Một lần nữa sống lại thanh xuân, một mùa hạ rực rỡ bên người con gái cô đơn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2290

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 125

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

(Đang ra)

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

이미글

Và cũng bởi vì thế, chẳng biết từ bao giờ mà nàng phù thủy đã trở thành người phụ nữ chỉ chứa chấp hình bóng của mỗi mình tôi.

86 68

Volume 2 (Light Novel) - Chương 3: Hoa hướng dương và cuộc hội ngộ

Chương 3: Hoa hướng dương và cuộc hội ngộ

"Được rồi. Tôi sẽ cho cậu biết, Akimiya Hazumi hiện đang ở đâu."

Như đã hạ quyết tâm, Hiwa-senpai nói vậy.

Đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn thẳng vào tôi như muốn xác nhận tâm tư trong lòng tôi.

Nhìn xoáy vào mắt tôi, tiền bối nói.

"Akimiya Hazumi...hiện đang theo học tại một trường nữ sinh cách đây không xa lắm. 'Học viện Nữ sinh Seijukan'. Chắc cậu cũng từng nghe cái tên này rồi chứ?"

"Ah, vâng..."

Đúng là tôi từng nghe nói.

Đó là một ngôi trường dành cho tiểu thư nổi tiếng ở vùng này...à không, nổi tiếng trên toàn quốc.

Tôi nhớ mang máng Akari từng nói đó là một nơi hiếm có và khó tìm, học sinh gần như không bao giờ xuất hiện trên phố vì trường nội trú toàn phần và nội quy cực kỳ nghiêm ngặt.

Đương nhiên tôi thắc mắc tại sao Akimiya lại học ở nơi như thế, và tại sao tiền bối lại biết điều đó.

Nhưng với tôi lúc này, hơn cả những thắc mắc đó, là sự thật rằng tôi đã biết được tung tích của Akimiya, khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Ch-Chuyện đó, là thật sao ạ!"

"Ừ, là thật. Akimiya Hazumi đang ở trong ký túc xá của trường đó."

"Akimiya, lại ở gần như vậy..."

Giọng tôi run lên vì sự thật được mang đến vào thời điểm không ngờ nhất.

Cuối cùng...tôi cũng nắm bắt được.

Kể từ khi du hành thời gian đến mùa hè lần thứ ba này, manh mối về Akimiya cứ tan biến như sương khói.

Vậy mà giờ đây, nó ở ngay gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm tới...

"Ơ, khoan đã, sao thế Fuji-cchi. Mặt cậu xanh mét rồi kìa..."

Đúng lúc đó, có tiếng nói vang lên.

Quay lại nhìn, Miu và Saeki-san đã đến từ lúc nào, có vẻ họ đã xong việc riêng của mình.

"Ổn không đấy? Hôm nay nóng kinh khủng, hay là cậu bị say nắng rồi...?"

"Ơ, nhưng nhìn cũng không giống lắm...Hả, đừng bảo là cậu tỏ tình với Hiwa-senpai xong bị từ chối đẹp đẽ rồi nhé...?"

"Hả, th-thật á!?"

Nghe đoạn đối thoại chỉ toàn chỗ để bắt bẻ đó, nhưng tôi lúc này không còn tâm trí đâu để đáp trả khéo léo nữa.

Tôi chỉ nói cho hai người họ biết sự thật.

"...Tớ biết tung tích của Akimiya rồi."

"Hả?"

"Akimiya...là Aki-cchi á!?"

Nghe tôi nói, Saeki-san chớp mắt liên tục, còn Miu thì kêu lên như bị điện giật.

"...Ừ. Nghe nói cậu ấy đang học ở 'Học viện Nữ sinh Seijukan'."

"Seijukan...là cái trường siêu cấp quý tộc đó hả? Ơ, sao Aki-cchi lại ở đó..."

"Tớ không biết. Nhưng có vẻ là như vậy."

"Ơ, nh-nhưng mà này, Fujigaya, ai nói cho cậu biết chuyện đó..."

Đó là thắc mắc đương nhiên.

Và rồi, có vẻ như lần theo ánh mắt của tôi, Saeki-san nhìn về phía tiền bối.

"Ơ, Hiwa-senpai? S-Sao chị lại...?"

"..."

Trước câu hỏi đầy ngạc nhiên của Saeki-san, tiền bối không trả lời.

Tôi cũng muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng qua lần đầu tiên, tôi biết rằng khi tiền bối có phản ứng như thế này thì dù có làm gì chị ấy cũng sẽ không trả lời.

"...Chuyện đó tạm thời để sau đi. Quan trọng là sự thật đó. Tớ muốn đi gặp Akimiya."

"Ch-Chuyện đó đứng trên lập trường của Fujigaya thì có thể hiểu được...Ah, nhưng tớ nghe nói Seijukan kiểm soát người ra vào gắt gao lắm đó? Đặc biệt là con trai, nghe đồn an ninh ở đó nghiêm ngặt chẳng khác gì lãnh sự quán cả."

Chà, chắc là vậy rồi.

"Tớ biết. Nhưng mà..."

Nhưng mà, dù vậy...tôi vẫn phải đi.

Bởi vì Akimiya đang ở đó.

