Làm Thế Nào Để Cướp Bạn Gái Của Nam Chính

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mushoku Tensei (LN)

(Đang ra)

Mushoku Tensei (LN)

Rifujin na Magonote

Câu truyện xoay quanh một gã 34 tuổi thất nghiệp và bị đuổi ra khỏi nhà vì những hành động thối nát mà anh ta đã làm. Nhận ra bản thân thật rác rưởi và cả cuộc đời chỉ là một đống đổ nát, anh ta mong

162 2902

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

(Đang ra)

Chị Khóa Trên Đáng Ngưỡng Mộ Lại Muốn Làm "Em Gái" Nhõng Nhẽo Với Tôi Là Sao!?

toshizou

Câu chuyện hài kịch tình yêu bách hợp đầy trái ngang giữa cô chị kế ưu tú và cô em tự nhận mình là bình thường chính thức bắt đầu!!

13 44

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

131 2664

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

531 3649

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

(Đang ra)

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

Astartes

Dù các ngươi có gọi ta là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu . Ta mệt rồi ta muốn đi ngủ !!!

699 9628

Học viện ma pháp Shutra - 1 - Chương 52 - Học viện ma pháp Shutra (1-36)

Chương 52 - Học viện ma pháp Shutra (1-36)

Sau một hồi cọ xát da thịt cuồng nhiệt, tôi và Luna nằm sóng soài bên cạnh nhau trên giường.

Luna đã trút bỏ toàn bộ đồng phục, gối đầu lên cánh tay tôi.

Tôi muốn làm thêm nháy nữa với Luna lắm nhưng đành phải nhịn.

Làm tình với cô ấy xong, vòng ma pháp của Sonya vẽ trên sàn cũng đã biến mất tiêu.

Dù có ráng nhẹ nhàng đến mấy, lỡ mà lọt một tiếng động nhỏ sang phòng bên cạnh thôi là có khi toang cmn luôn.

Ngộ nhỡ Luna bị đình chỉ học thì phiền phức to.

Luna đang gối đầu lên tay tôi, ngước lên nhìn tôi cất tiếng hỏi.

“Anh đang lo lắng chuyện gì sao?”

“À, không có gì đâu.”

Đang lúc không khí lãng mạn thế này, tôi không muốn tuột mood bảo là ‘anh muốn đè em ra nữa’.

Thế nhưng Luna quả thật rất tinh ý.

“Hihi, anh lại muốn làm nữa đúng không?”

“Hả? Làm gì có?”

“Anh đừng hòng lừa em. Đôi mắt này tinh lắm đấy.”

Cô ấy khúc khích cười, ngước nhìn tôi.

Một cô gái trước đây chẳng bao giờ thèm để ý đến ánh mắt của người khác, giờ lại bắt đầu nắm bắt từng thay đổi nhỏ xíu trên nét mặt tôi.

Một khung cảnh khiến tôi bất giác mỉm cười.

Tôi nhìn cô ấy và lỡ miệng thốt ra một câu hèn hèn.

“Nếu em mà ngủ với thằng nào khác ngoài anh là anh không để yên đâu.”

“...!”

Bốp!

“Hự!”

Luna nhăn mặt, nện thẳng một cú đấm vào mạn sườn tôi.

Đánh đau thật sự.

“Giờ này mà anh còn nói cái đó à?”

“Không, anh chỉ là...”

“Trong đời em ngoại trừ Suho ra thì chẳng có người đàn ông nào khác đâu. Anh rõ chưa hả?”

“...Anh biết rồi.”

Thấy tôi bật cười xòa, Luna cũng mỉm cười rồi nhổm nửa người dậy.

Chắc vẫn còn ngượng vì đang tồng ngồng, cô ấy kéo chăn lên che ngực lại.

Cơ mà những đường cong lấp ló từ góc nhìn nghiêng lại càng khiến máu dồn xuống côn thịt của tôi ác liệt hơn.

“Hửm? Anh đi à?”

“Chẳng phải anh bảo muốn làm sao?”

“Không, anh có nói thế bao giờ... Ư...”

Luna lật tung tấm chăn ra, dán mắt vào cự vật đang dựng đứng chào cờ của tôi.

Nở một nụ cười ranh mãnh, cô đặt tay lên dương vật của tôi rồi dùng ngón tay gõ gõ nhẹ.

