Làm Thế Nào Để Cướp Bạn Gái Của Nam Chính

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mushoku Tensei (LN)

(Đang ra)

Mushoku Tensei (LN)

Rifujin na Magonote

Câu truyện xoay quanh một gã 34 tuổi thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi nhà vì những hành động thối nát mà anh ta đã làm. Nhận ra bản thân thật rác rưởi và cả cuộc đời chỉ là một đống đổ nát, anh ta mong

162 2902

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

13 44

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

131 2664

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

531 3649

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

(Đang ra)

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

Astartes

Dù các ngươi có gọi ta là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu . Ta mệt rồi ta muốn đi ngủ !!!

699 9628

Học viện ma pháp Shutra - 1 - Chương 37 - Học viện ma pháp Shutra (1-21)

Chương 37 - Học viện ma pháp Shutra (1-21)

“Hôm nay tôi thực sự rất vui.”

Khi học viên cuối cùng hoàn thành bài kiểm tra, Hiệu trưởng đứng dậy, tươi cười nói với cả lớp.

“Dẫu lý do tôi ghé qua là vì một sự cố không mấy tốt đẹp, nhưng tôi rất vui khi được chứng kiến ngọn lửa nhiệt huyết của các cô cậu.”

“T-Tất cả, vỗ tay hoan hô Hiệu trưởng!”

Đệt, hở tí là vỗ tay….

Chát chát chát chát chát chát.

Nhưng trên mặt đám học viên tuyệt nhiên không có vẻ gì là bất mãn cả.

Tuy chẳng phô diễn chiêu trò gì đặc biệt, nhưng chỉ nội việc nán lại theo dõi một lúc thôi cũng đủ để kéo độ uy tín trong mắt đám học viên lên mức kịch trần rồi.

“Vậy thì, hôm nay các cô cậu đã vất vả làm bài rồi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

“V-Vậy tôi cũng xin phép….”

Hiệu trưởng nhận tràng pháo tay rồi sải bước cực kỳ phong thái rời khỏi giảng đường, tên trợ giáo sư cũng lật đật ba chân bốn cẳng chạy theo sau.

Ngay khi hai người bọn họ vừa bước ra, cả giảng đường lại bắt đầu nhao nhao lên bàn tán về Hiệu trưởng.

Tỏa ra cái luồng khí phách nhường ấy rồi đi, làm sao mà không bị ảnh hưởng cho được.

‘Đúng chuẩn cốt cách của người gây dựng nên thái bình thịnh trị.’

[Anh Suho, Louis đang tiến về phía này đấy.]

‘Chà, chắc lại mò ra chỗ Luna thôi.’

Y như tôi đoán, Louis coi tôi như không khí, đi một mạch đến thẳng chỗ Luna.

Vẻ mặt của thằng chả trông thảm hại vô cùng.

Dạo này làm gì cũng xui xẻo, trạng thái tốt thế quái nào được….

Vừa bị ăn tát, vừa bị giáo sư ghim, Luna thì lại lạnh nhạt….

‘Sếp ơi, đống này đều là~ thành quả của cái tên Seong Suho này đấy phỏng~?’

[……Tôi thực sự bái phục trước kỹ năng đỉnh cao của anh.]

Bốc phét.

Đừng có mà im lặng, cái sự im lặng ấy….

Đứng trước bàn của Luna, Louis cố rặn ra một nụ cười gượng gạo rồi mở lời.

“Luna này, tớ có chuyện muốn nói về vấn đề câu lạc bộ hôm nay. Cho tớ xin vài phút nhé.”

“Hả? Cậu rời câu lạc bộ rồi mà?”

“…Sao cậu lại biết chuyện đó?”

“A….”

Luna đột nhiên khựng lại, cuống quýt nhìn sang tôi.

Vụ Louis rút khỏi câu lạc bộ mới chỉ xảy ra ở phòng sinh hoạt ngày hôm qua.

Chuyện Luna và tôi biết được Louis đã rời câu lạc bộ là nghe lỏm được khi cả hai đang trải nghiệm một mối quan hệ nồng nhiệt(?) bên trong cái tủ đồ.

Thực ra chỉ cần chém gió đại loại là nghe giáo sư Sonya kể lại là xong phim.

Vấn đề là Luna lại trưng ra cái vẻ mặt giật thót mình rồi lấm lét nhìn tôi.

Và cái bộ dạng đó đã bị Louis thu hết vào tầm mắt….

Đưa mắt nhìn cả tôi lẫn Luna, Louis nhăn mặt rồi lặp lại câu hỏi với cô nàng.

