Chương 2: Thiếu nữ ma hồn kể chuyện
1
"...Nè, hay mình thử bám theo xem sao."
Kusakabe Ryouko nói câu đó, thực ra chẳng phải vì tinh thần trách nhiệm với Utsume, cũng chẳng phải vì tò mò.
Giờ học kết thúc. Tan trường.
Khi ra khỏi trường và đứng ở trạm xe buýt đi về phía trung tâm thành phố...... việc nhìn thấy bóng dáng Utsume và Ayame trong đám học sinh đông đúc hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên.
Nhưng mà...
"...Ý kiến hay đấy."
Việc Takemi hưởng ứng như vậy, đối với Ryouko là một kết quả tất yếu đã nằm trong dự tính.
Nếu nói hoàn toàn không có tinh thần trách nhiệm hay sự tò mò thì là nói dối. Nhưng lý do lớn nhất khiến Ryouko đề xuất việc bám đuôi, thực tế là vì "Takemi thích mấy chuyện như thế này".
Aki thì đi thư viện để tra cứu gì đó. Toshiya phải giúp việc nhà nên những ngày không có hoạt động câu lạc bộ cậu ấy thường về nhà sớm. Còn Utsume thì vốn dĩ, nếu không ai rủ rê, cậu ta thường sẽ lẳng lặng đi đâu đó ngay lập tức.
Thế nên sự việc mới thành ra thế này.
Ryouko hài lòng với ý tưởng của mình, và trái tim cô lại đập rộn ràng.
*
Thành phố Hazama có dân số khoảng năm vạn người. Xét theo đơn vị thành phố thì đây là một đô thị nhỏ thuộc mức tối thiểu.
Cảng Hazama nằm bên bờ biển. Từ cảng nhỏ này đi sâu vào đất liền, địa thế dần dần cao lên, toàn bộ thành phố được xây dựng trên đó được cấu thành bởi những con dốc thoai thoải.
Khu phố mang nét cổ kính và đậm chất phương Tây. Những dãy phố kiến trúc phương Tây ốp gạch sa thạch được bảo vệ bởi sắc lệnh thành phố kéo dài từ cảng Hazama đến tận sâu trong cùng thành phố nơi có Đại học Thánh Sáng (Seisou Gakuin), tạo nên một cảnh quan lỗi thời đến mức khó tin.
Sự ra đời của thành phố Hazama có chút khác biệt so với các đô thị thông thường.
Vốn dĩ chỉ là một làng chài, Hazama bắt đầu có chức năng như một đô thị vào đầu thời Minh Trị, khi nó được quy hoạch làm khu biệt thự cho người nước ngoài. Quần thể kiến trúc phản ánh toàn diện gu thẩm mỹ phương Tây kỳ lạ thời bấy giờ hầu như không đạt được mục đích ban đầu vì nhiều lý do. Nhưng dựa trên nền tảng đó, Hazama đã phát triển từ thời đó... và cho đến tận bây giờ... trở thành một thành phố có diện mạo cực kỳ khác biệt so với Nhật Bản.
Đường lát đá, tường gạch sa thạch, mái nhà đầu hồi tráng lệ... Khu phố may mắn sống sót qua cả thảm họa động đất lẫn chiến tranh này được bảo vệ bởi sắc lệnh thành phố, việc xây dựng các tòa nhà phá vỡ cảnh quan bị hạn chế nghiêm ngặt, khiến toàn bộ thành phố, đặc biệt là khu trung tâm, có một sự thống nhất về kiến trúc giống như một khu du lịch.
Trong thành phố, các tòa nhà tuy chưa đến mức là di sản văn hóa nhưng cũng khá cổ kính mọc lên san sát, và để bảo vệ chúng, đường xá và đường sắt ít đến mức đáng ngạc nhiên. Phương tiện giao thông chính của thành phố này là xe buýt.
Thành phố Hazama cũng hoạt động như một đô thị học thuật nghệ thuật.
Hazama, như lịch sử hình thành đã cho thấy, không có ngành công nghiệp chủ chốt nào. Doanh thu du lịch cũng hầu như không đáng kể do lịch sử và vị trí địa lý nửa vời, cùng điểm yếu chí mạng là không có điểm nhấn đặc biệt nào để thu hút khách.
Ngày xưa từng tự xưng là Tiểu Kobe, Tiểu Nagasaki với mục đích chấn hưng du lịch nhưng giờ đây cũng chỉ là hư danh, việc sống dựa vào nghề cá cũng đã là chuyện quá khứ. Các thiết bị tại cảng Hazama chủ yếu dùng để neo đậu phà liên lạc, và giờ đây tần suất sử dụng làm nơi câu cá chiếm ưu thế áp đảo.
Muốn giữ lại tài sản duy nhất là cảnh quan khu phố. Nhưng lại chẳng có điểm gì nổi bật để bán.
Cuối cùng, lựa chọn của thành phố là chấn hưng học thuật nghệ thuật. Tận dụng môi trường ưu việt để thu hút các trường học lớn, tập trung nhiều học sinh sinh viên, từ đó chấn hưng chức năng của chính đô thị.
Và thế là thành phố Hazama tồn tại như ngày nay.
Lựa chọn của thành phố nhìn chung đã thành công. Với Đại học Thánh Sáng, một trường đại học tổng hợp quy mô lớn ngự trên vùng đất cao, cùng các trường cấp ba, cấp hai trực thuộc lân cận làm trung tâm, nền kinh tế của thành phố này đang vận hành. Nhờ đó, nó cũng bắt đầu được chú ý như một đô thị vệ tinh (bed town).
Vỉa hè lát đá.
Nhìn quanh toàn là học sinh.
Đô thị học thuật nghệ thuật, Hazama là một thành phố như thế.
*
Trong đám đông phần lớn là học sinh ấy, Ryouko và Takemi đang bám theo hai người kia.
Đi xe buýt chật ních học sinh mất ba mươi phút. Utsume và Ayame xuống xe trước ga Hazama, rời khỏi đại lộ trung tâm và đi vào khu phố mua sắm.
Khu phố mua sắm trước ga Hazama vẫn còn mới, nhìn theo một cách nào đó trông giống như phong cảnh đường phố nước Ý. Đây cũng là thành quả của chính sách mỹ quan đô thị. Nó cũng là bằng chứng cho thấy thành phố vẫn chưa từ bỏ du lịch.
Một con phố mua sắm trầm lắng nhưng cũng khá nhộn nhịp.
Utsume và Ayame cứ thế đi ra khỏi khu vực đó.
Ban đầu họ tưởng là đi mua sắm. Nhưng có vẻ không phải vậy.
"...Ủa? Đi đâu rồi?"
"Takemi-kun, đằng kia."
"Hả? A, đúng thật."
Takemi để mất dấu hai người họ ngay lập tức.
"...Xin lỗi nhé, tớ chẳng được tích sự gì."
"A, nhìn kìa, lơ là cái là mất dấu nữa bây giờ."
"Hả? A, chết thật."
"Tập trung vào đi chứ."
Ryouko vừa nói vừa cười, nhưng cô không thực sự có ý trách Takemi.
Bởi vì bóng dáng hai người kia, đối với Ryouko cũng thực sự rất khó nhìn. Dù có chú ý đến đâu, hai người họ vẫn hòa lẫn vào đám đông một cách kỳ lạ, cứ ngỡ vừa lọt vào một góc khuất nào đó thì đã biến mất như thể dịch chuyển tức thời sang nơi khác.
Cứ lơ là một chút là biến mất, và mỗi lần như vậy Ryouko lại phải tìm kiếm bóng dáng họ xung quanh.
Việc Ryouko vẫn chưa mất dấu Utsume thực ra chỉ là nhờ vào sự chú ý đối với trang phục, vốn là đặc tính của phái nữ.
Cả Utsume và Ayame đều mặc những bộ đồ cực kỳ đặc trưng.
Tuy nhiên, dù vậy, khi hai người họ lẩn vào điểm mù, họ liền biến mất sang một nơi khác như thể dùng phép dịch chuyển.
Ayame vốn dĩ đã có sự hiện diện mờ nhạt thì không nói, nhưng sự hiện diện của Utsume cũng mỏng manh khủng khiếp.
Cứ như thể sự tồn tại của Utsume đang bị Ayame pha loãng đi vậy.
"A, lại mất dấu rồi."
"Takemi-kun sai rồi, đằng kia."
