Chương 32 - Học viện ma pháp Shutra (1-16)
(…Đã đến từ lâu rồi nhỉ.)
Giọng nói lạnh toát của Sonya luồn lách vào trong không gian chật hẹp của tủ đồ.
Bằng trực giác, tôi biết ngay.
‘Tí thì ăn cứt….’
[Anh Suho, nếu anh bước ra ngay bây giờ thì vẫn có thể bảo vệ được Luna Stadtfeld. Xin anh đừng quên mục tiêu của chúng ta là Luna Stadtfeld.]
‘Hù…. Biết rồi.’
Armonia nói có lý.
Thay vì để Sonya mở cửa bắt tại trận, tôi tự giác ló mặt ra ngoài để bảo kê cho Luna thì nghe vẫn hợp lý hơn.
Và ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị lao ra….
(Học viên Louis.)
(…Vâng.)
Hả?
Lỡ nhịp mất rồi.
Thế nhưng, khác với dự đoán của tôi, giọng của Sonya lại bắt đầu xa dần.
(Kể từ hôm nay, em chính thức bị loại khỏi danh sách câu lạc bộ, xin mời em ra ngoài.)
(Sao cơ ạ!? Giáo sư! Tự nhiên lại!)
(Trước tiên thì cái tát đó tôi cũng có phần sai, nên coi như chuyện ngày hôm qua hai bên hòa, tôi sẽ bỏ qua.)
(R-Rõ rồi ạ….)
Giọng của Louis ngập tràn sự phẫn nộ.
Nhưng đối phương lại là một giáo sư, thêm vào đó, nghe loáng thoáng câu chuyện ban nãy thì lỗi rành rành là do phía thằng oắt Louis châm ngòi trước.
(Nào, mời em ra ngoài nhanh cho.)
(…Em biết rồi.)
Kéttt.
Tiếng Louis nghiến răng trèo trẹo lọt vào tận trong tủ.
Xoạch, rầm!
Cánh cửa phòng đóng sập lại, âm thanh lớn đến mức chấn động cả căn phòng.
Một hành động cực kỳ hỗn xược trước mặt giáo sư, nhưng Sonya không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng trong phòng.
Im lặng vài giây, có vẻ như Sonya đang đặt vật gì đó lên bàn.
Lạch cạch.
(Chìa khóa… tôi sẽ để trên bàn. Dùng xong nhớ ngày mai mang trả lại cho tôi nhé.)
Sonya lẩm bẩm một mình rồi ngay lập tức, tiếng mở cửa và đóng cửa lại vang lên.
Phòng câu lạc bộ chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Tôi thở hắt ra hơi kìm nén nãy giờ.
“Hù haa….”
“….”
‘Tưởng bốc cứt thật rồi chứ….’
[Tôi cũng hoàn toàn không thể lường trước được việc Sonya Friedrich lại cư xử như vậy.]
‘Chuẩn luôn….’
Armonia nói quá chuẩn.
Rõ ràng là cô ấy đã đánh hơi thấy có người trốn trong tủ, thế mà đéo ngờ lại dễ dàng nhắm mắt cho qua như thế.
Dù sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Giờ chỉ việc bò ra ngoài rồi dốc toàn lực vẽ ma pháp trận với Luna một cách lãng mạn thôi.
‘Phù~ Giờ thì ra ngoài… Kh-hưm?’
[Anh Suho, tôi không hiểu ngôn ngữ này. Yêu cầu anh nhắc lại.]
‘T-Từ từ đã… Ưm….’
Định đẩy Luna ra để chui khỏi tủ, nhưng cô ấy hoàn toàn không chịu buông.
Vấn đề không chỉ nằm ở cái ôm.
Luna đang dùng bẹn siết chặt cứng lấy dương vật của tôi.
Đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đành nhỏ giọng hỏi Luna.
“N-Này, bây giờ ra ngoài được rồi…. Ah….”
“Lần trước….”
“Hả?”
“Lần trước ở trong này… là giáo sư Sonya đúng không?”
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Tưởng xử lý êm xuôi rồi, ai dè lại lòi ra quả bom còn to hơn nữa.