“…Luna, nói chuyện với tớ một lát đi.”

“Nếu là chuyện dài thì đợi xong giờ sinh hoạt câu lạc bộ nói được không?”

Louis thở dài một cái rồi thả lỏng cơ mặt.

“Hầy…. Hiểu rồi. Vậy thì để xong giờ sinh hoạ….”

“A! Xin lỗi nha. Xong giờ sinh hoạt tớ lại có hẹn mất rồi, để mai được không?”

“….”

Louis lấy tay phải ôm lấy trán rồi cúi gằm mặt xuống.

Nhưng hành động tiếp theo của Luna mới là đỉnh chóp.

“Nhanh tới phòng câu lạc bộ thôi.”

“Hả? Đi ngay bây giờ á?”

Luna làm ra vẻ vội vàng, có ý định kéo tay tôi đến phòng câu lạc bộ.

Nhưng hành động của cô nàng lại không thể thực hiện được.

Louis nắm lấy cổ tay Luna, bày ra vẻ mặt cầu xin như thể đang van lạy.

“…Luna, làm ơn đi, mình nói chuyện một lát thôi….”

“…Hầy …Tớ biết rồi.”

“….”

Dẫu đã nghe được câu trả lời mình muốn, vẻ mặt Louis vẫn chẳng giãn ra được chút nào.

Tôi đứng dậy, cất giọng nói với Luna.

“Tôi sẽ đến phòng sinh hoạt đợi trước nhé.”

“…Vâng.”

Luna chu môi ra vẻ hờn dỗi, quay ngoắt người bước ra khỏi phòng học.

May mà Louis không nhìn thấy vẻ mặt của cô nàng, hắn ném cho tôi một cái lườm sắc lẻm rồi vội vã bám gót theo sau.

“Cái con bé này, chuyện chẳng có gì to tát mà cũng giận dỗi….”

[Anh đang thấy khó chịu sao?]

“…Đâu? Đang sướng rơn người đây này?”

Mường tượng lại khuôn mặt phụng phịu của Luna, tôi vừa cười tủm tỉm vừa dọn dẹp sách vở rồi lững thững một mình tiến về phòng câu lạc bộ.

***

“K-Không đời nào!”

Vừa mới mở mắt thức dậy vào buổi sáng, Luna suýt chút nữa đã hét toáng lên.

Chính việc chìm đắm vào khoái cảm tự an ủi lần đầu tiên trong đời vào đêm qua đến mức ngủ thiếp đi không biết trời trăng gì chính là nguồn cơn cơ sự.

Quần áo còn chẳng thèm thay, cô đón ánh bình minh trong tình trạng mặc nguyên bộ đồng phục.

Thường ngày, Luna luôn thức giấc dưới những tia nắng ban mai hắt qua cửa sổ rồi mới bắt đầu chuẩn bị, nhưng giờ thì cô đang ngẩn tò te nhìn mặt trời đã lên cao chót vót.

Vừa mới rời giường, cô đã vướng vào một sự giằng xé nội tâm.

Cứ vác cái bộ dạng bù xù nhếch nhác này lao đến giảng đường, hay chấp nhận đi muộn để chuẩn bị cho tươm tất rồi mới đi, cô chỉ đắn đo trong chớp mắt.

Nhưng kết luận được đưa ra gần như ngay lập tức.

“Giờ không phải lúc để tắm rửa nữa rồi!”

Cứ thế tông cửa xông ra hành lang, trong đầu cô bỗng lóe lên một sự thật kinh hoàng.

“Quần lót! Hức!”

Luna bị giật mình bởi chính từ ngữ vừa thốt ra khỏi miệng, vội vàng lấy tay bịt chặt mồm rồi đảo mắt nhìn quanh hành lang với tốc độ ánh sáng.

May là chẳng có mống nào.

“Phù….”

Dù may mắn là không có ai nghe thấy, nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cô cảm thấy linh hồn mình như muốn lìa khỏi xác khi ý thức được rằng, hiện tại, cô đang mặc nguyên chiếc quần lót hãy còn vương vệt nước nhầy nhụa từ trận quậy tưng bừng tối qua.

Cô nhớ mồn một bản thân đã làm những trò gì trong lúc mặc bộ đồ lót này.

Không tắm cũng cắn răng chịu được, quần áo có xộc xệch cũng nhẫn nhịn cho qua.

Vốn dĩ là một người chẳng màng đến ánh mắt của kẻ khác, hai vấn đề đó đối với Luna chẳng thấm tháp vào đâu.