Nếu không đến gặp trực tiếp, nhìn mặt và nói chuyện...tôi sẽ chẳng thể tiến thêm bước nào khỏi hiện trạng này.

Có vẻ Saeki-san cũng hiểu cho tôi.

"M-Mà, Fujigaya đã nói thế thì...đành chịu thôi ha, chỗ này bọn tớ cũng sẽ hợp sức để…"

Cô ấy vừa nói với vẻ mặt hơi phức tạp.

"...Xin lỗi, tớ không làm được."

Một giọng nói nhỏ vang lên.

Nhìn sang, tôi thấy bên cạnh Saeki-san...vai Miu đang run lên, khuôn mặt cúi gằm xuống.

"Miu...?"

"Tớ hiểu cảm xúc của Fuji-cchi mà...? Cậu đã tìm kiếm Aki-cchi suốt, giờ cuối cùng cũng tìm thấy. Tớ nghĩ đó là chuyện tốt. Tớ cũng rất lo không biết Aki-cchi thế nào, nên tớ cũng vui lắm. Nhưng mà..."

Không nói tiếp được nữa, cô ấy im lặng.

Tôi hiểu tâm trạng của Miu.

Chuyện tình cảm của Miu không thay đổi so với hai năm trước...tôi vừa mới xác nhận điều đó mấy hôm trước thôi.

Tình đầu ngọt như đường, và dính như mật ong đọng lại trong cổ họng.

Vì thế với Miu, Akimiya vừa là người bạn thân thiết, nhưng đồng thời cũng là người khiến cô ấy thấy bất an nhất khi ở bên cạnh.

Dù lý trí hiểu tình hình, nhưng cảm xúc không theo kịp cũng là chuyện thường tình.

"Ừm, tớ hiểu rồi."

"Fuji-cchi...?"

"Xin lỗi nhé, tớ không nghĩ đến cảm xúc của Miu...Miu không cần tham gia vào chuyện này đâu. Tớ sẽ tự xoay xở."

"Ah..."

Nghe vậy, mắt Miu rưng rưng nước.

"Fuji-cchi...tớ thực sự xin lỗi, nh-nhưng mà, nhưng mà tớ..."

"Không sao đâu mà."

Tôi đặt tay lên vai Miu an ủi.

Vừa nói xin lỗi liên tục, Miu vừa quay lưng đi về.

Tiễn bóng lưng cô ấy khuất xa, tôi quay lại nhìn Saeki-san.

"...Chuyện là vậy đó, giờ chỉ còn biết trông cậy vào Saeki-san thôi. Saeki-san, nhờ cậu nhé."

"Ư, ừm, cảm thấy trách nhiệm nặng nề ghê, nhưng tớ hiểu rồi. Thú thật tớ hiểu và đồng cảm với tâm trạng của Miu...nhưng mà, vì chính Fujigaya và Akimiya-san mà nhỉ. Tớ sẽ giúp."

"Cảm ơn cậu..."

Saeki-san đúng là người tốt thật sự.

Vậy là, tôi và Saeki-san bắt đầu hành động để tiếp cận Akimiya.

"..."

Tiền bối chỉ lặng lẽ dõi theo chúng tôi bằng ánh mắt êm ả như mặt biển lặng gió.

***

"Tóm lại, vấn đề là làm sao để vào được Học viện Nữ sinh Seijukan đây."

Sau khi tạm biệt Hiwa-senpai ở sau trường.

Tại một quán cà phê gần trường cấp 3, Saeki-san vừa hút món soda dưa lưới bằng ống hút vừa nói.

"Như tớ đã nói lúc nãy, chỗ đó nghiêm khắc với con trai như quỷ vậy. Thế nên, trường hợp xấu nhất thì tớ còn xoay xở được, chứ nếu đi đường đường chính chính thì chắc chắn Fujigaya không có cửa đâu. Nghe đồn con trai vào được đó cơ bản chỉ có người nhà của học sinh thôi."

"Thế à..."

Giả sử có nhận bừa là người nhà Akimiya thì cũng bị lộ ngay thôi.

Hơn nữa, nếu có thể, tôi muốn đến được chỗ Akimiya mà không báo trước.

"Hừm, nếu thế thì chỉ còn một cách thôi nhỉ~"

Saeki-san vừa nói vừa dùng ống hút dầm nát viên kem vani trong ly soda dưa lưới.

"! Cậu có cách gì hay à?"

"Ừm, gọi là cách hay hay là gì thì..."

"?"

Saeki-san vẫy tay ra hiệu lại gần rồi ghé sát mặt vào.

Rồi với vẻ mặt hơi gian xảo một chút, cô ấy nói:

"Đột nhập trái phép?"

"..."

"..."

"...Không, Saeki-san, cái đó thì hơi quá..."

Chẳng phải là đi quá xa rồi sao. Nhỡ không may lại dính dáng đến cảnh sát thì to chuyện.

Nhưng nghe tôi nói vậy, Saeki-san lại nhìn lại tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng mà này, Fujigaya muốn gặp Akimiya-san bằng mọi giá đúng không?"

"Chuyện đó thì..."

