Tiệm quần áo do Phủ quan giới thiệu có rất nhiều mặt hàng.
Cửa hàng bên cạnh là tiệm may cùng hệ thống, nên có thể mua sẵn hoặc đặt may theo yêu cầu.
Ryo: "Abel thật sự ổn với áo choàng may sẵn chứ? Chúng ta đâu có thiếu tiền?"
Abel: "Chưa biết ở lại thị trấn này bao lâu mà. Với lại áo choàng thì cứ bền là được."
Ryo: "Hoang phí quá thì không tốt, nhưng Abel làm Vua mà tiết kiệm quá mức cũng không hay đâu."
Abel: "Chuyện đó có liên quan gì à?"
Trong đầu Ryo, hình ảnh 'Quốc vương' là phải tiêu tiền như nước... hoặc ít nhất là không tiếc tiền để có được đồ tốt.
Abel: "Không, tôi hiểu là muốn đồ tốt thì phải tốn tiền. Nhưng thú thật tôi cũng chẳng mấy khi muốn mua đồ gì đắt đỏ cả..."
Ryo: "Abel là kiếm sĩ mà, vũ khí trang bị phải xịn chứ... À mà thanh kiếm đó nhìn chất đấy, chắc không cần thay đâu nhỉ."
Abel: "À, cái này hả. Thấy vứt trong góc nên tiện tay nhặt đại thôi... nhưng dùng lâu cũng thấy gắn bó."
Abel vỗ nhẹ vào chuôi kiếm bên hông phải.
Cùng nhau vào sinh ra tử từ thời mạo hiểm giả, gắn bó là chuyện đương nhiên.
Ryo: "Góc... là góc kho báu Hoàng gia ấy hả?"
Abel: "Ừ, đúng thế."
Ryo: "Ước gì được vào đó xem thử. Chắc chắn có đầy đạo cụ Giả Kim siêu cấp."
Abel: "Ừ, chắc là có. Nhưng có thì cũng không cho Ryo đâu."
Ryo: "Tại sao!"
Abel: "Tài sản quốc gia mà. Trừ khi có công lớn lắm, không thì không ban thưởng đâu. Tôi cũng không thể tự ý quyết định được."
Ryo: "Dù là Quốc vương?"
Abel: "Quốc vương chỉ là người quản lý đất nước thôi. Đâu phải cả Vương quốc là của tôi. Thực tế thì tài sản Hoàng gia và tài sản quốc gia tách biệt. Tài sản Hoàng gia thì còn du di được chút... nhưng cũng phải có trách nhiệm với con cháu, đâu thể tiêu xài bừa bãi."
Ryo: "Làm Vua mất tự do thật..."
Abel: "Chà... nó là thế đấy."
Ryo thở dài, Abel cười khổ.
Nhưng giờ là lúc mua áo choàng cho Abel.
Tiền này do Abel tự kiếm được từ hồi ở Manjama, nên cứ thoải mái tiêu.
Ryo: "Áo choàng đen ngầu đấy."
Abel: "Ừ, cái này à?"
Thấy Abel dừng lại ngắm nghía, Ryo đẩy nhẹ lưng cậu.
Chiếc áo choàng đen đó vừa thực dụng vừa có chút phong cách.
Áo choàng là trang phục phổ biến ở nhiều nơi, nhiều thời đại.
Điều đó chứng tỏ tính đa năng và tiện dụng của nó.
Với mạo hiểm giả, áo choàng có tác dụng gì?
Đầu tiên là giữ ấm.
Chỉ cần một tấm thôi cũng ấm đến bất ngờ.
Thứ hai là phòng thủ.
Áo choàng dày dặn có thể cản được tên bắn yếu ớt.
Thậm chí có kỹ thuật dùng áo choàng gạt phăng mưa tên.
Tất nhiên Abel biết kỹ thuật đó...
Ngoài ra còn để chống bẩn.
Áo choàng mạo hiểm giả thường dễ giặt.
Mặc áo choàng vào thì quần áo bên trong sẽ sạch sẽ, có thể mặc đồ đẹp đi gặp quý tộc cũng không sao.
Chiếc áo choàng đen Abel đang ngắm có vẻ không cứng lắm.
Khuy cài dưới cổ bằng bạc.
Nhưng điểm đặc biệt nhất là thiết kế từ vai xuống lưng.
Ryo: "Cái này dành cho người đeo kiếm sau lưng như Abel này."
Abel: "Đúng vậy. Mặc áo choàng mà vẫn có thể nắm chuôi kiếm và rút ra ngay lập tức."
Đó có lẽ là điểm Abel ưng ý nhất.
