Làm Thế Nào Để Cướp Bạn Gái Của Nam Chính

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mushoku Tensei (LN)

(Đang ra)

Mushoku Tensei (LN)

Rifujin na Magonote

Câu truyện xoay quanh một gã 34 tuổi thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi nhà vì những hành động thối nát mà anh ta đã làm. Nhận ra bản thân thật rác rưởi và cả cuộc đời chỉ là một đống đổ nát, anh ta mong

162 2901

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

13 44

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

131 2664

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

531 3646

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

(Đang ra)

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

Astartes

Dù các ngươi có gọi ta là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu . Ta mệt rồi ta muốn đi ngủ !!!

699 9627

Kỳ nghỉ đầu tiên ở Ma Vương Thành - Chương 53 - Kỳ nghỉ đầu tiên ở Ma Vương Thành (1)

Chương 53 - Kỳ nghỉ đầu tiên ở Ma Vương Thành (1)

Vừa bước ra khỏi lồng warp, Armonia đã giữ vẻ mặt vô cảm đứng ra đón tôi.

“Anh đã vất vả rồi.”

“Phù... Lâu rồi không gặp cô.”

Dù ngày nào cũng trò chuyện liên miên, nhưng được nhìn thấy mặt nhau thế này quả thực rất vui.

Nhìn kiểu gì thì Armonia cũng đẹp hết nước cất.

Thấy gái đẹp thì tất nhiên là phải vui rồi.

“Tạm thời tôi sẽ báo cáo những việc quan trọng sau. Cô Viola đang đợi anh đấy.”

“Ố ồ ô!”

Nghe Armonia nói xong, tôi phóng như bay ra khỏi phòng warp.

Xuyên qua dãy hành lang dài ngoằng của con tàu, tôi đến trước phòng của Viola.

Trước cánh cửa tự động có treo một bảng hiệu điện tử.

[Phòng riêng của Viola]

Xìiii.

Vừa bấm nút, cánh cửa trượt ngang kèm theo tiếng xì của áp suất không khí.

Và đập vào mắt tôi là cảnh tượng Viola đang cắm cúi xem tivi.

“Ơ? Á~!”

“Viola!”

“Anh Suho!”

Tôi lao thẳng đến, ôm chầm lấy Viola và...

“Áaaa!”

“Làm nháy nào!”

Kéo tọt Viola lên giường và ngay lập tức thưởng thức âm khí của cô ấy.

..

..

Sau một hồi giao hoan như điên dại với Viola, tôi mới lờ mờ tỉnh táo lại.

Hai đứa nằm ấp ôm nhau trên giường, rầm rì to nhỏ đủ thứ chuyện.

Viola chẳng hề bận tâm chuyện bị tôi đè nghiến ra, trái lại còn tấm tắc khen ngợi.

“Anh Suho à, đi một chuyến về xong... ừm... anh giỏi khoản đó ghê!”

“Haha, chắc tại lâu ngày không làm nên thế chăng?”

-[Giao Cấu LV 5]-

Sau trận mây mưa với Luna, level của tôi lại tăng thêm một bậc.

Có vẻ mỗi một level đều mang lại hiệu ứng lớn hơn tôi tưởng.

“Hihi... Sướng lắm anh ạ! Với lại...”

Viola tỏ vẻ tò mò, kề mũi vào ngực tôi hít hà liên tục ngửi ngửi mùi hương.

“Có mùi thơm lắm!”

Nãy giờ Viola cứ ngửi mùi trên người tôi, khoái chí hệt như một đứa trẻ.

Mái tóc nâu và đôi mắt xanh biếc của cô ấy lúc nào cũng quyến rũ chết người.

Anh vợ ơi, chẳng biết giờ anh đang lang bạt phương nào nhưng cám ơn anh nhiều nhé.

Nhờ phúc của anh mà tôi đang xơi Viola rất ngon miệng đây.

Nghĩ lại mới nhớ, tôi còn chả biết tên thằng chả là gì.

