Trong rừng rậm không thiếu thức ăn.
Trái cây và thịt có thể nói là ăn thoải mái.
Và cả nước nữa.
Ryo: "May mà tôi là ma pháp sư hệ Thủy."
Abel: "Công nhận. Đi đường xa mà không lo thiếu nước đúng là tiện hơn tưởng tượng nhiều."
Ryo ưỡn ngực tự hào, Abel gật đầu đồng tình.
Người ta không chỉ sống bằng bánh mì... nước cũng rất quan trọng.
Ryo: "Thành phố tự do... à không, giờ là Thành phố tự trị Kubebasa nhỉ. Mấy thứ gia vị mua ở đó hữu dụng phết."
Ryo khen ngợi bộ gia vị đựng trong lọ băng cậu mang theo trong túi.
Abel: "Ryo kỹ tính khoản này ghê."
Ryo: "Khoản nào?"
Abel: "Gia vị ấy. Hồi đi từ rừng Rondo đến Rune cậu cũng mang theo muối và hạt tiêu. Tất nhiên nhờ thế mà chúng ta được ăn ngon."
Ryo: "À. Gia vị chỉ cần một chút thôi là làm món ăn ngon hơn hẳn mà? Ăn mỗi gia vị thì dở tệ, nhưng nó làm dậy vị món ăn, kiểu người hùng thầm lặng ấy. Không tốn chỗ mà lại làm bữa ăn phong phú hơn, nên tôi đánh giá cao lắm."
Abel khen Ryo, Ryo khen gia vị.
Trong lọ băng đặc chế của Ryo có muối, hạt tiêu, thứ gì đó giống nước tương, và mấy thứ cay cay không rõ tên.
Cơ bản là gia vị hợp với thịt và cá... hình như thế.
Chứ hoa quả với rau củ thì ăn sống cũng được mà.
Nhưng Abel thỉnh thoảng lại liếc nhìn phía sau Ryo.
Theo sau Ryo là một chiếc xe kéo nhỏ bằng băng.
Được tạo ra từ ma pháp <Xe Đẩy>.
Lần này nó khá nhỏ, chỉ to bằng quả bóng đá, hình hộp.
Bên trong có hai cái túi.
Abel: "Này Ryo."
Ryo: "Gì thế Abel."
Abel: "Cái đằng sau là ma pháp <Xe Đẩy> đúng không?"
Ryo: "Nhớ dai ghê! Cái này quen thuộc với Abel nhất mà... A, không có gì."
Ryo vội vàng ngậm miệng.
Hồi Abel mới trôi dạt vào rừng Rondo và ngất xỉu trên bờ biển, Ryo đã dùng <Xe Đẩy> chở cậu về nhà.
Nhưng Ryo chưa bao giờ kể chuyện đó.
Lúc đó cậu đối xử với Abel hơi thô bạo... nên ngại không dám nói.
Abel: "Bên trong đó là..."
Ryo: "Vâng, tiền của chúng ta nhận từ Phiên Vương quốc Komakyuta và Vương quốc Suje, đã đổi sang tiền Thành phố tự do."
Abel: "Tôi nhớ là mang theo lên tàu Đại công quốc rồi, nhưng không ngờ cậu cứu được nó từ con tàu chìm."
Ryo: "Tôi dùng cánh tay máy phía sau của Neil Andersen tóm lấy rồi nhét vào khoang sau thôi. Chứ lúc đó chúng ta chỉ kịp vơ lấy túi với kiếm."
Ryo: "Cẩn tắc vô áy náy."
Abel thán phục, Ryo gật đầu đắc ý.
Ryo: "Tiền bạc làm con người ta điên đảo. Nhiều quá cũng khổ, mà ít quá cũng khổ. Chỉ vì chút tiền lẻ mà người ta cũng có thể giết nhau... Nên có một khoản phòng thân vẫn hơn."
Abel: "Chuẩn."
Cả Ryo và Abel đều là người thực tế.
<Xe Đẩy> vẫn lăn bánh trên con đường được trải <Sân Băng>.
Đêm đến, khi nghỉ ngơi, Ryo dựng nhà băng để ngủ, nên chẳng ai phải canh gác.