Cô đinh ninh rằng chỉ cần đến trường rồi chỉnh đốn lại trang phục cho đoan trang là được.

Nhưng việc mang theo chiếc quần lót này trên người lại khiến lương tâm cô bị cắn rứt dữ dội.

Chắc chắn đối phương sẽ chẳng hề hay biết, nhưng trong thâm tâm cô lúc này chỉ tràn ngập suy nghĩ rằng mình là một người đàn bà làm ra những trò dâm đãng dơ dáy vì một gã đàn ông.

Thế nhưng, cán cân của cô lại nghiêng về phía sự chăm chỉ.

Luna vừa lẩm nhẩm trong đầu vừa ba chân bốn cẳng cắm cổ chạy về phía giảng đường.

‘Cậu ấy sẽ không biết đâu, sẽ không biết đâu, sẽ không biết đâu, sẽ không….’

Cô vừa kìm nén sự cắn rứt lương tâm vừa đặt chân đến phòng học.

Nhưng ngay khi vừa tới nơi, đập vào mắt cô chỉ có mỗi Seong Suho.

Toàn bộ học viên đã không cánh mà bay đi đâu mất dạng.

‘Đến giờ học thuộc tính phụ rồi….’

Nhớ lại thời khóa biểu đã nhận từ trước, cô lững thững đi về chỗ ngồi của mình.

Mãi mới thở đều trở lại, Luna làm bộ như không biết, mở miệng hỏi Seong Suho đang giương mắt ếch nhìn mình.

“À... Tiết học hôm nay….”

“À, học thuộc tính phụ nên mọi người đi hết rồi. Cậu cũng nhanh đi đi.”

“Vậy thì cùng….”

“Tôi có việc riêng phải ở lại. Cậu cứ đi trước đi.”

“…Vâng.”

Cô thầm oán trách cậu ta trong lòng.

‘Đi cùng thì chết chóc gì cơ chứ….’

Một cảm giác u uất chưa từng có bao trùm lấy cảm xúc của cô.

Nhưng nỗi u uất ấy cũng nhanh chóng bốc hơi không còn dấu vết.

Vị trí của phòng học hệ Thủy ghi trên bảng đen đã bị bôi xóa sạch sẽ.

Quá đỗi bối rối, Luna chỉ biết lấy tay che miệng, cuống quýt không biết phải làm sao.

Seong Suho đứng bên cạnh cất tiếng hỏi.

“Sao thế?”

“Chuyện là… vị trí của phòng học hệ Thủy….”

“À?”

Khi cậu ngoảnh mặt nhìn lên bảng đen, Luna lại cúi gầm mặt xuống, lần này cô quay sang tự trách cứ chính bản thân mình.

‘...Thật ngốc nghếch. Mình đang làm cái quái gì thế này? Hồi mới vào trường, mình đã thề non hẹn biển là phải thành công bằng mọi giá cơ mà….’

Luna bắt đầu tự dằn vặt bản thân.

Cô cảm thấy mình giống hệt một ả đàn bà ngu muội bị mờ mắt bởi đàn ông.

‘Người đó không có lỗi... là do mình quá ngốc nghếch….’

Luna tủi thân đến mức nước mắt chực trào ra.

Ngay khoảnh khắc giọt lệ chuẩn bị tuôn rơi, những lời nói dịu dàng từ miệng Seong Suho liền lọt vào tai cô.

“Phòng học Lutel tầng 3.”

“…Hả?”

“Chỉ cần đến phòng học Lutel tầng 3 là được.”

“A…. Có khi nào….”

Nhìn vẻ mặt nói câu đó một cách đầy tự tin của cậu, Luna đã hoàn toàn tin chắc.

‘Có khi nào cậu ấy ở lại là để chỉ phòng học cho mình….’

Dưới góc nhìn của Luna, ngoài lý do đó ra thì Seong Suho chẳng còn lý do nào khác để nán lại đây cả.

‘Mình... thậm chí còn chẳng biết thuộc tính phụ của cậu ấy là gì nữa….’

Đến tận thuộc tính chính của Seong Suho là hệ Phong, Luna cũng phải đi hỏi mới biết được.

Thế mà cậu lại biết trước được thuộc tính phụ của cô, sợ cô bị lỡ nhịp nên mới chủ động ở lại chờ cô như thế này.

Nghe tiếng Luna lẩm bẩm, Seong Suho lên tiếng hỏi.

“Cậu nói gì cơ?”

