Một lần nữa sống lại thanh xuân, một mùa hạ rực rỡ bên người con gái cô đơn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2290

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 125

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

(Đang ra)

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

이미글

Và cũng bởi vì thế, chẳng biết từ bao giờ mà nàng phù thủy đã trở thành người phụ nữ chỉ chứa chấp hình bóng của mỗi mình tôi.

86 69

Volume 2 (Light Novel) - Chương 1: Mùa hè trở lại

Chương 1: Mùa hè trở lại

Rầm rầm...Huỵch!

Tôi tỉnh dậy cùng với một cú va đập chạy dọc toàn thân.

"Ui da..."

Cơn đau âm ỉ lan ra khắp lưng.

Tay phải xoa thắt lưng, tôi mở mắt ra...trần nhà màu trắng quen thuộc hiện lên mờ mờ trong tầm mắt.

"Đây là...?"

Tôi ngồi dậy, nhìn quanh.

Cùng với bầu không khí oi bức trong phòng, đập vào mắt tôi là chiếc máy chơi game vứt chỏng chơ, đống tạp chí chất đống lộn xộn, và những tuýp màu vẽ đã bị bóp cạn.

Đây không phải là trung tâm mua sắm lúc nãy...mà là khung cảnh phòng riêng của tôi ở nhà bố mẹ, nơi mà theo cảm giác của tôi thì tôi mới vừa ở đây hôm qua.

"Chẳng lẽ..."

Lại du hành thời gian nữa sao?

Đó là khả năng đầu tiên nảy ra trong đầu tôi.

Tôi đứng dậy, chạy vội đến trước chiếc gương đứng đặt ở góc phòng cạnh cuốn sổ phác thảo.

Và hình ảnh phản chiếu trong đó là...

"Quả nhiên là vậy..."

Trong gương...rõ ràng là tôi phiên bản trẻ măng.

Nét mặt vẫn còn chút "búng ra sữa", dưới mắt không có quầng thâm, da dẻ căng bóng.

Nhìn cái vẻ ngoài đích thị là tuổi teen này, tôi tin chắc giả thuyết của mình không sai.

Nhưng tại sao lại du hành thời gian lần nữa?

Tôi không hiểu.

Mà vốn dĩ tôi cũng chẳng biết điều kiện để xảy ra du hành thời gian là gì, nên có thắc mắc cũng chịu chết...

"Hừm..."

Đang đi đi lại lại trước gương suy nghĩ về tình hình hiện tại thì.

"Này, ồn ào quá đấy ông anh!"

Rầm rầm rầm rầm...Huỵch!

Cùng với tiếng hét đó, cửa phòng bật mở, một bóng người lao vào.

Một cô gái mặc đồng phục, trông có vẻ hơi đanh đá.

Em gái tôi, Akari.

Nhìn thấy tôi, Akari chống nạnh, vẻ mặt ngán ngẩm.

"Sáng sớm làm cái gì mà rầm rầm thế? Vật nhau kiểu Mông Cổ à? Vang xuống tận bếp rồi đấy."

Nó nhìn chằm chằm vào tôi với giọng điệu trách móc.

Ở giai đoạn trước khi quay ngược thời gian, anh em tôi đã trở nên xa cách, nhưng thời điểm này tuy hay cãi vọ nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường.

Lần du hành thời gian trước cũng vậy, nhưng khi cảm nhận lại điều này, tôi buột miệng cười.

"Gì vậy, sao anh cười đê tiện thế?"

"Hả, không, anh thấy anh em hòa thuận là tốt mà."

"Hả, vừa rồi mà gọi là hòa thuận á...? Chẳng hòa thuận tí nào. Tởm như cái nấm mực thối..."

Nó ném thẳng vào mặt tôi một câu xúc phạm.

Dù vậy, ngay cả những lời lẽ xấc xược đó lúc này tôi cũng thấy vui vui, nên chẳng thấy giận chút nào.

Chỉ có điều, về đứa em gái ví ông anh mình như cây nấm dị hợm này, tôi có một thắc mắc.

"Akari, tóc..."

"Hả? Tóc sao?"

"Tóc mày dài thế cơ à...?"

Đúng là nó.

Trong ký ức cuối cùng của tôi ở mùa hè lần thứ hai, tóc nó chỉ dài ngang vai.

Nhưng tóc của Akari bây giờ dài đến mức gọi là tóc dài được rồi.

Điều này có nghĩa là...

Một khả năng hiện ra trong đầu.

"Này Akari, anh mày hỏi cái này chút..."

"? Gì?"

"Hôm nay là ngày tháng năm nào?"

Nghe tôi hỏi, Akari làm mặt khó hiểu.

Nhưng rồi nó khoanh tay lại, nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh và nói.

"Hả? Đầu mọc nấm thật rồi à? Ngày tháng thì hiển nhiên rồi còn hỏi. Hôm nay là…"

Cái ngày mà Akari thốt ra.

Đó là tháng bảy, hai năm sau khi tôi tỏ tình với Akimiya và bắt đầu hẹn hò.

Tổng hợp từ lời kể của Akari và thông tin xung quanh, có vẻ như bây giờ tôi đang là học sinh cấp 3, theo học tại trường Trung học Kirihara, cách nhà khoảng mười lăm phút đi tàu điện.

Trường Kirihara là một trường điểm, xếp hạng khá tốt trong khu vực này.

Tỷ lệ đỗ đại học cũng không tệ, và danh tiếng cũng tốt.

Đồng phục nữ sinh dễ thương nên trường cũng nổi tiếng vì lý do đó nữa.

"Mà sao ông anh thi kiểu gì đỗ được hay thế. Nhìn thì lù đù, u ám, tưởng mọt sách, ai ngờ học lực thực tế thì yếu nhớt. Thùng rỗng kêu to à?"

Đó là lời vàng ngọc của Akari.

Thú thật thì nó nói đúng tim đen, nhưng về khoản thành tích học tập thì tôi với nó cũng kẻ tám lạng người nửa cân, tôi không muốn bị nó nói thế chút nào.

Mà chuyện đó tạm gác sang một bên.

Ở cuộc đời lần thứ nhất, tôi đã vào một trường cấp 3 có thứ hạng thấp hơn nhiều.

Lý do thì nhiều lắm, nào là mải vẽ tranh không hứng thú học hành, nào là sau vụ của Akimiya thì buông xuôi tất cả...

Tạm thời, so với lúc đó thì đây là một bước tiến vượt bậc.

"…Con đi đây."

Tôi xỏ tay vào bộ đồng phục có chút lạ lẫm rồi ra khỏi nhà.

Giống như mùa hè lần thứ hai, mẹ lại cằn nhằn vụ tôi bỏ bữa sáng, còn bố thì vẫn ngồi ở bàn ăn, mắt không rời tờ báo, chỉ chào tôi bằng ánh mắt.

