Sáng hôm sau.
“Chào buổi sáng, Ryosuke”
“Chào buổi sáng, Ryosuke-kun!”
“Buổi sáng tốt lành, Kujo-kun!~”
“…Chào buổi sáng, cả ba cậu”
Như thường lệ, Ichinose, Hananoi và hôm nay có cả Hazuki đợi tôi trước cửa nhà. Rồi chúng tôi bắt đầu đi bộ đến trường.
Mà khoan, tôi không hề biết là Hazuki cũng sẽ tham gia nhóm ở trường, hay sẽ đợi trước cửa nhà tôi luôn đấy.
Tôi tự nói trong lòng, cả Ichinose và Hananoi đều không hề biết điều đó.
Tôi tiếp tục đi song song với họ và không nói gì thêm nữa.
~~~
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến trường.
Số ánh mắt hướng về chúng tôi hôm nay cao hơn hẳn những ngày trước.
Không biết có phải bởi vì ba trong tổng số bốn người thuộc Tứ đại mỹ nhân đang đi bị một kẻ mờ ám như tôi dẫn dắt hay không.
Nói đúng hơn thì họ đang đi theo tôi chứ tôi có dẫn dắt ai đâu.
Mà có lẽ là do phong cách của Tứ đại mỹ nhân thôi.
“Chà, tất nhiên là chúng ta thu hút rất nhiều sự chú ý đến vậy rồi”
“Mọi người ai cũng kinh ngạc cả! Có lẽ nó còn vượt ngoài mong đợi của tớ luôn đó!”
“Tớ cảm thấy mình như một người nổi tiếng vậy đó!~”
Ba người họ nhìn quanh và nói chuyện rôm rả với nhau.
“Các cậu đang nói gì vậy, các cậu nổi tiếng lắm đó chứ, không phải sao?”
“”…eh?”’
“……eh?”
Họ nghiêng đầu.
Bộ tôi vừa nói gì lạ lắm à?
Không, làm gì có đâu.
Rồi Ichinose nhìn tôi như thể vừa hiểu ra điều gì đó.
“Ah hiểu rồi. Cậu thường không để ý đến bản thân mình mà, phải không Ryosuke?”
“Đúng vậy đó, Ryosuke-kun chẳng bao giờ nhận thức được chuyện này luôn!”
“Không nhận thức được chuyện gì chứ?”
“Tớ nghĩ đó chính là vấn đề đó~”
Tôi hoàn toàn không hiểu ba người họ đang nói về chuyện gì.
Tôi không nhận thức được? Không nhận thức được gì chứ?
Tôi không biết nữa.
Nhưng nếu tất cả mọi người đều biết, thì có lẽ tôi cũng nên biết chút ít.
Tôi lại lắng nghe những tiếng bàn tán xung quanh.
Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã bị vây quanh bởi rất nhiều học sinh.
Cả trường đang xôn xao cả lên.
“Nè, nè, anh chàng kia là ai vậy?”
“Cậu ấy đẹp trai quá!?”
“Là người nổi tiếng sao!? Cậu ấy cứ như diễn viên vậy ấy…”
“Đẹp trai quá mức!?”
“Trời đất, ngay cả một thằng như tao cũng phải thừa nhận, quá ngầu lòi”
“Đúng là gu của tớ luôn…”
Huh? Đẹp trai sao?
Nhóm Ichinose đúng là rất toàn diện, nhưng họ thì dễ thương hơn là đẹp trai cơ.
Nhưng mà làm gì có con trai nào trong nhóm đó…eh?
“…tớ sao?”
“Nhận ra muộn quá đó!”
“Đúng là chỉ có Kujo-kun thôi~”
“Chà, đúng là Ryosuke, thẳng thắn lắm luôn”
“……nghiêm túc à?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người đẹp trai.
Tôi cũng có nghe được điều này ở quán trước đó, nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là mấy lời xã giao mà thôi.
Không đời nào. Không thể tin được.
“Từ giờ trở đi sẽ rất là khó khăn đây…Ryosuke và cả chúng ta luôn đó”
Ichinose thở dài lẩm bẩm.
“Đúng vậy…ugh, tớ phải đảm bảo mình sẽ không thua”
“Bacchikoi~!” (Tớ đã sẵn sàng)
“B-Bacchikoi?”