"Và để làm được điều đó thì kiểu gì cũng phải vào được Seijukan. Vậy thì có cách gì cũng phải làm thôi. Trong tình yêu và chiến tranh thì không từ thủ đoạn nào, hiểu không?"

"Cái gì đấy?"

"Châm ngôn sống của tớ. Nói đơn giản là, để cưa đổ người mình thích thì phải bất chấp tất cả, hiểu chưa?"

"..."

Dù là nhân vật có vẻ bình thường nhất trong đám chúng tôi, nhưng châm ngôn sống của cô ấy lại cực đoan đến bất ngờ.

"Mà, tớ nói là đột nhập trái phép thôi...chứ thực ra không phải kiểu lẻn vào như trộm đâu. Ví dụ tớ sẽ làm thủ tục vào đàng hoàng, sau đó dẫn đường cho Fujigaya lẻn vào, kiểu thế thôi? Với lại, mặt Fujigaya cũng khá giống con gái mà, nên chỉ cần đội tóc giả, đội mũ sụp xuống rồi đeo thêm kính vào là qua mặt ngon ơ ngay."

Cái đoạn cuối nghe có vẻ hơi sai sai nhưng nhìn chung thì kế hoạch của cô ấy cũng đàng hoàng hơn tôi tưởng.

Dù rằng nếu bị phát hiện thì vẫn sẽ bị mắng té tát, nhưng thực tế đúng là chẳng còn cách nào khác.

Đã đến nước này thì tôi cũng phải liều thôi.

"...Được rồi. Quyết định thế đi."

"Ồ, máu lửa rồi hả?"

"Ừ, chắc sẽ làm phiền Saeki-san nhiều lắm, nhưng trăm sự nhờ cậu."

"Okie, cứ để đó cho tớ!"

Saeki-san giơ tay phải lên đầy khí thế.

Và thế là, chúng tôi quyết định đột nhập trái phép vào 'Học viện Nữ sinh Seijukan'…à không, là lén lút lẻn vào trong.

***

Ba ngày sau đó.

Sau khi hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, chúng tôi đã đứng trước cổng "Học viện Nữ sinh Seijukan".

"Là đây sao..."

"Học viện Nữ sinh Seijukan" đúng chuẩn là một trường học dành cho tiểu thư như lời đồn.

Nằm ngay giữa phố xá nhưng diện tích khuôn viên rộng tựa như một công viên tự nhiên thu nhỏ. Bức tường bao quanh cao ngất ngưởng và dài tưởng chừng như vô tận. Và cánh cổng trường có hai nhân viên bảo vệ mặt mũi có vẻ dữ tợn đang đứng gác.

Giữa khung cảnh phố xá bình thường xung quanh, nơi này rõ ràng lạc quẻ hẳn.

"Vậy tớ sẽ qua quầy lễ tân ở cổng trường để vào trước, lát nữa cậu cứ đến bụi cây ở góc kia nhé. Ở đó có một cái lối thoát bí mật, nghe nói chui qua đó là vào trong được."

"Ừ, nhờ cậu đấy."

"Rồi rồi. Vậy lát gặp lại nha."

Vẫy tay chào, Saeki-san bước về phía cổng trường.

Sau khi nói gì đó với lễ tân, cô ấy được cho vào trong một cách suôn sẻ. Quả nhiên việc kiểm soát đối với nữ giới có vẻ lỏng lẻo hơn.

…Nào, bắt đầu từ đây.

Theo lời Saeki-san, tôi đi đến điểm hẹn ở phía bên kia bức tường.

Một lối tắt dẫn vào trong khuôn viên nằm ẩn trong bụi cây.

Nghe đâu học sinh Seijukan thường dùng lối này để lẻn ra ngoài những lúc quá giờ giới nghiêm.

Không hiểu cô ấy moi đâu ra thông tin này, nhưng có vẻ độ chính xác khá cao nhờ mạng xã hội. Chắc giới "hướng ngoại" có mạng lưới thông tin kiểu này chăng.

Dù sao thì, khi đến bụi cây ở góc tường, quả nhiên ở đó có một cái lỗ nhỏ vừa đủ cho một người chui qua như lời Saeki-san nói.

Tôi quỳ gối xuống đất, vừa bò vừa chui qua.

Hự, đau lưng ghê...

Vật lộn một hồi cũng chui qua được cái lỗ dài chừng một mét, và Saeki-san đã đứng đợi sẵn ở đó.

"Ồ, qua trót lọt rồi ha. Tốt quá, tốt quá."

"Ừ, may mà cũng xoay xở được."

Tôi đứng dậy, phủi những chiếc lá dính trên quần áo.

"Thế, cậu bảo đã chuẩn bị đồ để cải trang..."

"Đây đây. Của cậu này."

Tôi nhận lấy túi giấy từ tay Saeki-san.

Bên trong là một bộ đồ thể thao cỡ rộng để che đi vóc dáng, một chiếc mũ rộng vành, kính gọng mảnh và một bộ tóc giả đen dài.

Tôi nhanh chóng mặc chúng vào. Mặc hết vào thì khá nóng, nhưng đành chịu thôi.

"Để cậu đợi lâu. Thế này trông ổn chưa?"