Ryo nghĩ thay phiên canh gác cũng ngầu, đúng chất mạo hiểm giả... nhưng thực tế thì không cần thiết.
Đi bộ cả ngày mệt mỏi, ngủ cho lại sức quan trọng hơn là làm màu.
Ryo: "Nếu Abel nhất quyết muốn canh gác thì tôi không cản đâu..."
Abel: "Không, tôi muốn ngủ."
Ryo: "Vâng..."
Đành chịu thôi.
Ryo: "Nhưng mà Abel này, lúc làm việc ở Vương thành, cậu toàn ngập đầu trong giấy tờ từ sáng sớm đến tối mịt còn gì?"
Abel: "Thì đúng là vậy."
Ryo: "Thế thì thức khuya canh gác thêm chút cũng..."
Abel: "Không, việc gì không cần thiết thì tôi không làm."
Ryo: "A, vâng..."
Làm Vua là vì cần thiết nên mới làm.
Ryo: "Mà khu rừng này rộng đến bao giờ mới hết nhỉ..."
Abel: "Ừ. Đi được... mai là ngày thứ 5 rồi à? Dù là rừng rậm nhưng nhờ Ryo mà chúng ta đi khá nhanh... Chắc cũng đi được một quãng xa rồi."
Ryo: "Đúng thế. Về cơ bản chúng ta đang đi thẳng về phía Bắc... A..."
Ryo bỗng ngập ngừng một cách bất thường.
Thường thì phản ứng này là do cậu nhận ra một sự thật phũ phàng nào đó.
Abel: "Nói đi, tôi không giận đâu."
Ryo: "K-Không có gì... Mai tôi bay lên trời xem thử."
Abel: "...Ừ. Tại sao 5 ngày qua chúng ta không làm thế nhỉ?"
Ryo: "G-Gì, ánh mắt đó là sao! Đúng là tôi quên, nhưng Abel cũng có nhắc đâu!"
Abel: "Tôi có nói gì đâu, cũng đâu có nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ?"
Ryo: "Nói dối! Ánh mắt đó đang trách móc tôi kìa. Ma pháp sư lúc nào cũng là nạn nhân của kiếm sĩ..."
Abel: "Thôi đừng có kích động mâu thuẫn giai cấp nữa."
Chắc tại đi bộ vui quá nên quên mất...
Quên mất một việc đơn giản là bay lên xem.
Cứ cho là thế đi.
☆☆☆
Sáng hôm sau.
Hai người lên đường.
Không hề bay lên trời.
Ngủ một giấc xong, cả hai quên béng mất.
Họ nhớ ra lúc gần trưa.
Nhưng đã muộn.
Vì khu rừng phía trước đã mở ra.
Ryo: "Hết rừng rồi..."
Abel: "Ừ, hết cây rồi."
Và thứ hiện ra trước mắt họ là...
Ryo: "Thành phố vàng..."
Abel: "Toàn là... vàng... sao?"
Một thành phố tỏa sáng rực rỡ ánh vàng.
Hai người đi từ hướng Nam lên.
Giờ là giữa trưa.
Mặt trời chiếu từ phía sau lưng, có lẽ cũng là một phần lý do.
Thành phố vàng hiện ra rực rỡ đến chói mắt.
Abel: "Thành phố vàng nằm giữa rừng rậm..."
Ryo: "Cân bằng cung cầu ở đây thế nào nhỉ?"
Abel cảm thán, Ryo thắc mắc.
Một thành phố tách biệt với thế giới bên ngoài.
Chỉ thế thôi cũng đủ để người này cảm động, người kia nghi vấn.
Con người đúng là sinh vật phức tạp.
Ryo nhìn chằm chằm Abel.
Nhìn mãi thì Abel cũng nhận ra.
Abel: "Gì thế Ryo?"
Ryo: "Abel... đừng có lóa mắt vì vàng mà nghĩ đến chuyện biến nơi này thành thuộc địa của Vương quốc Knightley nhé."
Abel: "Cậu nói cái gì thế. Đương nhiên là không rồi?"
Abel nhăn mặt khó hiểu.
Ryo đang nhớ đến lịch sử Trái Đất, cuộc chinh phạt Đế chế Inca của người Tây Ban Nha.