"Ah, chờ đã, em đi chung với. Đi cùng em gái dễ thương thì sướng quá còn gì?"

Nói giọng bề trên xong, Akari đi song song bên cạnh tôi.

Hai anh em cứ thế đi bộ ra ga.

"Sao, ông anh, ở trường cấp 3 có ổn không?"

"Hửm? À, ừ, chắc cũng tàm tạm, có lẽ thế."

Mới du hành tới nên tôi cũng chưa rõ lắm.

"Hể, cố mà hòa nhập đi. Ông anh nhìn mã ngoài thì đỡ phèn hơn rồi, nhưng cốt vẫn là trai tự kỷ chính hiệu mà. Đừng để bị người ta coi thường đấy."

Nó ngước nhìn tôi, nói mấy câu như thế.

Chẳng lẽ nó đang lo cho tôi? Chà, tuy miệng mồm hơi độc địa, nhưng con bé em gái xấc xược này bản chất cũng ngoan và dễ thương phết...

"Ah, nhưng mà cái tính hễ có chuyện gì là suy nghĩ ủ dột nhớp nháp thì vẫn y nguyên. Đúng chuẩn trai hệ nấm. A ha ha ha ha."

"..."

...Rút lại lời khen lúc nãy.

...Không phải là "hơi" độc địa đâu.

Vừa trao đổi những lời thân thương của tình anh em, chúng tôi đi đến ngã rẽ.

"Vậy nha, bái bai ông anh. Cẩn thận không lộ bản chất nấm mốc đấy nhé? …Ah, đúng rồi."

"?"

Akari đang định đi về hướng ngược lại thì dừng chân.

Nó quay ngoắt lại nhìn tôi và nói.

"Nè anh, hôm nay kiểu gì chả gặp chị Miu đúng không? Nhớ nhắn là lần tới đi mua sắm cùng em nhé. Em muốn nhờ chị ấy phối đồ mùa hè~♪"

***

Trường trung học Kirihara là một trường công lập dành cho cả nam và nữ.

Nề nếp trường tương đối thoải mái, không có quy định khắt khe về trang phục hay kiểu tóc. Học sinh cũng được tự do đi xe đạp hoặc xe máy đến trường. Việc làm thêm tuy phải xin phép, nhưng thực chất chỉ là khai báo cho có lệ chứ gần như không có rào cản gì.

Nói chung, ấn tượng về trường là một trường cấp 3 công lập bình thường, không có gì quá nổi bật.

Tuy nhiên, vì gần trường cấp 2 tôi từng học và điểm chuẩn cũng ở mức vừa phải, nên có rất nhiều bạn học cùng cấp 2 lên đây.

Nghĩa là nếu đi loanh quanh ở đây, khả năng gặp người quen là rất cao, và...

"Yo, Fujigaya, chào buổi sáng."

Một gương mặt quen thuộc vừa đi ngang qua vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Nghe giọng nói có phần hoài niệm ấy, tôi quay sang nhìn.

"Saeki-san?"

Người đứng đó là...cô bạn ngồi cạnh tôi hồi cấp 2, một cô nàng "rực rỡ như ánh mặt trời" thân thiện thuộc nhóm hot girl của lớp.

"Ừm, Saeki đây. Hôm nay nóng ghê ha. Tớ sắp tan chảy ra như bùn luôn rồi. Tớ không ghét mùa hè, nhưng nóng quá thế này thì xin kiếu."

Cô ấy vừa phẩy phẩy cổ áo đồng phục cho mát, vừa ngước nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ.

"Hửm, sao thế?"

"Ah, không..."

"Muốn nhìn à?"

"Không phải..."

Tôi lảng mắt đi một chút khi thấy Saeki-san kéo rộng cổ áo.

Có vẻ Saeki-san cũng học cùng trường.

Thấy cô bạn cùng lớp cấp 2 mặc bộ đồng phục giống hệt những nữ sinh đang đi quanh đây, tôi bất ngờ đến mức đứng chôn chân tại chỗ.

Saeki-san vỗ tay cái bốp.

"Ah, tớ hiểu rồi. Hôm nay có môn Toán, cậu sợ bị gọi lên bảng nên muốn tớ nhắc bài chứ gì? Hết cách với Fujigaya thật đấy. Thôi được rồi, nể tình ngồi cạnh nên tớ sẽ giúp cho. Đổi lại bằng một que kem đậu đỏ nhé, chốt đơn."

Cô ấy gật gù tự biên tự diễn.

Hơn nữa, có vẻ như chúng tôi lại học cùng lớp, và ngồi cạnh nhau nữa.

Vậy là cuộc sống cấp 3 cũng sẽ ồn ào không kém gì hồi cấp 2 rồi...nghĩ vậy, nhưng tôi cũng thấy an tâm phần nào khi gặp được người quen trong mùa hè lần thứ ba này.

Quả nhiên, không có ai quen biết xung quanh thật đáng lo ngại.

Tôi và Saeki-san vừa đi vừa nói chuyện phiếm trên đường đến trường.

Nắng hè gay gắt chiếu lên làn da lộ ra khỏi tay áo ngắn, đổ những bóng đen đậm nét xuống mặt đường.

Tiếng ve sầu kêu râm ran từ những hàng cây xung quanh ồn ào đến nhức óc.

"Xong rồi lúc đó ấy, tóc giả của thầy Suzuki dạy Lịch sử thế giới bị gió thổi bay mất tiêu. Cả lớp cười lăn lộn luôn. A ha ha."

Saeki-san vẫn như hồi cấp 2, vẫn là nhân vật vui vẻ, hoạt bát và giao tiếp tốt.

Suốt dọc đường, cô ấy liên tục gợi những chủ đề thú vị, khiến câu chuyện không bao giờ bị ngắt quãng.

Đúng là người hướng ngoại bẩm sinh.

Trong lúc đang thầm thán phục khả năng giao tiếp trời phú đó, tôi bỗng cảm thấy những ánh nhìn từ xung quanh.

"?"

Quay lại nhìn theo hướng đó, tôi thấy một nhóm nữ sinh đang vừa nhìn tôi vừa thì thầm to nhỏ.

"...Quả nhiên là...đẹp trai thật..."

"...Ừ ừ...Sáng sớm đã được ngắm trai đẹp, may ghê..."

"...Không biết có bạn gái chưa ta..."

"...Người đi cùng đó...có khi nào là...Ah, cậu ấy nhìn kìa...!"

Thấy tôi nhìn, mấy cô nàng ré lên rồi chạy biến đi.

"Vẫn nổi tiếng như ngày nào nhỉ."

Saeki-san cười tủm tỉm trêu chọc.

"Đâu có..."

"Đừng có khiêm tốn. Hôm qua mới được bạn nữ lớp bên tỏ tình, hôm kia thì được chị lớp trên rủ đi chơi, trước đó nữa thì nhận thư của gái trường khác. Chà chà, trai đẹp bận rộn ghê ta."