Phần lưng được gia cố bằng da hoặc vật liệu gì đó để không bị kiếm cắt rách khi rút nhanh.
Hơn nữa đường may rất khéo, không để ý kỹ thì không nhận ra.
Abel lật vạt áo lên xem bên trong.
Abel: "Cái này là..."
Ryo: "Đỏ chót..."
Mặt trong áo choàng màu đỏ.
Trong đỏ, ngoài đen.
Ryo: "Đỏ và Đen, Stendhal..."
Ryo buột miệng.
Nhắc đến 'Đỏ và Đen' thì liên tưởng đến Stendhal là phản xạ tự nhiên của người hiện đại.
Dù Ryo chưa đọc cuốn tiểu thuyết đó bao giờ...
Ryo: "Nhưng cái này đúng là dành cho kiếm sĩ cao cấp như Abel đấy."
Abel: "Tại sao?"
Ryo: "Mặt trong màu đỏ nghĩa là có dính máu bao nhiêu cũng không sao chứ gì? Hoặc là nó đang kích động cậu hãy nhuộm đỏ nó bằng máu kẻ thù đi."
Abel: "...Không phải là để che vết máu khi tôi bị chém à?"
Ryo: "Cũng có khả năng đó! Thế nghĩa là bị chém bao nhiêu nhát cũng không sao!"
Abel: "Sao mà không sao được..."
Dù đấu võ mồm với Ryo, nhưng Abel đã quyết định.
Abel: "Lấy cho tôi cái này."
Chiếc áo choàng đen dài đến mắt cá chân Abel.
Ryo: "Vừa vặn hoàn hảo."
Abel: "Ừ, cái này được đấy."
Abel cố tỏ ra bình thản, nhưng Ryo thấy rõ gò má cậu ửng hồng và ánh mắt dịu lại.
Cậu ấy đang rất vui.
Thấy Abel vui, Ryo cũng vui lây.
Mua được đồ tốt, bạn đồng hành vui vẻ thì mình cũng vui chứ.
Nhưng khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc đó đột ngột chấm dứt.
Một người xuất hiện chặn đường hai người.
Đã rút kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào họ.
Ryo: "Abel! Cuối cùng cũng đến rồi! Cuối cùng kẻ tập kích cũng xuất hiện! Chúng ta đang bị tấn công giữa phố này!"
Chẳng hiểu sao Ryo lại reo lên vui sướng.
Tất nhiên, hai lính tuần tra hộ tống lập tức chen vào giữa, dùng thân mình che chắn cho hai người.
Nhưng một lính tuần tra thốt lên: "T-Tiểu thư là..."
Tiếng lầm bầm đó lọt vào tai Abel.
Và kẻ tập kích lên tiếng.
Kẻ tập kích: "Ta đoán ngươi là Abel của Vương quốc Knightley. Ta muốn đấu một trận giao hữu."
Giọng nói khá cao so với nam giới.
Ryo: "Con gái?"
Ryo lầm bầm.
Khuôn mặt kẻ tập kích đúng là của một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Dù đang mặc đồ nam.
Abel: "Hừm..."
Abel lầm bầm, như đang đánh giá điều gì đó.
Ryo: "Abel?"
Ryo gọi nhỏ.
Không biết có phải vì tiếng gọi đó hay không, Abel mở lời.
Abel: "Ở đây không được. Nhưng nếu có chỗ nào đấu được thì ta sẽ tiếp chiêu."
Nghe Abel nói, thiếu nữ mở to mắt.
Có vẻ ngạc nhiên vì Abel nhận lời.
Suy nghĩ một chút, cô nói.
Thiếu nữ: "Được rồi. Đi theo tôi."
Nói xong cô quay lưng bước đi.
Abel lẳng lặng đi theo.
Ryo đi bên cạnh.
Hai lính tuần tra hộ tống đi phía sau...
Ryo: "Abel."
Ryo gọi lại.
Abel: "Gì?"
Ryo: "Cứ tưởng là tình huống tập kích giữa phố kinh điển, hóa ra chỉ là 'xin chỉ giáo vài chiêu' thôi à..."
Abel: "...Ừ."
Ryo lắc đầu nhẹ, tỏ vẻ thất vọng vì diễn biến không như mong đợi.
Ryo: "Sao cậu lại nhận lời đấu?"
Abel: "Ánh mắt cô bé đó... rất nghiêm túc."
Abel trả lời câu hỏi của Ryo.
Ryo: "Ra vậy! Thế cũng thú vị đấy chứ. Đừng lơ là để thua đấy nhé!"
Giọng Ryo vui vẻ trở lại ngay lập tức.
