Chương 1: Cuốn sách ác mộng
1
Dạo gần đây, trời nắng đẹp liên tục.
Không khí giữa mùa hè tràn ngập khắp thành phố Hazama này.
Ánh nắng chói chang có thể nhìn thấy bằng mắt thường đổ xuống phố phường, và hôm nay nó vẫn tiếp tục thiêu đốt không phân biệt những dãy phố mang phong cách phương Tây cổ kính và những con người sống ở đó. Cũng sắp hết tháng Bảy. Hễ bước chân ra khỏi tòa nhà là luồng gió nóng hầm hập lại tạt vào người, những ngày như thế cứ kéo dài.
Khăn tay là vật bất ly thân. Kem chống nắng là vật bất ly thân.
Mùa hè đang ở độ rực rỡ đến phát bực, bên ngoài cứ như cái lò nướng.
Qua giữa trưa mà hỏa lực vẫn chưa giảm, thậm chí còn như thể vừa mới xong giai đoạn làm nóng lò. Ánh sáng, không khí, đều nóng rực. Một ngày hè bình thường như bao ngày khác.
*
"..................Hửm?"
Hôm đó, tại quán cà phê nơi hẹn gặp, Kusakabe Ryoko đang nghiêng đầu thắc mắc một mình.
"Gì thế này? Cái này..."
Cô lẩm bẩm. Trên bàn bày ra sáu cuốn sách.
Ryoko cầm một trong số đó lên.
Cô nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
Cuốn sách đó có dán nhãn phân loại ở gáy sách.
Là sách thư viện. Năm cuốn kia cũng vậy.
Đúng, điều đó thì không sai... nhưng Ryoko cứ mãi nghiêng đầu thắc mắc. Trước khi đến đây, Ryoko chắc chắn đã mượn sách ở thư viện trường, nhưng trong lúc chờ đợi đến giờ hẹn, khi xem lại thì thấy lẫn vào một cuốn mà cô không hề nhớ là mình có mượn.
Một cuốn sách không có ký ức mượn.
Chẳng biết là sách gì, nhưng chắc chắn nó nằm ngoài chủ đề những cuốn sách Ryoko đã mượn.
Hôm nay Ryoko mượn sách để làm tư liệu cho tiểu thuyết đăng trên tạp chí của CLB Văn học. Sách bìa cứng và sách khổ nhỏ. Nhưng cuốn sách lẫn vào kia trông mỏng dính, nhìn giống như bản dịch văn học cổ điển hoặc tập thơ, nếu không thì cũng là loại sách nghiên cứu lịch sử địa phương do địa phương hoặc cá nhân tự xuất bản.
CLB Văn học mỗi năm đều làm tạp chí vào lễ hội văn hóa tháng Mười.
Tên là "Đá Tỏa Sáng" (Kiseki).
Vì chỉ làm duy nhất vào thời điểm đó, nên có thể nói đó gần như là hoạt động duy nhất của CLB Văn học mà người ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, trên thực tế, vì đây là cuốn sách tổng kết hoạt động một năm của CLB, nên những thành viên nhiệt huyết sẽ đăng nhiều tác phẩm, khiến cuốn sách năm nào cũng khá dày, cộng thêm việc phát miễn phí nên cũng gây được ấn tượng kha khá.
Nói ngược lại thì sự tồn tại của CLB Văn học thực tế được duy trì chỉ nhờ vào mỗi cuốn "Đá Tỏa Sáng" này.
"Có CLB Văn học á?"
"Kìa, cái cuốn sách dày cộp ấy."
Hình ảnh chung về CLB Văn học đại khái là như thế.
Nhờ có nó mà sự tồn tại của CLB Văn học mới được học sinh nhớ đến, ít nhất là trong nội bộ CLB nhận thức như vậy. Chính vì thế, việc công bố ít nhất một tác phẩm là nghĩa vụ của thành viên. Hạn chót là đầu tháng Chín, nên dù có xen giữa kỳ nghỉ hè thì cũng sắp đến rồi.
Tất nhiên Ryoko cũng định viết một tiểu thuyết cho dịp này.
Nội dung là tiểu thuyết kinh dị. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng Ryoko khá thích kinh dị.
Tuy nhát gan hơn người khác gấp đôi, nhưng cô vẫn thích. Không, Ryoko nghĩ chính vì nhát nên mới thích. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu có ai không thấy sợ mà vẫn thích kinh dị không nữa.
Tiểu thuyết thú vị là vì nó lay động cảm xúc.
Tiểu thuyết tình cảm cũng vậy.
Đối với người thấy yêu đương là nhạt nhẽo, thì chắc chắn tiểu thuyết tình cảm cũng nhạt nhẽo. Tương tự, cô nghĩ người không biết sợ mà đọc kinh dị thì chắc chắn chẳng thấy vui vẻ gì.
