Ánh sáng rực rỡ dần tàn lụi, hệt như một đóa hoa khô héo trước gió.
Trước mắt Muen, thế giới mờ dần, ánh sáng biến mất, rồi tan vào đêm dài.
Gió mạnh cuốn bụi bay lên, những bức tường sụp đổ, những mái vòm nguy nga giờ chỉ còn là đống tàn tích.
Trần pha lê, những bức bích họa tuyệt đẹp – tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng.
Anh trở lại nơi cũ.
Không gian quen thuộc nhưng mọi thứ đều khác – độ ẩm, mùi không khí, nhiệt độ – tất cả đều xa lạ.
Muen hít sâu.
Cơn run rẩy trong cơ thể dần tan đi, tầm nhìn rõ nét trở lại.
Và trước mắt anh – Yishien đại giáo chủ, người từng là trung tâm của tất cả.
Giờ đây, lão ta đang ngã xuống, chậm rãi, như một đoạn cắt phim không thể bỏ qua trong một trò chơi mà ai cũng phải chứng kiến.
Máu chảy ra từ cơ thể ông ta, lan dần trên mặt đất.
Xa xa, tiếng thét, tiếng khóc của dân chúng vang vọng.
Binh đoàn bao vây phía Tây đã nhận được tín hiệu, bắt đầu tiến lên.
Lửa bốc cao.
Thành phố sắp chìm trong tuyệt vọng.
“Dù xem bao nhiêu lần… ta vẫn không thể quen với cảnh tượng này.”
Muen đưa tay định chạm vào Yishien, nhưng tay anh chỉ chạm vào không khí.
Anh từng thử điều đó – rất lâu trước đây – và kết quả vẫn thế.
Khoảng cách tưởng như chỉ một bước, nhưng lại là một dòng thời gian không thể vượt qua.
Trong dòng thời gian này, cái chết của Yishien đã được định sẵn.
Ông ta là khởi nguồn của mọi thứ, là nền móng của thế giới này, như một món đạo cụ bất biến trong vở kịch thần thánh.
Mà Muen – kẻ bị ép đóng vai “diễn viên chính” – không thể thay đổi điều đó.
Muốn làm thế, anh phải quay về tận “vở trước” — nhưng nếu có thể đi xa đến thế, anh đã chẳng cần ở lại nơi này nữa.
“Cuối cùng… hóa ra vẫn là do ta yếu đuối.” Muen thở dài.
“Ara, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận à?”
Một giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng mà châm biếm, như một người chị đang dạy dỗ đứa em trai bướng bỉnh.
Donna – Nữ phù thủy Sám Hối xuất hiện, từng bước chậm rãi tiến về phía anh.
Khí tức quanh cô vỡ vụn, tạo thành những khe nứt đen kịt xé rách không gian.
Là người thừa kế ngai vàng, cô mang trong mình sát ý đủ khiến kẻ khác nghẹt thở.
Rõ ràng cô đang tức giận — và thật lòng muốn giết anh.
Một lần nữa à…
Muen khẽ thở dài.
Trong vở kịch nào cô ta cũng có mặt, chưa bao giờ vắng.Không hiểu vì sao cô cứ bám riết lấy anh như vậy.
“Muen Campbell, lần này anh sẽ chết ở đây.
Anh sẽ không bao giờ được chứng kiến sự ra đời của Thế Giới Mới.”
Lời nói của Donna lạnh như thép, sát khí ngập tràn.
Cô nâng tay lên — và rồi… đông cứng.
Bởi vì — Muen biến mất.
Không hề có tín hiệu, không có dịch chuyển ma pháp, không dư chấn mana.
Anh chỉ… biến mất, hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.
Trên mặt đất, nơi anh đứng, chỉ còn lại vài chữ viết vội bằng tro đất:
“Đừng đuổi theo. Tôi biết cô yêu tôi, nhưng xin lỗi nhé — tôi không hẹn hò với phụ nữ lớn tuổi.”
Donna sững sờ.
Một khắc sau —
“MUEN CAMPBELL!!!”
Tiếng gào giận dữ của cô xé toạc màn đêm, vang dội khắp kinh đô.
Góc phố.
Một luồng hắc viêm bùng lên, rồi tan biến, để lộ Muen đang đứng đó.
Ngọn lửa đen lặng lẽ nuốt lấy hơi thở của anh, che giấu sự tồn tại khỏi mọi cảm biến.
“Có tiến bộ đấy.”
Anh nhìn bàn tay mình, cười khẽ.
Hóa ra, việc bị mụ phù thủy già đó truy đuổi cũng không phải vô ích —ít nhất, khả năng chạy trốn và ẩn thân của anh đã nâng lên một cấp độ mới.
Toàn lục địa này, ngoại trừ mấy kẻ mang vương vị, không ai có thể trốn thoát khỏi một người thừa kế hoàng quyền đang truy sát như anh.
Thậm chí, xét về kỹ năng “chạy trốn”, có khi anh sắp vượt cả tà thần rồi.
Nếu hắn mà biết, chắc giận tím cả người… Nhưng thôi, ta đâu cố tình đâu.Muen khẽ cười.
“Nhưng trốn mãi cũng chẳng giải quyết được gì.”Anh siết chặt nắm đấm.