Cậu rất thích những tình huống nhiệt huyết thế này.
☆☆☆
Thiếu nữ dẫn họ vào một dinh thự rộng lớn.
Ryo: "Chắc chắn là nhà quý tộc hay quan chức cấp cao rồi."
Abel: "Có vẻ vậy. Hai lính tuần tra phía sau cũng biết cô bé đó mà."
Khi thiếu nữ bước vào khuôn viên, một phụ nữ từ trong nhà chạy ra.
Hầu nữ: "Tiểu thư! Người đi đâu vậy! Còn giờ tập violin..."
Thiếu nữ: "Vaya, ta sẽ đấu giao hữu ngay bây giờ."
Hầu nữ: "Hả? Đấu giao hữu? Lại là Tiểu thư thắng chứ gì? Thôi tập đàn đi..."
Thiếu nữ: "Lần này đối thủ rất mạnh. Chuẩn bị Trị liệu sư đi."
Thiếu nữ dẫn họ ra sân trong.
Sân trong rất rộng.
Đủ chứa một đường chạy 400 mét.
Gần tường rào có đặt vài bộ bàn ghế.
Khu vực trung tâm để trống, chắc là nơi thi đấu.
Thiếu nữ dừng lại ở đó.
Abel tháo khuy cài áo choàng trước khi bước ra.
Ryo: "Để tôi giữ cho."
Abel: "Ừ, nhờ cậu."
Ryo nhận lấy chiếc áo choàng mới cứng của Abel.
Rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở góc sân.
Thực ra Ryo ngạc nhiên khi thấy Abel cởi áo choàng.
Nói thẳng ra, chênh lệch thực lực giữa Abel và thiếu nữ là rất lớn.
Ryo còn nhận ra thì Abel chắc chắn phải biết.
Chênh lệch lớn thế thì Abel có thể thử nghiệm nhiều thứ.
Ví dụ như chiến đấu khi mặc áo choàng mới.
Có hay không có áo choàng sẽ ảnh hưởng đến việc dùng kiếm.
Thử nghiệm trong trận đấu tập thế này tốt hơn là vào trận chiến thực sự chứ... Ryo nghĩ thế.
Nhưng Abel đã cởi áo choàng.
Cậu rút kiếm, thủ thế.
Abel: "Được rồi."
Thiếu nữ: "Ta lên đây!"
Thiếu nữ hét lên rồi lao tới chém bổ xuống, trận đấu bắt đầu.
Ryo: "Hô~"
Ryo thốt lên tán thưởng.
Đường kiếm của thiếu nữ sắc bén, trọng tâm di chuyển vững vàng, mỗi đòn đánh đều có sức nặng.
Vũ khí cô dùng là trực kiếm một tay.
Chỉ dựa vào sức nặng của kiếm thì khó gây sát thương.
Muốn sử dụng hiệu quả thì phải chú trọng vào việc 'chém'.
Có thể thấy cô bé hiểu rõ đặc tính vũ khí của mình và đã luyện tập rất kỹ.
Động tác thể hiện rõ điều đó.
Trong trận đấu tập này, thiếu nữ tấn công, Abel phòng thủ.
Thỉnh thoảng Abel phản công.
Tất nhiên không phải để dồn ép hay tước khả năng chiến đấu của đối phương, mà Ryo thấy giống như cậu đang kiểm tra xem khả năng phòng thủ của cô bé đến đâu.
Thực tế, xét về sức mạnh đơn thuần, khoảng cách giữa hai người là rất lớn.
Nếu Abel muốn kết thúc, chỉ cần chưa đến 3 hiệp là xong.
Tất nhiên không phải thiếu nữ yếu.
Mới mười mấy tuổi, chắc tầm 15, 16, mà mạnh đến mức đáng sợ so với lứa tuổi.
Nếu gia nhập Kỵ sĩ đoàn Rune mà Ryo từng huấn luyện kiếm thuật, cô bé chắc chắn lọt vào top 20.
Kỵ sĩ đoàn Rune được coi là tinh nhuệ hàng đầu Vương quốc, mà lọt top 20 thì không vừa đâu.
Nếu là mạo hiểm giả thì là top đầu Cấp C.
Có khi chạm ngưỡng Cấp B.
Mới mười mấy tuổi đầu!
Mạnh đến thế đấy.
Nhưng Abel còn mạnh hơn.
Cựu hạng A, trải qua bao lần sinh tử, kinh nghiệm đó đã trui rèn sức mạnh của Abel.
So với lần đầu Ryo gặp, Abel bây giờ mạnh hơn không tưởng.
Ryo: "Ồ?"