Từ lúc mới vào CLB, Ryoko đã viết truyện kinh dị.
Năm ngoái là tiểu thuyết về ma cà rồng.
Đánh giá không tốt lắm, bị chê là chẳng đáng sợ chút nào. Ngoài việc bút lực còn non, cô cũng cảm thấy mình đã sa đà vào sự duy mỹ quá mức.
Tạm thời quên chuyện cũ đi, lần này cô định viết tiểu thuyết về ma. Tư liệu về ma cũng đã chuẩn bị đầy đủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Tuyển tập truyện ma Nhật Bản, tuyển tập truyền thuyết ma châu Âu. Sách tìm hiểu nguồn gốc của những câu chuyện ma được lưu truyền dựa trên sự thật lịch sử. Cả cuốn sách về Mục sư quán Borley, ngôi nhà ma ám nổi tiếng của Anh. Còn có cuốn sách về Nhị Tiếu Đình (Nishoutei), ngôi nhà kỳ lạ do một người bệnh tâm thần xây dựng, cái này thì không liên quan đến ma. Nhưng thấy có vẻ thú vị nên cô lỡ tay mượn.
Biết đâu sau này lại có liên quan.
Kết hợp lại thành một ngôi nhà ma ám có khi cũng thú vị.
Mơ mộng thì nhiều, nhưng thực tế có vận dụng được đống tư liệu này không thì thú thật Ryoko không tự tin lắm. Ryoko có kiến thức nhưng khả năng ứng dụng lại thấp. Cô tự nhận thức được điều đó, nhưng khổ nỗi cô rất dở trong việc xây dựng cốt truyện dựa trên kiến thức.
Đây là nỗi trăn trở lớn nhất của Ryoko trong hoạt động sáng tác. Hễ viết dựa trên nguyên mẫu là y như rằng nguyên mẫu trở thành gông cùm khiến câu chuyện trở nên rời rạc, mất tính nhất quán hoặc trở thành một tác phẩm mất cân đối.
Điểm duy nhất trong tác phẩm của Ryoko được khen ngợi là miêu tả tâm lý nhân vật.
Được khen thì cũng vui đấy, nhưng đó là phần cô chẳng cần nỗ lực hay tìm tòi gì, nên cũng thấy hơi bất mãn.
"...Cậu đọc sách cũng nhiều, mà sao chẳng ngấm vào người được tí nào thế nhỉ."
Aki hay nói với Ryoko như vậy, nhưng đó là câu Ryoko muốn hỏi mới đúng.
Đối với Ryoko, việc suy đoán cảm xúc con người dễ hơn gấp nhiều lần so với việc xây dựng lý luận.
Lần này có khi cũng chẳng dùng được tư liệu. Nhưng cuộc đời là những thử thách. Mà thôi, tóm lại là... vì thế nên lần này cô cũng mượn đủ thứ, nhưng trong số năm cuốn sách mượn về, cuốn sách đó lại lặng lẽ nằm lẫn vào.
"Naranashitorikou"
Cuốn sách nhỏ có tựa đề như vậy chưa đầy một trăm trang, nhưng bìa sách lại được đóng rất đẹp.
Được bọc bằng một chất liệu giống như da, màu trắng, mỏng và mịn, trên bìa viết tên sách bằng nét bút lông mực đen sắc sảo.
Vậy là sáu cuốn. Thư viện chỉ cho mượn tối đa năm cuốn một lần. Nên chắc chắn nó đã lẫn vào ở đâu đó. Nhắc mới nhớ, lúc mượn sách ở quầy, thầy thủ thư đã làm đổ chồng sách để bên cạnh và luống cuống nhặt lại, một sự cố nho nhỏ.
Chắc là nó đã lẫn vào lúc đó.
Hay nói đúng hơn, cô chẳng còn manh mối nào khác.
"Ái chà... phải đi trả thôi..."
Ryoko lẩm bẩm. Khuôn mặt hiền lành luống cuống của thầy thủ thư lúc đó hiện lên trong tâm trí. Vừa nghĩ, Ryoko vừa lơ đãng lật cuốn sách trên tay. Đó thực sự là một hành động vô tình, nhưng thứ hiện ra ở đó khiến Ryoko bất giác chú ý.
... "Cấm mang ra ngoài" (Cấm đới xuất)
Mặt sau của bìa sách có đóng một con dấu mực màu xanh đen như vậy.
