Chương 165 - Yggdrasil (2-16)
‘Ngon phết nhỉ?’
Gương mặt thật của Yang Jihyeon ẩn giấu sau chiếc Mặt Nạ Da Người mang những đường nét sắc sảo, xinh đẹp đến mức tôi khó mà lơ đi được.
Tuy nhiên, nó cũng chỉ dừng ở mức độ “ngon phết nhỉ?” mà thôi.
Nếu xếp hạng nhan sắc, thì đem cô nàng này nhét vào chung mâm với bộ ba mỹ nữ kia cũng không hề bị lép vế tí nào.
Nhưng để chen chân vào giữa Min Hayeon và Han Bom thì e là vẫn còn hơi đuối.
Cơ mà nhan sắc tính sau, cái cốt lõi bây giờ là xử lý cái mớ bòng bong này.
‘Tạm thời thì phủ đầu thành công rồi….’
[Tiếp theo anh định xử trí ra sao?]
‘…Thử mạo danh xem sao nhỉ?’
Một tựa game nổi đình nổi đám về đề tài mạo danh xẹt qua đầu tôi.
Thuộc thể loại võ hiệp, kể về một gã lính lác quèn cả đời sống kiếp tép riu, chật vật mãi mới ngoi lên được làm cương thi, rồi ngỏm củ tỏi, sau đó được trùng sinh.
Triết lý duy nhất tôi ngộ ra sau khi cày nát con game đó là:
Sức mạnh và thông tin vơ vét được từ việc hồi quy sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến những diễn biến hợp tình hợp lý.
Mặc dù trong hoàn cảnh của tôi hiện tại, thứ phát huy tác dụng là kỹ năng Xâm Mộng chứ chả phải hồi quy….
Hơn nữa, trong lần nghe lén hôm nọ, Yang Jihyeon cũng đã nổ tung trời về thực lực của tôi rồi.
Nếu quăng vài miếng mồi nhử về những bí mật thâm cung bí sử của tổ chức, chắc ả ta sẽ cắn câu cái rụp thôi nhỉ?
‘À thì, lỡ mà vỡ lở thì cứ đè thằng Han Yeoreum ra đập cho một trận thừa sống thiếu chết để kích hoạt hồi quy là xong phim.’
[….]
Mặc dù quyền sinh sát hồi quy không nằm trong tay tôi, nhưng dồn thằng ranh đó vào cửa tử để nó phải xài hồi quy thì tôi có thừa cách.
Sau này phải vắt óc nghiên cứu thêm chiêu mượn đao giết người để cho thằng Han Yeoreum lên bảng đếm số mà không cần bẩn tay mình mới được.
Nhìn chằm chằm vào cái Mặt Nạ Da Người mà Yang Jihyeon đang cầm trên tay, tôi lên giọng.
“Món đồ này không phải dạng vừa đâu, chẳng ngờ ở cái chốn khỉ ho cò gáy này lại được diện kiến một bảo vật như vậy.”
“…Rốt cuộc anh là ai? Bằng cách nào mà anh lại….”
Kéttt….
Kéo căng dây cung, tôi buông một lời hăm dọa.
“Hình như ta không có nghĩa vụ phải khai báo chuyện đó cho cô thì phải?”
“Ực….”
Mũi tên lạnh toát áp sát gò má Yang Jihyeon, ả ta cố gắng nuốt nước bọt, lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi cất giọng run rẩy.
“Tôi thành thật cáo lỗi vì đã lừa dối anh. Nhưng quả thực có nỗi khổ tâm không thể nói ra….”
“Hừ… Đến mức phải quỵ lụy van xin để giữ lấy cái mạng quèn, xem ra Hồng Nguyệt cũng mạt vận rồi.”
“!”
Khuôn mặt ả ta méo xệch đi vì hoảng hốt, còn kinh hãi hơn cả ban nãy.
Nhìn thấu cái Mặt Nạ Da Người đã là một kỳ tích, đằng này lại còn moi được cả gốc gác của tổ chức ra thì đúng là quỷ khóc thần sầu.
