Chương 10: Tiếng gọi
1
Trời đã gần sáng.
Bên ngoài rèm cửa, trời bắt đầu hửng sáng lờ mờ. Ryoko và Aki ngồi im lặng trong phòng khách nhà Ayumi.
Gần như không ai nói lời nào, chiếc tivi ở góc phòng vẫn bật suốt đêm.
Bộ phim lạ hoắc đang chiếu chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Tivi chỉ đóng vai trò làm nhạc nền. Đơn giản là hai người họ ghét sự im lặng mà thôi.
Cả hai đều mang vẻ mặt u ám. Aki chống cằm với vẻ mặt khó đăm chiêu, còn Ryoko cúi gằm mặt như thể tận thế đến nơi.
Hiện tại, trong nhà chỉ có Ryoko và Aki.
Ayumi đã được xe cấp cứu mà Aki gọi đưa đi, cùng với Minakata đi theo hộ tống.
Hai người được nhờ trông nhà.
Và cứ thế, vài giờ trôi qua.
"......"
Cúi mặt xuống, Ryoko im lặng.
Kể từ lúc đó, Ryoko luôn tự trách mình.
Lại một lần nữa, Ryoko chẳng làm được gì. Người đánh thức Minakata, gọi xe cấp cứu, tất cả đều là Aki. Ryoko chỉ biết hoảng loạn.
Cô chán ghét sự vô dụng của bản thân.
Hơn nữa, lại còn gây thêm rắc rối.
Cô nghĩ việc Ayumi ra nông nỗi kia cũng một phần do mình. Nếu Ryoko không táy máy tay chân mà gọi người ngay lập tức, có lẽ Ayumi đã không bị thương nặng đến thế.
Lại gây chuyện rồi.
Nghĩ vậy, Ryoko suy sụp trầm trọng.
Mọi thứ dường như đều là lỗi của cô. Suy nghĩ chìm sâu vào sự tự trách.
"...Nè, Aki-chan."
Ryoko lí nhí.
"...Hửm?"
Vẫn chống cằm, Aki đáp lại.
"Gì thế?"
"Senpai, có sao không nhỉ..."
Ryoko hỏi Aki.
"Giờ này còn hỏi gì nữa."
Aki trả lời cộc lốc. Đã trông nhà mấy tiếng đồng hồ mà chưa một lần thốt ra câu hỏi này. Quả thực bây giờ mới nói thì hơi lạ.
Không, đúng hơn là việc nãy giờ không nhắc đến chủ đề đó mới là lạ.
Nhưng có lý do cả.
Chẳng ai nghĩ là sẽ ổn cả.
Tình trạng của Ayumi khi được đưa đi... Nhìn cảnh đó mà nghĩ là ổn thì chỉ có thể là kẻ lạc quan đến mức ngu ngốc.
Nửa khuôn mặt nhuộm đỏ máu và mực, miệng bị nhét giẻ để không cắn vào lưỡi, Ayumi bị trói chặt vào cáng và đưa đi. Cơn co giật dữ dội đến mức nhân viên cấp cứu cũng phải hoảng hốt, hai người phải hợp sức đè chặt cơ thể đang vặn vẹo cứng ngắc của chị ấy.
Máu từ những ngón tay nát bấy nhỏ tong tỏng xuống sàn.
Nhân viên cấp cứu hỏi Minakata đang hoảng loạn xem trước đây bệnh nhân có tiền sử động kinh hay không.
Và trong tình trạng hỗn loạn, Minakata đã đi theo xe. Để lại những vệt máu và mực loang lổ trên sàn nhà.
Nghĩ thế nào cũng không thể bình thường được. Dù vậy, họ vẫn cầu mong chị ấy bình an.
Khoảng cách giữa hy vọng và thực tế khiến họ tránh nhắc đến sự an nguy của Ayumi. Bây giờ mới nói ra là vì sự tự trách đã phình to quá mức.
"Nè..."
Ryoko nói.
"Hửm?"
"Senpai cũng sẽ chết sao... giống như chị tớ..."
Cô nói với giọng nhỏ xíu. Nghe vậy, Aki nhìn Ryoko, nhíu mày khó hiểu. Cái mặt như muốn hỏi cô đang nói cái quái gì vậy.
Aki quan sát Ryoko chằm chằm như muốn dò xét ý định thực sự.
Rồi Aki nói với Ryoko:
"Ryoko."
"...Sao?"
"Thấy hơi lạ, cậu đang nhìn Senpai chồng chéo lên hình ảnh chị cậu đấy à?"
"...Hả?"
Ryoko giật mình nhìn lại Aki.
"L, Làm gì có chuyện đó..."
"Không có? Không có thì tốt, nhưng nếu đang nhầm lẫn thì dừng lại đi. Nghĩ thế thì cậu sẽ hỏng trước đấy. Nói hơi phũ nhưng Senpai suy cho cùng vẫn là người ngoài thôi."
Aki nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
Lời nói đó khiến Ryoko cảm thấy phản cảm, nhưng vì chuyện với Takemi nên cô im lặng.
Cô tự kiềm chế. Một phần vì giọng điệu không cho phép phản bác của Aki. Nhưng hơn hết, chính cô cũng cảm thấy Aki nói đúng. Cảm giác bị nhìn thấu tâm can khiến Ryoko câm nín. Không phản bác, Ryoko cúi đầu.
"..."
Ryoko và Aki lại chìm vào im lặng.
Tiếng tivi vang lên vô duyên.
*
Khi trời đã sáng hẳn, có tiếng mở cửa, Minakata đã trở về.
Ryoko và Aki ra đón ở cửa, sắc mặt Minakata đương nhiên rất tệ, biểu cảm cũng có vẻ vội vã, pha lẫn chút nôn nóng.
Ryoko muốn hỏi ngay về tình trạng của Ayumi, nhưng...
"Đợi thầy một chút nhé."
Minakata nói rồi để hai người ở lại phòng khách và đi vào trong.
Thầy ấy bắt đầu gọi điện thoại với vẻ gấp gáp, tiếng nói chuyện điện thoại lọt vào phòng khách nghe loáng thoáng.
====================
Không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng có vẻ là điện thoại gọi đến nơi làm việc. Sau khi kết thúc hai, ba cuộc gọi, cuối cùng Minakata cũng quay lại phòng khách nơi hai người đang đợi.
"Xin lỗi nhé. Hai em. Đột nhiên lại bắt các em trông nhà thế này."
Vừa bước vào phòng khách, Minakata đã nói ngay.
Trước vẻ mặt đầy hối lỗi của Minakata, Aki khẽ đáp:
"Dạ không, không sao đâu ạ."
Nhưng Ryoko thì không được bình tĩnh như vậy, cô bé đang rơi vào trạng thái hỗn loạn vì lo lắng và tự trách. Cô bé định hỏi thăm về Ayumi nhưng không thể thốt nên lời.
