Chương 2: Hiwa-senpai
Hiwa-senpai là đàn chị hơn tôi một tuổi, học lớp 11.
Tôi từng quen chị ấy trong mùa hè lần thứ nhất, tìm thấy sự đồng cảm nơi bầu không khí có phần tách biệt với thế giới xung quanh của chị, và chúng tôi trở nên thân thiết.
Chiếc kính gọng mảnh và mái tóc đen dài bóng mượt xõa xuống lưng là những ấn tượng sâu sắc còn đọng lại.
Tôi và tiền bối thường trò chuyện vào giờ nghỉ trưa hay sau giờ học, chào nhau khi lướt qua trên hành lang, và nếu thời gian khớp nhau thì cùng đi về.
Không chỉ vậy, có một lần vào ngày nghỉ, hai chúng tôi còn đi chơi riêng với nhau.
Có thể nói, ở kiếp sống đầu tiên, khi đã mất hết niềm tin vào người khác, đặc biệt là con gái, thì chị ấy là người duy nhất mà tôi chịu mở lòng.
Cũng chính chị ấy là người đã cho tôi biết rằng ngoại hình của tôi rất thu hút ở lần đầu tiên, và tạo cơ hội cho tôi bước chân vào giới giải trí.
Người con gái ấy...giờ đang ở trước mặt tôi một lần nữa.
Vẫn giống như mùa hè lần đầu tiên, chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu hổ phách có chút lạnh lùng ẩn sau tròng kính.
"Cậu thích hoa hướng dương à?"
Được hỏi lại lần nữa, tôi trả lời.
"Vâng, em thích lắm. Vì nhìn nó thì em lại thấy có chút hoài niệm..."
"Hoài niệm...Ra vậy, tôi cũng thế."
Nói rồi, tiền bối không nói thêm gì nữa mà quay mặt về phía những bông hoa hướng dương.
Tiếng chuông báo trước giờ học tiết năm vang lên từ phía dãy nhà học.
Nhưng tiền bối có vẻ không định rời khỏi đây.
"..."
Tôi lặng lẽ bước lại đứng bên cạnh.
Tiền bối không có vẻ gì ngạc nhiên, chị ấy liếc nhìn tôi một cái rồi khẽ nói.
"Sắp vào học rồi đấy."
"Không sao đâu ạ. Em đang có hứng muốn cúp tiết học một chút."
"Vậy à."
Trả lời ngắn gọn, tiền bối lại quay về phía hoa hướng dương.
"..."
"..."
Cứ thế, hai người đứng song song, chôn chân trước cánh đồng hoa hướng dương.
Không gian xung quanh hôm nay vẫn được bao trùm bởi tiếng ve sầu náo nhiệt, không khí mùa hè oi bức và mùi hương của hoa hướng dương.
Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, ánh nắng mặt trời đổ xuống nóng gay gắt.
Nhưng lạ thay, cảm giác không hề tệ.
Sau khi quen nhau ở mùa hè đầu tiên, cũng có nhiều lúc chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ đứng ngắm hoa hướng dương cùng nhau như thế này.
Chúng tôi đã đứng như vậy bao lâu rồi nhỉ?
"Cậu...tên gì?"
Vẫn không rời mắt khỏi hoa hướng dương, tiền bối hỏi.
"Em á? Em là Fujigaya. Lớp 10."
"Ra vậy. Tôi là Hiwa. Amakawa Hiwa. Lớp 11."
"Hiwa-senpai nhỉ. Em biết rồi ạ. Rất mong được chị giúp đỡ, Hiwa-senpai."
"Ừ, mong được giúp đỡ, Fujigaya-kun."
Chúng tôi chào hỏi đơn giản.
Đó là khoảnh khắc tôi làm quen với tiền bối trong mùa hè lần thứ ba này.
"Ủa, Fujigaya, cậu đi đâu đấy?"
Vừa quay lại lớp sau khi kết thúc tiết năm, Saeki-san đã hỏi ngay.
"Fujigaya mà cúp tiết học thì hiếm thật đấy. Nhìn thì tưởng dạng chơi bời tùy hứng nhưng hóa ra lại khá nghiêm túc mà."
"Đó là khen hay chê thế, nghe mông lung quá...Ừm, thì một chút."
"Khen đó nha. Hừm. Nhưng mà tiết Toán lúc nãy dạy đúng vào phần trọng tâm của bài kiểm tra sắp tới đấy, cậu ổn không?"
"Hả, thật á?"
"Thật 100%."
"Xin lỗi, lát nữa cho tớ chép vở với..."
"È hem, giờ sao ta~. Đây là phần thưởng quý giá chỉ dành cho những người tham gia lớp học đầy đủ thôi nha~"
"Giúp tớ đi mà..."
"Hừm, vậy đổi bằng năm cây Gari-gari nhé?"
"...Chốt đơn."
Khá là đau ví nhưng đành chịu.
Thôi thì...chưa bị hét giá kiểu "Giờ phải đi biển ngắm biển mùa hè với tớ ngay! Đi bộ, ăn kem tẹt ga! Tất nhiên Fujigaya bao!" là may lắm rồi.
Lúc đó, Saeki-san nhìn chằm chằm vào mặt tôi và nói.
"Fujigaya, trông có vẻ vui nhỉ."
"Hả?"
"Có chuyện gì vui à? Mặt mày sáng sủa hơn mọi khi. Bình thường cậu cứ trầm trầm như cây rêu tùng ấy, kiểu như lúc nào cũng ỉu xìu."
"Rêu tùng..."
Đó là một loại rêu mà nhỉ.
Này, cậu không phải là Akari đâu đấy nhé...
"A ha ha, xin lỗi xin lỗi, lỡ miệng nói thật mất tiêu."
"Chỗ đó cậu phải bảo là 'đùa thôi' mới đúng chứ..."
"Xin lỗi nha, tớ không biết nói dối. Tại này nhé, Fujigaya lúc ở với mọi người thì tỏ ra hưng phấn thế thôi, chứ ngoài lúc đó ra thì cậu bay thấp là đà sát mặt đất đến bất ngờ luôn."
"..."
Bình thường trông tôi trầm tính đến thế sao...
Tôi chưa từng để ý, nhưng có lẽ đó là vấn đề đấy.
"Thế, rốt cuộc là sao? Có chuyện vui thật à? Nhìn thấy Skyfish hay gì?"
"Chuyện vui?…à."
Có lẽ là có thật.
Tất nhiên không phải là nhìn thấy Skyfish rồi.
Hiwa-senpai là một người đặc biệt theo một ý nghĩa nào đó.
Người duy nhất tôi có thể xây dựng mối quan hệ đàng hoàng trong cuộc đời đầu tiên tồi tệ đó.
Việc gặp lại được người ấy trong mùa hè lần thứ ba này, quả thực khiến tôi cảm thấy vui.
