Đầu óc Barkas quay cuồng, hoàn toàn mất phương hướng.
Rõ ràng hắn đã phóng ra một luồng lôi điện.
Với sức mạnh cỡ này, một tên người trần mắt thịt đáng lẽ phải cháy thành tro bụi rồi mới phải. Cứ ngỡ chàng trai sẽ bị đánh văng đi, vậy mà cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
“Gràooo….”
Giữa mùi da thịt cháy khét lẹt, cậu vẫn ghì chặt cây kích trong tay.
Một đòn tấn công lén lút khó lường.
Nó luồn lách vào kẽ hở, hệt như một con dã thú đang cắn phập vào gáy.
Trường lực của hắn bị xé toạc chỉ trong một khoảnh khắc.
‘Rốt cuộc là tại sao?’
Barkas không thể hiểu nổi. Điều này thật vô lý.
Vừa là phúc lành, vừa là cấm chế do ‘Ngài’ ban tặng. Một trường lực mà loài người tuyệt đối không thể nào xuyên thủng.
Mũi kích đã găm sâu vào tim. Luồng ma lực đầy tử khí ẩn chứa trên lưỡi kích đang ngăn cản vết thương hồi phục.
Nó như đang từ từ gặm nhấm vết thương. Trái tim không thể tái tạo. Vết thương ngày càng khoét sâu.
Hắn ngước nhìn kẻ kia. Cậu đã ngất đi tự lúc nào.
Với cơ thể cháy rụi thế kia, việc còn giữ được ý thức gần như là không thể.
Dù vậy, cậu vẫn quyết không buông cây kích.
Hơn nữa, bầy sâu bọ kia chỉ đang chờ cơn bão sấm sét bao quanh hắn tan đi mà thôi.
Dù Barkas có đẩy được cậu ra, thì đám người chực chờ kết liễu hắn lúc bị thương cũng đã vây kín tứ phía.
Chúng lén lút rình mò, ánh mắt hau háu tìm kiếm thời cơ. Dù là Barkas đi nữa, tình thế này cũng chẳng dễ dàng gì.
‘Cái chết.’
Khoảnh khắc ý nghĩ đó lướt qua, mọi dây thần kinh trên cơ thể hắn đều dựng đứng.
Tuyệt đối không được. Không thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch vĩ đại của ‘Ngài’.
Hắn sở dĩ để lộ sơ hở cho cậu, cũng là vì cái tin dữ vừa nghe được.
‘Ngoại trừ Barkas, bốn Sứ Đồ còn lại, toàn bộ đều rút lui.’
Thật không thể tin nổi.
Trên chiến trường, tất cả các Sứ Đồ ngoại trừ Barkas đều đã rút lui.
Không phải là rút lui thành công, mà là bị ép phải rút lui.
Trong đầu Barkas, chưa bao giờ có phương án các Sứ Đồ khác sẽ thất bại.
Vì vậy, hắn không thể nào hiểu được.
Dù thế nào đi nữa, hắn phải sống.
Một quyền năng khác mà ‘Ngài’ đã ban cho để thực hiện sứ mệnh lần này.
Hắn thấy ghê tởm khi phải dùng đến nó chỉ để xử lý một con sâu bọ tầm thường.
Nhưng bây giờ, hắn thực sự không còn lựa chọn nào khác.
‘Mình không thể chết ở đây.’
Ít nhất cũng phải rút lui.
Để có thể vẹn toàn mà quay về.
Một bức tường lôi điện bùng lên bao bọc lấy hắn.
Bên trong đó, không gian bắt đầu vặn vẹo tứ tung.
Với cây kích còn găm trên ngực, hình bóng Barkas dần trở nên mờ ảo.
Vụt.
Barkas biến mất trong chớp mắt.
Một luồng sét đen kịt bỗng bao bọc lấy Jung Haein.
Và rồi, cả hai cùng biến mất không một dấu vết.
***
Một không gian hư vô nơi thời gian ngưng đọng.
Barkas hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác an toàn đang lan khắp toàn thân.
Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi về cái chết.
Máu đen đỏ đang chảy ra từ vết thương, nhưng điều đó giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Thần xin cảm tạ ân huệ của Ngài….”
Barkas thành kính lẩm nhẩm với Đấng Vĩ Đại đã ban cho mình quyền năng này.
Lòng trung thành dâng trào khiến hắn quỳ gối. Vài phút trôi qua, hắn mới thong thả đứng dậy.