Tôi đành giả ngu, hỏi lại bằng giọng đầy tự tin.
“Cậu nói gì vậy? Ở trong này là giáo sư nghĩa là sao.”
“….”
Cảm giác lực kẹp từ đùi Luna áp lên thằng em tôi dần được thả lỏng.
Tôi từ từ rút cự vật ra khỏi háng cô nàng.
Sột soạt… sột soạt….
“Ah… Nn….”
Kèm theo hai tiếng rên khẽ của Luna, tôi rút “vũ khí” ra rồi chui lọt khỏi tủ đồ.
Vừa điều chỉnh lại cái củ khoai đang cộm lên, tôi vừa thở dài.
“Hù…. Tí thì toang. Cậu không sao chứ?”
“…Ừm, tôi ổn.”
Luna vuốt lại mái tóc bạch kim rối bời, lóng ngóng bước ra khỏi tủ.
Bộ đồng phục cũng xộc xệch đi ít nhiều, khuôn mặt thì đỏ lựng lên chắc do nóng.
Ánh mắt tôi lại vô thức dán chặt vào vùng váy của Luna.
Nghĩ đến cảnh thằng em của mình đã thụt ra thụt vào giữa lớp váy đó, tôi đéo thể nào rời mắt đi được.
Nhận ra ánh mắt soi mói lộ liễu của tôi, Luna vội xoay người, luống cuống vuốt lại đồng phục.
“….”
“Khụ….”
Tôi gãi gãi đầu, cất lời xin lỗi về sự cố trong tủ đồ vừa nãy.
“Vụ lúc nãy không phải tôi cố ý đâu. Xin lỗi nhé.”
“…Không sao. Phải là tôi mới đúng, lôi cậu vào chuyện không đâu, xin lỗi cậu.”
Chờ đến khi cả hai đứa đều bình tĩnh lại đôi chút, chúng tôi kéo ghế ra ngồi đối diện nhau.
Vẫn y như lúc sinh hoạt câu lạc bộ bình thường, hai người ngồi song song hướng mặt vào nhau.
“Chuyện lỡ thành ra thế này rồi, hay là cứ luyện tập ma pháp trận ở đây đi.”
“A, ở đây sao?”
“Ừ, dù sao thì ở đây chẳng thoải mái hơn ngoài ban công à?”
“….”
Tôi thấy môi Luna mấp máy thì thầm lẩm bẩm gì đó.
Nhưng vì nói nhỏ quá nên tôi chẳng nghe lọt chữ nào.
‘Nhỏ này đang nói cái gì vậy?’
[Cô ấy nói ‘Chỗ đó thích mà’.]
‘Hô hô….’
Thật ra cái kiểu dính chặt lấy nhau sát rạt bên cạnh thì cũng sướng đấy, nhưng đâm lao thì phải theo lao, lỡ chiếm đóng phòng câu lạc bộ rồi nên hôm nay cứ học ở đây vậy.
“Rồi, bắt đầu đi.”
“Ừm.”
Luna bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.
Nhìn gì mà lộ liễu thế?
“Sao đấy?”
“…Sao là sao?”
“Không, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm tôi mãi nên tôi mới hỏi.”
“Đừng có nghĩ linh tinh. Tôi đang tập trung để phác họa ma pháp trận đấy.”
“À… ra vậy.”
Luna vẫn không thèm chớp mắt lấy một cái, cứ tiếp tục dán mắt vào tôi.
Nhìn chằm chằm một hồi rồi miệng cô ấy lại bắt đầu thì thầm lẩm bẩm.
‘Lần này lại lảm nhảm gì nữa thế?’
[Cô ấy nói ‘Thế này cũng có cái thú của thế này’.]
‘…Tôi cũng thấy sướng mà?’
Thế là tôi cũng vô thức dán mắt lại nhìn Luna chằm chằm.
Lúc mới gặp con nhỏ này, tôi có nằm mơ cũng đéo dám nghĩ đến mối quan hệ kiểu này.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ quẩn quanh mỗi suy nghĩ làm sao để cưa đổ Luna thật nhanh rồi nghiền nát bét cái tâm lý của thằng ất ơ kia thôi.