"Oa, đúng là Fujigaya, nhìn ra dáng con gái phết. Hay nói đúng hơn là xinh đấy, xinh đấy."

"Cái đó...là đang khen hả?"

"Tất nhiên. Ý là mặt cậu đẹp sẵn rồi mà."

"Hừm..."

Cảm giác cứ phức tạp thế nào ấy...

"Nếu trang điểm vào nữa thì chắc thành con gái chuẩn luôn...kiểu mấy chị gái mang vẻ đẹp bí ẩn ấy chứ. Hôm nào thử xem sao ha...Hửm...?"

Đột nhiên, Saeki-san khẽ kêu lên và nheo mắt lại.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nghiêng đầu vẻ thắc mắc.

"? Sao thế?"

"Ơ, khoan, cái đó..."

"?"

"Ơ, sao lại...?"

"??"

"...Ah, không, không có gì. Đừng bận tâm."

Nói rồi Saeki-san lắc đầu.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy.

Nhưng cô ấy đã lẩm bẩm một câu rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Giống thật...nhỉ...?"

Cuộc xâm nhập sau đó diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến.

Chúng tôi thành công bước từ khuôn viên vào bên trong tòa nhà học mà không gặp rắc rối gì.

Tuy có hơi hụt hẫng một chút, nhưng có lẽ an ninh chỉ nghiêm ngặt ở cổng vào thôi, chứ vào được bên trong rồi thì cũng chẳng khác các trường khác là bao.

"Oa, ghê chưa, sao hành lang lại trải thảm thế này? Lại còn mở nhạc cổ điển nữa chứ, trên tường toàn treo tranh trông đắt tiền không kìa!"

Saeki-san đi bên cạnh trầm trồ, chẳng có vẻ gì là đang căng thẳng.

Dù vậy, chúng tôi vẫn cảnh giác tối đa khi di chuyển.

Mục tiêu trước mắt là khu ký túc xá, nơi được cho là tất cả học sinh đều sống ở đó.

Nếu là toàn bộ học sinh, thì chắc chắn Akimiya cũng đang ở đó.

Chúng tôi đi xuyên qua khu nhà học cấp 3 để đến tòa nhà phía sau, cố gắng tránh tiếp xúc với học sinh khác càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên chuyện đó cũng dễ dàng hơn tôi tưởng.

Có lẽ do số lượng học sinh ít so với diện tích rộng lớn của trường, nên chúng tôi chẳng mấy khi chạm mặt ai.

Giả sử có gặp, thì cũng chỉ đi lướt qua nhau trên hành lang rộng thênh thang và khẽ cúi chào xã giao là xong.

Vì Saeki-san có đeo thẻ khách trên cổ nên cũng không bị nghi ngờ gì.

Tuy nhiên, có một lần bị bắt chuyện khiến tôi thót tim.

"Xin lỗi..."

"!"

Một cô gái trong nhóm ba người đi lướt qua cất tiếng gọi.

Toi rồi, bị lộ rồi sao...?

Mồ hôi lạnh toát ra khắp người tôi.

Bỏ chạy hay đánh trống lảng đây, tôi vắt óc suy nghĩ phương án đối phó ngay lập tức.

Nhưng câu tiếp theo cô ấy nói lại là.

"Bạn gì ơi...đường nét khuôn mặt bạn đẹp thật đấy."

"Vâng...?"

"Dáng cũng cao nữa, bạn là người mẫu phải không? Oa, lần đầu tiên mình thấy người mẫu nữ bằng xương bằng thịt đấy! Xúc động quá đi...!"

"Ah, không..."

Câu hỏi ngoài dự đoán khiến tôi không biết trả lời sao.

Ở tương lai thì không biết, chứ ít nhất hiện tại tôi không phải người mẫu...và vốn dĩ còn chẳng phải con gái.

Tất nhiên tôi không thể nói toạc móng heo ra ở đây được, nên chỉ đành nở nụ cười gượng gạo và tìm cách cho qua chuyện.

"Cảm ơn bạn rất nhiều. Rất vui được gặp bạn. Nhờ vậy mà mình có được một trải nghiệm quý giá."

Cuối cùng, nhóm nữ sinh cúi chào một cách tao nhã rồi rời đi.

Nhìn theo họ, Saeki-san thở phào nhẹ nhõm.

"Chà, đúng là Fujigaya có khác. Không ngờ lại bị hỏi mấy câu kiểu đó."

"Hú hồn. Tưởng bị lộ rồi chứ."

"Đúng ha? Chà, tớ đã thoáng phân vân không biết nên cho họ ngửi thuốc mê hay lấy tay đập vào gáy cho ngất đi đây."

"...Làm ơn nghĩ ra cách giải quyết ôn hòa hơn chút đi."

Quả nhiên Saeki-san là thành phần quá khích ngầm sao...?

Dù có chút sự cố nhỏ như vậy, nhưng ngoài ra thì không có rắc rối nào khác.

"Phụt, nhưng mà làm mấy trò này, cảm thấy hơi hoài niệm ha."

"Hả?"

Saeki-san nói với vẻ hơi thích thú.

"Thì đấy, hồi bé bọn mình chẳng hay lẻn vào những chỗ bị cấm kiểu này sao? Như cái nhà hoang bị đồn là nhà ma ở gần nhà ấy."

