Mười Lăm Phút Bất Tận

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Legends

(Đang ra)

My Childhood Friend Showed Me a Hypnosis App, So I Pretended to Be Taken by It and She Kissed Me

(Đang ra)

My Childhood Friend Showed Me a Hypnosis App, So I Pretended to Be Taken by It and She Kissed Me

あらばら

Và đó là bắt đầu cho chuỗi ngày giả vờ bị thôi miên của Ryuto cùng với đó là một chuỗi các tình huống rối ren...

21 330

Chuyện về ông anh U30 làm Vtuber

(Đang ra)

Chuyện về ông anh U30 làm Vtuber

Tokumei

Thôi thì, chắc vẫn sướng hơn là làm việc đến chết, đúng không?

2 4

Chillin’ on an Uninhabited Island in Another World

(Đang ra)

Chillin’ on an Uninhabited Island in Another World

ぎうにう

[Nếu chỉ có thể mang 1 thứ đến hòn đảo không một bóng người, bạn sẽ mang gì?] - đó là dòng chữ được viết trên đó.

1 4

Câu chuyện kết thúc của tiểu thư kỳ dị

(Đang ra)

Câu chuyện kết thúc của tiểu thư kỳ dị

夜猫菌

“Tôi tên là Luo Ling.”“Tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường.

1 4

Tôi đã trở thành một hiệp sĩ bị ám ảnh bởi các nàng công chúa

(Đang ra)

Tôi đã trở thành một hiệp sĩ bị ám ảnh bởi các nàng công chúa

sajerak (사제락)

Còn hiện tại thì tất cả những gì tôi muốn làm là nghỉ ngơi.

9 143

Toàn Văn - Vòng Lặp Thứ Năm

Vòng Lặp Thứ Năm

"Tụi mình chơi thôi."

"Mạch văn chả ăn nhập gì cả??"

Trong khi tôi vẫn còn đang nghĩ chắc chị phải bế tắc và tuyệt vọng lắm, Haruka đã bật dậy.

"Là để nhấn F5 lại tinh thần đấy. Thiên tài như tôi cũng không phải cái máy đẻ ra ý tưởng quanh năm suốt tháng đâu."

"Tức là tạm thời tách mình ra khỏi vấn đề."

"Chính xác."

Cũng giống như việc "không làm gì cả" đôi khi là cách tốt nhất để thoát khỏi sự trì trệ, việc nghỉ ngơi cũng là điều dễ hiểu.

"Nhưng bảo chơi thì ở đây có cái gì để chơi đâu ạ?"

Phòng Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học đúng là nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, nhưng phần lớn chỉ phục vụ cho nghiên cứu. Đừng nói đến đồ giải trí, ngay cả mấy vật dụng nhỏ nhặt như băng cá nhân cũng chẳng có. Mỗi lần bị mảnh kính cứa đứt tay là y như rằng phải lết xác xuống phòng y tế.

"Chơi chỉ là một ví dụ thôi. Cái chúng ta cần là kích thích mới mẻ."

"Tóm lại là làm cái gì cũng được miễn là mới lạ chứ gì?"

"Chuẩn, vì thế nên..."

Sau khi đi một vòng quanh bàn, chị dừng lại ngay trước mặt tôi và dang rộng hai tay.

"Ôm cái nào."

"...Chị bị lỏng con ốc nào à?"

"Cậu mà nghĩ rằng bộ hãm phanh của một nhà khoa học đang hoạt động bình thường là cậu sai rồi."

"Làm gì có chuyện đó."

Mà tôi cũng chả biết nữa. Cứ tưởng chị chỉ đùa một câu rồi thôi, ai dè chị vẫn đứng im đó, hai tay dang rộng ngay trước mũi tôi. Thế là sinh ra cái tình huống kỳ quặc khi hai đứa cứ đứng trân trân nhìn nhau.

"..."

“...”

"A, cậu thuộc kiểu thích được người khác chủ động ôm à?"

"Vấn đề không nằm ở chỗ đó."

Haruka nghiêng đầu, vẻ mặt như thể đây là điều bí ẩn nhất trần đời.

"Thế thì tại sao?"

"Không, ngược lại thì chị không thấy khó chịu khi ôm em à?"

"Hoàn toàn không."

"Hả..."

Thôi thua rồi.

"Sao tự nhiên lại đòi ôm?"

"Không phải chuyên môn nên tôi không rõ lắm, nhưng nghe đâu hành động này kích thích sản sinh mấy chất dẫn truyền thần kinh trong não hiệu quả lắm."

