Thoắt cái, hai tuần đã trôi qua.
Vanquisher đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho nhiệm vụ.
Trong một góc phòng chờ, Park Gwangcheol đang rên hừ hừ.
“Aiya, này, khoan đã! Dừng tay!”
Tôi liếc nhìn anh ta rồi lắc đầu nguầy nguậy.
“Chật quá rồi còn gì?”
“Phải siết thế này mới chắc.”
“Không, siết thế này thì máu không chảy nổi mất.”
“Thế thì tốt quá còn gì.”
Park Gwangcheol dù càu nhàu nhưng cuối cùng cũng đành chịu trận. Tôi lẳng lặng siết chặt thêm bộ giáp cho anh ta.
Trái lại, Seong Ahra lại trông cực kỳ thảnh thơi, chị ấy vươn vai ngáp một tiếng.
“Cũng đâu đến mức nguy hiểm thế~”
Nhìn chung, không khí trong nội bộ Vanquisher khá là thoải mái. Tuy nhiệm vụ lần này quan trọng thật, nhưng xét về độ khó thì cũng không đến mức khó nhằn.
Dù sao thì đây cũng là một chiến dịch trong nước.
Tôi cũng chỉ mong là dự đoán đó đừng trật đi đâu.
Đúng lúc đó, ông già bước vào phòng chờ với những sải chân điềm tĩnh.
Gương mặt ông vẫn lãnh đạm như thường lệ, nhưng phảng phất một nét ưu tư.
“Nghe nói Paladin, Maengju và cả Cheongpungdae cũng sẽ tham gia.”
Ông bước vào phòng chờ sau khi kết thúc cuộc gọi cuối cùng với Hiệp hội.
“Hả? Maengju với Paladin á?”
“Cheongpungdae….”
Seong Ahra hỏi vặn lại, còn Lee Dohyun trong lúc đang lau kiếm thì khẽ lẩm bẩm.
Các thành viên khác cũng giật mình đưa mắt nhìn nhau.
Họ thấy lạ cũng là phải.
Vì ngay cả tôi cũng mới nghe chuyện này từ Cheon Yeoul vào tối hôm qua.
‘Nếu Sứ Đồ thật sự xuất hiện… thì chỉ Paladin thôi sẽ không đủ đâu, nên họ quyết định để Maengju và Cheongpungdae cùng tham gia.’
Dù sao thì đây cũng là một tin tốt.
“Không lẽ là Glory chứ ạ?”
Seong Ahra vừa dứt lời, ông già đã lắc đầu.
“Không phải, nghe nói là đội 2, Maengho.”
Nghe vậy, Park Gwangcheol nghiêng đầu thắc mắc.
“Woa… Chuyện quái gì thế này.”
“Có gì đó… không ổn lắm.”
Lee Dohyun, người đang âm thầm chăm sóc cặp song kiếm của mình, khẽ thì thầm.
Không một ai phản bác lại lời anh ta.
Tất cả mọi người ở đây đều có chung một cảm nhận.
Ngay lúc đó, Kim Jinsu, nhân viên từ Hiệp hội phụ trách trang bị, bước vào phòng chờ.
“Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Xe sẽ sớm có mặt trước nhà ga.”
Không thể sử dụng cổng dịch chuyển.
Vì có nguy cơ bị địch phát hiện.
Do đó, chúng tôi chỉ dùng cổng dịch chuyển đến Bình Nhưỡng, sau đó sẽ di chuyển bằng đường bộ.
Mỗi người chúng tôi đều kiểm tra lại vũ khí và trang bị trong tay lần cuối.
Từ trang bị chiến đấu cá nhân, thuốc hồi phục, cho đến các vật phẩm thiết yếu khác.
“Không sao đâu.”
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai. Là Sion.
“Sẽ ổn thôi mà.”
“Cảm ơn cậu.”
Có lẽ thấy sắc mặt tôi không được tốt, cô ấy đã lặng lẽ an ủi.
Dù chỉ là những lời ngắn ngủi, nhưng câu nói đó thực sự đã khiến lòng tôi dịu lại.