Giờ là lúc giẫm nát con sâu bọ.
Đó là một đòn đánh lén. Một cú dốc toàn lực, bỏ qua mọi phòng thủ.
Chỉ một thoáng lơ là mà hắn đã trúng đòn.
Khách quan mà nói, đòn đó đúng là xuất sắc. Đối với một con sâu bọ thì phải gọi là vượt trội.
Nhưng đó cũng chỉ là xét theo tiêu chuẩn của con người.
Lẽ ra hắn không nên bị một vết xước nào. Vậy mà, mũi kích lại xuyên thủng tim hắn.
‘Ma lực.’
Luồng ma lực tinh thuần đến mức đáng ngại đó đã xé toạc trường lực và ngăn cản sự hồi phục.
“…”
Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy bất an.
Phải kết thúc chuyện này tại đây. Ý nghĩ đó lướt qua đầu hắn.
Barkas sải bước trong không gian hư vô, tiến về phía chàng trai đó.
Tuy nhiên.
‘Hả.’
Hắn cứ ngỡ cậu đang nằm bất tỉnh. Nhưng như để chế giễu dự đoán của hắn, cậu lại đang ngồi đó, tỉnh bơ như chưa có gì.
Gượng dậy với cơ thể bê bết máu, cậu ngồi vắt vẻo trên một gốc cây.
“Thật đáng kinh ngạc.”
Vẫn còn sức để chịu đựng sao?
Sự tồn tại đó leo lét như ngọn nến đã cháy hết bấc.
Dù vậy, điều đó cũng đủ để hắn trút giận.
Khi đó.
“… Đã làm tốt lắm.”
Chàng trai lẩm bẩm.
Trong tình trạng thân tàn ma dại, cậu như đang tự nhủ với chính mình.
“Cái gì?”
Barkas cau mày.
“Thật sự, cậu đã làm rất tốt. Cậu… giỏi hơn tôi. Thật đấy.”
Lúc này, hắn mới để ý đến vẻ mặt của cậu.
Đôi mắt của Barkas khẽ dao động.
Cảm xúc trên mặt chàng trai không phải là sợ hãi cái chết, cũng chẳng phải phẫn nộ.
Mà là một nụ cười thuần khiết.
Cậu đang cười rạng rỡ.
Nước mắt tuôn rơi vì vui sướng, với vẻ mặt như đã siêu thoát khỏi mọi thứ.
Một nụ cười rạng ngời, nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Rõ ràng là đang khóc, nhưng ai nhìn vào cũng biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Chàng trai đứng dậy.
Rắc.
Âm thanh vỡ vụn rợn người từ cơ thể cậu vang vọng khắp không gian.
Đó là tiếng động của một cơ thể đã bị đẩy đến cực hạn, giờ chẳng khác nào một cái xác.
“Chậc.”
‘Hết trò rồi sao.’
Hắn mất hết hứng thú.
Cậu đứng dậy được quả là đáng nể, nhưng cũng chỉ là chút tàn lực của một con sâu bọ hết khả năng chiến đấu. Không cần lãng phí thời gian thêm nữa.
Barkas quay đi, ánh mắt không còn chút hứng thú.
So với chuyện này, hắn cần tìm hiểu tình hình của các Sứ Đồ khác hơn.
“Lúc đó cũng vậy, bây giờ cũng thế.”
Khi đó.
Một giọng nói lạnh buốt lướt qua tai hắn.
Barkas vô thức quay người lại.
“Ngươi lại chạy trốn nữa rồi.”
Chàng trai từ từ ngẩng đầu. Gương mặt vẫn còn vương vệt nước mắt mờ.
Nhưng ánh mắt thì đã hoàn toàn thay đổi.
Đôi môi run lên bần bật, như thể đến việc mở miệng cũng là một gánh nặng.
Dù vậy, cậu vẫn từ từ cất lời.
“Bản thân sự tồn tại đã là một sự bất công tột cùng.”
Trán Barkas nhíu lại.
Ban đầu, hắn còn chẳng bận tâm, cứ ngỡ đó chỉ là lời lảm nhảm trong vô vọng.
Nhưng mà.
Không biết từ lúc nào, cậu đã nắm chặt cây kích.
Rõ ràng, đó là kẻ mà hắn vừa đối đầu.
Có tiềm năng đấy, nhưng vẫn còn non lắm.
Vậy mà.
‘Là ai đây chứ.’
