Chương 4: Hoa hướng dương và tương lai
Ánh nắng trắng lóa và gay gắt của tháng Bảy đang rọi qua khung cửa sổ, tràn vào bên trong lớp học.
Ở phía bên kia tầm mắt khi tôi nhìn bao quát từ bàn học, các bạn cùng lớp vẫn đang cười đùa ầm ĩ vui vẻ như mọi khi, tạo nên một bầu không khí có chút gì đó chộn rộn, xao động trước kỳ nghỉ hè.
"......"
Đó là khung cảnh đời thường không có gì thay đổi, là quang cảnh bình dị có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
Đó là khoảng thời gian trước giờ sinh hoạt chủ nhiệm vào buổi sáng của ngày đi học cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.
Nhưng khi ngắm nhìn cái khung cảnh có chút mơ hồ, lơ đãng được bao bọc trong thứ ánh sáng mùa hè nhạt nhòa ấy, tôi lại bắt đầu tự hỏi, liệu tất cả những chuyện kia có phải chỉ là một giấc mơ hay không.
Chuyện mùa hè lần thứ nhất đã kết thúc trong một kết cục bi thảm đến nhường ấy.
Chuyện tôi đã làm lại mùa hè lần thứ hai và đã có thể thấu hiểu, gắn kết trái tim với Akimiya.
Và rồi......
Cả chuyện tôi bị Akimiya xua đuổi......trong mùa hè lần thứ ba này nữa.
"......"
Tôi hồi tưởng lại những sự việc chỉ mới xảy ra vài ngày trước.
Cùng với Saeki-san lẻn vào "Học viện Nữ sinh Seijukan", dù trên đường đi đã xảy ra đủ loại sự cố ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có thể gặp lại Akimiya.
Vẫn không thay đổi so với hai năm trước......nhưng có phần trưởng thành hơn một chút, cô gái mang bầu không khí tựa như hoa hướng dương ấy.
Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng gặp được cô ấy.
Cho dù không được tay bắt mặt mừng hay vui vẻ chào đón, thì ít nhất tôi cũng nghĩ rằng cô ấy sẽ chấp nhận cuộc hội ngộ này.
Nhưng niềm hy vọng mong manh ấy đã bị đập tan thành từng mảnh vụn.
Những lời thốt ra từ chính miệng Akimiya.
Đó là......
"…Đừng lại đây."
Vừa mím chặt đôi môi, Akimiya vừa nói với giọng điệu kiên quyết và mạnh mẽ.
"......Đừng có đến gần phía này thêm nữa. Tớ xin cậu đấy."
"Ah, Akimiya......?"
Đó là những lời từ chối rõ ràng và dứt khoát.
Một ý chí chắc chắn phủ nhận mối liên kết với tôi.
Trước thái độ cứng rắn đến mức không ngờ tới đó, tôi có cảm giác như nghe thấy tiếng nứt vỡ lách tách của một thứ gì đó nằm sâu trong lồng ngực mình.
Akimiya tiếp tục nói.
"Tại sao cậu lại đến đây......? Tớ đâu còn định gặp lại Fujigaya-kun nữa đâu......Với lại tại sao cậu biết chỗ này......? Tớ đã sợ chuyện này sẽ xảy ra nên đã không nói cho bất cứ ai biết rồi cơ mà......"
Cô ấy vừa ngoảnh mặt sang hướng khác vừa nói những lời đó.
Trong đôi mắt ấy, rõ ràng hiện lên vẻ bối rối và hoang mang tột độ.
Quả đúng là như vậy.
Việc tôi có thể biết được Akimiya đang ở đây hoàn toàn chỉ là do Hiwa-senpai không biết bằng cách nào đã biết được nơi ở của cô ấy, chứ trước khi nghe được điều đó, tôi đã chẳng thể nắm được bất cứ một manh mối đáng giá nào.
"Ah, không, chuyện là, tớ tình cờ có người quen biết được......"
"Người quen......?"
"Ah, ừ, là một tiền bối ở trường cấp ba nhưng mà......"
"......"
Nghe những lời của tôi, vẻ mặt cô ấy vẫn không hề giấu đi sự nghi hoặc.
Có vẻ như cô ấy không đoán ra được đó là ai.
Nhưng mà......dù là gì đi nữa, cơ hội chỉ có lúc này mà thôi.
Kể cả khi không được chào đón đi chăng nữa, thì cái cơ hội có thể gặp lại Akimiya như thế này, cái cơ hội có thể hỏi rõ chân tướng sự việc...
"Tớ muốn......nói chuyện!"
Tôi bước thêm một bước về phía trước và lớn tiếng nói.
"Chuyện giữa tớ và Akimiya......tại sao chúng ta lại chia tay, về chuyện đó Akimiya đang nghĩ gì......! Không, có lẽ ở trong lòng Akimiya thì đã có câu trả lời rồi......nhưng tớ muốn được nghe chính miệng Akimiya nói ra một lần nữa......!"
"......"
"Bởi vì......tớ vẫn còn......đối với Akimiya......"
Trước những lời mà tôi phải cố gắng lắm mới thốt ra được từ sâu trong cổ họng, Akimiya đã im lặng một lúc lâu mà không đáp lại.
Vẻ mặt thoáng chút do dự như đang ngập ngừng điều gì, lại như đang phải chịu đựng một điều gì đó, một biểu cảm chứa đầy sự lạc lối.
Nhưng rồi chẳng mấy chốc, cô ấy khẽ lắc đầu, và nói như vắt kiệt chút sức lực cuối cùng.
"......Không được đâu."
"Hả?"
"......Fujigaya-kun ở bên tớ là không được. Nếu có tớ ở bên......Fujigaya-kun sẽ không thể theo đuổi ước mơ được......!"
Đó là những lời nằm ngoài dự đoán của tôi.
Ước mơ......?
Ước mơ nghĩa là kiểu ước mơ về tương lai, hay là những thứ đại loại thế sao......? Tại sao bây giờ, ở ngay tại chỗ này, từ ngữ đó lại xuất hiện chứ......?
"Thế là sao, ý cậu là......"
Tôi hỏi lại vì không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Akimiya, nhưng cô ấy không trả lời thắc mắc của tôi mà tiếp tục nói.
"Không được đâu......! Dù có lặp lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là không được! Dù có làm gì đi nữa, chỉ vì lỗi tại tớ đang ở đó......mà Fujigaya-kun phải gặp chuyện như thế......kết cục là ước mơ bị cắt đứt......cậu sẽ không bao giờ vẽ hoa hướng dương nữa......"
"Akimiya......"
"Nên tớ nghĩ chỉ còn cách rời xa cậu thôi......Tớ ghét phải làm những chuyện như thế lắm......tớ đã rất đau lòng khi phải xé nát lá thư mà cậu đã cất công viết cho tớ như vậy......nhưng tớ cần phải làm cho cậu ghét tớ......Nhưng mà......nhưng mà......nếu chỉ đơn thuần là rời xa thôi thì vẫn chưa đủ......"
Giọng cô ấy run run, hai bàn tay nắm chặt lại trước ngực.
"Nếu chỉ là tớ bị ghét rồi biến mất......thì sẽ chỉ để lại vết thương trong lòng Fujigaya-kun mà thôi......vẫn chẳng thay đổi được việc tớ đã cướp đi ước mơ của cậu......Chính vì thế, không chỉ là rời xa, mà bên cạnh Fujigaya-kun cần phải có ai đó......một ai đó có thể trở thành động lực để cậu theo đuổi ước mơ, trở thành nguồn cảm hứng để cậu vẽ tranh......tớ đã nghĩ là cần phải có một người như thế..."
"......"
"Nhưng bây giờ, cậu đã có Miu-chan rồi......có cả Saeki-san nữa......Nên Fujigaya-kun......chắc chắn sẽ ổn thôi. Cậu đâu có cô đơn......cậu cũng có ước mơ rồi. Cậu đang sống những ngày tháng mới thật vui vẻ. Thế nên hãy quên chuyện về tớ đi......hãy đến với ai đó......và thực hiện ước mơ của mình đi là tốt nhất......"
Nói đến đó, Akimiya ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào tôi.
"Với một người nào đó không phải là tớ."
Cô ấy nói một cách dứt khoát và rõ ràng.
"......"
Tôi không hiểu Akimiya đang nói gì cả.
Cả ý nghĩa của những từ ngữ ấy, lẫn cái chân tướng nằm sâu phía sau đó.
Điều duy nhất tôi hiểu......là tôi thực sự đang bị từ chối, bị gạt bỏ.
Trước ý chí rõ ràng đến mức tàn nhẫn đó của Akimiya, tôi đã không thể đáp lại được bất cứ lời nào.
Sau đó mọi chuyện diễn ra thật thảm hại.
Giáo viên lúc nãy dẫn theo Saeki-san với khuôn mặt chắc là vừa bị mắng cho một trận tơi bời đi tới, và rốt cuộc thì chuyện chúng tôi đột nhập trái phép cũng đã bị lộ tẩy.
Cứ thế suýt chút nữa thì bị báo cảnh sát, nhưng nhờ việc Saeki-san dù sao cũng đã vào bằng thủ tục chính thức nên ít nhất cũng tránh được điều đó.
Và hơn hết......là nhờ Akimiya đã nói đỡ cho chúng tôi.
"Ah, anô, những người này là người quen của em. Là những người quen từ ngày xưa......họ là những người quan trọng tựa như hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời vậy......Cho nên em xin lỗi, nếu được xin đừng làm lớn chuyện này lên ạ! Em xin các cô đấy ạ......!"
Nhờ sự thuyết phục hết mình đó của cô ấy, chúng tôi chỉ bị mắng khoảng một tiếng đồng hồ và phải nộp bản kiểm điểm là xong chuyện.
Cuối cùng thì chuyện đó cũng xong, chúng tôi được các giáo viên dẫn giải qua cổng trường, bước đi giữa khung cảnh đã chìm hẳn vào bóng tối.
Bị giáo viên nhắc nhở và răn đe nghiêm khắc rằng không được tái phạm chuyện như thế này nữa, chúng tôi rời khỏi Học viện Nữ sinh Seijukan.
"......"
Cho đến tận giây phút cuối cùng, Akimiya vẫn không hề nhìn vào mắt tôi lấy một lần.
***
"Hà......"
Tôi gục mặt xuống bàn, buông một tiếng thở dài thật sâu.
Tôi chẳng còn hiểu cái gì với cái gì nữa rồi.