Cũng chả thèm quan tâm...

Tôi chộp lấy bầu ngực của Viola, bóp nắn y như đang vắt sữa.

“Ư... Kỳ cục quá... Lúc tự em sờ thì chả thấy gì, mà anh Suho sờ vào lại thấy sướng sướng.”

“Ồ ồ... Thế này á?”

“Kh, khoan đã! Ư! Aaa!”

Vừa dùng hai tay bóp nặn hai bầu sữa, Viola giật nảy mình, cơ thể run lên bần bật.

Bóp thêm vài cái nữa, người cô ấy nóng bừng lên và lại đạt đến đỉnh điểm.

“Ư ư!! ...Haa... Haa...”

Tôi buông tay ra, trêu chọc hỏi.

“Hehe, sướng không?”

“Ư... Anh xấu tính quá...”

“Xin lỗi, xin lỗi. Lúc anh đi vắng em vẫn khỏe chứ?”

Tôi chỉ hỏi lấy lệ thôi. Trước khi đi tôi cũng đã cất công chuẩn bị tivi và đồ giải trí cho cô ấy nên chả lo lắm.

Có cả Armonia ở đây nữa mà.

Nhưng câu trả lời của Viola lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Ừm... Em chán lắm.”

“Ơ? Xem tivi không vui à?”

“Lúc đầu thì vui, nhưng vì có mỗi một mình...”

“Hả? Có Armonia mà.”

“Từ lúc anh Suho đi, cô Armonia chưa từng bước ra khỏi phòng đó lần nào cả.”

“...? Chưa từng bước ra?”

Lạ thật.

Tôi cứ đinh ninh hai người họ kiểu gì cũng sẽ chạm mặt nhau lúc đi ngủ hay đi ăn.

Thế mà đến cái mặt mũi còn chả thấy.

“Người ta bảo không được vào, sợ làm phiền nên em chỉ lủi thủi trong này thôi.”

“...”

Nghe Viola nói vậy, tôi đưa tay vuốt tóc cô ấy, lên tiếng xin lỗi.

“Xin lỗi nhé, lại để em ở một mình rồi.”

“Không sao đâu ạ!”

Viola cười tươi rói, nhưng nụ cười ấy trông gượng gạo vô cùng.

‘Chắc phải tìm cách gì đó giải quyết thôi…’

Tôi định bụng ngủ với Viola một giấc rồi sẽ đi nói chuyện với Armonia.

..

..

Tôi trò chuyện cùng Viola cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ.

Nghe cái miệng liến thoắng bắn liên thanh của cô ấy chả bao giờ thấy chán.

Phải nói là thần kinh cô ấy không gặp vấn đề gì mới gọi là phép màu.

“...Cứ thế này thì chả khác gì hồi trước à?”

Nhìn Viola đang ngủ say sưa, tôi bắt đầu thấy hơi cắn rứt.

Dù cho tình cảnh hiện tại có vẻ khá khẩm hơn lúc trước, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi mà thôi.

Tôi rón rén rút tay khỏi đầu cô ấy, nhẹ nhàng đặt lên gối.

Thay đồ xong, tôi đi thẳng đến phòng làm việc của Armonia.

Chỗ đó cách đây chừng 3 bước chân.

Lần trước lúc Viola vừa đặt chân tới đây, Armonia chả thèm đoái hoài gì dù tôi và Viola có hành sự hoang dại như thú vật đi chăng nữa.

Đổi lại là tôi thì tôi đã vác súng shotgun sang tính sổ rồi.

Dù ở Hàn Quốc đào đâu ra shotgun, nhưng bằng mọi giá tôi cũng phải kiếm cho bằng được để bắn vỡ sọ.

Tiếng ồn từ nhà hàng xóm đâu thể giải quyết bằng võ mồm được.

Phải dùng ý chí bằng kẹo đồng mới giải quyết được.

Tôi đứng trước cửa phòng làm việc của Armonia.

Thử suy ngẫm một chút xem.

