Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

350 1310

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

379 21777

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1361

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2138

Wn - Đăng ký môn học cùng Lamia

Đăng ký môn học cùng Lamia

Cốc cốc cốc-

Cốc cốc cốc-

Không có tiếng trả lời. Đây đúng là phòng Lamia mà?

Tôi đã định bụng là cô bé ngủ thật rồi, nên sẽ ngoan ngoãn quay về.

Thế nhưng từ phía sau cánh cửa lại vọng ra tiếng: Keng một cái-! Tiếng thìa rơi xuống sàn và tiếng chân lúng túng lẫn lộn.

‘Con bé này, giả vờ ngủ à?’

Hưm. Thật tình. Hả? Hôm nay tôi đã định là sẽ không quấy rầy nữa rồi đấy. Nhưng chịu thôi. Là Lamia chọc tức tôi trước mà. Dĩ nhiên, nếu là Nil Leone thì tôi đã đạp cửa bùm bùm, gào thét ầm ĩ để lôi cổ nó ra rồi, nhưng đây là phòng của Lamia nhạy cảm cơ mà. Tôi quyết định dùng biện pháp mềm mỏng. Tôi chắp tay lên cửa và thì thầm: “Nếu không ra thì hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây luôn đấy.”

Thấy chưa. Tôi lịch sự cỡ nào.

Xoạt.

Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng chân khe khẽ tiến lại gần cánh cửa từ bên trong.

Kétttttt-

Lamia chỉ mở hé cánh cửa vừa đủ để lọt một ngón tay vào, như thể đang giấu bạn trai ở chung bên trong vậy.

‘... Cô bé này. Tù nhân đang được thăm nuôi còn được mở cửa rộng hơn thế.’

Hầu như không nhìn thấy mặt cô bé. Chỉ có mùi hương dịu nhẹ của nước hoa xịt phòng thoang thoảng qua khe cửa.

“Lúc nãy ở sảnh giao lưu... anh tìm tôi lâu lắm ạ. Anh muốn nói chuyện gì?”

“... Vậy sao? Xin lỗi. Anh chỉ muốn nói thế thôi à?”

“Không ạ. Còn nữa, nhưng cô mở cửa rộng hơn chút được không?”

“Quần áo tôi không tiện gặp người. Mà chắc anh cũng chẳng muốn nhìn đâu.”

“Biết rồi. Cầm lấy cái này đi.”

Tôi đưa hộp bánh quy đã gói sẵn. Định gọi cô bé ra ngoài để đưa, nhưng nghĩ lại lúc nãy cô bé còn chẳng ló mặt ra sảnh, giờ gọi ra ngoài thì cũng hơi kỳ. Nếu ở riêng với tôi mà bị đám học sinh khác nhìn thấy thì cô bé sẽ khó xử lắm.

“Đây là quà các anh chị năm 2 tặng tân sinh viên để làm quen đấy. Phần của Lamia tôi giữ hộ nè.”

“Của anh chứ gì.”

Không lừa được. Nếu ngốc như Nil Leone thì đỡ biết mấy.

“Thế thì không phải của tiền bối, mà là của Regret muốn làm quen nên tặng. Cô nhận nhé?”

“... Không nhận được đâu. Là phần của anh mà.”

“Tôi không ăn được nhiều đồ ngọt.”

“... Dạ...? Làm gì có chuyện đó... Lần trước anh mua tận 6 cái kem... rồi bôi hết lên má tôi mà ăn còn gì?”

“Chính sau hôm đó tôi bị bệnh đấy. Trong y học gọi là... bệnh Ghét đường nho (Glucose-Hate), một loại bệnh nan y.”

“... Bệnh đó lần đầu tôi nghe thấy... Có nghiêm trọng không...?”

...?

Cũng biết giả vờ lo lắng cơ đấy. Hóa ra cũng có chút kỹ năng xã hội này à?

“Nếu Lamia không nhận thì tôi sẽ ăn hết đấy. Khụ khụ. Hự...! Bệnh Ghét đường cát ngày càng nặng rồi...!”

“Lúc nãy bảo là Ghét đường nho mà.”

“Thì đấy. Cái đó. Tóm lại là a hự...!”

“... Tôi biết rồi. Đợi tôi một chút.”

Được rồi. Thử thách [Mang đồ ngọt đến tìm Lamia vào đêm khuya] đã hoàn thành. Kéttttt-

Cánh cửa lại mở ra. Lamia đưa bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh ra. Trên đầu ngón tay có treo cái gì đó.

“Cái này...”

“... Hử?”

Là một túi bánh quy hình thanh dài như Churros.

“... Là gia đình làm tặng tôi nhân dịp nhập học. Cái này không ngọt lắm đâu. Nếu không hợp khẩu vị thì đừng vứt đi mà trả lại cho tôi nhé.”

