Chương 164 - Yggdrasil (2-15)
Thấy Han Bom đã chui vào lều, tôi liền dán mắt vào cái lều của Yang Jihyeon đang dựng ở một góc khác.
‘A! Thử Xâm Mộng cô ta xem sao.’
Ngẫm lại thì, Yang Jihyeon hiện tại chính là mối đe dọa lớn nhất ở cái chốn này.
Tuy không mang danh Red Summoner, nhưng một kẻ có khả năng sai khiến bọn Red Summoner như bù nhìn thì bét nhất cũng phải nắm được tí manh mối chứ.
Sau khi chốt hạ vị trí của Yang Jihyeon, tôi chui vào lều và niệm chú Xâm Mộng.
..
..
Rất may là việc đột nhập vào giấc mơ của cô ta trót lọt không chút khó khăn.
‘Tỏ ra bí ẩn như sát thủ thế mà cũng biết ngủ cơ đấy.’
Tôi vừa châm chọc trong bụng vừa liếc quanh.
Ra là chỗ người quen cảnh quen.
Là Làng Primum.
‘Cô ả ngủ một mình nên chắc không có chuyện đi lạc đâu… phải lùng sục mới được.’
Tôi vừa ngó nghiêng vừa rảo bước tìm Yang Jihyeon.
Chắc kèo một điều là cái làng Primum trong mơ này nằm ở một mốc thời gian khác với hiện tại.
Đám người vừa chân ướt chân ráo bò lên từ làng Zephyrum tụm năm tụm ba, ngơ ngác như bò đội nón lảng vảng khắp nơi.
Trong lúc lượn lờ, tôi tóm được khoảnh khắc Yang Jihyeon đang rảo bước cùng một gã nào đó vào một con hẻm khuất lấp đằng xa.
‘Tuyệt!’
Tôi mừng thầm, vội vã bám đuôi hai người bọn họ.
Vừa chui vào hẻm, hai kẻ đó bắt đầu to nhỏ thì thầm sợ bị lộ, còn tôi thì hóa tàng hình, nấp gần đó dỏng tai lên nghe lén.
“Cô cũng biết đấy, tình hình tổ chức của chúng ta hiện tại đang….”
Gã đi cùng lên tiếng trước, còn Yang Jihyeon thì đứng nghiêm trang như tượng đá, dỏng tai lên nghe.
Nhìn cái điệu bộ là biết gã này đích thị là cấp trên rồi.
‘Cái gã được gọi là Boss đây sao?’
Ngoại hình tầm giữa tứ tuần, toát lên cái vẻ phong trần của một đại ca sành sỏi.
“Lực lượng hỗ trợ như Healer trong tổ chức của chúng ta đang rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Vì lẽ đó, ta mong cô chịu khó bám trụ lại đây để chiêu mộ những nhân tài có thể gia nhập hàng ngũ của chúng ta.”
“Rõ. Nhưng mà…. Chỉ với sức của tôi, e là khó mà cáng đáng nổi kế hoạch ngài giao phó….”
Dù có là thiên tài kiệt xuất thì việc xưng vương xưng bá ở một ngôi làng cũng là chuyện hoang đường nếu chỉ có một mình.
“Đừng lo. Ta đã thu thập được thông tin tình báo rằng một cuộc chiến lớn sắp sửa bùng nổ ở Midgard.”
“Chiến tranh… sao ạ?”
Cái tổ chức ôn thần gì mà lại moi móc được ba cái thông tin động trời đó, rồi mò mẫm xuống tận đây để gây sóng gió vậy trời.
“Đúng vậy, nhân cơ hội đó, chúng ta sẽ tập hợp lực lượng và liên tục cử người xuống tầng 1. Khi đó, cô sẽ đứng ra chỉ huy bọn chúng để thâu tóm toàn bộ tầng 1 này.”
“Vậy sau khi thâu tóm xong thì….”