"A, ừm, chuyện đó..."
"Chuyện đó để sau, tình hình chị ấy thế nào rồi ạ?"
Aki ngắt lời Ryoko đang ấp úng không rõ nghĩa, bình tĩnh hỏi Minakata. Minakata nhìn Ryoko đang hoảng loạn bằng ánh mắt có phần dịu dàng, ra hiệu cho cô bé bình tĩnh lại.
"Không sao đâu. Bình tĩnh đi. Nghe nói không ảnh hưởng đến tính mạng."
"Thật thế ạ!"
"Ừ. Tay cũng đã được phẫu thuật rồi, chắc chắn sẽ ổn thôi."
Nghe lời Minakata, Ryoko trút được gánh nặng, cả người mềm nhũn ra.
"Vậy ạ... May quá..."
Vừa dứt lời, nước mắt cô bé trào ra. Ryoko xúc động mạnh, che miệng khóc ngay tại chỗ. Minakata lặp lại rằng mọi chuyện đã ổn để dỗ dành Ryoko.
"Ryoko, cứng rắn lên nào."
Aki cũng nói thêm.
"Thầy còn vất vả hơn, đừng để thầy phải bận tâm thêm nữa."
"...Ừ... ừ, tớ biết rồi..."
Ryoko lau nước mắt liên tục, hít sâu để trấn tĩnh lại. Khóc lóc ở đây chỉ làm phiền Minakata thêm thôi. Mặc kệ Ryoko đang nức nở bên cạnh, Aki quay sang hỏi Minakata.
"Thầy ơi."
"Hửm?"
"Tại sao chị ấy lại ra nông nỗi đó ạ?"
Trước câu hỏi của Aki, Minakata trả lời với giọng bối rối.
"Chuyện đó... thầy cũng hoàn toàn không hiểu nổi."
Nói rồi, ông thở dài thườn thượt. Trông ông có vẻ bối rối từ tận đáy lòng.
"Vậy ạ..."
"Ừ, thế nên là... tạm thời con bé sẽ phải nhập viện."
"Vâng. Cho em hỏi... bệnh viện nào thế ạ?"
"Bây giờ thầy phải chuẩn bị đồ đạc rồi quay lại bệnh viện ngay. Thế nên, thầy đã bảo chiếc taxi thầy vừa đi đợi sẵn rồi, các em về đi thôi."
Aki cố gắng hỏi chi tiết tình hình, nhưng Minakata lảng tránh và nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền các em nhiều việc. Cảm ơn các em."
Nói xong, Minakata cúi đầu. Aki có vẻ muốn hỏi tiếp, nhưng rồi đành bỏ cuộc, không nói thêm gì nữa và lùi lại.
Thấy Minakata cúi đầu xin lỗi, Ryoko cảm thấy ái ngại.
"Dạ, không, ơ, em có làm gì đâu ạ..."
Ryoko trả lời trong trạng thái mếu máo.
Trái lại, Aki đứng dậy, cúi chào một cách lịch sự:
"Không ạ, chính chúng em mới là người được thầy giúp đỡ."
Tuy nhiên, cô vẫn cố hỏi Minakata thêm một lần cuối cùng.
"Vậy, bệnh viện ở đâu ạ? Để chúng em còn đến thăm."
"À... chuyện đó để lần tới thầy sẽ liên lạc sau."
Minakata trả lời một cách ấp úng lạ thường.
Chân mày Aki khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc. Cô hạ thấp giọng, thăm dò:
"Chẳng lẽ... tình trạng chị ấy xấu lắm ạ?"
"Kh, không, không có chuyện đó đâu."
Minakata phủ nhận, nhưng giọng điệu lại có chút kỳ quặc.
"Thật sự không tìm ra nguyên nhân ạ?"
"À, ừ, vì vẫn chưa có kết quả xét nghiệm..."
Nụ cười trên môi ông có phần gượng gạo.
"Khoảng bao giờ thì có kết quả ạ?"
"Cái đó thầy cũng không rõ nữa."
"Chị ấy được đưa vào khoa ngoại đúng không ạ?"
"Ừ, bị thương ở tay mà, tất nhiên là khoa ngoại rồi..."
Sau mỗi câu hỏi, vẻ mặt Aki càng trở nên nghiêm trọng. Ngược lại, Minakata chẳng hiểu sao trông như sắp toát mồ hôi lạnh. Chứng kiến cuộc đối thoại, Ryoko cảm thấy lồng ngực cồn cào dữ dội. Một linh cảm chẳng lành khiến cô nổi da gà, tự hỏi liệu có chuyện gì đó không thể nói về Ayumi hay không.
Aki im lặng một nhịp.
Rồi cô hỏi Minakata một câu:
"...Thầy đã cho chị ấy khám ở khoa tâm thần chưa ạ?"
Khoảnh khắc đó, biểu cảm của Minakata thay đổi kịch liệt. Ngay khi Aki vừa dứt lời, mặt ông đanh lại, và chỉ một giây sau, ông trợn mắt giận dữ.
"Cái... Mày định bảo con gái tao bị điên hả!"
Tiếng quát quá dữ dội khiến Ryoko giật mình nhảy dựng lên, co rúm người lại.
Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp phòng khách ấy là thứ âm thanh mà cô chưa từng nghe thấy từ Minakata bao giờ.
Không thể tưởng tượng được đây là Minakata điềm đạm thường ngày. Ông đập tay xuống bàn đứng phắt dậy, giọng run lên vì giận dữ quát vào mặt Aki.
"Cả bác sĩ! Cả mày nữa! Mày thì...! Rốt cuộc mày có quyền gì mà...!"
Mặt đỏ gay, Minakata gào lên như xé họng.
"......!"
Ryoko kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Aki cũng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô nheo mắt lại, trừng mắt đối đầu với Minakata.
"...Thầy bình tĩnh lại đi. Thầy sao thế ạ?"
"Câm, câm ngay! M... Mày nghĩ mày có quyền phỉ báng Ayumi sao!"
Thái độ chọc ngoáy vào thần kinh của Aki khiến Minakata mất kiểm soát.
Nhưng Ryoko có thể thấy rõ mồn một rằng, đối mặt với sự kích động của Minakata, Aki đang tích tụ cơn giận vào bên trong. Aki rõ ràng đang bực mình trước sự nổi nóng của Minakata. Bản tính của Aki là nếu đối phương dùng cảm xúc, cô cũng sẽ phản kháng lại bằng cảm xúc.
"Là em lỡ lời thôi. Thầy bình tĩnh lại đi ạ."
Aki cố gắng nói bằng giọng công việc lạnh lùng. Cô đang khiêu khích Minakata. Rõ như ban ngày là nếu cứ tiếp tục thế này, mọi chuyện sẽ sa lầy.
