Chương 4.5: Độc thoại
***
Tôi bắt đầu hẹn hò với người ấy vào năm tôi học lớp 8.
Nhận lấy bức tranh và lá thư trước cánh đồng hoa hướng dương yêu thích, và rồi tôi đã chấp nhận tình cảm đó.
Bởi vì tôi cũng......có cùng một cảm xúc ấy.
Vui lắm.
Hạnh phúc lắm.
Người ấy hiền lành, điềm đạm, nhưng đôi khi cũng rất đáng tin cậy......tôi đã rất yêu người ấy.
Hai đứa đã cùng nhau làm biết bao nhiêu việc.
Cùng trồng đủ loại hoa ở bồn hoa, cùng nhau đi học rồi cùng nhau về nhà, cùng đi lễ hội mùa hè, cùng đi tắm biển, hay chỉ đơn giản là cùng ngắm hoa hướng dương......
Kỷ niệm nhiều đến mức không sao đếm xuể.
Tất cả những ký ức đó đều lấp lánh rực rỡ trong cuốn album cất giấu nơi lồng ngực này, và tôi đã tin chắc rằng, không chút nghi ngờ, những kỷ niệm ấy sẽ còn nhiều thêm nữa trong tương lai.
Cho đến khi người ấy vì che chắn cho tôi mà gặp tai nạn, và không thể vẽ tranh được nữa.
Dù vậy cũng không sao cả.
Dù người ấy không vẽ được nữa tôi cũng chẳng bận tâm.
Tất nhiên là tôi thích tranh anh ấy vẽ, đúng là bức tranh hoa hướng dương lần đầu tiên nhìn thấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong khoảng thời gian đau khổ đến mức muốn biến mất khỏi thế gian này, nhưng đâu phải tôi định hẹn hò với tranh của anh ấy.
Vì là anh ấy vẽ, vì tôi có thể nhìn thấy tình cảm của anh ấy kết tinh ở đó......nên tôi mới thích.
Nhưng mà......tình cảm ấy không chạm được đến anh ấy.
Việc không thể vẽ nữa khiến anh ấy dần trở nên tự ti và buông thả.
Anh ấy uống rượu nhiều hơn, hay đi ra phố vào ban đêm hơn.
Và kết cục là......anh ấy đã qua đời.
Đúng rồi.
Tôi lẽ ra không nên hẹn hò......không nên dính dáng đến anh ấy.
Tôi đặt tay mình chồng lên bàn tay đã lạnh ngắt của anh ấy trên giường bệnh.
Bàn tay mà mới trước đó thôi còn ấm áp, bàn tay lẽ ra sẽ còn tạo nên biết bao tác phẩm tuyệt vời......
Vừa nắm chặt lấy bàn tay ấy, tôi vừa khẽ đặt môi mình lên môi anh.
Tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế.
Có lẽ do không kìm nén được cảm xúc, hoặc có lẽ đó là nghi thức chia ly.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo......tôi cảm thấy ý thức của mình bị bóp méo.
Tầm nhìn vốn đã nhòe lệ nay lại càng mờ đi, tiếng ồn ào xung quanh nghe xa xăm như vọng qua một lớp màng lọc.
Cảm giác như chỉ có linh hồn là đang tách rời, bay ra khỏi cơ thể vậy.
Cứ thế......ý thức của tôi dần tan biến.
Ngay trước khi chìm hẳn vào bóng tối, tôi có cảm giác như ngửi thấy mùi hương hoa hướng dương đầy hoài niệm thoảng đâu đây.
Đó là sự khởi đầu của một vòng lặp dài, rất dài.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