Biết được tung tích của Akimiya đúng là chuyện vui.
Dù bị cự tuyệt phũ phàng như thế......nhưng tôi cũng không hối hận vì đã gặp lại cô ấy một lần nữa.
Thế nhưng trong lòng tôi, chỉ có những câu hỏi cứ xoay mòng mòng không dứt.
Tại sao Akimiya lại nói những điều như vậy chứ.
Cái chuyện nếu ở bên cô ấy thì tôi sẽ không thể theo đuổi ước mơ là có ý gì cơ chứ......
Đúng là vì vụ việc với Akimiya......đã có lúc tôi không thể theo đuổi ước mơ được nữa.
Tôi đã không thể vẽ tranh được nữa.
Nhưng ở mùa hè lần thứ hai, nhờ việc thấu hiểu tình cảm với Akimiya, lẽ ra tôi đã có thể vẽ lại, đã có thể theo đuổi ước mơ rồi mới phải.
Thậm chí có thể khẳng định chắc nịch rằng sự tồn tại của Akimiya chính là động lực để tôi theo đuổi ước mơ.
Vậy mà......Akimiya lại nói cứ như thể việc cô ấy là nguyên nhân khiến tôi phải từ bỏ ước mơ là một điều đã được an bài sẵn vậy.
(Không chỉ có thế......)
"Dù có lặp lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là không được! Dù có làm gì đi nữa, chỉ vì lỗi tại tớ đang ở đó......mà Fujigaya-kun phải gặp chuyện như thế......kết cục là ước mơ bị cắt đứt......"
Akimiya quả thực đã nói như vậy.
Dù có lặp lại bao nhiêu lần.
Có thể đó chỉ là cách nói ví von đơn thuần.
Có lẽ chẳng có ý đồ sâu xa gì như tôi đang nghĩ đâu.
Nhưng nói như thế, thì cứ như là......
"Mồ~, đã bảo rồi mà không nghe cơ."
"......?"
Bốp một cái, ai đó vỗ mạnh vào lưng tôi, kéo tâm trí tôi thoát khỏi vũng lầy suy nghĩ.
Ngẩng mặt lên......hiện ra trước mắt tôi là dáng vẻ Miu đang chống hai tay lên hông.
"Rốt cuộc lại thành ra thế này rồi. Fuji-cchi cứ mang cái bộ mặt khó đăm đăm rồi ủ rũ suốt. Chẳng cười chút nào cả."
"Cái đó là......"
"Kể từ hôm đó, cái hôm đi đến trường Seijukan ấy, cậu cứ như thế mãi. Cậu cũng chẳng thèm đến chỗ Hiwa-Hiwa-senpai nữa đúng không? Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không định hỏi đâu......nhưng mà, đã bảo là đừng có đi thì tốt hơn rồi mà......"
"......"
Thấy tôi ngước nhìn lại bằng ánh mắt vô hồn, Miu vừa thở dài vừa nói.
Trong đôi mắt ấy, nỗi lo lắng hiện lên rõ mồn một.
"Tại vì Fuji-cchi này, ừm, hồi trước lúc chia tay với Aki-cchi cậu cũng y hệt thế này mà. Cứ suy sụp, mang cái vẻ mặt như sắp biến đi đâu mất, rồi chẳng chịu nói năng câu nào suốt cả tháng trời......Lúc đó tớ cũng lo lắng ghê gớm lắm đấy biết không......Chuyện về mối quan hệ với Aki-cchi, dù kết quả có thế nào thì với tớ cũng khá là phức tạp......nhưng mà quả nhiên cái việc nhìn thấy Fuji-cchi ủ rũ thế này......tớ ghét lắm."
"Miu......"
"......"
Cô ấy nắm chặt lấy vạt áo đồng phục và xích lại gần tôi.
Từ biểu cảm và giọng nói thẳng thắn đó, tôi cảm nhận rõ sự lo lắng chân thành từ tận đáy lòng của Miu, đau đáu đến mức khiến tim tôi nhói lên.
Miu cứ đứng yên như vậy một lúc lâu.
Cảm giác như tình cảm của Miu đang truyền qua từ phía bàn tay đang nắm chặt ấy, khiến lòng tôi ấm áp hơn một chút.
Tiếng ồn ào của lớp học nghe sao mà xa xăm quá.
Bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ trông trong trẻo đến lạ thường.
Chắc là chúng tôi đã giữ nguyên tư thế đó khoảng chừng một phút.
"Quyết định rồi!"
"Hả?"
Bất ngờ lớn giọng đầy khí thế, Miu tuyên bố.
"Đã đến nước này thì tớ sẽ là người làm cho Fuji-cchi vui vẻ trở lại! Không phải Aki-cchi, mà là tớ! Từ giờ cho đến hết nghỉ hè, quên hết mấy chuyện khó chịu đi, mình cứ chơi xả láng nhé? Chơi, chơi nữa, chơi mãi, chơi đến khi thành chú ve sầu luôn! Cả Chihiro-cchi cũng đi cùng nữa! Nghỉ hè năm lớp 10 chỉ có một lần trong đời thôi, không tận hưởng là lỗ to đấy!"
Cô ấy nắm lấy hai tay tôi lắc qua lắc lại vù vù rồi nói như thế.
Đó quả thực là một kết luận rất đậm chất Miu.
"Được chứ hả? Mà tớ không cho cậu từ chối đâu đấy! Fuji-cchi cứ im lặng mà đi theo tớ là được!"
Gật đầu thật mạnh, cô ấy ghé sát mặt lại.
Mùi hương ngọt ngào của Miu thoang thoảng bay quanh.
Nhìn vào biểu cảm chứa chan ánh sáng trong sâu thẳm đôi mắt ấy, có vẻ như tôi chẳng còn quyền từ chối nữa rồi.
"Hửm, hai người đang làm gì thế?"
Đúng lúc đó, Saeki-san vừa đến lớp, nhìn chúng tôi với vẻ mặt thắc mắc.
"Vừa đúng lúc toàn bộ lịch trình nghỉ hè của Fuji-cchi bị lấp đầy xong! Chihiro-cchi cũng phải đi cùng đấy nhé! Okie không?"
Nghe Miu nói, Saeki-san chớp chớp mắt ngạc nhiên trong giây lát.
"Hưm~, chả hiểu gì sất, nhưng mà nếu Fujigaya vui lên được một chút thì......chắc là ổn nhỉ? Được thôi, tớ đi cùng, đi cùng!"
Cô ấy lập tức mỉm cười và trả lời ngay.
"Chốt đơn! Vậy thì từ ngày mai, chúng ta sẽ tận hưởng mùa hè năm lớp 10 hết mình, chơi đến khi nào lăn quay ra thì thôi~!"
Miu và Saeki-san cùng hô lên "Ồ~!" rồi giơ tay lên trời đầy khí thế.
Và thế là, bị cuốn theo sự áp đảo đó, tôi sẽ trải qua kỳ nghỉ hè cùng với Miu và Saeki-san.
***
Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu như thế, và ngay từ ngày đầu tiên đã hoạt động hết công suất.
Sáng dậy, tôi nhận được tin nhắn từ Miu.
(Hôm nay đi biển nha~! Nhớ mang đồ bơi với mấy thứ cần thiết rồi tập trung trước ga lúc 8 giờ! Ai đến muộn thì bao hết tiền nước hôm đó nhé!)
Không ngờ mới hôm trước hôm sau đã rủ đi chơi luôn.
Bị gọi gấp, tôi vội vàng chuẩn bị đồ đạc rồi chạy ra trước ga thì thấy Miu và Saeki-san đã ở đó rồi.
"Chậm quá đó, Fuji-cchi!"
"Hừm, ngày đầu tiên mà đã đi muộn, cậu coi thường kỳ nghỉ hè quá đấy, Fujigaya."
Cả hai người cùng chống tay lên hông trách móc tôi.
"Không, tớ đến trước giờ hẹn 3 phút mà, suýt soát nhưng vẫn đúng giờ chứ......"
"Ơ kìa, đi chơi thì nguyên tắc cơ bản là phải đến trước 30 phút chứ?"
"Đúng đúng. Bọn tớ đến trước hẳn một tiếng lận đó? Nghỉ hè không phải là chuyện đùa đâu nha."
Là thế sao?
À mà đúng là mấy người hướng ngoại hay có ấn tượng là tụ tập sớm một cách kỳ lạ trong mấy dịp sự kiện thế này......
Vẫn cảm thấy có chút gì đó không phục lắm, tôi cùng hai người họ bắt tàu điện đi khoảng một tiếng đồng hồ để đến bãi biển.
Đây là bãi tắm nổi tiếng ở vùng này, nghe nói vào lúc cao điểm thì đông nghịt người, chen chúc nhau đúng nghĩa đen là "rửa khoai" luôn.
Tuy nhiên, vì mới là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, lại còn khá sớm nên có vẻ cũng chưa đông đúc lắm.
"Vậy bọn tớ đi thay đồ đây. Fuji-cchi lo phần giữ chỗ nhé!"
"Cứ mong chờ bộ đồ bơi của bọn tớ đi là vừa~"
"Ừ, rõ rồi."
Nói xong, Miu và Saeki-san đi về phía nhà nghỉ ven biển.
Tiễn hai người họ đi xong, tôi tìm một chỗ thích hợp trải tấm bạt dã ngoại ra, rồi lơ đãng nhìn quanh.
Có nhóm nam nữ đi theo đoàn, có cặp đôi tình tứ dưới tán dù, có cả gia đình vui vẻ bên nhau.
Đã bao lâu rồi tôi không đi tắm biển nhỉ.
Mùa hè lần thứ nhất thì chuyện này xa vời vợi, mùa hè lần thứ hai thì mải lo thay đổi quá khứ nên cũng chẳng có tâm trí đâu.
Ký ức cuối cùng về việc đi biển chắc là hồi tiểu học đi cùng gia đình......tính ra cũng phải hơn mười năm rồi. Mà nói thế nghe cũng hơi sai sai về mặt thời gian thực tế......
Đang mải suy nghĩ linh tinh thì.
"Để cậu chờ lâu rồi, Fuji-cchi!"
Có vẻ Miu và Saeki-san đã thay đồ xong và quay lại.
Nghe tiếng gọi, tôi ngẩng mặt lên nhìn thì thấy......
"Ồ......"
"Sao nào sao nào, ổn không?"
"Ehehe, dễ thương chứ?"