"Nhưng nếu chưa khám thì nên đưa chị ấy đi khám xem sao. Có vẻ thầy vẫn giữ quan điểm cổ hủ về khoa tâm thần nhỉ."
"......!"
Môi Minakata run rẩy, khuôn mặt tái nhợt đi vì quá giận.
"C... Cút ngay!"
Minakata gào lên.
"Cút ra khỏi đây! Nhanh lên! Ra khỏi đây!"
Khuôn mặt hiền hòa thường ngày giờ đây không còn chút dấu vết nào trên gương mặt Minakata.
Aki trừng mắt nhìn lại Minakata đang trừng trừng nhìn mình.
Rồi cô dời ánh mắt đi, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị.
"...Đi thôi, Ryoko."
Nói xong, Aki nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách.
"A..."
Ryoko nhìn Aki, rồi nhìn Minakata... cô luống cuống cúi chào Minakata một cái rồi vội vã đuổi theo Aki ra khỏi phòng.
***
........................
Ayumi không thể hiểu tại sao mình lại ở đây.
Vì sự hiện diện ở nơi này quá thiếu mạch lạc, Ayumi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ayumi đang nằm trên giường.
Nhưng chẳng hiểu sao, cơ thể cô không cử động được.
Trần nhà trắng toát, những bức tường trắng.
Mùi thuốc và mùi ga trải giường đã được khử trùng.
Một căn phòng, màu trắng.
Đây là bệnh viện.
Nơi này chắc chắn là bệnh viện, nhưng Ayumi lại không thể xác định liệu nó có thực sự là bệnh viện hay không.
Bởi vì trong phòng có một thứ duy nhất không thể tồn tại ở bệnh viện, một thứ vô cùng khó hiểu.
Có một cái cây mọc ở đó.
Ngay bên cạnh chiếc giường nơi Ayumi bị trói chặt, một thân cây khổng lồ vặn vẹo đen sì đang phơi mình ra đó.
Một cái cây lớn vặn vẹo, méo mó, to đến mức hai người lớn ôm không xuể.
Hoàn toàn không hiểu tại sao thứ này lại ở đây.
Trần nhà trắng vẫn hiện hữu sờ sờ ra đó, vậy mà cái cây cao đến vài mét ấy lại nằm gọn trong phòng bằng cách nào đó. Tất nhiên trần nhà chỉ cao ở mức bình thường, ai cũng biết chuyện này là không thể nào.
Như một bức tranh đánh lừa thị giác, cái cây nằm gọn trong phòng.
Về mặt cảm giác, cô hiểu rõ căn phòng không hề lớn, và cái cây thì khổng lồ.
Nhưng về mặt thị giác, cái cây khổng lồ ấy lại đang ở trong phòng.
Vươn những cành lá xanh tươi mơn mởn.
Cô nhận ra, đó là ảo giác.
Ayumi ngẩn ngơ ngắm nhìn quang cảnh phi lý đó.
...Xào xạc,
Một cơn gió ảo ảnh thổi qua, cành lá rung lên bần bật.
Cả một mảng lá xanh đồng loạt reo lên tiếng gió xào xạc.
Tiếng lá cây xào xạc liên hồi, âm thanh đó dần dần méo mó, biến đổi như thể đang được điều chỉnh. Âm thanh vỡ ra, mang nhiều sắc thái, rồi hòa thành một hợp âm phức tạp và hoàn thiện.
Đó là giọng nói khàn khàn của con người.
...Nào, hãy đến đây, bắt đầu thu hoạch thôi.
Giọng nói vang lên xao động khắp căn phòng.
...Hãy mang trái về cho cha mẹ ngươi.
Xào xạc, xào xạc, cành lá rung lên trong gió và nói.
Giọng nói vỡ vụn, rồi lại được tái cấu trúc, thì thầm một cách bất ổn như chiếc radio bắt sóng kém.
Dù không hiểu ý nghĩa của những lời đó, nhưng chẳng hiểu sao Ayumi lại nghe thấy giọng nói ấy thật hoài niệm.
...Hãy coi chừng chủ nhân đầm lầy.
Lá cây cọ vào nhau, tiếp tục kể lể.
Ayumi bị bao bọc bởi quang cảnh và giọng nói đó, tiếp tục ngắm nhìn thế giới đã mất đi cảm giác thực tại.
..................
..................
Bất chợt, lúc đó. Cửa phòng bệnh mở ra.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động, từ đó, một thiếu nữ bước vào với những bước chân nhẹ nhàng. Trong khi Ayumi đang nhìn với vẻ kỳ lạ, thiếu nữ đó đi đến bên giường. Cô ta đứng nhìn xuống Ayumi, nở một nụ cười trong veo.
"...Xin chào 'Saburo thứ ba'. Quả nhiên là chủ nhân của 'Đầm lầy', tớ phải làm tròn bổn phận của mình chứ nhỉ."
Ayumi biết thiếu nữ vừa nói câu đó.
Đó là cô bạn cùng lớp được gọi là "Phù thủy" mà ai trong trường cũng biết.
Dù biết, nhưng chưa từng nói chuyện bao giờ. Ayumi không thể hiểu tại sao cô ấy lại ở đây.
Mặc kệ Ayumi đang kinh ngạc, "Phù thủy" mỉm cười.
Và rồi,
"Tớ là chủ nhân của 'Đầm lầy'. Tớ sẽ chỉ cho cậu những sự việc gần với sự thật nhất và con đường cậu có thể chọn."
Cô ta ghé sát mặt vào Ayumi và thì thầm.
"Bị vận mệnh trêu đùa mà không hay biết gì thì đáng thương lắm."
"Phù thủy" nói vậy.
"Ít nhất cậu cũng muốn tự mình lựa chọn chứ nhỉ? Mang trái lê về, hay là bị chủ nhân đầm lầy nuốt chửng..."
Những lời nói trôi chảy ấy như ma thuật, trườn thẳng vào tâm trí Ayumi.
"Phù thủy" thì thầm với Ayumi đang không thể cử động.
Trong phòng bệnh mọc lên cây cổ thụ, bên cạnh người bệnh nhân bị trói trên giường, phù thủy lặng lẽ tiếp tục thì thầm.
........................
*
Nghe xong tình hình chi tiết, Haga chỉ nói một câu, đôi mày xám nhíu lại:
"...Quả thực sự việc đã trở nên hơi rắc rối rồi đây."
Sau đó, ông ta nói "Xin lỗi", rồi đứng dậy, lấy điện thoại ra và bước khỏi phòng tiếp khách.
Trong sự im lặng của mọi người, Ryoko thở dài nặng nề.
Aki nhếch mép, nói:
"...Xin lỗi nhé. Tự nhiên bị quát, tớ lỡ nổi nóng lại. Tớ sơ suất quá."