"...Giỏi thật đấy, sao cậu không bị mất dấu hay vậy. Chẳng lẽ là sức mạnh của lòng ghen tuông?"
"......Không phải như thế đâu."
...Chính là cái này.
Không phải như thế.
Thật sự không phải như thế. Bởi vì Ryouko thích Takemi.
Không có lý do gì cả. Ryouko nghĩ rằng việc thích ai đó không cần lý lẽ. Có lẽ tất cả những cái gọi là "lý do bắt đầu thích", "lý do thích" mà mọi người hay nói đều là những thứ được gán ghép về sau. "Khi nhận ra thì đã thích rồi", đối với Ryouko đó là tất cả. Những lý do gán ghép sau này chỉ làm lu mờ cảm xúc ấy mà thôi. Nếu cần củng cố, thì đến lúc đó hãy thêm vào.
Tất nhiên Takemi không nhận ra tình cảm của Ryouko.
Ryouko cũng chưa nói ra tình cảm của mình.
Khi nhận ra tình cảm này thì hai người đã như đôi bạn thân thiết, và hiện tại cô cũng hài lòng với mối quan hệ luôn có nhau trong mọi việc như bây giờ. Thú thật, cô cũng sợ việc tỏ tình sẽ phá hỏng mối quan hệ này.
Ryouko gần đây nghĩ rằng, tình yêu không nhất thiết phải cần đến những điều kịch tính. Kịch tính có lẽ cũng là một loại hạnh phúc, nhưng đối với một hạnh phúc êm đềm thì nó lại là con dao hai lưỡi, là một liều thuốc độc.
Ryouko nghĩ. Điều cần thiết bây giờ là từ từ củng cố chỗ đứng. Nếu cứ thế mà trở thành người yêu theo lẽ tự nhiên thì tốt. Và giả sử có phải uống liều thuốc độc kịch tính kia, thì hai người cũng phải trở nên gần gũi đến mức không bị đổ vỡ chỉ vì chừng đó...
Nếu nói rằng tình yêu cần một khởi đầu kịch tính, thì có lẽ mình đã thích Utsume thay vì Takemi rồi, Ryouko nghĩ vậy. "Phép thuật" của Utsume đối với Ryouko kịch tính đến mức đó. Nhưng thực tế, dù Ryouko kính trọng Utsume, cô chưa bao giờ nảy sinh tình cảm nam nữ. Utsume không phải là đối tượng như vậy, mà là một sự tồn tại đặc biệt khác.
Utsume là một người dù ở ngay bên cạnh nhưng lại khó nắm bắt như một người thân cận.
Ví dụ như thế này.
Utsume có thứ gì đó giống như giác quan tâm linh. Đây là sự thật mà ai cũng biết.
Có một lần chuyện này đã xảy ra. Một ngày nọ Ryouko đến trường, vừa bước vào phòng sinh hoạt, Utsume đang cắm cúi đọc sách thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi bỗng ngẩng đầu lên nói.
"...Có mùi hương khói đấy, Kusakabe. Nhà có đám giỗ à?"
Đột ngột vô cùng.
Tất nhiên là không có đám giỗ nào cả. Nhưng có điều khiến cô liên tưởng tới, và Ryouko nổi da gà.
Hôm đó, trên đường đi học, Ryouko nhìn thấy những bó hoa đặt bên vệ đường. Có vẻ như đã có tai nạn. Từ những lon nước ngọt đã mở nắp, đồ chơi và bánh kẹo được đặt ở đó, cô biết người bị xe cán là một đứa trẻ nhỏ.
Tội nghiệp quá... Ryouko nghĩ vậy rồi đi qua.
Bó hương đã cháy rụi hoàn toàn trông thật thê lương và đau lòng.
Hình ảnh đó để lại ấn tượng kỳ lạ...
Cô nhớ ra rồi.
Tất nhiên, mùi hương từ bó hương đã cháy hết không thể nào ám vào người Ryouko được.
"......Ngài Ma Vương... chẳng lẽ, cậu nhìn thấy gì sao...?"
Ryouko tái mặt hỏi, Utsume nhìn cô chằm chằm, nhưng rồi:
"...Không, chỉ là kéo theo tàn dư của ý chí thôi. Đừng bận tâm. Không có vấn đề gì đâu."
Cậu ta lập tức mất hứng thú và quay lại đọc sách.
"Ngài Ma Vương... tớ lo lắm đấy...?"
"Không vấn đề gì. Chỉ là chút cặn bã bị thu hút bởi lòng đồng cảm hay gì đó thôi. Sẽ tan biến ngay."
Utsume không đoái hoài gì thêm nữa. Thực tế, sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra.
Chuyện này, nếu là người khác thì chắc sẽ cười xòa cho qua, coi là nói nhảm. Thậm chí có thể bị gọi là kẻ nói dối. Nhưng, những chuyện như thế nếu là Utsume thì lại được chấp nhận. Bầu không khí mà Utsume mang lại chính là như vậy.
Utsume, nói sao nhỉ, rất huyền ảo. Có lẽ là do vậy.
Tuy nhiên, khi nói cảm nhận này với mọi người thì cô đã bị cười cho một trận ra trò.
Ryouko cực kỳ bất mãn.
"...Xin lỗi, Ryouko. Lại mất dấu rồi."
Tiếng gọi của Takemi làm Ryouko giật mình tỉnh lại.
Và cô nhận ra mình đã lơ đễnh chìm vào suy tư.
"Hả? A! Oa! Chết thật!"
Ryouko hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng hai người kia, nhìn dáo dác xung quanh.
2
Ryouko đã đi đến một nơi khá vắng vẻ.
Utsume liên tục rẽ vào các con hẻm, xung quanh gần như không còn người qua lại.
Đến khu vực này thì có lẽ đã nằm ngoài phạm vi quy hoạch của thành phố. Lòng đường chỉ vừa đủ cho một chiếc ô tô. Những ngôi nhà dân và căn hộ chung cư bình thường được bao quanh bởi những bức tường xám xịt nằm san sát nhau.
Việc bám đuôi khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Không biết khoảng cách bao nhiêu là không bị phát hiện, nhưng nếu lùi xa để an tâm thì lại mất dấu hai người họ. Còn nếu lại gần thì lại sợ bị phát hiện.
Cảm giác hồi hộp và căng thẳng đến mức hại tim. Tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống. Có khi Takemi ở ngay bên cạnh cũng nghe thấy không chừng.
Buổi chiều tà cũng sắp kết thúc.
Mặt trời đã lặn, bóng tối xanh thẫm bao trùm xung quanh.
Đèn đường bắt đầu lác đác sáng lên, làm cho khu dân cư vốn dĩ đã gồm những tòa nhà giống nhau càng trở nên đơn điệu hơn. Ngay cả Ryouko cũng bắt đầu thấy lo lắng. Nếu không có Takemi, cô đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
"Chỗ này là đâu nhỉ. Liệu có về được không?"
"Ai biết... Nhà của Kondou... -san? Hay gì đó chăng?"
Vì trùng họ với mình nên Takemi nói nghe có vẻ khó chịu.
"Hơn nữa tớ bắt đầu có cảm giác như chúng ta đang bị dụ vào tròng ấy..."
Cô cũng đồng cảm.
Cảnh vật cứ lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ cũng tạo cảm giác khó chịu. Cảm giác của người lữ khách bị hồ ly trêu chọc, bắt đi vòng vo mãi một chỗ là như thế này sao. Nhắc mới nhớ, hình như cô từng nghe về ma trơi hay Will-o'-the-wisp gì đó. Nếu đi theo loại đó, người ta sẽ bị kéo đi khắp nơi rồi cuối cùng bị dụ xuống đầm lầy không đáy. Hình như Utsume đã từng nói chuyện đó.
"!..."
Ryouko rùng mình, xua đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cứ thế này thì chỉ càng tưởng tượng ra những điều đáng sợ thôi. Cố gắng không đứng dưới ánh đèn đường, Ryouko tập trung ý thức vào việc truy đuổi Utsume.
"...Ủa? Lại nữa rồi."
Takemi nghiêng đầu.
Ryouko cũng vậy. Lại mất dấu hai người họ.
Không có đám đông hay vật che chắn nào ở đó cả. Vậy mà, cứ ngỡ họ vừa lọt vào bóng tối bên ngoài ánh đèn đường thì bóng dáng đã biến mất. Utsume mặc toàn đồ đen nên càng dễ hòa lẫn vào bóng tối.
Xung quanh chỉ toàn là bóng tối xanh thẫm.