“Làm đến mức đó rồi mà một lần vẫn chưa đủ đô hả?”

“Ư... Nếu là làm với em thì cả ngày anh cũng cân tất.”

“Hihi... Dù vậy hôm nay anh châm chước cho em một lần đi.”

Chợt Luna cúi đầu xuống, đưa môi lại gần côn thịt của tôi.

Tôi giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy mặt cô ấy.

“Ấy, không cần đâu. Anh chưa tắm nên dơ lắm.”

Đúng như lời tôi nói.

Chỗ đó của tôi bây giờ đang dính đầy máu và dâm thủy từ trận mây mưa ban nãy, bẩn bê bết.

Căn phòng tôi đang ở có cơ sở vật chất khá tồi tàn, lượng nước dự trữ cũng chỉ vừa đủ cho mỗi Luna tắm qua loa.

Luna dù áy náy nhưng cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi mới nằm cạnh tôi.

“...Vừa nãy lúc em nói y vậy thì anh bảo không sao cơ mà.”

“Ê, chuyện đó với chuyện này là... Ư! Kh, khoan đã!”

Luna dùng tay vuốt lọn tóc sang một bên, nắm lấy cự vật đang dựng đứng của tôi rồi ngậm chóp quy đầu vào miệng.

Chiếc lưỡi ấm áp bất ngờ bao bọc lấy quy đầu khiến hai hòn ngọc tôi run lên bần bật.

“Không! Bẩn lắm anh đã bảo rồi mà!”

“Chụt... Liếm láp...”

Miệng thì la bài hải thế thôi, nhưng thâm tâm tôi lại khao khát cô ấy cứ tiếp tục bú mút quy đầu của mình.

Luna liếm sạch chóp quy đầu rồi tách môi ra, nhìn tôi nói.

“Thế nên em mới phải làm sạch cho anh đây.”

“...”

“Và...”

Luna chui vào giữa hai chân tôi, chỉnh lại tư thế, ngước lên nhìn tôi.

“Em không hề nghĩ đồ vật của anh dơ bẩn đâu... Tại em mà nó bị dơ, nên em sẽ rửa sạch cho nó. Chụt...”

“Khục...”

Luna bắt đầu liếm láp, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ nhơ nhớp dính trên côn thịt của tôi.

Đập vào mắt tôi chỉ là mái tóc màu bạc của Luna.

Cô ngậm dương vật của tôi vào miệng mút mát, rồi lại lăn tròn hai hòn ngọc trong khoang miệng để vệ sinh sạch sẽ cho chúng.

“Chụt... Liếm láp... Liếm, liếm... Chụt...”

“B, bây giờ... anh sắp ra rồi.”

“Chụt, liếm láp, chụt...”

Vừa nhận được tín hiệu tinh dịch chuẩn bị bắn ra từ tinh hoàn, tôi liền đánh tiếng.

Nghe vậy, Luna càng ra sức ngậm chặt côn thịt, dùng miệng nhấp nhả liên hồi.

Ngay khoảnh khắc tinh dịch xuất ra, côn thịt trong miệng Luna nảy vọt ra ngoài.

Lỗ quy đầu tuôn trào tinh dịch, bắn xối xả lên mặt cô như đang nôn mửa.

Không chỉ dính trên mặt Luna, tinh dịch còn văng tung tóe khắp nơi.

Cô luống cuống không biết làm sao, đành nhắm mắt hứng trọn dòng tinh dịch lên mặt.

“Ư! Kh, khoan... Á!”

“Khục... Haa...”

Sau vài đợt xuất tinh, cô mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Gương mặt cô nhầy nhụa, rối tinh rối mù vì tinh dịch.

“Phù... Em xin lỗi... Tự nhiên anh bắn nên em không kịp trở tay... Tại em mà giường bị...”

“Không sao, anh thấy rất tuyệt.”

Thứ cô ấy lo lắng chẳng phải là khuôn mặt của chính mình.

Mà là sự tự trách vì đã không hứng trọn được tinh dịch của tôi.

Chất dịch sền sệt màu trắng không chỉ dính trên mặt mà còn vương vãi, bết dính rải rác trên mái tóc cô.