Hai người họ khoe bộ đồ bơi với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Miu mặc bộ bikini màu đỏ trông hơi táo bạo một chút, còn Saeki-san thì chọn bộ một mảnh màu đen tiêu chuẩn.
Mỗi bộ đều rất hợp với tính cách của từng người, nói ngắn gọn là cả hai đều mặc rất đẹp.
"Ừ, tớ thấy tuyệt lắm."
"Thật không thật không? Tuyệt quá! Nghe cậu nói thế thì không uổng công tớ với Chihiro-cchi đã chọn lựa kỹ càng!"
"Thấy chưa? Tớ đã định bụng là vào hè nhất định phải lôi Fujigaya đi biển, nên đã dồn hết tâm sức để chọn đấy. Đi hết 5 cửa hàng mới tìm được bộ ưng ý này cơ mà."
Ra là họ đã làm thế sao.
Xem chừng là trước khi rủ rê tôi, cả hai đã hừng hực khí thế đi biển từ lâu rồi.
Sau đó, ba người chúng tôi tận hưởng buổi tắm biển một cách thỏa thích.
"A ha ha, cát nóng quá! Mau xuống biển thôi!"
"Cảm giác cát trôi qua lòng bàn chân thế này thích ha. Cứ như mát-xa ấy."
"Ah, tớ hiểu cảm giác đó…Khoan đã, nhìn kìa nhìn kìa, Fuji-cchi, Chihiro-cchi! Có cá!"
"Thật kìa. Cá gì thế nhỉ, cá ngừ vằn?"
"Chẳng biết nữa nhưng trông ngon đấy chứ? Bắt được không nhỉ?"
"Không, cái đó chắc là không thể nào......"
"Bắt được rồi!"
"Bắt được thật á!?"
Tôi ngạc nhiên khi thấy Miu dùng tay không bắt gọn con cá trông giống cá nục đang quẫy đạp tưng bừng.
"Nè nè, Fuji-cchi, bôi kem chống nắng cho tớ đi?"
"Hả? Không, mấy vụ này cậu nhờ Saeki-san làm cho......"
"Hưm~, tiếc quá nhưng mà vụ này tớ chịu thôi."
"? Tại sao?"
"Tại vì tớ cũng muốn được Fujigaya bôi cho mà♪"
"......"
"Nào nào, nhanh lên~"
"Tớ cởi dây áo bơi rồi này."
"......Biết rồi mà."
"Hì, vậy nhờ cậu nhé…Ồ, khéo tay gớm. Đúng là Fuji-cchi có khác."
"Ừ ừ, Fujigaya từ xưa đã khéo mấy vụ này rồi."
"Cảm ơn đã khen......"
"Nhưng mà cậu làm hơi cẩn thận quá rồi đấy? Chỗ thân thiết giữa tớ với Fuji-cchi mà, cậu cứ bôi mạnh tay vào, đừng ngại."
"C-Cậu nói thế nhưng mà......"
"Ơ kìa, đừng bảo là cậu đang ngượng đấy nhé? A ha ha, Fujigaya cũng có mặt đáng yêu ghê ha."
"Hừ......thế thì đừng có hối hận đấy."
"Hả?......Khoan, c-cái gì thế này......s-sướng quá......"
"N-Này, từ từ đã Fujigaya......!? C-Cái tay cậu làm sao thế......!? Ơ, nguy hiểm quá......a...... ư......"
Với kỹ năng bôi kem thượng thừa được tôi luyện từ kinh nghiệm của lần đầu tiên, tôi đã khiến hai cô nàng mềm nhũn cả người.
"Itadakimasu~. Hừm~, quả nhiên đi biển là phải ăn đá bào ở nhà nghỉ ven biển mới chuẩn bài ha."
"Chihiro-cchi thích mấy món kem lạnh kiểu này nhỉ. Lúc nào cũng thấy cậu ăn."
"Ơ, tại nó ngon mà. Kem tan nhanh nên cũng chẳng cần lo calo…Ah, cho tớ xin một miếng Blue Hawaii của Fujigaya đi."
"Được thôi, nhưng nghe bảo siro đá bào chỉ khác màu thôi chứ vị y chang nhau hết đấy?"
"Mồ~, đừng có nói mấy chuyện vỡ mộng thế chứ. Tớ chỉ muốn ăn thử các loại cho vui thôi mà."
"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói thế......"
"Ah, Chihiro-cchi ăn gian thế! Tớ nữa tớ nữa! Aaa~!"
"Ah, này, tớ trước cơ mà! Aaa~!"
"B-Biết rồi, lần lượt từng người......!"
Vừa dỗ dành Miu đang định lao vào cướp miếng ăn một cách thô bạo từ bên cạnh, vừa chiều theo ý Saeki-san đang định tranh thủ nếm trước một miếng, chúng tôi cùng ăn đá bào trong nhà nghỉ.
"Hà~, bình yên ghê......Trời đẹp, tuy nóng nhưng gió thổi mát rượi, giờ mà ngủ trưa một giấc thì đã phải biết......"
"Chuẩn ha? Tiếng sóng biển cứ như bài hát ru ấy......"
"Ngủ thì cũng được thôi, nhưng mà hớ hênh quá thì......"
"Không sao không sao, có chuyện gì thì Fuji-cchi sẽ bảo vệ bọn tớ mà, đúng không?"
"Đúng đúng, giống như hoàng tử ấy♪"
"Thì đúng là thế nhưng mà......"
"Thế thì không vấn đề gì. Các công chúa đi ngủ đây."
"Ừ, vạn sự ok."
"Thôi được rồi......"
Vừa tắm nắng vừa thong thả thư giãn trên bãi cát.
Đó là khoảng thời gian đậm chất mùa hè và bình yên đến vô tận.
Thời gian cứ thế trôi đi trong chớp mắt…
"Hà~, vui quá đi mất! Thỏa mãn cơn thèm biển ghê!"
"Công nhận ha? Muốn chơi nữa quá đi~"
Trên chuyến tàu điện lắc lư xình xịch, Miu và Saeki-san ngồi bên tôi thốt lên đầy tiếc nuối.
Chúng tôi đang trên đường về.
Trong toa tàu được nhuộm màu cam của ánh hoàng hôn, tôi ngồi giữa, bên trái là Miu, bên phải là Saeki-san.
Cả nhóm đã vui chơi thỏa thích ở biển cho đến tận chiều muộn, lúc về thì mặt trời cũng đã ngả bóng hẳn.
"Được diện đồ bơi lung linh này, da cũng rám nắng đẹp rồi này, đá bào cũng ngon nữa! Ah, cái trò cuối cùng cũng vui ha! Cái trò viết chữ lên cát ở mép nước ấy."
"À, cái trò mà nếu chữ viết không bị xóa sau ba đợt sóng thì điều ước sẽ thành hiện thực ấy hả......"
"Đúng đúng. Tớ đã viết 'Chinh phục thế giới!', thế mà chưa đầy một giây đã bị xóa sạch......"
"Uhhh, về cái đó thì......"
Nội dung điều ước nghe nó cứ sai sai thế nào ấy.
Tiện thể thì dòng chữ 'Ngày qua ngày đều là ngày tốt’ mà tôi viết cũng tiếc nuối khi bị sóng xóa mất ở đợt thứ hai.
"Nhắc mới nhớ, lúc về Chihiro-cchi cũng viết cái gì đó mà."
"!"
"Cậu viết gì thế?"
"Ah, cái đó chả có gì đâu! Đừng bận tâm mà."
"?"
"......Kh-Không có chuyện tớ viết là 'Cầu cho mối tình đầu tiến triển thêm chút ít' hay gì đâu nhé, không có đâu......"
Saeki-san lẩm bẩm lí nhí gì đó nghe không rõ.
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện như thế, đoàn tàu đã đi qua bao nhiêu nhà ga, và khung cảnh biển nhìn qua cửa sổ cũng dần lùi xa.
"......"
"......"
Bất chợt tôi nhận ra hai bên im ắng lạ thường.
"?"
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy nặng trĩu trên hai vai.
"mnm~......mnm~......"
"ưm~......ưm~......"
Miu và Saeki-san đang dựa đầu vào vai tôi, thở đều đều.
Hôm nay chạy nhảy suốt cả ngày, chắc là mệt lắm rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, chính tôi nãy giờ cũng đang bị cơn buồn ngủ tấn công dữ dội.
Còn hơn ba mươi phút nữa mới đến ga gần nhà, chợp mắt một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Đặt báo thức trên điện thoại xong, tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Vào một ngày khác, cả nhóm ba người cộng thêm Akari cùng nhau đi mua sắm.
"Hôm nay xin nhờ các chị giúp đỡ, Miu-senpai! Cả Chihiro-senpai nữa ạ!"
"Ừ, giúp đỡ nhau nhé, Akari-cchi."
"Chào em, Akari-chan. Mà không biết đấy nha, không ngờ Fujigaya lại có cô em gái dễ thương thế này."
"Ehehe, mọi người hay bảo em không giống anh ấy lắm."
"Này......"
"Thôi nào, được đi chơi cùng ba cô gái siêu dễ thương thế này, Onii-chan phải thấy hạnh phúc chứ? Mấy chuyện nhỏ nhặt đừng để bụng, đừng để bụng."
"Ba cô gái là tính cả mày vào đấy hả......"
"Thì đúng rồi còn gì? Chihiro-senpai cũng bảo thế mà."
"......"
Chà, dù có bỏ qua cái nhìn thiên vị của anh trai thì tôi cũng công nhận Akari có khuôn mặt khá ưa nhìn. Ở lần đầu tiên, con bé cũng khá nổi tiếng hồi cấp 2 và cấp 3.
"Với lại, phù phù~♪"
"G-Gì đấy......?"
"Em cũng được tính vào, tức là Onii-chan cũng thừa nhận Miu-senpai và Chihiro-senpai dễ thương rồi đúng không nà~?"
"Cái đó......"
Bình thường tôi chẳng bao giờ nói ra miệng, nhưng chuyện đó thì đương nhiên phải thừa nhận rồi.
Miu thì khỏi phải bàn, đi ngoài đường mười người thì cả mười người ngoái nhìn, còn Saeki-san tuy khác phong cách nhưng cũng chẳng kém cạnh chút nào.
Ờ thì......tôi thấy cả hai đều dễ thương.
Như nhìn thấu nội tâm của tôi, Akari cười tủm tỉm với vẻ mặt đầy ranh mãnh "Phư Phư Phư~♪".