"Thật à...?"

Nghe tôi hỏi, Saeki-san làm mặt "Hả?".

"Thật à là sao, sao nói chuyện như người ngoài thế? Fujigaya là người tiếp chuyện họ mà?"

"Ah, không."

Tôi cứng họng.

Tuy là chuyện của mình, nhưng tôi làm sao biết được những việc xảy ra trước khi tôi du hành thời gian đến đây.

Thấy tôi lúng túng không biết trả lời sao, Saeki-san có vẻ tự hiểu lầm theo ý mình, cô ấy làm vẻ mặt hơi tinh quái và nói thêm.

"Mà cũng phải thôi. Trai đẹp ngày nào cũng có sự kiện harem thế này mà. Ứng cử viên bạn gái nhiều quá nên không nhớ hết nổi chứ gì."

"Không phải thế. Với cả tớ đã..."

Tôi định nói tiếp.

Nhưng rồi khựng lại.

Khoan đã, phản ứng của Saeki-san lúc nãy lạ quá.

Vì Saeki-san biết tôi và Akimiya đang hẹn hò mà.

Nói đúng hơn, tôi đã tỏ tình trước mặt cả lớp hồi đó, nên không chỉ là "biết" nữa.

Vậy mà...phản ứng này là sao?

Vốn dĩ tôi đã thấy là lạ rồi.

Từ lúc quay lại mùa hè lần thứ ba này, tôi đã nói chuyện bao nhiêu là chuyện với Akari và Saeki-san, vậy mà tuyệt nhiên không hề nhắc đến tên Akimiya dù chỉ một lần.

Trong khi lẽ ra, tôi và Akimiya đang hẹn hò.

Thế này thì kỳ quá.

Không thể kìm nén được nữa, tôi đánh liều hỏi Saeki-san.

"...Này, tớ muốn hỏi cái này chút."

"Hửm, gì cơ? Số đo ba vòng à?"

"Không phải..."

"È hem, tuy là hơi ngại, nhưng nếu là Fujigaya thì tớ cho biết cũng được..."

Được luôn hả.

"Không phải cái đó, chuyện là..."

"?"

Tôi nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mặt Saeki-san.

"Này, Akimiya dạo này thế nào rồi?"

"Hả?"

Nghe câu đó, vẻ mặt Saeki-san đông cứng lại ngay lập tức.

Sau một thoáng suy nghĩ, giọng cô ấy trở nên dò xét và có chút khó xử.

"À ừm...cậu muốn nhắc lại chuyện đó hả?"

"Hả?"

"Thì, tớ thì không sao...nhưng tớ tưởng Fujigaya không muốn nhắc đến chuyện đó chứ."

"Không muốn nhắc đến...?"

Tôi á...về Akimiya?

Cách nói đó làm tôi có dự cảm chẳng lành.

Và đúng như dự đoán, câu tiếp theo thốt ra từ miệng Saeki-san là điều mà tôi không muốn nghe nhất trên đời.

"À, thì là...Fujigaya với cậu ấy, chẳng phải đã chia tay vào mùa hè trước khi tốt nghiệp cấp 2 sao."

"...!"

"Tớ không hỏi lý do, nhưng nghe nói hai người không còn quan hệ gì nữa. Rồi sau đó Akimiya chuyển nhà đi mất, còn Fujigaya thì suy sụp kinh khủng, nên tớ cứ tưởng cậu muốn quên chuyện đó đi chứ..."

"......"

...Chia tay?

...Tôi và Akimiya?

Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì.

Hiểu từng từ thì có, nhưng não tôi không theo kịp.

Lời nói của Saeki-san khiến tư duy tôi chết lặng hoàn toàn.

...Nói là không dự đoán trước được chút nào thì là nói dối.

Vì ở tương lai đã bị thay đổi, Akimiya không có ở đó mà tôi lại thành người yêu của Miu, nên trong thâm tâm tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng này.

Nhưng khi sự thật phũ phàng bị đập thẳng vào mặt thế này...tôi vẫn sốc như bị búa tạ giáng vào đầu.

"À ừm...cậu ổn không đó, Fujigaya?"

"Hả, ah..."

"Đấy thấy chưa, đã bảo là không nên nhắc đến chuyện này mà. Đổi chủ đề, đổi chủ đề! Ah, hay nói chuyện nhóm máu của khỉ đột đi, toàn là nhóm B hết đó, cậu biết không?"

Cô ấy cố tình đổi chủ đề bằng giọng vui vẻ.

Nghe giọng là biết cô ấy đang lo cho tôi.

"..."

Nhưng trong đầu tôi...sự thật vừa nghe được nó quá sốc, khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe chuyện khỉ đột nữa.

***

Tôi lết đến lớp học mà đầu óc vẫn chưa hết hỗn loạn.

Bên cạnh, hình như Saeki-san vẫn liên hồi kể chuyện về khỉ đột, nhưng thú thật tôi chẳng nhớ nổi chữ nào.

…Tôi đã chia tay với Akimiya.

Không rõ lý do, nhưng chuyện đó xảy ra vào mùa hè năm tốt nghiệp cấp 2, và từ đó đến nay mọi chuyện vẫn y nguyên như vậy.

Đã thế, sau đó Akimiya còn chuyển nhà đi mất...và hiện giờ không ai biết tung tích cậu ấy ở đâu...

"..."

...Rốt cuộc là chuyện gì thế này...?

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Gục mặt xuống bàn, tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong lòng.

Tại sao lại thành ra thế này.

Rõ ràng tôi đã thay đổi quá khứ, vậy mà nếu chỉ nhìn vào kết quả, thì có khác gì lần đầu tiên đâu.

Không, thậm chí còn tệ hơn. Vì tôi đã đối mặt với sự thật lòng của Akimiya, đã truyền tải tình cảm của mình, vậy mà cậu ấy vẫn rời bỏ tôi...thì nỗi đau này còn tệ hơn gấp bội.

Những gì tôi làm đều vô nghĩa sao...?

Việc nỗ lực thay đổi bản thân, xây dựng quan hệ tốt với mọi người, và cả việc tỏ tình với Akimiya nữa, tất cả đều công cốc ư...?

Tâm trí tôi bị lấp đầy bởi những câu hỏi và tiếng ve sầu râm ran vọng vào từ cửa sổ.

Mồ hôi túa ra khắp người nãy giờ không dứt.

Trong lớp bật điều hòa mát rượi, vậy mà sâu trong đầu tôi lại nóng hầm hập.

Tầm nhìn tôi mờ đi, không thể tập trung.

Đúng lúc đó.

"Yo, Fuji-cchi♪"

"...?"

Một giọng nói rạng rỡ vang lên, kèm theo cái vỗ vào lưng tôi.

Ngẩng mặt lên, người đứng đó là...