Dù vẻ mặt vẫn còn áy náy, cô dùng ngón tay quệt một đường gom lấy số tinh dịch dính quanh môi.

Rồi cô đưa ngón tay ấy lên miệng, mút lấy.

Say sưa thưởng thức hương vị của tinh dịch, Luna nhìn tôi bằng nét mặt đầy mê hoặc, thì thầm.

“Lần sau... em vẫn được ăn tiếp chứ?”

Cứ thế, lần đầu tiên của Luna đã khép lại bằng việc nếm thử mùi vị tinh dịch.

..

..

Vừa dọn dẹp hành lý ở ký túc xá, tôi vừa liên lạc với Armonia.

‘Gái mới lúc nào cũng là chân ái!’

[…Luna Stadtfeld tạm thời có vẻ không đáng lo ngại.]

Gần sáng sau khi được blowjob, tôi đã kiểm tra bảng trạng thái của Luna.

=====

Tên: Luna Stadtfelt

-Đặc tính-

[Ma pháp], [Ái tình], [Trách nhiệm], [Khát khao trưởng thành], ….

=====

Vẻ lạnh lùng và tinh thần trách nhiệm trước đó đã bốc hơi mất dạng.

Có lẽ giờ dù không có tôi, cô ấy cũng chẳng gặp khó khăn gì trong việc hòa đồng với người khác.

Hơn nữa, tôi đồ rằng [Ái tình] là một hiệu ứng gắn chặt với tôi.

Dù không được xếp vào loại đặc tính tình dục, nhưng nhìn cách cô ấy hành động thì ngoài lý do đó ra chẳng còn cách lý giải nào khác.

Chuyện trai tráng, kể cả thằng Louis, chắc không phải lo nữa rồi.

[Việc vắng mặt một tháng có lẽ không đủ để thay đổi đặc tính của cô ấy. Trừ khi có yếu tố tác động từ bên ngoài, nếu không thì anh không cần bận tâm về Luna Stadtfeld đâu.]

‘Ngon lành cành đào~’

Thật ra, tôi soi đặc tính của Luna chẳng phải vì tò mò.

Mà vì câu nói của cô ấy ngày hôm qua.

Rằng trước khi quay về ký túc xá vào cái ngày xảy ra sự cố, vòng ma pháp đã được kích hoạt chỉ bằng suy nghĩ trong đầu cô ấy.

Tôi giật mình ngó qua bảng đặc tính của Luna, nhưng chẳng thấy chiêu Hiện thực hóa tưởng tượng nào sất.

Luna đã thử lại, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn không thể xuất chiêu ma pháp bằng suy nghĩ được.

‘Chuyện này chắc phải theo dõi thêm. Dù Luna có học được năng lực đó cũng chẳng bỏ tôi đâu, nhưng…’

[Nếu Luna Stadtfeld học được năng lực đó, tôi e là cô ấy sẽ càng bám dính lấy anh hơn.]

‘Hả? Thật thế á?’

[Nhìn vào đặc tính [Tri Ân Báo Ân] thì cô ấy không phải kiểu người vong ân bội nghĩa đâu.]

-[Tri Ân Báo Ân]- Sống là phải nhớ ơn người đã giúp mình.

Việc Luna quan hệ với tôi ngày hôm qua, tôi nghĩ là do sự đan xen phức tạp giữa tình yêu và sự báo ân cứu mạng.

Lấy thân báo đáp ân nhân cứu mạng cũng chẳng có gì lạ.

Hơn nữa, lấy đó làm cái cớ để dần dần lấn tới cũng là một cách để chiếm hữu cô ấy.

Nhưng vẫn phải cẩn thận.

Tuy rõ ràng người giúp không phải là Louis, nhưng nhận được sự giúp đỡ từ gia tộc hắn ta ít nhiều cũng sẽ để lại sự vướng bận trong lòng.

Tóm lại là, dù cán cân đã nghiêng hẳn về phía tôi, nhưng tuyệt đối không được lơ là.

‘Phù... Vậy là đồ đạc ở ký túc xá không cần mang theo đúng không?’

[Vâng. Anh chỉ cần mặc trang phục cơ bản là được. Dù sao thì kế hoạch là để anh rời khỏi học viện rồi dịch chuyển ở một nơi không ai để ý.]