Bất chợt, nổi da gà.
Cứ đà này, họ sẽ bị vứt lại ở một nơi mà ngay cả đường về cũng không biết.
Ryouko không nghĩ đến việc hỏi đường ở những ngôi nhà quanh đó. Chẳng hiểu sao, một nỗi bất an mang tính cưỡng chế... nó đã lắng đọng trong lòng cô từ nãy đến giờ... bỗng chốc lan nhanh ra toàn thân, thổi bùng lên nỗi sợ hãi.
Cô hoảng hốt căng mắt nhìn xung quanh.
Không có một bóng người nào ở đó.
Chỉ có ánh đèn đường lốm đốm, lốm đốm nối tiếp nhau cả phía trước lẫn phía sau. Trong bóng tối, chỉ có chúng hiện lên rõ rệt, trông như kéo dài vô tận về phía xa xăm.
Ánh sáng từ nhà dân bị những bức tường chặn lại, không đến được chỗ hai người. Chúng như những vật thể thuộc về thế giới khác, hắt ánh sáng vô cơ mờ nhạt vào không trung.
Cảm giác cô độc.
Cảm giác bất an.
Ryouko vô thức nắm chặt lấy áo khoác của Takemi.
Nhưng ngay cả điều đó cũng cảm thấy thật sáo rỗng, như chuyện của người khác.
...Bất chợt, lúc đó.
"A, đằng kia!"
Cảm giác như có gì đó vừa chuyển động, Ryouko chỉ tay.
Trong bóng tối, cô thấy Ayame rẽ vào con hẻm cách đó vài dãy nhà. Đã rẽ mất rồi sao, hay là do bóng tối này, mà không thấy bóng dáng Utsume đâu. Giờ Chạng Vạng. Bóng tối xanh nhạt nhưng sâu thẳm khiến việc phân biệt màu sắc cũng trở nên khó khăn. Hình dáng thiếu nữ trong đó mờ ảo mông lung. Dáng vẻ trôi tuột vào con hẻm trông cứ như một hồn ma.
Dẫu vậy họ vẫn đuổi theo.
Bởi vì chẳng hiểu sao, họ tin rằng đó là nơi nương tựa duy nhất.
Ryouko và Takemi chạy đi, rẽ vào con hẻm nhỏ đó. Ở phía bên kia con hẻm nhỏ hơn nữa, bóng dáng Ayame biến mất ở góc đường. Hai người đuổi theo, lại đi vào một con hẻm nhỏ hơn. Ayame lại rẽ ở góc đằng kia. Hai người bám sát, tiến vào con hẻm tối hơn, tối hơn nữa...
"!"
Ánh sáng đột ngột làm họ chói mắt.
Có vẻ như họ đã ra lại đường chính. Không, có lẽ là một con đường khác.
Dưới ánh sáng mờ đục như phủ bụi của ngọn đèn đường cũ kỹ, hai người đứng đó. Trong bóng tối, bên phải, bên trái, đều nhìn thấy những đốm sáng đèn đường cách đều nhau.
Lốm đốm, lốm đốm.
Những điểm sáng xếp hàng dài tít tắp, xa đến mức không nhìn thấy điểm cuối.
Lốm đốm, lốm đốm, lốm đốm, lốm đốm.
Đó là hành lang vô tận của bóng tối và ánh sáng kéo dài vĩnh viễn.
Bóng tối.
Tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng bóng đèn kêu vo vo... khe khẽ.
Trầm mặc.
Tĩnh lặng.
......
........
Bất chợt, cô nhận ra.
Ryouko nhận ra bóng người.
Nhìn kỹ, dưới nguồn sáng xa xa lốm đốm kia, một bóng người đen trùi trũi đang đứng. Ryouko buột miệng kêu khẽ.
"Ngài Ma Vương..."
Đó là thân hình gầy gò của Utsume.
Utsume quay lưng lại, bước đi.
Xa dần, xa dần.
Từ nguồn sáng, đi vào bóng tối.
Bóng dáng rời xa ấy chẳng hiểu sao mỏng manh như sắp tan biến. Trông như sắp tan chảy và biến mất ngay tức khắc.
Lòng cô cồn cào.
Định gọi nhưng giọng khản đặc không thành tiếng. Cổ họng khô khốc bất thường, dính chặt lại khiến không thể phát âm. Nhìn sang, Takemi cũng đang nuốt khan và thở hổn hển. Trong lúc đó, bóng dáng Utsume bị bóng tối nuốt chửng và biến mất.
"...Ngài Ma Vương!"
Cảm thấy bất an tột độ trước bóng lưng ấy, Ryouko định chạy theo. Nhưng khi vừa bước được một bước.
Thịch, trái tim cô nảy lên, chân Ryouko khựng lại.
Bất chợt, cô nhận ra có một thiếu nữ đang đứng ngay trước mặt mình.
Bóng tối mỉm cười.
...Khúc khích khúc khích.
Là Ayame.
Ayame đang đứng ngay trước mặt.
Ánh đèn đường nơi Ryouko đứng, ngay bên ngoài vầng sáng đó một chút, trong bóng tối, Ayame đang đứng cúi đầu. Được chiếu sáng từ phía trên, hơn nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối dày đặc. Nhưng miệng cô bé thì đang nhếch lên thành nụ cười rõ rệt. Một nụ cười trống rỗng.
...Khúc khích khúc khích.
Từ sâu trong bóng tối hư vô của khuôn miệng hé mở, tiếng cười chảy tràn ra.
Một nụ cười quá đỗi vô cơ. Nụ cười bất động của con búp bê.
...Khúc khích khúc khích.
"......Ai...?"
Ryouko buột miệng hỏi. Cô không thể nào tin rằng thiếu nữ trước mặt là cùng một người với thiếu nữ mà cô biết.
Không có câu trả lời.
Không khí căng như dây đàn.
Cảm giác sai lệch khủng khiếp. Bầu không khí mà cô vẫn hít thở bình thường, giờ đây có gì đó không ổn.
Cứ như không phải không khí của trái đất vậy. Nỗi sợ hãi lạnh lẽo thẩm thấu vào chính bầu khí quyển, cấu thành nên hơi đêm dị thường. Lông tơ dựng đứng nhạy cảm nhận ra hơi đêm ấy, khiến nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội.
Mồ hôi cũng không toát ra được nữa.
Sống lưng cứng đờ đến đau nhức, cơ thể không thể cử động.
Trong hàm răng vang lên tiếng lập cập. Nơi đây đã không còn là thế giới mà Ryouko biết nữa.
Nơi đây là Dị Giới. Chỉ cần bước ra khỏi ánh sáng một bước, bóng tối của Dị Giới sẽ lập tức phủ lên hai người, tàn nhẫn nghiền nát linh hồn họ. Đêm kinh hoàng đã bắt đầu từ lúc nào mà hai người không hay biết.
Lấy bóng tối đen kịt làm nền, Ayame đứng đó.
Trước thiếu nữ được chiếu sáng từ trong bóng tối, hai người không thể nhúc nhích.
"Cô là... cái gì vậy...?"
Takemi nói với giọng như vắt ra từ cổ họng.
...Đã... muộn rồi......
Bất chợt, bóng tối lên tiếng.
...Không... cứu được nữa đâu......
Giọng nói mong manh.
Đẹp đẽ, nhưng vẻ đẹp ấy chỉ càng thổi bùng nỗi sợ hãi, lạnh lẽo thấu xương.
...Không... về được nữa đâu......
Đó chắc chắn là giọng của Ayame. Nhưng nó vang vọng trong bóng tối, đồng thời tan vào bóng tối, khiến người ta không thể khẳng định chắc chắn rằng thiếu nữ trước mặt đang nói. Giọng nói vang lên từ hư không, như thể rỉ ra từ chính bóng tối.
"......Không về được?"
Ryouko đột nhiên nhớ ra.
"...Chuyện đó là......"
Ban đầu cô tưởng là nói về bọn họ.
"...Chuyện đó, chẳng lẽ là......"
Giọng cô run rẩy.
Trong một khoảnh khắc cô đã quên mất. Ryouko và Takemi đến đây để làm gì.
"Chẳng lẽ...... không về được, là nói về Ngài Ma Vương...?"
Bóng tối cười, tĩnh lặng và u tối.