Sau đó, bốn người chúng tôi lượn lờ qua rất nhiều cửa hàng.
"Ồ, cái này dễ thương nè. Cái váy liền thân này được không?"
"Đúng ha? Chắc hợp với Akari-chan lắm đấy?"
"Ơ, th-thật ạ?"
"Ừ, em thử mặc xem?"
"V-Vâng ạ!"
Hội con gái rôm rả trò chuyện, tay lựa đủ loại quần áo mùa hè.
Thi thoảng họ cũng hỏi ý kiến tôi về bộ đồ vừa thử, nhưng cơ bản là ba người họ cứ tíu tít chọn đồ với nhau rất vui vẻ, chẳng có mấy chỗ cho tôi chen vào.
"Ừm, tớ thấy cái này vẫn là hợp nhất. Hợp với Akari-cchi lắm."
"Thật không ạ!"
"Đúng đấy. Trông ổn lắm á. Ah, tớ nghĩ ra cái này hay lắm. Hay là bọn mình mua cái này đi, cùng kiểu nhưng khác màu, làm đồ đôi luôn?"
"Ơ, đ-được không ạ!"
"Ừ. Miu cũng thấy ok chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
"Oa~, được mặc đồ giống Miu-senpai với Chihiro-senpai......"
Dù sao thì Miu và Saeki-san trông cũng rất vui, và con nhỏ Akari kia cũng nở nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nên thôi, thỉnh thoảng có một ngày như thế này cũng tốt.
Tôi đang nhìn ba người họ với ánh mắt hiền từ thì.
"Hửm, nhìn gì đấy ông anh."
"Không, anh thấy hôm nay mày vui vẻ thế cũng tốt."
"Hả? Cái giọng bề trên gì đấy. Đâu phải vì đi với anh mà em vui đâu. Là nhờ có Miu-senpai với Chihiro-senpai đấy nhé. Còn anh chỉ giống như nấm kèn đồng mọc ké trong bụi nấm tùng nhung thôi."
"......"
......Thôi, chắc một ngày là đủ rồi.
Ngoài ra, cũng có lúc chúng tôi tụ tập ở phòng mỹ thuật để vẽ tranh.
"Hể~, đây là tranh Fujigaya vẽ Miu đấy à~"
"Sao nào sao nào? Ổn áp chứ?"
Miu ưỡn ngực tự hào chỉ vào bức tranh vẽ mình đặt trên giá vẽ.
"Ừ, không nịnh đâu nhưng mà đẹp thật đấy. Tớ thấy hơi ghen tị rồi nha, tự nhiên muốn được vẽ quá đi~"
"Ể~, không được không được, giờ là lượt của tớ mà. Đợi tớ vẽ xong hết đã rồi tính."
"Vâng vâng~, vậy tớ nhịn."
"Thế mới ngoan."
Saeki-san giơ tay đầu hàng, còn Miu thì gật gù đắc ý.
Bỏ qua chuyện không biết từ lúc nào đã chốt kèo người mẫu tiếp theo là Saeki-san, tôi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ vẽ.
"Vậy bắt đầu thôi ha, Fuji-cchi."
"Ừ, hôm nay cũng nhờ cậu nhé."
"Cứ để đó cho tớ! Vì đã được nhờ vả mà lị!"
"Ah, tớ ngồi chơi game giết thời gian đây, đừng bận tâm nhé~"
Liếc nhìn Saeki-san đang ngồi xuống cái ghế ở góc phòng và lôi điện thoại ra, tôi bắt đầu công việc.
"......"
Khoảng thời gian này, lạ thay, nét cọ của tôi lướt đi rất mượt mà.
Bức tranh vẽ Miu vốn chỉ là phác thảo trước kỳ nghỉ hè, giờ đã bắt đầu lên màu.
Tiến độ nhanh đến mức tôi nghĩ có khi sẽ hoàn thành trước khi hết hè.
Một kỳ nghỉ hè như thế.
Những khoảng thời gian náo nhiệt và vui vẻ bên cạnh Miu và Saeki-san (và thi thoảng có cả Akari).
Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi tận hưởng kỳ nghỉ hè đúng nghĩa đến thế này.
Lần đầu tiên thì chỉ toàn ủ rũ gặm nhấm nỗi buồn về lá thư bị đóng đinh và chuyện của Akimiya, lần thứ hai thì chưa kịp nghỉ hè đã quay về tương lai mất rồi.
Nên một kỳ nghỉ hè ngập tràn tiếng cười thế này, đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi.
Việc tận hưởng mùa hè mà không phải lo nghĩ gì quả thực rất vui, và trong khoảng thời gian đó, tôi nghĩ mình đã tạm quên được chuyện về Akimiya.
Theo ý nghĩa đó, tôi rất biết ơn sự quan tâm của Miu.
Thú thật, hiện tại......cứ vui chơi hay làm gì đó khiến tôi phân tâm thì tốt hơn.
Dù có định làm gì với chuyện của Akimiya đi nữa, dù là đi gặp cô ấy lần nữa, hay cứ thế từ bỏ, thì tôi vẫn cần thêm chút thời gian để sắp xếp lại lòng mình.
Kỳ nghỉ hè cứ thế trôi qua êm đềm, rồi tờ lịch lật sang tháng Tám, bầu không khí xung quanh càng đậm chất hè hơn. Vào một ngày nọ.
"Nè nè, tớ ấy, muốn đi chỗ này."
"......?"
Trên đường về sau buổi vẽ tranh ở phòng mỹ thuật.
Tại ngã rẽ quen thuộc, Miu vừa nói vừa giơ điện thoại cho tôi xem.
Trên màn hình là trang web về lễ hội.
Thông báo về lễ hội mùa hè được tổ chức ở ngôi đền gần đây.
"Nè, được không? Nhắc đến mùa hè thì lễ hội là sự kiện đinh không thể thiếu mà lị. Với lại này, có cả bắn pháo hoa nữa đấy. Nghe vui ha?"
"Lễ hội à......"
Đúng là nói đến mùa hè thì không thể thiếu sự kiện này rồi.
Đèn lồng, quầy hàng, tiếng nhạc hội.
Vớt cá vàng, kẹo táo, bắn súng.
Những khung cảnh vui tươi hiện lên trong đầu.
Lẫn trong đó, trong một thoáng......chỉ một thoáng thôi, ký ức về lễ hội mùa hè tôi đi cùng Akimiya ở lần thứ hai vụt qua tâm trí, nhưng tôi gạt đi ngay lập tức.
"Ừm......được đấy chứ. Nghe có vẻ vui."
"Hoan hô! Vậy chốt nhé!"
Miu nhảy cẫng lên vui sướng.
Nhìn cô ấy vui mừng như vậy, chỉ thế thôi cũng khiến tôi thấy vui lây.
"Ngày tổ chức là tuần sau à. Vậy để tớ liên lạc với Saeki-san, rồi chốt thời gian tập trung hôm đó nhé."
"......"
"Miu?"
Không thấy trả lời.
Nhìn sang thì thấy cô ấy đã ngừng nhảy nhót từ lúc nào, đang len lén ngước nhìn tôi như muốn thăm dò điều gì. Sao thế nhỉ?
"Ah…cái đó."
"?"
"À, ừm thì là......"
Giọng nói đầy vẻ ngại ngùng.
Trong một lúc, cô ấy cứ đảo mắt nhìn quanh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhưng rồi ngay lập tức, cô ấy quay lại nhìn thẳng vào tôi.
Nhắm chặt mắt lại, Miu nói.
"......Về vụ lễ hội ấy, tớ muốn đi hai người thôi. Chỉ tớ và Fuji-cchi thôi."
***
Khuôn viên ngôi đền náo nhiệt với đông đảo người qua lại.
Các quầy hàng nối tiếp nhau san sát, từ vớt cá vàng, bắn súng, đến mì xào, thịt gà nướng, kẹo bông gòn và kẹo táo, giữa dòng người đông đúc chen chúc nhau với vẻ mặt hân hoan.
Bầu không khí đặc biệt của một ngày hội, khác hẳn ngày thường.
Giữa bầu không khí có phần náo nức ấy......tôi đang đứng đợi Miu ở gần cổng đền, nơi chúng tôi hẹn gặp.
"Muộn quá......"
Đồng hồ đã chỉ quá bảy giờ tối.
Đã quá giờ hẹn khoảng ba phút rồi.
Nếu là người khác thì khoảng thời gian này chẳng đáng bận tâm.
Nhưng Miu thì tuyệt đối không bao giờ đến muộn trong những sự kiện kiểu này.
Trong những lần đi chơi trước đây, cô ấy luôn tuân thủ nguyên tắc đến sớm ba mươi phút.
Vậy mà Miu vẫn chưa tới.
Không có liên lạc gì, tôi nhắn tin từ nãy đến giờ cũng không thấy trả lời.
"Có chuyện gì xảy ra chăng......?"
Cảm thấy lo lắng, tôi quyết định đi tìm quanh đây một chút.
Biết đâu cô ấy gặp rắc rối gì đó nên mới đến muộn.
Đi loanh quanh khu vực gần đền, và chẳng mấy chốc tôi nhận ra dự đoán của mình đã trúng phóc.
"Đã~ bảo~ là~, tớ đang có hẹn rồi mà!"
"!"
Là giọng của Miu.
Vội vã chạy về hướng phát ra tiếng nói, tôi nhìn thấy......
"Thôi mà, nói thế chứ người kia đã đến đâu."
"Đúng đúng, đợi một người chưa biết có đến hay không thì thà đi chơi với bọn anh còn vui hơn. Có quầy hàng hay lắm đấy."
"Nghe ông anh khóa trên thích ăn côn trùng bảo là có quầy 'đồ ăn hoang dã', ăn được cả tôm hùm đất với bọ nước đấy? Nghe vui phết còn gì?"
"Hả? Chả thấy vui tí nào."
Ở một góc tối cách ngôi đền một đoạn, tôi thấy Miu đang bị vây quanh bởi đám đàn ông trông có vẻ là sinh viên đại học, hai bên đang giằng co qua lại.
Phải rồi.
Dạo gần đây hay đi cùng Saeki-san nên tôi quên mất, chứ Miu mà đi một mình thì gần như trăm phần trăm sẽ bị trai lạ tán tỉnh.
"Thì chơi đến lúc người kia đến cũng được mà. Bọn anh hứa không làm em chán đâu."
"Nào, đi thôi."
"Ếch ương chiên giòn với cá bò hòm tẩm bột đang đợi bọn mình đấy."