Chưa kể, cái chốn này mới chỉ là tầng 1.
Làm quái gì có chuyện một thằng ất ơ vừa chân ướt chân ráo bò lên từ tầng 0 lại tỏ tường về cái tổ chức Hồng Nguyệt cơ chứ.
Tôi lẩm bẩm trong miệng, cốt để cho ả ta nghe lọt tai.
“Cất công gầy dựng cơ đồ, thế mà giờ lại nát bét như tương bần.”
“K-Không lẽ nào….”
Bất chấp mũi tên đang kề sát má, Yang Jihyeon vẫn cố ngoái đầu lại, rụt rè ngước nhìn tôi, mấp máy môi.
“N-Ngài Takeichi Souta?”
“….”
Cá cắn câu rồi.
..
..
Tôi bắt đầu chém gió phần phật với Yang Jihyeon rằng bản thân đang phải che giấu tung tích để hành tẩu giang hồ.
Mấy cái cớ bịa đặt này thì nhan nhản.
Tỷ như bị một lũ thảo khấu vô danh tiểu tốt truy sát xém mất mạng, phải rúc vào một xó xỉnh nào đó để dưỡng thương suốt một thời gian dài, rồi vô tình vớ được bí kíp mò xuống tầng 0, thế là mượn cớ đó để tẩy trắng thân phận.
Xong lại còn vẽ thêm chuyện đã phẫu thuật thẩm mỹ và đổi luôn cả họ tên cho nó máu.
Rồi còn bồi thêm câu là duyên nợ đưa đẩy nên mới hội ngộ ở cái tầng 1 này.
Dù biết thừa là mình đang xạo lờ, nhưng tôi vẫn hơi chột dạ không biết Yang Jihyeon có tin sái cổ cái mớ lý thuyết suông này không.
Vì nguyên cái mớ hỗn độn này chả có tí logic nào sất, rặt một lũ xạo chó kiểu vô tình nhặt được Mảnh Ẩn rồi vô tình đào được lối mòn xuống tầng 0.
Tuy nhiên, Yang Jihyeon lại có cách tư duy của riêng ả.
“R-Ra là vậy….”
“Nếu cô không tin thì cứ việc, ta không ép.”
“K-Không phải vậy đâu ạ!”
Đây là Yggdrasil cơ mà.
Một thế giới mà những chuyện hư cấu có thể xảy ra như cơm bữa.
Hơn nữa, đây là nơi Mảnh Ẩn tồn tại, và những kẻ sở hữu sức mạnh kinh hoàng như tôi lẽ ra không thể xuất hiện thêm nữa.
Chiêu phủ đầu đã phát huy tác dụng triệt để, Yang Jihyeon dường như đã nuốt trọn từng lời tôi nói mà không sót một chữ.
“Nhớ giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không được hé nửa lời với thằng nhãi Ryosuke đấy.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Việc xướng đúng tên cúng cơm của gã thủ lĩnh đã xóa sạch mọi nghi ngờ về xuất thân của tôi trong đầu ả ta.
Tôi đẩy Yang Jihyeon lên dẫn đường, tiếp tục hành trình thám hiểm cống ngầm.
“Mà này, tụi bây rúc ở cái xó này làm cái quái gì vậy? Bữa trước ta cũng thấy tụi bây to nhỏ thì thầm sau lưng nhà trọ.”
“N-Ngài nghe thấy hết rồi sao!?”
“Tụi bây tụ tập đông như trẩy hội thế kia, ta mù mới không thấy.”
“T-Thuộc hạ đáng muôn ngàn tội lỗi….”
Ả ta cứ tưởng cái màn tụ tập lúc nửa đêm là kín cổng cao tường lắm, ai dè bị bóc phốt dễ ợt nên đâm ra xìu lơ.
Sau khi đã đinh ninh tôi là sếp lớn, Yang Jihyeon liền tuôn sạch sành sanh không giấu giếm nửa lời.
