Missing

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 848

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 502

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 9 - Chương 1: Sự trở lại của Phù Thủy

Chương 1: Sự trở lại của Phù Thủy

1

Ngày cuối cùng của tháng Mười.

Vào ngày này, "Phù Thủy" đã trở lại trường học.

Khi Togano Yomiko xuất hiện ở trường sau vài tháng vắng bóng, phản ứng của phần lớn học sinh và giáo viên là thờ ơ, hoặc gần như thờ ơ tuyệt đối, hoặc nếu không thì cũng là giả vờ như vậy.

Việc cô ta xuất hiện trở lại ở sân sau trường học, đối với nhiều học sinh không biết gì, chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt không đáng để làm ầm ĩ. Giống như khi cô ta biến mất vào tháng Bảy, đó chỉ là một sự kiện thường ngày đơn thuần ──── bởi lẽ dù cô ta là một sự tồn tại vô cùng nổi bật, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, những người thực sự để tâm đến cô ta, ít nhất là trên bề mặt, chỉ là thiểu số.

Hành động của cô ta luôn là mầm mống của những lời đồn đại, nhưng hầu như chẳng có ai thực sự muốn đi sâu vào những lời đồn đó. Với những học sinh bận rộn chuyện thi cử, câu lạc bộ, hay quan hệ bạn bè, sự tồn tại của cô ta tuy luôn xuất hiện trong các lời đồn, nhưng tuyệt nhiên không hơn không kém.

Ai cũng biết đến sự tồn tại của cô gái được gọi là "Phù Thủy" này, nhưng cô ta chỉ là một người hàng xóm kỳ quặc và có chút ghê rợn mà thôi. Chẳng ai quan tâm đến chuyện trong thời gian không thấy mặt cô ta đã làm gì, cả học sinh lẫn giáo viên đều chỉ nhận thức mơ hồ rằng cô ta vắng mặt vì lý do nào đó, hoặc có lẽ là nghỉ học tạm thời.

Có người đồn rằng cô ta nhập viện vì "bệnh tâm thần".

"Lời đồn" vô căn cứ đó, nhờ vào độ tin cậy áp đảo giống như định kiến trong lòng mọi người, đã được đại đa số tin tưởng và lan truyền trong nháy mắt, rồi trở thành "sự thật".

Chẳng mấy chốc, ai nấy đều tin vào nhận thức mơ hồ và lời đồn đại này.

Không một ai ──── điều kỳ lạ là ngay cả giáo viên cũng tin vào những lời đồn về cô ta, và trong số họ không có lấy một người biết sự thật.

Mọi người đều đinh ninh rằng chắc chắn có ai đó biết.

Không ai nhận ra sự bất thường này, rằng chẳng có ai biết sự thật cả, và mọi người lại chấp nhận cô ta như cũ.

Chỉ có những lời đồn là khiến sự tồn tại của cô ta thấm nhuần vào mọi người.

Trong khi không ai biết cô ta là ai, hay sự thật là gì.

......

Dù sao thì "Phù Thủy" cũng đã trở lại.

Cô ta ở sân sau, ngước nhìn bầu trời và mỉm cười suốt giờ ra chơi.

Đó là quang cảnh y hệt như trước đây. Và mọi người đều nghĩ rằng quang cảnh đó sẽ lại tiếp diễn mà không mảy may nghi ngờ.

Nhưng ──── mọi người nhanh chóng nhận ra một sự thay đổi.

Bất chấp sự thờ ơ hời hợt của đại đa số, xung quanh "Phù Thủy" vừa xuất hiện trở lại, chẳng biết từ lúc nào đã có rất nhiều kẻ bao quanh.

Đón chào "Phù Thủy" trở về là nhiều học sinh xuất hiện từ đâu không rõ.

Quang cảnh đó truyền đến cho các học sinh một chút cảm giác kỳ lạ và sự khó chịu nhỏ nhoi ──── như một dự cảm mơ hồ, âm thầm báo hiệu một sự thay đổi vô hình.

Và rồi.

"──── Chào mừng, mọi người. Đã lâu rồi mới gặp lại ở 'đây' nhỉ."

Nhóm Kondo Takemi bước vào sân sau đó vào khoảng cuối tiết bốn của ngày hôm ấy, khi giờ nghỉ trưa đã đến gần.

"Phù Thủy" đang ở sân sau quen thuộc.

Nghe lỏm được ai đó nói chuyện, Takemi ngạc nhiên vội vàng chạy ra sân sau trường để xác nhận sự thật.

Nhận được báo cáo, Utsume Kyouichi lập tức đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu bằng mắt với Ayame bên cạnh rồi rảo bước ra khỏi phòng câu lạc bộ. Thiếu nữ mặc đồ màu đỏ sẫm vội vã đuổi theo. Trước hành động đột ngột không nói lời nào đó, cả Takemi và mọi người đều ngạc nhiên và đuổi theo Utsume.

Và rồi, sáu người nhóm Takemi với Utsume dẫn đầu đã đối mặt với những kẻ đó ở sân sau.

Dưới bầu trời hơi âm u, bên bờ hồ ở sân sau, đó là lần đầu tiên họ đối mặt với "Phù Thủy" đang mỉm cười tươi tắn và hơn mười kẻ bao quanh đứng sau lưng cô ta.

"Thật sự đã lâu rồi nhỉ. Mới được nói chuyện với mọi người ở đây thế này."

"......"

Trước nụ cười của Yomiko dành cho mọi người, trong nhóm Takemi không ai đáp lại ngay lập tức.

Cô gái nhỏ nhắn với nụ cười không chút u sầu này, chỉ vì sự khác biệt duy nhất là đám người bao quanh sau lưng, đã trở thành một thứ hoàn toàn "khác biệt" so với những gì họ từng thấy ở trường trước đây.

Nở nụ cười nhạt, đám người bao quanh đứng xung quanh Yomiko. Có nam, có nữ. Nhưng tất cả bọn họ đều nở cùng một kiểu cười, không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào nhóm Takemi.

Một tập thể mang bầu không khí dị thường.

Không khí tại đó tự nhiên mang theo sự căng thẳng bởi bầu không khí mà họ tỏa ra.

Takemi không thể đoán được đây là tập thể gì, tụ tập vì mục đích gì. Cậu chỉ lần đầu tiên nhận ra rằng một tập thể con người có sự thống nhất ý chí không rõ danh tính lại đáng sợ đến thế khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tất cả mọi người ở đó đều bị áp đảo bởi tập thể trông như đã mất đi cá tính, mang vẻ gì đó phi nhân loại.

Cả Murakami lẫn Aki đều chỉ im lặng trừng mắt nhìn lại đám người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Yomiko đang cười.

Và Utsume cuối cùng cũng mở miệng.

"... Lũ này là cái gì?"

"Chà, cậu nghĩ là gì?"

Yomiko hỏi ngược lại câu hỏi của Utsume.

Utsume lại im lặng một lúc. Rồi hắn trả lời ngắn gọn bằng giọng đều đều không cảm xúc.

"Sứ đồ."

Nghe câu trả lời đó, Yomiko khúc khích cười.

"Cậu nói chuyện thú vị thật đấy, người trong 'bóng tối'."

Yomiko nheo mắt nói.

"'Sứ đồ' sao. Phải rồi nhỉ, vậy thì cứ coi là thế đi."

Trước câu nói đó, Utsume khẽ cau mày.

"Coi là?"

"Đúng. Cũng đâu có sai lắm đâu."

Yomiko vừa cười vừa nói.

"Tuy nhiên, dù có dùng từ ngữ nào thì cũng không mô tả chính xác về những đứa trẻ này đâu."

Vừa nói, Yomiko vừa nhìn quanh đám người đứng xung quanh.

"Thế nên, tôi đang tìm một cái tên thích hợp. Nếu cậu đã nói vậy, thì tôi sẽ coi những đứa trẻ này là 'Sứ đồ' nhé. Cảm ơn cậu đã đặt tên cho chúng. Một cái tên rất dễ thương. Cứ như Chúa Jesus và các môn đệ vậy."

"......"

Yomiko thốt ra những lời báng bổ thần thánh một cách ngây thơ rồi cười khúc khích.

"... 'Đệ tử của Phù Thủy' sao."

"Fufu, không phải như vậy đâu nhé."

"Không phải?"

"Đúng, đó là thì quá khứ. Những đứa trẻ này từ giờ mới là đệ tử của tôi."

