*Đòi nợ POV
Tầng ba của một toà nhà u ám trong một con hẻm vắng.
Trong văn phòng, bọn tôi ngồi trên chiếc ghế sofa với rất nhiều cọc tiền đặt trên mặt bàn.
“Không ngờ được là lãi lại nhiều đến thế này haha”
“Thì mày biết mà, cả cái thế giới này toàn cứ như chỉ toàn một lũ đần không đấy. Khi tao bảo là sẽ cho vay tiền, bọn nó cũng không chút nghi ngờ mà đi thẳng vào bẫy, phải trả đi trả nợ……với một cái lãi suất cao cắt cổ hahaha”
“Mà, cũng phải cảm ơn cái người đã ‘tài trợ’ cho chúng ta ban đầu”
Nhờ ông ta mà bọn tôi mới có rất nhiều tiền như bây giờ.
Cứ cái đà này, bọn tôi sẽ kiếm được thêm rất nhiều tiền, và rồi bọn tôi sẽ có cả những người phụ nữ tuyệt phẩm trong vòng tay mình……QUÁ TUYỆT VỜI!
“Nhưng mà, cô Hazuki đâu dễ gì mà gục ngã phải không?”
“Hi vọng là cổ sẽ tan vỡ sớm và giao thân mình cho tao, cả bé kia nữa haha”
“Tao háo hức quá, được ‘làm’ với cô ấy chắc sẽ rất vui đây, nhỉ?”
“Không, không, không, không. Yayoi-chan vẫn hơn cơ”
“Ừ cũng đúng, dù mới học cấp ba thì ngoại hình của bé đã rất xinh xắn rồi”
“Tao muốn ôm trọn cả mẹ lẫn con luôn đấy”
“Ờ, mà tao nghĩ sớm muộn gì họ cũng dang rộng hai chân ra thôi, vì chẳng có cách nào họ lại có thể trả được số tiền đó theo cách thông thường đâu”
“Cũng đúng ahahaha”
Thật tuyệt vời.
Có rất nhiều thứ đáng mong đợi trong tương lai, cuộc sống tôi hằng mong muốn đã hiện ra ngay trước mắt…
-Kii
Bỗng dưng, cửa văn phòng mở ra.
“Ah? Ai đó?”
“Nếu là tiền thì chỉ cần gọi điện thoại thôi chứ?”
Một thành viên trong nhóm tôi đứng dậy.
Một chàng trai trẻ bước vào.
Đó là…
“Hm? Thằng này……gặp ở đâu rồi nhỉ?”
Tôi không thể nhận dạng khuôn mặt của cậu ta vì tóc mái đã che đi.
Nhưng cảm giác này là gì?
Cảm giác ‘rợn người’ này là sao chứ?
Cậu ta bước thêm một bước nữa rồi ngẩng mặt lên.
“Cùng nói chuyện nào”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cảm giác hãi hùng này.
Không đời nào…
“Là thằng nhóc hôm nọ!?”
~~~
Tôi bước vào một văn phòng u ám.
Một đống tiền nằm trên mặt bàn.
Thêm nữa, mấy gã hôm trước đang ngồi ngay trên ghế sofa.
Chắc chắn là nơi này rồi.
Một gã tiếp cận lại gần.
“Này, hình như mày là bạn trai của Yayoi-chan phải không?”
“Hey, hey. Mày vào đây được là cũng khá lắm rồi đấy, nhưng chẳng phải là hơi liều lĩnh quá sao nhóc?”
Rồi gã ta đặt tay lên vai tôi.
“Nhanh nhanh về nhà đi. Nơi này không dành cho trẻ con đâu haha”
“Hahahahahahahahahaha! ! ! ! !”
Bọn chúng cười phá lên.
-Vào lúc đó
“!!?!?!?”
Cái gã đặt tay lên vai tôi bị hất văng đi.
Một tiếng động lớn vang vọng khắp không gian, rồi những tiếng cười cũng dừng lại.
“Này thằng kia! Mày đang làm cái đ** gì đấy!”
“Mày chán sống à!”
Hai gã còn lại đứng phắt dậy trong cơn giận dữ.