Tóm lại, những gì bọn chúng đang mưu đồ hoàn toàn ăn khớp với những gì tôi đã suy luận.
Ở cái đất Yggdrasil này, mấy hệ hỗ trợ (như Healer hay Giả Kim Thuật Sư) mà gia nhập hàng ngũ Red Summoner là chuyện hiếm có khó tìm.
Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ tổ chức Hồng Nguyệt chính là xào huyệt của bọn Red Summoner.
Dù quân số có đông đảo và tinh nhuệ đến đâu, nhưng thiếu vắng lực lượng hỗ trợ đã khiến tổ chức dần bị chèn ép.
Bí quá hóa liều, gã thủ lĩnh tên Ryosuke đã mượn cớ chiến tranh loạn lạc để tung quân đi thâu tóm tầng 1, một nơi mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới, hòng chiêu mộ thêm nhân lực.
Một khi đã bành trướng thế lực thâu tóm trọn vẹn tầng 1, thì những tân binh vừa chân ướt chân ráo lên đây chỉ còn nước ngoan ngoãn chui rúc dưới trướng của bọn chúng ở làng mà thôi.
Suy cho cùng, đây là một nước đi mang tầm nhìn vĩ mô.
Và xui xẻo thay cho chúng là khi mọi chuyện sắp sửa đơm hoa kết trái thì tôi lại nhảy vào phá đám….
“Khụ…. Ta chỉ thấy ngứa mắt nên định tung một đòn dằn mặt thôi.”
“Không sao đâu ạ. Dù sao thì bọn chúng cũng chẳng phải là người của tổ chức chúng ta.”
Hóa ra bọn chúng chỉ là lũ đánh thuê được mua chuộc bằng điểm.
Ả giải thích rằng bọn chúng đã lợi dụng lúc chiến tranh nổ ra ở các tầng trên để vung tiền mua chuộc những kẻ tháo chạy tán loạn, rồi từng bước thôn tính các ngôi làng.
Còn Han Bom chỉ đơn thuần là một con mồi béo bở mà bọn chúng đang nhắm tới để lôi kéo vào hàng ngũ.
Ngoài lý do đó ra thì chẳng còn động cơ nào khác.
Đỉnh điểm là từ giờ phút này.
Đang đi ngon lành, tự nhiên Yang Jihyeon quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy như tội nhân sắp lên đoạn đầu đài, ấp úng.
“Thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo….”
“Chuyện gì?”
Ả ta câm nín một hồi lâu, túa mồ hôi hột, mãi mới rặn ra được vài chữ.
“Bọn thuộc hạ đã nhận một yêu cầu ám sát Take… à không, ám sát ngài Seong Suho.”
“….”
Ai mướn? Ám sát tôi á?
Ngay khi thắc mắc vừa nảy ra, một cái tên lập tức lóe lên trong đầu tôi.
‘Han Yeoreum… à ừ, còn thằng chó nào trồng khoai đất này nữa.’
[….]
Yang Jihyeon báo cáo rằng ả đã phái người tiếp cận Han Yeoreum và moi được một hợp đồng ám sát tôi.
Nhưng mà muốn mướn giang hồ giết người thì thằng Han Yeoreum phải xì điểm hoặc có cái gì đó đáng giá để lót tay chứ.
Cái thằng ranh đó đào đâu ra điểm để mà mướn sát thủ?
Thêm nữa, Yang Jihyeon còn khai rằng không phải Han Yeoreum chủ động vác xác đến tìm bọn chúng, mà chính bọn chúng đã mồi chài hắn trước.
Trong lúc tôi còn đang lấn cấn, Yang Jihyeon đã hé lộ điều kiện của cái hợp đồng đó.
“Điều kiện để bọn thuộc hạ ra tay trừ khử ngài là hắn sẽ phải hợp tác với chúng ta.”
“Hợp tác kiểu gì?”