Yomiko nhìn quanh nhóm Takemi đầy ẩn ý, rồi quay lại nhìn Utsume và hỏi.

"... Thế còn cậu thì sao?"

"Chuyện gì?"

"Tôi là 'Phù Thủy', còn những đứa trẻ này là 'Sứ đồ' đúng không? Cậu đã đặt tên và quyết định như thế. Vậy cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ gọi nhóm mình bằng cái tên nào?"

Yomiko hỏi.

Mọi người đều im lặng nhìn Utsume.

Utsume trả lời.

"──── Săn Phù Thủy."

"Ra vậy."

Yomiko cười.

"Đó là lời tuyên chiến sao? Vậy thì hơi tiếc, nhưng cũng có chút mong chờ đấy. Thế là chúng ta thành kẻ thù của nhau rồi. Nhưng mà, đừng quên điều này nhé."

Rồi cô ta nói.

"Dù vậy tôi vẫn là ──── đồng minh của các cậu. Dù lập trường có chia rẽ thế nào, chúng ta vẫn là những kẻ giống nhau. Đến tận bây giờ tôi vẫn thực sự thích cậu, thích các cậu. Đừng quên rằng tôi là đồng minh của các cậu theo đúng nghĩa đen nhé......"

*

"Chết tiệt! Định làm cái quái gì vậy? Cái thứ đó!"

Khi nhóm Takemi quay lại phòng câu lạc bộ, người đầu tiên buông lời chửi thề là Murakami Toshiya.

Cuộc trò chuyện với "Phù Thủy" ở sân sau kết thúc chóng vánh, giờ nghỉ trưa bắt đầu. Nhóm Takemi quay lại phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học, trên đường đi ai nấy đều kiệm lời, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng với những biểu cảm khác nhau.

Lúc này, phòng Câu lạc bộ Văn học mang bầu không khí như trại lính.

Ai cũng dự cảm về một điều gì đó không rõ danh tính, tất cả đều lặng lẽ để lộ sự căng thẳng hay khó chịu trên khuôn mặt.

Mọi người ngồi im lặng trên ghế trong phòng.

Mỗi người đều chìm đắm trong tâm trí riêng.

Ai cũng đang suy nghĩ về "Phù Thủy" và đám người bao quanh đó.

Lúc đó, ai cũng ít nhiều bị "ảnh hưởng" bởi bầu không khí của Yomiko và đám người kia.

Sau đó Yomiko không nói gì đặc biệt nữa, nhưng chính điều đó lại để lại ấn tượng bị lảng tránh trong lòng mọi người. Điều đó để lại trong mỗi người nhóm Takemi một cảm giác khó chịu mơ hồ không thể diễn tả thành lời.

Kidono Aki chống cằm lên khung cửa sổ, trừng mắt nhìn ra ngoài.

Kusakabe Ryoko cứ cúi gằm mặt, im lặng vô cảm.

Toshiya thì khỏi phải nói. Và chỉ có Utsume, người có thể nói là đã tạo ra tình huống này, vẫn ngồi đó với bộ đồ đen tuyền và vẻ mặt vô cảm không đổi như mọi khi, thản nhiên như không.

Utsume lặng lẽ nhắm mắt.

Khi đối mặt với Yomiko ở sân sau, Utsume không hỏi thêm gì nữa, cũng không làm gì mà cứ thế rút lui khỏi sân sau.

Cứ như thể tuyên chiến là mục đích duy nhất khi đến đó vậy. Vì thế, nhóm Takemi chẳng hiểu gì cả, chỉ bị cho xem hiện trạng, đang nếm trải cảm giác khó chịu vì không tiêu hóa nổi tình hình nằm ngoài tầm hiểu biết.

Không ai trong nhóm Takemi hiểu được cuộc trò chuyện với "Phù Thủy" đó.

Trên đường về, mọi người đều hỏi Utsume xem chuyện đó là thế nào.

Nhưng câu trả lời của Utsume rất đơn giản.

"'Phù Thủy' có thêm tay sai thôi. Giờ cứ mặc kệ là được."

Chuyện đó thì ai chẳng biết. Nhưng bị phang cho câu trả lời hiển nhiên như thế, nhóm Takemi cũng chẳng biết mình muốn nghe câu trả lời thế nào nữa.

Mọi người đều dao động khi nhìn thấy đám người bao quanh "Phù Thủy".

Không rõ lý do, nhưng đó rõ ràng là một quang cảnh chẳng lành.

Và khi về đến phòng câu lạc bộ, mọi người đều im lặng. Rõ ràng ai cũng nhận ra sự dao động của bản thân và cảm thấy cần một khoảng thời gian để hạ nhiệt.

Đó chính là sự im lặng này.

====================

Mọi người đều cảm thấy có điều gì đó bất thường trong lòng mình.

Đó là do cái "bầu không khí" mà họ đã hứng chịu ngay tại chỗ khi đối mặt với "Phù Thủy".

Ai cũng tự nhận thức được mình đã bị "thứ đó" tác động, và cũng vì thế mà nhận ra bản thân đang không thể bình tĩnh nổi... Tất cả đều cảm thấy bực bội, hay nói đúng hơn là nôn nóng vì điều đó. Họ cảm thấy rằng nếu không làm cho bản thân tỉnh táo lại khỏi ảnh hưởng của "thứ đó", thì dù có thảo luận tiếp thế nào đi nữa cũng chỉ càng thêm hỗn loạn mà thôi.

"......Chết tiệt."

Trong căn phòng câu lạc bộ yên tĩnh, nơi duy nhất tách biệt khỏi sự ồn ào của giờ nghỉ trưa vọng lại từ bên ngoài, Murakami lầm bầm.

Nghe thấy tiếng lầm bầm xen lẫn tiếng tặc lưỡi lặp đi lặp lại nhiều lần, Kidono Aki ngẩng đầu lên với vẻ phiền chán.

"Sắp bình tĩnh lại chưa hả? Murakami."

"...Tao biết rồi."

Trước câu trả lời đầy vẻ cáu kỉnh, Kidono Aki thở dài.

"Trông chẳng giống thế chút nào đâu."

Dáng vẻ của Kidono Aki khi nói câu đó cũng có chút gì đó khó chịu và trầm lắng.

"......"

Trong bầu không khí đó, Kondo Takemi vẫn luôn im lặng.

Cậu cứ mân mê kéo mép chiếc mũ len đang đội trên đầu, im lặng suốt buổi và quan sát mọi người từ khóe mắt.

Phòng câu lạc bộ lúc này mang một bầu không khí khó ở đến mức không tả nổi. Takemi vô thức nhìn sang Utsume Kyou để cầu cứu, nhưng Utsume vẫn giữ im lặng như cũ. Thay vào đó, Ayame đang ngồi thu lu bên cạnh lại hướng mắt về phía Takemi, khẽ nghiêng cái đầu nhỏ nhắn.

"..."

Không được rồi.

Takemi lắc đầu.

Cậu đứng dậy khỏi ghế và mở cửa phòng câu lạc bộ.

Cảm nhận được việc Takemi định rời đi, Kusakabe Ryoko ngẩng đầu lên.

"Cậu đi đâu thế? Takemi-kun."

"À... tớ đi chút việc..."

Takemi trả lời câu hỏi đó một cách lấp lửng. Cứ thế, cậu bước ra khỏi căn phòng câu lạc bộ yên tĩnh đến mức mất tự nhiên, hòa vào sự ồn ào vốn có của giờ nghỉ trưa. Chẳng có đích đến cụ thể nào, cậu cứ thế bước đi chậm chạp.

2

...Kể từ vụ án Hiệu trưởng biến mất, một tuần đã trôi qua tại ngôi trường này.

Vào ngày cuối cùng của tháng Mười, những cơn gió lạnh gợi nhớ đến mùa đông bắt đầu thổi qua thành phố Hanama vốn dĩ âm u suốt nhiều ngày liền. Ngôi trường cũng bị bao phủ bởi khung cảnh se lạnh như thể mùa màng đã bị đẩy sớm lên một tiết.

Trong khuôn viên trường, những hàng cây trồng ngoài sân bị gió mạnh vùi dập, ngày ngày phát ra những âm thanh xào xạc lạnh lẽo. Học sinh sinh hoạt trong trường cũng phải co rúm người trước những cơn gió lùa, khiến toàn bộ quang cảnh trường học mang một ấn tượng u ám đến kỳ lạ.

Trường Cao trung trực thuộc Đại học Seisou hôm nay vẫn bình yên.