Mấy lời mời gọi nghe dở tệ vô cùng, cảm giác cứ quen quen thế nào ấy......
Mà thôi kệ, phải mau cứu Miu ra đã.
Vội vã tiến lại gần, tôi cất tiếng gọi.
"Miu."
"Ah......"
Nhìn thấy tôi, khuôn mặt Miu bừng sáng rạng rỡ.
"Fuji-cchi! Ah, đã giờ này rồi......! Xin lỗi nhé, mấy tên này dai như đỉa ấy."
"Không sao đâu. Mà cậu ổn chứ?"
"Nãy thì không ổn lắm, nhưng giờ thì ổn rồi!"
Cô ấy nói với vẻ vui mừng rồi chạy lại bên cạnh, bám lấy tay tôi.
Định bụng cho qua rồi rời đi luôn, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế.
"Này, đợi đã chứ!"
"Bọn tao đang nói chuyện với cô bé mà!"
"Mày là thằng nào! Cũng định làm thợ săn đồ ăn hoang dã à!"
Bọn chúng vừa gào lên vừa nắm chặt lấy vai tôi.
Cảm giác như hồi mùa hè lần thứ hai cũng có vụ đôi co kiểu này thì phải.
"Thằng nào á, tôi là người hẹn gặp cô ấy đây."
Nghe tôi nói vậy, đám đàn ông tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
"Hừ......có hẹn thật à......Chậc, lại còn đẹp trai nữa chứ."
"Ngứa mắt ghê. Mà này, mày đừng có vênh váo? Tưởng mình là hoàng tử chắc."
"Cái loại cá trê nhìn tưởng sang mà lại đến muộn trong buổi hẹn hò thì không có tư cách đi chơi với em gái dễ thương thế này đâu. Này người anh em, nhường lại cho bọn này được không?"
Lại thêm mấy câu thoại nghe quen quen, bàn tay trên vai tôi càng siết mạnh hơn. Hầy, bó tay......
Thở dài trong lòng, tôi nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, siết lại và gỡ ra.
"Hự, cái quái gì thế, tay tao......đau đau đau đau đau......!?"
"C-Cái quái gì thế này......nhìn chả có vẻ gì là khỏe cả."
"Nhắc mới nhớ, mấy ông anh khóa trên bảo từng bị một thằng đẹp trai kỳ quặc xử đẹp......"
"Ơ, chẳng lẽ là thằng này......?"
Bọn chúng nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
Thằng đẹp trai kỳ quặc......chắc là đang nói tôi rồi.
"Xin lỗi nhưng bọn tôi đang đi lễ hội. Đừng làm phiền nữa."
"Nh-Nhớ mặt tao đấy......!"
"M-Mày cứ đợi đấy! Lần sau gặp lại tao sẽ cho mày biết tay......!"
"Liệu hồn khi đi dạo gần bờ sông coi chừng bị rùa cá sấu cắn nát người đấy......!"
Nói rồi, đám đàn ông bỏ chạy thục mạng.
Đến cả câu thoại bỏ lại lúc chạy trốn cũng nghe quen quen......thôi kệ, không bận tâm nữa.
"Phù......"
Xác nhận đám đàn ông đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, tôi quay sang nhìn Miu.
"Cậu không sao chứ?"
"Ừ, tớ biết là Fuji-cchi sẽ đến cứu tớ mà."
Vừa nói cô ấy vừa mỉm cười tươi tắn.
Nụ cười tin tưởng tuyệt đối đó khiến tôi chẳng biết phải trả lời sao. Chói chang quá mức cần thiết......
"Hừm hừm."
Bỗng nhiên, Miu hắng giọng rồi cứ liếc nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thoáng lo lắng không biết có chuyện gì không ổn, nhưng thấy cô ấy xoay vòng tròn khoe bộ đồ đang mặc, tôi nhận ra ngay ý đồ. À, ra là thế......
Tôi cũng hắng giọng một cái rồi nói.
"Bộ yukata, hợp với cậu lắm."
"Ah......"
"Họa tiết pháo hoa đẹp đấy. Cảm giác năng động rất giống Miu. Tóc búi cao cũng hợp nữa."
"Cậu hiểu ý ghê ha? Đúng đúng! Tớ đã nghĩ mặc yukata thì phải chọn bộ này mới chuẩn!"
Cô ấy lại xoay một vòng tại chỗ, cười vui vẻ.
Bộ yukata nền trắng điểm hoa văn pháo hoa màu xanh nhạt trông rất mát mắt.
Lúc cô ấy xoay người, tôi thoáng thấy vùng gáy trắng ngần lộ ra, tim bất giác đập lỗi một nhịp.
Chợt nhận ra Miu vẫn đang nhìn tôi cười tủm tỉm.
"?"
"Không có gì. Tớ vui vì Fuji-cchi đã nhận ra."
"Không, cái đó thì......"
"Fuji-cchi có thể không nghĩ mình làm gì to tát, nhưng bình thường con trai ít ai làm được thế lắm đấy? Vì điều đó chứng tỏ cậu luôn quan sát tớ kỹ càng mà. Chỉ riêng điều đó thôi, với con gái bọn tớ là được 150 điểm tuyệt đối rồi đấy♪"
"......"
Tâm lý con gái kiểu đó, tôi đã biết từ kinh nghiệm lần đầu tiên rồi. Biết là thế......nhưng, lúc nãy khi khen bộ yukata của Miu hợp, không phải vì lý do toan tính gì cả, mà thực sự là tôi tự nhiên cảm thấy như vậy.
"À......vậy đi thôi."
"Ừm♪"
Nói lảng đi để che giấu sự ngại ngùng, tôi cùng Miu, người đã tự nhiên sóng bước bên cạnh, tiến vào lễ hội mùa hè lần thứ ba.
Lễ hội mùa hè đông đúc đến mức không thể đông hơn được nữa.
Khuôn viên đền chật cứng người, đông hơn hẳn lúc nhìn từ bên ngoài, đi song song cũng khá vất vả.
"Oa, đông kinh khủng."
Nhìn quanh quất, Miu thốt lên.
"Lễ hội mà đông thế này cơ á? Cứ như hội chợ giảm giá ấy."
"Ừ, lúc bắn pháo hoa chắc còn đông nữa."
"Thật á."
"Ừ."
Suýt chút nữa tôi đã buột miệng nói "Lần trước đến cũng thế mà", may mà nuốt lại kịp.
"Ah, thôi thì thế này nhé."
"?"
"Để khỏi lạc nhau, mình làm thế này đi?..…Ây da♪"
Vừa nói, Miu vừa nép sát vào người tôi, ôm chặt lấy cánh tay tôi.
"Thế này thì tuyệt đối không lạc được đúng không? Giống búp bê Dakko-chan ha?"
Cô ấy ngước nhìn tôi cười toe toét.
Bỏ qua cái ví von cũ rích kia, đúng là làm thế này có vẻ tốt hơn thật.
"Vậy thì mình cứ thấy cái gì vui là ghé vào hết nhé. Mấy vụ này quan trọng là phải đi được nhiều chỗ."
"Được, hiểu rồi."
"Vậy đầu tiên đi đằng kia đi."
Nói rồi Miu kéo tôi về phía quầy kẹo bông gòn.
Người bán hàng đang dùng đũa tre cuốn lấy những sợi tơ từ cái máy giống như cái nồi có ống trụ ở giữa.
"Cho cháu một cái ạ. Ăn chung nhé, Fuji-cchi."
"Ơ, không, tớ tự mua phần của tớ......"
Tôi đang định nói thì Miu giơ ngón trỏ lên chặn lại.
"Không được không được. Mấy cái này là phải hai người ăn chung một cái mới đúng bài."
"Là thế sao?"
"Ừ, là thế đấy. Vậy nên là, cho cháu một cái ạ."
Nói với vẻ vui vẻ, cô ấy gọi lại lần nữa.
"Có ngay, một cái. Cô bé mặc yukata dễ thương quá nên chú làm to hơn một chút nhé."
"Ơ, thật ạ? Hoan hô! Cảm ơn chú nhé!"
Miu nhảy cẫng lên vui sướng.
"Không có chi. Mà nó to lắm đấy, cẩn thận kẻo quệt vào người khác nhé. Chia sẻ với bạn trai à? Được đấy."
"Hả?"
Ông chủ quầy vừa nhìn tôi vừa nói thế.
"Ehehe~, ai biết được ạ. Dù sao cũng cảm ơn chú đã khuyến mãi ạ!"
Cảm ơn ông chú đầy năng lượng xong, chúng tôi rời khỏi quầy hàng.
Vừa đi, tôi nhận ra Miu đang cười tủm tỉm rất tươi.
"? Sao thế?"
"Ể~, thì tại chú ấy bảo là bạn trai mà. Ehehe~, Fuji-cchi với tớ, trông giống thế lắm hả?"
"Cái đó thì......"
Nam nữ đi lễ hội cùng nhau, bị nhìn nhận như thế cũng chẳng có gì lạ.
Kể cả chưa đến mức đó, thì người ta cũng sẽ nghĩ là mối quan hệ cực kỳ thân thiết.
......Giống như hồi tôi đi cùng Akimiya ở mùa hè lần thứ nhất và lần thứ hai vậy.
"......"
"Fuji-cchi?"
"Hả? Ah, ừ, gì cơ?"
"? Định ăn kẹo bông ấy mà. Nào, Fuji-cchi, a~"
Lại vui vẻ nói, Miu đưa kẹo bông ra trước mặt tôi.
"Ư...... quả nhiên lại là trò này à."
"Đúng đúng. Quen rồi còn gì?"
Thì đúng là vậy thật.
Tôi đành chấp nhận số phận là đi với Miu thì không thể tránh khỏi màn "a~" này được, nên há miệng ra.
"Ừm, ngon đấy."
"Đúng không đúng không? Quả nhiên đi lễ hội là phải có kẹo bông. Món này không thể thiếu được."
Nói rồi Miu cũng đưa kẹo bông lên miệng.
Những sợi kẹo bông trắng muốt xốp nhẹ tan chảy vào màn đêm mờ ảo, biến mất như chưa từng tồn tại.
Cứ thế, chúng tôi vừa ngắm nghía các quầy hàng hai bên, vừa tiếp tục dạo bước trong khuôn viên đền náo nhiệt tiếng người.