“Phải, trong số những Summoner mới nhú, hãy dùng mọi thủ đoạn để kéo những kẻ có khả năng hỗ trợ về phe ta. Đó là nhiệm vụ tối thượng của cô.”
“Tuân lệnh, tôi đã rõ.”
Cuộc đối thoại của hai người bọn họ cứ thế tiếp diễn.
‘Hóa ra không phải mỗi Han Bom là con mồi duy nhất.’
Dù không rõ là tổ chức khỉ ho cò gáy nào, nhưng bọn chúng đang thèm khát lực lượng hỗ trợ như Healer và dùng trò bẩn thỉu chiếm đoạt ngôi làng hòng ép buộc họ trở thành Red Summoner.
Nhưng mắc mớ gì lại phải là Red Summoner nhỉ….
Giữa lúc tôi đang gãi đầu gãi tai thắc mắc, một câu nói của gã lọt vào tai tôi.
“Ta thật sự áy náy vì sự kém cỏi của bản thân mà đẩy cô vào tình cảnh khốn cùng này.”
“Xin ngài đừng nói vậy! Không có vị thủ lĩnh nào xứng đáng với Hồng Nguyệt của chúng ta hơn ngài Ryosuke đâu ạ!”
Hồng Nguyệt? Là tên băng đảng à?
Lại còn nghe cái tên Ryosuke của gã đàn ông kia, chắc mẩm là dân Nhật Bổn rồi.
Công nhận, cái gã Vibe Troll kia cũng là dân Tây cơ mà?
Chắc cái chốn này cũng quy tụ đủ loại thành phần từ các dị giới khác nhau y như Trái Đất nơi tôi sống, hầm bà lằng đủ mọi quốc tịch luôn….
“Không. Nếu ngài Souta còn tại vị, chứng kiến bộ dạng thảm hại của tổ chức hiện tại, chắc chắn ngài ấy sẽ lấy đầu ta ngay tắp lự.”
Lại lòi ra thêm ông Souta nào nữa đây….
“Souta? Đừng nói là… vị thủ lĩnh tiền nhiệm…?”
“Takeichi Souta. Đó chính là danh xưng thật sự của vị thủ lĩnh sáng lập mang biệt danh Bóng Tối Rạng Đông.”
“Liệu tôi có xứng đáng được nghe danh xưng thật sự của ngài ấy….”
“Không sao. Ngài ấy đã bặt vô âm tín từ lâu rồi, vả lại nếu có phúc được diện kiến ngài ấy, thì việc biết danh xưng thật sự sẽ là một tấm bùa hộ mệnh cho cô đấy.”
Ryosuke bắt đầu kể lể tràng giang đại hải về người đàn ông mang biệt danh Bóng Tối Rạng Đông.
“Ngài ấy coi những tên tay sai cấp thấp mù tịt về danh xưng của mình chẳng khác nào những con tốt thí mạng không hơn không kém. Nếu cô đứng trước mặt ngài ấy mà chỉ lẩm bẩm mấy cái biệt danh, thì dù có là người cùng hội cùng thuyền, ngài ấy cũng tiễn cô xuống mồ không thương tiếc.”
“….”
“Ta chỉ mong cô sống sót trở về nên mới dốc bầu tâm sự hết những bí mật này. Tất nhiên là sự sống chết của ngài ấy hiện vẫn còn là một dấu chấm hỏi, mà dù có còn sống sờ sờ ra đấy thì cũng chẳng có lý do gì ngài ấy lại lảng vảng ở cái chốn này….”
Yang Jihyeon nuốt nước bọt cái ực, yết hầu giật giật.
Tóm gọn lại những thông tin tôi lụm lặt được từ nãy đến giờ….
Yang Jihyeon là một tay sai của cái tổ chức chứa chấp đám Red Summoner. Không phải lính lác quèn đâu, chắc bét nhất cũng là cán bộ cấp cao.
Việc cô ả cắm cọc ở đây suốt một thời gian dài và tung hoành ngang dọc tại các nhà trọ trong làng là nhằm dụ dỗ những tân binh gia nhập.