"Sao thế sao thế, trông ỉu xìu vậy. Đói bụng hả?"

"Miu..."

Đang nhìn tôi với nụ cười tươi rói...là Miu.

Cô nàng Gyaru hướng ngoại tôi đã thân thiết trong mùa hè lần thứ hai, và là người yêu, người sống cùng tôi ở tương lai.

024f40bf-bbe6-48b3-bfd9-0633ddb8ea56.jpg

Dù đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hai năm trước, nhưng vì tôi đã thấy phiên bản hai mươi lăm tuổi của cô ấy ở tương lai nên không quá ngạc nhiên.

Ở đây, nghĩa là...Miu cũng học trường cấp 3 Kirihara này, và còn chung lớp với tôi nữa sao?

"À ừm, Fujigaya, nay ỉu xìu lắm..."

Saeki-san đứng bên cạnh nói với vẻ khó xử.

"Ơ, thế hả?"

"Ừm, thì, trước khi đến đây có chút chuyện..."

"Thế à. Vậy để tớ làm cậu ấy hưng phấn lên nha?"

"Hả?"

Nghe Saeki-san nói vậy, Miu cười nham hiểm.

"Tớ giỏi khoản làm con trai hưng phấn lắm đấy♪"

Nói một câu đầy ẩn ý, Miu vòng ra sau lưng tôi.

Rồi không hiểu sao cô ấy cởi bớt cúc áo, ép sát người vào...Ơ, này, định làm gì vậy...

Tôi giật mình định đứng dậy.

Bóp bóp...

Cô ấy bắt đầu bóp vào chỗ cứng ngắc của tôi...À không, là vai tôi thôi.

Lực bóp vừa phải, không quá mạnh cũng không quá yếu, thật tuyệt diệu.

"Sao, sướng chưa?"

"Ơ, à..."

"Tớ giỏi mát-xa lắm đó nha. Hê hê~, quý khách bị cứng người quá nè~"

Mỗi lần Miu cười, mùi hương ngọt ngào của cô ấy lại thoảng qua.

"Làm con trai hưng phấn" là ý này sao...

Đúng là sướng thật, và có lẽ cũng hưng phấn lên thật.

Chỉ là, ừm, vì cô ấy áp sát từ phía sau để mát-xa, nên không chỉ có tay, mà vài thứ khác hơi mềm mềm cũng chạm vào lưng tôi...

"Ah, mặt Fujigaya gian ghê chưa kìa."

"! Đ-Đâu có!"

"Thế á? Trông y hệt mặt thằng em tớ lúc đang xem TV tự dưng có cảnh giường chiếu."

Sắc sảo thật.

Mà đáng lẽ mấy chuyện đụng chạm da thịt kiểu này hồi hai mươi lăm tuổi thì thiếu gì, vậy mà giờ tôi lại thấy tim đập thình thịch, bồn chồn lạ thường. Hay là do đang bị kéo theo cái xác mười sáu tuổi này nhỉ? Hừm...

Vừa nghĩ vẫn vơ, tôi vừa tận hưởng màn mát-xa của Miu thêm một lúc.

"…Ưm, chắc thế này là ổn rồi ha~. Hây, xong."

"Ah, cảm ơn..."

"Sao, tay nghề mát-xa của tớ thế nào? Sướng tê người đúng không?"

"Ah, ừm, tuyệt lắm."

"Đúng chưa đúng chưa? Ehehe~, Daisuke cũng khen lắm đó."

"Daisuke?"

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này.

Bạn trai quen ở trường cấp 3...chăng?

Thấy phản ứng của tôi, Miu cười tủm tỉm.

"Oa, tò mò tò mò rồi kìa?"

"Không phải..."

Nói không tò mò là nói dối, nhưng mà...

Thấy tôi ấp úng, không hiểu sao Miu lại tỏ vẻ vui sướng.

"Đùa thôi, là con cún nhà anh họ tớ đấy. Một bé Maltese đực, cứ được bóp lưng, bóp bụng hay bóp đệm thịt chân là sướng rên lên."

"Maltese...?"

"Đúng rồi. Ah, có khi nhìn hơi giống Fuji-cchi đó."

"..."

Cái đó là khen hay chê vậy...?

"Khen mà khen mà. Ý là dễ thương đó. Khen 'hoa điểm mười' luôn á. Vì là chó Maltese mà. A ha ha."

"..."

Trò đùa nhạt nhẽo quá thể.

Nói đúng hơn là trò đùa của mấy ông chú già...

Nói mới nhớ, Miu tuy là Gyaru hướng ngoại, có gu ăn mặc, trang điểm, làm tóc sành điệu, còn làm cả người mẫu ảnh nữa, nhưng khoản hài hước này thì hơi, à không, khá là đáng thất vọng...

"...Phụt, ha ha."

Tôi buột miệng bật cười.

Cảm giác thật hoài niệm.

Dù cười vì trò đùa nhạt nhẽo của ông chú thì hơi kỳ, nhưng mà...

Đó là sự cứu rỗi đối với tôi.

Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Trường học khác, tôi đã chia tay Akimiya và giờ không biết tung tích cậu ấy, tương lai cũng mịt mờ.

Tình hình gần như tuyệt vọng.

Trong hoàn cảnh đó, chỉ có Miu là không thay đổi.

Cô ấy vẫn hướng về tôi với nụ cười chói chang như mặt trời và những cảm xúc thẳng thắn.

Cái không khí ngập tràn năng lượng tích cực đó khiến tâm trạng ảm đạm của tôi dường như sáng lên đôi chút.

"? Sao cười thế? Tớ nói gì kỳ lắm hả?"

"Không, tớ chỉ nghĩ Miu đúng là Miu thật."

"? Gì vậy. Chả hiểu gì sất."

"Không sao, không cần hiểu đâu."

"...?"

Nghe tôi nói, Miu làm vẻ mặt khó hiểu.

Nhưng rồi cô ấy lại trở về vẻ mặt tươi tỉnh ngay lập tức.

"Mà thôi, chả hiểu gì nhưng cậu vui lên là được rồi. Ah, vậy lát gặp lại nhé, Fuji-cchi. Sắp vào giờ sinh hoạt rồi."

Vẫy tay chào, Miu quay về chỗ ngồi của mình.

"Nào, đi ăn cơm thôi chứ?"

"Hả?"

Giờ nghỉ trưa.

Giáo viên vừa ra khỏi lớp, Miu đã chạy ngay đến bàn tôi và nói vậy.

"Hả, cái gì mà hả. Ăn cơm, cơm trưa ấy."

"Ờ thì...?"

"Ơ, sao nay ngơ ngác thế? Chẳng phải đã quy định là trưa nào Fuji-cchi, Chihiro-cchi với tớ cũng ăn cùng nhau sao."

Thế à?

Thì tôi có biết chuyện trước khi du hành thời gian đâu...