Tôi với Viola rúc trong phòng cũng được tầm 4 tiếng rồi. Giờ chắc cô ấy đang ở trong đó nhỉ?

Gõ cửa làm gì cho mất công.

Lại mà đang thay đồ thì trúng mánh.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc.

Xìiii.

Cánh cửa trượt êm ru với âm thanh của áp suất không khí, phơi bày toàn bộ không gian phòng làm việc của Armonia.

Trái ngược hẳn với cái mác CEO sang chảnh, đồ đạc trong phòng cô ấy còn tồi tàn hơn cả phòng làm việc của tôi.

Nếu nội thất phòng tôi lộng lẫy và mới cứng, thì phòng Armonia lại bốc mùi cũ rích, in hằn dấu vết của thời gian.

Và Armonia thì...

...Khò ...Khò.

Cô ấy đang ngủ trên một chiếc giường nhỏ kê trong phòng làm việc.

Trong bộ đồ ngủ...

Chắc đồ ngủ cũng là quy định nhỉ?

Tôi cẩn thận lôi cuốn sổ tay ra ghi chép gì đó.

Sột soạt.

=====

Danh sách quần áo bắt Armonia mặc lúc làm tình.

.Vest

.Đồng phục hạm trưởng

.Đồng phục thủy thủ

.Đồ ngủ

=====

Thâm tâm tôi đang sốc nặng.

Lạy chúa, cô ấy mà lại mặc bộ đồ lót kiểu đó...

Điều gây sốc nhất là hình dáng của bộ pyjama.

Nếu là Armonia, tôi cứ đinh ninh cô ấy sẽ diện mấy bộ đồ ngủ một màu đen hoặc trắng gì đấy.

Ai dè bộ pyjama cô ấy đang mặc lại màu hồng phấn, chít chít đầy mặt mấy con thú cưng đáng yêu.

Khung cảnh ngàn năm có một thế này làm sao bỏ lỡ được...

Tôi rón rén bước tới gần Armonia đang say giấc nồng.

Khò... Khò...

Khuôn mặt chẳng mảy may phòng bị hoàn toàn đối lập với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nhưng nhìn kỹ lại thì rốt cuộc cũng chả làm được gì.

Lấy đâu ra máy ảnh mà chụp lại khoảnh khắc này cơ chứ...

Tôi lấy ngón tay chọc chọc vào má Armonia.

...Khò...Khò.

Chẳng có phản ứng gì.

Có vẻ cô ấy ngủ khá say.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, thử thêm phát nữa xem~

Chọc chọc.

Phập.

“Oái!?”

Bất thình lình, Armonia chộp lấy tay tôi, siết chặt.

Cứ tưởng cô ấy tỉnh rồi cơ.

Nhưng Armonia vẫn nhắm nghiền mắt, nắm chặt lấy tay tôi, lẩm bẩm.

“Đừng đi...”

“...”

Chẳng biết cô đang mơ thấy cái quái gì, nhưng tôi có linh cảm phải chuồn lẹ khỏi đây thôi.

Thế nhưng dù tôi có cố rút tay ra thì cô nhất quyết không buông.

“Này, buông tôi ra...”

“Đừng đi...”

Kiểu này có khi cô ấy tỉnh thật mất.

Tôi dùng tay còn lại bắt đầu gỡ từng ngón tay của Armonia ra.

Những ngón tay thon dài của cô ấy có móng tay được cắt tỉa gọn gàng, y hệt như tính cách của cô vậy.

Từng ngón tay mảnh khảnh đẹp đến mức khiến tôi nảy sinh xúc động muốn nhờ cô vuốt ve “cậu bé”.

Vận dụng 100% công lực vào ngón tay, tôi mới vất vả thoát khỏi bàn tay cô ấy.

Tuy nhiên, lúc tôi ngước mắt lên, một cặp mắt cú vọ đang trừng trừng nhìn tôi.

Vẫn ở tư thế nằm đó, Armonia lườm tôi cháy máy.