Cô xin lỗi vì đã không giải quyết mọi chuyện êm đẹp.
Utsume và Toshiya gật đầu độ lượng. Takemi và Ayame thì lảng tránh ánh mắt vẻ không thoải mái.
"......"
Sau chuyện đó, mọi người vội vã tập trung tại nhà Utsume.
Thực ra hôm nay cả nhóm định tụ tập ở nhà Ayumi, nhưng vì Ayumi đã trở nên như vậy, nên sáng sớm Aki đã gọi điện báo cho mọi người biết tình hình thay đổi. Sau đó Haga nhận được tin liền đến đây, và tình hình trở nên thế này. Dù đã giải thích sự tình, nhưng trong lòng Ryoko vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa.
Ryoko cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô hoang mang trước cảm giác sai lệch như thể cài sai cúc áo cảm xúc.
Minakata đột nhiên nổi giận, Aki phản ứng lại gay gắt, và cả bản thân cô cũng thấy bất ổn, tất cả mọi người đều có gì đó kỳ lạ. Nhưng Ryoko hoàn toàn không biết mình phải làm gì.
Mọi thứ đều thiếu đi sự hài hòa.
Những điều vốn bình thường cho đến nay, bỗng nhiên lệch lạc từ đâu đó.
Không biết nó lệch lạc từ đâu, nhưng cô cảm nhận được sự việc đang tiến triển về một hướng nào đó.
Và cô cũng lờ mờ cảm thấy rằng đích đến đó là nơi được gọi là "Sự hủy diệt".
"...Xin lỗi đã để chờ lâu."
Haga quay lại phòng tiếp khách.
Ông ta ngồi xuống ghế sofa cũ, nhìn quanh một lượt.
"Tôi đang cho người điều tra. Sẽ sớm biết Ayumi-san nhập viện ở đâu thôi."
Nghe vậy, Ryoko thấy nhẹ nhõm. Vì cô nghĩ việc bị cắt đứt liên lạc với Ayumi lúc này là điều nguy hiểm nhất.
"May quá... sẽ tìm ra ạ."
"Ừ, đơn giản thôi. Khi xác định được, tôi sẽ cử đặc vụ đến."
"Hả, đặc vụ ạ?"
Vừa mới an tâm thì lại nghe thấy từ ngữ đầy bất ổn, Ryoko buột miệng hỏi lại.
"Chúng tôi không làm hại gì đâu. Chỉ chuyển cô ấy đến bệnh viện dưới quyền kiểm soát của 'chúng tôi' thôi. Nếu không làm vậy thì sẽ rất rắc rối, và có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm."
Haga nở nụ cười xã giao.
Nghe câu thoại nhấn mạnh quá mức vào sự nguy hiểm quen thuộc đó, Toshiya lộ rõ vẻ khó chịu và mỉa mai:
"Nguy hiểm? Hơn cả bọn mày sao?"
Haga chỉ cười nhạt đáp lại ánh mắt của Toshiya mà không nói gì. Nhưng nếu thực sự làm được như lời ông ta nói, thì đối với một người bình thường như Ryoko, không gì yên tâm hơn thế.
Aki hỏi:
"Có làm được không? Trong khi thầy ấy đang ở trạng thái đó."
"Chỉ là chuyển viện thôi mà, lý do thì thiếu gì."
Haga trả lời.
"'Chúng tôi' không chỉ biết gây áp lực đâu. Cứ bịa ra lý do thích hợp như 'chuyển đến bệnh viện có thiết bị tốt hơn' rồi chuyển đi là xong. Như vậy sẽ tránh được bất lợi lớn nhất là không thể ra vào nhà cô ấy nữa. Quan trọng hơn là... vấn đề đang trở nên khá cấp bách. Sao rồi? Các cậu tìm ra manh mối gì chưa?"
Trả lời xong, ông ta quay sang nhìn Utsume.
Utsume lặng lẽ lắc đầu.
"Tôi đã nghĩ ra vài giả thuyết, nhưng không có thông tin để triển khai từ đó."
Cậu nói thẳng thừng, không hề giấu giếm.
"Đặc biệt là việc chưa tìm ra 'Câu chuyện' liên quan đến chị ấy là vấn đề lớn nhất và chí mạng nhất. Khi chưa rõ bản chất của 'Quái dị' là gì, thì không thể xác định phương pháp đối phó. Có thể dùng Ayame tấn công trực tiếp qua 'Dị giới', nhưng hiện tại chưa biết bản thể của 'Quái dị' là gì. Cứ thế này mà hành động thì khả năng cao là công cốc."
Utsume nói ra những điều khá tuyệt vọng.
"Nếu biết được 'Câu chuyện', có lẽ tôi sẽ hiểu được quy luật theo cảm tính. Nhưng khi 'Câu chuyện' cốt lõi còn chưa rõ, thì chỉ còn cách lấp dần từ bên ngoài."
"Ra vậy."
Haga gật đầu.
"Bên ngoài là lĩnh vực của bên anh. Tìm ra gì chưa?"
"Đang điều tra."
Cuộc đối thoại chẳng mang lại kết quả gì.
Nghe vậy, Ryoko thầm lo lắng, nhưng có nói ra cũng chẳng ích gì.
Những việc Utsume hay Haga không làm được thì Ryoko sao có thể làm được. Thế mà cô lại không có quyền than vãn.
Dù kết quả có ra sao, cô cũng không có quyền trách cứ.
Haga nói:
"Phải rồi... cậu có thể cho tôi nghe 'giả thuyết' của cậu không?"
Utsume thoáng nhíu mày.
"...Đọc lại các tác phẩm của 'Osako Eiichiro', tôi có vài suy nghĩ."
Rồi cậu bắt đầu trình bày suy nghĩ của mình. Vốn dĩ những suy luận kiểu này là sở trường của Utsume. Dù có nhiều chỗ không theo kịp, nhưng kết luận cho tình huống bất thường này chỉ có Utsume mới đưa ra được.
"Chắc các người cũng đoán được rồi, vụ này là hiện tượng quái dị liên quan mật thiết đến bản thân Osako Eiichiro hoặc đối tượng nghiên cứu của ông ta."
Utsume nói.
"Thực ra trong cuốn 'Khảo cứu truyện cổ tích và đồng thoại' của Osako Eiichiro, có một phần nhỏ nhắc đến 'Hái lê Nara'. Điều đáng chú ý ở đây là, bình thường khi nhắc đến 'Hái lê Nara', nghiên cứu dân gian sẽ xem xét mô típ ba anh em và sự thành công của người con út. Tuy nhiên... ở đây Osako lại triển khai suy luận theo một hướng kỳ lạ. Từ sự thành công của người con út, chẳng hiểu sao ông ta lại dẫn đến kết luận ca ngợi 'đứa con út'.