Và con mồi hiện tại của cô ta chính là Han Bom.
Cộng thêm… Ryosuke… Takeichi Souta… Hồng Nguyệt… Ghi sổ.
‘Hừm… Đang hay mà đứt dây đàn thì tiếc thật.’
Ma lực sắp cạn cmnr, tôi đành phải rút êm khỏi giấc mơ.
“Việc mang Mặt Nạ Da Người 24/24 tuy có hơi tù túng, nhưng tuyệt đối không được gỡ ra đâu đấy.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
“Dù có trà trộn vào đội hình của đám khác mà không thể che giấu được tên tuổi thật, thì chỉ cần còn đeo cái Mặt Nạ Da Người đó, danh tính của cô sẽ an toàn tuyệt đối.”
“Cảm tạ sự chu đáo của ngài!”
Yang Jihyeon cúi rạp người, cất giọng đầy cung kính nhưng cũng không quên giữ âm lượng vừa đủ nghe để bày tỏ lòng biết ơn.
Sau câu trả lời đó, tôi chính thức chuồn khỏi giấc mơ của Yang Jihyeon.
..
..
Nằm phơi thây ra đó, tôi thuật lại rành mạch mọi tình tiết lượm nhặt được trong giấc mơ cho Armonia nghe.
‘Tóm lại là… Lũ Red Summoner đóng quân quanh làng đều là lâu la của cái tổ chức Hồng Nguyệt gì gì đó.’
[Và nếu cô ta đủ trình để điều động bọn chúng, thì Yang Jihyeon quả thực không phải là một nhân vật tầm thường.]
Thêm nữa, Yang Jihyeon hiện đang xài một món đồ chơi có tên là Mặt Nạ Da Người.
Chắc giá cũng chát lắm đây?
Tò mò không chịu nổi, trước khi đi ngủ, tôi bật kênh chat lên hỏi GuardOfGayDick.
“Ông anh có biết Mặt Nạ Da Người là gì không?”
└GuardOfGayDick: Ủa? Tưởng chú mày đang say giấc nồng cơ mà?
“À, đang nhắm mắt tĩnh tâm thôi. Mà câu đó tôi phải hỏi ông anh mới đúng chứ? Bộ anh không ngủ à?”
Nghĩ lại thì, cái lão này có bao giờ ngủ đâu ta.
GayDick liền dập lại tôi bằng một câu thô bỉ không thể tả.
└GuardOfGayDick: Đang bận ngắm cục cộm cộm dưới háng mày nên chưa ngủ được đây.
“Vãi cức….”
└GuardOfGayDick: Hahaha đùa tí thôi đùa tí thôi. Tụi này làm gì có khái niệm buồn ngủ nên thức trắng đêm là chuyện bình thường. Mà tự dưng hỏi Mặt Nạ Da Người làm gì?
“À… tự dưng tôi nổi máu tò mò thôi. Ở cái thế giới này chắc cũng có mấy món đồ kiểu đó mà.”
└GuardOfGayDick: Có thì có đấy, nhưng săn lùng cũng trầy da tróc vảy. Nhất là hàng chế tác tinh xảo thì có tiền tấn cũng chưa chắc mua được đâu.
Ông anh đó giải thích rằng vì đây là món đồ được chế tác từ da mặt người chết, nên tuyệt nhiên không thể mua bán công khai ngoài chợ được.
└GuardOfGayDick: Muốn chế tác được món này thì kỹ năng Chế Tác Da bét nhất cũng phải thuộc hàng khủng. Mà phải xẻo da ngay sau khi chết thì mới cho ra lò cực phẩm được.
Tóm lại là khâu chế tác cũng chua như giấm.
Nhưng bù lại, một cái Mặt Nạ Da Người được thiết kế tinh xảo đến mức có thể qua mặt cả những NPC cấp cao nhất ở Midgard mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
└GuardOfGayDick: Thật ra thì tao cũng mới chỉ nghe đồn thôi chứ chưa mục sở thị bao giờ.