Thế kỷ 16, những kẻ chinh phục Tây Ban Nha đã xâm lược Đế chế Inca ở vùng Peru, Nam Mỹ.
Thành phố của Inca không phải làm bằng vàng ròng.
Nhưng họ có rất nhiều vàng và bạc.
Francisco Pizarro, một trong những kẻ chinh phục, đã bắt giữ Hoàng đế Atahualpa.
Hoàng đế Atahualpa thương lượng sẽ trả vàng bạc để được thả và quân Tây Ban Nha rút đi.
Ông ta đã lấp đầy một căn phòng bằng vàng, và hai lần bằng bạc để đưa cho Pizarro.
Nhưng... cuối cùng Pizarro bội ước và xử tử Hoàng đế Atahualpa.
Một câu chuyện buồn.
Ryo: "Vàng làm con người điên đảo. Abel, hãy giữ vững tâm trí!"
Abel: "Ừ, không sao đâu."
Ryo: "Tất nhiên, nếu cậu thưởng cho thần dân thật nhiều vàng thì không vấn đề gì nhé?"
Abel: "Tôi thấy tâm trí Ryo đã bị vàng làm điên đảo rồi thì có..."
Tâm trí con người thật yếu đuối...
Và rồi, hai người bước ra khỏi rừng, định đặt chân vào thành phố vàng...
[Cốp!]
Abel: "U oá?"
Ryo: "Tường... vô hình?"
Không vào được.
Nhưng ngay lập tức một giọng nói vang lên trong đầu họ.
Giọng nói (Thần giao cách cảm): <<Thất lễ. Mời vào.>>
Cùng với giọng nói đó, bức tường vô hình chặn đường biến mất.
Ryo: "Abel, vừa rồi, nghe thấy không?"
Abel: "Ừ. Bảo là mời vào."
Ryo rụt rè hỏi, Abel gật đầu.
Hai người nhìn nhau rồi bước vào thành phố...
Thành phố tỏa sáng ánh vàng rực rỡ.
Nhưng nhìn kỹ thì không giống thành phố...
Ryo: "Đền thờ?"
Ryo lầm bầm.
Kiến trúc và cấu trúc nơi này giống Angkor Wat hay Borobudur hơn.
Abel: "Không có bóng người."
Abel nói.
Ryo gật đầu.
Đúng, không có bóng người.
Bóng 'người' thì không.
'Khí tức đó' giáng xuống từ trên trời.
Ngay trước mặt hai người, tại nơi giống như quảng trường.
Abel: "Vàng kim..."
Ryo: "Rồng..."
Abel và Ryo chỉ thốt lên được bấy nhiêu.
Họ hoàn toàn bị áp đảo.
Rồng Vàng (TGCT): <<Hỡi vị Vua ngoại quốc, và đứa con cưng của Tiên Vương, chào mừng đến với nhà ta.>>
Giọng nói lại vang lên trong đầu.
Người mở lời trước là Abel.
Abel: "Ta là Abel của Vương quốc Knightley."
Ryo: "...Tôi là Ryo."
Ryo cũng cố gắng giới thiệu theo Abel.
Dù vẫn đang bị áp đảo.
Rồng Vàng (TGCT): <<Vua Abel, Con cưng Ryo, ta hoan nghênh các ngươi. Ta là Long Vương Nullus.>>
(Nullus? Null? Gốc từ của Null? Không có gì, Vô, Không, hay là Số 0?)
Ryo lục lọi kiến thức để tìm ý nghĩa cái tên.
Tên thể hiện bản chất.
Cái tên mang theo, được đặt cho, qua thời gian sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến bản thể.
Đời người vài chục năm đã thế.
Với loài rồng thì ảnh hưởng còn lớn đến mức nào...
Abel: "Giọng nói... vang trong đầu này là của ngài trước mặt đúng không? Ngài chính là Long Vương Nullus?"
Nullus (TGCT): <<Vua Abel, đúng vậy. Nhận thức của ngươi chính xác.>>
Trước câu hỏi của Abel, Long Vương Nullus gật đầu.
Cơ thể khổng lồ dài hơn 50 mét chỉ gật đầu thôi cũng tạo ra luồng gió lớn.
Nhưng Abel không hề nao núng.
