Sảnh Giao Lưu
Dưới sự dẫn dắt của "Vòi phun hương hoa mùa xuân" Frida, tôi đã đến sảnh của ký túc xá A. Trong chưa đầy 2 phút đồng hành, tôi đã nhận được tổng cộng 4 lời tỏ tình.
“Bắt được rồi nè. Bạn của tớ đấy.”
Cô bé dắt tôi đến, cười toe toét rồi cầm tay tôi lắc lắc.
…
Tĩnh lặng. Chẳng có tiếng trả lời nào từ đám người đang ngồi hoặc đứng nói chuyện với nhau kia. Rồi họ lại tiếp tục bàn tán chuyện của mình. Tôi không nghĩ là họ bơ Frida. Chắc là bơ tôi thôi. Mà sao cũng được. Tôi cũng chẳng phải loại người nhiệt huyết Figh-ting (hăng hái) đến mức nhảy cẫng lên hô: ‘Này! Từ giờ mong được giúp đỡ nhé!’.
May quá bên cạnh có cái ghế sofa da. Ghế sofa được trang bị ở sảnh chờ, do đám Lớp A đến trước đã chiếm hết, chỉ còn trơ trọi một chỗ này.
Phịch.
‘Ồ...’
Quả nhiên là Excel. Nhìn qua đã thấy sang trọng rồi... độ êm ái đúng là không đùa được đâu? Có thể so kè với cái ghế Herman Miller mà tôi đã vét cạn túi tiền để mua đấy.
Phịch. Như một lẽ đương nhiên, Frida ngồi phịch lên đùi tôi. Không phải kiểu ngồi mớm mớm đâu. Mà là ngả người dựa hẳn vào người tôi như cái tựa lưng ghế vậy. Hành động đó thu hút ánh nhìn của vài đứa.
“... Này. Tránh ra.”
Cái này hơi... Dù có là Tinkerbell (Tiên nữ nhỏ bé) đi chăng nữa thì em cũng đang ở tuổi nữ sinh cấp 3 đấy. Đường cong cơ thể chạm vào da thịt hay cảm giác xuyên qua lớp đồng phục mỏng manh đều cảm nhận được rõ mồn một. Mùi xà phòng thơm ngát từ mái tóc hồng cọ vào mặt xộc thẳng vào mũi tôi. Ờ thì... Dù gì tôi cũng là nam sinh đang tuổi ăn tuổi lớn (huyết khí phương cương) mà.
“Ồ ồ... Quả nhiên là Excel. Êm ái thật. Có thể so kè với cái ghế gốc cây của tớ đấy.”
Cô bé cười tít mắt, bình phẩm về "chiếc ghế Regret" y như cách tôi vừa làm.
…
Thôi kệ. Em muốn làm gì thì làm.
‘Cơ mà...’
Tôi nhìn quanh nãy giờ mà không thấy Lamia đâu.
‘...’
Ngay cả Frida hình như cũng không muốn quan tâm đến cô bé sao?
______________________________________________________________
Dù có là thiên tài thì trẻ con vẫn là trẻ con. Cảm xúc lộ rõ trong từng cử chỉ. Dù không giỏi đọc tâm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự thù địch gai người lác đác đâu đây. Không có việc gì làm nên ánh mắt tôi tự động di chuyển.
Số 3 Ryan. Đang dựa vào tường đờ đẫn như cây lau nhà. Không thù địch với tôi, và chắc cũng chẳng quan tâm đến ai cả.
Số 4 Rokotov Tania. Khá giống số 3. Chỉ khác là nếu số 3 là hòn đảo hoang yên tĩnh, thì con nhỏ kia là xe tăng hủy diệt, pháo đài di động hay đảo Silmido (nơi huấn luyện đặc công tử thần). Lúc nào cũng hừng hực lửa giận. Con nhỏ giống Primeape (Pokemon khỉ nổi giận) này.
Số 5 Julius Ferdinand và số 6 Chloe de Frutois đang ngồi ở bàn trà trò chuyện. Hai đứa này thì đến tác giả là tôi cũng chẳng biết chúng nó đang nghĩ cái quái gì. Có thể thù địch, cũng có thể thiện chí.
Đội hình "Anti-Regret" lộ liễu nhất là số 7 Demetrian Gulvig và số 9 Michael Born. Trong lúc nói chuyện, thi thoảng chúng lại liếc nhìn tôi và cười khẩy. Rồi thỉnh thoảng chạm mắt với tôi thì…
“...”
“...”
Khik- Nhếch mép cười đểu rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau. Hưm, đoán được kịch bản rồi đấy.
Số 10 Ed Brown đang nói chuyện với Hoàng tử. Chắc Hoàng tử đang lần lượt chào hỏi từng người. Và tôi là số 11.
Cộp cộp.
“Rất vui được gặp. Regret. Tôi là Varia Ran Carlos. Mong được giúp đỡ nhé.”
“Ừ. Chào. Regret đây. Cứ gọi là Regret.”
Hắn đưa tay ra bắt nên tôi cũng bắt lại. Hành động đó khiến vài đứa trố mắt ngạc nhiên.
‘... A, phải rồi. Mày là Hoàng tử mà.’
Ngồi yên tại chỗ không đứng dậy thì có vẻ vô lễ nhỉ?
“... Tôi đứng lên nhé?”