Trong cuốn sách này, ông ta viết 'Con út chẳng hiểu sao từ xưa đã được thần linh yêu mến'. Trong một cuốn khác, ông ta dẫn chứng ví dụ về Cain và Abel, nói rằng 'Con út là kẻ gần gũi với thần linh'. Đây rõ ràng là một kết luận dị biệt nếu suy ra từ mô típ thành công của người con út. Có lẽ... tôi nghĩ đây sẽ là một chìa khóa nào đó."
"...Hồ."
Haga xoa cằm vẻ hứng thú.
"Nhìn vào những luận điệu này... Osako Eiichiro chắc chắn đã thần thánh hóa 'con út', hoặc đang phát triển lý thuyết theo hướng đó. Ông ta cho rằng con út là 'Thần', tức là sự tồn tại dễ dàng tiếp nhận 'thực thể Dị giới'. Rằng con út có tố chất để tiếp nhận lời nói của những 'thứ không bình thường'. Quả thực có nhiều truyện cổ tích người em nghe lời khuyên và thành công, tương tự như hiện tượng tiếng lá trúc reo đưa ra lời khuyên trong 'Hái lê Nara', nếu suy nghĩ một cách tỉnh táo thì đó chẳng là gì khác ngoài ảo thanh.
Nhưng kết luận này đối với một nghiên cứu thì là sự nhảy vọt quá mức. Các tác phẩm của Osako Eiichiro tuy mang hình thức sách nghiên cứu nhưng không được coi là sách học thuật chính thống cũng là vì nguyên nhân này. Vì trong các luận điểm triển khai có sự nhảy vọt lộ liễu như vậy. Nhưng nếu bản thân ông ta, hoặc người đọc tin vào điều đó, thì việc chúng ta coi trọng nó cũng có ý nghĩa."
"Hồ, ý nghĩa là sao?"
"Nếu tin vào điều đó, nghĩa là có khả năng họ sẽ hành động dựa trên đó. Đặc biệt các pháp sư sử dụng kỹ thuật gọi là 'Mô phỏng' để đưa 'thứ đó' vào thế giới tinh thần, và dựa vào đó để biến đổi hiện thực. Nếu Osako tìm thấy ý nghĩa mang tính biểu tượng trong câu chuyện 'Hái lê Nara', thì nó có thể được chuyển dụng nguyên vẹn thành nghi thức. Giống như các nghi thức trong Thiên Chúa giáo dựa trên các giai thoại trong Kinh Thánh, hay việc đi trong thai tạng của Phật giáo biểu thị cho luân hồi chuyển kiếp, hay Thánh lễ đen là sự đảo ngược của nghi thức Thiên Chúa giáo... Ma thuật, nguyền rủa, hay yêu thuật đều có thể xây dựng nghi thức dựa trên sự mô phỏng tương tự."
"Ra là vậy."
"Không rõ mục đích là gì, nhưng tôi cho rằng chuỗi hiện tượng quái dị này khả năng cao là sự mô phỏng dựa trên 'Hái lê Nara'. Đây là giả thuyết tôi băn khoăn nhất hiện tại. Nhưng nó quá mơ hồ, không giúp ích gì cho việc thu hẹp phạm vi. Vì như thế này thì hoàn toàn không biết kẻ nào đã thực hiện mô phỏng, mục đích là gì, và sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra.
Khi chưa biết đối phương tìm thấy ý nghĩa gì trong 'Hái lê Nara', thì ít nhất nó cũng không giúp ích cho việc giải quyết. Nếu không tìm thấy 'Câu chuyện' cần giải quyết, thì chỉ còn cách cầu mong là có một con người đóng vai trò 'kẻ thực hiện'."
Nghe lời Utsume, Haga nhíu mày vẻ cường điệu. Trông vừa như đang suy ngẫm, vừa như đang bực bội. Với thái độ không thể đọc được nội tâm, Haga nhìn Utsume, nói như trách móc:
"Tôi đang điều tra các mối quan hệ phía sau. Nhưng mà, chúng ta hoàn toàn chậm chân rồi nhỉ."
"Chuyện đó thì ngay từ đầu rồi."
Câu trả lời của Utsume lạnh lùng.
"Đừng làm 'chúng tôi' thất vọng quá đấy nhé?"
Khi Haga nói vậy,
"Đừng có nói năng tùy tiện."
Toshiya gầm gừ, trừng mắt nhìn Haga. Haga lờ đi, bầu không khí trở nên căng thẳng. Đúng lúc đó điện thoại của Haga reo lên, ông ta nói "Xin lỗi" rồi bước ra khỏi phòng.
Những người khác có vẻ không quan tâm lắm, nhưng Ryoko vuốt ngực thở phào.
Cô khâm phục tinh thần của mọi người. Nếu không khí ở đây căng thẳng thêm chút nữa, chắc Ryoko chịu không nổi mất.
"...Có ổn không? Utsume."
Khi bóng dáng Haga khuất hẳn, Toshiya lên tiếng.
"Cái gì?"
"Việc chuyển viện cho chị ấy. Giao trứng cho ác, đưa chị ấy cho bọn 'Áo đen' liệu có an toàn không?"
Nhíu mày, vẫn giữ nguyên vẻ không tin tưởng lộ liễu đối với đám "Áo đen", Toshiya hỏi. Utsume trả lời tỉnh bơ:
"An toàn thế quái nào được."
"Này."
"Bệnh viện dưới trướng bọn chúng. Chẳng khác nào đưa vào lò mổ. Nếu bọn chúng đánh giá là có chút nguy hiểm nào, chắc sẽ 'xử lý' ngay lập tức mà không để lại dấu vết gì đâu."
Utsume khẳng định chắc nịch. Bị nói toạc ra, Toshiya nhăn nhó dù chính cậu là người khơi mào.
"...Đúng không. Mày không lo sao?"
"Nhưng nếu cứ để thế này thì cũng là thấy chết mà không cứu được."
Utsume nói thêm.
"Nghĩ theo hướng đó, thì nơi tay chúng ta còn với tới được vẫn có lợi hơn cho tình hình. Đến lúc tìm ra cách đối phó mà không gặp được người thì nói chuyện gì. Có thể đến ngay chỗ chị ấy, hãy coi đó là cái giá phải trả. Vốn dĩ, ngay từ lúc vụ này được đưa đến chỗ chúng ta, mức độ nghiêm trọng đã khá sâu rồi. Bất lợi là điều đã biết ngay từ đầu. Giờ tình hình có biến chuyển thế nào cũng chẳng đáng ngạc nhiên."
"...Chết tiệt."
Đang nói chuyện thì Haga quay lại.
Haga bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường, không ngồi xuống mà nhìn quanh mọi người. Ryoko có dự cảm chẳng lành. Haga nặng nề mở lời.
"Có một chuyện hơi rắc rối rồi."