Ban đầu có bị áp đảo, nhưng giờ cậu đứng đó đường hoàng như đang nói chuyện với một vị vua ngang hàng.
Ryo ngạc nhiên nhìn Abel.
Ryo: "Abel... Cậu bình tĩnh ghê."
Abel: "Hả? Nếu Long Vương định giết chúng ta thì chết lâu rồi. Vốn dĩ gặp rồng đã là truyền thuyết, giờ gặp hẳn Long Vương... Còn gì vinh hạnh hơn với một mạo hiểm giả chứ."
Abel cười đáp.
Khoảnh khắc đó, Ryo rung động từ tận đáy lòng trước khí phách của Abel.
Cảm động thật sự.
Nullus (TGCT): <<Ta cho rằng việc hai ngươi đến đây vào lúc này là một sự kiện đáng kinh ngạc.>>
Abel: "Nghĩa là sao?"
Nullus (TGCT): <<Ta sắp chết.>>
Cả hai: "Hả?"
Lời nói của Long Vương Nullus khiến cả hai chết lặng.
Rồng được cho là sống vĩnh cửu.
Tất nhiên vụ 'Tử Long' hôm nọ cho thấy không hẳn là vậy.
Nhưng ít nhất cũng sống hàng chục vạn năm.
Ryo: "Chẳng lẽ ngài sẽ biến thành Tử Long?"
Nullus (TGCT): <<Không, đó là đặc tính của Thanh Long (Rồng Xanh) thôi. Ta sẽ biến mất hoàn toàn. Rồi tái sinh.>>
Ryo: "Tái sinh ạ, may quá."
Nghe Nullus giải thích, Ryo vui mừng.
Chẳng có lý do gì đặc biệt... chỉ là cảm thấy thế.
Nullus (TGCT): <<Ta cũng phải mấy chục vạn năm mới chuyển sinh một lần. Đúng lúc đó, hai ngươi... lại là hai người đặc biệt, đến nơi khỉ ho cò gáy này, ta ngạc nhiên lắm. Chắc có thế lực vô hình nào đó tác động chăng.>>
Long Vương Nullus cười nói.
Ryo và Abel chưa hiểu lắm.
Nhưng với Ryo, từ 'chuyển sinh' nghe thật hoài niệm.
Abel: "Chúng tôi có giúp được gì không?"
Nullus (TGCT): <<Không, chẳng có gì cả. Cảm ơn tấm lòng của ngươi. Phải rồi, chưa đầy một giờ nữa ta sẽ biến mất... Nếu các ngươi chịu trò chuyện với ta đến lúc đó thì tốt quá. Ta cũng mấy ngàn năm rồi chưa nói chuyện với... những thứ giống con người.>>
Abel: "Mấy ngàn năm..."
Abel: "Cảm giác thời gian của Long Vương khác hẳn chúng ta nhỉ."
Ryo và Abel kinh ngạc trước khoảng thời gian đó.
Ryo mới sống chậm được có 20 năm...
Nullus (TGCT): <<Biến mất, rồi khoảng 10 năm sau ta sẽ xuất hiện lại.>>
Ryo: "A! Chẳng lẽ ngài sẽ thành rồng con, và trong thời gian đó chúng tôi phải nuôi dưỡng ngài..."
Nullus (TGCT): <<Hửm? Rồng con (ấu sinh) là cái gì ta chưa nghe bao giờ. Khi xuất hiện lại ta vẫn giữ nguyên hình dáng này mà.>>
Ryo: "A, vậy sao..."
Ryo hỏi dựa trên kiến thức manga hồi ở Trái Đất...
Hóa ra không cần nuôi rồng con.
Nullus (TGCT): <<Hừm. Con cưng Ryo, ngươi có quen biết Luwin à?>>
Ryo: "Dạ? Vâng, ngài Luwin là hàng xóm của tôi. Sao ngài biết?"
Nullus (TGCT): <<Có dấu ấn của Luwin trên người ngươi, dù rất mờ. Mờ lắm, phải để ý kỹ mới thấy.>>
Ryo: "Dấu ấn... từ bao giờ..."
Nullus (TGCT): <<Chắc để các Long Vương khác không ăn thịt Con cưng Ryo đấy.>>
Ryo: "Ăn..."