Tôi gật đầu.
“Ngay khi đến căn cứ, chúng ta sẽ được phổ biến tình hình, sau đó lập tức bắt đầu chiến dịch.”
Ông già nói một cách ngắn gọn và dứt khoát.
Sau khi mỗi người tự kiểm tra lại lần cuối, chúng tôi lần lượt lên đường.
“Xuất phát.”
***
Cơn gió lạnh buốt quất vào mặt.
Căn cứ được đặt ở lưng chừng núi.
Xuống xe, chúng tôi liền lặng lẽ tiến về nơi đó.
Và rồi, cảm giác quen thuộc đến rợn người bắt đầu ập đến.
Khung cảnh trước mắt, sao mà quen thuộc đến thế.
Tôi dừng bước. Nơi vô số cái chết đã lặp đi lặp lại. Ký ức đó khiến tâm trí tôi trống rỗng.
Tôi nhắm mắt lại.
Cố hít thở thật đều để trấn tĩnh lại.
“Haein.”
Tôi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Tôi định theo phản xạ nắm lấy cây kích, nhưng đã kịp dừng lại.
Lại là Sion.
“Cậu ổn không?”
Tôi hít một hơi ngắn rồi đáp lời.
“Tôi không sao.”
Đúng lúc ấy, giọng của ông già vang lên.
“Bắt đầu phổ biến chiến dịch.”
Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần và tiến về phía trước.
Bây giờ là lúc làm nhiệm vụ.
Chỉ thị của ông già rất đơn giản.
Tiêu diệt quần thể Ma Nhân đã được phát hiện từ vài tháng trước.
Maengju, Paladin và Cheongpungdae sẽ tấn công từ các cứ điểm khác nhau.
Nói cách khác, chiến dịch lần này sẽ tiến hành theo hình thức bao vây quần thể từ mọi hướng.
Cuối cùng, ông già quay sang nói thêm với chúng tôi.
“Hai đứa ở lại đây, chờ lệnh từ Hiệp hội.”
Chờ lệnh chi viện.
Đó là lý do ông ấy đưa tôi và Sion đi cùng.
“Xuất phát.”
Các thành viên Vanquisher lần lượt cầm vũ khí và chiến dịch cuối cùng cũng bắt đầu.
Chúng tôi đứng từ phía sau dõi theo bóng lưng họ.
“…”
Đương nhiên là tôi chẳng có ý định ngồi yên một chỗ.
Tôi quan sát xung quanh, tính toán thời điểm tốt nhất để bám theo.
Ngay lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Sion.
Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười.
Cô ấy cũng có cùng suy nghĩ.
“Đi thôi.”
“Ừm.”
Chúng tôi lặng lẽ bám theo gót họ.
Hết sức bí mật.
Một ngôi làng đổ nát hiện ra ngay trong tầm mắt. Nếu nhìn từ xa thì không hề có một bóng người.
Cái cảm giác chẳng lành ngày một rõ rệt hơn.
Bên trái là Paladin và Cheongpungdae, dẫn đầu bởi Cheon Yeoul và Yu Hana; bên phải là Maengju, với Kang Ahrin đi trước, tất cả đang di chuyển về phía quần thể.
Và khi gần đến nơi.
“Bây giờ.”
Chúng tôi nhanh chóng nhập vào đội hình chính.
“Này! Hai đứa làm gì ở đây….”
Seong Ahra giật mình nhìn chúng tôi.
Tuy nhiên, các thành viên khác lại tỏ ra thản nhiên.
“Biết ngay thế nào mà.”
Park Gwangcheol bật cười khẩy.
“Làm gì có chuyện hai đứa chịu ngồi yên chứ.”
Chúng tôi chỉ im lặng mỉm cười.
‘Ra là họ cũng đoán được phần nào rồi.’
Thảo nào các buổi phổ biến chiến dịch đều cho chúng tôi tham gia.
Khi tiến vào làng, Maengju từ phía đối diện, còn Paladin và Cheongpungdae từ bên trái cũng đã vào vị trí.