"Tiếp theo chơi gì đây ta. Bắn súng hạ gục hết các phần thưởng cũng hay, mà đã đi lễ hội thì cũng muốn chơi ném bóng nước, hay là chơi trò tách kẹo cho nó cổ điển cũng được ha."
Vừa nhìn quanh cô ấy vừa nói.
"Miu thích mấy trò chơi hơn là đồ ăn nhỉ."
"Ể~, tại vì tự mình làm gì đó vẫn thú vị hơn mà. Ăn cũng thích nhưng phải giữ dáng nên không dám ăn nhiều, thành ra lại ức chế thêm…..Ah."
Chợt Miu dừng lại như phát hiện ra gì đó.
Trước mắt là một cái bể nhỏ với rất nhiều cá vàng đỏ, đen, vàng kim đang bơi lội.
"Nè, nè, chơi vớt cá vàng được không? Thi xem ai vớt được nhiều hơn đi."
"Được thôi, nhưng tớ chơi hơi bị siêu đấy nhé?"
"Ồ, mạnh miệng ha. Thật ra tớ cũng tự tin lắm đấy. Vậy ai thua phải nghe một yêu cầu bất kỳ của người thắng, chịu không?"
"Ok, chấp nhận lời thách đấu."
Gật đầu nhất trí, hai đứa ngồi xuống bên cạnh bể cá.
Xin lỗi Miu nhé, nhưng vụ này tớ tự tin lắm.
Hồi còn tự kỷ, tôi đã suy nghĩ xem có cách nào để nổi bật không, và kết quả là đã luyện tập trò vớt cá vàng này đến mức thượng thừa.
Ít nhất cũng không thể dưới năm con được.
Tôi bước vào cuộc đấu với niềm tin chiến thắng như thế, nhưng mà......
Năm phút sau.
"Tớ thắng rồi!"
"......"
"Mà Fuji-cchi cũng cố gắng lắm rồi đấy chứ? Ừ ừ. Nào, yêu cầu gì đây ta~♪"
Với giọng điệu vui vẻ, cô ấy giơ cái bát đựng đầy ắp cá vàng ra.
"Hự......"
Dù tôi đã vớt được sáu con, nhưng số cá trong bát của Miu phải gấp đôi chỗ đó là ít. Kinh thật......
Tiện thể, Miu định mang một con trong số đó về nuôi.
"Ừm, được rồi, quyết định chọn bé này! Từ hôm nay bé sẽ là thành viên gia đình tớ, tên là ‘Đỏ Thẫm’ nhé!"

"Như vậy có ổn không?"
"Hả?"
"Thì là, tớ cứ có cảm giác mấy con cá vàng ở lễ hội thường không sống thọ lắm......"
Chưa bàn đến chuyện đem về nuôi, nhưng đặt tên cho nó rồi thì chẳng phải sẽ nảy sinh tình cảm sao.
Thế nhưng Miu gật đầu thật mạnh.
"Ổn mà, đây là kỷ niệm của ngày hôm nay! Với lại tớ hơi bị giỏi chăm sóc mấy loài vật kiểu này đấy nhé? Nên chắc chắn nó sẽ sống thọ cho mà xem."
Nói chắc nịch như vậy xong, cô ấy nâng niu ngắm nhìn cái túi đựng cá vàng.
Trong túi, chú cá vàng….."Đỏ Thẫm" dường như cũng nhảy lên một cái, trông có vẻ vui lắm.
Sau đó, chúng tôi còn ghé qua nhiều quầy hàng khác.
"Ah, bắn súng kìa! Chơi được không?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
"Hoan hô! Ah, vậy cậu đỡ eo tớ được không?"
"Hả?"
"Thì cứ đứng thế này người tớ nó cứ lảo đảo, không ngắm chuẩn được ấy? Nên nhờ cậu đấy."
"......Thế này à?"
"Ah, mạnh hơn tí nữa được không. Kiểu như, ôm chặt từ phía sau ấy?"
"......Thế này thì sao?"
"Thêm tí nữa! Cứ ôm chặt vào, mạnh như kiểu sắp vật ngửa tớ ra đằng sau luôn cũng được."
"Vật......th-thế này được chưa?"
"Ah, thế là ok. Thank you! Được rồi, ngắm thật kỹ nào......Yatta, một phát rụng ba cái liền!"
"Ah......tốt quá rồi."
Vừa chơi bắn súng trong tư thế gần như ôm trọn lấy cô ấy từ phía sau.
"Hừm~, tớ thích cái kia. Cái màu đỏ đằng kia kìa......Ah, tiêu rồi. Dây giấy đứt mất rồi."
"Ném bóng nước có mẹo đấy. Phải làm thế này, nhắm vào chỗ nối giữa bóng và dây chun ấy......"
"Ồ, Fuji-cchi, siêu thế! Cứ như dân chuyên nghiệp!"
"Hồi xưa hay lấy cho Akari nên tớ quen tay thôi. Nè, của cậu."
"Ơ, cho tớ á?"
"Ừ, cậu thích cái này đúng không?"
"......! Đã bảo rồi mà, tớ thích Fuji-cchi nhất!"
"Oa, đ-đừng có ôm ấp thế chứ......!"
Lần này ở quầy bóng nước, tôi lại bị ôm chầm lấy từ phía trước.
"Cái này khó ghê......"
"Ồ, Fuji-cchi lần đầu chơi tách kẹo à?"
"Ừ, nghe nói thì nhiều rồi nhưng......"
"Được rồi được rồi, vậy để cô giáo Miu dạy cho nhé? Nghe này, cái này cũng có mẹo đấy. Đầu tiên dùng ngón tay bẻ bớt phần thừa đi. Không dùng cái ghim, mà dùng ngón tay với móng tay ấy."
"Ah, dễ làm hơn hẳn."
"Đúng không? Sau đó đừng cố tách một lần, cứ từ từ tách từng chút một là ok."
"Ra vậy, cảm ơn nhé."
"Hì hì, không có gì."
Được chứng kiến một tài lẻ bất ngờ của Miu qua trò tách kẹo.
"Hửm, cô bé kia sao thế nhỉ?"
"?"
"Đằng kia kìa, cô bé đó ấy. Cứ nhìn dáo dác xung quanh, như kiểu đang tìm ai đó ấy......Ah, khóc rồi kìa. Chắc chắn là bị lạc rồi!"
"Này, Miu."
"Em có sao không? Bị lạc bố mẹ à?"
"......D-Dạ......hức......"
"Thế à. Cứ để anh chị lo. Sẽ tìm thấy bố mẹ ngay thôi. Nhỉ, Fuji-cchi?"
"Ừ."
Giữa chừng chúng tôi còn tìm thấy một bé gái đi lạc, giúp tìm bố mẹ và đưa bé về tận nơi.
Thật sự rất vui.
Miu lúc nào cũng thẳng thắn và lạc quan, biểu cảm thay đổi liên tục, lúc cười, lúc vui, lúc giận, ở bên cạnh cô ấy chẳng bao giờ thấy chán.
Không chỉ vậy, cô ấy luôn quan tâm và để ý đến mọi người xung quanh.
Vẻ ngoài tuy có hơi hướng Gyaru khiến người ta e ngại, nhưng bên trong lại là một cô gái bình thường, tươi sáng, tốt bụng, hay chăm sóc người khác và đôi khi cũng có chút trẻ con.
Chắc chắn nếu hẹn hò với Miu, mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ.
Sẽ thật vui, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, và niềm vui ấy sẽ lan tỏa ra xung quanh, tạo nên bầu không khí ngày càng náo nhiệt......
Thực tế là ở tương lai lần thứ hai, mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy.
Nhìn lại căn phòng hai đứa từng sống chung, nhớ lại những biểu cảm Miu dành cho tôi, tôi hiểu rõ điều đó.
Tôi hiểu rõ, nhưng mà......
"......"
Vậy mà......
Tại sao chứ.
Trong những khoảnh khắc lơ đãng, hình bóng của Akimiya lại hiện về như đèn flash trong đầu tôi.
Giống như đóa hướng dương vẫn khoe sắc rực rỡ ngay cả trong màn đêm buông xuống, ánh vàng ấy cứ nhấp nháy mãi không chịu tắt.
Tôi đã cố xua đi không biết bao nhiêu lần.
Nhưng giữa khung cảnh lễ hội vui tươi này, những kỷ niệm với Akimiya cứ thế ùa về.
Akimiya mặc bộ yukata, cười nói vui vẻ.
Akimiya ăn kẹo táo trông thật ngon lành.
Akimiya vui sướng khi nhận được món đồ yêu thích ở quầy bắn súng.
Akimiya ngượng ngùng nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Akimiya ngước nhìn pháo hoa......và nói rằng ở bên nhau thật tốt.
Khung cảnh lễ hội mùa hè của ngày nào và khung cảnh trước mắt cứ chồng chéo lên nhau, hòa vào nhau.
Không, không chỉ có thế.
Những kỷ niệm mùa hè đã trải qua cùng Akimiya, cả lần thứ nhất và lần thứ hai.
Ngày đầu tiên gặp gỡ ở cánh đồng hoa hướng dương.
Dưới bầu trời xanh mùa hè, hai đứa té nước cùng nhau bằng vòi nước và cười đùa thỏa thích.
Màu nước biển và mùi hương của bầu trời hôm hai đứa đi biển theo lời rủ rê của Akimiya.
Căn phòng của Akimiya, nơi tôi đến chăm sóc khi cô ấy nghỉ học và màn "a~" bón cháo.
Nụ cười của cô ấy khi tôi đối diện với sự thật lòng của nàng, khi tôi tỏ tình thì được nàng chấp nhận.
Vô số mùa hè đan xen vào nhau.
Đó rốt cuộc là lần thứ nhất, lần thứ hai, hay là một lần nào khác nữa.
Tôi chẳng còn phân biệt được nữa.
Nhưng tất cả cứ ập đến như sóng trào, không sao ngăn lại được.
"......"
…Ah, quả nhiên là không được rồi.
Tôi đã nhận ra.
Tôi đã thấm thía điều đó.
Ánh sáng của Miu càng rực rỡ bao nhiêu, thì cái bóng ấy lại càng lớn bấy nhiêu.
Quả nhiên là tôi thích Akimiya.
Tôi không thể coi như tình cảm này chưa từng tồn tại.
Dẫu cho em không còn ở bên cạnh tôi, dẫu cho bị cự tuyệt rõ ràng, tôi vẫn cứ mãi kiếm tìm.
Dưới bầu trời xanh mùa hè ấy, người con gái cười tươi như hoa hướng dương.