“Tôi mới là người nói câu đó”
“Đ** gì thế?!”
“Tôi cũng điều tra ra rồi. Hoá ra là mấy người đang moi tiền con nợ bằng những lãi suất rất phi lý - Giống như trường hợp của gia đình Hazuki vậy”
“! ! ! ! ! !”
Không chỉ đòi lãi suất cắt cổ từ nhà Hazuki.
Mà còn rất nhiều người khác nữa cũng đã bị chúng hại.
Tất nhiên, những ai bị bọn này lừa cũng có một phần trách nhiệm.
-Nhưng nặng nhất vẫn là những gã như này.
“V-Vậy thì sao chứ?”
“Một mình đến đây thì chứng minh được điều gì? Muốn bọn tao huỷ lãi suất à? Ha! Ngây thơ quá đấy! Một thằng nhóc thì làm được gì chứ!!!!”
Đúng, theo góc nhìn của đối phương thì tôi chỉ có một mình.
Và tôi lại còn là học sinh trung học, còn mấy gã đã là người trưởng thành.
Bảo sao gã lại nghĩ thế.
-Đó là nếu tôi thực sự chỉ có một mình thôi.
“Gì chứ, bọn ta cũng ở đây mà?”
“!? !? !? !?”
Arataki-san bước vào.
Theo sau bác ấy là những người đàn ông trẻ tuổi, lực lưỡng cũng bước vào.
“M-Mấy người…là cái gì thế?”
“Huh, các ngươi chưa từng nghe đến chúng ta sao? Chúng ta được gọi là Aratakigumi”
“A-Aratakigumi!?!?!?”
“C-Chẳng phải Aratakigumi đó……là cái băng đảng lớn nhất ở đây sao?”
“T-Tại sao một băng đảng lớn như thế lại ở đây chứ?...!!!”
Mấy gã đàn ông kinh hãi lùi lại.
Arataki-san nhếch mép cười.
“Ta sẽ gặp rắc rối nếu như để các người muốn làm gì thì làm. Tất nhiên rồi, ngay cả trong thế giới ngầm thì cũng có trật tự của riêng nó. Điều này thật đáng lo ngại…ta không thể bỏ qua được”
“Nah…!”
“Bên cạnh đấy, đây cũng là yêu cầu của Ryosuke-kun – Chúng ta không vô ơn đến mức từ chối yêu cầu của con trai ông ấy. Có đúng vậy không?”
“”””””ĐÚNG!!!””””””
“ĐÚNG THẾ! ! ! ! ! ! !”
Những gã kia kinh hãi đến mức bất giác ngã phịch xuống đất.
Tôi tiến lại gần, ngồi xổm xuống và mặt đối mặt với mấy gã.
“Gia đình Hazuki đã trả hết nợ từ lâu rồi, đúng không?”
“C-Chuyện đó…”
“Vẫn còn phần lãi…”
“-có đúng không?”
“””!!!”””
Khuôn mặt cả bọn tràn đầy sự sợ hãi.
Đằng sau tôi còn có Arataki-san và những người khác, chênh lệch sức mạnh là quá lớn.
Chẳng cần nghĩ gì nhiều nữa, trận chiến này đã kết thúc rồi.
“T-Tôi hiểu rồi! Họ đã trả hết rồi! Không còn nữa!”
“Đừng bao giờ bén mảng đến gần gia đình Hazuki thêm một lần nào nữa”
“Tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ không bao giờ lại gần nữa! Thậm chí sẽ không bao giờ đòi nợ nữa!”
Đoạn, Arataki-san cũng tiến lại gần và cúi xuống nhìn thẳng vào mắt gã.
“Và chấm dứt chuyện này đi. Đừng có nghĩ giấu giếm là qua mắt được chúng ta. Aratakigumi chúng ta sẽ theo dõi tất cả các ngươi. Đã hiểu chưa?”
“V-Vâng!!”
Tôi lại một lần nữa liếc nhìn mấy gã.
Có vẻ như……mấy gã đó cũng không còn đủ can đảm để đối đầu với chúng tôi nữa rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cảm thấy những gánh nặng trên vai mình cũng được trút bỏ.