"Ah, hình như có."

Tôi nhớ là bọn tôi còn tự tiện mang đồ cá nhân vào và chiếm cứ nơi đó như nhà mình nữa.

"Nhắc mới nhớ, hồi mẫu giáo cũng từng làm thế nhỉ. Có ngọn núi phía sau trường, ở đó có cái hang động, bọn mình cũng tự tiện chui vào."

Tôi nhớ lại chuyện hồi đó.

Một cái hang động tình cờ tìm thấy vừa đủ người chui lọt, chắc là di tích hầm trú ẩn phòng không hay gì đó, tôi và cô bạn thân hồi đó đã biến nó thành căn cứ bí mật.

Hình như cũng vào tầm này, mùa hè thì phải.

Trải tấm bạt dã ngoại ra, mang đèn pin vào làm đèn, lén lút ăn vặt, gọi đó là "Ngôi nhà bí mật" và cứ giờ nghỉ là hai đứa lại chui tọt vào đó chơi.

Giờ nghĩ lại thì vừa nóng, vừa tối, nền đất trơ trọi đau cả mông, một môi trường khắc nghiệt không thể tả, nhưng lúc đó tôi lại thấy đó là không gian vô cùng thoải mái.

"A ha ha, hiểu mà hiểu mà. Mấy trò đó vui cực kỳ. Cảm giác như thật sự là nhà của riêng mình vậy. Nhưng rốt cuộc bị các cô giáo phát hiện, 'Ngôi nhà bí mật' bị cưỡng chế giải tỏa. Khóc quá trời luôn ha."

"Đúng đúng. Còn làm ầm lên là gia đình ly tán với chả ly thân, làm người lớn khổ sở một phen...Hửm."

Tôi khựng lại.

"Saeki-san, sao cậu biết chuyện đó?"

"Ah..."

Saeki-san lộ vẻ mặt "Thôi chết!".

"Ơ, ờ thì..."

"..."

"Cái đó..."

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi đầy vẻ thăm dò.

Biểu cảm thoáng nét tinh nghịch đó, tôi thấy rất quen.

"...Chẳng lẽ Saeki-san là...cô bé lúc nào cũng chơi cùng tớ hồi mẫu giáo sao...?"

"......!"

Cô ấy giật thót người, nhìn tôi.

Hình ảnh cô bạn cùng lớp "như ánh nắng mặt trời" trước mắt và hình bóng cô bé từng thân thiết ngày xưa chồng lên nhau giữa không khí mùa hè oi bức.

"Ah, a ha ha, bị lộ rồi hả. Tớ đâu định giấu đâu."

"Ơ, vậy là thật à...?"

"À, ừ, thì..."

Saeki-san gật đầu vẻ ngại ngùng.

"Ơ, cậu nhận ra từ bao giờ thế...?"

"Hưm, chắc là từ lúc vào cấp 2? Tại này nhé, Fujigaya tuy ngoại hình thay đổi khá nhiều, nhưng tớ nhận ra ngay là cậu bé hồi đó. Kiểu như ánh mắt không thay đổi ấy..."

Ra là vậy...

Nói mới nhớ, hình như hồi mới nhập học cũng có bạn nữ bắt chuyện với tôi. Lúc đó tôi đã trở thành kẻ lầm lì nên không nhận ra đó là Saeki-san, huống chi là nhận ra cô bé ngày xưa...

"...Xin lỗi, tớ hoàn toàn không nhận ra."

"Kh-Không sao, không sao mà! Tại tớ tự nhớ thôi. Với lại..."

"?"

"...M-Mà, dù sao cũng là mối tình đầu nên tớ mới nhớ chứ bộ."

Câu tiếp theo Saeki-san nói lí nhí trong miệng, hiếm khi thấy cô ấy như vậy, nên tôi nghe không rõ.

"Kh-Không có gì! N-Nào, đi nhanh thôi! Qua chỗ này là đến ký túc xá rồi, mau tìm Akimiya-san…"

Saeki-san vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

Đúng lúc đó.

"…Này, các em không phải học sinh trường này đúng không?"

"!?"

Bất chợt có tiếng người gọi giật lại.

Nhìn sang phía bên kia hành lang, một người phụ nữ đeo kính, tóc búi cao, nhìn qua là biết cực kỳ nghiêm khắc đang đứng đó.

Có lẽ bà ta đã đến gần trong lúc chúng tôi mải nói chuyện.

Nhìn bề ngoài đó...chắc chắn là giáo viên của Seijukan rồi.

"Là khách tham quan sao? Xin lỗi nhưng cho tôi xem giấy phép ra vào được không?"

Bà ta vừa nói bằng giọng lạnh tanh vừa tiến lại gần.

Nguy to rồi...!

Nếu bị kiểm tra danh tính, Saeki-san có thẻ thì không sao, nhưng tôi thì 100% là xuân này con không về.

Dù có biện hộ thế nào đi nữa, với cái bộ dạng cải trang đáng ngờ này, lại còn vào khuôn viên trường không phép thì hết đường chối cãi.

Và nếu tôi bị coi là kẻ khả nghi, thì Saeki-san cũng sẽ bị đuổi theo dây chuyền.