Abel: "Ryo ngon lắm à..."
Long Vương Nullus cười nói, Ryo chết lặng.
Abel lầm bầm nhìn Ryo.
Ryo: "A, Abel, tôi ăn không ngon đâu! Cậu mà định ăn tôi là tôi phản công đấy nhé!"
Abel: "Không, tôi không cần. Sợ đau bụng lắm."
Ryo: "Nghe câu đó cũng thấy tổn thương..."
Người ăn thịt người là hành vi không được khuyến khích.
Abel: "Ngài nói 'các Long Vương khác', vậy ngoài ngài Nullus và ngài Luwin ra còn ai nữa không? Tôi mới chỉ nghe nói về mỗi Long Vương Luwin."
Nullus (TGCT): <<Ừm. Trung tâm là lãnh địa của Luwin mà. Hắn ở lỳ đó suốt, nên nhắc đến Long Vương ở vùng đó là nhắc đến Hồng Long Luwin. Long Vương có 5 người, tính cả ta và Luwin. Có kẻ lang thang khắp nơi như ta, có kẻ ở lỳ một chỗ như Luwin, có kẻ thích chọc ngoáy khắp nơi, cũng có kẻ ngủ suốt ngày. Nói chung Long Vương cũng dăm bảy loại.>>
Chắc hiếm khi có người để nói chuyện nên Long Vương Nullus trả lời Abel rất vui vẻ.
Ryo: "Vâng! Tôi có câu hỏi!"
Ryo giơ tay xin phép.
Nullus (TGCT): <<Ừ, gì thế Con cưng Ryo?>>
Ryo: "Chỗ ngài Luwin có rất nhiều rồng đỏ, thế rồng vàng của ngài Nullus thì..."
Nullus (TGCT): <<Không có.>>
Ryo: "Không có?"
Nullus (TGCT): <<Ừm. Ta chỉ có một mình. Ta hơi khác với những con rồng khác. Ta không gia tăng nòi giống.>>
Ryo: "Cái gì..."
Ryo ngạc nhiên, vẻ mặt thoáng buồn.
Nullus (TGCT): <<Chà, biết sao được. Bản chất nó thế rồi. Ta cũng định khi nào đó hỏi Đấng Sáng Tạo xem sao... nhưng không biết bao giờ mới gặp được.>>
Long Vương Nullus không hề tỏ ra cô đơn.
Ông chấp nhận đó là lẽ tự nhiên.
Nhưng có một thông tin quan trọng trong câu nói đó.
Ryo: "Sống hàng chục vạn năm mà vẫn chưa gặp Đấng Sáng Tạo sao?"
Nullus (TGCT): <<Chưa thấy mặt bao giờ. Tất nhiên cũng không biết có tồn tại hay không... Nhưng so với việc nghĩ rằng tất cả chúng ta, cả thiên nhiên trên hành tinh này đều ngẫu nhiên sinh ra, thì nghĩ rằng có người tạo ra sẽ hợp logic hơn, đúng không?>>
Ryo: "Ngài nói chí phải."
Ryo gật đầu đồng tình với Long Vương Nullus đang cười.
Không phủ nhận hoàn toàn thuyết tiến hóa, nhưng càng nghiên cứu sâu nhiều lĩnh vực, càng suy nghĩ logic, thì càng thấy thấp thoáng bóng dáng của một 'hệ thống' được can thiệp bởi Đấng Sáng Tạo hay Tạo Hóa ở những điểm mấu chốt.
Tất nhiên, đó chưa chắc là 'Thần'.
Người thiết kế, người sáng lập và người quản lý là những thực thể khác nhau... chuyện đó thường xảy ra.
Người khởi xướng, người kế thừa và người đang kế thừa hiện tại là khác nhau... cũng là chuyện thường.
Ở Trái Đất, các nhà vật lý hay toán học siêu hạng, đặc biệt là ở phương Tây, thường không phủ nhận sự tồn tại của Đấng Sáng Tạo.
Những nhà khoa học coi trọng logic càng không phủ nhận.
Càng lên đỉnh cao càng không phủ nhận.
Không hẳn là họ tin vào Đấng Sáng Tạo, mà vì họ không có căn cứ logic để phủ nhận.