Trước câu hỏi của tôi, Yang Jihyeon ngước nhìn tôi, cất giọng rành rọt.
“Đó là nhận được sự giúp đỡ... để biến Han Bom thành Red Summoner.”
***
“Hừm… Nóng quá….”
Han Bom thì thầm nhỏ xíu, vừa đủ để hai người không nghe thấy.
Cô chốc chốc lại phe phẩy cái áo phông để xua đi cái nóng, trong đầu lại hiện lên ma pháp mà Seong Suho vừa xài lúc nãy.
‘Ông chú đó có vẻ là một người tử tế…. Nói trắng ra là ăn đứt cái thằng khốn nạn kia.’
Anh ta có một sức hút nào đó khiến người ta không thể chối từ.
Hoàn toàn trái ngược với Han Yeoreum.
Han Bom đưa mắt nhìn Han Yeoreum đang lẵng nhẵng theo sau Min Hayeon đi đầu, miệng không ngừng lải nhải.
“Hayeon à! Sao em lại đối xử với anh như vậy trong khi hai đứa mình đang quen nhau hả?”
“Thôi đi… tôi nói rồi mà. Tụi mình cứ quen nhau bình thường, nhưng cho phép tôi được quyền qua lại với người khác nữa.”
“Em bị điên à!?”
“Còn anh thì sao? Anh cũng lén lút với con khác còn gì.”
Bị Han Yeoreum lớn tiếng quát nạt, Min Hayeon chỉ mỉa mai đáp trả với vẻ mặt cạn lời.
Han Yeoreum cứng họng, lại giở cái bài ca biện hộ cùn như mọi khi.
“Đ-Đàn ông với phụ nữ khác nhau chứ!”
“Trời ạ…. Phát điên mất thôi.”
Min Hayeon cười nhạt như không thể tin nổi, bơ luôn Han Yeoreum mà cắm đầu bước tiếp.
Vẻ mặt cô cho thấy rõ ràng là không thể nói chuyện với cái tên này thêm một câu nào nữa.
“Đ-Đứng lại!”
Chứng kiến cái bộ dạng hèn hạ của Han Yeoreum, Han Bom thở dài ngao ngán.
‘Bị thiểu năng à. Đã bảo quỳ xuống mà xin lỗi cho đàng hoàng rồi mà lại giở chứng ngu hết phần thiên hạ.’
Han Bom cố tình đi rớt lại phía sau để tạo khoảng cách với hai người họ.
Cô muốn tạo không gian riêng tư cho hai người.
Nhưng trớ trêu thay, càng ở riêng với nhau, mối quan hệ của họ càng rạn nứt thấy rõ.
Mặc dù xét về lập trường thì Han Bom rất muốn bênh vực Han Yeoreum, nhưng đến mức này thì cô cũng đành bó tay.
Từ trong trứng nước, cái thằng đó đã không có dây thần kinh xin lỗi hay níu kéo phụ nữ rồi.
‘Trông cậy vào nó thì thà mình đi chết cho rảnh nợ.’
Giữa lúc đang tuyệt vọng, một ý nghĩ xẹt qua đầu Han Bom.
‘…Hay là mình cứ sấn tới làm thân với ông chú đó, biết đâu chị Hayeon sẽ vì thế mà ở lại đây với mình?’
Không chỉ dừng lại ở mức độ không phải người xấu, mà trông anh ta cũng rất ra gì và này nọ.
Đến mức không ai dám tin anh ta là một tên tội phạm hiếp dâm….
‘Đéo, mẹ kiếp… dù có chết mình cũng không thể chấp nhận được chuyện đó….’
Dù trong đầu có lặp đi lặp lại hàng nghìn lần rằng anh ta là một người tốt, một người tuyệt vời, nhưng hễ cái mác hiếp dâm đập vào não là mọi thiện cảm đều bay biến sạch.
Han Bom vừa phất phơ cái áo phông vừa nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
‘…Ngẫm lại thì, ổng cũng chả thèm ngó ngàng gì tới mình.’