Nếu chuyện đó xảy ra, thì đừng nói là tìm Akimiya.

Đến nước này thì chỉ còn...

"Chạy thôi, Saeki-san...!"

"Hả? Ah, ư, ừ...!"

"Lối này...!"

Tôi quay ngoắt lại chạy vụt đi, Saeki-san cũng gật đầu chạy theo.

"! Đứng lại!"

Tiếng quát nghiêm nghị đuổi theo sau lưng.

Tóm lại bây giờ chỉ có nước chạy.

Cảm nhận được khí thế đang truy đuổi ngay sát phía sau, vừa rẽ qua góc hành lang, tôi lao ngay vào phòng học trước mặt.

Ch-Chỗ trốn đâu...!?

Tôi đảo mắt quanh phòng học.

Thứ đập vào mắt tôi là chiếc tủ đựng dụng cụ vệ sinh.

Có vẻ Saeki-san cũng nghĩ giống tôi.

Hai đứa gật đầu với nhau, rồi cùng nhảy vào cái hộp chật hẹp chỉ vừa đủ cho hai người đứng.

"Các em đang ở đó phải không...!"

Ngay sau đó, cùng với giọng nói vang vọng bên tai, người giáo viên với đôi mắt xếch ngược xông vào lớp học.

***

Nép mình vào nhau trong tủ đựng dụng cụ vệ sinh, chúng tôi cố nín thở để không gây ra tiếng động.

(N-Này, Fujigaya, đừng cử động nữa. C-Cậu chạm lung tung vào tờ rồi kìa...!)

(Ah, x-xin lỗi. Tại tư thế này khó chịu quá...)

(Ư, tớ biết nhưng mà...)

Tôi và Saeki-san, hai người nằm lẫn lộn giữa mớ chổi lau nhà và xô chậu bị ném bừa bãi trong tủ, thì thầm qua lại. Khuôn mặt cô ấy đang ngước nhìn tôi hơi ửng hồng.

Khoảng cách gần như bằng không, toàn thân chúng tôi ép chặt vào nhau.

Từ Saeki-san, người đang thở hơi gấp gáp, tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt, thanh mát như hương cam quýt.

Dù muốn làm gì đó để cải thiện tình hình...nhưng tôi cũng bó tay.

"Các em ở trong đó đúng không, ra ngay đi...!"

"(!)"

"(??)"

"Lạ thật...Rõ ràng mình thấy chạy hướng này mà."

Giọng nói sắc lạnh vang lên từ bên kia cánh cửa tủ.

Bị phát hiện bây giờ là xong đời...mà đúng hơn là với cái tư thế nam nữ quấn lấy nhau thế này, bị nhìn thấy thì dễ gây hiểu lầm, tình hình sẽ càng tệ hại hơn.

"..."

"..."

Chúng tôi càng nép sát vào nhau hơn để không gây tiếng động, nín thở chờ đợi.

"..."

"..."

"...Ư~..."

"..."

"...Ưm... ư~..."

"..."

Có vẻ tư thế quá khó chịu nên thỉnh thoảng Saeki-san lại khẽ rên lên những tiếng nghe rất gợi cảm, nhưng lúc này đành phải chịu trận thôi.

Cuối cùng, tiếng bước chân đi qua đi lại vài vòng rồi dừng lại.

"Chắc mình tưởng tượng thôi..."

Cùng với tiếng nói đó, sự hiện diện bên ngoài cũng dần xa.

"...Hà..."

Sau khi xác nhận tiếng bước chân đã tắt hẳn, tôi và Saeki-san cùng lăn ra khỏi tủ với tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.

"Nguy hiểm thật...Tưởng bị tóm rồi chứ..."

"Ừ, suýt soát..."

"Mà nóng quá...Tưởng chết ngạt trong đó luôn..."

"Công nhận...Như cái lò xông hơi vậy."

Ngồi bệt xuống sàn lớp học, tôi đưa tay lau mồ hôi trán.

"Thấy chưa? Ở thêm năm phút nữa chắc xỉu thật...Với lại tại Fujigaya cứ ép người vào tớ..."

Cô ấy nheo mắt nhìn tôi chằm chằm.

"! Ah, cái đó là bất khả kháng mà, biết làm sao được..."

"Biết là thế...nhưng đây là lần đầu tớ dính sát vào con trai như vậy đấy...Chắc không lấy chồng được nữa rồi..."

"Ư..."

Bị nói với vẻ mặt buồn rười rượi như thế, tôi chẳng biết nói gì.

Đang lúng túng không biết đáp lại sao, Saeki-san bỗng ngẩng mặt lên, lè lưỡi trêu chọc.

"Đùa thôi, đùa thôi. Tớ không để bụng đâu. Nếu là Fujigaya thì cũng được."

"Hả?"

"Thì đấy, ngồi cạnh nhau từ cấp 2, lại là bạn thanh mai trúc mã từ mẫu giáo, nên lấy cậu cũng được chứ sao?"

Lại là thế nữa hả trời!?

Cô ấy nói với cái giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần.

"À, ừ, nóng thật..."

Cảm thấy mặt mình nóng lên, tôi cởi áo khoác thể thao, tháo mũ và tóc giả ra.