“...Anh có việc gì sao?”

“Tôi có chuyện muốn hỏi...”

Armonia nhổm người dậy, ngồi phịch xuống, trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm.

“Nếu tôi không nhầm thì đây là phòng làm việc của tôi cơ mà?”

“...Đúng vậy.”

“Có thể khép anh vào tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp được không?”

“Tôi... xin lỗi...”

Giọng nói lạnh tanh của Armonia dư sức cho tôi biết tâm trạng hiện tại của cô ấy.

Tôi rén ngang, giả vờ làm động tác chuẩn bị chuồn.

“Để tôi ra ngoài trước, lát nữa sẽ...”

“Xin anh vui lòng đợi một chút.”

“Hửm?”

Armonia đứng dậy, vuốt phẳng lại nếp giường rồi...

“...Làm gì thế?”

“Vì anh có vẻ muốn nói chuyện nên tôi đang thay đồ.”

Đột nhiên cô ấy bắt đầu lôi vest ra thay.

Đôi lúc tôi đéo thể hiểu nổi con nhỏ này.

Nhìn Armonia, trong đầu tôi vẽ ra một viễn cảnh rùng rợn.

‘...Giỏi thì làm người máy cyborg luôn đi cho rồi.’

Thứ tôi ghét cay ghét đắng nhất là mấy cái kết củ chuối.

Mấy thằng tác giả bày đặt chơi trò plot twist, nhồi sọ độc giả ba cái cốt truyện hãm tài đáng bị ném đá đến chết.

Thay xong bộ vest, Armonia đứng thẳng thắn trước mặt tôi, cất lời.

“Mong anh cho biết lý do anh tới đây.”

..

..

Cuộc đối thoại giữa tôi và Armonia chẳng khác gì một buổi họp hành sặc mùi công sở chứ chả giống nói chuyện bình thường.

Để mở đầu, tôi ném ra một khúc mắc trong đầu.

“Lúc tôi làm nhiệm vụ, cô có ngủ không?”

“Về cơ bản, khi anh ngủ, tôi sẽ thức dậy theo chu kỳ 1 phút một lần để kiểm tra nên anh không cần phải lo đâu.”

“Tức là không ngủ chứ gì.”

Làm sao gọi cái đó là ngủ được cơ chứ.

“Thỉnh thoảng cô cũng phải giao việc cho Viola rồi chợp mắt chút chứ?”

“Tôi không có ý coi thường cô Viola, nhưng cô ấy không phải người phù hợp với công việc này.”

“...”

Quả này thì tôi cạn lời, chả biết cãi sao.

Nhưng nếu cứ để yên mà không giải quyết thì cũng dở.

“Lúc tôi ngủ thì cô cũng bắt buộc phải ngủ cho tôi.”

“Không cần thiết phải làm thế đâu.”

“Cô cứ làm vậy, nhỡ tới lúc nước sôi lửa bỏng mà đầu óc lơ ngơ thì tính sao?”

“...Tôi sẽ cố gắng trụ vững bằng mọi giá nên anh cứ yên tâm.”

Dù đã khuyên can gãy lưỡi nhưng Armonia vẫn chứng nào tật nấy.

Tạm gác chuyện đó sang một bên.

“À, cô bảo sẽ giải thích cho tôi hệ thống thời gian, nó là cái quái gì thế?”

“Thời gian trong vũ trụ này có thể được Đại diện của Thần tùy ý điều chỉnh.”

Theo lời Armonia, có một hệ thống thay đổi tốc độ thời gian.

Có thể chỉnh từ max 10 lần xuống min 0.1 lần.

Giả dụ tôi có nhiệm vụ ở 3 hành tinh A, B, C đi.

Cày cuốc trối chết ở A xong, chỉnh xuống 0.1, nhảy sang hành tinh B chơi bời 10 tháng, rồi quay lại A thì ở đó mới trôi qua 1 tháng.

