Làm Thế Nào Để Cướp Bạn Gái Của Nam Chính

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mushoku Tensei (LN)

(Đang ra)

Mushoku Tensei (LN)

Rifujin na Magonote

Câu truyện xoay quanh một gã 34 tuổi thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi nhà vì những hành động thối nát mà anh ta đã làm. Nhận ra bản thân thật rác rưởi và cả cuộc đời chỉ là một đống đổ nát, anh ta mong

162 2902

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

13 44

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

131 2664

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

531 3649

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

(Đang ra)

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

Astartes

Dù các ngươi có gọi ta là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu . Ta mệt rồi ta muốn đi ngủ !!!

699 9628

Kỳ nghỉ đầu tiên ở Ma Vương Thành - Chương 55 - Kỳ nghỉ đầu tiên ở Ma Vương Thành (3)

Chương 55 - Kỳ nghỉ đầu tiên ở Ma Vương Thành (3)

Tôi hú hét ầm ĩ trên kênh liên lạc.

‘Đặc tính đâu!!!!!!!!!!!!’

[...Tôi sẽ hiển thị ngay đây.]

=======

Tên: Lena de Peron

-Đặc tính-

[Võ thuật], [Lãnh đạo LV 38], [Tinh thần hi sinh], [Dũng khí], [Táo bạo]….

=======

Nhìn sơ qua đã biết đéo phải đặc tính của một cô hầu gái tầm thường.

Armonia liếc qua bảng đặc tính rồi giải thích.

[Lena de Peron, đối chiếu với dữ liệu bên ta thì có lẽ đây là Đệ nhất Công nữ của Đại Công Quốc Peron.]

‘Đù má, chiến thế. Lần đầu tôi thấy có người tóc màu hồng đấy.’

Lena de Peron cao tầm mết bảy, so với nữ giới là khá cao, sở hữu đôi mắt màu hồng phấn cùng nhan sắc khó lường.

Đến cả cái tư thế cúi gập người tạ lỗi cũng toát lên vẻ khí chất ngút ngàn.

Thế nhưng, lời tạ lỗi của cô cũng chẳng thể xua tan cái bầu không khí đang đông cứng lại này.

Một ai đó ở phía bàn ăn đã đứng dậy.

Rầm... Rầm...

Nện cái chân hình khớp ngược xuống đất, kẻ tiến lại gần Lena de Peron là...

“...Hôm nay bổn vương đang cực kỳ vui vẻ. Cho đến khi thấy cái bản mặt của bọn bay.”

Là Ma Vương Gardia, kẻ vừa nãy còn hớn hở, nay đã thay đổi 180 độ.

Mặt vẫn là mặt sơn dương, lúc tiếp chúng tôi lão còn cười hô hố tạo không khí, thế mà giờ lão tỏa ra sát khí ngùn ngụt, đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm.

Thằng nhóc ban nãy còn vênh váo, giờ run như cầy sấy vãi cmn cả ra quần, mấy tên gia thần ngồi quanh bàn cũng run bần bật.

Dù thể hình có to bằng Ma Vương thì cũng méo có nghĩa là sức mạnh ngang hàng.

Trong cái mớ hỗn độn này, bình thường nhất chỉ có tôi và Viola.

Viola coi cái sát khí đó như gió thoảng bên tai, còn đang ngó nghiêng xem có nên nhảy ra can hay không.

‘...Thằng ôn Anh Hùng, rốt cuộc mày dạy Viola kiểu đéo gì vậy.’

[Với tôi thì anh Suho cũng quái đản chẳng kém.]

‘Tại tôi chắc cú là mình chẳng thể ngủm củ tỏi được nên mới thong thả thế chứ.’

Cùng lắm thì warp lẹ là xong.

Trừ tôi và Viola ra, người trụ lại vững nhất trước sức ép của sát khí kia chính là Lena de Peron.

Cô gập người dứt khoát, lên tiếng một lần nữa.

“Xin ngài thứ tội, thưa Ma Vương. Tôi sẽ chấn chỉnh lại cậu ta. Xin ngài hãy rủ lòng từ bi...”

Dẫu vậy, cô vẫn không thể giấu nổi bờ môi đang run bần bật.

Trước cái chết, vạn vật đều bình đẳng mà.