Gương mặt Ryoko hơi tối sầm lại. Chuyện này Ryoko không cần phải cảm thấy gì cả, nhưng cô lại có cảm giác tội lỗi vì đã mang một cuốn sách cấm mang ra ngoài đi. Hay nói đúng hơn, con dấu cấm mang ra ngoài đó mang lại một ấn tượng rùng rợn khó tả, gieo rắc cảm giác bất an cho người nhìn. Con dấu hình chữ nhật đứng, ở giữa ghi chữ "Cấm mang ra ngoài", phần thừa ở hai đầu trên dưới được vẽ những hoa văn phức tạp. Hai hình vuông kẹp lấy dòng chữ từ trên xuống dưới, bên trong vẽ những họa tiết cấu thành từ những đường nét đan xen giống như hoa văn dây leo.
Có lẽ mô típ là "những sợi dây thừng đan vào nhau".
Trông thì giống vậy. Nhưng khi vừa nhìn thấy nó, không hiểu sao Ryoko lại liên tưởng đến loài rắn, và dù giờ đã biết không phải, cô vẫn cảm thấy một cảm giác chẳng lành.
Con dấu bị nhòe và mờ ấy trông thật ghê rợn.
Hoa văn phức tạp như đang ngọ nguậy quấn lấy thị giác.
"..."
Khi nhận ra thì cô đã vô thức nhìn chằm chằm vào hoa văn đó.
Ánh mắt bị hút vào hoa văn phức tạp.
"......"
Những đường nét đan xen làm cô hoa mắt.
...Sột soạt, sột soạt,
Dây thừng hay rắn bắt đầu chuyển động, trườn bò và đan vào nhau một cách sống động.
...Sột soạt, sột soạt, sột soạt sột soạt sột soạt...
"...!"
Bộp! Cô vội vàng gấp cuốn sách lại.
Lại nữa rồi. Gọi là quá nhạy cảm hay sao nhỉ, Ryoko bình thường thỉnh thoảng vẫn hay bị như vậy.
Dễ bị mê hoặc bởi hoa văn hay những thứ tương tự. Nhìn vào hình xoắn ốc là thấy chóng mặt.
Cô nghĩ có lẽ mình cũng dễ bị thôi miên.
"..."
Ryoko lắc đầu, xua đuổi hình ảnh hoa văn ra khỏi tâm trí.
Tâm trạng nhờ đó mà bình tĩnh lại.
Tuy nhiên, một ấn tượng khó chịu mơ hồ vẫn còn đọng lại trong lòng.
Đó là một "sự vướng mắc" mang cảm giác chẳng lành không rõ lý do.
Sau này nghĩ lại, có lẽ đó là "điềm báo".
Nhưng Ryoko của lúc đó.
Không hề hay biết những gì sắp xảy ra.
........................
................................................
2
Chuông cửa vang lên tiếng leng keng mát lành, cửa quán mở ra, một người phụ nữ tóc dài bước vào.
Người phụ nữ nhìn quanh quán cà phê mang phong cách cổ điển, khi bắt gặp ánh mắt của Ryoko đang chờ đợi, cô nở một nụ cười dịu dàng và khẽ vẫy tay.
"...Lâu rồi không gặp."
Thấy người phụ nữ vừa nói vừa đi tới, Ryoko vội vàng đẩy đống sách bày trên bàn sang một bên để đón chào.
"Đúng là lâu thật đấy, chị hai."
Cô đáp lại bằng một nụ cười.
Người hẹn gặp Ryoko hôm nay. Chị gái Kaori, đúng là đã lâu lắm rồi mới gặp.
...Đó là một chuyện đột ngột.
Kaori đang làm việc ở Tokyo bỗng nghỉ việc và quyết định về quê.
Ryoko ngạc nhiên trước tin tức bất ngờ này, nhưng rồi:
"Trước đó gặp nhau cái đã."
Thế là thành ra cuộc hẹn, hai chị em hẹn gặp nhau ở quán cà phê trước ga Hazama. Có vẻ chị ấy định nhân tiện trên đường về sẽ ghé qua Hazama gặp Ryoko.
Vì là thứ Bảy nên Ryoko đương nhiên không có ý kiến gì.
Vậy là hai chị em gặp lại nhau sau khoảng một năm.
"...Xin lỗi nhé, em đang học bài à?"
"Không sao đâu, đồ của CLB ấy mà."
Ngồi đối diện với chị gái bên chiếc bàn chất đầy sách, Ryoko tận hưởng cảm giác lâu ngày mới gặp lại người thân.
Ryoko ở ký túc xá nên cho đến khi về quê thì sẽ không gặp mặt gia đình. Vì thế khi gặp gia đình trong dịp về quê, cô cảm thấy một cảm giác ở người thân mà trước khi vào ký túc xá chưa từng cảm thấy.
Vì quá gần gũi nên không hẳn là "hoài niệm".
Nhưng là một cảm giác kỳ lạ gần giống với "sự xa lạ" do xa cách lâu ngày.
Ryoko không ghét cảm giác đó. Bởi vì trong sự xa lạ ấy, cô cảm nhận được một thứ gì đó như sự gắn kết, rõ ràng khác biệt so với người ngoài.