"À, nay Fujigaya hơi bị mất trí nhớ chút ấy mà."

Saeki-san chêm vào một câu, chẳng biết là nói đỡ hay cà khịa nữa.

"Mất trí nhớ? Gì ghê vậy?"

"Đâu có..."

Mà cũng chẳng sai lắm.

"Mà thôi, sao cũng được. Dù có mất trí nhớ hay gì thì Fuji-cchi vẫn là Fuji-cchi. Đi thôi nào!"

Miu hô to đầy năng lượng rồi kéo tay tôi, ba đứa cùng đi lên sân thượng.

Trên đường đi qua hành lang, chúng tôi lướt qua vài học sinh khác.

"Ah, Fujigaya-kun kìa. Oa, nay cũng đẹp trai ghê..."

"Mấy người đi cùng thích thật ha..."

"Nhưng mà đi với Chigasaki-san thì chịu rồi..."

"Ừ ừ, cậu ấy làm người mẫu mà, hôm nọ còn lên bìa tạp chí nữa."

"Dáng đẹp, mặt xinh..."

"Đẹp đôi quá chừng...!"

Những tiếng xì xào vọng lại.

"Hà~, Fujigaya với Miu vẫn nổi tiếng quá ha. Dân thường khổ ghê."

Nghe thấy vậy, Saeki-san cố tình thở dài thườn thượt.

Nói vậy thôi chứ thực ra Saeki-san cũng bị chú ý nãy giờ.

Chủ yếu là ánh nhìn ngưỡng mộ từ tụi con trai.

Chỉ là Miu quá nổi bật thôi, chứ bình thường thì Saeki-san cũng đủ để gây xôn xao rồi.

Có vẻ Miu cũng đồng ý chuyện này.

"Nói gì thế? Chihiro-cchi cũng nổi tiếng quá trời còn gì. Trong lớp đầy con trai khen Chihiro-cchi ngon lành, hôm nọ mấy đứa bạn người mẫu của tớ cũng đòi giới thiệu cậu cho tụi nó. Tại Chihiro-cchi bảo thôi nên tớ mới từ chối đấy chứ."

"Thôi đi, tớ ngại người lạ lắm..."

Cô ấy liếc nhìn tôi rồi nói.

Câu trả lời hơi bất ngờ.

Giao tiếp giỏi đến mức nói chuyện với người ngoài hành tinh lần đầu gặp mặt cũng được, vậy mà Saeki-san lại để ý mấy chuyện này sao. Hừm, bất ngờ thật.

Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa lên đến sân thượng.

"Oa~, trời đẹp ghê. Thời tiết tuyệt vời để ăn trưa! Nào, ăn thôi ăn thôi."

Nói xong, Miu chạy đến chỗ bậc thềm trước hàng rào, tôi và Saeki-san cũng đi theo.

Trên sân thượng không có học sinh nào khác.

Ở trường Kirihara, sân thượng về cơ bản là mở cửa, nhưng có vẻ ngoài chúng tôi ra chẳng ai dở hơi mà ra ngoài trời ăn giữa cái nóng này.

Chỉ có một vấn đề.

"Này, tớ chưa mua gì cả..."

Vốn dĩ tôi không phải tuýp người mang cơm hộp, lại đi thẳng lên đây không ghé căng-tin hay quầy bán hàng, nên tay trắng hoàn toàn.

Thấy vậy, Miu chớp mắt nhìn tôi như kiểu "Cậu nói cái gì thế?".

"Nhìn là biết rồi. Mà đã bảo hôm nay cứ thế là được mà."

"Hả?"

"Thì là, vì hôm qua Fujigaya cứ nhìn hộp cơm của bọn tớ với ánh mắt như chó con đói bụng, nên những thiên thần nhân từ như bọn tớ mới quyết định làm cơm cho Fujigaya ăn hôm nay, nhớ chưa?"

Saeki-san bồi thêm vào.

"Thế, thế à?"

"Trời ạ, Fuji-cchi mất trí nhớ thật rồi."

Miu cười khúc khích.

"Mà thôi kệ. Ta đa, đây là cơm hộp của tớ! Tự tay làm đó nha."

Miu vui vẻ mở hộp cơm sành điệu ra.

Trong đó, cơm rang tôm với thật nhiều tôm được xếp ở giữa, xung quanh là thịt lợn xào gừng và bánh croquette kem, bày biện rất đẹp mắt.

"Ồ..."

Trông ngon tuyệt.

Không ngờ Miu lại nấu ăn giỏi thế này.

"Hừm, đúng là Miu. Nhưng tớ cũng không thua đâu nha."

Đến lượt Saeki-san mở hộp cơm dễ thương của mình ra.

Cơm nắm vừa miệng, trứng cuộn, cá nướng muối...thực đơn chủ yếu là món Nhật, đối lập với Miu, nhìn thôi đã thấy thèm. Nhớ lại thì ở mùa hè lần thứ hai, cơm hộp của Saeki-san cũng rất nổi tiếng trong lớp.

"Nào, ăn đi ăn đi. A~"

"Hả?"

Miu vừa gắp miếng thịt lợn xào gừng đưa ra vừa nói.

"Thì là 'a' đó. Trước đây cũng làm rồi mà, giờ còn ngại gì nữa."

"Không phải..."

"Hể, Miu với Fujigaya làm trò này sau lưng tớ ha."

"!"

"Vậy thì tớ cũng thế. A~♪"

Đến cả Saeki-san cũng cười tươi rói gắp miếng trứng cuộn đưa ra.

Xem ra không có đường thoát rồi.

"R-Rồi rồi. Vậy bắt đầu từ Miu trước..."

Tôi đành chấp nhận số phận, há miệng đón lấy miếng thịt lợn.

"Sao sao?"

"Ngon quá..."

"Ơ, thật hả?"

"Ừ, ngon lắm."

Không phải nịnh nọt gì đâu, đó là lời thật lòng của tôi.

Cơm rang tơi xốp, thịt lợn thấm gia vị đậm đà, bánh croquette kem có nhân ngô ngọt tạo điểm nhấn rất tuyệt.

Bỏ qua sự thiên vị thì món này cũng thuộc hàng cực phẩm.

Nghe cảm nhận của tôi, mặt Miu sáng bừng lên.

"Tuyệt vời! Thật ra đây là lần đầu tớ làm cơm hộp đấy. Cũng hơi lo không biết làm được không, nhưng dậy sớm làm theo Cookpad thì cũng ra gì phết. Tớ là thiên tài chăng? Đùa thôi. A ha ha."

Lần đầu mà được thế này sao.

Đúng là Miu, khéo tay thật...

"Rồi rồi, giờ đến lượt tớ!"

"Ah, ừm, Itadakimasu~."

Tôi gật đầu, rồi ăn miếng trứng cuộn của Saeki-san.

"Cái này cũng ngon..."