“Nhiêu đó là quá đủ rồi. Cảm ơn.”
└GuardOfGayDick: Dù lần nào mày nện nhau tung nóc với Min Hayeon tao cũng được xem chùa, nhưng công nhận hàng họ của mày chà bá lửa thật. Cục cộm cộm khủng bố vãi….
“Ông anh ngủ đi cho tôi nhờ….”
Tôi bơ luôn cái tin nhắn đó và chìm vào giấc ngủ.
..
..
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng tôi lôi đồ ăn thủ sẵn ra lấp đầy bao tử rồi lại tiếp tục hành trình khám phá cống ngầm.
Đám quái vật xông ra cản đường thì vẫn cùi bắp y như hôm qua, và thái độ của các thành viên trong đội, kể cả Yang Jihyeon, cũng chẳng có gì thay đổi.
Nếu có thì chắc chỉ là tình trạng của Han Bom thôi nhỉ?
Y như đêm qua, cô nàng túa mồ hôi hột, tay quạt lấy quạt để như máy khâu.
Min Hayeon vừa hùa theo quạt phụ Han Bom vừa lo sốt vó.
“Bom ơi, em có sao không? Nóng lắm hả?”
“Vâng? À, k-không sao…. Chỉ là hơi ẩm thôi….”
-[Chịu nóng kém]-
Dù biết cái đặc tính đó lù lù ra đấy, nhưng tôi vẫn không tiêu hóa nổi.
Cái cơ thể gầy gò thế kia mà lại sợ nóng là sao.
Đại đa số phụ nữ thường sợ lạnh cơ mà.
‘Thế này mà gọi là nóng á?’
[Có lẽ do môi trường không gian kín kết hợp với đặc tính ẩm thấp của cống ngầm nên cô ấy mới thế.]
Armonia giải thích rằng, những người có cơ địa sợ nóng khi phải chui rúc vào một không gian vừa kín mít vừa ẩm ướt thì mồ hôi sẽ túa ra như suối là điều hiển nhiên.
‘Hôm qua vẫn ổn mà ta?’
[Mồ hôi đâu phải thứ muốn ngăn là ngăn được, nên có vẻ như một khi tuyến mồ hôi đã mở thì khó mà hãm lại được.]
Giả sử đây là một cái hầm ngục bình thường thì chắc cũng chẳng đến nỗi, nhưng ngặt nỗi cái chốn này lại bị bịt kín bưng, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Dưới cống thì nước thải bốc mùi hôi thối cứ chảy róc rách, còn vách tường đá thì đóng rêu nhơn nhớt, nhìn thôi đã rùng mình, chứ đừng nói là đụng vào.
Một nơi mà gió chẳng buồn thổi tới thì đúng là địa ngục trần gian đối với Han Bom.
Dù đang lội cống, Han Bom vẫn cố kìm nén tiếng thở dốc, tay quạt liên phành phạch.
“Hộc… hộc….”
May là cô nàng không phải nhảy choi choi đánh quái như những người khác, nên tạm thời vẫn chưa có biểu hiện kiệt sức.
Tuy nhiên, nhìn cái tướng tá tuy còn sức sống, nhưng nếu cứ lết bộ kiểu này thì sớm muộn gì cũng quỵ ngã trước những người khác thôi.
‘Giúp cô nàng một tay vậy.’
Tôi vừa lẩm bẩm trong miệng vừa vận ma lực lập ma pháp trận.
Và ngay khoảnh khắc đó.
“Á á á!”
“Híck! Sao thế? C-Có chuyện gì vậy!?”
Tiếng hét quái gở của Han Bom làm cả bọn giật thót tim ngoái lại nhìn, còn Min Hayeon đứng ngay cạnh thì hoảng hồn trợn tròn mắt.
Han Bom lúng túng xua tay phân trần.
“À… t-tự nhiên tôi ớn lạnh sống lưng… xin lỗi mọi người.”