Bắt đầu từ cái lần bị cô phũ phàng từ chối nắm tay, vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã tiến triển thành cái mối quan hệ ngày nào cũng gặp mặt để vun đắp tình cảm thế này.
Dạo gần đây tôi còn có suy nghĩ, đối với tôi, chẳng phải Luna cũng là một nữ chính điểm 10 chuẩn mực giống hệt Viola hay sao.
Có lẽ nhìn chằm chằm lâu quá, đột nhiên Luna né tránh ánh mắt của tôi, con ngươi cứ đảo liên hồi, trông lúng túng thấy rõ.
“…C-Cậu nhìn chằm chằm vào tôi hơi bị nhiều quá rồi đấy?”
“Cậu cũng đang nhìn tôi còn gì….”
“T-Tôi là vì đang niệm ma pháp trận nên mới nhìn thôi.”
“Phù… Cậu cũng khổ tâm phết nhỉ.”
“…Sao cơ?”
Luna không hiểu tôi đang nói cái khỉ gì, nghiêng đầu chờ tôi giải thích.
Tôi khoanh tay, đưa mắt nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ phòng câu lạc bộ rồi mở miệng cất lời.
“Thì tại… cậu đang phải cố chịu đựng ở cùng với người mà cậu ghét cay ghét đắng mà.”
“…Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Thấy rõ là cậu đếch muốn nói chuyện với tôi, vậy mà cứ phải miễn cưỡng….”
Phập!
Luna bật dậy đánh rầm, đập tay xuống bàn hét lớn.
“Không phải như thế!”
“Ối, giật cả mình….”
Làm tôi giật bắn mình.
Luna mang vẻ mặt rũ rượi buồn bã, nhìn thẳng vào tôi và cất giọng.
“…Là thật đấy. Tôi không hề ghét cậu.”
“Thế mà cậu ngay cả việc nắm tay với tôi cũng….”
Câu nói còn chưa kịp trọn vẹn, Luna đã nhoài người qua mặt bàn, nắm chặt lấy bàn tay của tôi đang đặt trên đó.
Không phải là một cái nắm tay ngượng ngùng hời hợt, cô xòe rộng bàn tay tôi ra, ép chặt lòng bàn tay cô vào để hai đứa cảm nhận được rõ mồn một hơi ấm của nhau.
Luna vuốt ve bàn tay đang nắm chặt lấy tôi, đắm đuối nhìn không chớp mắt.
“Thật sự… không phải… vậy đâu.”
“…Biết rồi, xin lỗi vì đã nói mấy lời vớ vẩn.”
“….”
Buổi hẹn hôm nay của chúng tôi đã kết thúc trong một bầu không khí gượng gạo như thế.
Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, Luna cũng chẳng thể nào tập trung nổi rồi chia tay tôi ra về.
“…Hôm nay thực sự xin lỗi cậu.”
“Không sao, tôi thấy vui mà.”
“Tôi cũng….”
“Hả? Cậu nói gì cơ?”
“A, không có gì đâu! Cậu về đi.”
Ném lại một câu, Luna co giò chạy biến về hướng ký túc xá của cô.
“…Đáng yêu phết.”
[Ban nãy anh cố tình chọc để thử phản ứng của Luna Stadtfeld sao?]
“Ừ, tôi đoán là thỉnh thoảng khều nhẹ cái cảm giác tội lỗi chất chứa trong lòng cô ấy ra thế này sẽ có tác dụng nên mới làm thử.”
[Ra được phản ứng tốt thế này quả là may mắn.]
Tôi huýt sáo vang trời, nhẹ bước quay về ký túc xá.
***
“Haa….”
Vừa bước vào phòng, Luna thậm chí còn không buồn cởi đồng phục mà nằm vật luôn xuống giường.
Đây là lần đầu tiên cô được nếm trải cái cảm giác kiệt quệ sinh lực kể từ ngày bước chân vào chốn học viện này.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô thả hồn nhớ lại những diễn biến của ngày hôm nay.