Giữa những cơn gió lạnh, ngôi trường vẫn thản nhiên vận hành theo lịch trình mang tên sự kiện trường học.

Tờ lịch hướng về ga cuối là kỳ thi tuyển sinh vẫn đang nhẹ nhàng cuốn trôi các học sinh theo dòng chảy của nó ngày hôm nay. Dù có chuyện gì xảy ra, lịch trình vẫn không hề lay chuyển, không cho phép học sinh có thời gian rảnh rỗi để nhìn lại quá nhiều điều.

Thời khóa biểu và bảng kế hoạch đẩy mọi sự kiện trôi về quá khứ.

Đó chính là hệ thống mang tên trường học.

Thời gian mà ngôi trường nắm giữ vẫn tiếp tục duy trì vẻ ngoài bình lặng. Dù có chuyện gì xảy ra bên trong, dòng chảy thời gian và dòng người tuân theo nó sẽ che lấp tất cả những thứ khác, không để lộ ra bất cứ điều gì ngoài mặt nước phẳng lặng mang tên "đời sống học đường".

Tất cả đều trôi đi.

Vùi lấp sự hỗn mang nặng nề dưới dòng chảy đó.

Chỉ bỏ lại vài người trong cuộc ít ỏi giữa sự hỗn mang ấy.

Bỏ lại Kondo Takemi.

"Aaa..."

Nhận ra tay mình đang vô thức đưa lên đầu, Takemi hạ tay xuống cùng tiếng thở dài đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Dưới chiếc mũ len Takemi đang đội là một vết thương lớn vẫn chưa cắt chỉ. Vết thương đang trong quá trình liền miệng luôn gây cảm giác ngứa ngáy, khiến tay cậu cứ vô thức đưa lên.

Vừa âm thầm chiến đấu với tàn dư của vụ án Hiệu trưởng, Takemi vừa bước đi dọc hành lang trường học.

Takemi lang thang một mình không mục đích giữa hành lang ồn ào của giờ nghỉ trưa.

"......Haizz."

Giữa đám học sinh đi lại với vẻ bình thường như mọi ngày, Takemi kéo sụp chiếc mũ xuống che mắt, bước đi lầm lũi với vẻ mặt không mấy vui vẻ, thi thoảng lại buông tiếng thở dài.

Hành lang nơi Takemi đi qua rất náo nhiệt. Cậu lướt qua vài nhóm học sinh đang cười nói, bị một nữ sinh có vẻ đang vội vã chạy vượt qua mặt. Tiếng ồn ào của giờ nghỉ trưa tràn ngập khắp mấy tòa nhà xây trên núi và trong khuôn viên trường.

Đó là khung cảnh giờ nghỉ trưa quen thuộc. Takemi cứ thế bước đi giữa giờ giải lao trải rộng khắp các tòa nhà mang phong cách ký túc xá. Cùng một khoảng thời gian mà các học sinh cùng trường đang trải qua. Thế nhưng, giữa khoảng thời gian mà mọi học sinh đều chia sẻ ấy, Takemi lại cúi gằm mặt như muốn trốn tránh, bước đi đơn độc với vẻ mặt như một kẻ ngoại lai.

Takemi cô độc.

Giữa bao nhiêu học sinh qua lại, Takemi nếm trải một cảm giác cô độc kỳ lạ, trống rỗng đến tột cùng, như thể chỉ có mình cậu bị cô lập giữa nơi này.

Đó là cảm giác chỉ tồn tại trong lòng Takemi, nhưng sự thật đúng là cậu đang cô đơn. Kể từ đêm Hiệu trưởng biến mất, lấy thời điểm đó làm ranh giới, Takemi đã ngừng đi cùng một con đường với tất cả mọi người xung quanh.

Hàng trăm học sinh xung quanh đây đã không còn là cư dân cùng thế giới với Takemi nữa.

Ngay cả những thành viên Câu lạc bộ Văn học, những người mà cho đến nay dù ít dù nhiều vẫn cùng bước chung một chỗ, giờ đây cũng không còn ở cùng một nơi với Takemi nữa.

Tất cả là vì bí mật mà Takemi đang ôm giữ.

Những bí mật Takemi giấu nhóm Utsume Kyou cứ chồng chất lên nhau, cuối cùng đã vượt xa giai đoạn có thể cho qua như không có chuyện gì.

Trước đây đã thế, nhưng giờ để nói ra thì bí mật đã trở nên quá lớn.

Về "Souji-sama" mà cậu đang mang trong mình, Takemi đã bỏ lỡ cơ hội để bàn bạc từ lâu.

Và chuyện tên "Ma đạo sư" Ozaki Mazukata đã hồi sinh bên trong Kusakabe Ryoko, cậu cũng không thể nói cho mọi người biết. Kể từ đó, biểu hiện của Ryoko không thay đổi, nhóm Utsume cũng không cảm thấy nghi ngờ gì đặc biệt, nhưng Takemi chắc chắn đã nghe thấy lời của Ozaki Mazukata hồi sinh tại bồn hoa đó.

『...Nếu muốn con bé được bình an vô sự, thì đừng nói gì về ta.』

Dù lúc đó đang mơ màng vì vết thương trên đầu, nhưng Takemi chắc chắn đã nghe thấy như vậy.

Điều này đã trở thành yếu tố quyết định. Takemi không đủ khéo léo để chọn lọc một phần trong số vô vàn bí mật mình đang ôm giữ để thú nhận. Nếu vậy thì chỉ còn cách giữ im lặng tất cả. Nhưng khi làm thế, dù có ở trong phòng câu lạc bộ như lúc nãy, Takemi cũng không thể trải qua thời gian với tâm trạng bình thường như trước được nữa.

Ở trước mặt mọi người mà mang theo điều giấu giếm, cậu cảm thấy vô cùng khó ở.

Và không chỉ vì cảm giác tội lỗi đó, cậu còn sợ bí mật sẽ bị lộ qua thái độ của mình. Với một người nói dối kém như Takemi, việc ở cùng mọi người thật sự rất khổ sở.

Tuy nhiên, để không bị nghi ngờ là bất thường, Takemi vẫn cố tình sinh hoạt cùng mọi người.

Takemi đã quyết tâm. Để giành lại Ryoko bình an vô sự, cậu sẽ không để ai nhận ra chuyện này. Và cậu cũng sẽ không dựa dẫm vào ai nữa. Takemi đã quyết định rằng mình không thể dựa vào bất kỳ ai.

Có thể sẽ không làm được, nhưng cậu sẽ cố hết sức.

"Haizz..."

Takemi khẽ thở dài ở góc hành lang.

Nghĩ đến những chuyện sắp tới, lòng cậu nặng trĩu. Ít nhất thì trong một khoảng thời gian nữa, cậu không có hứng thú quay lại phòng câu lạc bộ.

Sự giác ngộ của bản thân khiến cậu thấy nặng nề.

Và Takemi cảm thấy bất an trước tình hình đang diễn tiến.

"Phù Thủy" đã trở lại trường, và những gã "Áo Đen" kia cũng không còn xuất hiện trước mặt nhóm Takemi nữa, một thời gian đã trôi qua. Kể từ tuyên bố "Săn Phù Thủy" của Utsume Kyou dạo nọ, vẫn chưa có manh mối giải quyết nào, chỉ có thời gian và sự im lặng của Utsume là trôi đi.

Kể từ đó, nhóm Utsume bắt đầu kiểm chứng những câu chuyện ma lan truyền trong trường.

Hiện tại, vô số lời đồn về chuyện ma quái và bùa chú đang được học sinh truyền miệng nhau nhiều đến mức chỉ có thể coi là bất thường.

Tàn dư của Yukimura Tsukiko, người đã nhảy lầu tự sát, giờ đây được một bộ phận học sinh kể lại với vị thế đáng kính sợ như một lá bùa hộ mệnh. Những chiếc bàn bị nguyền rủa hay lò thiêu rác được các học sinh lén lút đến thăm viếng hàng ngày, những mảnh giấy viết lời nguyền rủa tăng lên theo từng ngày, và rồi bị nhân viên lao công dọn đi.

Số lượng học sinh đứng lâu trước gương trong trường giảm mạnh.

Số học sinh ở lại trường sau giờ học giảm đi, nhưng ngược lại, số lượng học sinh ở lại trường lâu một cách kỳ lạ lại tăng lên.