...Đi thôi,
Đi thôi,
Sang "bên kia", đi thôi,
Đến vương quốc hư vô,
Đến ngôi làng ẩn giấu,
Nơi đó là vĩnh cửu,
Nơi đó là trường dạ,
Cùng vầng dương không lặn, trăng dạo chơi bầu trời đỏ thẫm,
Hoàng hôn vô tận mãi giấu đi nhân dạng con người.
Đi thôi,
Đi thôi,
Sang "bên kia", đi thôi...
"----Dừng lại!"
Trước giọng nói thì thầm như niệm chú, Takemi không chịu nổi nữa hét lên.
Khúc khích, bóng tối cười nhạo điều đó.
Có tiếng động. Trong tất cả những khoảng tối xung quanh, vô số luồng khí đang cựa quậy.
Sột soạt,
Sột soạt,
Dần dần những luồng khí ấy tiến lại gần. Từ bên phải, từ bên trái, "chúng" bao vây lấy hai người.
"Chúng" chỉ tiến đến sát ranh giới nơi ánh sáng không chạm tới. Chìm trong bóng tối, hình dáng chúng chỉ trông như những cái bóng. Ryouko và Takemi bị bao vây chặt chẽ bởi một bầy những thứ không nhìn rõ hình thù.
Khí tức đó là của con người.
Nhưng, không thể là con người được.
"Chúng" bò trườn, quằn quại, quấn lấy nhau, liên tục thực hiện những biến đổi hình dạng gây buồn nôn. Có kẻ bị nghiền nát xuống chỉ còn bằng đứa trẻ, kẻ khác lại vươn cao hơn cả bức tường. Nhớt nhát, bầy nhầy. Những hình bóng dị thường cứ thế triển khai không ngừng nghỉ.
"Chúng" được làm bằng thịt.
Là những khối thịt dị hợm.
"Hii...!"
Ryouko nuốt ngược tiếng hét sắp trào ra.
Đột nhiên, ai đó nắm lấy cổ tay cô với một lực đáng sợ.
Theo phản xạ, cô nhìn xuống cánh tay mình. Và ngay lập tức hối hận vì đã nhìn.
Là một bàn tay trắng toát.
Một bàn tay trắng bệch như người chết, từ trong bóng tối, thò ra.
Chủ nhân của bàn tay nằm trong bóng tối. Chỉ để lộ những mảng sáng tối trong màn đêm. Nó nhỏ như tay trẻ con. Nó phập phồng bùng nhùng.
Lần này thì Ryouko hét lên thật sự.
Takemi với vẻ mặt kinh hoàng hất nó ra, bàn tay liền "vút" một cái, bị hút vào bóng tối như con rắn trốn chạy khỏi ánh sáng.
...Về thôi,
Về thôi,
Về quê hương của những kẻ không phải người.
Kẻ không phải người, về quê hương của những kẻ không phải người.
Kẻ không có lòng người, về quê hương của những kẻ không phải người.
Kẻ đánh mất con người, về quê hương của những kẻ không phải người.
Kẻ vô tâm với hiện thực, về quê hương của những kẻ không phải người...
"Dừng lại! Dừng lại đi!"
Takemi gào lên. Tiếng hét không rõ là sợ hãi hay giận dữ.
Cậu đang run rẩy. Từ chiếc áo khoác Ryouko đang nắm, cơn run rẩy của Takemi truyền sang. Hay là, người đang run rẩy chính là Ryouko? Nỗi sợ hãi khiến ngũ quan trở nên quá mẫn cảm. Cảm giác khổng lồ tràn ngập cơ thể khiến cô không còn phân biệt được gì nữa.
Chỉ biết rằng, ở đây rất lạnh.
...Không trả lại đâu.
Người ấy là của tôi.
Trái tim người ấy ở "bên kia".
Trái tim người ấy không có ở "bên này".
Không trả được đâu.
Các người không thể trả lại đâu.
Các người không nắm giữ ánh sáng, cũng chẳng nắm giữ bóng tối.
Ngọn đèn hay mắt mèo, các người đều không có...
Cạch cạch, cạch cạch.
Tiếng răng va vào nhau vang vọng trong hộp sọ.
"Im đi! Đừng có nói những lời khó hiểu nữa!"
Vừa run rẩy, Takemi vừa hét lên. Sợ hãi, giận dữ, kinh hoàng, bối rối.
Bóng tối chỉ thì thầm.
...Đã muộn rồi. Tôi...
Ayame chợt ngẩng mặt lên...
Phụt,
Ánh đèn đường vụt tắt.
Bóng tối bao trùm.
Từ đó về sau, cô không còn nhớ gì nữa.
3
"...Thế nên là, dù có chạy, chạy mãi, đi đến đâu cũng vẫn là khung cảnh y hệt. Những ngôi nhà giống nhau, những bức tường giống nhau, những ngọn đèn đường giống nhau cứ kéo dài mãi. Không chỉ là đáng sợ đâu. A, chết tiệt, nói ra thành lời chẳng thấy đáng sợ chút nào..."
Takemi đang diễn thuyết một cách tuyệt vọng trước mặt Aki và Toshiya.
Giờ nghỉ trưa. Phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học. Như thường lệ, nhóm Ryouko tập trung ở đó.
Và hôm nay, việc bắt đầu ở đó là một chuyện chưa từng có tiền lệ. Báo cáo trải nghiệm kinh hoàng của Takemi. Thú thật là chẳng nắm được trọng tâm gì cả. Càng hăng say kể thì càng lan man. Nhưng vẻ mặt của hai người nghe lại nghiêm túc đến bất ngờ.
Cũng phải thôi.
Bởi vì rốt cuộc, Utsume đã biến mất tăm kể từ lúc đó.
*
Utsume đứng trong bóng tối,
Bóng dáng cậu tan vào bóng tối,
Đường nét cơ thể méo mó,
Oặt một cái, cánh tay quay sang hướng kỳ quái như đất sét,
Hai vai lệch nhau hoàn toàn về độ cao,
Một nửa khuôn mặt tan chảy sụp xuống,
Chân, bụng, vừa phát ra tiếng lốp bốp vừa biến đổi thành hỗn hợp của bùn nhơ và xúc tu,
Đầu méo mó kéo dài ra,
Trên dưới đầu đảo ngược,
Thân mình vặn xoắn kéo dài,
"Đây là kết cục của con người đi cùng tôi đấy."
Ayame cười nói, trong khi sự biến đổi cơ thể báng bổ thần thánh ấy vẫn tiếp diễn...
Ryouko tỉnh dậy.
Một đêm đã trôi qua kể từ lúc đó.
Những chuyện sau đó, Ryouko không nhớ gì cả. Khi nhận ra thì trời đã sáng.
Ryouko tỉnh dậy trong phòng mình. Mặc pijama chỉnh tề, đặt báo thức đàng hoàng, thậm chí còn chuẩn bị xong xuôi cho buổi học hôm nay. Thế nên ban đầu, Ryouko còn tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Ryouko sống ở ký túc xá.
Nói vậy chứ, ở trường này hơn một nửa học sinh là nội trú nên cũng chẳng có gì lạ.
Người đi học từ nhà mới là hiếm. Thực tế trong cả Câu lạc bộ Văn học này, chỉ có Utsume và Toshiya là đi học từ nhà. Aki thì còn hiếm hơn, thuê căn hộ trong thành phố sống một mình. Người ta đồn rằng bố mẹ cô ấy là đại gia.
Tóm lại, Ryouko tỉnh dậy trong phòng mình ở ký túc xá, và điều đầu tiên cô nghi ngờ sau đó là liệu mình có vừa nằm mơ hay không. Và rồi suy nghĩ mơ hồ, ý thức mông lung ấy chẳng mất bao lâu để xác nhận rằng "đó là mơ".
"Chào buổi sáng."
"...Chào cậu."
Cô trả lời lời chào của bạn cùng phòng Nukata Nozomi bằng giọng ngái ngủ.
====================
Đó là một giấc mơ tồi tệ. Vào thời điểm đó, Ryouko đã nhận thức được như vậy. Rõ ràng cô đã ngủ trong chăn ấm, nhưng cơ thể lại lạnh toát một cách khủng khiếp, có lẽ cũng là do giấc mơ đó mà ra.
"......Chị Nozomi ơi, em vừa gặp ác mộng đáng sợ lắm."
Ryouko nói. Nozomi vẫn như mọi khi, đang ra sức chải mái tóc xoăn cứng đầu của mình.
"Tối om à, lạnh lẽo nữa, sợ lắm luôn ấy."
"......Aaa thiệt tình, mới sáng sớm mà con bé này nói cái gì không biết nữa."
