Vào một ngày.
Hôm nay, Hazuki lại đến chỗ tôi, và chúng tôi lại trò chuyện rất thoải mái với nhau về tác giả Kanda Hiruma.
“Mà, cậu biết đó~ Tớ đã tham dự một buổi ký tặng hôm nọ~”
Vị trí hiện tại của tôi đã từng là của Sudo trước kia. Nhưng kể từ sau lần đó, tôi không còn thấy họ nói chuyện chung với nhau nhiều nữa.
Sudo dường như vẫn cố gắng bắt chuyện thường xuyên với Hazuki, nhưng cô ấy cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm mấy.
Nhưng tại sao cô ấy lại thích tôi đến như thế?
Tôi cũng chẳng hiểu nữa.
“Nhắc mới nhớ, Kujo-kun, hôm trước cậu có bảo cậu muốn đọc các cuốn từ tập bốn đến tập bảy của Kanda-sensei đúng chứ?~”
“Ừm, tớ chưa có đọc, cũng chẳng thể tìm thấy trong thư viện của trường mình. Ở hiệu sách cũng chẳng thấy bán nữa”
“Đúng nhỉ~ Thật ra thì, tớ đã có hết rồi đó!~”
“Thật á!?”
Tôi không thể kiềm giọng của mình.
Tôi đã từ bỏ việc đọc chúng rồi, ……nhưng không ngờ là Hazuki lại có hết tất cả.
“Nếu cậu muốn, tớ có thể cho cậu mượn~ Ngoài ra tớ còn có rất nhiều cuốn sách khác nữa đó~”
“Tớ thật sự rất cảm kích đấy!”
“Thật sao~!? Tớ vui lắm~”
Hazuki mỉm cười nhẹ nhàng.
Dù sao cô ấy vẫn rất tốt bụng.
Nói chuyện với Hazuki cũng làm tôi cảm thấy thoải mái.
Khi tôi đang nghĩ vậy, thì Hazuki mỉm cười và nói.
“Vậy thì, sau giờ học hãy đến nhà tớ nhé~?”
“Nhà của Hazuki sao?”
“Ừm~! Hôm nay thì được đó~”
Hôm nay huh?
Quán bar ở nhà thì đóng cửa, tôi thì lại rảnh.
Vậy thì, được thôi.
“Được rồi, vậy tớ xin nhận lời nh-”
“Thứ lỗi? Hai người đang nói cái trên trời dưới đất gì thế?”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Khi tôi hướng về phía giọng nói, Ichinose đã đứng đó, nhìn tôi và Hazuki chằm chằm.
Và sau đó…
“Vậy hả? Chúng tớ cũng đang muốn cậu nhập hội chung luôn đó, đúng không?”
Hananoi xuất hiện từ phía đối diện Ichinose.
Cô ấy đang mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không và cô ấy cũng đang toả ra cái aura kinh khủng đó nữa.
“Chẳng phải cậu vừa bảo sẽ đến nhà Hazuki-san sao? Tớ không có bị điên mà, nhỉ?”
“Ah, đúng rồi…”
“Cậu hiểu không, Ryosuke-kun? Điều đó có nghĩa là đến nhà một người con gái đó? Là nhà của con gái đó! ! ! ! !”
Hananoi áp sát mặt lại gần.
Đáng sợ quá.
“Dù gì tớ cũng chỉ đi mượn sách thôi mà”
“Đúng vậy đó~ Vậy nên đừng có lo lắng gì hết nhé~? Nó không giống như hai cậu nghĩ đâu~”
“”Không an toàn một chút nào!””
Cả hai cùng đồng thanh.
Áp lực thật quá khủng khiếp. Nó làm tôi khó thở đến mức tim ngừng đập.
“Vì thế, tớ sẽ đi theo hai người, đồng thời làm hộ vệ…”
Khi Ichinose sắp nói xong, thì giọng của một thầy giáo vang lên sau cánh cửa lớp.
“Ichinose! Đừng quên tham dự buổi họp sau giờ học hôm nay nhé!”
“!!! Em có việc quan trọng phải làm nên không đến đó được ạ!”
“Tham gia đi nhé”
“Ugh…!!!”
Ichinose cắn môi.
Nghe vậy, Hananoi ưỡn ngực ra vẻ vui mừng.
“Đáng tiếc quá, Ichinose-san! Nhưng đừng lo lắng nhé! Tớ sẽ đi chung với hai người họ và sẽ canh chừng giúp…”
Ngay khi Hananoi chưa kịp dứt câu, tôi lại nghe thấy giọng của giáo viên chủ nhiệm vang lên bên ngoài của lớp.