"Hừm hừm hừm, sao tớ cảm thấy như có mùi...mèo cái đâu đây nhỉ...?"
Bên cạnh, Saeki-san vừa ngước nhìn tôi vừa buông một câu đầy bất ổn như thế.
***
Từ ngày hôm đó, việc đến gặp Hiwa-senpai cũng trở thành một thói quen hàng ngày của tôi.
Tận dụng khoảng thời gian trống vào giờ nghỉ trưa hay sau giờ học khi không ở cùng nhóm Miu và Saeki-san, tôi lại tìm đến cánh đồng hoa hướng dương sau trường.
Tiền bối vẫn luôn ở đó, không thay đổi.
Chị ấy đứng lặng yên, nhìn thẳng vào những bông hoa hướng dương với một bầu không khí đặc biệt bao quanh.
"Chào buổi sáng, tiền bối."
"Fujigaya-kun, lại đến nữa à?"
"Vâng, làm phiền chị ạ?"
"Không đâu, chỉ thấy cậu là kẻ hiếu kỳ thôi."
Cách nói chuyện cộc lốc, nhưng không bao giờ xua đuổi tôi, điều này cũng chẳng khác gì lần đầu tiên.
"Cậu ở cùng tôi thế này không chán sao?"
"Không ạ, nói chuyện với tiền bối vui mà."
"Kể cả khi chẳng nói gì với nhau ư?"
"Những lúc đó, em coi như chúng ta đang trò chuyện bằng tâm hồn."
"...Fujigaya-kun, cậu có hay bị người ta bảo là lập dị không?"
"Cũng tùy ạ. Có lần em gái bảo em là trai hệ nấm. Còn tiền bối, ngày xưa chị đã thế này rồi ạ?"
"Ai biết được. Nhưng tính cách này của tôi...ừm, có lẽ là di truyền đấy. Bố mẹ tôi cũng là những người kỳ lạ."
Nội dung cuộc trò chuyện đi từ những chuyện phiếm đời thường, đến chuyện gia đình như vừa rồi, đôi khi là về bộ anime chiếu đêm hôm qua.
Cũng có khi cả hai chẳng nói gì, chỉ cùng ngắm hoa hướng dương.
Nhưng kỳ lạ thay, không hề có cảm giác khó xử.
Ngược lại, tôi còn cảm thấy khá thoải mái.
Cảm giác hoài niệm khi ở bên chị ấy, có lẽ là do chúng tôi từng gắn bó sâu sắc ở cuộc đời đầu tiên chăng.
"Cậu có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?"
Một ngày nọ, tiền bối hỏi tôi.
"Dạ, không ạ."
Bất ngờ trước câu hỏi, đồng thời tôi cũng nhận ra mình chưa thực sự hiểu rõ về nó.
Lúc đó...khi tôi tỏ tình với Akimiya, cậu ấy có nói ý nghĩa thay đổi theo số lượng và chỉ cho tôi biết ý nghĩa của ba bông hoa, chứ những cái khác thì rốt cuộc tôi vẫn chưa tìm hiểu.
"Cậu có biết ý nghĩa của hoa hướng dương thay đổi tùy theo số lượng và màu sắc không?"
"Ah, vâng."
"Ừ. Nó có thể biểu thị tình yêu chớm nở hay hy vọng vào tương lai, nhưng đôi khi lại mang ý nghĩa không may mắn hoàn toàn trái ngược."
Ngước nhìn những bông hoa hướng dương trước mặt, tiền bối nói.
"Không may mắn...?"
"Đúng vậy. Ví dụ mười sáu bông là tình yêu bất an, mười bảy bông là tình yêu tuyệt vọng. Thậm chí có người còn nói hoa hướng dương là biểu tượng của sự hối tiếc."
"Lại có chuyện đó sao..."
Tôi hoàn toàn không biết.
Dù biết ý nghĩa thay đổi theo số lượng, nhưng tôi cứ nghĩ tất cả đều mang ý nghĩa tích cực.
Tiền bối tiếp tục.
"Chà...sự việc nào cũng có nhiều mặt mà. Không chỉ hoa hướng dương đâu, ví dụ như người lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ như ánh mặt trời, thực chất lại nhạy cảm và dễ tổn thương; ngược lại, người có vẻ lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, bên trong lại ẩn chứa ý chí mạnh mẽ, thẳng thắn và đầy nhiệt huyết."
Lời nói dường như có ẩn ý gì đó.
"Ý chị là chị cũng như vậy sao?"
"Ai biết được. Có khi tôi chỉ là người hay e dè thôi."
Nói rồi, chị ấy khẽ mỉm cười.
Hôm nay tiền bối nói nhiều hơn mọi khi một chút.
Nhớ lại thì, chị ấy đúng là người hay đột ngột nói những câu đầy ẩn ý như câu đố mà chẳng báo trước.
Cũng có chuyện như thế này.
Một ngày nọ, tôi đến sau trường nhưng không thấy tiền bối đâu.
"Hiwa-senpai?"
Tôi nhìn quanh tìm kiếm.
Bỗng nghe thấy tiếng nói từ đâu đó.
"Sao thế meo~. Không khỏe hả meo~."
"?"
"Nhóc là mèo ở vùng này hả meo? Nằm im thế, nóng quá xong mệt rồi hả? Hay là bị say nắng rồi meo...?"
Giọng này là của tiền bối mà nhỉ...?
Lần theo tiếng nói...tôi thấy tiền bối đang khom người, ngón tay cử động như đang nói chuyện với thứ gì đó.
"Chị đang làm gì đấy ạ?"
"!"
Nhận ra sự hiện diện của tôi, tiền bối bật dậy như lò xo.
Chị ấy nhanh chóng phủi phẳng nếp váy, rồi hắng giọng e hèm.
"...Không có gì to tát đâu. Chỉ là, ừm, ở đó có con mèo, thấy nó không động đậy nên tôi lo không biết nó bị gì không thôi."
"Mèo..."
"...Ừ."
"Chị thích mèo ạ?"
"...Cũng không hẳn là ghét."
Chắc chắn là thích rồi.
"...S-Sao, có gì xấu à? Muốn yêu thương những sinh vật nhỏ bé là lẽ tự nhiên mà. Đó là cảm xúc bình thường của con người thôi."
"Không, không xấu chút nào ạ, nhưng mà..."
"...Đúng không?"
"Nhưng cái đó là túi nilon mà chị?"
"...Hả?"
Tiền bối tròn mắt.
Nãy giờ thứ mà tiền bối dùng tiếng mèo (?) để cố gắng thu hút sự chú ý, hóa ra là một chiếc túi nilon trắng đang bay sột soạt trong gió trên mặt đất.
Ah, phải rồi, tiền bối đeo kính, mắt kém mà nhỉ...
"..."
"..."
"..."
Một khoảng lặng bao trùm.
Cuối cùng, tiền bối đưa tay lên gọng kính, nói với giọng trầm thấp.