Thậm chí có người còn cho rằng nghĩ là có Đấng Sáng Tạo thì mọi chuyện dễ giải thích hơn.
Ngược lại, những người ở tầng thấp hơn lại hay phủ nhận... có lẽ do thiếu kiến thức ngoài chuyên môn và không có khả năng tư duy độc lập, đành chịu thôi...
Tự suy nghĩ bằng cái đầu của mình.
Ryo cho rằng đó là điều quan trọng nhất của con người.
Ryo: "Abel, may quá nhé. Ngài Nullus chuyển sinh không cần ăn thịt Abel."
Abel: "Hả? Gì thế?"
Ryo: "Tôi cứ tưởng sự tồn tại vĩ đại khi chuyển sinh thì cần vật tế. Vật tế thì tốt nhất là người có địa vị cao trong thế giới loài người như Vua..."
Abel: "Đại diện là Công tước đứng đầu cũng được mà?"
Ryo: "Không được! Tôi thì không được!"
Abel: "Tại sao?"
Ryo: "Làm vật tế là chết đấy. Tôi chưa muốn chết."
Abel: "...Tôi cũng đâu muốn chết?"
Ryo và Abel lúc nào cũng lệch pha.
Ma pháp sư và kiếm sĩ mà, biết sao được.
Đột nhiên Ryo nhớ ra một chuyện chẳng liên quan gì.
Đó là cuốn 'Đại Toàn Ma Thú', một trong hai cuốn sách Michael (tên giả định) chuẩn bị cho Ryo khi chuyển sinh sang thế giới Phi.
Ở phần cuối 'Đại Toàn Ma Thú', có hai loại ma thú mà Michael dường như đã viết thêm vào.
Một là Rồng. Hai là Ác ma.
Tại sao chỉ có hai loài đó được ghi chép cạnh nhau? Có lý do gì chăng?
Cậu chợt nghĩ thế.
Tiện thể hỏi luôn.
Ryo: "Vâng! Tôi có thêm một câu hỏi!"
Tất nhiên là giơ tay xin phép.
Nullus (TGCT): <<Ừ, sao thế?>>
Long Vương Nullus ôn tồn hỏi.
Ryo: "Nếu... không trả lời được thì ngài cứ bảo không trả lời được cũng không sao... Ác ma là gì vậy ạ?"
Ryo hỏi.
Nullus (TGCT): <<Hừm...>>
Long Vương Nullus ngừng lại.
So với những câu trả lời trôi chảy trước đó, lần này có vẻ khác.
Ông liếc nhìn Abel.
Nullus (TGCT): <<Vua Abel cũng biết về ác ma sao?>>
Abel: "Vâng, tôi biết. Chưa chiến đấu bao giờ... nhưng mới đây cũng bị cuốn vào rắc rối liên quan."
Nullus (TGCT): <<Rắc rối do ác ma gây ra... Con người hiếm khi nhận thức được điều đó... Con cưng Ryo thì không nói... nhưng Vua Abel cũng không phải người thường nhỉ.>>
Long Vương Nullus liếc nhìn thanh kiếm Abel đeo trên lưng.
Nullus (TGCT): <<Chà... Ta cũng không rành về ác ma lắm. Vốn dĩ bọn chúng... không phải là những kẻ thuộc về thế giới này.>>
Abel: "Không thuộc về thế giới này?"
Ryo: "A, quả nhiên là vậy."
Nullus nói, Abel nghiêng đầu, Ryo gật đầu.
Ryo từng nói với ba người ở 'Phòng số 10'.
Rằng cậu cảm giác ác ma không cùng hệ thống sinh vật với thế giới này.
Tất nhiên không có căn cứ xác thực.
Chỉ là cảm giác.
Nhưng không thể coi thường cảm giác.
Thực tế là cậu đã đoán đúng...
Nullus (TGCT): <<Chính xác là chúng đến thế giới này từ bao giờ thì ta không biết. Lúc nhận ra thì chúng đã ở đó rồi. Ừm, từ xa xưa... 10 vạn năm trước, hay 50 vạn năm, hay 500 triệu năm trước... Chà, Rồng và Ác ma từng chiến đấu với nhau.>>
Abel: "Thật sao..."
