Chương 1.5: Hoa hướng dương và tiền bối
***
Lần đầu tiên tôi gặp đàn chị là khoảng hai tháng sau khi vào cấp ba.
Tôi nhớ lúc đó là giờ nghỉ trưa, tôi ghét phải ở trong lớp nên đi tìm một nơi trú ẩn tạm bợ.
Tôi cứ đi lang thang như để trốn chạy khỏi sự ồn ào náo nhiệt của lớp học và dãy nhà trường, tại cái ngôi trường cấp ba mà tôi chỉ chọn bừa để vào học này, rồi tình cờ lạc bước đến đó.
Đó là một góc nằm ở rìa khuôn viên trường, nơi có vẻ như từng là một bồn hoa.
Khi tôi vô tình dừng bước trước đám hoa hướng dương rực rỡ đang nở rộ ở đó...bắt mắt hệt như ở trường cấp hai ngày xưa, thì có tiếng người gọi tôi.
"Cậu thích hoa hướng dương à?"
"..."
Ban đầu, tôi định lờ đi.
Vì trong cuộc sống cấp ba này, tôi không có ý định dính dáng đến bất kỳ ai.
Dù có quan hệ với ai đi nữa, thì đằng nào cũng sẽ bị phản bội thôi.
Tình cảm sẽ bị chà đạp.
Kể từ vụ việc với Akimiya...mọi thứ trên đời này trong mắt tôi đều trở nên vô nghĩa và nhảm nhí đến mức không cứu vãn nổi.
"...Tôi ghét. Cực kỳ ghét."
Vậy mà tôi lại buột miệng nói ra những lời như thế, có lẽ là do tôi không kìm nén được sự bực dọc trong lòng.
"Vậy à."
Đáp lại là giọng nói nghe chẳng có chút hứng thú nào.
"Nhưng nếu thế...tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào chúng như bị bỏ bùa vậy?"
"Cái đó, là..."
Tôi cứng họng.
Tôi ghét cay ghét đắng việc miệng thì nói ghét nhưng mắt lại bị hoa hướng dương cuốn hút, ghét việc phải thừa nhận rằng tình cảm dành cho Akimiya vẫn còn sót lại đâu đó trong tim.
"...Không liên quan đến cô."
Tôi trả lời như nhổ toẹt vào mặt đối phương, một phần vì bực bội khi bị nhìn thấu tâm can...nhưng có lẽ cũng một phần vì nữ sinh này, dù khuôn mặt hay cách nói chuyện không giống, nhưng bầu không khí toát ra lại có nét gì đó giống với Akimiya.
Trước câu trả lời đó của tôi, nữ sinh kia đáp lại với vẻ hơi bất mãn.
"Ăn nói khó nghe ghê nhỉ. Dù gì tôi cũng là đàn chị đấy nhé."
"Hả?"
Nghe vậy, tôi nhìn vào màu chiếc nơ cô ấy đeo.
Chiếc nơ được thắt gọn gàng trước ngực đúng là màu vàng, màu biểu thị cho học sinh lớp 11.
"Hóa ra là...lớn tuổi hơn à..."
Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lại trẻ con, nên tôi cứ đinh ninh là bạn cùng khóa hoặc đàn em.
"Đúng vậy. Tôi cũng chẳng định nói chuyện vai vế lớn bé gì đâu, nhưng dù sao cũng là đàn chị, thái độ đó của cậu hơi có vấn đề đấy."
"Cái đó..."
Tôi cứng họng trong giây lát, nhưng nhận ra ngay là mình sai.
"...Xin lỗi chị."
"Được rồi. Biết nhận lỗi và xin lỗi đàng hoàng là tốt."
Nói rồi chị ấy cười.
Tôi thật lòng nghĩ đó là một nụ cười dễ thương không thể ngờ tới, trái ngược hẳn với vẻ mặt có phần lạnh lùng lúc nãy.
"Tôi là Hiwa."
"Hả?"
"Amakawa Hiwa. Lớp 11."
"À ừm, em là Fujigaya. Lớp 10..."
"Vậy à, Fujigaya-kun nhỉ. Ừm, rất vui được gặp."
Nói xong, chị ấy đưa tay ra.
Tuy có chút bối rối, nhưng tôi vẫn nắm lấy bàn tay đó.
Không khí xung quanh vẫn nóng đến mức mồ hôi túa ra, nhưng bàn tay của đàn chị lại có chút gì đó lạnh lẽo.
…Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Hiwa-senpai.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