Cửa sổ trường học trở thành điều cấm kỵ ngầm, đặc biệt là kính cửa sổ phản chiếu sau khi mặt trời lặn rất bị ghét bỏ. Ngoài ra, việc nhìn lên cửa sổ tòa nhà từ sân trường cũng bị e sợ, nhiều người cúi mắt xuống, khiến khung cảnh học sinh đi lại trong khuôn viên trường mang vẻ cúi đầu ủ rũ.

Một bầu không khí u ám, vô hình đang lan rộng khắp trường.

Nhóm Takemi bắt đầu thu thập từng chút một những tàn dư huyền bí đang lan rộng đó.

Utsume, Aki, và có khi là cả Takemi, đi đến những hiện trường đó theo những lời đồn nghe được. Tại một nơi nọ, họ tìm thấy chi chít tên người được viết ở mặt sau một tờ giấy thông báo cũ dán trên tường. Dù biết đó là "bùa chú" để đạt điểm cao trong bài kiểm tra, họ vẫn nổi da gà.

Ngôi trường này thật bất thường.

Vốn dĩ ngôi trường này được tạo ra bởi một "Ma đạo sư".

Nghĩ đến đó, Takemi cảm thấy như những bức tường hành lang, sàn nhà, thậm chí cả không khí trong tòa nhà cũng chứa đựng thứ gì đó khó chịu, khiến cậu thấy không thoải mái. Không, hơn thế nữa, bản thân sự tồn tại của ngôi trường giống như một thiết bị cô đặc vô số thứ tồi tệ, khiến Takemi cảm thấy chán nản khi bản thân đang ở đây.

Trong tầm mắt của Takemi lúc này, hàng chục nam nữ sinh đang đi qua.

Tất cả bọn họ đều đang ở độ tuổi bất ổn, mỗi người đều mang trong mình hỉ nộ ái ố, những u uất và phiền muộn riêng.

Ngay cả một người thôi cũng đã là một khối cảm xúc không thể kiểm soát, vậy mà hàng trăm người lại được tập hợp vào một chỗ và bắt đi về cùng một hướng như thế này. Takemi cảm thấy khung cảnh mình đang nhìn giống như một cái lò nung dị hợm nào đó, khiến cậu không còn có thể nhìn khung cảnh vốn dĩ bình thường này bằng con mắt bình thường được nữa.

"......"

Nơi này là một chốn bất thường.

Và Takemi cũng bất thường ngang ngửa, không, thậm chí còn hơn cả những thứ đó.

Takemi lơ đễnh ngắm nhìn khung cảnh trường học một lúc, rồi cuối cùng lê những bước chân chậm chạp rời khỏi nơi đó.

Nếu cứ ở một mình, Takemi hiện tại có lẽ sẽ bị sự u uất đè bẹp mất.

..................

*

Khi Takemi đến gần chỗ ngồi đó, cô gái ngồi cùng bàn đã ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt cậu trước cả Okimoto Noriyuki, người đang quay lưng lại.

"A, Kondo-senpai..."

Cô gái mặc đồng phục lẩm bẩm, lúc đó Okimoto mới nhận ra Takemi, cậu ta quay lại nhìn qua vai, ngước lên nhìn Takemi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ủa? Takemi? Hiếm thấy nha. Có chuyện gì à?"

Tại nhà ăn đang ồn ào tiếng học sinh giờ nghỉ trưa, Okimoto hỏi Takemi vừa đột ngột xuất hiện. Thông thường giờ này Takemi hay ở cùng mọi người trong Câu lạc bộ Văn học, nên Okimoto nghĩ chắc cậu có việc gì đó mới đến, nhưng riêng hôm nay thì chẳng có việc gì đặc biệt cả.

"Không... chẳng có gì."

Takemi trả lời rồi cười trừ một cách mơ hồ.

Okimoto cũng không có vẻ gì bận tâm lắm, gật đầu "Ra vậy", rồi dời chiếc túi đặt ở ghế bên cạnh ra, nhường chỗ cho Takemi.

"...Mà, ngồi đi."

Okimoto mời Takemi ngồi. Okimoto Noriyuki, người bạn cùng phòng ký túc xá với Takemi, để mái tóc nhuộm nâu dài, phong thái trông rất lãng tử, nếu phải nói thì trông giống một gã chơi nhạc hơn.

Nhưng thực tế Okimoto lại là một thành viên Câu lạc bộ Mỹ thuật chuyên vẽ những bức tranh nghiêm túc.

Tuy nhiên, hiện tại Câu lạc bộ Mỹ thuật đó, do vụ việc xảy ra tại Lễ hội Văn hóa, trên thực tế đang bị coi như tạm thời giải thể.

Đình chỉ hoạt động.

Do phòng mỹ thuật bị cấm sử dụng trong giờ học, trớ trêu thay việc sử dụng phòng mỹ thuật lại đang trong tình trạng được nhắm mắt làm ngơ, nhưng hoạt động ở đó thì không được phép. Đối với đời sống tại ngôi trường này, việc không thể tham gia câu lạc bộ có ảnh hưởng rất lớn. Khác với các trường cao trung bình thường, tại trường trực thuộc Seisou với hệ thống tín chỉ hoàn toàn khiến sự gắn kết trong lớp học rất lỏng lẻo, nhiều học sinh coi sự gắn kết trong câu lạc bộ là nền tảng của đời sống học đường, giống như cách nhóm Okimoto đang tụ tập ngoài giờ sinh hoạt câu lạc bộ như thế này.

Số lượng thành viên vốn đã ít nay lại càng thiếu hụt, hơn nữa một số thành viên không chịu nổi ký ức về vụ án đã xin rút lui. Những thành viên nhiệt huyết với sáng tác thì chọn cách vẽ tranh trong phòng ký túc xá vì cho rằng không có lý do gì để tụ tập nếu không được hoạt động, và không còn ló mặt đến câu lạc bộ nữa. Okimoto đang tập hợp những thành viên còn lại để tránh việc Câu lạc bộ Mỹ thuật cứ thế tan rã hoàn toàn giữa chừng. Cũng là để tạo ra một nơi chốn trong đời sống học đường cho những thành viên không còn nơi nào để đi, và dù sao thì chỉ cần còn người, khi lệnh đình chỉ hoạt động được gỡ bỏ, họ có thể kết nối lại như một Câu lạc bộ Mỹ thuật.

Okimoto đã nói với Takemi rằng, tạm thời khi năm học tới bắt đầu, lệnh phạt sẽ được gỡ bỏ và có thể hoạt động lại.

Nên cậu ấy bảo không cần lo lắng. Nhưng đến năm sau, Okimoto đã là năm ba và thành học sinh chuẩn bị thi cử. Theo thông lệ thì hoạt động câu lạc bộ coi như giải nghệ, rõ ràng là không thể hoạt động sôi nổi như hồi năm hai được nữa, và việc đánh mất khoảng thời gian quý báu đó là điều không thể chối cãi dù có dùng lời lẽ nào để che đậy.

Dù vậy, nhìn Okimoto vẫn tỏ ra lạc quan, Takemi lại cảm thấy thương cảm.

Okimoto cười cho qua chuyện, nhưng đó cũng có vẻ là sự cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của cậu ấy. Việc Okimoto đã mất đi rất nhiều thứ trong vụ án ngắn ngủi đó là điều rõ ràng ngay cả khi chỉ nhìn vào những gì đang hiện hữu.

Thời gian.

Sở thích.

Hoạt động.

Đồng đội.

Người đàn anh kính trọng.

Và... hơn hết thảy, là Ooki Nanami.

Okimoto cư xử như trước kia và cười lạc quan, nhưng nụ cười đó so với trước đây đã pha lẫn chút gì đó như bóng tối. Thật đau lòng. Dù vậy, đối với Takemi lúc này, sự tồn tại của Okimoto, người vẫn cư xử như bình thường dù chỉ là bề ngoài, lại là sự cứu rỗi.

Vì khi đã có khoảng cách với nhóm Utsume, chỗ dung thân của Takemi trong ngôi trường này không còn nhiều nữa.

"Aaa... tự nhiên thấy mệt quá, tao ấy."

Takemi ngồi phịch xuống chiếc ghế được mời, nói rồi thở dài thườn thượt.

Nhìn bộ dạng đó của Takemi, Okimoto cười nói:

"Quả nhiên là có chuyện gì rồi đúng không?"

"Cũng chẳng có gì to tát đâu nhưng mà..."

"Ra vậy."