Ryo: "Cái gì..."
Abel và Ryo kinh ngạc.
Nhưng Ryo nghĩ ngay.
Ác ma đúng là mạnh, nhưng so với loài rồng... thì thế nào?
Cậu hỏi luôn.
Ryo: "Ác ma đúng là mạnh, nhưng loài rồng... ý tôi là các Long Vương chắc sẽ áp đảo chứ?"
Nullus (TGCT): <<Fuhahahaha. Con cưng, hỏi hay lắm. Đúng là Long Vương chúng ta rất mạnh. Nếu ở thế giới bình thường này.>>
Ryo: "Thế giới bình thường?"
Ryo không hiểu, nghiêng đầu.
Nullus (TGCT): <<Nơi ác ma ở... bọn chúng gọi là Lục địa Ác ma, ở thế giới đó ngay cả chúng ta cũng thất thế.>>
Ryo: "Gì cơ..."
Nullus (TGCT): <<Chỉ có các Long Vương là sống sót, còn những con rồng khác bị hạ gục khá nhiều. Lỗi tại chúng ta chủ quan tấn công vào đó. Từ đó, Rồng và Ác ma quyết định không can thiệp vào nhau. Bọn chúng làm gì thì làm... miễn là không đụng đến Rồng chúng ta.>>
Ryo: "Hôm trước chúng có lợi dụng Tử Long đấy."
Nullus (TGCT): <<Ta cũng cảm nhận được. Tử Long là thứ đã mục nát nên không tính là can thiệp.>>
Long Vương Nullus lắc đầu.
Abel: "Với con người thì Tử Long cũng phiền phức lắm đấy."
Nullus (TGCT): <<Con người cũng cắt tóc, cắt móng tay đúng không? Tóc cắt ra rồi mà làm điều xấu thì các ngươi cũng đâu muốn chịu trách nhiệm? Giống thế thôi.>>
Abel: "V-Vậy à..."
Abel không phục lắm với cách giải thích của Nullus.
Ryo đứng cạnh lắc đầu nói thêm.
Ryo: "Con người thì ngay cả bản thể cũng gây phiền phức mà. Sự tồn tại của con người đã là phiền phức rồi. So với đó thì Rồng còn đàng hoàng chán."
Abel: "T-Thật thế à...?"
Abel càng không phục hơn với cách giải thích của Ryo.
Sau một hồi trò chuyện phiếm.
Cuối cùng, Long Vương Nullus thông báo.
Nullus (TGCT): <<Sắp đến giờ rồi.>>
Abel: "Vậy à. Tạm biệt nhé."
Ryo: "Chuyển sinh xong nhớ đến Trung tâm chơi nhé. Nếu Vua Abel không cho phép thì đến rừng Rondo nhà tôi cũng được. Gọi cả Luwin đến nói chuyện."
Nullus (TGCT): <<Đề nghị của Con cưng Ryo thú vị đấy. Chuyển sinh vẫn giữ được ký ức mà. Ta sẽ nhớ.>>
Nói xong, Long Vương Nullus tỏa sáng ánh vàng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nullus (TGCT): <<Hẹn gặp lại, Vua Abel, Con cưng Ryo.>>
Dứt lời, Long Vương Nullus biến mất.
Đồng thời, Thành phố Vàng cũng biến mất.
Hai người đứng giữa đồng cỏ bao quanh bởi rừng rậm.
Ryo: "Được chứng kiến Long Vương chuyển sinh..."
Abel: "Giờ tôi mới thấy nổi da gà. Đúng là vinh hạnh của mạo hiểm giả."
Abel và Ryo chia sẻ cảm xúc.
Họ đã chứng kiến và trải nghiệm một cảnh tượng mà người thường không bao giờ gặp.
Phấn khích là đương nhiên.
Abel: "10 năm sau mới chuyển sinh à."
Ryo: "Không biết 10 năm sau Abel còn sống không..."
Abel: "C-Chắc là ổn..."
Ryo: "Người ta viết chữ 'Vô Mưu' (Liều lĩnh) đọc là 'Abel' mà. Cậu nguy hiểm đến mức đó đấy."
Abel: "Cái gì thế..."