"......"
"Fuji-cchi?"
Thấy tôi đứng sững lại, Miu gọi với vẻ mặt thắc mắc.
"Sao thế? Đứng lại ở đây là bị đụng trúng đấy. Phải đi nhanh thôi."
Nhưng ngay lập tức như nhận ra điều gì, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy thoáng chút u buồn.
"......Chẳng lẽ là, cậu đang nghĩ gì đó......?"
"......"
"......"
"......"
"......Về Aki-cchi, đúng không......?"
"......"
"......Vậy à......"
Tôi không thể phủ nhận.
Dù có cố lảng tránh, tôi thừa biết rằng trong những tình huống thế này, trực giác của con gái nhạy bén hơn ai hết.
Sự im lặng bao trùm giữa hai chúng tôi.
Tiếng nhạc hội cứ thế lặp đi lặp lại một vòng.
"A~a, quả nhiên là thế ha......"
Ngước nhìn bầu trời, Miu nói.
"Tớ biết Fuji-cchi vẫn không thể quên được Aki-cchi mà. Tớ biết là dù có ở bên bọn tớ, thì nơi quan trọng nhất trong tim cậu vẫn luôn có hình bóng Aki-cchi......Nhưng tớ đã nghĩ, chỉ một chút thôi, rằng nếu ngày nào cũng cười đùa bên nhau, nếu tớ ở gần Fuji-cchi nhất, thì biết đâu cậu sẽ quay sang nhìn tớ."
"......"
"A ha ha, tớ ngây thơ quá nhỉ......"
Tôi không thể trả lời.
Chính bản thân tôi cũng không còn hiểu rõ bản chất của cảm xúc này là gì nữa.
Nhưng sự thật là tôi không thể kìm nén được những kỷ niệm về Akimiya đang trào dâng từ sâu thẳm trái tim......không thể ngăn được nỗi nhớ thương cô ấy đang lớn dần lên từng ngày.
Đó có thể là lời chúc phúc mà những mùa hè lặp đi lặp lại đã ban tặng, hoặc cũng có thể là một lời nguyền.
"......Đúng rồi ha, bắt cậu phải kìm nén cảm xúc ở đây thì không công bằng chút nào."
"Miu......?"
"Được rồi, cậu đi đi."
"Hả......?"
"Đến chỗ Aki-cchi ấy. Đi ngay bây giờ đi, và nói hết tình cảm của cậu cho cậu ấy biết. Nếu không làm thế......Fuji-cchi sẽ chẳng thể nào tiến về phía trước được, đúng không?"
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
"Không, nhưng mà......"
"Nhưng nhị gì chứ. Fuji-cchi phải làm như thế."
Lời nói dứt khoát và mạnh mẽ.
Tuy nhiên chân tôi vẫn chưa nhúc nhích.
"Ahhh~, thiệt tình! Vậy thì tớ sẽ dùng cái điều ước lúc nãy thắng vụ vớt cá vàng nhé! Fuji-cchi ngay bây giờ phải đi đến chỗ Aki-cchi ngay lập tức. Đi đi, nói hết những gì muốn nói với Aki-cchi, rồi bị từ chối thẳng thừng mà quay về đây là được. Lúc đó tớ sẽ miễn cưỡng an ủi cậu cho."
"Miu......"
"Nào~, đã bảo là đi nhanh lên mà~!"
Cô ấy xoay người tôi về hướng cổng đền, rồi dùng cả hai tay đẩy mạnh vào lưng tôi.
Hơi ấm từ đôi bàn tay chạm vào lưng ấy, dường như cũng đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
"Xin lỗi. Cảm ơn cậu......Miu."
"Để lúc về cảm ơn cũng được. Giờ thì kệ tớ, đi mau!"
"Ừ…..Tớ đi đây......!"
Thầm cảm ơn Miu một lần nữa từ tận đáy lòng, tôi bắt đầu chạy.
Tiếng ồn ào náo nhiệt của lễ hội dường như đã lùi xa về phía sau.
"......Fuji-cchi, cậu đúng là đồ ngốc."
"......"
"......Không, người ngốc nhất, là mình mới đúng."
"......"
"......Biết đâu chừng, đã có một tương lai mà hai đứa mình cùng nhau nuôi chú cá vàng này nhỉ......"
"......"
"......Mà, có nói thế thì cũng chẳng giải quyết được gì, mình biết chứ......"
"......"
"......A~a, thiệt tình, mình ghét nhất là mùa hè......"
***
Độ ẩm của đêm hè như thể đang quấn chặt lấy người tôi.
Mỗi lần gắng sức nhấc đôi chân lên, mồ hôi lại túa ra như thác đổ từ khắp toàn thân.
Chiếc áo phông tôi đang mặc đã ướt đẫm dính bết vào người, tóc mái bám chặt vào trán trông thật thảm hại.
Nhưng tôi vẫn chạy.
Mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, tôi cứ cắm đầu chạy.
Nơi tôi đang hướng đến......là nơi chứa đựng những kỷ niệm của chúng tôi, cũng là nơi mọi thứ bắt đầu.
Tôi đã gửi tin nhắn cho Akimiya, hẹn cô ấy đến đó.
Còn về việc tại sao tôi lại biết ID nhắn tin của Akimiya......là do tôi đã nghe được từ bạn cô ấy.
Cô nữ sinh trường Seijukan mà tôi đã va phải khi đột nhập trái phép hôm nọ.
Thực ra, do một sự tình cờ mà tôi có cơ hội gặp lại cô ấy......và lúc đó tôi đã năn nỉ cô ấy cho tôi thông tin liên lạc của Akimiya.
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ làm khó dễ, nhưng khi thấy tôi cúi đầu nhờ vả, cô ấy lại gật đầu đồng ý một cách dễ dàng đến ngạc nhiên.
『......Được sao?』
『? Được chuyện gì ạ?』
『À không, ý mình là cậu cho mình biết dễ dàng thế này......』
Với tôi thì tất nhiên là biết ơn rồi, nhưng theo một nghĩa nào đó cũng thấy hơi hụt hẫng.
Trước thắc mắc đó, cô ấy mỉm cười tươi tắn và đáp lại.
『Vâng. Vì bạn là người quan trọng của Hazumi-chan mà, đúng không? Nếu vậy thì chẳng có lý do gì để mình không cho bạn biết cả.』
『Không, nhưng lỡ mình nói dối thì sao......』
『Không có chuyện đó đâu.』
Cô ấy nói một cách dứt khoát.
『Chuyện đó, chỉ cần nhìn vào mắt bạn là mình biết. Với lại Hazumi-chan, kể từ ngày hôm đó trông lúc nào cũng buồn bã. Chắc chắn là có liên quan đến bạn rồi nhỉ? Nếu vậy thì mình nghĩ mình nên làm thế này.』
『......Cảm ơn cậu.』
Tôi chỉ biết biết ơn cô ấy.
Sau khi gửi lời cảm ơn chân thành, tôi chia tay cô ấy.
Nhờ có chuyện đó mà tôi đã biết được thông tin liên lạc của Akimiya.
Lý do tôi chưa dùng đến nó cho đến tận hôm nay......là vì tôi đã hèn nhát.
Và tôi đã gửi tin nhắn này đến ID của Akimiya:
『Tớ muốn cậu đến địa điểm tớ nói ngay bây giờ. Tớ thực sự muốn nói chuyện với cậu một lần nữa thôi......Đây sẽ là lần cuối cùng.』
Hiện tại vẫn chưa có hồi âm.
Không biết liệu Akimiya sẽ đón nhận tin nhắn này như thế nào, thậm chí cô ấy có đọc nó hay không tôi cũng không biết.
Nhưng chẳng hiểu sao......tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ đến.
Chẳng mấy chốc, khung cảnh quen thuộc của con đường đến trường hiện ra trước mắt.
Đi qua ngã tư phía trước, vượt qua cầu đi bộ, đích đến sẽ nằm ngay phía bên kia.
Trường trung học cơ sở nơi chúng tôi từng theo học.
Nơi chúng tôi gặp gỡ, trải qua mùa hè lần thứ nhất và lần thứ hai, và sau bao trắc trở, cuối cùng cũng thấu hiểu lòng nhau.
Về cảm giác thì mới chỉ vài tuần trôi qua kể từ khi tôi còn đi học ở đó, nhưng sao tôi lại thấy hoài niệm đến lạ.
Tôi lách qua cánh cổng trường đang hé mở, đi về phía sân sau.
Khuôn viên trường chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ thỉnh thoảng, tiếng ve sầu lại vang lên khe khẽ như sực nhớ ra điều gì.
Và rồi, Akimiya đang ở đó.
Dù là ban đêm, những đóa hướng dương vẫn rực rỡ dưới ánh sao trời.
Nơi chứa đựng kỷ niệm của Akimiya và tôi, nơi bắt đầu của tất cả.
Trên nền cảnh sắc hòa quyện giữa sắc vàng và ánh bạc ấy......Akimiya đang đứng lặng lẽ.
"Akimiya......"
"......"
"Cậu đã đến......cảm ơn cậu."
"......"
Akimiya không trả lời tôi.
Cô ấy nắm chặt hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
Chỉ là, được ánh sao chiếu rọi, được ánh trăng tô điểm, cô ấy......trông thật huyền ảo, mộng mơ và đẹp đẽ vô ngần.
Khung cảnh xung quanh nhuộm một màu bạc.
Tiếng ve sầu râm ran khe khẽ trong đêm.
Tấm thảm vàng trải dài vô tận.
Chúng tôi đã đứng như thế bao lâu rồi.
"Dải Ngân Hà......"
"Hả......?"
"Đẹp quá nhỉ......lấp lánh tỏa sáng, chiếu rọi dịu dàng lên những đóa hướng dương......Dù đã qua Thất Tịch lâu rồi......"
Vừa ngước nhìn bầu trời, Akimiya vừa nói.
"Đúng......vậy ha......"
Thì ra trên bầu trời là Dải Ngân Hà.
Được Akimiya nói tôi mới nhận ra.
Giữa bầu trời sao trải rộng như bức tranh toàn cảnh, quả đúng như cô ấy nói, một dòng sông ánh sáng rực rỡ đang cuồn cuộn chảy trôi.
"Với Dải Ngân Hà thì......tớ có chút duyên nợ đấy."
Cô ấy nói như đang độc thoại.
Rồi bước lên một bước, cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi.
"Chuyện cậu muốn nói......là gì vậy?"