Một kẻ hắn chưa từng thấy. Cùng một gương mặt, nhưng không phải cùng một tồn tại.
“Cuối cùng.”
Chàng trai từ từ xoay cổ.
Rắc, rắc.
“Cán cân cũng đã thăng bằng rồi nhỉ.”
Khóe môi cậu từ từ nhếch lên.
Trên gương mặt còn vương vệt nước mắt, một nụ cười méo mó hiện ra.
“Sẽ không có lần thứ hai đâu.”
Vút.
Ngay khoảnh khắc đó, hình bóng của cậu biến mất.
Cánh tay Barkas tự động giơ lên.
Một phản ứng phòng thủ theo bản năng. Nhưng ngay cả thế cũng đã quá muộn.
Xoẹt.
Hình bóng cậu như nhòe đi trước mắt và rồi không biết từ lúc nào, mũi kích đã xuyên qua cánh tay hắn.
“Ngươi và ta vốn dĩ tuyệt đối không thể gặp nhau….”
Ánh mắt rực lửa, cùng lời thì thầm pha lẫn sự chế giễu.
“Hãy cảm tạ vị thần của ngươi, vì đã cho chúng ta gặp lại.”
Chàng trai cười khẩy một tiếng.
“Hỗn xược!”
Trái tim Barkas đập thình thịch.
Hắn không hiểu chính xác, nhưng cảm nhận rõ đó là sự chế nhạo nhắm vào ‘Ngài’.
Hắn vội vung nắm đấm.
Cả người lao về phía trước.
Khi đó.
Phập!
“Graaaa!!”
Khoảnh khắc cơ thể hắn mất thăng bằng khi lao tới dường như đã nằm trong dự tính của cậu.
Như thể chỉ chờ kẽ hở đó, mũi kích của cậu xuyên qua lỗ thủng trên ngực trái hắn.
Cùng với máu, ma lực nghịch chuyển và bùng nổ.
Barkas theo bản năng đưa tay ra, nhưng không thể ngăn cản.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt.
Không chút do dự.
Tàn nhẫn và dai dẳng.
Barkas điên cuồng chống cự.
Hắn dồn toàn lực bộc phát sấm sét.
Ầm ầm ầm!
Hắn bật vọt lên không trung.
Khuếch đại trường lực đến cực hạn, kéo giãn khoảng cách với chàng trai.
“……”
Nhưng cậu thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cú nhảy của Barkas.
Đứng tại chỗ, cậu lặng lẽ giơ tay lên.
Soạt, soạt, soạt.
Không gian vặn vẹo, hàng vạn phân thân trồi lên từ mặt đất.
Là phân thân.
Rồi những phân thân đó từ từ tụ lại, hàng ngàn cá thể hòa làm một.
Cuối cùng, chúng hợp thành vô số ngọn thương.
Barkas nín thở.
“Cái gì….”
Không chỉ một.
Mà là hàng loạt ngọn thương, với uy lực được khuếch đại đến mức không thể đếm xuể.
‘50 cây…? 100 cây…?’
Không cần phải đếm.
Chỉ cần trúng một đòn, hắn sẽ tan biến không còn dấu vết.
Mỗi một ngọn thương đều ẩn chứa một luồng khí tức đáng sợ.
‘Đây là….’
Không được.
Nhưng mà.
Thậm chí không có cả thời gian để do dự.
Chàng trai, trong khoảnh khắc đó, chỉ lẩm bẩm một từ duy nhất.
“Phalanx.”
Cùng lúc đó.
UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH!!!!!!
Ánh sáng bùng nổ.
Cùng với tiếng nổ vang trời, không gian liền bị bóp méo.
Ý thức của Barkas trắng xóa rồi tan biến ngay lập tức.
***
Một người đàn ông bước đến bên một cái hố khổng lồ.
Một miệng hố sâu hoắm, rộng ngoác, trông như thể vừa bị thiên thạch đâm phải.
Cậu ta trượt xuống, như lướt đi về phía trung tâm hố.
Toàn thân bị sấm sét thiêu đốt, cháy đen như than.
Nhìn từ xa, trông như thể đang mặc một chiếc áo choàng màu đen.
Tinh thần lực.
Đó là thứ duy nhất giúp người đàn ông này trụ vững lúc này.
Cơ thể này đã đến giới hạn. Lẽ ra cậu ta đã gục ngã từ lâu rồi.
Dù vậy, cậu không thể ngã xuống trước khi mọi chuyện kết thúc.