Okimoto gật đầu cái rụp. Dù Takemi than vãn nhưng không nói rõ nội dung, một thái độ rất chi là phiền phức, nhưng Okimoto cũng không truy hỏi thêm mà nhanh chóng đổi chủ đề.

"Takemi. Mày, tiết sau là môn gì?"

"À ừm, Văn hiện đại."

"Thế à, thế thì buồn ngủ lắm."

"Ừ, buồn ngủ... Còn Okimoto?"

"Tao nghỉ."

"Ủa? Mày không đăng ký môn à?"

"Không, không phải thế nhưng mà...... tao đang định trốn tiết một chút."

"Cái gì thế hả."

Takemi bật cười. Thằng này tệ thật đấy. Nhưng dù nói vậy, Takemi cảm thấy những cảm xúc u uất lắng đọng trong lòng mình đã nhẹ đi một chút.

Những cuộc trò chuyện bình thường thế này, trong Câu lạc bộ Văn học hiện tại, khó mà mong đợi được.

Những thành viên đã củng cố tư thế đối đầu với "Phù Thủy" kia rõ ràng đã trở thành một tập thể dị biệt.

Đối mặt với tình trạng bất thường rõ rệt hiện nay, mọi người đều ít nói, và nếu có nói chuyện thì chủ đề cũng hầu như chỉ xoay quanh chuyện đó. Hơn nữa, vốn dĩ Câu lạc bộ Văn học ngay từ đầu đã gồm những thành viên xa rời thực tế, xu hướng ít có những cuộc trò chuyện thực tế đời thường đã hiện hữu ngay từ đầu.

Chắc chắn Takemi đã bị thu hút bởi bầu không khí đó, nhưng với Takemi hiện tại, bầu không khí ấy đang trở thành gánh nặng. Những bí mật của Takemi càng làm tăng thêm gánh nặng đó. Sự căng thẳng trong những cuộc thảo luận đó khiến Takemi cảm thấy như thể mình đang bị trách cứ.

Điều đó đối với một Takemi tự nhận mình là bình thường, là một gánh nặng. Vốn dĩ tình cảm Takemi hướng về mọi người trong Câu lạc bộ Văn học là sự ngưỡng mộ đối với những gì "khác biệt" với bản thân. Nhưng giờ đây khi đã lún sâu vào sự "khác biệt" ấy và không thể quay lại, những cuộc trò chuyện bình thường thế này lại trở thành niềm khao khát và sự bình yên, tạo nên một hiện tượng đảo ngược.

Thực tế thì cậu cũng đang giấu Okimoto.

Về điểm này thì cả Utsume và Okimoto đều giống nhau là không soi mói, nhưng hai người họ rõ ràng khác biệt.

Thái độ không soi mói của nhóm Utsume về cơ bản xuất phát từ sự thờ ơ với người khác.

Ngược lại, Okimoto kiềm chế sự soi mói vì quan tâm đến Takemi.

Sự quan tâm rất đỗi bình thường của một người bạn lại là thứ khó có được đối với Takemi lúc này. Rốt cuộc, Takemi cũng chỉ là một con người hết sức bình thường, chỉ có thể bình tâm ở những nơi bình thường.

"Trốn học à... sướng nhỉ."

Takemi vừa mới trách Okimoto trốn học, giờ lại nói với giọng thấm thía đầy ghen tị.

"Sướng gì đâu. Trẻ ngoan đừng có bắt chước."

Okimoto đáp lại bằng giọng bông đùa. Takemi tận hưởng cuộc đối đáp với Okimoto.

Khi mọi người, và cả Ryoko đều đang ở trong tình trạng đó, giờ đây ngay cả những lời nói đùa cũng trở nên quý giá với Takemi. Sự giác ngộ nặng nề mà chính cậu cũng thấy không hợp với mình, nếu không có những giây phút thế này, thì không thể nào tiêu hóa nổi.

Takemi tạm thời quên đi cái thế giới bất thường đầy u uất kia và hào hứng với những câu chuyện phiếm.

Trong lúc đó, Takemi chợt nhận ra dáng vẻ của cô gái đang ngồi đối diện qua chiếc bàn.

"A..."

Cô bé năm nhất mặc đồng phục đó vẫn luôn nhìn Takemi và Okimoto đang cười đùa với vẻ mặt như muốn nói điều gì đó, ánh mắt len lén nhìn lên từ dưới mái tóc mái. Trông quen quen. Câu lạc bộ Mỹ thuật đã tan tác sau thảm kịch đó, nhưng trong nhóm Mỹ thuật mà Okimoto đang làm trung tâm để cố gắng duy trì này, cô bé là thành viên năm nhất gần như duy nhất còn lại.

Một cô bé có vẻ trầm tính, mái tóc thẳng để dài che gần hết mắt.

Hình như cậu từng thấy cô bé nói chuyện với Mizuuchi Noriko. Trông có vẻ thân thiết.

Cậu hình như cũng đã nghe tên rồi, nhưng ấn tượng mờ nhạt quá nên không nhớ ra nổi.

"...À, xin lỗi. Bọn anh đang nói dở chuyện à?"

Takemi hỏi cô bé và Okimoto. Okimoto nhìn sang cô bé như sực nhớ ra "A", rồi hơi cau mày nói.

"Ừm... một chút."

Không hiểu sao Okimoto lại ngập ngừng trong câu trả lời. Sau đó Okimoto do dự một chút, vài giây sau, cậu ta chợt thay đổi vẻ mặt, quay lại đối diện với Takemi.

"......Ra vậy, đúng rồi ha."

Và rồi Okimoto bất ngờ lẩm bẩm.

"?"

"Đúng rồi, Takemi. Mày đến đúng lúc lắm."

Okimoto nhìn Takemi với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn lúc nãy. Trước bầu không khí thay đổi đột ngột, Takemi bối rối, hơi lùi lại một chút nhưng vẫn hỏi.

"Gì... gì thế?"

"Câu lạc bộ Văn học chỗ mày, là cái đó đúng không."

"Hả?"

"Thì là, ma quỷ hay gì đó... có người rành mấy vụ đó đúng không."

"......"

Lồng ngực Takemi vừa mới bình ổn lại bắt đầu xôn xao.

"Thì đấy, hồi trước ấy... cái vụ của đàn anh ấy, mày đã nói đủ thứ còn gì. Nếu là bọn mày, nghe chuyện này chắc sẽ không cười đâu nhỉ."

"Ơ... ừm thì..."

"Thực ra là... chuyện tao đang nói với nhỏ này, cũng là chuyện kiểu đó."

Nghe thấy thế, Takemi không biết mình đã làm ra vẻ mặt như thế nào.

Nhưng có lẽ cậu đã làm vẻ mặt khó chịu lắm hay sao mà Okimoto lộ vẻ áy náy. Rồi cậu ta chắp tay lại hướng về phía Takemi, làm tư thế cầu xin.

"...Xin lỗi nhé, Takemi. Nhưng chuyện này khá nghiêm túc đấy."

"A, không..."

"Chỉ một chút thôi cũng được, mày thử nhờ họ tư vấn cho nhỏ này được không?"

Okimoto nói rồi nhìn sang cô bé năm nhất.

Cô bé nhìn chằm chằm Takemi với vẻ mặt nhút nhát. Nhìn kỹ lại thì đúng là sắc mặt cô bé trông có vẻ không tốt lắm.

"Nhưng mà, cái đó..."

Takemi khó xử.

"Bệ hạ bận lắm, với lại..."

Chuyện Utsume bận rộn có lẽ là không sai, và hơn hết cậu không muốn mang chuyện phiền phức đến cho nhóm Utsume trong tình trạng thế này. Chính xác hơn là cậu không muốn chạm mặt mọi người trong tình huống đó. Nhưng Okimoto không bỏ cuộc, nói thêm:

"Tao xin mày đấy. Nhỏ này, bảo là đã làm... cái gì mà <Nghi thức> ấy."

Takemi định bỏ ngoài tai, nhưng từ đó không thể lờ đi được.

"......Nghi thức?"

"Đúng thế, mày có biết cái gọi là <Nghi thức thực hiện ở sân sau> không?"

"...Không."

Takemi lắc đầu. Nhưng từ "sân sau" chắc chắn đã mắc lại trong tâm trí Takemi lúc này. Nhắc đến sân sau thì... tức là "Ngai vàng của Phù Thủy".

"Hình như đang thịnh hành lắm."

"Thế à?"

"Ừ, thế nên nhỏ này, hình như đã làm cái đó."

"..."