Nozomi cười và quay lại.
"Được rồi, mau đi rửa mặt rồi thay đồ đi."
"......Tuân lệnh ạ."
Ryouko bò ra khỏi giường với những động tác chậm chạp.
Chẳng hiểu sao cả người cô đau ê ẩm.
"Ư ư, cảm giác khó chịu quá...... Do giấc mơ sao ta?"
"Em ổn không đó?"
Trong lúc Ryouko đang chọn quần áo và lề mề thay đồ, Nozomi hỏi qua tấm gương.
"Vâng, em ổn mà."
"Vậy thì tốt."
Nozomi nói một cách thản nhiên rồi tiếp tục chải tóc.
"......Chỉ vậy thôi hả?"
"Ừ."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị ấy hỏi sang chuyện khác.
"......Nhắc mới nhớ, Ryouko này. Hôm qua em đi đâu thế?"
"Hả? Chuyện gì cơ?"
"Quá giờ giới nghiêm mà chưa thấy em về nên chị lo lắm đấy biết không? Thế mà lúc chị ăn tối xong quay lại phòng thì thấy em đang ngủ say sưa rồi. Lúc đó chị chỉ muốn siết cổ em cho bõ ghét."
"Hả? Thế á?"
"Này, tỉnh táo lại đi. Mất trí nhớ không phải chuyện đùa đâu nha."
"......A, vâng, đúng rồi ha. Em xin lỗi."
"Em đã làm gì thế?"
"Ơ, ơ kìa...... Xin lỗi, em chỉ về muộn chút thôi."
"Hửm?"
Nozomi khịt mũi vẻ nghi ngờ.
"Mà thôi cũng được, nhưng đừng có làm người khác lo lắng quá đấy nhé?"
"Xin lỗi nha, chị đã lo cho em hả."
"Em mà có mệnh hệ gì thì là vấn đề trách nhiệm của chị đấy."
"......À, ra thế."
Lúc đó, những thắc mắc chỉ dừng lại ở đấy.
Dù có cố nhớ lại thì Ryouko cũng không tài nào nhớ nổi, hơn nữa vì hơi ngủ nướng nên cô phải vội vàng chuẩn bị đi học. Ryouko vốn bị huyết áp thấp nên rất yếu vào buổi sáng. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Nhưng cũng không phủ nhận rằng có thể một tâm lý nào đó đang hoạt động để từ chối việc nhớ lại.
Dù sao thì cũng như nhau cả thôi.
Bởi vì ngay khi vừa đến trường, Ryouko đã nhớ lại tất cả qua lời của Takemi, người vừa lao đến chỗ cô.
"......May quá, Ryouko vẫn bình an vô sự. Này, cậu có thấy Ma Vương đâu không?"
***
Utsume không xuất hiện ở trường dù đã đến giờ nghỉ trưa.
Ryouko và Takemi đã bàn bạc một chút. Kết luận được đưa ra ngay lập tức, dẫn đến tình huống hiện tại. Tóm lại là họ quyết định giải thích chuyện ngày hôm qua cho Aki và Toshiya.
"......Và rồi, tớ đã chạy trối chết trên con đường tối om đó. Nó giống như một con đường vô tận chỉ xuất hiện trong mơ ấy, trong lòng tớ cũng hoảng loạn bất thường y hệt lúc đang mơ vậy. Tớ cứ nắm chặt tay Ryouko mà kéo đi, nhưng Ryouko bị kéo theo cứ đờ đẫn thế nào ấy, như kiểu chạy trong vô thức, tớ chẳng hiểu mô tê gì sất. Chỉ thấy sợ hãi thôi. Sợ đến mức không làm gì được."
Takemi nhớ được một chút về những chuyện xảy ra sau khi đèn đường vụt tắt, những chuyện mà Ryouko không nhớ.
Có vẻ như sau đó, Takemi đã cắm đầu chạy khắp con đường mất hết ánh sáng ấy. Ryouko không nhớ gì cả, nhưng cậu ấy đã nắm tay một Ryouko đang trong trạng thái thất thần và kéo đi suốt.
Việc không có ký ức khiến cô cảm thấy hơi tiếc nuối.
Nhưng làm thế nào mà mình về được đến phòng nhỉ? Ryouko thấy lạ, nhưng Takemi cũng ở trong tình trạng y hệt.
"......Sau đó thì tớ chịu chết. Lúc tỉnh lại thì thấy đang ngủ trong phòng mình rồi. Tớ còn tưởng là mơ chứ."
Takemi dùng ngón trỏ gõ gõ vào đầu mình.
Cũng giống như Ryouko, có vẻ cậu ấy đã ngủ trong phòng sau giờ giới nghiêm.
Miễn là việc hai đứa phá giờ giới nghiêm không bị liên kết với nhau là được. Nghĩ vậy, Ryouko tự đỏ mặt một mình.
"......Nếu là bình thường thì tôi sẽ gạt phăng đi và bảo 'Mơ ngủ à, đồ ngốc' đấy."
Aki cau mày.
"Nhưng lão Kyo thực sự đã biến mất rồi......"
Nói rồi, cô ấy thở dài.
"......Điện thoại thì sao?"
Toshiya hỏi Takemi.
"Tất nhiên là gọi ngay từ sáng sớm rồi. Nhưng di động thì ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt nguồn. Còn điện thoại nhà thì...... hơi...... cậu biết đấy, là cái đó mà......"
"À, hiểu rồi."
Toshiya trả lời Takemi đang làm mặt khổ sở với vẻ mặt nghiêm trọng.
Bố mẹ Utsume đã ly hôn, cậu ấy sống trong gia đình đơn thân. Vụ ly hôn hoàn tất khi cậu ấy còn học tiểu học, và từ đó Utsume sống cùng bố.
Mối quan hệ với ông bố đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Không phải không tốt, mà phải nói là tệ hại. Cả hai duy trì sự không can thiệp lẫn nhau một cách khó khăn. Cắt đứt quan hệ ngay khi tốt nghiệp đại học. Chính cậu ấy cũng từng nói đó là một dạng "hợp đồng".
"......Vừa nói lý do gọi xong là bị ông ta quát ngay lập tức. 'Nó ngủ bờ ngủ bụi ở đâu thì liên quan quái gì đến tao!'."
"Vậy sao...... Takemi, thế là may đấy. Ông bố đó bình thường không có nhà đâu. Ông ta toàn ngủ ở căn hộ của nhân tình thôi."
"Hả, thật á?"
"......Eo ôi."
Ryouko buột miệng thở dài. Dù đã nghe kể nhưng hoàn cảnh gia đình đó thật khủng khiếp.
Nhà Ryouko chỉ có hai chị em gái, bố mẹ đều đi làm, dù vất vả nhưng vẫn cố gắng cho hai đứa đi học. Trường Đại học Thánh Học này là một trường cấp ba tốn kém, nhưng cả hai chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu. Cô nghĩ mình được yêu thương. Thỉnh thoảng cũng có cãi vã, nhưng nhìn chung quan hệ gia đình rất tốt.
"────Chuyện là vậy đấy. Không vấn đề gì. Cha mẹ và con cái nếu không có pháp luật thì cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Nói cách khác, tôi giống như một con ký sinh trùng dùng pháp luật làm lá chắn để moi tiền từ cha mẹ một cách hợp pháp."
Khi nhắc đến chủ đề đó, Utsume đã nói một cách thản nhiên như vậy.
"......Nói thế không phải hơi quá đáng sao?"
Lúc đó Ryouko đã buột miệng hỏi, nhưng Utsume chỉ đáp:
"Đó là cách suy nghĩ hợp lý đã loại bỏ cảm xúc. Theo nghĩa đó, tôi ủng hộ cách suy nghĩ của ông ta."
Mình có đang hạnh phúc không nhỉ?
Ryouko bất chợt tự hỏi như vậy.
"......Ông bố đã nói thế, tức là lão Kyo không có ở nhà. Vậy là vụ mất tích của lão Kyo, đến giờ khả năng xác thực khoảng sáu mươi phần trăm rồi."
Aki nói.
"Còn lại là khả năng 'ngủ lại nhà bạn gái', nhưng nếu tin câu chuyện của hai người thì độ nguy hiểm ngang ngửa truyện ma 'Chiếc Lồng Đèn Mẫu Đơn' đấy. Trừ khi hai người cùng lên cơn hoang tưởng tập thể và nhìn thấy cùng một ảo giác."