“Không. Được mà...”

“Thế thì tôi cũng không nhận đâu.”

Khoan đã. Bên này không phải lòng tốt thuần túy mà có ý đồ đen tối... Thấy có lãi nên mới đưa... Ừm…

“Biết rồi. Tôi nhận.”

Được thôi. Tôi có phải thằng lương thiện gì cho cam.

“Đây. Giờ nhận đi.”

“... Vâng. Tôi xin nhận.”

Hộp bánh quy tôi đưa khá to. Nên Lamia phải mở cửa rộng hơn một chút.

“...?”

Trong khoảnh khắc khe cửa mở rộng, tôi nhìn thấy. Giữa mái tóc rối bù, là khuôn mặt Lamia với hốc mắt bầm tím và đôi môi sưng vù.

“Này...”

Rầm- Lamia nhanh chóng đóng sập cửa lại và đi vào trong.

Ngày hôm sau định hỏi, nhưng vết thương đã lành hẳn nên không hỏi được nữa.

Vốn dĩ Excel được thành lập như một trường sĩ quan quân đội tập trung vào chiến đấu. Một cơ sở giáo dục đào tạo ra những chỉ huy tham gia cuộc chiến chống Ma tộc, hoặc những siêu nhân tinh anh đẩy lùi sự xâm lược của ngoại bang. Tuy nhiên, cuộc chiến dai dẳng với Ma tộc đã kết thúc cách đây 5 năm với sự sụp đổ của Lâu đài Ma Vương bởi Liên quân Đế quốc, mang lại chiến thắng hoàn toàn cho phe con người. Excel không còn cần phải là cái lò luyện chỉ để sản xuất bia đỡ đạn nữa.

Dù Excel vẫn còn tàn dư của quá khứ do quán tính chiến tranh, nhưng đã thay đổi rất nhiều. Giờ không còn cảnh trợ lý huấn luyện Robocop (người máy) cầm dao găm đi tuần nữa. Các môn học đại cương đã được đưa vào chương trình vốn thiên về chiến đấu. Học sinh nhập học Excel vì bản thân chứ không phải vì đất nước ngày càng nhiều. Tùy người mà có thể là vì cả hai. Trường đào tạo tinh anh thời hậu chiến. Tôi đánh giá bối cảnh này khá phù hợp cho một bộ Harem Rom-Com đời thường, nơi nhân vật vừa học cách chiến đấu vừa tán tỉnh nhau.

“Chào.”

“... Chào ạ.”

Hoàng tử Varia đi một vòng chào hỏi ân cần. Với Lamia thì chỉ có thế. Hắn bước cộp cộp đến, nhìn xuống tờ đăng ký môn học của Lamia và nói. “Nên học môn Lịch sử chứ nhỉ? Lamia.”

“... Vâng. Tôi biết rồi.”

“Ừ. Sẽ cần thiết đấy. Cho cô.”

“... Anh đang làm cái gì thế hả?”

“Đừng bận tâm, cứ viết tiếp đi.”

Sột soạt-

Lamia điền một môn vào ô trống của tờ đăng ký môn học.

Sột soạt-

Tôi ngồi bên cạnh như miếng kẹo cao su, sao chép y hệt vào tờ của mình.

“... Này anh.”

Lamia nhìn tôi với ánh mắt bất an, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

“... Anh. Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi.”

“Cứ nói đi.”

“Tôi có cảm giác là nãy giờ anh đang chép y hệt những gì tôi viết thì phải.”

“Cảm giác gì chứ. Cô nhìn chuẩn rồi đấy.”

“Dạ...!? Rốt cuộc là để làm gì?”

“Tôi sẽ học tất cả các môn cùng với cô Lamia.”

“C-Cái gì...!”

Sắc mặt Lamia trắng bệch.

“Học cùng tôi chẳng có gì tốt đẹp đâu. Anh đùa à? Dừng lại đi.”

“Có sao đâu? Tôi cũng không có bạn bè, đi đâu cũng bị đánh mà? Tôi sẽ đi theo Lamia.”

“...”

“Nếu thấy oan ức thì đi mách thầy giáo đi. Thầy ấy về phe tôi rồi.”

Đúng thế. Đã mua chuộc được ông thầy chủ nhiệm rồi. Tôi nở nụ cười đê tiện nhếch mép.

“T-Tại sao...”

Biết tôi không nói đùa, nỗi sợ hãi len lỏi vào người cô bé. Cô bé nhìn vào cặp sách của tôi với vẻ mặt sợ sệt. Có vẻ đang tưởng tượng ra cảnh cây kem tươi lại phập phập lao ra từ trong đó đâm vào mình, môi cô bé run lên bần bật.