"Xong rồi thì, kể từ đó, nhỏ bảo là có những chuyện lạ xảy ra. Nếu là dạo trước thì tao chả tin đâu nhưng cũng có vụ của đàn anh rồi nên tao lo... Lúc nãy tao bảo định trốn tiết, thực ra cũng là vì chuyện này đấy..."

3

■Nghi thức bù đắp những gì khiếm khuyết của bản thân■

Cái ao nằm sau dãy phòng học cũ của trường này, tương truyền rằng trước khi trường được xây dựng, nó đã được kết nối với "Thế giới khác" và bị người ta khiếp sợ. Việc trong ao này không có lấy một con cá nào thì học sinh ai cũng biết, nhưng thực ra không phải là ao không nuôi cá. Chính xác hơn là dù có thả cá vào, lũ cá cũng sẽ biến mất một cách đột ngột.

Ao sau dãy phòng học cũ kết nối với "Dị giới". Nghe nói ngày xưa có học sinh trường này đi vào cái ao ở sân sau rồi không bao giờ trồi lên nữa, xác cũng không tìm thấy.

Trong cái ao ở sân sau có thứ gì đó đang trú ngụ. Đó là một sự tồn tại nguy hiểm nếu chọc giận, nhưng nếu đối xử đúng cách và kính cẩn, nó sẽ mang lại lợi ích cho con người. Chỉ cần tuân thủ đúng quy trình, sự tồn tại của "Dị giới" này sẽ giúp đỡ chúng ta. <Nghi thức> này là để gọi "thứ trú ngụ trong ao" ra, biến nó thành "một nửa thân xác" của bạn để bù đắp những phần bạn còn thiếu sót.

Đầu tiên, bạn hãy gọt gỗ, đá hoặc cục tẩy để làm một con "búp bê" nhỏ. Xấu cũng không sao. Quan trọng là bạn tự tay làm và dồn tâm niệm vào đó. Tiếp theo hãy chuẩn bị một bông hoa. Hoa mua cũng được. Đừng dùng loại hoa tàn tạ qua loa, hãy chuẩn bị một bông hoa đẹp và trang trọng. Bông hoa này dùng làm "vật tế". Chuẩn bị xong hai thứ này là hoàn tất khâu chuẩn bị.

Khi đã chuẩn bị xong, hãy thực hiện <Nghi thức> ở sân sau. Nghi thức thực hiện sau buổi chiều tối, khi sân sau không còn bóng người. Đi bao nhiêu người cũng được, nhưng không được để người ngoài cuộc nhìn thấy. Hãy tuân theo trình tự dưới đây.

Đầu tiên bạn hãy đứng bên bờ ao ở sân sau không một bóng người, ném con búp bê đã làm lúc đầu xuống ao. Vì lát nữa sẽ phải nhặt lại búp bê nên đừng ném xa quá. Ném búp bê xong, tiếp theo hãy ném bông hoa đã chuẩn bị xuống ao. Đây là "vật tế" nên sau đó không được chạm tay vào nữa.

Sau khi ném hoa, hãy chắp tay cầu nguyện với cái ao. Hãy đứng yên ở đó cho đến khi bông hoa biến mất khỏi tầm mắt của bạn. Khi hoa trôi đi hoặc chìm xuống không còn nhìn thấy nữa, hãy vớt con búp bê đã ném lúc đầu lên khỏi ao. Sau đó cứ thế trở về phòng. Lúc này cũng có một lưu ý. Trên đường về, tuyệt đối không được quay lại nhìn cái ao.

Khi về đến nhà an toàn, nghi thức kết thúc. Con búp bê mang về sẽ trở thành bùa hộ mệnh. Sự tồn tại trú ngụ trong ao sẽ nhập vào đó, trở thành một nửa thân xác của bạn và bù đắp những phần khiếm khuyết cho bạn. Nếu có hốc tường trang trí thì để ở đó, nếu không thì cất kỹ vào sâu trong tủ tường hoặc tủ quần áo để không ai nhìn thấy, thỉnh thoảng hãy nói chuyện với nó.

Tên của con búp bê đó là...

"...Douji-sama, sao?"

Giọng nói trầm tĩnh của Utsume vang lên trong phòng mỹ thuật vào buổi chiều tà yên tĩnh.

Sau khi bị Okimoto nài nỉ, rốt cuộc Takemi cũng chịu thua và truyền đạt nguyện vọng của Okimoto lại cho mọi người, thế là họ tập hợp tại phòng mỹ thuật sau giờ học như thế này.

Khi Takemi vừa run vừa đề cập chuyện này, cậu không bị mọi người ghét bỏ hay nổi giận như lo lắng ban đầu. Nhưng quả nhiên Kidono Aki lộ rõ vẻ mặt khó chịu, và việc dường như có thể nghe thấy tiếng lòng cô ấy kiểu "Cái tên ngốc này lại chui đầu vào mấy thứ kỳ quái..." chắc không hẳn là do Takemi tưởng tượng.

Takemi cũng tự nhận thức được điều đó.

Dù vậy mọi người vẫn tập hợp lại thế này, khiến cậu cảm thấy có lỗi.

Tóm lại, tám người gồm nhóm Utsume, Okimoto và cô bé năm nhất là đương sự đã tập hợp tại phòng mỹ thuật. Và cô ấy... cô bé năm nhất tên Kimura Keiko, cái tên cũng mang âm hưởng hơi cổ điển giống như ngoại hình của chủ nhân, đã kể về <Nghi thức> đó.

Utsume nheo mắt, dùng chất giọng thiếu ngữ điệu đặc trưng thốt lên từ đó.

"Douji-sama, à."

"......"

Trong phòng mỹ thuật im phăng phắc, Utsume lặp lại lời lầm bầm như đang cân nhắc câu từ của chính mình.

Thay cho mùi sơn dầu bám trụ bấy lâu nay, giờ đây phòng mỹ thuật nồng nặc mùi hóa chất tẩy rửa mạnh còn sót lại. Trên sàn nhà nơi chỉ có phần trung tâm bị bay màu do tẩy rửa, nhóm Takemi xếp ghế ngồi thành vòng tròn, hướng ánh mắt về phía hai nhân vật chính của nơi này.

Về phía Utsume, và cả Keiko.

Trong suốt lúc nói chuyện và cả khi đã nói xong, Keiko chưa một lần ngẩng mặt lên đàng hoàng, chỉ nhìn chằm chằm vào nắm tay trên đầu gối mình, ngồi im không nhúc nhích.

"..."

Keiko có ngoại hình trông rất hiền lành, đúng như ấn tượng ban đầu, là một cô gái ăn nói nhỏ nhẹ. Mái tóc để dài và những đường nét khuôn mặt khiêm nhường khiến Takemi, người gần như mù tịt về thời trang, cũng phải nghĩ rằng cô bé chắc chắn sẽ rất hợp với Kimono.

Khuôn mặt có nốt ruồi lệ ở mắt trái có thể nói là quyến rũ, nhưng cử chỉ của Keiko lại toát lên bầu không khí cực kỳ thiếu tự tin. Những động tác rụt rè len lỏi vào từng lời nói hành động, khiến ấn tượng về cô bé bị định hình theo hướng không mấy tích cực.

Nói thẳng ra là mờ nhạt.

Và những cử chỉ khiêm nhường lùi lại một bước kiểu Yamato Nadeshiko mà một số người có thể nhìn nhận một cách thiện cảm, lại chỉ để lại ấn tượng về sự yếu đuối do vẻ mặt thiếu tự tin kia.

Đâu đó, cảm giác ấy giống với Ayame.

Bản thân Ayame từ đầu đến giờ vẫn đứng tách biệt khỏi vòng tròn, nhưng ngoài nhóm Takemi ra thì cả Okimoto và Keiko đều hoàn toàn không để mắt đến phía đó.

"..."

Trước sự im lặng bao trùm sau lời giải thích của mình, Keiko tỏ ra vô cùng khó xử.

"Dạ ừm... cái con búp bê tẩy đó... hay nói đúng hơn là thứ trú ngụ trong đó, nghe nói được gọi là 'Douji-sama' ạ."

"Vậy sao."

Không chịu nổi sự im lặng, Keiko vẫn cúi đầu, rụt rè bổ sung một thông tin có vẻ không cần thiết, Utsume nhìn xuống đầu cô bé bằng đôi mắt vô cảm.

"..."