Hình như tôi cũng từng đọc loáng thoáng ở đâu đó. Kiểu như giúp thư giãn hay tạo cảm giác hạnh phúc gì đó, nhưng đó đâu phải lý do để thực hành ngay lập tức chứ?

"Chị muốn thử nghiệm à?"

"Với lại tôi cũng tò mò về mặt tri thức nữa. Dù sao cũng đang kẹt trong tình huống hiếm có này mà."

"Hiếm có cái nỗi gì."

"Cậu chẳng hiểu gì cả. Giờ chúng ta có làm bất cứ cái gì ở đây thì cũng chẳng để lại chút dấu vết nào."

Vì là không gian kín nên không ai nhìn thấy, thời gian quay ngược nên mọi thay đổi trên cơ thể cũng về không, tương lai sẽ chẳng lưu lại bằng chứng gì. Hiểu thì hiểu đấy... nhưng mà.

"Nói thế không có nghĩa là sự xấu hổ cũng biến mất đâu ạ."

"Đó là điều tôi không hiểu đấy. Ân ái nhau thì có gì mà xấu hổ?"

"Ân ái á...!?"

Tôi cảm nhận rõ nhiệt độ trên mặt mình đang tăng vọt vài bậc.

Đây chính là lý do tôi không muốn. Chị không hề ngần ngại thể hiện tình cảm với tôi. Khổ nỗi, đó có lẽ chỉ là thứ tình cảm dành cho thú cưng mà thôi. Chị có biết tôi đang mang tâm trạng thế nào...

Thôi bỏ đi. Nghĩ nhiều chỉ tổ thấy thảm hại.

"Hay là cậu ghét phải tiếp xúc thân mật với tôi?"

"Ghét ạ."

"Trả lời ngay lập tức luôn!?"

Chị phản ứng dữ dội đến mức tôi tưởng tượng ra cả cái icon "Choáng váng" hiện lên trên đầu chị, rồi sau đó chị cúi gầm mặt xuống rên rỉ đầy tủi thân.

"Có cần phải cự tuyệt phũ phàng thế không...? Cho tôi ảo tưởng chút cũng được mà..."

"...Tại lý trí em không chịu nổi nên em mới bảo ghét đấy."

Ngày nào cũng gặp mặt nói chuyện thế này thì làm sao mà ghét được. Tôi bảo ghét đơn giản vì độ khó của cái thử thách "ôm Shiranui Haruka" là quá cao so với tôi.

Dù bản chất có là một nữ sinh trung học yêu nghiên cứu, vận động kém như nai con và đôi khi hơi ngớ ngẩn đi chăng nữa, thì vẻ ngoài của chị vẫn là một mỹ nữ, đã thế lại còn thuộc kiểu người thản nhiên thì thầm lời yêu thương (kiểu khoa học). Tôi không đỡ nổi đâu. Tôi là nam sinh trung học khỏe mạnh bình thường đấy nhé.

"Nên là em không muốn."

"Ư ư... một lần thôi, một thoáng thôi cũng được! À không, một thoáng thì không đủ mẫu, một tiếng đi!"

"Thời gian chỉ có mười lăm phút thôi mà?"

"Thì làm bốn lần!"

"Thế thì còn gọi gì là F5 tinh thần nữa."

"Sao cũng được!"

Tự nhiên chị trở nên nhiệt huyết lạ thường, khua tay múa chân cố gắng thuyết phục tôi bằng đủ mọi lý lẽ. Vì sự tò mò tri thức, chị sẵn sàng làm đến mức này. Đó chính là nhà nghiên cứu Shiranui Haruka.

"Nếu tò mò đến thế thì chị đi mà ôm mấy bạn nữ ấy, sao cứ phải là em."

Nếu thế thì chẳng cần đợi đến cái tình huống đặc biệt này, và tôi cũng đỡ phải giằng co giữa lý trí và bản năng. Nếu chỉ muốn trải nghiệm cảm giác ôm ấp thì...

"Hửm? Cậu đang nói cái gì thế trợ lý?"

"Dạ?"

"Tôi đang bảo là tôi muốn ôm cậu cơ mà."

"...Lại thế rồi."

"Phản ứng gì kỳ vậy. Tôi tổn thương đấy nhé?"

Chị lại bắt đầu buông lời tán tỉnh ngay được. Đã thế lại còn nói với thái độ hoàn toàn không có chút tình ý nam nữ nào.

"Tôi bảo là muốn ôm cậu. Làm với mấy đứa con gái khác thì còn ý nghĩa gì nữa?"

"Thế thì em lại càng không làm."

"Tại sao!?"