“Tôi lại... làm gì sai sao...? Chẳng phải tôi đã cho anh xem hộp bánh hôm qua anh tặng đã ăn hết rồi sao? Hộp ếch bất ngờ sáng nay tôi cũng gấp lại trả anh rồi mà? Hay là do bánh tôi tặng hôm qua dở quá nên anh giận...”

“Không, nói cái gì thế không biết. Bánh ngon vãi chưởng. Mẹ cô khéo tay thật đấy. Đã bảo là tôi muốn thân thiết với Lamia nên mới làm thế mà?”

“...!”

Tôi lỡ to tiếng một chút. Lamia giật mình, rồi làm vẻ mặt ư ư... liếc nhìn xung quanh. Ở trong lớp cô bé lúc nào cũng để ý xung quanh. Giờ thì bọn học sinh khác cũng đang mải bàn tán về lịch học của mình nên chẳng ai quan tâm đâu. Với chúng tôi thì càng không.

“Tại sao lại làm thế với tôi...? Anh. Không, cái... Re.”

“Regret-nim. Sao anh cứ làm thế với người như tôi...?”

Lần đầu tiên cô bé gọi tên tôi.

Tự dưng thấy vui vui. Cảm giác như đoạn đường bị tắc nghẽn giao thông bỗng được khai thông.

“Sao lại hỏi tại sao. Thì rủ học cùng thôi. Đằng nào tôi cũng chẳng có môn nào học được, nên cho tôi đi theo học chung với.”

Lamia nhìn xuống tờ đăng ký môn học của mình.

Cô bé bặm môi, ngọ nguậy các ngón tay đan vào nhau rồi mở lời.

“... Thực lòng mà nói... lúc đầu anh cứ bắt chuyện với tôi, tôi tưởng đó là kiểu bắt nạt loại G-19.”

“Hả...? G-19...? Cái gì cơ...”

“Á, à, không phải...! Cứ coi như chưa nghe thấy...”

Xin lỗi... Lamia. Tôi nghe thấy mất rồi. Chắc chắn cô gái này đã phân loại những hành vi hành hạ mình thành các mục nhỏ. Đúng là một huyền thoại sống đáng kinh ngạc trong thế giới động vật ăn cỏ... Đây là hài kịch đen (black comedy) nhưng bi thương đến mức tôi không cười nổi.

“Dù sao thì thỉnh thoảng cũng có những người như thế. Họ thả vài mẩu vụn bánh, ban cho tôi chút lòng tốt nhỏ nhoi để dụ dỗ một cách tinh vi, rồi sau đó ném tôi xuống tận đáy địa ngục, chà đạp để tôi không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Một loại tấn công tinh thần...” 

‘À. Đó là kiểu G-19 hả?’

Đoạn cuối cô bé nói hơi gay gắt, không giống tính cách thường ngày. Có vẻ sau cuộc diễu hành của những chấn thương tâm lý, ký ức kinh hoàng trong quá khứ đã trồi lên mặt nước.

“... Cho nên, ban đầu tôi cũng tưởng anh thuộc kiểu đó...”

“Ờ... Thế cô bảo tôi bắt nạt cô mà? Cô nói với thầy giáo thế còn gì.”

“Thì đúng là thế... nhưng mà.”

Cô bé gục mặt xuống cánh tay áo cardigan màu mơ chín rộng thùng thình. Từ trong đó, cô bé lẩm bẩm rất khẽ, như chỉ để cho mình tôi nghe thấy.

“... Khác với những gì tôi từng gặp nên thi thoảng tôi bị nhầm lẫn. Sự bắt nạt của anh...”

Có vẻ trong cẩm nang xử lý tình huống khẩn cấp khi bị bắt nạt của Lamia vẫn chưa cập nhật pattern của tôi.

“... Bắt nạt của tôi khác thế nào?”

“Những lời anh nói lúc nãy... kiểu thế.”

“Lời nói...?”

“... Tôi không biết nữa. Thôi được rồi.”

Cô bé đang gục mặt bỗng bật dậy Phắt! một cách dứt khoát. Vài sợi tóc dài dính ngang miệng.

“Đưa đây.”

Phập-! Cô bé giật lấy tờ đăng ký môn học của tôi.

Sột soạt-

Hì hục viết một lúc lâu.

“... Thế này, được chưa ạ? Tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy...”

Rồi đưa trả lại cho tôi Bộp. Tờ đăng ký môn học đã được điền kín mít không chừa một chỗ trống.

...

“Chắc không được nghỉ buổi nào rồi.”

“... Mấy lời đó...”

“Lamia cũng đừng nghỉ nhé.”

Sau một thoáng đắn đo, Lamia miễn cưỡng gật đầu cực nhẹ. Thật là vinh dự quá.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!