"Là thật mà. Tin tớ đi."
Takemi cất giọng gần như van nài.
"......Thật đó, Aki-chan."
Ryouko cũng hùa theo. Dù cô tự biết mình không đóng góp được bao nhiêu sức thuyết phục.
"Tôi sẽ tin."
Bất ngờ, Toshiya lên tiếng.
"......Hả?"
"Từ xưa tôi đã nghĩ, một ngày nào đó chuyện như thế này sẽ xảy ra. Giờ nó có xảy ra thật thì với tôi cũng chẳng có gì lạ."
Mọi người đều im lặng với vẻ mặt nghi hoặc.
Cách nói của Toshiya quá nặng nề và mang tính khẳng định. Hơn nữa, nội dung câu nói cũng không thể bỏ qua.
────Đã nghĩ một ngày nào đó sẽ xảy ra?
Ryouko không thể cân đo đong đếm được phát ngôn của Toshiya. Toshiya không giải thích gì thêm, chỉ nói:
"Utsume là bạn tôi. Nên tôi sẽ thử xoay sở xem sao. Có lẽ chuyện này sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, nên mọi người tốt nhất đừng dính vào càng nhiều càng tốt. Cứ giao cho tôi."
Ánh mắt của Toshiya khi nói câu đó chứa đựng sự nghiêm túc như đã giác ngộ điều gì. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến những người như Ryouko không nói nên lời.
"......Cậu nói năng tùy tiện quá nhỉ."
Aki cau mày vẻ khó chịu.
"Tôi cũng đâu có nghi ngờ hai người họ. Chỉ là chừng nào còn khả năng là nhầm lẫn, thì làm ầm ĩ lên là quá sớm, tôi đang nói thế đấy. Nguy hiểm nên đừng dính vào á? Đồ ngốc. Cậu tưởng 'bạn của lão Kyo' là đặc quyền của riêng mình cậu chắc? Nhầm to rồi đấy."
Aki nhìn thẳng vào Toshiya, tấn công dồn dập một cách bình thản nhưng gay gắt. Có vẻ cô ấy rất không hài lòng với quan điểm của Toshiya. Ryouko, người vừa bị khí thế của Toshiya áp đảo trong giây lát, nhờ đó cũng lấy lại được chút khả năng phán đoán.
"Tớ cũng là bạn của Ma Vương mà? Murakami-kun......"
"Đúng thế. Giờ cậu bảo 'đừng dính vào', nhưng bọn tớ, đã dính vào rồi còn đâu."
Ryouko và Takemi cũng phản bác.
"......Xin lỗi."
Toshiya chịu thua một cách dễ dàng.
"Vậy nên yêu cầu vừa rồi bị bác bỏ. Trước tiên hãy bắt đầu bằng việc công khai thông tin đi."
Aki ngồi phịch xuống ghế, tạo ra tiếng cọt kẹt.
4
"......Vậy giả sử lão Kyo bị ma hay thứ gì đó mê hoặc, và vì thế mà biến mất. Thế có ổn không? Nhân chứng Murakami."
"Ừ, tôi nghĩ không sai đâu."
"Trên cơ sở đó, cậu nói rằng cậu đã dự đoán chuyện này sẽ xảy ra với lão Kyo vào một ngày nào đó. Căn cứ là gì?"
"Cậu biết Utsume có khả năng tâm linh chứ? Utsume từng gặp ma khi còn nhỏ. Lúc học lớp một. Khả năng tâm linh của Utsume cũng bắt đầu xuất hiện từ lúc đó."
"......"
"Từ lúc đó, sự đồng cảm với 'cái chết' của Utsume cực kỳ mạnh mẽ. Ý chí của hắn chưa bao giờ hướng về hiện thực. Hắn coi mạng sống của mình chẳng ra gì cả. Sự quan tâm mãnh liệt đối với những điều huyền bí cũng chỉ là sự mở rộng của xu hướng tìm đến cái chết bên trong hắn mà thôi."
Toshiya lần lượt trả lời các câu hỏi của Aki.
Nội dung khá bất thường, nhưng chỉ vì đối tượng là Utsume nên Ryouko lại cảm thấy thuyết phục một cách kỳ lạ. Có lẽ Takemi đang im lặng với vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh cũng nghĩ như vậy.
Quá khứ và xu hướng đáng kinh ngạc của Utsume. Ryouko lắng nghe với tâm trạng kỳ lạ.
Toshiya tiếp tục.
"Hắn muốn chết. Hay đúng hơn là muốn gặp lại ma một lần nữa. Hắn mong được gặp ma và được đưa đến thế giới của cái chết."
"......Thế thì chẳng phải cậu ấy sẽ tự sát sao?"
"Nó là tiềm thức thôi. Utsume không nhận ra đâu. Rằng xu hướng của hắn đang hướng về 'cái chết' mạnh mẽ đến vô cùng."
"......"
"Tôi đã thề rồi. Từ khi còn là một thằng nhóc. Rằng sẽ không để Utsume bị giết."
Ánh mắt nghiêm túc.
Ryouko không còn lời nào để nói. Aki bắt đầu lại câu hỏi.
"......Thứ mà lão Kyo gặp là ma, điều này có chắc chắn không?"
"Ừ, có lẽ vậy."
"Nói dối."
Cô ấy phán một câu xanh rờn.
"Hả? Gì cơ? Aki-chan."
"......Ý cậu là sao?"
"Thứ lão Kyo gặp là 'Thần Ẩn'. Sai không?"
"!......Cậu......"
Toshiya dao động.
Aki cười khẩy.
"Chà, tên Murakami này có vẻ nhất quyết không muốn cung cấp thông tin chính xác cho chúng ta, nhưng việc cậu nghĩ chỉ mình cậu biết rõ về lão Kyo là khởi đầu của sai lầm đấy...... Vậy thì xem cái này đi."
Thứ Aki lấy ra là hai bản photocopy. Hai trang sách mở rộng được in trên một tờ giấy, trên mỗi tờ đều có ghi chú tay của Aki về tác giả và tên sách.
***
*Ngày xưa, tại một ngôi làng thuộc quận **, đã xảy ra chuyện như thế này.*
*Khi đám trẻ trong làng đang chơi cùng nhau, chợt nhận ra một bé trai đang chơi đuổi bắt đã biến mất.*
*Đến tối cậu bé vẫn không về, cả làng đổ xô đi tìm khắp núi, sông nhưng không thấy.*
*Những đứa trẻ chơi cùng kể rằng đã thấy cậu bé chạy đi đâu đó cùng một đứa trẻ lạ mặt.*
*Không ai trong làng biết đứa trẻ lạ mặt đó là ai.*
*Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, rốt cuộc cậu bé vẫn không trở về.*
*Cả làng đồn đại rằng đứa trẻ lạ mặt đó chính là Thần Ẩn.*
*──Hội bảo tồn văn hóa dân gian tỉnh ** "Truyện cổ tỉnh **"*
***
*Đây là câu chuyện tôi nghe được từ anh T, người quen trong công việc.*
*Thời sinh viên, anh T cùng ba người bạn tán tỉnh một nhóm bốn cô gái.*
*Họ đi hát karaoke, uống chút rượu, rồi theo đúng kế hoạch ban đầu, chia thành từng cặp và giải tán. Sau đó thì mạnh ai nấy lo.*
*Tuy nhiên, từ ngày hôm sau, anh M, người đi cùng lúc đó, đã biến mất.*
*Có vẻ như anh ấy đã không về nhà từ đêm đó.*
*Điện thoại di động ngoài vùng phủ sóng không liên lạc được, cuối cùng vài ngày sau đơn tìm kiếm đã được nộp.*
*Lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh M là khi anh ấy đi cùng một cô gái tóc dài, nhưng khi hỏi những cô gái được tán tỉnh lúc đó thì nhận được câu trả lời "Không biết cô gái nào như thế cả". Các cô ấy tưởng cô gái đó là người đi cùng nhóm anh T.*
*Rốt cuộc không ai biết cô gái tóc dài đó là ai.*
*Nghe nói anh M đến giờ vẫn mất tích.*
*──Osako Eiichiro "Khảo luận truyền thuyết đô thị hiện đại"*
***
"......Cái này là?"
Takemi hỏi sau khi đọc lướt qua.
"Không thấy giống sao?"
"Giống vụ này á? Ừm, đúng là có thể giống, nhưng không đến mức trùng khớp hoàn toàn đâu. Cỡ này thì nói sao chẳng được."