Cô nàng đang mặc một chiếc áo mỏng tang, nhìn xuyên thấu cả bên trong.
Chưa kể còn diện thêm quần đùi ngắn củn cỡn.
Thật ra, vì cơ địa chịu nóng kém nên cô mới thường xuyên mặc kiểu này.
Chứ không phải có ý đồ khoe khoang da thịt với thiên hạ.
Thế nhưng hôm qua, Seong Suho lại chẳng hề nhìn Han Bom bằng ánh mắt dâm đãng nào.
Thậm chí anh ta còn cố tình né tránh ánh mắt của cô trong lúc dùng phép tạo gió.
‘…Đù má, hơi cay rồi đấy nhé?’
Cả đời cô chưa bao giờ ở gần một tên hiếp dâm nào.
Cái gã hiếp dâm đó đã đè ngửa Min Hayeon ra như một con thú hoang (theo lời Han Yeoreum kể), thế mà lại chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái.
‘Lẽ nào ngực lép thì không được coi là phụ nữ sao? Á đù, cay thế nhở...’
Han Bom nhìn xuống bộ ngực xẹp lép của mình, tay khẽ xoa nắn.
Tất nhiên là chẳng có cảm giác gì ráo.
Nhưng mỗi lần lặp lại cái hành động vô cảm ấy, sự bực bội trong đầu Han Bom lại càng bốc lên ngùn ngụt.
..
..
Nhóm của Han Bom vừa lần mò qua các đường hầm thì bắt gặp những thành viên khác tại một ngã tư cống.
“A!”
“May quá. Có vẻ như các đường hầm này được thiết kế để thi thoảng lại cắt nhau thế này.”
Giữa lúc mọi người tụ tập lại và rôm rả trò chuyện, chỉ riêng Han Bom là lặng lẽ dán mắt vào Seong Suho.
“….”
Han Bom cũng tự thấy cái lý do khiến mình phát cáu này đúng là nực cười.
Dù sao thì đối phương cũng là một tên tội phạm hiếp dâm, và đối với một đứa con gái vốn đã chẳng ưa đàn ông như Han Bom, thì chuyện đó chẳng có gì to tát.
Nhưng cái sự tự ti của cô lại không ngừng châm ngòi cho sự tức giận.
‘Thật sự là vì ngực lép nên không thèm coi mình là đàn bà luôn á? Mẹ nó, cáu vãi lờ….’
Thà rằng đó là một gã đàn ông bình thường thì cô cũng chả buồn bận tâm, đằng này một tên hiếp dâm lại đối xử với cô như thế, nghĩ đến là thấy sôi gan.
Đang lúc hậm hực ôm cục tức trong bụng, Yang Jihyeon tập hợp mọi người lại để triển khai kế hoạch tiếp theo.
“Bây giờ thời gian cũng dở dở ương ương. Chắc chúng ta phải đi thêm một đoạn nữa.”
“Cũng phải… Giờ mới tới giờ cơm trưa, nên chúng ta cứ nghe cô, đi thêm một lát nữa xem sao.”
“Thay vào đó, lần này chúng ta sẽ xáo trộn đội hình nhé.”
“Vâng?”
Đội hình mà Yang Jihyeon đề xuất cũng na ná như lúc trước.
Chỉ là hoán đổi vị trí của Han Bom và Yang Jihyeon cho nhau.
Rõ ràng đây là một ý tưởng hợp lý.
Việc một Healer như Han Bom và một Giả Kim Thuật Sư như Seong Suho cùng chung một lối đi sẽ giúp phân bổ thuốc hồi phục cho đội khác được dễ dàng hơn.
Nhưng thực tế thì Seong Suho đếch cần tới thuốc hồi phục.
Suho làm quái gì bị thương bao giờ đâu, nên anh ta đi một mình cũng dư sức.
Nhưng để phòng hờ bất trắc, Yang Jihyeon đã nảy ra ý kiến ghép Han Bom với Seong Suho.