“Phù… làm hết cả hồn….”
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục hành quân.
Đợi mọi người quay mặt đi, Han Bom mới lập tức liếc nhìn tôi.
Với ánh mắt kiểu Không lẽ là...?
Tôi nhếch mép cười, gật đầu cái rụp. Han Bom tủm tỉm cười, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.
‘Đặc quyền của hệ Phong… có thể xài thay quạt máy… ghi sổ….’
[Anh vẫn nên dè chừng thì hơn. Lỡ đụng chuyện cần xài ma lực gấp thì toang, nên tôi khuyên anh tiết chế lại một chút.]
‘Biết rồi, biết rồi.’
Cứ thế, tôi vừa quạt mát cho Han Bom vừa lẽo đẽo theo sau đội hình.
..
..
Cuốc bộ được tầm 1 tiếng, chúng tôi đành phải cho đội hình tạm nghỉ.
Không phải vì mệt mỏi mà nghỉ đâu.
Đang tung tăng khám phá cống ngầm thì đụng ngay cái ngã ba đường, nên cả đội đành dừng lại hội ý xem tính sao.
“Tính sao giờ….”
Nãy giờ cái cống ngầm mà chúng tôi lê lết là hàng siêu to khổng lồ cao chót vót hơn 30 mét, thế mà đập vào mắt chúng tôi bây giờ là ba cái ngách cống chỉ cao tầm 5 mét.
Kẹt cái là nó chia làm ba ngã.
“Hừm…. Cỡ nào cũng phải chia quân ra mà đi thôi.”
Người khởi xướng ý kiến này là Yang Jihyeon.
Ý cô ả là chia nhỏ đội hình ra để dò đường, phòng hờ trường hợp một ngách nào đó bị bịt kín.
Mọi người có vẻ cũng xuôi xuôi theo ý kiến của Yang Jihyeon.
Dù sao thì việc nhồi nhét cả đống người vào một cái cống ngầm đường kính vỏn vẹn 5 mét cũng là một ý tưởng tồi tệ.
Trong lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ xem chia chác đội hình thế nào cho hợp lý, GuardOfGayDick lại ló mặt trên kênh chat.
└GuardOfGayDick: Này
“Sao thế?”
└GuardOfGayDick: Con ả đó lộ rõ mưu đồ mờ ám rồi, mày ngoan ngoãn nghe lời nó quá đấy?
Con ả mà GuardOfGayDick nhắc tới chính là Yang Jihyeon.
Dù cho có là không gian khép kín, quái vật có yếu xìu đi chăng nữa, thì việc biết tòng tọc trong đội có gián điệp mà vẫn hồn nhiên phối hợp với nó đúng là tự đào hố chôn mình.
Trong lúc tôi đang vểnh tai nghe lời vàng ngọc của GuardOfGayDick, Yang Jihyeon hí hoáy viết lách gì đó lên giấy rồi chìa ra cho chúng tôi xem.
“Theo thiển ý của tôi, chúng ta nên chia đội hình như thế này để tiến lên.”
Đội 1. Park Seonhee, Son Hyeeun, Park Jinhee.
Đội 2. Min Hayeon, Han Bom, Han Yeoreum.
Còn Đội 3 là….
“Đội 3 sẽ do tôi và anh Seong Suho đảm nhận.”
Giấy trắng mực đen ghi rành rành tên tôi và Yang Jihyeon.
..
..
Tôi và Yang Jihyeon bị gom thành một tổ, bắt đầu thám hiểm cống ngầm.
Min Hayeon có vẻ hậm hực ra mặt với sự sắp xếp của Yang Jihyeon, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Đầu tiên, bộ ba mỹ nữ bị gom chung vào một rọ là quá chuẩn.
Nhờ cái truyền thống bám càng nhau từ làng Zephyrum đến giờ, nên dù tính cách có trái khoáy thì độ ăn rơ của ba cô nàng vẫn rất đáng gờm.
Cái xương xẩu là mấy thành viên còn lại.