Trong trường có điều hòa nên nếu hoạt động bình thường thì còn chịu được, chứ mặc bộ đồ này giữa tháng bảy thế này thì đúng là cực hình.

"Tóm lại là đến được đây rồi. Giờ chỉ cần đi thẳng đến ký túc xá là..."

Chắc sẽ ổn thôi.

Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá ngây thơ.

Dù sao thì mọi chuyện cũng diễn ra tương đối suôn sẻ, lại vừa thoát được rắc rối lớn nên có phần lơ là cảnh giác.

Vì thế tôi đã chủ quan nghĩ rằng giáo viên vừa bị cắt đuôi...sẽ không quay lại kiểm tra chỗ cũ lần nữa.

Nhưng đời không như là mơ.

Rầm...!

"!"

Cánh cửa lớp học bất ngờ bị mở tung ra ngay trước mặt chúng tôi, những kẻ đang hoàn toàn mất cảnh giác.

Người xuất hiện từ phía sau cánh cửa, không ai khác, chính là bà giáo viên ban nãy.

"Quả nhiên các em ở đây...! Tôi đã thấy lạ vì rõ ràng các em chạy hướng này mà. Giờ thì giải thích rõ ràng đi...Hửm? Cậu...là con trai à!"

"!"

"!?"

"Sao con trai lại ở đây...! Đứng im đó, không được cử động...!"

Bà ta trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm khắc và tiến lại gần.

Chết tiệt, bị nhìn thấy mặt rồi, lại còn hết đường chạy...!

Trong lúc tôi đang bối rối chưa biết xử trí ra sao, Saeki-san bước lên một bước, chắn giữa tôi và giáo viên.

"Saeki-san...?"

"Fujigaya đi đi...!"

"Ơ, nh-nhưng mà..."

"Đi nhanh lên, chỗ này tớ lo liệu được!"

Lo liệu kiểu gì cơ chứ...?

Tôi nhìn Saeki-san lần nữa.

"Cậu muốn gặp Akimiya-san mà...!"

"...Ư..."

"Vậy thì đi đi! Dù tớ có bị bắt, nhưng chỉ cần Fujigaya gặp được Akimiya-san là mục tiêu hoàn thành rồi...!"

"Cái đó..."

Chỉ do dự trong giây lát, tôi nhận ra ngay đó là giải pháp tối ưu nhất lúc này.

"...Được rồi, cảm ơn cậu!"

Nói rồi, tôi lao về phía cửa lớp học.

"Này...! Đứng lại...!"

Giọng nói đầy giận dữ của giáo viên vang lên phía sau, nhưng có vẻ Saeki-san đã giữ chân bà ta lại nên không thấy ai đuổi theo.

Ra khỏi lớp, tôi chạy thục mạng dọc hành lang.

Tôi không biết chính xác vị trí ký túc xá, nhưng chắc chắn nó nằm phía sau khu nhà học cấp 3 này.

Tôi đã chạy bao lâu rồi nhỉ.

Cứ thế cắm đầu chạy tìm lối ra, khi vừa rẽ qua góc hành lang...

"Á..."

Bịch...!

Tôi va phải một vật gì đó mềm mềm và mất thăng bằng.

Vừa lấy lại tư thế, tôi nhìn xem đó là ai...

"Bạn là người lúc nãy...?"

"Hả?"

Người đang ngồi bệt dưới đất và chớp chớp mắt ngạc nhiên chính là nữ sinh tôi vừa lướt qua trên hành lang lúc nãy.

Khác với lúc nãy, không có học sinh nào khác đi cùng, cô ấy đang đi một mình.

Thấy tôi, cô ấy đứng dậy và mỉm cười tươi tắn.

"Lại gặp nhau rồi nhỉ. Vui quá...Ơ, nhưng mà, trông bạn hơi khác lúc nãy...?"

"......"

Chết tiệt, kính thì còn đeo chứ mũ và tóc giả tôi đã tháo ra rồi.

Thế này thì nhìn kiểu gì cũng lòi ra là con trai, hết đường chối cãi.

Tôi đã nghĩ thế, nhưng...

"Ah, mình hiểu rồi, là 'mỹ nhân trong nam nhân' đúng không?"

"...Vâng?"

Vỗ tay cái bốp, nữ sinh vui vẻ nói.

"Chắc vì lý do gì đó mà bạn phải ăn mặc như con trai đúng không? Bộ dạng này khác với lúc nãy, nhưng cũng tuyệt lắm♪"

"..."

Biết phản ứng sao giờ.

Học sinh trường tiểu thư ai cũng ngây thơ thế này sao...

Dù sao thì hiểu lầm thế cũng tốt.

Tranh thủ lúc cô ấy còn nghĩ tôi là con gái thì chuồn lẹ là thượng sách, tôi định rời đi ngay.

"Ah, ừm, xin lỗi nhé, vừa gặp lại đã phải đi ngay, mình đang có việc gấp. Vậy nên…Ah, đúng rồi."

"?"

Tôi quay lại, hỏi thử cho chắc.

"Này, tiện thể cho mình hỏi chút..."

"Vâng, chuyện gì vậy ạ?"