"Ồ, thật không?"

"Ừ, đúng vị tớ thích."

Vị ngọt nhẹ nhưng sâu lắng, có vẻ còn ngon hơn hồi cấp 2 nữa.

Không chỉ vậy, các món ăn kèm khác cũng được làm rất tỉ mỉ, ăn rất thú vị.

"Hê hê, nghe cậu nói thế thì công sức mà Saeki-san bỏ ra cũng đáng."

Saeki-san mỉm cười thật sự hạnh phúc.

"Nào nào, còn nhiều lắm, ăn mạnh vào đi. A~♪"

"Đúng rồi, phần hai người lận mà. A~♪"

Được đút "A~♪" liên tục từ hai phía.

Cảm giác như chim non được chim mẹ mớm mồi vậy...

Dù sao thì, cơm hộp mà hai người cất công làm...thật sự rất ngon.

***

Giờ học kết thúc.

Ngay sau khi tiết sinh hoạt lớp vừa dứt, Miu lại phóng như bay đến bàn tôi.

"Fuji-cchi, đi thôi!"

"? Đi đâu?"

"Trời ạ, lại mất trí nhớ nữa hả? Thôi đùa thế đủ rồi. Đến phòng mỹ thuật chứ đi đâu."

"Phòng mỹ thuật...?"

Mặc kệ tôi đang nghiêng đầu thắc mắc, Miu nắm lấy tay tôi kéo đi, vẫy tay chào Saeki-san "Mai gặp nha, Chihiro-cchi♪", rồi cứ thế bước đi ra khỏi lớp.

Cảm giác cứ như chủ nuôi bị chó becgie lôi đi dạo vậy.

Dù không hiểu Miu nói gì, nhưng tôi không biết phòng mỹ thuật ở đâu nên đành phải đi theo.

Cuối cùng cũng đến được phòng mỹ thuật.

Phòng nằm ở góc trong cùng của tầng 4, tiếng ồn ào của các câu lạc bộ thể thao ngoài sân vận động vọng lại nghe xa xăm.

"Xin phép ạ~"

Miu nói rồi thuần thục mở khóa cửa.

"Nói thế thôi chứ ngoài bọn mình ra làm gì có ai."

Đúng như cô ấy nói, trong phòng mỹ thuật chất đầy tượng thạch cao và giá vẽ, không thấy bóng dáng học sinh nào khác.

"Hê hê~, dù sao thì Câu lạc bộ Mỹ thuật cũng chỉ có hai đứa mình, Fuji-cchi và tớ thôi mà. Tớ có rủ Chihiro-cchi rồi, nhưng cậu ấy bảo Câu lạc bộ Tennis cấm tham gia hai câu lạc bộ cùng lúc, nên cũng chịu thôi."

"..."

"Fuji-cchi?"

"Câu lạc bộ Mỹ thuật...?"

Câu nói đó làm tôi nín thở trong giây lát.

Tôi đã vào Câu lạc bộ Mỹ thuật sao?

Ở lần đầu tiên, dù rất muốn nhưng đến khi lên cấp 3 tôi đã không thể vẽ được nữa, nên đành phải từ bỏ lựa chọn đó.

Đó là một viễn cảnh tương lai mà tôi hằng mong ước nhưng luôn lảng tránh.

Cái khả năng lẽ ra đã mất đi ấy...ở mùa hè lần thứ ba này, tôi đã có thể chọn lấy nó.

Điều đó khiến tôi vui sướng không kể xiết.

"Trời ạ, lại đứng hình rồi. Nào, chuẩn bị thôi. Tớ thì lúc nào cũng OK, chỉ chờ Fuji-cchi ra hiệu lệnh thôi đấy."

"Chuẩn bị...?"

"Thì chuẩn bị đồ nghề chứ sao. Màu vẽ, bảng pha màu, cọ vẽ này. Với lại cái thứ quan trọng nhất vẫn để đằng kia kìa."

Miu chỉ tay về phía góc phòng.

Ở đó có một chiếc giá vẽ được phủ vải che, lặng lẽ đứng đó như đang chờ đợi điều gì.

"Ah..."

Với linh cảm dâng trào, tôi bước lại gần và kéo tấm vải ra.

Thứ hiện ra bên dưới...đúng như tôi nghĩ.

Một bức tranh…đang vẽ dở.

Bối cảnh có lẽ là phòng mỹ thuật này. Ở trung tâm bức tranh, Miu với vẻ mặt rạng rỡ đang mỉm cười vui vẻ.

Dù là lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này, nhưng qua nét vẽ, tôi nhận ra ngay đây là tranh do mình vẽ.

"Hê hê~, tiến bộ nhiều rồi ha. Kiểu như là, ra dáng một bức tranh rồi!"

"..."

"Thế này thì chắc đến nghỉ hè là xong phần phác thảo thôi. Tốc độ tốt, tốc độ tốt. Hôm nay cũng cố gắng vẽ tiếp nha."

"..."

"Fuji-cchi?"

"Ah, à, ừ..."

Tôi gật đầu, bắt đầu chuẩn bị.

Những công đoạn quen thuộc.

Dù đây là lần đầu tôi đến phòng mỹ thuật này, nhưng lạ thay tôi không hề bối rối trong việc tìm kiếm đồ đạc.

Chẳng mấy chốc dụng cụ đã đầy đủ, tôi bắt đầu vẽ Miu đang ngồi trên ghế bên cửa sổ.

Miu có vẻ đã quen làm mẫu vẽ.

Cô ấy đưa mắt đúng lúc, đúng chỗ, và còn tạo dáng tối ưu theo chỉ dẫn của tôi nữa.

Nhìn sự thành thục đó và tiến độ bức tranh, có lẽ cô ấy đã làm mẫu cho tôi từ khá lâu rồi.

"Sao, góc này ổn không?"

"Ừm, được rồi."

"Okie. Có yêu cầu gì cứ nói với tớ nhé."

Vừa gật đầu đáp lại Miu, vừa cẩn thận di chuyển cọ vẽ, tôi thầm nghĩ.

Tôi đã tiếp tục vẽ tranh.

Tôi đã có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Ngay cả sau khi chia tay Akimiya và tương lai mong ước đã mất đi.

"..."

Nói mới nhớ, bức tranh tôi vẽ tặng Akimiya giờ ra sao rồi nhỉ. Chia tay rồi, không biết Akimiya có còn giữ nó không...tôi bâng quơ nghĩ vậy.

"Hà~, nay vẽ được nhiều ghê."

Miu vươn vai sảng khoái.

Khi rời khỏi phòng mỹ thuật, trời đã tối hẳn.

Mặt trời lặn hoàn toàn, màn đêm bao trùm xung quanh.

"Tối om rồi ha. Giờ này mát mẻ dễ chịu ghê."

"Ừ. Nhưng ve sầu vẫn kêu."