Và rồi, Haga nói:
"Đã tìm ra bệnh viện Ayumi-san được đưa đến, nhưng... cô ấy đã bị chuyển đi rồi."
"Hả?"
Không hiểu ý, Ryoko thốt lên đầy nghi hoặc.
"Thế là sao cơ ạ..."
"Có vẻ ông Minakata đã đưa cô ấy đi với lý do chuyển sang bệnh viện khác. Sau đó, không có dấu vết nhập viện ở bất kỳ bệnh viện nào nữa."
"...!?"
Ryoko câm nín. Utsume lẩm bẩm:
"Vậy là, về nhà sao?"
"Đúng vậy. Chắc là bị nhốt rồi."
Haga gật đầu trả lời.
"Xu hướng này không tốt chút nào. Nếu cứ tiếp tục ở một mình trong phòng hay những trạng thái tương tự, triệu chứng ô nhiễm tinh thần do 'Thực thể lạ' gây ra có xu hướng xấu đi rất nhanh. Cái gọi là 'Quái dị' ở đời mang nặng khía cạnh tinh thần, càng ý thức về nó thì càng nhìn thấy rõ hơn. Cố không nhìn hay sợ hãi cũng là một dạng ý thức, nên trạng thái không có người xung quanh, không có gì để phân tâm là nguy hiểm nhất. Ông Minakata có thể định bảo vệ con gái, nhưng ngược lại đang đẩy cô ấy vào nguy hiểm. Cứ đà này, trong tình trạng chúng ta không thể can thiệp, khả năng dẫn đến tình huống tồi tệ nhất là rất cao."
Haga có vẻ đang suy tính. Có lẽ đang nghĩ đối sách tiếp theo.
"Thật là... con người đúng là không biết đằng nào mà lần. Xét về hành động thì 'Thực thể lạ' còn dễ đối phó hơn."
Haga phàn nàn vẻ phiền phức.
Aki chỉ ra:
"Ban ngày thầy ấy đi làm, trong khoảng thời gian đó thì muốn làm gì chẳng được?"
"Có vẻ ông ấy đã nộp đơn xin nghỉ phép vì con gái nhập viện."
Haga lắc đầu.
"Ông Minakata có vẻ định nhốt mình trong nhà cùng con gái một thời gian. Nếu ông ta đi làm lại thì chúng ta sẽ xem xét phương án đó. Nhưng nghĩ rằng từ giờ đến lúc đó sẽ không có chuyện gì xảy ra thì lạc quan quá đấy."
Ryoko cảm nhận rõ bầu không khí rắc rối đang bao trùm.
Sự nghiêm trọng bắt đầu xâm chiếm nặng nề không gian phòng khách.
Ryoko suy nghĩ nát óc, rồi rụt rè giơ tay nói:
"...Cho em hỏi... không thể cưỡng chế nhập viện được sao ạ?"
"Theo thủ tục chính quy thì không được."
Haga đáp ngay lập tức.
"Nếu dùng biện pháp phi pháp thì thành bắt cóc. 'Chúng tôi' không cho rằng đây là trường hợp quan trọng đến mức chấp nhận rủi ro đó."
Ryoko không thể chấp nhận câu trả lời đó. Tình trạng của Ayumi đang ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà cô không hiểu tại sao lại không phải là trường hợp đáng để mạo hiểm.
"Nhưng nếu không đưa chị ấy ra thì nguy hiểm lắm đúng không ạ?"
"Đúng vậy, thì sao?"
"Tính mạng đang nguy kịch, tại sao lại không thể cứu chứ!?"
Cô buột miệng đứng dậy nói lớn. Thấy vậy, Haga thu lại biểu cảm, nhìn lại Ryoko bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Cô có vẻ đang hiểu lầm gì đó thì phải... 'Tổ chức' chúng tôi, xét cho cùng, không quan tâm đến sự sống chết của Ayumi-san đâu."
"...!?"
Câu nói vô tình ấy khiến Ryoko bàng hoàng.
"Hoạt động của chúng tôi là 'tiêu diệt bí mật các Thực thể lạ', chúng tôi không có ý định gánh chịu rủi ro sự tồn tại của mình bị công khai chỉ vì một mình Ayumi-san. Cô nghĩ bắt cóc, giam giữ, che giấu một con người tốn bao nhiêu công sức và rủi ro?
Chúng tôi làm việc vì cả nhân loại. Vì mục đích đó, một mạng người có là gì, giết bao nhiêu cũng được. So với bắt cóc, thì giết rồi ngụy tạo thành tai nạn giao thông đỡ tốn công và ít rủi ro hơn gấp trăm lần. Nói thẳng nhé, để Ayumi-san sống đến tận bây giờ cũng chỉ là để thu thập dữ liệu mà thôi."
"Sao lại...!"
"Tất nhiên, việc một phần của nhân loại là Ayumi-san được cứu sống là điều đáng hoan nghênh. Vì thế chúng tôi mới giao cho các cậu - những người có thể trực tiếp tiêu diệt 'Thực thể lạ', và để thu thập dữ liệu đó, cô ấy mới được tự do và sống sót đến giờ. Cứu được thì tốt. Nhưng nếu không thể, chúng tôi sẽ 'xử lý' trước khi tình huống tồi tệ nhất xảy ra. Nếu không có sự tồn tại của các cậu - của Utsume, thì chuyện đó đã xảy ra ngay từ đầu rồi.
Nào, hãy suy nghĩ đi. Cứ đà này thì trong vài ngày tới Ayumi-san sẽ bị 'xử lý'. Muốn cứu thì các cậu chỉ còn cách nỗ lực thôi. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ 'xử lý'. Trông cậy vào chúng tôi là nhầm địa chỉ rồi. Hiểu chưa? Đã có hứng thú cố gắng chưa?"
Đó rõ ràng là lời tuyên bố sẽ giết Ayumi.
Và sau khi nói đến đó, Haga lại nở nụ cười xã giao thường thấy trên khuôn mặt.
"Vậy thì... 'Chúng tôi' sẽ xem xét các biện pháp khắc phục hậu quả, xin phép đi trước. Nếu có tiến triển gì, tôi sẽ liên lạc lại."
Nói rồi, Haga cứ thế bước ra khỏi phòng.
Ayame, theo phép lịch sự, cũng đi ra tiễn.
Để lại sự im lặng bao trùm.
".................."
Ryoko ngẩn người một lúc, rồi sau đó, cảm thấy buồn bã.
Sự ngây thơ của cô đã bị vạch trần.
Cô cứ tưởng mình đã hiểu. Nhưng thực ra cô vẫn chưa hiểu gì cả.
Những người còn lại, mỗi người một vẻ mặt nghiêm trọng, hoặc khó tả, nhưng đều chung một sắc thái tiêu cực, lặng lẽ ngồi đó.