Ryo nhận thấy thiếu nữ hít một hơi thật sâu.
Hiểu rằng cứ thế này sẽ không thắng được, cô định tung đòn quyết định để lật ngược tình thế.
Abel vẫn không thay đổi.
Thiếu nữ: "<Shunfu (Thuấn Phong)>"
Thiếu nữ thì thầm, và khoảnh khắc tiếp theo...
Cô đã xuất hiện ngay trước mặt Abel... nhưng thanh kiếm trên tay cô đã bị hất văng lên trời.
Những người xem xung quanh chắc hẳn rất ngạc nhiên.
Có lẽ hầu hết họ còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ có hai người không ngạc nhiên.
Ryo và Abel.
Người ngạc nhiên nhất chính là thiếu nữ vừa dùng <Shunfu>.
Định áp sát chớp nhoáng rồi tung đòn đâm theo đà, nhưng kiếm đã bị hất bay, bàn tay trống rỗng.
Và dĩ nhiên, khi lưỡi kiếm kề vào cổ...
Thiếu nữ: "Tôi thua rồi..."
Thiếu nữ nói, Abel gật đầu một cái, tra kiếm vào vỏ.
Rồi cậu định quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào.
Thiếu nữ: "Khoan đã!"
Thiếu nữ gọi với theo, Abel quay lại.
Thiếu nữ: "Làm thế nào... để mạnh hơn nữa?"
Giọng nói, ánh mắt cô bé, tất cả đều toát lên sự khao khát tột cùng.
Ai nhìn cũng hiểu.
Cô bé muốn trở nên mạnh mẽ hơn từ tận đáy lòng, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ khác.
Abel bình tĩnh mở lời.
Abel: "Cô có tài năng, và cũng rất nỗ lực. Không cần vội vàng cũng sẽ mạnh lên thôi."
Thiếu nữ: "Tôi không có thời gian."
Abel: "Hừm. Như tôi vừa nói, chỉ cần có thời gian, cô sẽ trở thành kiếm sĩ đại diện cho cả quốc gia. Hướng nỗ lực cũng không sai. Tấn công và phòng thủ đều được chú trọng, không bị lệch. Cứ thế phát huy là được."
Thiếu nữ: "Vâng..."
Abel: "Nếu phải chỉ ra điểm thiếu sót, thì đó là kinh nghiệm."
Thiếu nữ: "Kinh nghiệm?"
Thiếu nữ chắc cũng đã có kinh nghiệm đối kháng.
Có vẻ cô chưa hiểu hết ý Abel.
Abel: "Cô không định đổi vũ khí... sang thương hay kiếm hai tay đúng không?"
Thiếu nữ: "Vâng, không đổi."
Thiếu nữ gật đầu dứt khoát, nhìn lại Abel với ánh mắt kiên định.
Abel: "Nếu vậy thì càng phải tích lũy kinh nghiệm, trau dồi nhiều bài tủ... từ đó rèn luyện khả năng quan sát. Sẽ có kẻ nhắm vào chính vũ khí của cô như tôi vừa làm."
Thiếu nữ: "Hả..."
Abel: "Kiếm một tay có tốc độ nhanh, dễ xoay sở. Nhưng vì cầm một tay nên lực nắm... lực giữ vũ khí chắc chắn thua kém so với thương hay kiếm hai tay cầm bằng cả hai tay. Sẽ có kẻ nhắm vào điểm yếu đó. Trong chiến đấu, muốn biết đối thủ nhắm vào đâu thì chỉ có cách tích lũy kinh nghiệm mới nhìn ra được."
Thiếu nữ: "Ra là vậy..."
Thiếu nữ gật đầu trước lời giải thích của Abel.
Nói đến đó, Abel quay lưng đi.
Những gì cần nói đã nói hết.
Nhưng...
Thiếu nữ: "Khoan đã!"
Thiếu nữ lại gọi với theo.
Thiếu nữ: "Xin hãy nhận tôi làm đệ tử!"
Abel: "Từ chối."
Thiếu nữ: "Cái gì..."
Abel từ chối ngay lập tức, không chút do dự.
Rồi cậu đi về phía Ryo.
Ryo đứng dậy đưa áo choàng cho Abel.
Ryo: "Cô bé đó, kệ thế à?"
Abel: "Kệ. Về nhà trọ thôi."
Ryo hỏi nhỏ, Abel trả lời bình thường.
Nghe Abel nói, hai lính tuần tra bắt đầu đi trước và sau hai người.
Họ nghĩ Ryo và Abel không biết đường từ dinh thự này về nhà trọ.
Bỏ lại thiếu nữ đứng thẫn thờ phía sau.