Đột nhiên, không gian phía bên phải Gardia méo mó, một lưỡi hái đen ngòm khổng lồ hiện ra giữa không trung.

Chỉ cần vung nhẹ cái lưỡi hái khổng lồ ấy thôi, có lẽ cả cái bàn ăn đồ sộ kia cũng sẽ bị chẻ đôi như tờ giấy mỏng.

Bốp bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay vang lên, đám gia thần đang ngồi quanh bàn nhất tề ngoái nhìn.

Là Viola.

Đang vỗ tay khí thế, thấy ai nấy đổ dồn mắt vào mình, cô nàng chột dạ ghé sát tai tôi thầm thì.

“Vi diệu thật. Không biết ngài ấy làm kiểu gì nhỉ.”

“Chịu...”

Viola cứ trố mắt ra nhìn cái lưỡi hái như đang xem biểu diễn ảo thuật.

Ngược lại với sự vô tư của hai đứa tôi, ba kẻ đang đối diện với Gardia như đang đứng trước cửa mả.

Thằng nhãi thì tè dầm ngất xỉu cmnr, con hạ cấp Ma tộc thì mặt như cái mâm, buông xuôi chờ chết.

Ngay cả Lena de Peron dường như cũng bỏ cuộc, nhắm tịt mắt lại.

“Bình thường ta đã cố kìm nén sự kiên nhẫn, nhưng hôm nay thì không nhịn được nữa! Ít ra ta cũng sẽ gửi đầu lâu bọn bay về quê cha đất tổ!!!”

Ngay khoảnh khắc Ma Vương nâng lưỡi hái khổng lồ định chẻ làm ba kẻ kia.

“Khoan đã!”

Tiếng hét của tôi khiến không chỉ đám gia thần mà cả Ma Vương và Lena de Peron cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Cơn thịnh nộ vẫn chưa dập tắt, Gardia lia đôi mắt đỏ lòm gườm gườm nhìn tôi.

Vì cái ghế quá cao không thể đứng lên được, tôi đành đứng thẳng trên mặt ghế mà nói lớn.

“Tuy chẳng có tài cán gì, nhưng tôi và người bạn đây được ngài mời tới làm khách. Thấy cảnh máu me thì có hơi kỳ cục, ngài có thể nể mặt chúng tôi mà tha cho họ một lần này được không?”

“...”

Nghe tôi nói, Gardia khịt mũi vài cái xịt khói, rồi thu lại lưỡi hái biến mất vào không trung, quay sang nhìn tôi.

“Ta thật thất lễ... Có khách quý đến chơi, đáng lẽ phải tiếp đãi đàng hoàng, ai dè lại phấn khích quá mức. Thật sự xin lỗi ngươi vì đã để lộ bộ dạng thảm hại này.”

“Không sao đâu. Tôi mới là người phải cám ơn ngài.”

Gardia liếc xéo ba người kia, gầm gừ.

“Mau dọn đống rác rưởi này đi!”

“Vâng!”

Tên hạ cấp Ma tộc lật đật vác thằng nhãi vọt đi mất, rồi từ đâu dăm ba kẻ xúm lại lau dọn bãi nước tiểu vương vãi trên sàn.

Bọn họ đều là con người.

Từ đứa nhỏ tuổi hơn thằng nhóc ban nãy, cho đến đứa trạc tuổi công nữ đều có đủ.

Loay hoay dọn dẹp xong xuôi, đám người hầu lục đục rút lui.

Lúc rời đi, Lena de Peron còn len lén liếc nhìn tôi.

Bọn họ đi khuất, đám Ma tộc lại rục rịch bê đồ ăn lên bày biện, khác hẳn với không khí ảm đạm lúc nãy.

Thức ăn của tôi và Viola thì được một hai con bay lại dọn, còn phần của đám gia thần thì năm bảy con phải bu lại bê ì ạch mới đặt được lên bàn.

Cái dĩa to đến mức tôi với Viola có nhảy lên trên đó đá bóng cũng được.

Thức ăn bày biện xong xuôi thì bữa tiệc mới chính thức bắt đầu.

Rõ là đang ăn tiệc, mà tôi chả thấy không khí quây quần ở đâu.

Cứ như lũ kiến đang bu vào gặm nhấm hột đường lọt thỏm giữa bầy người khổng lồ vậy.