Nếu tôi chỉ là một đối tượng ngẫu nhiên được chọn để thỏa mãn sự tò mò, có lẽ tôi còn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng nếu là "tôi" với tư cách cá nhân thì không được.

"Tạm gác chuyện ôm ấp sang một bên đi, chơi trò khác."

"Hừm, cậu đã nói thế thì đành chịu vậy."

Thấy chị có vẻ chịu nhượng bộ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chắc chị sẽ nghĩ ra cái gì đó dễ hiểu và dễ thực hiện hơn──

"Hôn."

"Bác bỏ."

"Ngủ chung."

"Bác bỏ."

"Thế thì..."

"Chị ơi?"

"Gì thế trợ lý?"

"Em giận đấy."

"Kế hoạch không tồi. Tôi cũng muốn thử nếm trải cảm giác bị giận một lần xem sao."

Có lẽ việc suy nghĩ liên tục suốt một tiếng đồng hồ đã khiến ngay cả thiên tài như chị cũng quá tải, sự mệt mỏi cộng dồn khiến chị bắt đầu trở nên "bất khả chiến bại" theo nghĩa đen. Giờ đến dọa nạt cũng không ăn thua thì tôi biết phải làm sao.

"Chị cứ lái sang chuyện tình cảm nam nữ thế. Còn thiếu gì trò để chơi đâu."

"Nói là vậy chứ tôi mù tịt khoản văn hóa dân gian. Chắc biết mỗi trò trốn tìm──"

"Văn hóa dân gian?"

Chị vừa gọi những trò chơi mà học sinh nào cũng phải biết là "văn hóa dân gian" và bảo mình "mù tịt" sao? Nghĩa là chị hầu như không biết gì về chúng ư?

A, phải rồi. Giờ tôi mới nhận ra có lẽ chị không biết cách chơi đùa. Lớn lên với tư cách là một thiên tài, bầu bạn chỉ có giấy và bút. Tôi không biết chị đã sống như thế nào. Nhưng cái thằng tôi này đã bao giờ nghe chị kể về việc đi chơi vui vẻ với bạn bè chưa?

Cô gái nhảy lầu kia, có lẽ đã luôn cô độc. Mỗi ngày cô gái luôn đến sớm hơn tôi, luôn ngồi trên chiếc ghế đó đợi tôi. Không nói chuyện với ai, chỉ có một mình cô ở đây. Cô gái luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi khi thấy tôi bước vào phòng bộ ấy.

Ký ức đan xen vào nhau. Hình bóng chị đứng đó trong ký ức của tôi bỗng trở nên cô đơn đến lạ lùng. Nếu đã vậy thì tôi chỉ có một hành động duy nhất.

"Khoan! Cậu trợ lý!?"

"Em xin lỗi chị."

Hơi ấm từ cơ thể Haruka truyền sang tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã ôm chầm lấy chị mà không chút suy nghĩ. Bởi vì tôi đã cảm nhận được sự cô đơn của chị. Bởi vì tôi đã chạm vào sự thật mà bấy lâu nay mình cố tình lờ đi.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi."

"C-Cậu nói gì vậy..."

"Em đã không nhận ra chị đã cô đơn đến nhường nào...!"

Dù luôn ở bên cạnh, nhưng tôi lại không nhận ra. Dù cho chị có không coi đó là nỗi cô đơn đi chăng nữa, thì chắc chắn...

"...Cậu nghiêm túc thật đấy, trợ lý à."

Bộp, bộp. Tôi cảm nhận được hai cú vỗ nhẹ vào sau đầu. Chẳng mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra mình đang được an ủi ngược lại.

"Đúng là tôi từng có lúc một mình. Cũng từng thấy cô đơn."

Nhưng mà, chị nói tiếp.

"Lúc nãy tôi đã nói rồi phải không? Có cậu ở đây nên tôi ổn mà."

Phía sau bóng dáng cô gái đang dõng dạc tuyên bố điều đó, bên ngoài cửa sổ, hình ảnh Shiranui Haruka gieo mình xuống trông thật bi thương. Có lẽ chính nhờ vòng lặp này mà tôi mới nhận ra sự cô độc của chị. Vậy còn Shiranui Haruka kia thì sao? Nếu không trải qua chuyện này, liệu tôi có bao giờ thấu hiểu được nỗi cô đơn của chị ấy không?

Bàn tay đang đặt ngang eo Haruka của tôi vô thức vươn về phía cửa sổ. Ở đó, bóng đen đã không còn nữa.

"Em thề, em sẽ cứu..."

Ý thức của tôi vụt tắt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!