"...Fujigaya-kun."
"...Dạ?"
"...Chuyện nhìn thấy hôm nay, cấm nói với ai. Nếu cậu dám hé răng với ai rằng tôi đã làm cái việc đáng xấu hổ đối với một người yêu mèo là nhầm mèo với túi nilon, tôi sẽ khiến cậu hối hận cả đời đấy."
"V-Vâng, em hiểu rồi..."
Thế còn vụ dùng tiếng mèo thì bỏ qua à...
Mà khoan, chị vừa tự nhận mình là người yêu mèo còn gì...?
Quả nhiên, tôi chẳng hiểu nổi người này...
Cứ như thế, những ngày hè lần thứ ba có thêm sự hiện diện của Hiwa-senpai dần trôi qua.
Tôi theo học tại ngôi trường tự do và phóng khoáng, những giờ giải lao hay sau giờ học lại rôm rả chuyện trò với Miu, Saeki-san và Hiwa-senpai, mối quan hệ với bạn cùng lớp và những người khác cũng rất tốt đẹp.
Tôi cũng đã gia nhập Câu lạc bộ Mỹ thuật hằng mong ước, quan hệ với giáo viên và người lớn cũng khá ổn thỏa.
Thoạt nhìn, đó là những tháng ngày viên mãn.
Tuy nhiên...tất nhiên trong thời gian đó, không phải tôi không làm gì cả.
Vừa tận hưởng việc lấy lại thanh xuân cấp ba đã mất ở lần đầu tiên, tôi vừa thực hiện nhiều nỗ lực để tìm kiếm Akimiya, để xem có thể thay đổi quá khứ này lần nữa hay không.
Tôi thử liên lạc với bạn cùng lớp cấp 2, vô thức tìm kiếm những cô gái có dáng người giống Akimiya trên phố, thậm chí đến ngôi nhà Akimiya từng sống...
Nhưng tất cả đều công cốc.
Nghĩ lại thì, ngay cả Miu và Saeki-san, những người thân thiết nhất còn không biết, thì làm gì có ai biết thông tin liên lạc của Akimiya chứ. Chuyện tình cờ gặp nhau trên phố như trong truyện tranh cũng không xảy ra, và ngôi nhà cũ của Akimiya giờ đã có một gia đình hoàn toàn khác chuyển đến sống.
Đừng nói là biết tung tích, ngay cả một dấu vết của Akimiya tôi cũng không tìm thấy.
"..."
Và rồi, tháng Bảy cũng trôi qua được một nửa…
***
"Fuji-cchi, dạo này làm gì thế?"
"Hả?"
Vào một ngày nọ, khoảng mười ngày trước kỳ nghỉ hè, tức là một thời gian ngắn sau khi tôi gặp lại Hiwa-senpai.
Hôm đó, khi tôi đang định đến sau trường, Miu bất ngờ chặn lại với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Gần đây cứ đến giờ nghỉ trưa là cậu lại mất tích, làm gì vậy hả? Ngủ trưa à?"
"Ah, tớ cũng đang thắc mắc vụ đó đây. Gần đây cứ lơ là một chút là Fujigaya lại biến mất tiêu."
Đến cả Saeki-san cũng nói vậy.
"Không, chỉ là..."
"Chỉ là gì? Hừm, mờ ám quá nha. Chuyện không thể nói với tớ à?"
"Cái đó..."
Cũng không phải làm chuyện gì khuất tất.
Chỉ là gặp Hiwa-senpai vào giờ nghỉ trưa hay sau giờ học để nói chuyện phiếm thôi.
Nhưng mà sao nhỉ. Không hiểu sao tôi lại ngần ngại...không dám giới thiệu Hiwa-senpai với nhóm Miu.
"...Hiểu rồi, mèo mả gà đồng."
"Hả?"
"...Tức là cậu có người yêu rồi chứ gì? Nhìn Fuji-cchi có vẻ quen với việc đối phó con gái, nhưng thực ra phòng thủ lỏng lẻo lắm. Có khi bị một con mèo cái ranh ma nào đó 'meo meo' vài tiếng là đổ ngay cũng nên?"
"....Miu cũng nghĩ thế à? Tớ cũng đang cảm thấy thoang thoảng mùi 'giống cái' đâu đây, ừm."
Hai người họ nhìn chằm chằm vào tôi như nhìn tên gian phu bị bắt quả tang ngoại tình.
"..."
...Đã bảo là đừng có "mèo cái" với "giống cái" nữa.
...Có lẽ lý do chính khiến tôi không muốn cho họ gặp tiền bối là vì mấy phát ngôn đầy mùi thuốc súng của hai người này...Khoan, gác chuyện tiền bối thực sự kêu "meo meo" sang một bên đã.
"...Mà thôi, tớ cũng đâu phải đang hẹn hò với Fuji-cchi, nên đâu có tư cách gì để nói."
Miu nói, giọng thoáng chút buồn bã.
"Nên Fuji-cchi có 'meo meo' lăn lộn với ai thì tớ cũng không phàn nàn được. Không phàn nàn được nhưng mà...thấy buồn chứ bộ. Ít nhất tớ cũng nghĩ tớ và Fuji-cchi là bạn tốt. Nên cậu lén lút 'meo meo' sau lưng tớ, tim tớ...đau lắm đó biết không?"
"Ừ, hiểu mà hiểu mà. Tình đơn phương buồn lắm chứ bộ. Hức hức."
Miu ngước nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ, còn Saeki-san thì vừa liếc nhìn tôi vừa giả vờ khóc lóc.
"Ư..."
Bị đánh trúng điểm yếu, tôi thấy khó xử vô cùng.
Bỏ qua chuyện "meo meo" gì đó, tôi thực sự coi trọng Miu và Saeki-san như những người bạn thân thiết, nên nghĩ kỹ thì đúng là tình huống này có thể bị coi là thiếu chân thành.
Có lẽ không phải ngay bây giờ, nhưng trong thời gian tới tôi nên giới thiệu tiền bối với hai người họ đàng hoàng...tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng mà, chẳng cần tôi phải lo xa.
Hiwa-senpai và hai người này...đã chạm trán nhau ngay sau đó.
Ngày hôm sau.
Như mọi khi, tôi đến cánh đồng hoa hướng dương vào giờ nghỉ trưa để nói chuyện với tiền bối.
"Hôm nay chị làm gì thế ạ?"
"Vẫn như mọi khi thôi, ngắm hoa hướng dương. Tôi thấy chúng lớn nhanh thật."
"Đúng vậy ạ..."
Nghe chị nói, tôi nhìn ra trước mặt.
Những bông hoa hướng dương mới hôm nào còn chưa lớn lắm, giờ hầu hết đã cao hơn đầu tôi.
"Mà sao tiền bối lại thích hoa hướng dương thế ạ?"