Nhưng khác với tôi, Viola lại say sưa ăn uống ngon lành, chả thèm đếm xỉa gì đến xung quanh.

Tôi tò mò hỏi thăm sự tình.

“Sau khi tôi rời đi, mọi chuyện ở đây diễn biến thế nào, ngài có thể kể cho tôi nghe được không?”

“Hahaha! Đương nhiên rồi. Ta sẽ kể từ đầu chí cuối cho ngươi nghe.”

Hệ thống của Ma Vương quân khá giống với bên Đế quốc.

Bao gồm đa dạng các chủng tộc, chiếm giữ lãnh thổ rộng lớn và cai quản đông đảo thần dân.

Ma Vương bắt đầu ôn lại thời thế trước chiến tranh.

“Vốn dĩ chúng ta đã luôn cố gắng duy trì nền hòa bình bằng các biện pháp ngoại giao.”

“...”

Bảo là ngoại giao duy trì hòa bình, cơ mà nghe từ một phía thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Kẻ đi đấm người khác bao giờ chả chóng quên.

“...Nhưng sao tự nhiên lại khai chiến vậy?”

“Kẻ nổ súng trước là loài người.”

“Tự nhiên bọn họ tấn công sao?”

“Đúng vậy... Khi cái thằng ôn dịch đó xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi.”

Tôi ngờ ngợ đoán ra thằng ôn dịch đó là ai rồi.

Là thằng Anh Hùng.

Một con quái vật hàng thật giá thật đột ngột giáng trần, càn quét toàn bộ lũ quái vật, nhờ cái tiếng tăm lẫy lừng đó mà bọn chúng vin vào cớ tiêu diệt Ma Vương quân.

Vốn dĩ từ xưa nay, toàn bộ quốc gia của loài người vẫn luôn trong thế giằng co với Ma Vương quân, nhưng chưa bao giờ xảy ra chiến tranh quy mô lớn.

Thế mà phe loài người lại lôi cái cớ đó ra để châm ngòi chiến tranh.

Và hai nước hăng hái đi đầu chính là Đại Công Quốc Peron và Vương Quốc Betel.

Hồi tôi mới tới đây, quân đội Ma Vương đang ở thế hạ phong, suýt thì bị diệt vong.

Một mình nó cân nguyên cả quân đoàn, một mình nó đồ sát toàn bộ tướng lĩnh.

Bản thân Gardia cũng từng đích thân nghênh chiến, nhưng hết lần này tới lần khác đều ôm đầu máu bỏ chạy.

Đang lúc dồn đến chân tường, phòng tuyến cuối cùng là Ma Vương Thành sắp thất thủ, thì Ma Thần hiển linh ban thánh chỉ.

“Ngài ấy đột nhiên hạ lệnh tổng tiến công.”

“...”

Ma Thần á?

‘Armonia, Ma Thần là…’

[Là Hắc Hoàng Đạo. Bọn họ không bao giờ để lộ thân phận thật, mà luôn tự thần thánh hóa bản thân, rồi ban thánh chỉ để điều khiển bề tôi.]

Lại cái trò sắm vai thánh thần à.

Gardia nghe lời sấm truyền, lập tức tiên phong xuất trận, chớp nhoáng càn quét liên minh kháng chiến.

Bảo Gardia thua Anh Hùng, chứ sức mạnh của lão cũng đâu phải hạng xoàng.

Nếu lão tự mình thân chinh, cân cả quân đoàn là chuyện nhỏ, chỉ cần vung một nhát lưỡi hái cũng dư sức thu hoạch hàng trăm cái đầu người như gặt lúa.

Cơ mà phe loài người cũng dai như đỉa đói.

Đứng trước bờ vực diệt vong, hai quốc gia tiên phong đã dốc toàn lực vực dậy nhuệ khí của các nước còn lại.

Nghe bảo ở tuyến đầu của đội quân tiên phong có một nữ chiến binh vô cùng máu mặt.

“Ngươi thì chắc không biết đâu, tại con ranh vừa nãy cứ cắn mãi không buông đến phút chót nên mọi chuyện mới khó nhằn đến vậy.”

“Ồ...”

Lena de Peron.

Ngoài miệng Gardia chê bôi thế thôi, chứ nghe kỹ nội dung thì lão đánh giá võ công và tài thao lược của cô ta còn cao hơn khối tên gia thần của lão.