"...Chỉ là giết thời gian thôi, không sao đâu."
Ryoko nói.
"Vậy à, tốt quá."
Chị gái cười.
Người chị lâu ngày mới gặp vẫn là chị ấy của ngày xưa. Ngoại hình bình thường, không phải kiểu nhan sắc đặc biệt thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, dù vậy, cô có cảm giác chị ấy rõ ràng đã trở nên xinh đẹp hơn so với lần gặp trước. Nhìn kỹ thì thấy trang phục, cách trang điểm, cử chỉ đi đứng đều thanh lịch hơn trước.
Đó là khí chất của người đã đi làm, sự thay đổi khiến người ta cảm nhận rõ ràng chị ấy đã làm việc như một thành viên của xã hội. Cô thấm thía khoảng thời gian một năm trôi qua. Cảm giác như có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng cả hai đều hơi lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"...Chuyện lần này đột ngột thật đấy."
Vừa khuấy ly trà đá bằng ống hút, một lúc sau Ryoko mới mở lời.
"Ừ..."
Kaori nhìn xuống tay mình, gật đầu đáp.
"...Có nhiều chuyện xảy ra lắm, rốt cuộc là chị nghỉ việc."
"Ừm."
"Thế xong bố mẹ bảo 'Về đi'."
"Ừm..."
Kaori là người phụ nữ luôn cúi đầu e lệ, hiếm khi nói lời nặng nề. Nhưng đó là biểu hiện của sự điềm đạm, chứ thực ra ý chí chị ấy rất mạnh mẽ, chọc giận thì đáng sợ lắm.
Vụ việc lần này có vẻ cũng tranh cãi dữ dội.
Chắc chắn đã có những cuộc thảo luận rất dài với bố mẹ.
"...Chà... dù sao cũng là con trưởng mà."
Ryoko nói đầy vẻ thấu hiểu.
"Cũng coi là vậy."
Kaori mỉm cười có chút buồn bã.
"Ừm..."
====================
Vừa gật đầu, Ryoko vừa bất giác ngoảnh mặt đi. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của chị gái, trong lòng cô lại dấy lên những cảm xúc phức tạp.
Với Ryoko, chị Kaori vừa là một "chỗ dựa", lại vừa là người khiến cô cảm thấy "có lỗi khi dựa dẫm". Kaori là người dịu dàng và có nội tâm kiên cường, nhưng chẳng hiểu sao cuộc đời chị ấy lại vô cùng hẩm hiu.
Trên con đường chị đi, không hiểu sao rắc rối cứ liên tiếp ập đến. Vốn dĩ chị đã hay đau ốm, lại còn có cái tính thu hút vận rủi, có lần bố suýt mất việc khiến chuyện học hành của chị trở nên lao đao.
Lần này chị nghỉ việc, nghe nói nguyên nhân cũng là do rắc rối của chính công ty đó, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chị.
Lúc nào cũng vậy. Cuộc đời Kaori toàn gặp những chuyện như thế.
Thế nhưng, dù ở trong hoàn cảnh đó, Kaori vẫn dịu dàng và luôn ủng hộ Ryoko. Điều đó khiến Ryoko vừa vui mừng, lại vừa không thể rũ bỏ cảm giác tội lỗi với chị. Suy nghĩ rằng chỉ có mình là được ưu ái quá mức cứ ám ảnh cô, và mỗi lần nhìn thấy nụ cười thoáng nét bạc mệnh của chị, cô lại nhớ đến điều đó. Bình thường cô có thể quên đi, nhưng cảm xúc ấy đã cắm rễ sâu trong lòng Ryoko.
"......Chị có muốn tiếp tục công việc đó không?"
Ryoko hỏi.
"Không đâu...... quan trọng hơn, em thế nào? Trường lớp ấy."
Kaori hỏi ngược lại.
Chính là cái này đây.
Không than vãn lấy một lời, Kaori lại nói như vậy.
Lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Chính vì thế mà Ryoko nghĩ chị mình là một người mạnh mẽ.
"Vâng. Em quen rồi, vui lắm chị ạ."
Ryoko cười đáp.
"Vậy à, tốt quá. Lần trước nghe em kể có vẻ hơi bất an nên chị cũng lo lo."
Kaori nói.
Phải thế không nhỉ? Ryoko nghiêng đầu nhớ lại.
"......A, chị nhớ dai thật đấy. Nhưng chuyện đó là gần một năm trước rồi mà chị."
Thấy Ryoko ngạc nhiên, Kaori làm vẻ mặt bất ngờ.
"Thế á?"
"Vâng. Lần trước em về là nghỉ xuân, lúc đó chị bận việc nên có về đâu? Trước đó nữa là nghỉ hè, chẳng phải lần cuối mình gặp nhau là lúc đó sao. Đúng là gần một năm rồi. Nghỉ hè năm nay cũng sắp đến rồi còn gì?"