“Cứ theo đà này thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ lại gặp nhau thôi. Thế nên, thi thoảng xáo trộn đội hình một chút cũng là một ý hay.”
“Ừm….”
Trong khi mọi người đang gật gù đồng ý, thì Min Hayeon lại bĩu môi, mặt mày sưng sỉa tỏ vẻ không bằng lòng.
Nhìn thấy bộ dạng đó của Min Hayeon, Han Bom liền lấy hết can đảm tiến lại gần cô ấy.
“Chị.”
“Sao thế em?”
“Em… ra đây nói chuyện riêng với chị một lát được không?”
“Được thôi.”
Han Bom báo với mọi người là hai chị em cần ra ngoài nói chuyện riêng một lát, rồi kéo Min Hayeon vào một góc khuất của cống ngầm.
“Chị… chị thật sự thích cái gã Seong Suho đó à?”
“Hả? À… ừm, cũng khó nói… ha ha….”
Min Hayeon gãi đầu gãi tai, ấp úng trả lời.
Trong những buổi chè chén suốt hai ngày qua, hễ vắng mặt Seong Suho là Han Bom lại lôi câu hỏi đó ra tra khảo Min Hayeon.
Nhưng lần nào Min Hayeon cũng lảng tránh bằng cách ậm ờ cho qua chuyện như lúc này.
Giữa lúc Min Hayeon còn đang lúng túng, Han Bom lại tiếp tục dồn ép.
“Chị... em nghe chuyện rồi.”
“Hả? Chuyện gì cơ?”
“…Chuyện gã đàn ông đó cưỡng bức chị.”
“….”
Min Hayeon nhắm nghiền mắt lại, chửi rủa trong bụng.
‘Han Yeoreum, cái thằng điên này….’
Min Hayeon không bao giờ ngờ được là Han Yeoreum lại đem cả cái trò nhập vai cưỡng hiếp đó kể toạc móng heo cho Han Bom nghe.
Cô chỉ nghĩ đơn giản là hắn sẽ lấp liếm bằng lý do cô cắm sừng hắn thôi.
‘Cũng phải… Han Yeoreum mà… trông mong gì ở cái thằng đó chứ, đúng là ngu dốt.’
Hắn là một kẻ chỉ biết thỏa mãn bản thân, chẳng bao giờ biết nể nang ai cả.
Chuyện hắn bô bô cái miệng ra mới là lẽ thường tình.
Nghe Han Bom nói vậy, Min Hayeon bỗng thấy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Dù có cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng dám chắc Han Bom có chịu lọt tai hay không.
‘…Hay là cứ phơi bày sự thật nhỉ? Không được… giải thích chuyện hồi quy thế quái nào được…. Lỡ mồm để Bom rò rỉ chuyện hồi quy cho Han Yeoreum biết, thì Suho sẽ gặp nguy hiểm mất.’
Chuyện gì thì chuyện, chứ cái bí mật hồi quy này thì phải sống để dạ chết mang theo.
Và nếu không giải thích chuyện hồi quy, thì mối quan hệ giữa Seong Suho và Min Hayeon cũng trở nên vô lý đùng đùng.
Hai kẻ chỉ mới quen nhau được có 3 ngày, chả có tí tình cảm nào mà lại bảo diễn trò cưỡng bức để trêu tức người khác thì có ma nó tin.
Trong lúc Min Hayeon đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, Han Bom nắm lấy tay cô, khẽ cất lời.
“Chị… chị thích ai cũng được.”
“Bom à….”
“Chắc chắn phải có lý do nào đó thì chị mới thích ông chú đó… nhưng mà… chuyện đó thì em không thể nào ngấm nổi.”
“….”
Nói rồi, Han Bom ngước đôi mắt lên nhìn Min Hayeon, khuôn mặt ánh lên sự kiên định, rồi nói.
“Vậy nên… cứ để em tự mình kiểm chứng xem… ông chú có đúng là một người đàn ông tử tế hay không….”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