***
Hai ngày sau mới trở về ký túc xá, câu nói của cô bạn cùng phòng dành cho Ryoko quả thực là điều hiển nhiên, nhưng đồng thời cũng thật tàn nhẫn.
"Ủa? Tưởng cậu không về cả tuần cơ mà?"
Ryoko biết Nukata Nozomi không có ác ý gì, nhưng vì lý do kế hoạch bị rút ngắn là như vậy, nên lòng Ryoko dao động.
Lý do kế hoạch ngủ lại nhà đàn chị bị hủy bỏ.
Không thể nói là "bị đuổi về" được, nên câu trả lời của Ryoko không kìm được sự bối rối và ngập ngừng.
"À, ừ... thay đổi kế hoạch."
"Hừm. Mừng cậu về."
Chỉ một cuộc hội thoại ngắn ngủi, nhưng trái tim Ryoko như bị bào mòn một chút. Cảm giác tội lỗi pha lẫn xấu hổ như đứa trẻ nói dối lý do bị mắng đè nặng lên ngực Ryoko. Điều đó khiến cô thở dài nặng nề. Nỗi u sầu không sao thoát ra khỏi tâm trí.
"...Sao thế? Ryoko."
Nozomi đang làm bài tập, thấy bộ dạng của Ryoko liền quay cả ghế lại.
"Cãi nhau với bạn trai hả?"
"Kh, không phải đâu..."
Sai bét, nhưng lại sắc sảo ở một điểm kỳ lạ.
Chuyện khó xử với Takemi là thật, nhưng cậu ấy không phải bạn trai, và vấn đề cũng không phải ở đó. Chẳng thể cười nổi theo nghĩa nào, Ryoko phản đối yếu ớt, nhưng Nozomi bỏ ngoài tai.
"Không được đâu nha, nếu cậu sai thì phải xin lỗi đàng hoàng chứ."
Vừa luồn tay vuốt mái tóc xoăn đặc trưng, Nozomi vừa ra vẻ đàn chị dạy bảo. Nozomi thuộc nhóm ở lại đến sát nút mới về quê nghỉ hè. Lý do là để ở lại Hazama cùng cậu bạn trai trong đội bóng đá.
Trông thế thôi chứ cô nàng là người sống tình cảm, nên mấy chuyện này kỹ tính lắm.
Mà, trường hợp này rõ ràng là cố tình trêu chọc.
"Có chuyện gì đau khổ trong tình yêu thì cứ tâm sự với chị đây."
"...Bằng tuổi mà..."
"Nói gì đấy?"
"Không có gì..."
Biết là cô ấy đang cố làm mình vui, nhưng cũng hơi phiền.
Xin lỗi Nozomi, nhưng chuyện này không phải thứ Nozomi có thể giải quyết được. Nên Ryoko nói với Nozomi:
"Tớ... ổn mà."
"Thế à?"
Nozomi nói với vẻ hơi nghi ngờ, nhưng không đào sâu thêm nữa. Nhìn Nozomi quay lại bàn học như cũ, Ryoko thầm chắp tay trong lòng.
Thật sự xin lỗi, nhưng chuyện này nằm ngoài tầm tay của Nozomi rồi.
"Tớ ra ngoài một chút nhé..."
Nói rồi, cô ra khỏi phòng. Cô muốn ở một mình một lát.
Từ cửa sổ lớn ở cầu thang, Ryoko nhìn ra bên ngoài. Trời đã về chiều, ánh nắng mặt trời có màu sắc rõ rệt. Ryoko cứ thế ngắm nhìn cảnh vật mà không suy nghĩ gì. Không suy nghĩ gì, đôi khi lại giúp sắp xếp lại cảm xúc tốt hơn.
"......"
Đang đứng đó, bỗng điện thoại trong túi cô reo lên.
"Hửm...?"
Dòng cảm xúc bị gián đoạn, cô hơi thấy phiền phức nhìn vào màn hình, và rồi... cái tên hiện lên đó khiến Ryoko kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên.
'Ayumi-senpai'
Cô luống cuống nhấn nút nghe.
"A lô!?"
Cô trả lời đầy hối hả, nhưng đầu dây bên kia im lặng.
Tuy nhiên có cảm giác hiện diện qua điện thoại, nên chắc chắn có người ở đầu dây bên kia. Chị ấy có ổn không? Đang ở đâu? Chuyện sau đó thế nào rồi? Có quá nhiều điều muốn hỏi.
"A lô, chị à? Sao thế ạ!?"
Ryoko gọi dồn dập.
"Chị ơi? A lô?"
Gọi mãi. Sau vài lần gọi, từ đầu dây bên kia, một giọng nói yếu ớt, nhỏ xíu vang lên.
'...Xin lỗi em...'
"Dạ?"
Ryoko buột miệng hỏi lại.
Giọng nói chắc chắn là của Ayumi, nhưng nội dung thì cô không hiểu lắm.
"S, sao cơ ạ?"
'Xin lỗi em... Ryoko-chan.'
Ayumi qua điện thoại nói bằng giọng như sắp khóc, như sắp vỡ vụn. Đó là giọng nói hoàn toàn khác với giọng kìm nén cảm xúc thường ngày của Ayumi. Một giọng nói đã mất đi ý chí mạnh mẽ vốn luôn hiện hữu trong cốt lõi dù có mệt mỏi đến đâu. Cảm nhận được điều gì đó mang tính hủy diệt trong đó, sống lưng Ryoko lạnh toát.
"C, có chuyện gì vậy ạ!? Đã xảy ra chuyện gì!?"
'Xin lỗi nhé, chị... bây giờ, chị trốn khỏi nhà, đang ở trường...'
"Ở trường!?"
Cô hỏi lại như một con vẹt.
Ryoko không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc rối bời.
Thấy Ryoko như vậy, Ayumi nói.
Giọng nói mong manh. Nhưng nó vang vọng vào tai Ryoko rõ ràng một cách kỳ dị, như thể đang thì thầm trực tiếp qua loa điện thoại.
'Xin lỗi... chị, sẽ chết.'
Như thế đó.
"Hả..."
'Chị được cho biết rồi. Thật ra chị, không phải là đứa trẻ cần thiết...'
Ayumi kể lể đứt quãng bằng giọng yếu ớt. Ryoko nghe mà chết lặng. Đầu óc cô trắng xóa. Những lời nói hủy diệt mang tính quyết định quá đột ngột khiến cô không thể suy nghĩ được gì. Nhưng chỉ có một điều thấm vào tim cô, đó là Ayumi có vẻ nghiêm túc.
Giọng Ryoko đáp lại lạc đi vì kinh hoàng.
"...Hả? Hả!? Ơ, chị ơi!?"
'Xin lỗi nhé. Chỉ còn cách này thôi.'
Ayumi nói với Ryoko bằng giọng thực sự hối lỗi.
"Chị nói cái gì thế!? Chị bị sao vậy!"