Lúc học môn Phong thuộc tính cậu ấy đã ngồi ngay sát bên cạnh, rồi cùng nhau đi đến phòng câu lạc bộ, bị nhốt trong tủ đồ, và ở trong không gian chật hẹp đó….
“Haa….”
Luna dù gì cũng đã là người trưởng thành. Bản thân cô hoàn toàn nhận thức được rõ ràng tình cảnh mà mình vừa phải nếm trải.
Thứ đồ vật len lỏi vào giữa hai đùi cô.
Cứ thế ngông cuồng chui tọt vào rồi mặc sức khuấy đảo không gian thầm kín giữa hai đùi cô mà chẳng cần được sự cho phép.
Thế mà….
“Của cậu ấy….”
Chẳng hề có lấy một tia cảm xúc ghê tởm hay chán ghét nào trước hành động đó.
Trái lại, cô còn đang cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã thầm mong muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi.
Luna nhắm nghiền hai mắt lại, hình ảnh ánh mắt Seong Suho nhìn cô ban nãy lại hiện ra mồn một trong tâm trí.
“Nhỡ cậu ấy nghĩ mình là một đứa con gái kỳ quặc thì sao….”
Hồi trước khi nhập học, mỗi khi bất đắc dĩ phải ngồi buôn chuyện với đám tiểu thư quý tộc khác, kiểu gì thì kiểu chủ đề đàn ông cũng sẽ được xướng tên.
Bọn họ cứ bô bô thi nhau khoe khoang chiến tích lên giường với lũ đàn ông, cách mấy tên đực rựa đối xử với mình, kỹ năng làm tình của tụi nó điêu luyện cỡ nào.
Luna đã từng cực kỳ kinh tởm lũ con gái tươi cười đắc thắng khi nhắc đến chủ đề đàn ông ấy.
Cô không thể dùng lẽ thường để lý giải nổi cái tư tưởng tự hào vạch áo cho người xem lưng, lôi chuyện thầm kín của mình ra làm mồi nhậu rồi cười hớn hở như vậy được.
Bởi vậy nên mỗi khi chạm mặt những thể loại con gái đó, cô luôn nghĩ.
(Đúng là một lũ ngu xuẩn, đàn ông thì có cái thá gì….)
Nhưng mà….
“Ah… Nn…. Cứ thế này… thì không ổn đâu… Haa….”
Từ lúc nào chẳng hay, những ngón tay thon thả của Luna đã bắt đầu tự động mơn trớn chạm vào lớp quần lót.
Cô thèm khát được nếm trải lại cái xúc cảm chân thực đã châm ngòi hưng phấn ban nãy.
“Haa… Ah… Ưm….”
Vừa hồi tưởng lại hơi ấm bàn tay của Seong Suho lúc cả hai nắm chặt ban nãy, cô bắt đầu tự an ủi cô bé của mình.
Cái việc thủ dâm mà cả đời cô chưa từng làm một lần.
Lần tự sướng đầu tiên trong đời, cô lại đang mường tượng ra hình bóng của Seong Suho.
Vì bình thường lúc nào cũng soi cậu ta không trượt phát nào, nên trong trí óc của cô hiện tại, hình bóng Seong Suho đang nhìn cô âu yếm đã hiện lên hoàn hảo từng đường nét.
Seong Suho trong trí tưởng tượng đang nằm ngay cạnh và cưng nựng âm hộ của cô.
Khi Luna chuyển động ngón tay, Seong Suho cũng nhẹ nhàng luân chuyển những ngón tay hệt như nhịp điệu của cô.
“Haa! Ưm! Ah!”
Và rồi, tại một thời điểm nào đó, không còn là Luna tự mình điều khiển ngón tay theo ý muốn nữa, mà cô chỉ đang mù quáng hòa nhịp cùng những chuyển động của Seong Suho trong trí tưởng tượng.
“Haang! Haang! Haa! Haang!”
Một Luna đã từng muốn in sâu từng cọng tóc của Seong Suho vào trong tâm trí.