“Bacchikoi~!”
“Ư-Ừm”
Tôi chẳng hiểu Hazuki đang nói cái gì nữa.
Dù sao thì, tôi nghĩ mình sẽ gặp rắc rối nếu ở lại đây quá lâu, vì thế chúng tôi nhanh chóng đi về lớp học.
Trong lúc đó, những người đi ngang qua tôi đều liếc nhìn đến hai lần.
Thậm chí có người còn nhoài người ra cửa lớp chỉ để nhìn chúng tôi…
“Ôi chao! Ngầu quá!”
“Tớ bị loá mắt rồi”
“Đẹp trai quá…”
“Hình như tớ đổ cậu ấy luôn rồi…”
“Anh chàng đó là ai thế?”
“Học sinh chuyển trường sao?”
“Không ai giống cậu ta cả”
“Kyaaa!!”
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhận những tiếng hò reo kiểu này.
Tôi vẫn chưa thể tin được đây là sự thật.
Và dường như chẳng ai biết tôi thực sự là ai trước đó.
Tôi không nghĩ mình lại thay đổi nhiều đến thế…
“Biết ngay là kỹ năng của Hazuki rất là tốt mà”
“Không đâu, là bởi cậu vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi đó~”
“Vốn dĩ sao?”
“Ừm~! Kujo-kun vốn đã rất ngầu ngay từ ban đầu rồi~!”
Được một cô gái xinh đẹp như Hazuki khen là ngầu thì tôi có hơi xấu hổ thật.
Tôi cũng chỉ biết gãi đầu cho qua.
“”””Kyyyaaaahhhh!!!””””
Lại thêm những tiếng reo hò phấn khích.
…Thật luôn, gì vậy trời?
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tới lớp.
Ngay khi vừa bước vào, tất cả các học sinh đều quay phắt sang nhìn chúng tôi.
Rồi họ lại xì xào không ngừng.
“Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?”
“Học sinh chuyển trường đó là ai thế?”
“Ở đâu chăng…”
“Khoan, cậu ta đang đi cùng Ichinose-san và những người còn lại, vậy tức là, cậu ta là Kujo!?”
“Eh!? Điêu à!? Đó là Kujo á!?”
“Cậu ấy đẹp trai quá!?”
“Quá trời ngầu luôn…”
“Tớ bị cậu ấy thu hút mất rồi…”
Bị người khác để ý quá nhiều liệu có khó chịu không nhỉ?
Tôi thì không quen đâu, bởi vốn dĩ tôi khá nhút nhát và chưa từng được ai để ý tới.
“Ý là, chẳng phải cậu ấy còn ngầu hơn cả Sudo sao?”
“Chắc chắn rồi”
“Chuyện này đâu có giống nhau đâu”
“Không thể so sánh cậu ấy với một người bình thường được”
“Chỉ là quá khác biệt…”
“Chúa ơi, ngầu quá….”
Trong lúc tôi còn đang bối rối vì sự chú ý quá mức của mọi người, một học sinh khác đã bước vô sau lưng tôi.
“Chào buổi sáng, mọi người”
Sudo bước vào với một nụ cười tươi tắn trên môi.
“Hôm nay có vẻ ồn ào quá nhỉ? Còn có người nổi tiếng cũng đến đây nữa s-…HẢ”
Khi ánh mắt cậu ta chạm đến tôi, cậu ta cứng đờ người như thể vừa chứng kiến điều gì đó khó tin lắm.
“Eeeeeeeeehhhhhh!?!?!?!?”
~~~
*Sudo Hokuto’s POV
Không thể nào người này lại đang ở trước mắt tôi.
Hắn ta mặc đồng phục cùng trường cấp ba của tôi và cũng học cùng lớp.
Và hắn đi cùng Shizuku và những người khác.
…Không thể nào! Chỉ là tưởng tượng thôi, phải không?
Tôi không thể tin được, nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng.
Cái gã cùng nhà với tên khốn đó.
Cái gã đã sỉ nhục tôi và được cô gái xinh đẹp kia yêu mến…!
Chả nhẽ lại là……KUJO SAO!?!?!?!?!