"Hỏi đột ngột ghê…Chà, có nhiều lý do lắm, nhưng có lẽ là vì thực ra sau khi nở hoa, chúng không còn xoay theo mặt trời nữa."
"Ơ, thật ạ?"
"Ừ, người ta cứ tưởng chúng luôn hướng về mặt trời, nhưng chỉ là lúc còn nụ thôi, nở thành hoa rồi thì không có chuyện đó đâu. Chúng thích hướng về đâu thì hướng. Tôi thấy điểm đó rất dứt khoát và tuyệt vời."
Lý do nghe rất đậm chất "tiền bối".
"Còn Fujigaya-kun thì sao?"
"Em á? Để xem nào...Chắc là vì chỉ cần có chúng ở đó là cảnh vật thay đổi hẳn."
"Cảnh vật thay đổi?"
"Vâng, kiểu như sự hiện diện hay tác động mạnh mẽ ấy, cảnh vật bỗng chốc như được trải thảm vàng rực rỡ..."
"..."
"Ah, em nói hơi sến súa quá hả...?"
"Phụt, đúng là hơi sến súa. Nhưng mà tôi không ghét cái tính đó của Fujigaya-kun đâu."
"Ah, chị nói thế thì..."
"Nói đúng hơn là, thích đấy."
Tiền bối nói, giọng có chút ẩn ý.
Đúng lúc đó.
"Ơ, th-thích...á...!?"
Soạt soạt soạt...!
Từ bụi cây đỗ quyên sau lưng chúng tôi, cùng với tiếng động lớn, một giọng nói vang lên.
"N-Này, Miu, không được lên tiếng chứ!"
"Ah, x-xin lỗi...T-Tại tự nhiên nghe nói thích, tớ giật mình..."
"Tr-Trời ạ...Mà thôi, cũng hiểu được cảm giác đó."
Tiếp theo là giọng nói đó.
Ah, dù không muốn tin, nhưng cái này là...
"...Có ai ở đó không?"
"!"
Dù biết 120% là ai rồi nhưng tôi vẫn cất tiếng hỏi, bụi cây lại rung lên soạt soạt soạt! như đang hoảng loạn.
Và ngay sau đó.
"Meo, meo~"
Tiếng mèo kêu dở tệ, chắc chắn là của Saeki-san, vọng lại.
"Meo meo meo meo meo...meo~"
"..."
"Meo, meo meo~. Meo meo~. Là mèo con nè meo~, không có gì đáng ngờ đâu meo~"
"......"
...Cậu ta thực sự nghĩ thế là qua mặt được người khác sao.
...Nếu thật thế thì đúng là xúc phạm cả loài mèo, cả tôi lẫn tiền bối.
"..."
Đấy, tiền bối yêu mèo đang giận rồi kìa...
"...Không sao đâu."
"Hả?"
"Nào, không đáng sợ đâu, ra đây đi nào các bé mèo. Chị sẽ cho ngồi lên đùi và vuốt ve dưới cằm nhẹ nhàng cho nhé."
Thôi xong, người này hễ thấy mèo là hỏng hết hình tượng...
Nên thôi tạm thời cứ kệ tiền bối.
"...Hai người làm cái gì đấy, Miu, Saeki-san."
Tôi vừa day day thái dương vừa gọi lại lần nữa, bụi cây lại càng rung lắc dữ dội hơn soạt soạt soạt soạt soạt!.
"N-Nói cái gì thế meo~? Bọn tớ chỉ là mấy bé mèo dễ thương tình cờ đi ngang qua đây thôi mà..."
"...Mấy trò đó dẹp đi."
Tôi gắt lên, trong bụi cây vang lên tiếng thì thầm.
"Ơ, ủa, chẳng lẽ bị lộ rồi...?"
"T-Tại tiếng mèo của Chihiro-cchi dở quá mà...!"
"Ơ, ơ kìa, tại tớ á...? T-Tại Miu hét toáng lên thì có..."
"Ư, th-thì đúng là thế nhưng mà..."
Miu và Saeki-san thì thầm đổ lỗi cho nhau.
Cuộc tranh cãi kéo dài một lúc, nhưng rồi có vẻ cả hai đã chịu đầu hàng.
"...Ah, a ha ha, chào đằng ấy."
"...Ah, xin lỗi nha. Tại tò mò Fujigaya làm gì nên bọn tớ lỡ bám đuôi. Te he♪"
Vừa nói với giọng điệu nhẹ tênh như kiểu "tiện đường dắt chó đi dạo nên ghé qua chút", cả hai cùng lúc chui ra khỏi bụi cây.
"Hầy..."
Đã thế này rồi thì đành chịu.
Tôi bỏ cuộc, quyết định giới thiệu hai người họ với tiền bối.
"À ừm, hai người này là bạn của em..."
"Em là Chigasaki Miu! Cùng Câu lạc bộ Mỹ thuật với Fuji-cchi, cùng trường cấp 2, và giờ cũng cùng lớp luôn~!"
"Ah, em là Saeki Chihiro. Ngồi cạnh Fujigaya, cũng học cùng cấp 2..."
Hai người vừa cúi đầu chào.
"..."
Một lúc lâu, tiền bối cứ chớp chớp mắt nhìn hai người họ.
Cũng phải thôi, đang nói chuyện phiếm tự nhiên nghe tiếng mèo kêu giả trân, rồi ngay sau đó một cô nàng Gyaru "rực rỡ như ánh mặt trời" và một hot girl chui ra từ bụi cây, không ngạc nhiên mới lạ.
Sau khi chớp mắt một hồi, tiền bối lẩm bẩm vẻ hơi tiếc nuối.
"...Không phải mèo à."
Vẫn còn tiếc vụ đó hả!?
Người này cuồng mèo hết thuốc chữa rồi...
Thôi bỏ qua chuyện đó, giờ giải thích cái tình huống hỗn loạn cực độ này thế nào đây.
Trong khi tôi đang ôm đầu, thì không hiểu sao tiền bối lại khẽ cười.
"Phụt, ra là vậy, hiểu rồi."
"...?"
"Miu-san và Chihiro-san nhỉ. Rất vui được gặp, tôi là Hiwa. Amakawa Hiwa. Lớp 11. Mong được giúp đỡ nhé."
Chị ấy xưng danh với giọng điệu có phần dịu dàng.
Khá ngạc nhiên là Hiwa-senpai và nhóm Miu - Saeki lại rất hợp nhau.
"Hể, Hiwa-senpai là phe mèo hả?"
"Ừ, đúng vậy. Chuyện này tôi không nhượng bộ đâu."
"Ưư, riêng vụ này chắc không hợp nhau rồi. Chị thích điểm nào ở mèo thế?"
"Chà...nhiều lắm nha, nếu kể ra chắc hơn 108 điểm, nhưng thích nhất chắc là cái mông tròn trịa dễ thương."