Thêm nữa, dù chưa từng chạm trán 1-1 với Gardia, nhưng cô ta cũng đã từng dồn lão vào thế bí vài lần.

‘Ố ồ ô! Gái đẹp mà tài năng cũng thượng thừa!’

[Những người như cô ấy quả thực hàng hiếm đấy.]

Ở đây, ngay cả Ma Vương Gardia cũng phải cậy nhờ vào tấm bình phong Hắc Hoàng Đạo mới leo lên được đỉnh cao.

Trong khi Lena de Peron thuần túy dựa vào thực lực bản thân mà chạm tới cảnh giới tối cao của loài người.

Tôi hào hứng đánh điện tín.

‘Muốn hốt cổ quá…’

[...]

Đúng là cái tâm tư của một đứa trẻ đang nhắm nhe món đồ chơi mới.

Nhưng nghe kể thì thế trận chẳng có vẻ gì là nghiêng hẳn về một bên, dễ bề giành thắng lợi cả.

Ngay cả khi Anh Hùng biến mất, thì trước đó lực lượng đã bị tiêu hao quá nhiều, cộng thêm sự hiện diện của Lena de Peron, thì nguy cơ ăn hành ngược là rất lớn.

Ấy thế mà, yếu tố khép lại cuộc chiến chẳng nằm ở số lượng quân lính, cũng chẳng phải do sự giằng co của hai bên.

Mà là nhờ một tin đồn thất thiệt.

“Đột nhiên, những hành vi bệnh hoạn của thằng ranh Anh Hùng bị phanh phui giữa các quốc gia loài người, thế là cái liên minh đó rối như tơ vò.”

“U oa...”

Thú thật, tôi còn chả lường trước được nước đi này.

Bà lão đó dù có hận thù đến tận xương tủy, nhưng lại tung tin ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng...

‘Vãi đạn, giữa lúc chiến sự đang căng mà bà ấy dám tung hê hết sự thật lên sao.’

[Thời gian sống của bà ấy chẳng còn bao lâu nữa, e là lòng hờn căm với Anh Hùng đã lấn át tất cả.]

‘Lại còn ngay lúc chiến tranh, tin đồn đó mà lọt ra thì ai mà đỡ cho nổi.’

Chỗ dựa niềm tin duy nhất là Anh Hùng giờ đã tan tành, liên minh kháng chiến cũng vì thế mà rạn nứt từ bên trong.

Lena de Peron dù có đích thân ra mặt xoa dịu tình hình thì cũng đã bó tay chấm com.

“Nhân cơ hội đó ta liền ban bố lệnh. Kẻ nào đầu hàng trước, ta sẽ đảm bảo cho chúng một cuộc sống như những con người bình thường. Nhưng đứa nào cứng đầu đầu hàng muộn, ta sẽ cho chúng nếm mùi sống kiếp gia súc! Khà khà khà khà!”

Nghe Gardia ra tối hậu thư, mấy nước nhược tiểu sáng mắt ra, thi nhau dâng thành đầu hàng, chỉ còn Peron và Betel ngoan cố cầm cự tới cùng rồi nhận lấy thất bại thảm hại.

Hiệu ứng cánh bướm ghê gớm thật.

Trong đầu tôi xẹt qua một câu hỏi.

Nhưng sợ Viola tình cờ nghe được nên tôi tránh dùng từ Anh Hùng.

“Vậy... hắn ta bây giờ đang lưu lạc phương nào?”

“Theo thông tin ta nhận được giữa cuộc chiến thì tự dưng nó vượt qua sa mạc của đại lục. Và mới đây ta lại hóng được tin mới.”

Bảo là có thông tin mới, nhưng mặt Gardia chả có vẻ gì là lo lắng.

“Hả? Tin gì vậy?”

“Nó đi tàu vượt biên sang lục địa khác rồi.”

“...Hả?”

Theo những gì Gardia nghe ngóng được, thằng Anh Hùng vượt sa mạc, rồi làm cỏ cả một quốc gia bên đó chỉ để tìm kiếm ai đó.

Trùng hợp thay, chỗ đó lại là tụ điểm buôn bán nô lệ sầm uất nên nó càng nổi điên quậy tưng bừng hơn...

