Một lần nữa sống lại thanh xuân, một mùa hạ rực rỡ bên người con gái cô đơn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2290

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 125

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

(Đang ra)

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

이미글

Và cũng bởi vì thế, chẳng biết từ bao giờ mà nàng phù thủy đã trở thành người phụ nữ chỉ chứa chấp hình bóng của mỗi mình tôi.

86 68

Volume 2 (Light Novel) - Chương kết

Chương kết

***

Và thế là, Akimiya và tôi......đã bắt đầu hẹn hò lại với nhau.

Sau kỳ nghỉ hè, khi nghe tôi kể lại sự tình, lúc đầu Miu có vẻ mặt hơi phức tạp, nhưng ngay sau đó cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.

"V-Vậy à, tốt quá rồi còn gì, mừng cho Fuji-cchi và Aki-cchi nhé!"

"Miu......tớ xin lỗi......"

"Kìa, khoan đã, sao lại xin lỗi! Cả Fuji-cchi và Aki-cchi đều đâu có lỗi gì, chuyện đó không sao đâu mà......"

"Nhưng mà......"

"Thật đấy......không sao đâu......"

Nói với giọng yếu ớt, Miu quay trở về chỗ ngồi của mình.

Saeki-san cũng chỉ nói với vẻ mặt khó xử: "Ừ-Ừm, chắc là chuyện không thể tránh khỏi rồi......nhưng nghĩ đến Miu thì tớ cũng chẳng biết nói gì......".

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi với hai người họ trở nên xa cách.

Dù gặp mặt vẫn chào hỏi và nói chuyện, nhưng bầu không khí có phần khách sáo.

Mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi xoay quanh Akimiya, nên việc không thể giữ được như trước cũng là điều tất yếu, tôi nghĩ vậy......nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chút cô đơn.

Tôi cũng đã định báo cáo chuyện với Akimiya cho Hiwa-senpai.

Việc tôi có thể nối lại duyên phận với Akimiya như thế này, không ai khác chính là nhờ tiền bối đã cho tôi biết nơi ở của cô ấy.

Nhưng mà......điều đó đã không thể thực hiện được.

Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi và xác nhận, nhưng kể từ ngày hôm đó, tiền bối không còn đến cánh đồng hoa hướng dương nữa.

Không chỉ có thế.

Tôi đã thử đến lớp học của khối 11 để tìm tiền bối, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy.

Hỏi ai người ta cũng lắc đầu bảo không biết người nào tên là "Amakawa Hiwa".

Cứ như thể ngay từ đầu, người đó chưa từng tồn tại vậy.

Đối mặt với bao thay đổi như thế, chúng tôi tốt nghiệp cấp ba và cùng vào học chung một trường đại học.

"Chào buổi sáng, Fujigaya-kun."

"Ừ, chào buổi sáng. Hôm nay Akimiya cũng có tiết một à?"

"Ừm. Tớ vẫn còn buồn ngủ rũ rượi như hoa bìm bìm buổi sáng đây~"

"Tớ cũng thế......"

"Đúng ha~. Ah, hay là bọn mình đánh thức nhau đi? Nếu ai ngủ gật thì người kia sẽ chọc chọc vào má để gọi dậy nhé."

"Ồ, ý hay đấy."

"Đúng không? Ehehe."

Nụ cười rạng rỡ tựa hoa hướng dương.

Dù chỉ là những khoảnh khắc giản dị, nhưng chúng tôi đã được ở bên nhau.

"Hôm nay tan học xong, cậu lại làm mẫu cho tớ được không?"

"Ơ, được thì được nhưng mà......"

"?"

"Cậu cứ vẽ tớ suốt thế......Fujigaya-kun không thấy chán sao?"

"Cái gì chứ, chuyện đó à."

"Ư ư, nhưng mà nhưng mà~"

"Sao mà chán được chứ. Ngược lại, càng hiểu thêm về Akimiya, tớ lại càng muốn vẽ cậu nhiều hơn."

"Ah......"

"Thế nên, cho tớ vẽ nhé?"

"......(Gật đầu)"

Ngày nào tôi cũng vẽ tranh về Akimiya.

"Nè, nè, tớ nắm tay cậu được không?"

"Hả?"

"Thì, đường về đằng này đâu có ai, cũng chẳng ai nhìn thấy đâu mà? Chúng mình đang hẹn hò mà, thế cũng được chứ sao?"

"......"

"......(Nhìn chằm chằm)"

"......Nè."

"Ể, ehehe~"

Hai đứa nắm tay nhau cùng đi về.

"Đã đến ngã rẽ rồi à. Tạm biệt ở đây nhé."

"Ừ......"

"Lạ thật đấy......Tớ cứ muốn ở bên cậu thêm chút nữa. Rõ ràng hôm nay đã ở bên nhau cả ngày như cây me tây rồi mà......"

"Ah, cái đó thì......"

"......?"

"Thì, tớ cũng giống cậu......"

"Fujigaya-kun......"

"Akimiya......"

"......"

"......"

Luyến tiếc giây phút chia tay, hai đứa cứ đứng đó nhìn nhau chằm chằm hơn mười phút đồng hồ.