"! Chuẩn luôn! Cái mông tuyệt ha! Ngắm cả đời không chán! Thậm chí nhìn nó tớ ăn được ba bát cơm luôn!"
"Không, cái đó chỉ có mình Miu thôi..."
"Ơ, thế á? Thế Chihiro-cchi thuộc tuýp ăn cơm với kem à?"
"Làm gì đến mức đó. Dù tớ thích kem đến mức nghĩ một ngày ăn ba bữa kem cũng được."
"Thế chẳng phải giống ăn cơm với kem sao?"
"Khác hoàn toàn nhé. Ý tớ là kem có thể trở thành món chính."
"Hửm...?"
"Tôi hiểu cái đó. Tôi tán thành."
"Ơ, thật ạ!"
"Ừ, bánh nếp tuyết hay kem kẹp bánh xốp đều là món chính đàng hoàng. Có cả món kem chiên tempura nữa mà."
"Oa, em cảm thấy sẽ thân được với tiền bối đó!"

Chẳng biết từ lúc nào, cuộc trò chuyện đã trở nên rôm rả và vui vẻ như thế.
Nhớ lại hồi Miu gặp Akimiya, tôi cứ tưởng họ như nước với lửa, vậy mà lại hợp nhau đến bất ngờ. Chuyện hợp cạ giữa con gái với nhau đúng là người ngoài nhìn vào không thể hiểu nổi.
"Tưởng gì, Hiwa-senpai là người tốt mà. Tuy không phải phe chó nhưng lại là phe mông, nói chuyện cũng vui nữa."
"Thấy chưa? Cũng thích kem nữa."
"Tại Fuji-cchi cứ lén lút đáng ngờ làm tớ tưởng vụ 'mèo mả gà đồng' cần thẩm định chứ...xem ra không phải rồi."
"Ừ, đúng ha. Cái mùi 'giống cái' kia chắc là nhầm lẫn thôi."
Họ vừa cười vừa gật gù với nhau.
Đã bảo là đừng có nói mấy từ "mèo mả gà đồng" hay "giống cái" trơn tru như thế nữa mà...
"Phụt."
Nhưng tiền bối lại nhìn hai người họ với vẻ thích thú.
Chị ấy đưa tay che miệng, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng.
"...A~nô, chị thấy ổn chứ ạ?"
"Gì cơ?"
"...À thì, chuyện em lỡ dẫn hai người họ đến đây ấy..."
Nghe vậy, tiền bối lắc đầu, vẻ mặt hiền hậu.
"Không, không có vấn đề gì đâu. Chị thấy họ là những người thú vị mà...Chỉ hơi tiếc một chút vì họ không phải là mèo thôi."
Vẫn để bụng vụ đó à.
"...Nếu tiền bối thấy vậy thì tốt rồi ạ."
Liệu có thật sự ổn không nhỉ.
Nhưng ít nhất nhìn biểu cảm đó thì không giống như chị ấy đang khách sáo hay nói đỡ cho qua chuyện.
Chẳng mấy chốc cuộc trò chuyện kết thúc, giờ nghỉ trưa cũng hết.
"A~, vui quá đi! Nè, Hiwa-senpai, bọn em lại đến chơi được không ạ?"
"Đúng đó ạ, nếu được thì em muốn nói chuyện với Hiwa-senpai nhiều hơn."
Miu và Saeki-san cười tươi rói nói.
"Ừ, cứ tự nhiên. Chị lúc nào cũng ở đây mà. Chị rất hoan nghênh."
"Hoan hô! Trước giờ toàn Fuji-cchi độc chiếm Hiwa-senpai, ăn gian quá đi."
"Cảm ơn chị ạ. Ah, nhưng mà nếu tụi em ồn ào hay làm phiền thì chị cứ nói nhé? Bọn em dở khoản đọc bầu không khí lắm, lúc đó bọn em sẽ tự biết mà tém tém lại..."
Saeki-san rào trước đón sau như vậy, khiến tiền bối khẽ cười.
"Không, không có chuyện đó đâu. Nói chuyện với các em thật sự rất vui. Với lại…"
Nói đoạn, tiền bối nheo mắt nhìn về phía xa xăm.
"...Nếu có các em ở đây, biết đâu chừng..."
"? Chị nói gì ạ?"
"Không, không có gì đâu."
"...?"
Tiếng lẩm bẩm cuối cùng của tiền bối bị tiếng ve sầu át đi, tôi nghe không rõ.
***
Từ ngày hôm sau, cánh đồng hoa hướng dương bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên.
Một không gian rộn rã tiếng nói cười vui vẻ, như thể bầu không khí tĩnh lặng chỉ có hai người giữa tôi và tiền bối trước đây là chuyện không tưởng.
Tuy số lần cả bốn người tụ tập đông đủ khá ít do Miu vướng lịch làm thêm và Saeki-san bận câu lạc bộ, nhưng gần như số ngày giữa tôi và Hiwa-senpai cũng dần ít đi.
"Yo, Hiwa-senpai! Hôm nay chị cũng ngắm hoa hướng dương ạ?"
"Ừ, đúng vậy."
"Hừm, ngắm mãi thế mà không chán ạ? Ah, nhắc mới nhớ, em nghe nói hạt hướng dương ăn được, thật không ạ?"
"Ăn được đấy. Hạt thu hoạch xong đem rang lên rồi rắc muối tiêu thì ăn mãi không chán luôn."
"Oa~, nghe hấp dẫn thế! Em muốn thử quá! Chắc chắn là ngon rồi!"
"Vậy khi nào có hạt thì em cứ lấy mang về...Chắc đến cuối hè là có đấy."
"Tuyệt vời! Được rồi, thu hoạch xong em sẽ bảo Fuji-cchi làm cho ăn."
"Ơ, tớ á? Tớ tưởng Miu nấu ăn giỏi hơn chứ..."
"Mấy món này phải để con trai làm chứ? Với lại tớ muốn ăn đồ Fuji-cchi nấu cơ. Nha?"
"Hừm, thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy..."
"Hoan hô! Nhớ đấy nhé! Ah, lúc đó Hiwa-senpai cũng ăn cùng tụi em nha!"
"...Ừ, nhất trí."
"Hà~, hôm nay cũng nóng quá nhỉ, Hiwa-senpai. Chị không che dù ạ?"
"Chà...nói nắng không gắt là nói dối, nhưng nếu coi cái nóng này là phong vị đặc trưng của mùa hè thì cũng thi vị lắm chứ."
"Thế ạ...Em thì thà chọn phong vị ngọt ngào thực tế còn hơn. Thế nên Fujigaya, đi mua Gari-gari cho tớ đi?"
"...Đừng có sai vặt tớ một cách tự nhiên như thế chứ."
"Ơ kìa, nhưng cứ nóng thế này mà không bổ sung nước thì Hiwa-senpai bị say nắng thì sao? Fujigaya thấy thế mà được à?"