"Ra vậy...... đã một năm rồi cơ à......"
Nghe em gái nói, Kaori dường như mới nhận ra.
"......Ra thế, một năm trôi qua thì quen là phải rồi. Đúng là hồi đầu chị cũng bỡ ngỡ, nhưng đến năm hai là quen ngay ấy mà......"
Kaori nói vậy vì thực ra chị ấy cũng từng học cùng trường cấp ba trực thuộc Đại học Seisou giống Ryoko. Việc Ryoko thi vào trường Seisou chịu ảnh hưởng rất lớn từ chị gái. Nghe chuyện từ Kaori, Ryoko mới thấy hứng thú với ngôi trường áp dụng hệ thống tín chỉ hoàn toàn này.
Và khi Ryoko nhập học ở đây thì Kaori đã tốt nghiệp cao đẳng rồi. Với Kaori, thành phố Hazama mà chị ghé thăm hôm nay chắc chắn là một khung cảnh đầy hoài niệm. Qua cuộc trò chuyện với Ryoko, có lẽ chị đang nhớ lại thời mình còn là học sinh lớp 11. Biểu cảm của Kaori có chút gì đó bồi hồi xúc động.
"Thấy chưa? Trường mới thì cũng quen ngay thôi mà?"
Kaori nói.
"Với lại Ryoko là đứa ngoan, cứ cư xử bình thường thì chắc chắn ai cũng quý thôi. Chị yên tâm về khoản đó lắm. Từ xưa đã thế rồi mà."
"D... Dừng lại đi chị......"
Thấy Kaori đột nhiên nói vậy, Ryoko đỏ bừng mặt.
Đã là học sinh cấp ba rồi mà còn được khen là "đứa ngoan", kiểu khen ngợi đó xấu hổ chết đi được. Nhưng Kaori vừa nhìn Ryoko vừa khúc khích cười.
Nụ cười ấy trông thật hiền hậu, khiến Ryoko hơi phồng má. Cô không muốn bị coi là trẻ con chút nào. Cảm giác cứ nhột nhạt sao ấy. Thấy vẻ mặt bất mãn của Ryoko, Kaori nói "Xin lỗi nhé", nhưng tiếng cười vẫn chưa dứt hẳn. Cô không thể nào thắng nổi người chị hơn mình nhiều tuổi này.
"Thật là......"
Ryoko chỉ biết thở dài.
Kaori nhìn Ryoko như thế, vẻ mặt rất vui vẻ.
"Ra vậy, một năm rồi nhỉ......"
"Vâng."
"Có nhiều chuyện xảy ra không?"
Kaori mỉm cười hỏi.
"Hả...? Vâng......"
Ryoko định trả lời nhưng lại khựng lại.
"......A, vâng...... nhiều chuyện lắm ạ......"
Cô buột miệng nói lấp lửng.
Bản thân câu hỏi đó chẳng có gì kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì Ryoko chợt nhớ ra đúng là đã có rất nhiều chuyện xảy ra thật. Mà toàn là những chuyện bất thường đến mức chính cô cũng không tin nổi. Thế nên cô mới ấp úng. Nào là "Thần Ẩn", nào là "lời nguyền". Chắc chắn nếu kể y nguyên những chuyện đã qua cho Kaori, chị ấy sẽ chẳng tin, mà còn lo lắng sốt vó lên cho xem.
"Vâng, nhiều chuyện...... lắm ạ."
Ryoko nói.
"......?"
Trước phản ứng của Ryoko, Kaori làm vẻ mặt nghi hoặc.
Nhưng có vẻ Kaori đã nhanh chóng rút ra một kết luận khác. Chị chăm chú nhìn mặt Ryoko, suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, Kaori bất ngờ hỏi Ryoko.
"......Này, em có người mình thích rồi hả?"
"!"
Chính Ryoko cũng biết sự dao động lộ rõ mồn một trên mặt mình. Một đòn đánh úp hoàn toàn bất ngờ.
"Quả nhiên là thế."
Kaori cười có vẻ cực kỳ thích thú.
"Người thế nào? Kể từ hồi Takami-kun hồi tiểu học đến giờ nhỉ?"
"D... Dừng lại đi! Chuyện cũ rích đó......"
Trước diễn biến không ngờ tới, Ryoko đỏ mặt tía tai, xua tay lia lịa về phía chị. Nhưng Kaori vẫn không buông tha.
"Này, cậu bé đó tên gì?"
"......Bí mật."
"Vậy thì, chúng ta nói chuyện về Takami-kun thêm chút nữa nhé."
"Ư...... Kondou-kun...... ạ."
"Kondou-kun à......"