"Nè, nhắc mới nhớ......"

Một ngày nọ, Akimiya nói.

"Hửm?"

"Chúng mình định gọi nhau là 'Fujigaya-kun' và 'Akimiya' đến bao giờ đây? Thì, cậu biết đấy, dù sao cũng hẹn hò được một thời gian kha khá rồi, gọi thế nghe cứ xa cách kiểu gì ấy......"

"Công nhận là thế thật......"

Tôi cũng nghĩ y hệt vậy, nhưng bấy lâu nay cứ để thế mãi chẳng đổi được.

"H-Hiểu rồi. Vậy từ giờ chúng mình gọi tên nhau nhé."

"Ừm."

"Ah, ừm thì......"

"......"

"......Hazumi."

"V-Vâng!"

Hazumi gật đầu, vẻ hơi bối rối nhưng đầy hạnh phúc.

"V-Vậy giờ đến lượt Hazumi đấy."

"Ah, ư, ừm......"

"......"

"Cái đó......"

"......"

"......A, Akira......"

"......"

"......"

"C-Cảm giác......xấu hổ hơn tớ tưởng nhỉ, vụ này ấy."

"Công nhận......"

Dù nói vậy nhưng tôi không thấy tệ chút nào.

Hay đúng hơn là cảm giác khoảng cách được rút ngắn cái rèo......khiến trong lòng cứ thấy ngượng ngùng sao đó.

Những ngày tháng, như thế.

Thật hạnh phúc.

Có ước mơ để theo đuổi, và bên cạnh là người luôn ủng hộ ước mơ đó, người mà tôi trân trọng ngang bằng. Không, thậm chí còn hơn cả bản thân mình, đang mỉm cười với tôi.

Hazumi, người luôn nở nụ cười tựa hoa hướng dương ở đó, là sự tồn tại độc nhất vô nhị, không thể thay thế đối với tôi.

Tôi chẳng còn mong cầu gì hơn thế nữa.

Cuối cùng tôi cũng đã chạm tay đến được tương lai hằng mong ước.

Tôi đã thực tâm cầu nguyện rằng, giá như khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.

Nhưng mà......

Đó là một ngày tháng Bảy.

Mưa rơi xối xả, ào ạt.

Tầm nhìn trắng xóa mờ đục, trong không khí oi bức của tháng Bảy, những giọt nước mưa tựa như những sợi chỉ mảnh bám dính vào quần áo dù đã che ô, gây cảm giác hơi khó chịu.

Nhưng sự khó chịu đó cũng chẳng làm tôi bận tâm mấy.

"Nè, tiếp theo mình đi đâu đây?"

Hazumi đang che ô đi song song bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng.

"Ừm nhỉ, công viên trước nhà ga thì sao?"

"Ah, hay đấy......Ở đó cũng có nhiều hoa hướng dương nở đẹp lắm."

Tôi gật đầu đáp lại và bước đi.

Đúng lúc đó.

Bất chợt trước mắt tôi trắng xóa.

Tiếp theo là tiếng còi xe chói tai vang lên.

"Nguy hiểm......!"

Đó là phản xạ tức thời.

Cơ thể tôi tự động di chuyển trước cả khi kịp suy nghĩ.

Tôi dồn toàn lực định đẩy Hazumi về phía lề đường để che chắn cho cô ấy.

Nhưng tôi đã không làm được.

Tôi, người đang định cứu cô ấy, lại bị cô ấy đẩy ngược lại.

"Hả......?"

Bàng hoàng, tôi mất thăng bằng.

Khung cảnh xung quanh dường như trôi đi trong những thước phim quay chậm.

Hơn cả chiếc xe đang lao tới, hơn cả những hạt mưa quất vào mặt, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là dấu chấm hỏi.

Bởi vì cô ấy, Hazumi đang mỉm cười.

Như thể cô ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

Như thể cô ấy đã quyết định làm như vậy ngay từ đầu.

Với nụ cười mãn nguyện......cô ấy đã dùng hết sức lực đẩy tôi ra.

Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang trời.

"Hazumi......! Hazumi......!"

Tôi tuyệt vọng gọi tên cô ấy đang nằm bất động.

Nhưng cô ấy không trả lời.

Đôi mắt vẫn nhắm như đang ngủ......cô ấy nằm im lìm trong vòng tay tôi, không một cử động nhỏ.

Khuôn mặt trắng bệch.

Vũng máu đỏ tươi loang ra xung quanh.

Cơ thể dần lạnh đi.

Chuyện này......chuyện này không thể nào......!

Khó khăn lắm mới nắm bắt được tương lai cùng Akimiya, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, tại sao lại thành ra thế này chứ......!

"......"

Hazumi vẫn nhắm mắt bất động.

Tôi......khẽ đặt môi mình lên khuôn mặt ấy.

Tôi cảm thấy ý thức của mình bị bóp méo méo mó.

Tầm nhìn vốn rõ ràng nay nhòe đi, tiếng ồn ào xung quanh nghe xa xăm như vọng qua một lớp màng lọc.

Và thế là, tôi thực hiện cú nhảy vượt thời gian cuối cùng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!