Ba lực lượng xuất phát từ ba hướng khác nhau cuối cùng đã hội ngộ tại quảng trường trung tâm.
Thế nhưng, đừng nói là dấu vết của Ma Nhân, ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Chỉ có những tòa nhà đổ nát và bụi đất khô khốc bay mù mịt trong gió.
Một thành viên của Maengju lẩm bẩm.
“Chẳng có gì cả?”
Kang Ahrin lẳng lặng liếc người đó một cái, khiến anh ta giật mình vội cúi đầu.
Đúng lúc đó.
RẦM!!
Một vụ nổ dữ dội bùng lên từ khu vực trung tâm.
Trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên và sóng xung kích lan ra tứ phía.
Park Gwangcheol và Yukal lập tức triển khai Lực Trường.
Họ khóa chặt vụ nổ, nén nó lại rồi hất tung khối năng lượng lên trời.
ĐOÀNG!
Ánh chớp xé toạc bầu trời cùng tiếng gầm kinh thiên động địa.
Ngọn lửa nổ tung trên không trung nhuộm đỏ cả mặt đất.
“……”
Park Gwangcheol phủi tay với vẻ mặt lạnh tanh.
Một khoảng lặng tức thời. Nhưng ai cũng cảm nhận được. Đòn tấn công vừa rồi có gì đó bất thường.
“Hừm… Blag, không phải ngươi nói một phát là chết hết sao?”
Một giọng nói quyến rũ khẽ lướt qua tai.
Lời chế nhạo pha chút giọng mũi lan khắp ngôi làng.
Và rồi.
“Trông chúng có vẻ không hề hấn gì nhỉ?”
Tiếng cười khúc khích cào vào màng nhĩ.
Đôi môi của một thành viên Paladin co giật rồi cứng lại.
Từ miệng anh ta, một lời thì thầm yếu ớt tựa tiếng rên thoát ra.
“Sứ… Sứ Đồ.”
Nhện Huyết Đỏ, Mary.
Kẻ đã một mình khuynh đảo cả Thượng Hải.
Tuy nhiên, điều khiến tôi kinh ngạc lại là một chuyện khác.
“Năm kẻ…”
Từ trong bóng tối của khu phế tích rộng lớn.
Năm bóng người lần lượt xuất hiện.
Tôi đã lường trước việc Sứ Đồ sẽ xuất hiện. Nhưng không phải ba, mà là năm.
“Nhưng mà sao, đông thế nhỉ?”
Một tên đàn ông toàn thân trắng toát, không có mắt, mũi hay miệng.
Âm thanh phát ra từ vị trí miệng của hắn khi những gợn sóng trên mặt rung động.
“Ta nghe bảo chỉ có một đội thôi, sao đông vậy? Barkers, liệu có ổn không khi chúng ta vắng mặt?”
“Câm miệng.”
Mary khiêu khích Sứ Đồ Tuyết Trắng, Barkers, và hắn cũng đáp trả một cách cục cằn.
“Cứ từ từ thôi~ Bọn này xử lý xong là ra ngay ấy mà.”
Mary cười khinh bỉ.
Ánh mắt ả ta tràn ngập vẻ khoái trá.
Mọi người đều chìm trong im lặng.
Sứ Đồ.
Cái tên chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Rất ít người thực sự từng chạm trán.
Nhưng, bây giờ.
Chúng đang ở ngay trước mắt.
Một luồng khí tức áp đảo cả không gian. Một sự hiện diện không thể chỉ miêu tả bằng từ “mạnh”.
Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra.
Đôi khi, lời đồn chẳng là gì so với sự thật.
“Chuẩn bị chiến đấu.”
Ông già dứt khoát ra lệnh.
Toàn bộ lực lượng đồng loạt vào thế. Nhưng cơ thể họ lại đang run lên theo bản năng.
“Hai đứa, lùi ra sau.”
Park Gwangcheol chắn trước mặt chúng tôi rồi bước lên.