Đây là một cơ hội ngàn năm có một.
Hắn, một tồn tại bị ràng buộc bởi lực kiềm hãm, tuyệt đối không thể thoát ra ngoài.
Vậy mà kẻ có thể gánh chịu lực kiềm hãm đó lại đích thân đưa hắn ra ngoài.
Ác Thần.
Trực giác siêu việt của tên đó.
Trớ trêu thay, lại biến thành một cơ hội.
Chẳng mấy chốc, cậu đã đến trước mặt hắn.
Hắn, từ đầu đến tay, cả cơ thể đã bị thổi bay mất một nửa.
“Kh… khà khà khà.”
Không biết có gì đáng để cười.
Đôi môi bê bết máu hé mở, Barkas bật cười.
Một nụ cười yếu ớt, nhưng kỳ quái.
“Không ngờ lại có một kẻ như thế này.”
Hắn lẩm bẩm.
“Có chuyện để báo cáo với ‘Ngài’ rồi đây.”
Tiếng cười khanh khách còn văng vẳng như dư âm.
Nhưng người đàn ông cũng bật cười.
Lý do Barkas có thể thản nhiên như vậy.
Là vì hắn tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ chết.
Nơi này là không gian bảo vệ hắn.
Bọn chúng luôn chỉ tham chiến ở những nơi có lợi thế tuyệt đối, trong những trận chiến không thể thua.
Lũ kinh tởm.
Giờ là lúc đập tan cái ảo tưởng đó.
Người đàn ông vắt kiệt chút sức lực cuối cùng.
Khi đó. Tựa như những vì sao trên bầu trời đêm vụt tắt.
Mọi thứ trong không gian này bắt đầu từ từ bị xóa sổ.
Một không gian vô tận màu đen.
Lãnh địa mở ra, bao trùm lấy cái hố khổng lồ.
Người đàn ông này không sở hữu ‘Mảnh vỡ’.
Để sống sót, cậu phải tự tạo ra mọi thứ.
Nghiền ngẫm, suy tư, làm mọi điều có thể và điên cuồng vùng vẫy.
Và rồi, cảnh giới mà cuối cùng mà cậu đạt được.
Chiếc nanh của riêng cậu, được rèn giũa để xé toạc cấm chế của đám Ma Nhân.
Lãnh địa của Mukgwi. Triển khai tại đây.
[Vô Vi Vô Tướng]
Dù là đấng tuyệt đối, đấng siêu việt, hay là thần linh.
Dù là bất kỳ tồn tại nào cũng không thành vấn đề.
Cấm chế? Thần thánh? Thời không?
Mọi khái niệm đều sẽ biến mất ở đây.
Trong lãnh địa này, mọi quy luật đều vô nghĩa.
“Phù….”
Người đàn ông thở hắt ra một hơi.
“Đây… rốt cuộc là…?”
Vẻ mặt Barkas méo mó.
“Không thể… nào….”
Hắn bắt đầu bò lổm ngổm như một con sâu róm, mò mẫm trên mặt đất.
Cảm giác như mọi kết nối giác quan đều bị cắt đứt.
Có lẽ hắn đã nhận ra theo bản năng.
Rằng ở đây, ngay cả ‘Ngài’ cũng không thể cứu được hắn.
Rốt cuộc thì các ngươi, lột bỏ lớp vỏ bọc ra cũng chỉ là những tồn tại yếu đuối.
Người đàn ông loạng choạng, dùng hai tay nắm lấy cây kích.
Cánh tay run rẩy, nhưng ít nhất vẫn có thể bổ thẳng xuống.
“Không… không được…!”
Bàn tay của Barkas quờ quạng, nắm lấy chân người đàn ông.
Không có thời gian để do dự.
Chỉ cần chậm một chút, người gục ngã sẽ là cậu.
Phập!
Cây kích được rút lên khỏi mặt đất, nhắm thẳng vào đầu hắn.
Và cứ thế.
“KHÔNG ĐƯỢCCCC!!!!!”
“Được….”
Phập!
“…rồi.”
Cùng với tiếng hét cuối cùng.
Toàn thân người đàn ông cũng đổ gục xuống.
Và rồi.
Bên ngoài lãnh địa màu đen.
Không gian hư vô nơi thời gian ngưng đọng.
Bắt đầu từ từ sụp đổ.
무위무상 (Mu-wi-mu-sang/無爲無相) – Tĩnh như hư không, chẳng tạo, cũng chẳng hiện.