Nếu tôi mà bắt cặp với Min Hayeon, thì tự động Han Yeoreum, Han Bom và Yang Jihyeon sẽ bị tống vào một tổ.
Mà ngặt nỗi Yang Jihyeon đang giấu bài, còn thằng ôn Han Yeoreum thì phế vật toàn tập.
Nó hì hục làm cái quái gì thì tôi chẳng rõ, nhưng hiện tại nó chỉ là một cục tạ di động không hơn không kém.
Han Bom mang mác Healer nên khoản đánh đấm cũng phế nốt.
Chung quy lại, Min Hayeon cũng đành nhắm mắt đưa chân mà chấp thuận lời đề nghị của Yang Jihyeon.
Thế là tôi và Yang Jihyeon bị gài vào một tổ, tiếp tục lội cống.
Vừa mới xử gọn một đàn quái vật vô tình ngáng đường, chúng tôi dành ra chút thời gian để xả hơi.
“Trước tiên nghỉ một lát đi.”
“….”
Tôi đếch thèm hó hé lấy nửa lời, cứ thế lườm Jihyeon chằm chằm không chớp mắt.
Máu tò mò lại nổi lên.
Sau cái Mặt Nạ Da Người kia rốt cuộc là bộ dạng ma chê quỷ hờn nào đây.
Bị tôi dán mắt vào, Yang Jihyeon lập tức đánh mùi thấy sự khác thường, cô ả gượng cười, thăm dò.
“Có phải anh đang bực mình vì không được đi cùng cô bạn gái đúng không?”
“…Không hề.”
“Tôi xin lỗi. Nhưng xét thấy độ nguy hiểm của cái hầm ngục này, việc chia đội hình như vậy là điều bất khả kháng.”
Ngay lúc cô ả nhắm nghiền mắt lại, giở cái giọng giảng đạo bà thím ra để ru ngủ tôi.
“Vậy nên mong anh hiểu cho…! A-Anh tính giở trò gì vậy….”
Lúc cô ả mở mắt ra nhìn tôi, thì tôi đã chĩa thẳng mũi tên nhọn hoắt vào người ả rồi.
Tôi cứ giữ nguyên cái tư thế đó, lừ lừ tiến lại gần.
Vừa nãy còn thao thao bất tuyệt một cách trôi chảy, giờ Yang Jihyeon lại luống cuống, lắp bắp.
“L-Lẽ nào anh nổi điên vì chuyện đó sao?”
“Trông tôi giống kẻ hẹp hòi thế sao?”
“V-Vậy tại sao anh lại….”
Tôi nhìn xoáy vào Yang Jihyeon đang kinh hãi, cất cái giọng lạnh toát như băng, gằn từng chữ.
“Là vì tôi đang thắc mắc không biết cái bộ mặt đằng sau tấm Mặt Nạ Da Người đó hình thù ngang dọc ra sao thôi.”
“!!”
Vẻ mặt Yang Jihyeon đã chuyển từ hoảng loạn sang sợ hãi tột độ, trố mắt nhìn tôi.
Tôi dùng đầu mũi tên gõ nhẹ vào cái Mặt Nạ Da Người đang dính chặt trên mặt cô ả, rồi lên tiếng.
“Để tôi lột ra giúp cô nhé? Hay cô tự cởi? Nếu để tôi ra tay thì e là cái mặt nạ này không xài lại được nữa đâu...”
“….”
Yang Jihyeon cắn chặt môi, rón rén tự lột cái Mặt Nạ Da Người ra.
Mang tiếng là đồ hiếm có khó tìm, nên chắc mẩm cô ả cũng xót của, không muốn món đồ cưng của mình bị sứt mẻ tí nào.
Đằng sau cái Mặt Nạ Da Người mà Yang Jihyeon vừa lột ra là….
‘…Cực phẩm.’
Đối với tôi, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sống động và tràn trề sức sống đang hiện ra sờ sờ ngay trước mắt.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