Chính lúc đó.
“Khoan đã nào?”
Blag, kẻ có khuôn mặt gợn sóng đầy khó chịu. Giọng hắn trầm xuống.
“Trước khi hành quyết các ngươi, chúng ta xin truyền lại ý chỉ của Đấng Vĩ Đại. Bọn ta cũng mệt mỏi với những cuộc chiến vô nghĩa lắm rồi.”
Hừm hừm.
Hắn đưa nắm đấm lên vị trí đáng lẽ là khuôn mặt rồi hắng giọng. Sau đó, hắn đổi sang một tông giọng khác.
“Hãy tiêu diệt loài người.”
Ngay khi lời nói đó vừa dứt.
Bầu không khí liền trở nên nặng trĩu.
“Vì lẽ đó, ta sẽ ban cho các ngươi quyền năng.”
Khoảnh khắc ấy.
Mary, Sứ Đồ đang đứng cười khẩy, khẽ vẫy tay.
Và rồi.
Vụt.
Ả ta biến mất.
“Thánh Nữ!!”
Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía Paladin.
Tôi vội quay đầu nhìn.
‘Cheon Yeoul?’
Xung quanh Cheon Yeoul, những sợi xích đỏ tươi hiện ra từ hư không.
Uốn éo, quằn quại. Như những sinh vật sống, chúng bắt đầu siết lấy cổ tay và cổ chân cô ấy.
“Chặn lại!!!”
Một thành viên Paladin hét lên tuyệt vọng.
Thế nhưng, trước khi tiếng hét đó kịp vang vọng, không gian xung quanh đã bị bóp méo.
Keng!
Sợi xích màu đỏ đột nhiên căng ra, bóng dáng cô ấy biến mất như thể bị hút vào không trung.
Và rồi.
Vụt.
Vụt.
Hai Sứ Đồ đứng cạnh Blag cũng tan biến vào không khí.
“Tiểu thư!”
“Phó đội trưởng!!”
Cơ thể Yu Hana tan biến vào cơn gió lặng.
Kang Ahrin thì bị bóng đen nuốt chửng, không cho một kẽ hở để phản kháng.
Sứ Đồ.
Mục tiêu của chúng không phải là Vanquisher.
“Vậy nhé, hẹn gặp lại.”
Ngay cả Blag, tên Sứ Đồ đang cười cợt trước mặt chúng tôi.
Vụt.
Cũng biến mất.
Lần này là ai đây?
Là tôi? Ông già? Hay là...
Ngay lúc đó.
Âm thanh biến mất.
Mọi âm thanh xung quanh tôi.
Gió, hơi thở, thậm chí cả nhịp tim.
Tôi quay giật sang bên cạnh theo phản xạ.
“Sion!”
Những gợn sóng trong suốt lan tỏa từ dưới chân cô ấy.
Không khí xung quanh cô ấy gợn lên như mặt hồ lăn tăn.
Bóng hình cô ấy nhẹ nhàng chao đảo.
Tôi vươn tay theo bản năng. Bên cạnh tôi, ông già cũng đồng thời đưa tay ra.
Thế nhưng, cô ấy như bị tách khỏi thực tại, dần chìm vào một không gian trong suốt.
Tôi chỉ nắm được vào khoảng không trống rỗng.
“SION!!!!”
Ông già lao về phía trước.
Ông đưa cả hai tay ra, nhưng bóng dáng Sion đã hoàn toàn biến mất.
Gương mặt ông già lập tức méo xệch đi.
Đúng lúc đó.
Uuuuuuu.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Chẳng có thời gian để đau buồn hay do dự.
“Việc ta ở lại đây sẽ là nỗi tuyệt vọng tột cùng của các ngươi.”
Tên Sứ Đồ cuối cùng còn lại với đôi mắt trắng dã.
Barkers.
Ngậm đầy căm phẫn.
Hắn bắt đầu vận sức.
Bình Nhưỡng là thủ đô của Bắc Triều Tiên 역장 (Yeok-jang/力場) – Lực Trường.