Kaori rướn người tới, khẽ chống cằm. Tư thế hoàn toàn tập trung vào chủ đề này.
Ryoko luống cuống.
"N... Này, thôi chuyện này đi được không?"
"Không."
Kaori cười tươi, bác bỏ ngay lập tức.
"Auuu......"
"Nào, cậu ấy là người thế nào?"
"Người thế nào, chị hỏi thế thì......"
Đã đến nước này thì hoàn toàn theo nhịp độ của chị gái rồi. Trước vẻ mặt hỏi han vui vẻ chưa từng thấy của Kaori, Ryoko vừa nghĩ "Sao lại thành ra thế này nhỉ" vừa bắt đầu giải thích.
Nói là vậy, nhưng khi bắt đầu kể thì cô lại chẳng nghĩ ra cách miêu tả nào hay ho. Cậu thiếu niên tên Kondou Takemi chẳng có đặc điểm gì nổi bật. Nếu buộc phải nói thì cậu ấy thuộc ban xã hội. Ngoài ra chẳng nghĩ thêm được đặc điểm nào khác.
"......Thì đấy, một cậu bạn bình thường thôi mà?"
Nghe Ryoko giải thích vậy, Kaori vẫn bám riết không buông.
"Nhưng em thích cậu ấy đúng không?"
"..................Vâng."
Cô miễn cưỡng gật đầu.
"Ở điểm nào?"
"Chị hỏi ở điểm nào thì......"
"Phải có nhiều điểm chứ?"
"Nhiều điểm cái gì, chị hỏi thế em biết trả lời sao...... Thích là thích thôi. Chị cũng biết em ghét phải suy nghĩ lý do khi yêu đương mà?"
Cô nói một tràng. Không chịu nổi sự xấu hổ, Ryoko chu môi lên.
"Nhắc mới nhớ, đúng là thế thật......"
Xin lỗi xin lỗi, Kaori nói. Nhưng vẫn còn một vấn đề quan trọng. Chưa nghe được câu trả lời cho điều này, Kaori chắc chắn sẽ chưa chịu thôi. Đợi một nhịp cho Ryoko bình tĩnh lại đôi chút, quả nhiên Kaori thốt ra câu hỏi đó.
"......Thế, Ryoko đã bày tỏ tình cảm chưa?"
"............"
Ryoko đỏ bừng mặt cúi gầm xuống, đáp.
"..............................Vẫn chưa."
Kaori nghiêng đầu vẻ thắc mắc.
"Tại sao?"
"C... Cũng không phải là em hoàn toàn không làm gì mà chỉ đứng nhìn từ xa đâu nhé? Chỉ là bây giờ quan hệ cũng đủ tốt rồi, em chưa muốn phá vỡ mối quan hệ đó... Với lại, em cũng cố gắng bày tỏ khéo léo nhiều lần rồi, nhưng cậu ấy hoàn toàn không nhận ra gì cả? Em sợ nôn nóng quá lại hỏng việc thì chết."
Đó là những cảm xúc không hề giả dối của Ryoko. Nếu chọn sai thời điểm mà trở nên khó xử thì thà cứ giữ nguyên như bây giờ còn tốt hơn nhiều.
"Cậu Kondou-kun đó, không phải là đang thích cô bé nào khác đấy chứ?"
Kaori nheo mắt nói.
"......Chuyện đó, sao em biết được."
Ryoko nhìn chằm chằm vào chiếc cốc rỗng.
"Nhưng có lẽ, Takemi-kun coi trọng tình bạn hơn. Vì lúc nói chuyện kiểu đó trông cậu ấy vui vẻ nhất......"
"Ra là vậy."
Kaori tủm tỉm cười nhìn Ryoko đang cúi gầm mặt.
Tình thế hoàn toàn đảo ngược so với lúc đầu. Nhưng đây mới là trạng thái vốn có của Ryoko và chị gái. Với Ryoko, Kaori giống như người mẹ thứ hai hơn là chị gái.
"Cũng có những cậu con trai như thế nhỉ."
Kaori nói.
"Rốt cuộc thì vẫn là 'trẻ con' thôi."
"V... Vâng. Kiểu thế đấy ạ."
Cách nói chuyện toát lên sự điềm tĩnh của người lớn khiến Ryoko hơi giật mình, cô gật đầu.
Cả hai im lặng một lúc. Kaori nhìn Ryoko đang cúi đầu nghịch cuốn sách trên tay với vẻ thực sự yêu thương. Còn Ryoko thì cảm thấy như đang ngồi trong phòng tra tấn. Sự khó xử như sắp bốc hỏa. Cô muốn đứng dậy chạy khỏi đây ngay lập tức.
Kaori bật cười.
"......Được rồi. Hôm nay tha cho em chừng này thôi."
"Hả?"