"Thực ra mình đang tìm một người...tên là Akimiya, Akimiya Hazumi, bạn có biết không?"

Tôi chẳng mong đợi gì nhiều.

Chỉ nghĩ là tiện thể gặp được học sinh Seijukan, biết đâu may mắn lại có được manh mối nào đó dẫn đến Akimiya.

Nhưng câu trả lời nhận được lại là...

"Ô, bạn là người quen của Hazumi-chan sao?"

"Hả?"

"Oa, vui thật đấy. Tình cờ gặp được người quen của Hazumi-chan. Vâng, giờ này chắc Hazumi-chan đang ở sân sau đấy. Nếu được thì mình muốn dẫn bạn đi..."

Nói đoạn, cô ấy liếc nhìn đồng hồ đeo tay vẻ áy náy.

"Xin lỗi bạn nhé. Mình phải đi học cắm hoa bây giờ rồi..."

"Ah...kh-không sao đâu."

Không ngờ lại trúng mánh.

Dù là tình cờ...nhưng tôi đã gặp được người biết Akimiya.

Tôi chợt nghĩ, biết đâu đây cũng là sự sắp đặt của định mệnh.

Và theo lời cô ấy, Akimiya không ở ký túc xá mà đang ở sân sau.

Suýt nữa thì đi chệch hướng...

Thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tôi cảm ơn nữ sinh kia.

"Cảm ơn nhiều nhé!Cậu giúp mình nhiều lắm."

"Không có gì đâu nè. Giúp được bạn là vui rồi. Cho mình gửi lời hỏi thăm Hazumi-chan nhé. Vậy mình xin phép đi trước."

Cúi chào thật sâu, nữ sinh đó bước đi với dáng điệu quý phái.

Tiễn bóng cô ấy đi khuất, tôi lập tức chạy về phía sân sau.

***

"Hộc...hộc..."

Khi tôi đến được sân sau, trời đã hoàn toàn chuyển sang bóng chiều tà.

Mặt trời đã ngả hẳn về tây, nhuộm một màu cam nhạt lên tất cả mọi thứ trong tầm mắt, từ tòa nhà học to lớn và lộng lẫy gấp mấy lần trường cấp ba Kirihara, cho đến những bồn hoa được chăm chút tỉ mỉ bên cạnh.

Một khung cảnh cứ như thể màu sắc duy nhất còn lại trên thế giới này chỉ là màu cam vậy.

Ngay cả tiếng kêu râm ran của ve sầu dường như cũng mang theo những hạt sáng màu cam.

Hộc hộc...hộc hộc...

Tôi vừa thở dốc vừa cắm đầu chạy băng qua khung cảnh ấy.

Nhưng giữa cái thế giới ngập tràn sắc cam ấy...có một thứ duy nhất không bị lớp màng màu cam đó bao phủ.

Một tấm thảm vàng rực rỡ chắn hết tầm nhìn.

Mùi hương mùa hè đầy hoài niệm vờn quanh cánh mũi.

Một cánh đồng hoa hướng dương trải dài như vô tận...đang hiện diện ở đó.

"Nơi này là..."

Tôi buột miệng thốt lên.

Khung cảnh ấy...giống hệt một mảnh ký ức, giống hệt sân sau trường cấp hai năm nào.

Một cơn lũ màu vàng tràn ngập không gian.

Trước mắt tôi, hàng chục, hàng trăm đóa hướng dương đang nở rộ tựa như một bức tranh.

Và rồi...

Ngay chính giữa đó...cô ấy đang đứng.

"Ah..."

Mái tóc màu nhạt nổi bật trên nền vàng của hoa hướng dương.

Làn da trắng sứ vẫn giữ nguyên vẻ thuần khiết giữa sự tương phản của sắc cam và sắc vàng.

Đôi mắt màu hổ phách như muốn hút hồn người đối diện.

Vẫn là dáng vẻ ấy, không sai khác dù chỉ một ly so với cô gái của mùa hè đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, và mùa hè thứ hai khi chúng tôi trao nhau tình cảm.

"Akimiya..."

Cuối cùng…tôi cũng tìm thấy rồi.

Cô gái đã biến mất kể từ sau mùa hè lần thứ hai.

Cô gái tựa hoa hướng dương mà tôi vẫn luôn mải miết kiếm tìm.

Kể từ khi du hành thời gian đến mùa hè lần thứ ba này đã hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng gặp lại được cô ấy.

"..."

Tôi bước tới một bước.

Cố gắng vắt kiệt chút sức lực từ cổ họng khô khốc, tôi gọi tên cô ấy.

Có vẻ nhận ra tiếng gọi của tôi, cô ấy từ từ quay lại.

"...!"

Nhìn thấy tôi, cô ấy lộ vẻ ngạc nhiên tột độ.

Đó không phải là vui mừng, cũng chẳng phải cảm xúc nào khác, mà chỉ là sự ngạc nhiên thuần túy.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế bao lâu rồi.

Cuối cùng, cô ấy chớp mắt liên tục.

Rồi nheo mắt lại đầy sắc bén, cô ấy nói.

"…Đừng lại đây."

fde06424-348c-4a5c-86e5-65729ebee978.jpg

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!