"Ư, cái đó thì không được, nhưng mà..."
"Vậy chốt nhé! Nhờ cậu nha~"
"...Biết rồi."
"Hay quá! Để cảm ơn thì lúc về tớ sẽ bao cậu kem đậu đỏ, coi như hòa nhé!"
(*)
"Ủa, Fuji-cchi không đến à?"
"Ừ, lúc nãy còn ở đây, nhưng bảo là có việc với em gái nên về rồi."
"Ah, ra là Akari-cchi ha."
"Ồ, vậy hôm nay là hội chị em phụ nữ nhỉ. Nói chuyện gì bây giờ?"
"Để xem nào~, ah, hay là lần lượt kể điểm tốt của Fuji-cchi đi?"
"Ah, nghe được đấy."
"Đúng không đúng không? Vậy tớ trước nha. Ừm, đầu tiên là cậu ấy hiền lành này, ở bên cạnh rất vui này, nhìn thế thôi chứ cũng mạnh mẽ lắm này..."
"Lại còn hành động quyết đoán bất ngờ nữa chứ? Với lại rất biết quan sát xung quanh."
"Ah, đúng ha, đúng ha."
"Còn khoản tư vấn tâm lý cũng không chê vào đâu được."
"Cậu ấy ăn cơm hộp bọn mình làm trông ngon lành cũng là điểm cộng lớn nữa...Ơ, Hiwa-senpai, sao chị cười tủm tỉm thế?"
"Không có gì, chị chỉ nghĩ là Fujigaya-kun được hai em yêu mến thật đấy."
"?"
"??"
Đủ kiểu kết hợp khác nhau.
Nhưng dù là ai ở cùng ai, bầu không khí lúc nào cũng chan hòa, tiếng cười không ngớt.
Và hôm nay, tại khuôn viên sau trường hiếm hoi tụ tập đủ mặt các thành viên, Miu và Saeki-san đang vui vẻ trò chuyện với Hiwa-senpai đang đứng lặng lẽ.
"Xong rồi nhé~, Rei bảo tên tớ nghe giống tiếng mèo kêu. Tớ thích chó hơn mà~"
"Phụt, mèo cũng được mà. Ừ, rất tuyệt."
"Hừm, đúng là nghe giống tiếng mèo thật, nhưng cảm giác Miu giống chó Golden Retriever hơn..."
"Ơ, khen hay chê thế? Chihiro-cchi."
"Ư, ừm, ai biết, a ha ha..."
Cuộc trò chuyện rôm rả đúng nghĩa đen.
Dù tính cách mỗi người mỗi khác, nhưng lạ thay cả ba lại rất hợp nhau.
"Ah, nhưng mà nè, nhắc đến tên thì tên Hiwa-senpai đẹp ghê. Kiểu như rất hợp với chị ấy, nghe là thấy đúng chất Hiwa-senpai luôn."
"Đẹp thật đấy ạ. Viết là 'Vòng tròn của mặt trời' (Nhật Luân) đúng không ạ."
"Vậy sao? Cảm ơn em. Tên này chị lấy một chữ từ tên bố mẹ. Còn ý nghĩa thì nghe đâu là lấy từ loài hoa mà bố mẹ chị thích."
"Hể~, ra là vậy."
"Được thừa hưởng từ bố mẹ nghe tuyệt thật đấy. Em thì chả có vụ đó đâu~"
(*)
"..."
...Hợp nhau quá mức, đến nỗi đôi khi sự hiện diện của tôi mờ nhạt như con chuồn chuồn kim, cũng hơi buồn thật.
Nhưng bầu không khí này, tôi thấy quen quen.
Đó là khung cảnh đời thường dung dị, chẳng có gì đặc biệt nhưng lại rất dễ chịu, bầu không khí hoài niệm này...
"Phụt, cứ tụ tập ồn ào trước hoa hướng dương thế này làm tớ nhớ hồi cấp 2 ghê."
Miu vui vẻ nói.
"Hồi đó tan học cả lũ cũng tụ tập ở 'Câu lạc bộ Làm vườn' làm đủ trò ha. Vui thật đấy~. Trồng rau ăn được rồi thu hoạch này, rồi tranh luận xem thích hoa tulip đỏ hay hồng hơn dù chả quan trọng gì, thỉnh thoảng nhóm Rei lại sang chơi rồi chọc ghẹo Fuji-cchi nữa. Với lại ấy…"
Có lẽ Miu đã hơi lơ đễnh.
Bị cuốn theo bầu không khí hoài niệm giống tôi, chắc chắn cô ấy đã buột miệng nói ra.
Lời Miu thốt ra là...
"Lúc đó còn có cả Aki-cchi nữa…"
Cái tên đó…từ khi du hành thời gian đến mùa hè thứ ba này, chưa một lần được nhắc đến.
Có lẽ...là chủ đề mà mọi người cố tình tránh né.
Ngay lập tức, Miu khựng lại với vẻ mặt "Thôi chết!".
"Ah, ơ, ờ thì..."
Cô ấy nhìn tôi đầy ái ngại, giọng nói lúng túng không biết phải nói sao.
Miu thừa biết chuyện chia tay với Akimiya, những kỷ niệm với cô ấy, là nỗi đau lớn đối với tôi.
Và nỗi đau đó vẫn còn dai dẳng đến tận bây giờ.
Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Miu, tôi thấy rõ sự hối hận đau đớn vì đã vô ý khơi lại chuyện đó.
Vì thế...
"...Đúng vậy. Hồi đó vui thật."
"Ah..."
"Rất náo nhiệt, mọi người cùng chia sẻ khoảng thời gian đó...tớ nghĩ đó là kỷ niệm không thể nào quên."
Nếu nghĩ cho Miu, có lẽ tôi nên nói đỡ khéo léo hơn.
Nhưng với tôi...người vẫn còn hình bóng Akimiya sâu trong tim, thì đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này.
"Ah, ư, ừm, đúng thế ha! Cả Fujigaya và Miu-cchi đều rất năng nổ, hồi đó vui lắm! Biết thế tớ cũng vào 'Câu lạc bộ Làm vườn' cho rồi! Ah, nh-nhưng mà, bù lại bây giờ bọn mình cũng đang vui vẻ thế này, cũng tốt mà ha?"
Saeki-san lên tiếng như để cứu vãn bầu không khí.
Vẫn là người luôn nhanh chóng giải vây, thật đáng quý.
"Đúng vậy, chuyện cũ là chuyện cũ, hiện tại là hiện tại. Mà hôm nay chẳng phải định chụp ảnh hoa hướng dương sao?"
"Hả?"
"Tớ nhớ cậu bảo muốn chụp ảnh đẹp với hoa hướng dương để đăng lên mạng xã hội mà."
Tôi đổi chủ đề, tuy hơi lộ liễu.
Dù có vẻ gượng gạo, nhưng tôi nghĩ lúc này cần phải mạnh mẽ một chút như vậy.