“…À không, cảm ơn cậu.”

Nói xong câu đó với Seong Suho, Luna toan chuồn khỏi chỗ này cho nhanh.

Cô nghĩ rằng vì mình(?) mà Seong Suho phải nán lại, lỡ như cậu bị muộn học thì hỏng bét, thế nên cô mới định lượn thật lẹ.

Nhưng ngay khi vừa quay gót đi, Seong Suho đột ngột kéo cánh tay Luna lại.

Luna tức thì nổi hết da gà da vịt khắp toàn thân, ré lên một tiếng gần như tiếng thét.

“Sao, sao thế!”

Đập vào mắt Luna là bàn tay của mình đang bị Seong Suho nắm lấy.

Cô bỗng nhớ lại những trò nhơ nhuốc mình đã làm vào đêm hôm qua.

Cô đã dùng bàn tay này để làm cái trò trống gì, hình ảnh đó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô.

‘K-Không lẽ! Cậu ấy đã phát hiện ra rồi sao!?’

Ngay giữa lúc đang sợ hãi tột độ vì tự suy diễn rằng mình đã bị lộ tẩy, Seong Suho lên tiếng trả lời.

“Trời má, giật cả mình. Tự dưng hét toáng lên thế….”

“C-Chuyện, chuyện là tự dưng cậu lại nắm lấy tay tôi….”

“Cúc áo bung ra rồi kìa.”

“Hả?”

Đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng, cô chỉ biết thẫn thờ nhìn cậu cài lại cúc áo trên cổ tay mình.

Chỉ vỏn vẹn 1 giây.

Nhưng với cô, 1 giây ấy dài dằng dặc như thể 1 tiếng đồng hồ.

Kẻ kéo linh hồn cô trở lại với thực tại chính là Seong Suho.

“Cậu mà thế là muộn học đấy.”

“A!”

Nghe đến từ đi muộn, Luna mới sực tỉnh, lập tức quay đầu co giò chạy biến đến phòng học hệ Thủy.

Trước khi khuất bóng sau cửa phòng học, cô chỉ khẽ quay mặt lại nhìn Seong Suho.

“Cảm ơn.”

Suốt quãng đường chạy đi, Luna cứ đắm đuối nhìn vào cổ tay áo của mình cho đến tận khi tới phòng học hệ Thủy.

May mắn không bị muộn học trong gang tấc, Luna tập trung nghe giảng môn hệ Thủy rồi trở về phòng học ban đầu.

Cô thấy Seong Suho đã về trước và đang nằm ườn trên bàn.

Nhưng cậu nằm ngửa cổ trên bàn, cơ thể cứ uốn éo vặn vẹo.

Nhìn bộ dạng đó, Luna có thể cảm nhận rõ mồn một.

‘...Cậu ấy bị thương ở đâu sao? Sao trông lại đau đớn thế kia?’

Trông cậu khác hẳn vẻ bình thường thường thấy.

Quá lo lắng trước tình cảnh đó, Luna bèn lên tiếng hỏi.

“Cậu có sao không?”

“Hử? Sao là sao?”

Trong mắt cô, trông Seong Suho lúc này mệt nhọc đến mức trả lời cũng khó khăn.

“Tôi thấy cậu có vẻ mệt.”

Luna thực sự rất lo lắng cho cậu.

Nhưng câu trả lời của cậu lại là một nội dung chả thể nào hiểu nổi.

“À, do hít nhiều bụi quá nên khó thở thôi.”

“Bụi á?”

“Có ba cái chuyện đó thôi.”

“….”

Luna cũng bắt đầu thấy bực mình.

Cứ có cảm giác lúc nào cũng chỉ có mỗi mình là người chủ động tiếp cận, cô thấy Seong Suho thật vô tình vô nghĩa làm sao.

Nhưng cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đó.

Vì tên trợ giáo sư phụ trách môn thực hành ma pháp trận đã bước vào.

‘Hầy… Cái tiết học này đúng là đáng ghét thật.’

Tên trợ giáo sư có giở trò quấy rối thì cô vẫn có thể nhắm mắt chịu đựng cho qua được.

Thế nhưng, nỗi sợ hãi khi phải để Seong Suho chứng kiến cái cảnh tượng đó lại lớn đến mức không bút nào tả xiết.

Sự giằng xé nội tâm trong Luna diễn ra mãnh liệt, một mặt cô mong mỏi Seong Suho lại ra tay cứu giúp mình, nhưng mặt khác cô lại không hề muốn cậu phải chứng kiến cảnh tượng xấu hổ đến thế.