Nghe câu đó, Ryoko thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Nhưng khi ngẩng mặt lên, cô thấy Kaori đang đỏ mặt nín cười.
"A......"
Lúc đó Ryoko mới nhận ra.
"Fufu, Ryoko đúng là cái gì cũng lộ hết lên mặt nhỉ......"
".................."
Thấy vẻ mặt lộ rõ cảm xúc của Ryoko, Kaori bật cười thành tiếng đầy vui vẻ. Ryoko chẳng nói được gì, chỉ biết làm mặt hờn dỗi nhìn chằm chằm Kaori.
3
Sau khi Ryoko và Kaori trò chuyện thêm một lúc và đã nói hết những chủ đề trước mắt.
"......Này, Ryoko."
"Hửm? Gì thế chị?"
"Từ nãy đến giờ chị cứ thắc mắc mãi......"
Kaori để mắt đến chồng sách trên bàn là lúc đã trôi qua khoảng hai tiếng đồng hồ.
"Đó là sách thư viện đúng không?"
Nghe Kaori hỏi,
"Vâng. Hôm nay em vừa mượn đấy."
Ryoko trả lời.
...Quả nhiên là thế.
Fufu, Ryoko cười thầm trong bụng.
Từ lúc đến đây, Ryoko đã nhận ra Kaori cứ để ý đến những cuốn sách này mãi.
Dù sao cũng là chị em cùng mê sách, nên cảm giác đó cô hiểu rõ như lòng bàn tay. Cả Ryoko và Kaori đều thích đọc sách, nếu để sách ở chỗ dễ nhìn thấy thì chuyện nó trở thành chủ đề bàn tán là rõ như ban ngày.
Để có cớ nói chuyện, Ryoko đã cố tình bày chúng ra đó.
Cô rất muốn nói chuyện với Kaori về những cuốn sách này.
"Em mượn sách gì thế?"
Kaori hỏi.
"Cái này ấy à......"
Ryoko giải thích về những cuốn sách mình mượn.
Đây là tài liệu về "Ma".
Chủ đề mới cho tiểu thuyết Ryoko đang viết.
Tuy nhiên, chọn làm chủ đề tiểu thuyết là một chuyện, còn viết được hay không lại là chuyện khác. Vì thế nhân cơ hội hiếm có này, cô muốn thử nói chuyện với Kaori về chủ đề ma quỷ.
Quả không hổ danh là người đọc sách lâu năm, Kaori có kiến giải rất riêng về tiểu thuyết. Nói chuyện với chị biết đâu lại nghe được ý kiến gì thú vị. Nhưng có vẻ Kaori là người ít biết sợ, chị ấy là người có tiền án khó tin khi từng khẳng định chắc nịch tác phẩm "Truyện ma Yotsuya" là "Truyện tình cảm còn gì?". Đúng là trong kinh dị thường đưa yếu tố "yêu hận" vào, nhưng có vẻ với Kaori thì mấy chi tiết dọa ma chỉ là chuyện vặt vãnh.
Khoản đó thì đúng là cảm quan không thể hiểu nổi, nhưng cả hai đều đồng ý ở điểm cái thú vị của tiểu thuyết nằm ở tâm lý con người. Cả Ryoko và Kaori đều thuộc tuýp người tận hưởng tiểu thuyết bằng cách nhập tâm hoàn toàn vào cảm xúc nhân vật. Thế nên dù nói gì thì nói, về căn bản hai chị em vẫn rất hợp nhau.
"Hể, tiểu thuyết ma à......"
Vừa nghe giải thích qua, Kaori vừa lật giở cuốn sách.
"......Ừm, đúng là thú vị thật nhỉ, cái gọi là 'Ma' ấy."
Kaori nói.
Đúng không? Ryoko đáp.
"Đúng chứ. Hay mà, tiểu thuyết ma ấy. Chị thích cái cảm giác 'sợ hãi'. Chị nghĩ những tiểu thuyết miêu tả khéo léo nội tâm sợ hãi rất thú vị."
"Ra là vậy."
Nghe Ryoko nói thế, Kaori gật đầu.
"Đúng ha, chị nghĩ Ryoko sẽ thấy thú vị theo kiểu đó."
Rồi chị nói một câu đầy ẩn ý.
"? Chị thì khác ạ?"
"Ừ. Chị thì hơi khác một chút."
Kaori nói.
"'Ma' ấy mà, đúng là ma quỷ thật nhưng cũng là 'con người'. Chị thấy chỗ đó mới thú vị."
"......?"
"'Ma' chỉ khác ở chỗ sống hay chết thôi, rốt cuộc vẫn là 'con người' mà. Chị thấy hứng thú ở điểm đó. Ma tuy đã chết, nhưng vẫn là cựu con người, nên sẽ mang tâm lý và hoàn cảnh của con người, đúng không? Vì thế dù là hiện tượng kỳ bí nhưng vẫn có thể đồng cảm với 'Ma' được. Chứ kiểu như 'sinh vật dị giới' thì khó lắm."