“Hananoi! Hôm nay tan học em ghé qua phòng giáo viên nhé. Có việc cần lớp trưởng để xử lý đó”
“!!! Em phải về nhà vì lí do gia đình ạ!”
“Trông cậy vào em đó”
“Uggghhh…!!!”
Hai người vẫn đang nói chuyện rôm rả, thấy thế, Hazuki mỉm cười.
Cô ấy chắp hai tay lại, vẫn mỉm cười và nói.
“Vậy thì, nhờ hai cậu chăm sóc tớ nhé~”
“”Kuku…!!!””
Mối quan hệ giữa hai người này rất là tốt nhỉ.
~~~
Giờ tan học đã đến.
Sau một vài phút đi bộ từ trường.
Nhà Hazuki xuất hiện ở một góc phố mua sắm.
“Một tiệm làm tóc à?”
“Ừm, tiệm của mẹ tớ đó”
Vậy là nhà của Hazuki nằm ở tầng trên.
Khá là giống nhà tôi nhỉ.
Khi tôi bước vào tiệm làm tóc đó, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của người bên trong.
“Con về rồi~”
Và rồi cô ấy bước vào với vẻ mặt hớn hở.
“Cậu nhóc đó là Kujo-kun sao? Đúng rồi ~? Ôi trời~! Chào mừng cháu~!”
“Cháu chào cô ạ”
Kể cả khi không được giới thiệu, tôi cũng đoán được người này là ai.
Bởi vì cô ấy rất là giống Hazuki.
“Để tớ giới thiệu với cậu nhé. Đây chính là mẹ tớ~”
“Rất vui được gặp cháu~! Cô là Satsuki, mẹ của Yayoi! Cháu cứ thoải mái gọi cô là Satsuki bất cứ lúc nào nhé!~”
“Cháu là Kujo Ryosuke. Rất vui được gặp cô, Satsuki-san”
“Ôi Chúa ơi~!”
Mặt Satsuki-san rạng rỡ hẳn lên.
Họ cực kỳ giống nhau, từ cách nói chuyện đến cách ứng xử.
Cô ấy trông như Hazuki phiên bản trưởng thành, thậm chí mức độ phấn khích của cô ấy còn cao hơn cả Hazuki.
Dù vậy, chỉ nhìn qua thôi cũng đã biết ngay đây chính là mẹ con.
Không khí xung quanh hai người quá là giống nhau mà.
“Giờ con lên trên phòng có phải không?~ Vậy thì để mẹ tiếp đãi cậu ấy cho~”
“Đừng lo lắng mẹ ơi~ Con sẽ tiếp đãi Kujo-kun mà~”
“Mẹ cũng vậy luôn~! Bởi đây là lần đầu tiên Yayoi dắt một người con trai về nhà mà~! Giờ này cũng chẳng có khách đâu~”
Đúng là trong tiệm không có khách thật.
Nơi này khá vắng vẻ và ít người lui tới.
Mặc dù là ngày thường, trời cũng chưa tối, nhưng có vẻ lại quá ít người qua lại……Chắc đôi khi nó cũng như thế này mà, nhỉ?
“Không sao mà mẹ”
“Ổn cả mà~! Vậy nhé, Yayoi. Để mẹ bưng trà mà chúng ta mua bữa trước lên nhé~”
Satsuki-san lên lầu với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
“Xin lỗi nhé~ Kujo-kun”
Hazuki mỉm cười dịu dàng rồi theo Satsuki-san bước lên cầu thang.
Tôi cũng bắt đầu bước theo sau.
Sau đó, Satsuki-san cao hứng đến mức không chịu dừng lại.
Cô ấy hỏi tôi rằng tình hình học tập của Hazuki ở trường như thế nào, rằng cô ấy cũng đã đến xem Đại hội thể thao, rồi moi thêm đủ câu hỏi về cuộc thi chạy tiếp sức lúc đó.
Cho đến khi cô ấy hạ nhiệt, thì cũng đã khoảng 6h tối.
Tôi cầm cuốn sách mượn của Hazuki và rời khỏi.
“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Tớ sẽ trả lại cho cậu kèm theo những cảm nhận của mình sau khi đọc xong hết chúng”
“Thật sao~!? Tớ rất mong chờ đó~”
“Kujo-kun, khi nào rảnh lại ghé qua nhé cháu!~”
“Cháu cảm ơn ạ”
Hazuki và Satsuki tiễn tôi, tôi cũng bắt đầu đi bộ về nhà.
-Thì bỗng
“Trông có vẻ vui quá nhỉ, Hazuki-san?”
Ba người đàn ông trông có vẻ là côn đồ xuất hiện với một nụ cười.