Phải — trốn không phải là cách.Nếu không tìm được cách phá giải, mọi thứ anh làm chỉ là vô nghĩa.
Trong không gian tinh thần, mặt trời đen vẫn treo lơ lửng, ngày càng to hơn, sắp nuốt chửng tất cả.
Cảm giác thời gian đang cạn dần bao trùm anh.Cái giá phải trả – đã cận kề.
Muen hít sâu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.“Trước mắt, cứ tổng kết lại đã.”
Anh lấy từ áo ra cuốn sổ nhỏ, mở trang cũ, viết thêm vài dòng:
【Tylon đã cầm cự được hai tiếng đồng hồ】
【Peron V hợp nhất bản thân với Đại Kết Giới – không thể chạm vào nếu không được hắn cho phép】
【Kể cả người đội vương miện cũng không thể phá giải】
“Vậy thì…” Muen gõ nhẹ đầu bút lên trang giấy.
“Phải phá được trạng thái đó. Và muốn phá được — chỉ có một cách.”
Tìm ra lỗ hổng.
Phương pháp dung hợp kết giới của Peron V chắc chắn không hoàn hảo.
Cả thái độ cảnh giác của Donna, lẫn sự chuẩn bị của Giáo hội Cứu Thế đều chứng minh điều đó.
Nhưng bằng cách nào?
Anh ngẩng lên.
Xa xa, những đốm lửa sáng rực bầu trời — cuộc thảm sát ở khu Tây đã bắt đầu.
Anh đã biết về nó từ trước: nơi đó chính là điểm kết thúc của cuộc hành hương thánh nhân Lia, nơi tổ chức nghi lễ tiếp đón thánh nữ.Khi lễ tế bắt đầu, hàng ngàn tín đồ đổ về, chen chúc trong từng ngóc ngách, khẩn cầu phúc lành.
Nhưng chính lòng tin, lòng mộ đạo và khát khao cứu rỗi ấy lại trở thành mồi lửa tốt nhất cho thảm họa.Khi đội quân được “thiên thần” chỉ huy giáng xuống, họ không hề kháng cự —chỉ ngoan ngoãn hiến mạng, để máu thấm đỏ bàn thờ thần.
Đó là lý do, khi Muen lần đầu đặt chân vào “thủ đô chân thật”, khu vực đại thánh đường lại vắng lặng đến rợn người.
Bởi vì, cái chết luôn bắt đầu từ nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến.
“Phiền thật…”
Anh vò trán.
Dù quân đội Cứu Thế tiến lên có kỷ luật, nhưng cục diện thành phố vẫn nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Mọi kênh liên lạc bị cắt, gián điệp đế quốc bị xóa sổ.
Không có nguồn tin.
Không có hướng điều tra.
Chỉ còn bế tắc.
Có hai cách để tìm ra kẽ hở của Peron V:
Bắt hắn lại và phân tích trực tiếp – điều bất khả thi.
Tìm bên thứ ba có đủ hiểu biết về hắn và kết giới.
Nhưng ai?
Đế quốc – không đáng tin.Giáo hội – càng không.
Mấy linh mục què gối kia? Đã chui dưới mồ mấy chục năm rồi.
Tylon? Không đủ tầm.
Pellot? Đừng đùa, nó còn là trẻ con!
Muen gõ nhẹ trán: “Lại ngõ cụt à… chờ đã.”
Đột nhiên, ánh mắt anh lóe sáng.Không, không phải không có cách.
Người hiểu rõ Peron V nhất, hiểu rõ kết giới nhất, hiểu rõ vương đô nhất…và người muốn giết ông ta hơn bất kỳ ai khác, đã chuẩn bị từ rất lâu rồi —là ai?
Chỉ có một người.
Hoàng tử Olie.
Thiên tài quân sự từng suýt phá được pháo đài đế quốc,người con trai được Peron V tin tưởng nhất,và cũng là kẻ thù lớn nhất của ông ta.
Trong giây phút cuối cùng của đời mình, như một nhân vật NPC trung thành trong game, hắn đã giao lại “mọi thứ” cho nhân vật chính.
“Olie!”
Muen lập tức rút ra một huy chương – chiếc huy hiệu khắc hình vương miện tinh xảo, tỏa ra ánh sáng ấm như sinh mệnh.
Nó đang dẫn đường cho anh – đến nơi cất giữ “di sản” mà Olie để lại.
“Di sản của người chưa được thừa nhận là vua…”Anh mỉm cười nhạt.
Từ đầu, kế hoạch của anh vốn là kế thừa nó.
Chỉ vì những biến cố xảy ra quá nhanh mà anh phải tạm gác lại.Giờ thì đã đến lúc.
Vì, như Olie từng nói:
“Ta tồn tại… là để cứu lấy quốc gia này.”
Khi đó, anh chưa biết Giáo hội Cứu Thế đã xâm nhập sâu đến thế.
Nhưng giờ thì khác.
Nếu muốn cứu lấy đất nước này, chỉ có một con đường duy nhất —
Muen vuốt nhẹ lên huy hiệu, khẽ cười, giọng thấp như lời hứa gửi vào cõi chết:
“Yên tâm đi, Olie.
Ta sẽ thực hiện ước nguyện cuối cùng của cậu.
Ta sẽ để cha cậu – Peron V – đoàn tụ cùng cậu ở địa ngục.”