"Đ-Đúng rồi! Đúng thế ha! Miu cũng bảo thế mà đúng không?"
"Hả? À, ừ, đúng là thế nhưng mà..."
"Vậy mau chụp thôi! Nào, Fujigaya cũng đứng vào đi, đứng vào đi!"
"Ừ."
"..."
Hiwa-senpai lặng lẽ quan sát màn kịch vụng về của chúng tôi từ nãy đến giờ.
Từ mùa hè đầu tiên tôi đã biết, chị ấy vốn là người thông minh và rất biết đọc bầu không khí.
Chắc chắn qua những mẩu đối thoại rời rạc, chị ấy đã hiểu ngay rằng lúc này nên im lặng quan sát.
Đúng vậy...lúc đó tôi đã nghĩ thế.
"Được rồi, chụp nha~? Chuẩn bị xong chưa?"
"Ổn rồi."
"Ư, ừm, tớ cũng ok."
Miu và mọi người cười với nhau, bầu không khí đã trở lại bình thường dù vẫn còn chút gượng gạo.
Akimiya không còn ở đây nữa.
Nhưng tôi nhận ra sự thật đó...cũng phủ bóng đen lên cả trái tim của Miu và mọi người.
Sau đó vài ngày, cuộc sống bình yên lại tiếp diễn.
Miu cư xử bình thường như thể chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, và cái tên Akimiya không còn được nhắc đến lần nào nữa. Tôi cũng vậy, và Saeki-san thì khỏi phải nói.
"Chào Hiwa-senpai ạ."
"Hôm nay cũng đến à? Chị nghĩ em còn nhiều việc khác phải làm chứ..."
"Hửm, chả hiểu sao chân cứ tự bước đến đây ấy ạ. Chắc tại ở bên Hiwa-senpai là thấy bình yên chăng?"
"Nói thế cũng chẳng được gì đâu nhé?"
"Ah, không sao ạ. Vì Fujigaya sẽ bao mọi người kem Gari-gari và kem đậu đỏ mà."
"Sao lại là tớ!?"
Khoảng thời gian êm đềm và thư thái.
Những ngày tháng bốn người gồm Hiwa-senpai, Miu, Saeki-san và tôi ở bên nhau đang dần trở thành chuyện thường nhật.
Đến lúc này, tôi đã phần nào từ bỏ ý định tìm kiếm Akimiya.
Tất nhiên không phải tôi ngừng hành động.
Nhưng mà...chẳng còn mấy việc có thể làm nữa.
Thú thật, tôi cảm thấy mình đã làm hết sức rồi.
"..."
Nếu cứ thế này, sợi dây liên kết với Akimiya không được nối lại, và tương lai sẽ là ở bên cạnh Miu và mọi người, thì có lẽ đó là sự lựa chọn đúng đắn theo một cách nào đó...tôi thậm chí đã nghĩ như vậy. Không, tôi buộc phải nghĩ như vậy.
Nhưng mà.
Tôi sẽ sớm biết được thôi.
…Ý nghĩa của việc tôi du hành thời gian đến mùa hè lần thứ ba này.
***
Sự thay đổi lúc nào cũng đến một cách đột ngột.
Giống như cơn bão ập đến vào một ngày hè, nó bất ngờ hình thành, gây ảnh hưởng to lớn đến mọi thứ xung quanh và làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống thường nhật.
Giống như mối quan hệ giữa tôi và Akimiya trước đây vậy.
Một sự thay đổi mang tính quyết định và hoàn toàn nằm ngoài dự đoán đã xảy ra...chỉ vài ngày sau đó.
Hôm ấy, tình cờ chỉ có tôi và tiền bối.
Nghe nói Miu bận việc ở ủy ban, còn Saeki-san phải tập luyện ở câu lạc bộ Tennis nên sẽ đến muộn.
Đã lâu rồi...mới có khoảng thời gian riêng tư chỉ có hai người với tiền bối.
"Cảm giác như lâu lắm rồi mới có dịp chỉ có hai người thế này nhỉ."
"Ừ. Mấy đứa nhỏ mà ở đây thì khó mà có sự yên tĩnh được."
"Đông vui cũng không tệ, nhưng em cũng thích sự yên tĩnh thong thả thế này."
Đó là lời thật lòng của tôi.
Dù tôi thích lúc ở bên Akimiya, hay cái không gian hơi ồn ào khi có Miu và bạn bè cô ấy, nhưng quả thật khoảng thời gian chỉ có hai người với Akimiya vẫn là đặc biệt nhất.
Cảm giác kỳ lạ như không khí trôi lững lờ, thời gian trôi thật chậm.
Không phải chuyện cái nào tốt hay xấu, mà chúng là hai thứ hoàn toàn khác biệt.
Tiếng ve sầu râm ran.
Bầu trời xanh ngắt trải dài vô tận.
Mùi cỏ khô.
Những bông hoa hướng dương đung đưa trong gió tựa như những con sóng vàng.
Tôi cứ thế thả hồn mình trôi theo những cảnh sắc mùa hè ấy một cách vô tư lự.
Thật là một khoảng thời gian dễ chịu.
Chúng tôi đã đứng như vậy bao lâu rồi nhỉ.
Có thể chỉ mới một phút, cũng có thể đã ba mươi phút trôi qua.
"Tại sao cậu lại thích hoa hướng dương?"
"Hả?"
Bất chợt tiền bối hỏi.
"Tôi nghe cậu nói là vì nó làm thay đổi cảnh vật rồi. Nhưng chắc không chỉ có thế đâu nhỉ. Vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, cậu đã nhìn hoa hướng dương chằm chằm với vẻ rất yêu thương. Và bây giờ cũng vậy. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu lại dành nhiều tình cảm cho hoa hướng dương đến thế."
"Cái đó là..."
Tại sao tự nhiên tiền bối lại hỏi chuyện này?
Tôi không hiểu lý do.
Việc tiền bối đột ngột hỏi những câu chẳng ăn nhập gì với mạch chuyện là chuyện thường ngày.
Nhưng câu hỏi hôm nay có vẻ khác với mọi khi.
Thế nên tôi...
"...Người bạn gái cũ mà em từng hẹn hò rất thích hoa hướng dương."
Dù có chút do dự...nhưng tôi quyết định kể về Akimiya.
Có lẽ là do bầu không khí mùa hè hoài niệm, và cảm giác an tâm khi lâu rồi mới được ở riêng với tiền bối.
Hơn nữa, chẳng hiểu sao...tôi cảm thấy có thể trải lòng với tiền bối.
Về cô gái tôi đã gặp ở cánh đồng hoa hướng dương, đã yêu, đã hẹn hò, và dù đã chia tay nhưng nụ cười của cô ấy vẫn in đậm trong sâu thẳm trái tim tôi.