"Đúng thật. A ha ha, tụi nó khỏe ghê."

Tôi và Miu đi song song trên con đường đi học đã vắng bóng học sinh.

Trong không khí phảng phất một mùi hương đặc trưng của đêm hè.

Như tôi vừa nói, tiếng ve sầu từ những hàng cây ven đường vẫn vang lên không dứt, như thể chúng không biết mệt là gì.

Tôi chợt có chút cảm thán rằng chỉ có phong cảnh đêm hè là thời nào cũng không thay đổi.

"Nhưng mà nè, bức tranh trông ổn lắm rồi đó?"

"Ừ, nhờ Miu cả đấy."

"Hê hê~, quả nhiên là do người mẫu đẹp hả? Có khi nào Fuji-cchi mê mệt sự dễ thương của tớ rồi không?"

Miu chắp tay sau lưng, ngước nhìn tôi trêu chọc.

"Ừm, tớ nghĩ là đúng thế."

"Hả?"

"Vì Miu rất cuốn hút, nên điều đó phản ánh vào tranh làm bức tranh đẹp lên. Tớ rất biết ơn. Cảm ơn cậu nhé."

"..."

"Miu?"

"...T-Tự nhiên nói mấy câu làm người ta rung động thế, phạm quy quá à..."

Nhìn sang, tôi thấy Miu đỏ mặt đến tận mang tai.

Cô ấy bĩu môi, quay ngoắt đi chỗ khác.

Từ đó Miu trở nên ít nói hẳn.

Cả hai cứ thế đi mà không nói gì.

Tuy nhiên, sự im lặng này cũng không gây khó xử...có lẽ vì mối quan hệ với Miu đủ thân thiết để không cần phải khách sáo.

Cuối cùng cũng đến ngã rẽ.

Ngã tư thoáng đãng.

"Vậy chúng ta tạm biệt ở đây nhé Miu, mai gặp lại."

Theo hướng nhà Miu thì chúng tôi sẽ chia tay ở đây.

Lẽ ra là vậy...

"..."

Nhưng hôm nay thì khác.

Mọi khi Miu sẽ vừa vẫy tay vừa cười chạy đi, nhưng hôm nay cô ấy lại đứng yên tại chỗ.

"Miu?"

Có chuyện gì sao?

Thấy tôi hỏi, Miu ấp úng "À, ơ, ừm...", "Ư~, là...", mắt đảo qua đảo lại nhìn tôi, nhưng rồi như hạ quyết tâm, cô ấy cất tiếng.

"Nè, Fuji-cchi!"

"?"

"Thì là..."

Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Tớ vẫn...chưa từ bỏ Fuji-cchi đâu nhé."

"Hả..."

Cô ấy nói bằng giọng điệu đầy quyết tâm.

"À, ừm, tự dưng tớ muốn nói thế thôi, kiểu như bầu không khí nó thế...Tớ sợ cậu quên mất...điều tớ đã nói với cậu hồi cấp 2. Tớ thích Fuji-cchi...và cái đó, ừm, không chỉ là thích như bạn bè đâu, mà còn có ý nghĩa khác nữa..."

"..."

f79b7b63-692e-4b6f-aee4-27f499efa936.jpg

"Thì đấy, dạo này bọn mình rất thân thiết, nhưng tớ lo là Fuji-cchi chẳng để tâm gì đến chuyện hồi đó nữa...Ư, hừm, tớ không biết nói sao cho đúng..."

Miu nghịch nghịch ngón tay trước ngực, giọng bứt rứt.

Nhưng rồi, dường như đã thông suốt điều gì.

"...Ah, thôi, mặc kệ! Vòng vo tam quốc không phải kiểu của tớ!…Nói tóm lại là...tớ vẫn thích Fuji-cchi theo kiểu con trai! Thích cực kỳ luôn!"

"Miu..."

"Hồi cấp 2 tớ nói rồi đó, là tình đầu! Tình đầu ngọt như đường, dính như mật ong đọng lại trong cổ họng ấy! V-Vì thế, cậu cứ rửa cổ chờ đấy! Lơ là một cái là bị sự quyến rũ của tớ cắn cổ cái phập ngay. V-Vậy thôi! Mai gặp nhé!"

Nói nhanh như bắn liên thanh xong, Miu chạy biến đi như chạy trốn.

"Ah..."

Chỉ còn lại ánh đèn đường chập chờn sắp tắt và tiếng ve sầu râm ran như đang cười nhạo điều gì đó.

…Đêm hôm đó.

Nằm dài trên giường, tôi suy nghĩ về lần du hành thời gian này.

"..."

Chỉ trong một ngày, tôi đã nắm được sơ bộ tình hình.

Hiện tại là hai năm sau mùa hè lần thứ hai, tôi đang là học sinh lớp 10.

Khác với lần đầu tiên, tôi học cùng trường cấp 3 với Miu và Saeki-san, và có vẻ như trưa nào cũng ăn cơm cùng nhau.

Và...tôi với Akimiya đã chia tay.

Nghe nói chuyện đó xảy ra vào mùa hè năm tốt nghiệp cấp 2 vì một lý do nào đó.

Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại thành ra như vậy.

Tôi chắc chắn không hề có ý định chia tay Akimiya dù chỉ một chút, và ngay cả bây giờ cũng vậy.

Thế mà...

"..."

Thêm nữa, sau đó Akimiya đã chuyển nhà và giờ không ai biết tung tích.

Địa chỉ mới, thông tin liên lạc, tất cả đều mịt mù.

Thú thật, tình hình này làm tôi muốn ôm đầu khóc thét.

Nhưng trong hoàn cảnh đó, vẫn có một tia sáng le lói...duy nhất một điều.

Tôi đã vào Câu lạc bộ Mỹ thuật ở trường cấp 3.

Dù chỉ có hai người, nhưng câu lạc bộ vẫn hoạt động, và hiện tại tôi đang vẽ tranh cho Miu.

Tuy không rõ tại sao lại thành ra như vậy...nhưng chỉ việc biết rằng mình không từ bỏ hội họa đã là một sự cứu rỗi lớn rồi.

Và...Miu.

Cô nàng Gyaru "rực rỡ như ánh mặt trời", người đã sống chung với tôi ở tương lai.

Cô ấy...vẫn giữ nguyên tình cảm như lúc tỏ tình với tôi ở mùa hè lần thứ hai.

"..."

Tôi rất vui vì tình cảm đó.

Miu là một cô gái tốt, vui vẻ, thẳng thắn, ở bên cạnh cô ấy rất vui.

Chắc chắn nếu đáp lại tình cảm của cô ấy, tôi sẽ có một tương lai lý tưởng theo một cách nào đó, không có gì để phàn nàn.

Giống như ở tương lai lần thứ hai vậy.

Lý trí tôi hiểu rất rõ điều đó.

Nhưng.

Nhưng mà, tôi vẫn...