Trong trí tưởng tượng phong phú ấy, cô thậm chí còn nhìn thấy cả hình bóng đê mê của chính mình đang phản chiếu rõ nét trong con ngươi của người con trai ấy.
Vẫn luôn là một Seong Suho nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, dửng dưng.
Nhưng đồng thời lại là một người đàn ông dịu dàng, ân cần vuốt ve, mơn trớn cô bằng tất cả sự chân thành.
“Ch-Chỗ đó không được đâu! Á! Ưm! Nn! Kh-Không được nữa đâu! Á!”
Đối với Luna hiện tại, Seong Suho trong mộng đã vượt xa ranh giới của sự tưởng tượng thuần túy.
Với cô, ảo ảnh trong đầu hiện tại chính là sự thật, toàn bộ mọi giác quan đều bị điều khiển và thao túng bởi trí tưởng tượng ấy.
Trong ảo mộng, lớp nội y của cô đã ướt đẫm, phô bày vùng kín một cách trần trụi, và Seong Suho đang luồn những ngón tay hư hỏng vuốt ve âm hộ cô qua lớp nội y ấy.
“Sâu thêm chút nữa! Á! Vào trong đi! Á!”
Dù Luna khao khát đến cháy lòng muốn Seong Suho thọc sâu ngón tay vào hẳn bên trong chiếc quần lót, cậu ta vẫn cứ mơn trớn, trêu đùa bên ngoài lớp vải.
Dù có bực bội trước hành động của người tình trong mộng, cô lại chẳng thể nào tác động, làm thay đổi được hành vi của cậu ấy.
Cô chỉ có thể nương theo từng chuyển động của cậu, dùng ngón tay tự mơn trớn bên ngoài lớp nội y của chính mình.
“Haang! Haang! Haa… Haa….”
Chạm đến một cơn cao trào nhẹ nhàng, cô nằm ườn ra, thở dốc đầy hoang dại.
Với đôi mắt lờ đờ, vô hồn, Luna xòe bàn tay của mình ra ngắm nghía.
Thứ dâm thủy dính dấp, nhầy nhụa đã tráng một lớp mướt mát trên những ngón tay cô.
Cô đờ đẫn nhìn chất lỏng dục vọng đang rỉ dọc theo kẽ ngón tay.
Cảm giác kinh tởm trào dâng trong đáy lòng khi nhìn chằm chằm vào bàn tay vấy bẩn của mình, nhưng Luna vẫn không thể rời mắt.
Bởi lẽ trong trí tưởng tượng điên rồ của mình, Seong Suho đang tự tay phơi bày bàn tay của cô ra, nên cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn chiêm ngưỡng nó một cách đầy hiển nhiên.
***
“Phù, hôm nay đúng là một ngày lắm phốt thật đấy.”
[Anh đã vất vả rồi.]
“Chỉ muốn lao vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc cho đã đời thôi.”
Đúng lúc tôi mò về đến ký túc xá và chuẩn bị đi vào, người quản lý ký túc xá đứng gác ở cửa bất ngờ gọi với lại.
“Học viên Suho.”
“Vâng?”
“Có người tìm cậu đấy.”
“Tìm em ạ?”
“Ừ.”
Có nặn nát óc tôi cũng chỉ nghĩ ra được đúng một cái tên sẽ cất công lóc cóc tới tận ký túc xá tìm tôi.
…Sonya.
Nhưng giờ này đáng lý ra cô ấy phải về đến nhà rồi chứ.
Phòng hờ trường hợp không phải, tôi dò hỏi lại người quản lý xem người đó là ai.
“Là ai vậy ạ?”
“À, người đó đang ở đằng kia….”
Ánh mắt của quản lý hướng về phía sau lưng tôi.
“….”
Tôi quay đầu lại một cách chậm rãi.
Và lọt vào tầm mắt của tôi là….
Dưới màn đêm tăm tối, một bóng người khoanh tay trước ngực, mái tóc xanh lam bay bay trong gió, đang tung ra ánh nhìn sắc như dao cạo ghim thẳng vào tôi.
‘Mẹ kiếp….’
[….]
Đúng là Sonya thật.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