"Cô ấy vui vẻ, dịu dàng, hơi tinh nghịch một chút...và hay cười tươi như hoa hướng dương vậy. Em đã tỏ tình vào mùa hè năm lớp 8. Trước đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, thực sự rất nhiều...nhưng may mắn là cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của em."
Tôi nhớ lại mùa hè với Akimiya.
Lần đầu tiên kết thúc trong thảm hại, nhưng lần thứ hai tôi đã đối mặt trực diện và chạm được vào lòng thật của cô ấy. Lòng thật đó có những phần trần trụi, không hoàn toàn đẹp đẽ, nhưng tôi không hối hận vì đã nghe được điều đó.
"Em thực sự rất thích cô ấy. Em nghĩ...đó là mối tình đầu. Nói chuyện với cô ấy rất vui, ở bên cô ấy rất bình yên...Em cứ nghĩ hai đứa sẽ cứ thế bên nhau mãi, cùng nắm lấy một tương lai. Nhưng mà..."
Tôi ngừng lại.
Nắm chặt nắm tay, tôi nhìn về phía những bông hoa hướng dương.
"Nhưng mà...bọn em đã chia tay trước khi tốt nghiệp cấp 2."
Tôi nói ra như trút bỏ gánh nặng trong lòng.
"..."
"Đến giờ em vẫn không biết lý do. Tất nhiên nếu đó là ý muốn của Akimiya thì đành chịu...à không, cũng chẳng đành lòng chút nào, nhưng nếu là vậy thì em chỉ còn cách từ bỏ. Nhưng em thậm chí còn không biết lý do tại sao Akimiya lại rời xa em..."
Lý do Akimiya rời xa tôi.
Lý do cô ấy nói lời chia tay và biến mất.
Tất cả vẫn là ẩn số.
"Nên chắc là...em ngắm hoa hướng dương vì muốn tìm kiếm lý do đó, và cầu mong được nhìn thấy nụ cười của cô ấy một lần nữa..."
...Chết tiệt.
Một khi đã nói ra những suy nghĩ đó, cảm xúc cứ tuôn trào như đê vỡ, không kìm lại được.
Tôi lại một lần nữa thấm thía tận đáy lòng rằng mình thực sự rất thích Akimiya.
"..."
Tiền bối lặng lẽ lắng nghe lời thú nhận của tôi.
Chị ấy chỉ dùng ánh mắt khích lệ, hay gật đầu đáp lại, chấp nhận cảm xúc của tôi.
Và sau khi tôi trút hết nỗi lòng...tiền bối khẽ hỏi.
"Bây giờ...cậu vẫn còn thích à?"
"Dạ?"
"Cậu...bây giờ vẫn còn thích Akimiya Hazumi à?"
"Cái đó..."
Tôi khựng lại trong thoáng chốc.
Thích thì chắc chắn là thích rồi.
Nhưng đó là tình cảm thuần khiết hay chỉ là sự ám ảnh, bản thân tôi cũng không rõ nữa.
Chỉ có một điều chắc chắn là, chừng nào chưa gặp lại cô ấy, gặp lại Akimiya Hazumi, để nói chuyện và xác nhận chân tướng, thì tình cảm này sẽ không biến mất...
"..."
Khoan đã, có gì đó sai sai.
...Không, chờ chút.
Vừa rồi tiền bối nói gì cơ?
Lời tiền bối vừa thốt ra.
Tôi cảm thấy lấn cấn ở đâu đó...
"...!"
Lúc này tôi mới nhận ra.
Tôi...đã nói tên đầy đủ của Akimiya chưa?
Không, tôi chưa nói.
Miu và Saeki-san gọi là "Aki-cchi" hay "Akimiya-san", còn tôi cũng chỉ gọi bằng họ "Akimiya".
Vậy mà người này vừa rồi lại nói rõ ràng.
Là Akimiya Hazumi.
"...Hả..."
Tôi bất giác nhìn thẳng vào mặt tiền bối.
Sao có thể như thế được.
Theo lẽ thường thì không thể nào.
Nhưng chỉ có thể là như vậy.
Tôi chộp lấy vai tiền bối như một phản xạ.
"Tiền bối...chị biết Akimiya sao! Chị biết cô ấy là ai, quan hệ với em thế nào, và có khi nào chị biết cô ấy đang ở đâu không...!"
"..."
Tiền bối không thay đổi sắc mặt, cũng không trả lời.
Nhưng ánh mắt chị ấy đã khẳng định nghi vấn của tôi.
Phải chăng ở lần đầu tiên tiền bối cũng đã biết về sự tồn tại của Akimiya?
Biết, nhưng không nói ra và cứ thế ở bên tôi?
Giờ thì không còn cách nào để kiểm chứng điều đó nữa.
Nhưng chuyện đó giờ sao cũng được.
Có người biết tung tích của Akimiya.
Manh mối để nối lại sợi dây với Akimiya đang ở ngay đây.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm tôi điên cuồng rồi.
"Làm ơn cho em biết với...! Akimiya đang ở đâu...!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt tiền bối mà van nài.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Thời gian như kéo dài vô tận, lại như chỉ trong khoảnh khắc.
Cuối cùng tiền bối...chậm rãi mở miệng.
"...Cậu thực sự muốn biết sao?"
"Vâng!"
"Kể cả khi kết quả làm cậu tổn thương?"
"Vâng...!"
"Kể cả khi cậu sẽ hối hận vì đã gặp?"
"Không đời nào có chuyện đó...!"
"..."
Nghe tôi trả lời, tiền bối im lặng nhìn tôi chằm chằm một lúc.
Sự im lặng chứa đầy căng thẳng, khác hẳn mọi khi.
Nhưng rồi chị ấy từ từ thở hắt ra.
Khẽ lắc đầu, chị ấy nói.
"…Được rồi. Tôi sẽ cho cậu biết. Akimiya Hazumi hiện đang ở đâu."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Mèo mả gà đồng: Là chỉ những người không có nhà, hay nơi ở cố định, thường sống lang thang, buông thả, không có gia đình, không có đạo đức. Thế nhưng, trên thực tế, thành ngữ 'mèo mả gà đồng” lại thường được dùng để nói về hành động trái với luân thường đạo lý, tùy tiện ngả ngớn trong những mối quan hệ vụng trộm. Skyfish (Cá trời): Hay còn được gọi là rods hoặc solar entities là một hiện tượng rõ ràng tồn tại trong tự nhiên nhưng chúng vẫn nằm ngoài tầm phủ sóng của khoa học. Chúng được coi là một trong những phát hiện lý thú và hấp dẫn nhất của giới khoa học trong 20 năm trở lại đây (2013), đồng thời cũng là một bí ẩn lớn chưa được khai phá của khoa học hiện đại. Hiện tại chúng vẫn là một sự bí ẩn, và chúng di chuyển rất nhanh nên chỉ có thể thấy qua camera quay chậm (241-1.609 km/h).