‘Nhưng hôm qua tôi cũng hơi hoảng đấy. Kế hoạch gì mà lại chơi bài đình chỉ học cơ chứ…’

Nghe bảo án đình chỉ học của Hiệu trưởng hôm qua là chỉ thị giáng xuống từ Hắc Hoàng Đạo.

[Khi nào anh trở về, tôi sẽ hướng dẫn anh cách khắc phục chênh lệch thời gian trong nhiệm vụ dài hạn.]

‘Ừ, biết rồi~ Vậy, lên đường thôi.’

Ra khỏi phòng, hành lang vắng ngắt không một bóng người.

Chắc mọi người đang trong giờ học.

Vừa định bước ra khỏi ký túc xá, tôi bắt gặp người quản lý đang đứng gác.

“Cậu đã mang đủ đồ đạc cần thiết chưa? Lỡ mà bước ra khỏi đây là khó quay lại lắm đấy.”

“Vâng, tôi mang đủ rồi. Hẹn gặp lại sau.”

Tôi chào người quản lý rồi sải bước tiến về phía cổng chính.

Khi đến cổng chính...

“Ủa? Không phải em đang có tiết sao?”

“...”

Luna đang đứng e ấp chờ sẵn.

Trái ngược với biểu cảm mướt mát tối qua, khuôn mặt cô ấy lại mang vẻ lạnh lùng như thường lệ.

“Chắc do sự cố hôm qua nên các giáo sư bận rộn, sáng nay mọi người được giao thời gian tự học để ôn bài cũ.”

“À, tự học à.”

Luna thong thả bước về phía tôi, ngước lên nhìn với vẻ mặt đầy nuối tiếc.

“Anh... định đi mà không thèm nhìn em lấy một cái sao?”

“Anh cứ tưởng em đang đi học.”

“...Ra vậy.”

“Với cả.”

“?”

“Dù sao thì chúng ta cũng sẽ gặp lại mà.”

“Phù...”

Luna nở nụ cười cay đắng nhìn tôi.

Chẳng rõ cô ấy đang nghĩ gì, nhưng có vẻ đang tự dằn vặt bản thân.

Tôi gãi gãi sau gáy, cất lời.

“Anh đi đây. Ở lâu lại mang tiếng.”

“Cái đó...”

“Hửm? Em có chuyện muốn nói à?”

Luna chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ loay hoay xoắn xuýt mãi.

Phải đắn đo cả phút đồng hồ, cô ấy mới rặn ra được một câu.

“...Từ khi nào vậy?”

“Cái gì cơ?”

“...Việc anh thích em ấy.”

Chắc thấy ngượng vì tự mình thốt ra câu đó, cô cúi gầm mặt, hai má đỏ ửng.

Cũng dễ hiểu thôi.

Đặt vào vị trí của tôi, trước khi người mình yêu rời đi, chắc chắn cũng sẽ muốn hỏi đủ thứ trên đời.

Nhưng thay vì trả lời, tôi lại chìa tay ra trước mặt cô.

Thấy tôi đột nhiên chìa tay ra, Luna trưng ra vẻ mặt đầy thắc mắc.

“...?”

“Sao hả? Giờ thì em đã có lý do để nắm tay anh chưa?”

“A!”

Như chợt nhận ra điều gì, Luna thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Đôi mắt xanh ngấn nước ngước lên nhìn tôi.

“Lẽ nào... ngay lúc đó...”

“Ờ, chắc là từ lúc đó đấy.”

Thật ra cũng chẳng sai.

Vốn dĩ tôi đã nhắm đến việc tán đổ Luna từ ngay thời điểm đó mà.

Trớ trêu thật.

Lúc đó tôi mang ác cảm với Luna, còn Luna thì chẳng thèm để tâm đến tôi lấy một li.

Thế mà rốt cuộc lại dính chặt lấy nhau, trao nhau ánh mắt đưa tình thế này.

Luna nắm lấy tay tôi, chẳng thốt nên lời.

Tôi cất lời dặn dò Luna.

“Đợi anh một tháng nhé. Anh sẽ về nhanh thôi.”

“...Em sẽ đợi. Nhất định phải về nhé.”

Dưới ánh mắt buồn bã tiễn đưa của Luna, tôi cất bước rời khỏi cổng trường.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!