Chẳng bận tâm Keiko đang cảm thấy thế nào, Utsume ngồi vắt chân trên ghế, cau mày trước cái từ "Douji-sama" vừa được nghe. Đối với Keiko thì đúng là tai họa, nhưng đó là điều đương nhiên. Takemi, và cả Toshiya cùng những người khác đang nghe chuyện, đều thay đổi sắc mặt trước cái tên gợi nhớ đến "một thứ khác" đó.

Cái tên rất giống với... "Souji-sama".

Trong lòng họ không hề yên ả. Đặc biệt là Takemi.

Một lúc sau, Utsume lên tiếng:

"...Thú vị đấy."

Sau khoảng lặng dài khiến người ta bất an, Utsume thay đổi thái độ, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú và nói với Keiko đang cứng đờ người.

"Tại sao lại là 'Douji-sama', có biết nguồn gốc từ đâu không?"

"Dạ? A... vâng, em không biết ạ..."

Trước câu hỏi của Utsume, Keiko ngẩng đầu lên trả lời với vẻ ngạc nhiên, rồi giọng nhỏ dần và lại cúi xuống. Utsume không tỏ thái độ gì đặc biệt trước câu trả lời của Keiko, chỉ gật đầu "Vậy sao", rồi khoanh tay im lặng tiếp tục câu chuyện.

"Hiểu rồi. Vậy... cái <Nghi thức> đó, rốt cuộc em nghe từ ai?"

"Dạ, ừm..."

Keiko vẫn cúi đầu, ấp úng trả lời mà không nhìn vào mắt.

"...A, ừm... là một thầy bói ạ."

"Thầy bói?"

"Vâng, ừm..."

Câu trả lời đó khiến Utsume cau mày, Keiko ấp úng tìm từ giải thích.

"Không phải ai đó trong trường sao?"

"Dạ, a, vâng... đúng vậy ạ..."

Trước câu hỏi dồn dập, Keiko luống cuống trả lời.

"Em không biết phải nói thế nào nữa... có một thầy bói đã chỉ cho em. Ở một chung cư tại Kamihazama, người đó xem bói ở đấy, ừm, nghe nói khá nổi tiếng... ừm, khi em đến thử... thì thấy có khá nhiều người giống học sinh trường mình ở đó..."

Kamihazama là vùng ngoại ô hoàn toàn khác hướng, muốn đi từ khu vực trường học phải bắt xe buýt đi đường vòng rất xa. Không phải là nơi có thể đến với tâm trạng tùy hứng hay thử cho biết. Nhiều người đến một nơi như thế sao? Takemi nghiêng đầu trước sự khó hiểu của thông tin đó.

"Là kẻ như thế nào?"

"A... là đàn ông, một thầy bói bài Tarot ạ."

Utsume tiếp tục hỏi, Keiko trả lời.

"Đàn ông à."

"Vâng. Nói sao nhỉ...... là một người bình thường. Căn phòng cũng bình thường, được dọn dẹp sạch sẽ."

Keiko giải thích ấn tượng rằng người đó không có vẻ gì giống thầy bói về ngoại hình.

"Nhưng khi nói chuyện thì quả nhiên đúng là thầy bói. Sắc sảo, kỳ lạ... rồi trong lúc em kể về những phiền muộn, người đó đã chỉ cho em <Nghi thức> ấy."

Keiko nói. Utsume gật đầu.

"Ra là vậy. Và rồi, em đã thực hiện <Nghi thức> đó, đúng không."

"......Vâng."

"Sau đó, nghe nói có chuyện lạ xảy ra à?"

"A, ừm... không phải chuyện gì to tát đâu ạ."

Trước sự truy hỏi của Utsume, Keiko lần đầu tiên ngẩng mặt lên đàng hoàng và nói.

Rồi cô bé liếc nhìn nhóm Takemi đang vây quanh Utsume. Có vẻ cô bé đang nghĩ rằng việc tập hợp đầy đủ những gương mặt đã tụ họp trong vụ án đàn anh Yazumi thế này là đã làm quá chuyện lên rồi.

"Ừm... chỉ là có chút chuyện khiến em bận tâm... em chỉ thấy hơi ghê ghê thôi ạ."

"Hô?"

"Em nói chuyện đó với anh Okimoto, anh ấy lại lo lắng quá..."

Nói đến đó, Keiko lại cúi xuống. Takemi nhìn sang Okimoto, Okimoto đang nhìn Keiko cúi đầu với vẻ mặt không biết phải nói gì. Và Keiko thì rõ ràng đang muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng vì không chịu nổi tình huống hiện tại.

Mặc kệ thái độ đó, Utsume nói.

"Không sao. Giải thích đi."

"Nhưng mà."

"Quy mô lớn hay nhỏ không quan trọng."

Utsume khẳng định chắc nịch, hướng đôi mắt nheo lại lạnh lùng về phía Keiko. Trước thái độ không hề cân nhắc đến thái độ hay lời kêu ca của mình, Keiko cứng họng, rồi im bặt. Một lúc sau, cô bé rụt rè, vẻ miễn cưỡng nhưng như để phản kháng lần cuối, khẽ mở miệng.

"Nhưng mà... chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy ánh mắt hay khí tức... kiểu vậy thôi ạ."

"Ánh mắt?"

"Với lại, cảm giác như có tiếng động..."

Keiko nói với vẻ thiếu tự tin.

"Tiếng động là tiếng như thế nào? Bây giờ còn nghe thấy không? Ánh mắt và khí tức thì sao?"

Utsume không bận tâm, đặt câu hỏi liên tục. Keiko co người lại như bị áp đảo bởi những câu hỏi đó, rồi hạ mắt xuống, lắc đầu có vẻ yếu ớt.

"Dạ không, chỉ ở trong phòng ký túc xá thôi ạ."

"Ký túc xá à."

"Ở những nơi khác thì không có gì cả. Chắc là do em tưởng tượng thôi. Nhưng vì hơi rợn người nên em chỉ thấy ghét việc về ký túc xá thôi ạ."

Keiko nói vậy.

"Chắc là do em nhát gan nên hoang tưởng thôi. Nhưng em lỡ than vãn... với anh Okimoto. Chắc chắn là do em tưởng tượng thôi ạ. Em xin lỗi..."

Cô bé xin lỗi. Nhìn qua thì Keiko thực sự đang thấy áy náy.

"Thế nên là..."

Thôi bỏ đi ạ.

Keiko định nói vậy, nhưng Utsume đã ngắt lời.

"Không sao. Tôi đã nói rồi. Quy mô lớn hay nhỏ không quan trọng."

"A, ừm, nhưng mà..."

"Thực tế bây giờ không có gì không đảm bảo rằng tiếp theo sẽ không có gì."

"!"

Utsume phán. Keiko bối rối, ánh mắt dao động đầy bất an.

"C-Cái đó thì..."

"Hơn nữa quan trọng nhất là, tôi đang có hứng thú với <Nghi thức> đó."

Utsume nói với Keiko như vậy.

"Nếu em hợp tác để kiểm chứng về nó, tôi sẽ rất biết ơn."

"..."

Trước lời nói của Utsume, gần như là chỉ ra một lời đe dọa rồi đánh tráo thành một đề nghị, vẻ mặt Keiko lộ rõ sự do dự.

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Trong lúc đó, Okimoto nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng nói một câu.

"Kimura-chan."

Chỉ nói đúng một câu đó, Okimoto thúc giục Keiko.

"..................Em hiểu rồi ạ. Nhờ mọi người giúp đỡ."

Được thúc giục, Keiko lại do dự thêm một lúc nữa, cuối cùng mới nói vậy rồi cúi rạp đầu trước nhóm Takemi.

*

Chuyện đó được quyết định nhanh chóng.

Sau khi Keiko chấp nhận đề nghị của nhóm Utsume, không lâu sau đó. Theo ý định của Utsume muốn xác nhận xem có thật là khí tức chỉ xuất hiện ở phòng ký túc xá hay không, họ quyết định để Keiko ngủ ở nơi khác một lần để xem xét tình hình.

Nếu xác định được nguyên nhân nằm ở ký túc xá, thì hiện tượng có thể giải quyết chỉ bằng việc rời khỏi ký túc xá. Ban đầu định là xin ngủ nhờ phòng bạn nào đó, nhưng trong lúc bàn bạc, họ quyết định cần nghe chuyện về <Nghi thức> kia càng chi tiết càng tốt, càng sớm càng tốt, nên một phương án một mũi tên trúng hai đích được đưa ra.

Đó là, tiệc ngủ cùng Câu lạc bộ Văn học.