"............"
Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó Ryoko trầm ngâm suy nghĩ. Vì đó là một ý tưởng cô chưa từng nghĩ tới.
"......Cách nghĩ đó tuyệt thật đấy."
"Thế á?"
Kaori có vẻ lạ lẫm, nhưng với Ryoko thì đó là một cách nghĩ đảo lộn cả trời đất. Nhưng cô cũng thấy đúng là như vậy. Ryoko cũng từng viết tiểu thuyết, cô có thể đồng cảm với ma cà rồng vốn xuất thân từ con người, thì chẳng có lý do gì lại không thể đồng cảm với ma vốn cũng từng là người. Nhưng cô lại không nghĩ ra. Rốt cuộc có sự khác biệt nào nhỉ?
"Ưm...... chắc là 'thực thể' chăng?"
Kaori trả lời cho câu hỏi tự vấn đó.
"Vì không có thực thể nên cảm giác như một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt chăng? Chị có cảm giác thế."
"Vâng......"
Ryoko làm mặt suy tư. Nhưng có lẽ là như vậy thật.
Lần tới mình sẽ thử nhìn nhận ma theo hướng đó xem sao, Ryoko nghĩ. Kaori cười, rồi chợt đưa mắt nhìn về phía góc bàn.
"......Nhân tiện, cái đó là?"
"Hả?"
Bị hỏi bất ngờ, Ryoko chớp mắt.
Nhìn theo thì thấy Kaori đang vươn tay về phía một cuốn sách.
Một tập sách mỏng vẫn nằm ở góc bàn. Đó là tập sách bìa da trắng ngà vô tình lẫn vào lúc ở thư viện.
"A, cái đó là......"
Ryoko kể cho Kaori nghe chuyện xảy ra hôm nay. Vì không liên quan nên lúc nãy cô không giải thích.
Hưm, Kaori lật giở tập sách. Và ngay lập tức, chị chú ý đến mặt sau trang bìa.
"......Cấm mang ra ngoài này."
"Đúng vậy ạ."
"Chị chưa thấy con dấu này bao giờ, chắc họ đổi rồi nhỉ?"
"Ai biết? Em cũng không rõ lắm nhưng......"
Hồi còn là học sinh trường Seisou, Kaori từng làm thủ thư. Nên về chuyện thư viện thì chị ấy rành hơn Ryoko nhiều.
"......Chị?"
Kaori im lặng ngắm nhìn tập sách đó một lúc.
Nhưng rồi, chị chợt ngẩng mặt lên.
"......Này, cuốn này để chị đi trả được không?"
Đột nhiên, chị nói ra một câu như vậy.
"Hả? Tại sao?"
Ryoko ngạc nhiên.
"Ừ thì, lâu lắm rồi chị mới về Hazama nên định ghé thăm các thầy cô luôn thể ấy mà......"
Kaori nói.
"Chị cũng nhớ thầy thủ thư Minakata nữa, với lại về quê rồi thì sẽ chẳng còn cơ hội thế này nữa đúng không? Chị nghĩ đây là cơ hội cuối cùng rồi......"
"A......"
Hiểu rồi. Nếu vậy thì mình cũng đỡ mất công đi trả, với Ryoko thì đúng là cầu được ước thấy.
"......Vậy, nhờ chị nhé?"
"Ừ."
Cả hai trao nhau nụ cười, chuyện đã được quyết định. Vậy nhé, cả hai cùng đứng dậy.
"......Chị đến trường luôn bây giờ ạ?"
"Ừ, chị định thế."
"Em định đi mua sắm rồi mới về."
"Vậy, chia tay ở đây...... nhỉ?"
Nói rồi Kaori mỉm cười. Vâng, Ryoko cũng gật đầu.
"Vậy nhé, Ryoko."
"Vâng. Nhưng sắp nghỉ hè rồi, em về quê là gặp được chị ngay mà."
"Đúng ha. Chị mong lắm đấy."
"Vâng."
Và thấy Ryoko có vẻ quyến luyến, Kaori tinh nghịch chỉ tay bồi thêm một câu.
"Em mà về là chị với mẹ sẽ cùng nhau tra khảo chuyện của Kondou-kun đấy nhé."
"............Auuu......"
Kaori cười, còn Ryoko làm vẻ mặt như vừa nuốt phải viên kẹo đắng.
Cứ thế, hai người rời khỏi quán cà phê.
Hai người chia tay nhau trước nhà ga và...
Kaori cứ thế, ngay trong ngày hôm đó, đã treo cổ tự sát trong khuôn viên trường.
Không di thư, không gì cả, chẳng có gì để lại ở đó.
========================================
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