Giọng nói bình thản đến lạ thường ấy khiến tôi thoáng chút chùn bước, nhưng ngay lập tức tôi xốc lại tinh thần.
"Ah…..À ừ. Là chuyện giữa Akimiya và tớ."
"......"
"Quả nhiên là tớ......dù thế nào cũng không thể từ bỏ được. Tương lai mà chúng ta chia tay thế này, tớ không thể chọn một tương lai mà không có Akimiya......! Cho nên, tớ muốn nghe những lời thật lòng, nghe tình cảm thực sự của Akimiya......!"
"......"
"Akimiya......!"
"......Là thật lòng đấy. Tớ không muốn dính dáng gì đến Fujigaya-kun nữa. Tớ không muốn ở bên cậu, tớ muốn cắt đứt mọi liên lạc…"
"Nói dối!"
Tôi hét lên, cắt ngang lời Akimiya.
"......Là thật đấy. Fujigaya-kun thì hiểu gì về tớ chứ?"
"Tớ hiểu chứ! Tớ đã luôn dõi theo cậu mà."
"Đó là hiểu lầm thôi. Fujigaya-kun và tớ là người dưng mà. Người dưng thì sao hiểu được suy nghĩ của nhau chứ."
"Có thể đúng là như vậy. Akimiya và tớ là hai người khác nhau. Tớ không thể biết được cậu thực sự đang nghĩ gì."
"......Đúng không, nếu vậy thì…"
"Nhưng mà!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Akimiya.
"Nếu vậy thì tại sao......cậu lại cười với vẻ mặt đau khổ như thế chứ!"
"......Ư......"
Nghe câu đó, toàn thân Akimiya run lên.
Biểu cảm của Akimiya lúc này......cái khuôn mặt như đang cười mà lại như muốn khóc, như đang cố kìm nén điều gì đó, giống hệt với vẻ mặt cô ấy đã cho tôi thấy ở mùa hè lần thứ nhất.
Bề ngoài thì tỏ ra bình thản, nhưng giấu kín tâm tư thật sự vào bên trong, một nụ cười giả tạo.
Dù tôi không phải là người nhạy cảm với những chuyện tinh tế, nhưng trải qua ba mùa hè này, ít nhất điều đó tôi cũng có thể nhận ra.
"Thế nên tớ sẽ nói bao nhiêu lần cũng được. Hãy nói sự thật đi, hãy nói cho tớ nghe lòng thật của Akimiya đi. Nhưng nếu Akimiya vẫn không chịu nói thật......"
"......"
"Thì tớ......sẽ bẻ gãy tay phải của mình!"
"......!"
Lời tuyên bố đó khiến sắc mặt Akimiya thay đổi hẳn.
"Cái─…..Cậu nói cái điều ngốc nghếch gì thế......!?"
"Không ngốc nghếch chút nào! Điều đó chứng tỏ chuyện này quan trọng đến mức nào. So với ước mơ, so với cái tay phải này, thì việc đối diện với Akimiya quan trọng hơn nhiều......!"
Đó là lời thật lòng của tôi.
Đúng là vẽ tranh là ước mơ của tôi.
Nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi có Akimiya ở bên cạnh......khi có nụ cười tựa hoa hướng dương của cô ấy.
Nếu không có cô ấy, thì vẽ tranh chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Akimiya, sự tồn tại của cô ấy, đã trở nên to lớn nhường ấy trong tôi.
Tôi nghĩ, chắc chắn là vậy.
Cái cảm giác bất chấp tất cả để khiến người mình thích quay lại nhìn mình chính là như thế này đây.
Cái rung động muốn có được tình cảm ấy dù phải vứt bỏ tất cả những thứ khác.
Dường như tôi đã hiểu được một chút lời Saeki-san nói hôm nào.
"Tại sao......tại sao cậu lại nói như thế......? Dừng lại đi......Tớ muốn Fujigaya-kun theo đuổi ước mơ......chỉ có thế thôi mà......"
"......"
"Tớ không hiểu nổi......Cậu đâu có biết tớ......đã phải trăn trở thế nào mới chọn câu trả lời này đâu......"
"Ừ, tớ không biết. Nếu cậu không nói thì làm sao tớ biết được."
"......"
"Akimiya......!"
"......"
Akimiya vẫn cúi mặt xuống, bất động.
Đúng lúc đó, tiếng pháo hoa nổ vang từ phía xa.
Từng tiếng đùng đùng ngắt quãng vọng lại nho nhỏ đến tận đây.
Có lẽ......pháo hoa của lễ hội mùa hè đã bắt đầu rồi.
Âm thanh những đóa hoa lửa nở rộ ấy gợi tôi nhớ về bữa tiệc ánh sáng rực rỡ của ngày hôm đó, khi tôi và Akimiya cùng ngước nhìn bầu trời ở lần thứ hai.
Tiếng pháo vang lên được khoảng năm lần, tôi đoán thế.
Vẫn cúi mặt, Akimiya mở lời.
"......Đừng có toàn nói những lời ích kỷ như thế......"
"......?"
"......Cả tớ nữa......"
"......C-Cả tớ nữa......thực ra tớ cũng đâu muốn chọn như thế này......! Tớ muốn chọn tương lai cùng với Fujigaya-kun chứ......!"
Ngẩng khuôn mặt đầy đau khổ lên, cô ấy hét lên như vắt kiệt ruột gan.
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều......! Rất nhiều lần, rất nhiều lần, đến mức đêm không ngủ được......đến mức trong đầu tớ chỉ toàn là chuyện đó......! Bởi vì......"
"Bởi vì cả tớ cũng thích Fujigaya-kun mà......! Tớ thích cậu rất nhiều......!"
Cô ấy hét lên, hai tay nắm chặt.
"Akimiya......"
"Đúng vậy......! Như Fujigaya-kun nói đấy......! Tớ đã giấu đi tình cảm thật sự......đã kìm nén cảm xúc của mình......! Nhưng......nhưng biết làm sao được......chỉ còn cách làm như thế thôi mà......!"
Akimiya bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như thế này......tôi chưa từng thấy bao giờ.
Cả mùa hè lần thứ nhất, lần thứ hai, và đương nhiên là cả lần thứ ba này.
Chính vì thế......tôi biết rằng giờ đây cô ấy đang nói ra những lời từ tận đáy lòng, những cảm xúc chân thật nhất.
Điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc.
Vì vậy, tôi nói với cô ấy.
"Nè, tớ là đứa rất lì lợm đấy."
"Hả......?"
"Tớ không đời nào chịu từ bỏ việc được ở bên cạnh Akimiya, được chọn tương lai cùng nhau bước đi. Thế nên tớ đã quay lại mùa hè không biết bao nhiêu lần......để biết được tình cảm thực sự của Akimiya, để không bị cắt đứt sợi dây liên kết......"
"Bao nhiêu lần, ư......?"
"Ừ......có lẽ cậu không hiểu tớ đang nói gì......Nhưng mà, sau này tớ cũng sẽ làm điều tương tự bao nhiêu lần cũng được. Cho đến khi Akimiya chọn tương lai mà cậu thực sự mong muốn từ tận đáy lòng. Bởi vì......tớ thích Akimiya. Cho nên dù Akimiya có cố đẩy tớ ra xa bao nhiêu đi nữa, cũng vô ích thôi."
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được tình cảm thực sự của mình.
Tôi thích Akimiya.
Dù có lúc lướt qua nhau, dù bị cự tuyệt, tôi vẫn muốn ở bên cô ấy, vẫn muốn ngắm nhìn nụ cười tựa hoa hướng dương ấy.
Vì thế, cho đến khi nỗi hối hận đó được xóa bỏ, cho đến khi nắm lấy được tương lai cùng với Akimiya bằng chính đôi tay này......tôi sẽ không ngừng du hành thời gian.
"......"
Tôi không biết Akimiya đón nhận những lời của tôi như thế nào.
Có thể cô ấy nghĩ đó là phép ẩn dụ, hay là lời nói sảng.
Nhưng sau một hồi im lặng thật lâu, cô ấy thở hắt ra và nói.
"......Vậy à, ra là thế ha......"
"Akimiya......"
"......Fujigaya-kun đúng là, ngốc thật đấy......"
"Hả......?"
"......Vì một đứa như tớ......mà lại cố gắng đến mức ấy......Cậu đúng là kẻ hiếu kỳ quá mức......thật sự là đồ ngốc mà......"
"À, tớ hay bị nói thế lắm."
"Nhưng mà......tớ vui lắm......đấy. Được một người bày tỏ tình cảm thẳng thắn như vậy, đây là lần đầu tiên......Chắc là......tớ thích......cái điểm đó của cậu mất rồi. Tớ cũng là đồ ngốc mà......bị nói đến mức đó rồi, tớ không chịu nổi nữa đâu......tớ không kìm nén cảm xúc được nữa......Bởi vì, những lời đó......"
"Nếu bị những tình cảm tuyệt vời, thẳng thắn tựa như hoa hướng dương ấy va đập vào tim......"
Akimiya mỉm cười, giọng nghẹn ngào pha lẫn nước mắt.
"Vậy thì......"
"......Ừm. Tớ cũng quyết tâm rồi. Dù không biết tương lai sẽ ra sao......tớ cũng sẽ cùng bước đi với Fujigaya-kun, cùng trải qua một khoảng thời gian......"
"Ah......"
Nói rồi, Akimiya chậm rãi bước về phía tôi.
Đến khoảng cách vừa đủ với tay, cô ấy cứ thế......gục đầu vào ngực tôi bộp một cái nhẹ nhàng.
"Mừng cậu trở về, Akimiya......"
"Ừm, em về rồi đây......"
Akimiya nở nụ cười dịu dàng trong lồng ngực tôi.
Hơi ấm ấy thật hoài niệm và mềm mại, giữa bầu không khí tĩnh mịch của đêm hè khi tiếng ve đã ngừng kêu từ lúc nào, hơi ấm ấy cứ thế thấm sâu vào tim......
Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ buông tay cô ấy ra nữa.
Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng muốn cùng cô ấy bước đi trên con đường tương lai của hai đứa.
Cùng với cô gái quan trọng hơn bất cứ ai trên thế giới này, cô gái tựa như hoa hướng dương.

Thế nhưng, tôi đã chẳng hiểu gì cả.
Cả ý nghĩa những lời nói của Akimiya vào khoảnh khắc đó, lẫn sự quyết tâm mà cô ấy đang giấu kín phía sau nụ cười ấy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