'Em biết không, chủ nhân của "Đầm lầy" đã bảo chị. Chị sinh ra trên thế giới này chỉ để thu hoạch ông nội đã trở thành "trái lê"...'
"Hả?"
Những lời vô nghĩa khiến Ryoko hoang mang.
'Chỉ vì mục đích đó mà anh trai chị đã chết. Chúng chị đã được định sẵn từ trước khi sinh ra là phải diễn vai "anh em hái lê"...'
"Ơ, khoan, ý chị là..."
'Chủ nhân "Đầm lầy" đã nói. Bị chủ nhân nuốt chửng và chết với tư cách là "chị", hay hái lê và kết thúc "câu chuyện" của chị, hãy chọn cái nào tùy thích.'
"Hả...?"
'Thế nên, dù chị là nhân vật trong câu chuyện, nhưng chị muốn được là "chính mình" đến phút cuối cùng...'
Giọng Ayumi vẫn mong manh như sắp tắt, nhưng Ryoko cảm nhận được một sự "giác ngộ" nào đó trong đó một cách nhạy bén.
"!!!"
Ngay lập tức, cô lao đi. Chạy xuống cầu thang, lao ra cửa chính.
"Chị ơi! Chị đang ở đâu!"
Vừa chạy, cô vừa hét vào điện thoại. Phải tìm thấy Ayumi, phải ngăn chị ấy lại.
Ayumi nghiêm túc. Cô hiểu rồi. Dù không hiểu những gì chị ấy nói, nhưng ít nhất Ryoko trực cảm được rằng Ayumi thực sự định chết.
'...Xin lỗi.'
Ayumi không trả lời nơi ở.
"Chị ơi, đừng làm chuyện dại dột!"
'...Xin lỗi nhé, mọi người đã cố gắng vì chị.'
"Chị ơi!"
'Không còn thời gian nữa. Chị sắp sửa, không còn là chị nữa rồi...'
"Chị nói gì thế! Không được!"
Ryoko vừa nói vừa định xỏ giày, nhưng một tay cầm điện thoại cộng với sự vội vàng khiến cô mãi không xỏ được. Cuối cùng cũng xỏ xong, cô lao ra khỏi cửa ký túc xá.
Chạy qua cổng, cô dốc toàn lực chạy lên con dốc lát đá dẫn đến trường.
Trong lúc đó, Ryoko vẫn không rời điện thoại khỏi tai.
"...Chị ơi, không được! Chị đang ở đâu!"
Cô gọi khản cả cổ, nhưng Ayumi không nói gì. Dù vậy, Ryoko vẫn vừa thuyết phục Ayumi, vừa chạy về phía trường.
"Ch... Chị ơi, ở đâu..."
'......'
"Chị có nghe không? Chị ơi!"
Vừa thở hổn hển, vừa nói, vừa chạy.
Khuôn viên trường hiện ra. Ayumi im lặng một lúc, rồi lại mở miệng.
'...Xin lỗi nhé.'
"Chị... ơi!"
'Gửi lời xin lỗi đến mọi người giúp chị.'
"Không được!"
'...Thực sự, xin lỗi. Hãy tha thứ, cho bố chị.'
"Chị nói..."
Định nói tiếp "cái gì thế", thì cuộc gọi bị ngắt. Cô hoảng hốt lao vào trường, chạy quanh một hồi, nhưng dù có chạy thục mạng, cô cũng không thấy bóng dáng ai giống Ayumi trong sân trường rộng lớn.
"Chị ơi...!"
Cô tiếp tục gọi, nhưng hơi thở đứt quãng khiến không ra tiếng.
Tiếng thở khò khè lẫn vào nhau, cô khổ sở dừng lại.
Chợt nảy ra ý nghĩ, cô luống cuống mở ứng dụng điện thoại gọi lại. Tiếng chuông reo lên, nhưng cứ đổ chuông mãi mà không có dấu hiệu Ayumi bắt máy. Trong lòng nóng như lửa đốt, Ryoko chờ đợi.
Vẫn áp điện thoại vào tai, cô ngồi thụp xuống, thở dốc.
Vừa nghe tiếng tim đập thình thịch vừa chờ đợi. Lúc đó, chợt Ryoko nhận ra.
....................♪
Từ đâu đó, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên nho nhỏ.
Cô rời điện thoại khỏi tai. Nhìn quanh. Lắng tai nghe.
Tiếng nhạc phát ra từ phía khu rừng.
Ngọn núi sau trường. Bụi rậm um tùm, có cả ong vò vẽ nên học sinh hiếm khi lui tới, từ sâu trong khu rừng đó, giai điệu của một bài hát thịnh hành vang lên.
"!"
Không chút do dự, Ryoko lao vào núi.
Gạt cỏ dại, chân vướng vào dây leo, Ryoko liều mạng len lỏi về phía phát ra âm thanh.
Từ sâu trong khu rừng xanh thẫm, khúc nhạc vô cảm vang lên. Sự kết hợp quá đỗi lạc lõng ấy thật trắng trợn, kỳ quặc và rợn người.
Khúc nhạc dần gần hơn, rõ ràng hơn.
Như bị khúc nhạc mê hoặc, Ryoko tiến tới.
Vạch bụi rậm, luồn qua những gốc cây... Ryoko dừng chân tại đó.
Trong khu rừng chiều tà nhập nhoạng, trên một cái cây lớn nổi bật, có một vật gì đó to lớn màu trắng, đang treo lủng lẳng một cách vô lực.
"A..."
Ryoko đứng chôn chân, mắt mở to.
Trong khu rừng u tối tĩnh mịch và trống rỗng, giai điệu vô cảm và hời hợt đang chảy trôi.
Một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng đang treo mình trên một cành cây.
Sợi dây thừng mảnh thít chặt vào cổ, cái cổ trắng ngần bị thắt lại, biến dạng.
Gương mặt bình yên như đang ngủ, nhưng lại ngoẹo về một hướng kỳ dị chưa từng thấy trên đời. Cái cổ gãy kéo dài ra như nhựa vinyl, cái đầu đặt bên trên đổ gục về một hướng không thể nào xảy ra.
Tứ chi mất hết huyết sắc buông thõng giữa không trung.
Trong tay phải, chiếc điện thoại đang tấu lên giai điệu nông cạn vẫn được nắm chặt.
"A..."
Ryoko lùi lại.
"A... A..."
Chân vướng vào bụi rậm, cô ngã bệt xuống tại chỗ.
Nước mắt nhanh chóng làm nhòe đi cảnh vật. Đầu óc cô trở nên trắng xóa.
"A... A... Aaaaaa!!!"
Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên trong rừng.
Thi thể của Ayumi, với khuôn mặt bình yên đến lạ lùng, đang nhìn xuống Ryoko đang khóc gục ngã.
========================================
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