Bài kiểm tra bắt đầu, và Louis là người đầu tiên lên bục thi triển ma pháp trận.

Nhìn ma pháp trận của Louis, Luna không khỏi cảm thán.

‘Chỉ sau vài tuần ngắn ngủi mà đã đạt đến trình độ này rồi…. Thực sự quá xuất sắc.’

Là một người bạn thanh mai trúc mã, cô cũng không dám tin rằng cậu ta lại có thể tiến bộ vượt bậc đến vậy chỉ trong vòng 3 tuần.

Nhưng những suy nghĩ về kỹ năng của Louis nhanh chóng bị gạt ra sau đầu, cô muốn thay đổi hành vi của cậu ta nhiều hơn.

Quen biết nhau từ tấm bé, với Luna, Louis giống như một đứa em trai ruột thịt.

Không phải kiểu em trai đấm nhau bôm bốp, mà là một sự tồn tại khiến cô luôn muốn dang tay bảo bọc chăm sóc.

Nhưng dạo gần đây, cô lại cảm thấy sự tồn tại đó quá đỗi phiền phức.

Cô đã có người đàn ông mà mình rung động, vậy mà cậu em trai nhỏ bé này cứ lẵng nhẵng bám theo tán tỉnh.

‘Hầy… Mình có nên nói thẳng với Louis là giữ khoảng cách một chút không nhỉ….’

Trong thâm tâm Luna, chuyện tình cảm cá nhân của bản thân đã được đặt lên trên nỗi đau của Louis.

Thêm vào đó, đối với cô, Louis đơn thuần chỉ là người nhà.

Khi Luna còn đang trăn trở không biết phải xử lý Louis ra sao thì tên cô đã được gọi lên từ bục giảng.

“Luna Stadtfeld.”

“Vâng.”

Luna bước từng bước chậm rãi lên bục.

Trong thâm tâm, cô không ngừng cầu nguyện.

‘Làm ơn..., xin đừng làm cái trò gì hết….’

Ngay khi bước lên bục, Luna định bụng sẽ vẽ ma pháp trận thật nhanh mà chẳng thèm đợi hiệu lệnh.

Nhưng ngay lúc đó, cái giọng nhão nhoét rợn người của tên trợ giáo sư vang lên từ phía sau.

“Từ từ đã.”

Vừa dứt lời, tên trợ giáo sư bắt đầu rà soát khắp cơ thể Luna với ánh mắt hau háu.

‘Hầy…. Lại bắt đầu giở trò rồi.’

Cô thực sự muốn đấm cho cái bản mặt mang biểu cảm bỉ ổi đang soi mói cơ thể mình kia một cú nhừ tử.

Đây là lần đầu tiên trong đời Luna có suy nghĩ muốn tẩn một ai đó.

Cô vô tình chạm mắt với Seong Suho.

Vẻ mặt phẫn nộ của cậu hiện lên rõ mồn một ngay từ đằng này.

Luna quay mặt đi, cố gắng né tránh không nhìn cậu.

‘Làm ơn đừng nhìn mà….’

Khoảnh khắc tay trợ giáo sư chạm vào cổ áo Luna.

Rầm!

Có tiếng đập bàn vang lên chát chúa.

Trong khoảnh khắc đó, Luna ngoái nhìn về phía Seong Suho.

Kẻ đập bàn không phải là cậu.

Nhưng nhìn nét mặt của cậu, cô biết tỏng cậu chuẩn bị làm cái trò gì rồi.

‘Ma pháp trận?’

Dù không biết cậu đang nhìn chính xác vào đâu, nhưng chắc chắn là ánh mắt cậu đang hướng về phía bục giảng.

Và rồi đột nhiên có tiếng lợn chọc tiết vang lên rống rĩ bên cạnh.

“Kuaaaak!”

Tên trợ giáo sư trong lúc ngã nhào đã định túm lấy Luna, nhưng may thay, cô đã né được bàn tay tơ gớm ghiếc của hắn.

Thud!

Tên trợ giáo sư bắt đầu tru tréo lên nhắm vào một ai đó.

Tuy nhiên, Luna lúc này đã hoàn toàn vô cảm với những âm thanh ồn ào xung quanh, trong tầm mắt cô giờ đây chỉ găm chặt hình bóng của một người duy nhất.

Trong mắt Luna, chỉ có duy nhất hình bóng Seong Suho đang làm bộ lơ đãng giả vờ giả vịt là lọt vào tầm mắt mà thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!