Quậy banh chành một Vương Quốc chưa đã, nghe đâu nó lại cuỗm tàu vượt đại dương sang đại lục khác.

“Nghe đồn nó xới tung cả cái đất nước đó lên chỉ để lùng sục một đứa con gái, đám bên đó để giữ mạng nên đã bốc phét là đem bán đứa con gái ấy sang đại lục bên kia làm nô lệ rồi.”

Gardia cười khẩy, kể tiếp.

“Ai dè nó lại tin sái cổ rồi lặn lội sang đó thật. Nếu nó còn sống mà vượt qua được đại dương thì đúng là phép màu.”

“Cơ mà ngài không lo sao? Lỡ hắn quay lại thì...”

Gardia tỉnh bơ, trông chả có tí gì gọi là lo sốt vó.

Câu trả lời của lão đã đập tan mọi nghi hoặc trong tôi.

“Ngươi nghĩ xem, dù giờ nó có lù lù xuất hiện thì liệu có quốc gia nào đứng ra tiếp tay cho nó không? Hơn nữa, những đứa con cưng của các quốc gia đó đều đang tụ họp đầy đủ trong lâu đài này rồi cơ mà?”

Chẳng có lý do gì để chào đón kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi bọn họ, chưa kể con tin vẫn còn đang nằm gọn trong tay kẻ thù.

Chỉ cần Ma Vương ngoắc ngón tay, toàn thể nhân loại sẽ phải nhất tề vùng lên bắt sống Anh Hùng.

Thế giới này giờ đã an bài, trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm của Hắc Hoàng Đạo.

“Ta chẳng biết ngươi đã xài mánh lới gì, nhưng ta thực sự vô cùng cảm kích. Nhờ ngươi mà bọn ta mới có thể ngẩng cao đầu cười nói như ngày hôm nay! Hahahaha!”

Lão vừa dứt tiếng cười, đám gia thần cũng hùa theo vỗ tay rào rào.

“...?”

Viola đang cắm mặt ăn, tự dưng thấy vỗ tay ầm ĩ chả hiểu mô tê gì, cũng tò mò vỗ tay hùa theo.

‘...Mình chỉ tán tỉnh một em gái thôi mà để lại hậu quả kinh thiên động địa thế này sao. Công nhận mình cũng oách phết đấy chứ.’

[...]

‘...Mấy lúc thế này cô phải khen tôi một câu chứ.’

[Anh quả là tài ba xuất chúng.]

Tổ sư, biết thế đéo thèm nói.

Nghe cái giọng khen ngợi đều đều như đọc rap của cô ả, tôi đảo mắt nhìn quanh.

Mọi người cũng hòm hòm xong bữa, Viola cũng vậy.

Đặc biệt là Viola, nãy giờ mải ăn như chết đói, chả lọt chữ nào vào tai.

Lời thốt ra từ miệng Gardia lại khiến tôi không lường trước được.

“Hình như tên thằng đó là Ryan thì phải?”

“?? Thằng đó là thằng nào cơ?”

Tôi hỏi Armonia.

‘Ryan là đứa nào vậy?’

[Ryan là tên thật của Anh Hùng.]

‘À há!’

Giờ mới được diện kiến tên của ông anh rể hụt cơ đấy.

“Hả!?”

Đột nhiên Viola nghe thấy câu nói của Gardia, cô kinh ngạc ngước nhìn lão.

“Ngài biết anh trai tôi sao?”

Viola nhìn Gardia với vẻ mặt đầy khả nghi.

‘...Khoan đã. Bỏ mẹ.’

Tôi định sau này mới tìm cơ hội giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Thế đéo nào Viola lại buột miệng nói toẹt ra ở đây...

“Khoan đã...”

Tôi chưa kịp cản thì câu chuyện đã trôi cmn đi rồi.

Gardia méo nghe lọt tai câu tôi nói, lão cười lớn rồi đáp lời Viola.

“Hahaha, chắc là người giống người thôi! Cái tên ta vừa nhắc đến là Anh Hùng, Ryan cơ.”

“Khoan đã...”

“Ahahahaha!”

Bố sư khỉ, nghe tôi nói cái đã...

Viola chưng hửng đáp.

“Vâng, Anh Hùng Ryan... là anh trai tôi mà?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!