“Xin lưu ý, quyền hạn chỉnh tốc độ thời gian không thuộc về chúng ta mà là của Hắc Hoàng Đạo. Tuy nhiên, phía bên giao nhiệm vụ cho chúng ta đã hứa sẽ tích cực hỗ trợ nên anh cứ thoải mái sử dụng.”

“Đang giữa chừng đổi được không?”

“Chỉ cần trình bày lý do thì chắc họ sẽ dễ dàng đổi cho thôi.”

Năng lực này ảo ma phết.

Nhưng vẫn còn vài chỗ lấn cấn.

“Thế tức là bọn Thánh Điện cũng có năng lực đó đúng không? Lỡ mình vắng mặt, tụi nó âm thầm vặn lại tốc độ bình thường thì sao?”

Giả sử định bụng đi chơi 10 tháng, lượn lờ chán chê xong quay về Shutra, phát hiện mình bị đuổi học, còn Luna thì thất tình suy sụp cmn tinh thần, thế thì toang thật.

“Bên Thánh Điện không được dùng hệ thống điều chỉnh thời gian đâu.”

“Hả? Sao lại thế? Tưởng bọn nó nhiều tiền, nhiều quyền hơn?”

“Bọn họ đã lạm dụng hệ thống này quá mức.”

“...”

Đốt tiền, nạp vip, buff tốc.

Nghe nói Thánh Điện chuyên môn vắt kiệt mấy tính năng này để buff bẩn cho tụi nhân vật chính tăng level thần tốc.

Khổ nỗi, đốt tiền mua Enel thì không nói, nhưng buff tốc độ thời gian lại là chuyện khác.

Hệ thống thời gian có giới hạn sử dụng, mà Thánh Điện hễ tóm được đứa nhân vật chính nào là lôi hệ thống ra buff max ping để ép chín tụi nó.

Ngược lại, Hắc Hoàng Đạo thích kiểu nuôi trồng chậm rãi nên chả bao giờ thèm đụng vào.

Nói là nuôi chậm, chứ gọi là nuôi kiểu ngu đần khéo đúng hơn?

Kết quả là do Thánh Điện phá quá đà, nên quyền ưu tiên hệ thống thời gian ở phần lớn các hành tinh đều rơi vào tay Hắc Hoàng Đạo.

Nhờ phúc mấy cha sống bức bối vãi chưởng mà nhiệm vụ của tôi mới dễ thở thế này.

“Ok, hiểu vụ chênh lệch thời gian rồi.”

“Sẵn tiện anh ở đây, tôi có chuyện cần nói.”

Lần này Armonia chủ động mở lời.

“Chuyện gì cơ?”

“Về kỳ nghỉ của anh.”

Chỉ vì bắn bủm phát chết tươi con Mana Golem, Armonia khuyên tôi nên xả hơi tầm một tuần lễ.

Và địa điểm nghỉ dưỡng sẽ là...

“Hành tinh quê nhà của cô Viola.”

“Đừng bảo là thằng Anh Hùng...”

Không lẽ nhân lúc tôi vắng nhà, thằng ôn Anh Hùng lại quậy banh nóc?

Kêu tôi qua cắm sừng tiếp à?

“Chuyện đó anh không cần phải lo. Mọi việc đã ngã ngũ cả rồi.”

“Ngã ngũ là sao?”

“Quân đội Ma Vương đã giành chiến thắng, thu phục toàn bộ các vương quốc dưới trướng.”

“...Bằng cách nào? Mới có một tháng thôi mà?”

Tôi mới đi có một tháng chớ mấy?

“Phía Hắc Hoàng Đạo đã nhân cơ hội này kích hoạt hệ thống thời gian để chinh phạt toàn bộ cõi đó.”

“Ố... Đỉnh của chóp.”

Kéo x10 speed để đánh sập server à...

“Và lý do chọn Lục địa Illunia làm nơi nghỉ mát là vì có một lời mời.”

“Lời mời?”

“Vâng, Ma Vương bên đó đã gửi lời mời đến anh.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!