Trớ trêu thay, lại là ngủ lại một đêm tại nhà Utsume, người gần như mới gặp lần đầu, cùng với mọi người trong Câu lạc bộ Văn học cũng gần như mới gặp lần đầu.

Chuyện đột ngột quyết định như thế, tất nhiên Keiko bối rối.

Với một người hay xấu hổ như Keiko, đương nhiên sự kháng cự tâm lý rất mạnh. Nhưng trong lúc bản tính hay xấu hổ và rụt rè khiến cô bé không thể phát biểu đàng hoàng, thì mọi chuyện cứ thế trôi đi và được quyết định trong chớp mắt.

Và rồi.

"......Haizz..."

Khi trời vừa qua buổi chiều tà, Kimura Keiko quay trở lại phòng riêng ở ký túc xá một lát.

Trong căn phòng ký túc xá nữ không một bóng người. Keiko chỉ có một mình, vừa thở dài vừa lẳng lặng nhét quần áo thay đổi và dụng cụ vệ sinh cá nhân dùng cho việc ngủ lại vào túi.

Từ bên ngoài phòng vọng lại tiếng nói chuyện và tiếng sinh hoạt của các cô gái sống ở đây. Nhưng những âm thanh đời thường đó không tồn tại trong căn phòng này. Ví dụ như, nếu coi ký túc xá này đang được lấp đầy bởi "cuộc sống ký túc xá đúng nghĩa", thì căn phòng này lại thiếu vắng điều đó, đang ở trong trạng thái trống rỗng.

Căn phòng mang phong cách ký túc xá có cấu trúc giống hệt các phòng khác, nhưng riêng phòng này lại ngập tràn bầu không khí hư vô nào đó.

Nguyên nhân thì đã rõ. Bởi vì phòng ký túc xá cơ bản là phòng đôi, nhưng hiện tại người sống trong phòng này chỉ có một mình. Chỉ có mình Keiko.

Phòng này vốn dĩ cũng có hai người ở, nhưng một người đã không còn nữa.

Vốn dĩ phòng này là phòng đôi của Keiko và... Mizuuchi Noriko, giờ đây khi Noriko không còn, Keiko mỗi ngày đều trải qua thời gian một mình trong căn phòng này.

Căn phòng chật hẹp nếu hai người ở thì vừa đủ, nhưng với một người thì lại quá rộng.

Căn phòng mất đi một nửa nội dung thật quá đỗi trống trải.

Một trong hai chiếc giường, giờ đây bên trên không có gì cả. Chỉ trơ trọi tấm đệm trần, trở thành cái xác của đồ nội thất.

"......"

Keiko mở tủ quần áo, lẳng lặng chuẩn bị cho việc ngủ lại hôm nay.

Việc ở chung với những người không quen biết tất nhiên là bất an. Nhưng cô bé vẫn chuẩn bị mà không phản kháng.

Yếu đuối, lý do đó quả thực có. Việc không thể chống lại dù là sự kiện khiến lòng nặng trĩu là chuyện thường thấy ở Keiko. Nhưng lần này, không chỉ có vậy. Hơn thế nữa, trong lòng Keiko tồn tại một chút nhẹ nhõm vì hôm nay không phải ngủ ở căn phòng này.

Nhưng Keiko không thừa nhận sự nhẹ nhõm đó.

Cái gọi là ánh mắt cảm thấy trong phòng, hay <Nghi thức> kia... hay theo nhận thức của Keiko chỉ đơn thuần là <Bùa chú>, theo lý lẽ mà Keiko nghĩ thì hoàn toàn không phải chuyện gì to tát, không phải thứ đáng để làm ầm ĩ lên như thế này.

Hôm nay cứ thế rời khỏi ký túc xá, hội ngộ với anh Okimoto và chị tiền bối Kusakabe của Câu lạc bộ Văn học. Rồi cứ thế lên xe buýt đến điểm hẹn. Chuyện bé xé ra to rồi. Thật sự là vậy. Đằng nào cũng chỉ là do tưởng tượng thôi. Cả sự rợn người cảm thấy trong <Nghi thức>. Cả khí tức cảm thấy trong căn phòng này. Cả ánh mắt. Tất cả.

"..."

Keiko vừa tự nhủ với bản thân, vừa cử động tay.

Cô bé treo chiếc áo khoác blazer vừa cởi lên móc cẩn thận, rồi treo vào trong tủ.

Ngày mai vẫn phải đi học, nên cô bé chuẩn bị sẵn thế này. Sáng sớm mai, cô bé dự định sẽ quay lại phòng này.

Ngày mai sẽ thay đồ ở đây, và đi học như không có chuyện gì xảy ra.

Xác nhận như vậy xong, cô bé đóng tủ quần áo lại.

Thở dài. Thôi thì, thỉnh thoảng có sự kiện thế này cũng được. Dù phiền phức nhưng đành chịu thôi. Cô bé nghĩ lại. Qua một ngày tâm trạng thay đổi, nỗi u uất này chắc chắn sẽ giảm bớt. Hãy coi đây là cơ hội tốt.

Đúng là bản thân cô bé cũng tự nhận thấy mình đang trở nên hơi quá nhạy cảm.

Có vụ án ghê rợn xảy ra, đàn anh và Noriko cùng lúc không còn nữa, chỉ còn lại một mình mình bị bỏ lại, nên mình trở nên hơi kỳ lạ một chút. Có thể nói là chuyện đương nhiên.

Cả anh Okimoto cũng vậy. Có nhiều chuyện xảy ra nên anh ấy trở nên lo lắng thái quá.

Với một người đàn anh như thế, mình lại lỡ nói chuyện thừa thãi. Việc Keiko tham gia buổi hợp宿 này, chắc cũng sẽ làm anh ấy an tâm hơn một chút.

Nghĩ lại thì, dạo gần đây mình đã lo nghĩ hơi quá nhiều rồi.

====================

Kể từ vụ việc đó, mọi thứ diễn ra chẳng mấy suôn sẻ, việc học hành cũng vì thế mà bị bỏ bê.

Biết đâu chừng, chuyến đi qua đêm ngoài ý muốn này lại là cơ hội để thay đổi tâm trạng. Kimura Keiko vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, vừa kéo khóa chiếc túi đã nhét đầy hành lý, xách lên và đứng dậy.

Ngay lúc đó.

...Cộp.

Âm thanh vang lên.

Keiko khựng lại.

Từ chiếc tủ quần áo ngay bên cạnh, cái tủ mà cô vừa mới đóng lại, từ bên trong đó, có tiếng động như thể thứ gì vừa di chuyển.

"!!!"

Hơi thở cô ngưng bặt. Cô cảm nhận rõ cơ mặt mình đang cứng đờ lại.

Két... Với chuyển động cứng nhắc, cô quay mặt về phía tủ quần áo.

Cánh cửa tủ vẫn đóng chặt.

Không khí xung quanh như ngưng đọng.

Yên ắng. Trong phòng chỉ còn lại chiếc tủ và bản thân cô.

Giữa sự im lặng lạnh lẽo, tiếng tim đập của chính cô bắt đầu vang lên rõ mồn một.

"......"

Cô dỏng tai lên nghe. Không còn tiếng động nào phát ra từ tủ quần áo nữa.

Sự im lặng trống rỗng. Nhưng chính sự im lặng đó lại càng khiến cô chú ý đến thứ ở "bên trong".

Bên trong đó, dường như có cảm giác hiện diện của một thứ gì đó. Tất nhiên, làm gì có chuyện đó được. Chắc chắn cô đã nghe thấy tiếng động, nhưng có lẽ chỉ là đồ vật nhỏ hay thứ gì đó bên trong bị đổ xuống mà thôi.

Chắc chắn... là vậy.

"......"

Cô đưa tay phải về phía cửa tủ.

Nắm lấy tay nắm cửa. Bàn tay siết chặt một cách vô nghĩa.

Sự căng thẳng vô nghĩa. Nhịp thở trở nên dồn dập.

Chỉ cần mở cửa ra và kiểm tra bên trong thôi mà.

Chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là cái tủ quần áo cô vẫn mở ra hằng ngày mà.

Tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, cô đứng bất động.

"..."

Dồn sức vào cánh tay.

Dồn sức vào trái tim.

Lấy đà.

"...Hự!"

Cạch.

Cánh cửa mở toang.

Bên trong... chỉ có vài bộ quần áo đang treo lủng lẳng.

......

............

========================================

**

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!