"Đúng thế."
Aki nói.
"Nhưng đây là sách của lão Kyo đấy. Cả hai trang đều được đánh dấu. Lúc mượn, tôi đã photo lại. Chỉ những chỗ có vẻ thú vị thôi."
"Nhưng chỉ thế thì......"
"Tất nhiên không chỉ có thế. Cậu ta còn mượn cả cuốn sách có tựa đề chính xác là 'Khảo luận về Thần Ẩn' nữa. Tác giả cũng là Osako Eiichiro đó. Có dấu vết đọc đi đọc lại nhiều lần."
Aki nhìn chằm chằm vào mặt Toshiya.
"......Nên tôi đã hỏi. 'Cậu hứng thú với Thần Ẩn à?'. Lão Kyo trả lời thế này. 'Ngày xưa, tôi từng gặp rồi'. Nghe nói cậu ta muốn gặp lại lần nữa nên đến giờ vẫn đang tìm kiếm."
"......Tính tình xấu thật đấy."
"Xấu nhỉ. Còn xấu hơn nữa cơ. Thực ra tôi mới chỉ tin chắc lúc nãy thôi. Nếu cậu không nói 'đã nghĩ một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra', thì tôi đã bỏ qua khả năng này rồi, vì đến tận lúc nãy tôi vẫn tưởng lão Kyo nói đùa."
"......"
"Nào, lần này thì nói chuyện thẳng thắn đi."
"......Hiểu rồi. Xin lỗi, có lẽ tôi đã coi thường mọi người."
Lần này, Toshiya nói như thể đã hạ quyết tâm.
Ryouko và Takemi nhìn nhau. Họ chỉ biết ngẩn người trước màn đấu trí. Bị coi thường cũng phải thôi.
Ryouko và Takemi giờ đã biến thành người ngoài cuộc.
Nhưng Aki nhìn về phía Ryouko và nói.
"......Này, hai người đừng có ngây ra đó. Người nhìn thấy chân tướng của 'cô ta' và có thể làm chứng chỉ có hai người thôi đấy."
"A, ừ, đúng rồi...... Đúng vậy ha."
Takemi phấn chấn lên một chút. Phản ứng đơn giản thật. Thấy vậy, Ryouko khúc khích cười.
"Vậy...... ít nhất theo những gì hai người thấy thì 'cô ta' rất nguy hiểm đúng không?"
"Ừ, tớ nghĩ vậy."
Ryouko khẳng định.
Ayame đã nói. Như một bài thơ. Như một câu thần chú. Rằng "Người ấy không thể trở về".
"Thơ à...... Cảm giác chẳng lành chút nào. Hình như ai đó từng nói thần chú, thơ hay bài hát đều có cùng một nguồn gốc thì phải."
"A, là Ma Vương nói đó."
"Chắc chắn cô ta đã nói là sẽ đưa lão Kyo đi chứ?"
"Cảm giác hoàn toàn giống 'Chiếc Lồng Đèn Mẫu Đơn' luôn ấy. Chắc chắn cô ta đã nói thế."
Dù không biết rõ cái 'Chiếc Lồng Đèn Mẫu Đơn' đó là gì, nhưng Ryouko vẫn tự tin nói. Tuy nhiên, lời chứng này chỉ mình Ryouko đưa ra được.
Bởi vì Ryouko nhớ gần như hoàn toàn nội dung bài thơ, còn Takemi thì hầu như chẳng nhớ gì cả. Cậu ấy chỉ có ấn tượng là cô ta đã nói những điều cực kỳ rợn người và khó hiểu.
Có lẽ điểm nhìn của họ khác nhau.
Trái ngược với Ryouko, người hoàn toàn không nhớ gì sau khi đèn đường tắt.
"......Đưa đi à...... Hiểu thế nào cũng được nhỉ. Giết chết, bắt cóc, hoặc đúng theo nghĩa đen. Ma quỷ, Thần Ẩn, hay Quái nhân áo choàng đỏ."
"Không, cũng có những trường hợp như 'Leanan Sídhe'."
"Leanan Sídhe?"
"Người tình của tiên nữ. Người đàn ông được chọn sẽ có khả năng tâm linh và thành danh như một nghệ sĩ, nhưng sẽ bị hút sinh khí và chết sớm──── hình như Utsume từng nói vậy."
"Uwa, chuẩn luôn."
Ryouko định nhăn mặt, nhưng cảm thấy câu chuyện có gì đó đam mỹ nên buột miệng cười. Vì nó quá hợp với Utsume. Dù hơi khiếm nhã, nhưng có lẽ mặt cô bây giờ đang cười nửa miệng.
"......Không, không phải đâu. Có lẽ chắc chắn là 'Thần Ẩn' đấy."
Toshiya, người nãy giờ im lặng lắng nghe, lên tiếng.
Aki suy nghĩ một chút rồi hỏi lại.
"......Căn cứ?"
"Hắn không có dây thần kinh yếu đuối đến mức bị thứ gì đó mê hoặc đâu. Phải xem là hắn chủ động dẫn 'cô ta' đi theo mới đúng."
"......Cậu đánh giá cao quá nhỉ."
Aki nói vẻ hoài nghi.
"Dù có được gọi là Ma Vương Bệ Hạ đi nữa, lão Kyo rốt cuộc cũng chỉ là con người thôi. Trong khi đối phương được cho là quái vật thực sự. Dù thế nào thì tôi cũng nghĩ đối thủ quá tầm đấy?"
Ryouko cũng gật đầu đồng tình. Dù vậy Toshiya vẫn khẳng định.
"Đã có tiền lệ rồi."
Chỉ một câu đó, Aki im bặt.
"Hắn không chỉ gặp 'Thần Ẩn'. Hắn từng suýt bị bắt đi một lần rồi. Có một người nữa bị bắt cùng lúc đó, nhưng người đó mười năm rồi vẫn chưa trở về. Chỉ có Utsume là quay lại được. Trong tình trạng thừa sống thiếu chết."
"......"
"Từ lúc đó. Xu hướng của Utsume bắt đầu hướng về cái chết. Utsume chắc chắn đang giữ con quái vật đó bên mình bằng ý chí của chính hắn. Nếu vậy thì ngoài 'Thần Ẩn' ra, không có lý do gì để hắn cố chấp đến thế. Utsume chắc hẳn biết rõ chân tướng của 'cô ta' và mọi thứ, nhưng vẫn gọi đó là bạn gái. Thế thì việc đột nhiên hắn nói có bạn gái cũng giải thích được......
Hắn định dùng 'cô ta' để đi sang 'phía bên kia'. Hắn biết rõ đó là hành động tự sát nhưng vẫn giữ bên mình. Đối với Utsume, đó là bước đệm quý giá để sang 'phía bên kia' mà hắn cuối cùng cũng tìm thấy. Vì vậy......"
Vừa nói, Toshiya chợt làm vẻ mặt khó chịu.
"......Sao thế?"
"Hửm? À...... Tôi vừa nghĩ đến một chuyện không hay. Kiến thức về 'Thần Ẩn' của Kidono vốn dĩ cũng lấy từ sách của Utsume, cái 'Leanan Sídhe' mà Takemi nói cũng là kiến thức của Utsume. Về loại kiến thức này thì bọn mình có gộp lại cũng không đấu lại Utsume được. Thế nên nếu Utsume tự nguyện muốn sang 'phía bên kia' thì............ Có lẽ bọn mình hết cách rồi."
"A......"
"Murakami."
Aki nói như khiển trách.
"Chuyện đó tôi biết. Nhưng vẫn phải làm đúng không? Không nghĩ đến những chuyện vô ích. Không rơi vào chủ nghĩa bi quan. Đặc biệt là không được nói ra miệng............ Hiểu chưa?"
"......Hiểu rồi."
"Tốt. Vậy tôi hỏi nhé, cậu có manh mối nào để giải quyết vụ này không?"
"Không chắc chắn lắm, nhưng có một cách."
"Được, vậy ban đầu sẽ chia nhau ra tìm cách. Nếu tìm thấy phương pháp hữu hiệu thì lập tức liên lạc với các thành viên khác, bắt đầu hành động. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn và hiệu quả thông tin, phải luôn đi hai người trở lên. Đặc biệt cấm Murakami hành động một mình. Cậu cũng không có điện thoại di động nữa. Hiểu chưa? Hết, truyền đạt xong!"
Aki nhanh chóng đưa ra chỉ thị và kết thúc chủ đề. Rõ ràng cô ấy có mục đích không cho Toshiya kịp phản bác.