"..."

Tôi trở mình trên giường.

Chiếc giường cũ kỹ kêu lên một tiếng cót két.

Ngoài cửa sổ, dù đã giờ này nhưng tiếng ve sầu vẫn vang vọng không ngớt.

***

Kể từ khi bắt đầu mùa hè lần thứ ba, vài ngày đã trôi qua.

Cuộc sống cấp 3 mới rất thoải mái.

Bản thân trường Kirihara có nề nếp tự do và phóng khoáng hơn nhiều so với trường tôi học ở kiếp trước, và dù đây là nơi lần đầu tôi theo học, nhưng nhờ có Miu và Saeki-san ở đây nên cảm giác lạc lõng cũng vơi đi nhiều.

"Chào buổi sáng, Fuji-cchi. Hôm nay tan học vẫn ở phòng mỹ thuật nhé?"

"Nè nè, hôm nay tớ sắp bị gọi môn Tiếng Anh rồi. Cứu tớ với~"

Hai người họ hễ rảnh là lại bắt chuyện với tôi.

"Này này, cái vòng tay đó mua ở đâu thế? Đẹp đấy chứ?"

"Truyện tranh cậu bảo hôm qua, tớ mang tập tiếp theo đến rồi đây. Fujigaya bảo thích đúng không?"

"Tiết thể chất sau là bóng đá nhỉ? Cùng đội đi mà!"

Với các bạn cùng lớp khác, tôi cũng dùng kỹ năng giao tiếp tích lũy từ cuộc đời đầu tiên để hòa nhập tốt, giống như ở lần thứ hai.

Hoạt động ở Câu lạc bộ Mỹ thuật vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, và bức tranh vẽ Miu cũng đang dần hoàn thiện từng chút một.

Những ngày tháng tràn ngập thanh xuân, khác hẳn mùa hè đầu tiên.

…Chỉ trừ một điều duy nhất, Akimiya không có ở đó.

"..."

Bất chợt...tôi lại suy nghĩ.

Có lẽ cứ thế này, không suy nghĩ gì nữa mà phó mặc cho tình cảnh hiện tại thì sẽ hạnh phúc hơn chăng.

Nếu chấp nhận mùa hè lần thứ ba này, chắc chắn tôi sẽ hẹn hò với Miu, rồi sau này sẽ sống chung. Và biết đâu còn xa hơn thế nữa...

Lấy lại được thanh xuân, có người yêu thương mình, và còn được vẽ tranh. Chắc chắn tôi sẽ có được tương lai lý tưởng mà tôi từng ao ước ở lần đầu tiên.

Chỉ cần buông tay một tương lai khác.

Phải, chỉ cần từ bỏ Akimiya.

Thú thật, tôi đang đi vào ngõ cụt.

Akimiya đã chuyển đi, và tôi chẳng biết cậu ấy ở đâu.

Không phải là tôi đã ngừng tìm kiếm Akimiya từ đó đến nay.

Nhưng địa chỉ liên lạc, trường học mới, hay suy nghĩ của cậu ấy, tôi hoàn toàn mù tịt.

Tôi đã thử hỏi trường cấp 2, nhưng vì lý do bảo mật thông tin cá nhân nên đương nhiên họ không cho tôi biết.

Có lẽ sợi dây liên kết giữa tôi và Akimiya đã đứt rồi.

Suy nghĩ theo lẽ thường thì đây là lúc nên rút lui.

Đã đến lúc nên cắt đứt tình cảm vô vọng này để hướng tới những khả năng mới.

Nhưng dù thế nào...tôi cũng không làm được.

"Akimiya..."

Hình ảnh của cậu ấy trong ký ức, nụ cười như hoa hướng dương ấy, cứ trú ngụ mãi trong sâu thẳm tâm trí tôi, không chịu rời đi.

Như ảo ảnh mà mùa hè đang cho tôi thấy vậy.

Có lẽ vì thế.

Mà vào giờ nghỉ trưa thế này, sau khi ăn cơm với Miu và Saeki-san, tôi lại lang thang trong khuôn viên trường như đang tìm kiếm điều gì đó.

Giống như trưa hôm đó ở trường cấp 2, khi tôi không có nơi nào để đi và tình cờ gặp Akimiya sau khu nhà học, trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng rằng nếu cứ đi lang thang vô định thế này, biết đâu sẽ lại thấy Akimiya đang mỉm cười ở đó...

"Chuyện đó, sao mà xảy ra được chứ..."

Tôi thở dài, lắc đầu yếu ớt.

Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Tôi dừng chân, định quay về lớp.

Đúng lúc đó.

"......?"

Bất chợt, khung cảnh đó đập vào mắt tôi.

Đó là khung cảnh tôi như đã từng thấy ở đâu đó.

Một dòng lũ màu vàng áp đảo như muốn lấp đầy tầm nhìn.

Trong khoảnh khắc, tôi bị ảo giác như thể mọi màu sắc trên thế giới đã biến mất, chỉ còn lại màu vàng.

"Đó là..."

Nơi ánh mắt tôi hướng đến...là một cánh đồng hoa hướng dương trải rộng ngút ngàn, dập dềnh như sóng lượn trong gió.

"Trường mình có chỗ thế này sao..."

Tôi không hề biết.

Kể từ khi du hành thời gian đến nay, tôi đã đi nhiều nơi trong trường, nhưng đây là lần đầu tôi thấy chỗ này.

Không, có lẽ trong vô thức, tôi đã tránh đến nơi này.

Bởi vì hoa hướng dương...luôn làm tôi nhớ đến Akimiya.

Nhớ đến cô gái dưới bầu trời xanh ngắt của mùa hè, ôm bó hoa càng thêm rực rỡ dưới ánh mặt trời, nở nụ cười thoáng chút buồn bã.

"..."

Cảm thấy ngực hơi nhói đau, tôi bước lại gần những bông hoa hướng dương.

Những bông hoa cao ngang ngực tôi, đầu hoa hơi rũ xuống đất, trông như đang cúi chào tôi vậy.

Tôi vô thức đưa tay định chạm vào cánh hoa.

"Cậu thích hoa hướng dương à?"

"!"

Bất ngờ có tiếng người cất lên.

Giọng nữ cao trong trẻo, tự nhiên len lỏi vào sâu trong tai tôi.

Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ ở đây có người, nhưng còn có điều khiến tôi kinh ngạc hơn thế.

Tôi đã từng nghe giọng nói này.

Tôi đã từng trò chuyện với chủ nhân của giọng nói này...mỗi ngày.

Với một linh cảm, tôi quay lại.

Và người đứng đó là...

"Tiền bối...?"

Đúng người mà tôi hình dung trong đầu.

Một nữ sinh nhỏ nhắn đeo kính...đang hơi nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt tĩnh lặng.

6d232cf1-1b5d-42f4-a869-97691b1338be.jpg

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!