Ryouko chỉ biết thán phục. Cô không thể nào làm được như thế.
"......Nhưng hơi bất ngờ đấy."
Takemi nói.
"Kidono ấy, nói sao nhỉ...... Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ nói những lời lạnh lùng hơn cơ. Kiểu như 'Không còn là trẻ con nữa nên tự chịu trách nhiệm về việc mình làm đi', chứ không nghĩ cậu ấy sẽ bảo cứu Utsume. Tớ nhìn nhận lại cậu ấy rồi đấy."
"Nói năng thất lễ ghê."
Aki cười khổ.
"Dù gì thì thấy chết mà không cứu, đêm về ngủ không ngon đâu."
Cô ấy nói tỉnh bơ.
Thoáng qua thì có vẻ như lời nói gió bay, nhưng Takemi vẫn kịp nghe thấy.
"......Nguy hiểm đến thế cơ à?"
"Tất nhiên. Nếu có thể thong thả đi về thì đã chẳng gọi là Thần Ẩn. Trong các truyền thuyết về Thần Ẩn cũng có nhiều chuyện kể về việc bình an trở về, nhưng vì hiếm nên mới được lưu truyền. Thông thường là tuyệt vọng. Nếu đối phương không phải là lão Kyo, thì tôi đã bỏ cuộc ngay lúc này rồi. Ngay cả thời cận đại, thỉnh thoảng trên báo cũ vẫn đăng những vụ mất tích kiểu 'Phải chăng là Thần Ẩn?' đấy."
"Hả...... Thời Minh Trị, hay Đại Chính ấy hả?"
"Đúng, cả đầu thời Chiêu Hòa nữa. Con người bỗng nhiên biến mất không dấu vết."
"......"
Takemi làm vẻ mặt nghiêm trọng.
"Vậy...... mấy vụ đó, rốt cuộc kết cục ra sao?"
"Theo tôi biết thì toàn diệt."
"Ặc."
"May mắn thì tìm thấy xác chết bất thường, còn hầu hết là mất tích luôn...... Mà đại khái kiến thức này cũng là học lỏm từ kho sách của lão Kyo thôi. Nếu biết nguy hiểm mà vẫn làm thì hắn cũng ngốc thật đấy."
Aki nhún vai. Mặt Takemi có vẻ tái đi.
"T... Tớ đã đối đầu với thứ như thế sao. Sống dai thật......"
"Au......"
Nghe nói mới nhận ra. Thứ tấn công nhóm Ryouko cũng chính là 'Thần Ẩn' đó.
"Thật đấy...... Sao bọn mình về được hay vậy nhỉ. Nhưng tại sao, lại thả cho về ta?"
Takemi làm vẻ mặt thắc mắc.
"Thả cho về?"
"Thì đúng thế còn gì? Nếu đối thủ ghê gớm như vậy, bọn mình làm sao chịu nổi một đòn. Vậy nên chắc không phải chạy thoát được, mà là được tha cho đi đấy."
"Ra vậy...... Nhưng để làm gì?"
"Ai biết...... Tuyên chiến, chẳng hạn......"
"......"
Tự mình nói ra, nhưng lại thấy chán ghét cái tính hiện thực của nó.
Trong sự im lặng của cả nhóm, cô rụt rè nói.
"Chắc là, vậy rồi ha......"
"Ừm...... Nghe cậu nói thế thì, không thể nghĩ khác được nữa. Lão Kyo cũng khéo chọn, vớ ngay phải người phụ nữ tồi tệ......"
Aki cũng đồng tình. Và rồi,
"......Mà, dù tai nạn xảy ra do lỗi của đương sự, thì việc cứu người đó là đương nhiên. Trách nhiệm là chuyện tính sau. Không giữ cho sống sót thì làm sao bắt chịu trách nhiệm được?"
Cô ấy thản nhiên nói ra một điều tàn nhẫn.
"......Không biết Aki-chan là hiền lành hay khắc nghiệt nữa."
Ryouko thầm thì đầy cảm thán.
"Xã hội, là như thế đấy."
"Ưm......"
Theo cách nhìn của Ryouko, cách Aki đối xử với người khác đôi khi rất gay gắt.
"......Vậy thì, Ma Vương phải làm thế nào để chịu trách nhiệm đây?"
Ryouko hỏi.
Aki làm vẻ mặt ngạc nhiên,
"Không biết nữa. Bắt chúng ta phải lo lắng, nếu lão Kyo thấy có lỗi thì khao một chai nước coi như tiền công là được rồi. Ngược lại nếu hắn thấy chúng ta lo chuyện bao đồng, thì chà, trách nhiệm coi như gác lại."
Cô ấy nói.
"Vì là nạn nhân sao?"
"Đúng, nạn nhân vốn dĩ đâu ở lập trường phải chịu trách nhiệm? Đó là vấn đề về mặt tình cảm. ......Mà, nếu đó là việc làm theo ý muốn của lão Kyo thì có thể sẽ có màn cưỡng chế thi hành án đấy."
"Hình phạt khao nước ngọt?"
"Kiểu vậy."
Ryouko buột miệng cười khúc khích.
Nhưng, nếu thế thì một vấn đề khác lại nảy sinh.
"Vậy...... vậy thì, thủ phạm là Ayame-chan, sẽ bắt chịu trách nhiệm thế nào?"
Nghe vậy, Aki trả lời dứt khoát như thể đó là câu hỏi ngớ ngẩn.
"Chắc sẽ phải biến mất thôi...... Từ xưa chuyện tình giữa người và ma, kết cục một trong hai bên phải bại trận là điều tất yếu rồi."
Ryouko cảm thấy bị áp đảo.
Đó là một câu trả lời quá đỗi vô tình và rõ ràng.
"......Gì thế? Ryouko. Sao làm mặt lạ vậy."
"Hả?"
Thấy Aki nhìn mình vẻ nghi ngờ, Ryouko hơi bối rối.
Khoảnh khắc nghe câu trả lời của Aki, có vẻ như cảm xúc kỳ lạ vừa trào dâng đã lộ ra trên mặt cô.
Không còn cách nào khác, Ryouko thừa nhận.
"......Ừm, tớ nghĩ là Aki-chan định xóa sổ em ấy thật. Tự nhiên thấy buồn buồn sao ấy."
"Đồng cảm à......"
Aki thở dài.
"Cũng đúng kiểu Ryouko đấy, tốt thôi. Nhưng cứ đà này thì người bị xóa sổ có khi lại là lão Kyo đấy biết không? Đã gặp gỡ và nói chuyện thì nảy sinh tình cảm cũng dễ hiểu, nhưng lúc này mà không tàn nhẫn thì sẽ dẫn đến chuyện không thể cứu vãn được──── Nói trước nhé, tôi không do dự đâu."
"Ừm...... Tớ biết. Nhưng mà, Ayame-chan, có thực sự là đứa trẻ xấu xa đến thế không?"
"Đứa trẻ xấu xa...... cậu này......"
"Ừ, tớ biết chứ. Nhưng nói sao nhỉ...... Ừm, là gì ta? Ừm...... khuôn mặt lúc đó......"
"Khuôn mặt?"
"Hả? A, ừm........................ Thôi. Không có gì."
"Vậy sao?"
Có lẽ nghĩ rằng chuyện sẽ trở nên phiền phức, Aki không gặng hỏi thêm nữa.
Ryouko im lặng.
......Nhưng, cô đã nghĩ.
Lúc đó, biểu cảm nhìn thấy trong khoảnh khắc đèn đường vụt tắt────
Biểu cảm thoáng qua trong tích tắc khi Ayame ngẩng mặt lên ấy──────
Như sắp khóc,
Như muốn van nài,
Trống rỗng đến khủng khiếp,
Của bi thương,
Nhưng đồng thời đôi mắt ấy chẳng hiểu sao lại chứa đựng ánh sáng mạnh mẽ............ và khóe miệng em ấy dường như, cô cảm giác như em ấy đang nở một nụ cười mỉm nhẹ nhõm, như đã trút bỏ được gánh nặng.
"Bi thương, cô độc, cam chịu, van nài, đau đớn, giác ngộ, hy vọng, hư vô......?"
Là cái nào nhỉ? Biểu cảm tử vì đạo kỳ lạ đó.
"Là gì nhỉ......?"
Ryouko lẩm bẩm một mình, chẳng hướng đến ai cụ thể.
========================================
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