Phải làm gì đây? Khúm núm bằng hai tay? Hay lùi một chân ra sau như lễ nghi trung cổ nào đó từng thấy? Hay dang tay ra như Siêu nhân Gatchaman (Biệt đội khoa học)? Nếu muốn thì cũng không phải là tôi không làm được. Chỉ là đang có con gấu bông tóc hồng ngủ khì khì trên đùi thôi.
“Không đời nào. Như cậu biết đấy, ở đây mọi người đều bình đẳng. Đây là nội quy do chính Đế quốc đặt ra nên cậu cứ yên tâm. Cứ tự nhiên đi.”
“Gọi là Hoàng tử nhé?”
“Ha ha ha ha!”
Hắn vuốt ngược mái tóc và cười lớn như thể thấy chuyện này thật thú vị.
“Có vẻ tôi sẽ rất hợp với cậu đấy?”
“Vinh hạnh quá.”
“Tôi cũng thế.”
Bộp bộp- Varia cười sảng khoái. Hắn vỗ vai tôi hai cái. Đôi mắt vàng đang cười thân thiện bỗng lóe lên sắc lạnh, quét qua tôi như lưỡi rắn.
“May thật đấy. Tôi cứ lo không biết phải làm sao nếu Vua Kiếm tương lai lại là một tên phế vật hèn nhát, sợ sệt vì năng lực thảm hại của mình.”
Nói xong câu đó, hắn lướt qua.
...
“Này. Varia.”
Tiếng gọi của tôi lại một lần nữa thu hút những ánh nhìn kinh ngạc xung quanh. Chắc gọi Hoàng tử cũng phải có quy tắc riêng à? Cảm nhận về sức nặng của giai cấp giữa tôi - người sống ở Hàn Quốc thế kỷ 21 - và bọn họ chắc chắn là khác nhau. Ừ thì, hồi đi lính làm lính trực ban, tôi cũng từng khô cả họng khi Sư đoàn trưởng ghé thăm... nên cũng hiểu được. Nhưng Sư đoàn trưởng bảo cứ nói chuyện thoải mái mà? Bảo cứ tự nhiên đi mà.
“Hử?”
Hắn quay lại với nụ cười y hệt lúc nãy.
“Cậu chào Lamia chưa?”
“... Hả?”
Hắn hỏi lại như thể nghe nhầm. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Cứ như thể tôi vừa rủ “Làm tí thịt ba chỉ nướng rượu soju không?” giữa hội người ăn chay vậy.
“Tôi hỏi là cậu chào Lamia chưa. Cô ấy cũng học cùng lớp với chúng ta mà. Sợ cậu quên thôi.”
“... A. Cùng lớp.”
Nhếch mép-
…
“Được rồi. Nếu có cơ hội.”
Varia tiếp tục bước đi. Khí chất già dặn hơn tuổi của hắn khiến tôi hơi rợn người. Nhưng cũng chẳng việc gì phải sợ sệt khúm núm khi không ai bắt ép. Hắn là loại người càng thấy kẻ yếu thế thì càng muốn đè đầu cưỡi cổ. Chỉ cần không vượt qua cái ranh giới mà hắn vạch ra là được. Vì hắn không phải là tên bạo chúa tùy hứng hành động theo cảm xúc.
‘... A... Ngủ nhiều thế mà lại buồn ngủ rồi.’
Có ngồi lì ở đây cũng chẳng thân được với ai. Mà thực ra cũng chẳng cần thiết. Tôi chỉ cần mỗi "Thánh nữ hồi hương" Lamia của tôi là đủ rồi. Đang định đứng dậy, lay con bé tóc hồng dậy thì...
“Này. Số 11. Nói chuyện chút đi.”
“...?”
Michael Born. Con trai thứ nhà Nam tước vùng biên. Sở trường năng lực Lửa. Mặt mũi đang hằm hằm sát khí. Phải rồi. Tao biết thế nào mày cũng tới mà. Đúng nguyên tác thì đây là thằng sẽ hành hạ nhân vật chính số 10 (Ed) - người yếu hơn hắn - lên bờ xuống ruộng ở giai đoạn đầu. Nhưng Tèn ten. Lại lòi ra thằng Regret có chỉ số phế vật gấp chục lần Ed.
“Mày ấy. Coi Ex-”
“Coi Excel là cái gì hả?”
“Hả...? Ơ...?”
....
“Đ-Đúng rồi. V-Với lại! Năng-”
“Không có năng lực, không nỗ lực tí nào, chỉ dựa vào mỗi cái Tài năng với Gia hộ mà cũng dám mò mặt đến Excel này hả?”
“... S-Sao mày biết...!?”
“Chắc mày còn định thêm câu: Dám coi thường nơi học tập thiêng liêng của Đế quốc vĩ đại à?”
“......”
Dừng lại đi. Làm ơn... Đừng có nói mấy câu thoại sáo rỗng của nhân vật phản diện tép riu chuyên đi cà khịa nhân vật chính bất tài rồi bị vả mặt nữa. Ngoài đời thực xin đừng làm thế. Tôi không muốn nhìn thấy. Nhân vật do mình tạo ra lại thốt ra những lời thoại rác rưởi thế này ngay trước mắt...
‘Không, vốn dĩ làm quái gì có người như thế tồn tại chứ...’
Dù đây là thế giới trung cổ hoang dã điên cuồng vì quyền lực và ham muốn thống trị đi chăng nữa. Mới gặp lần đầu, dù có biết người ta không có tài năng đi nữa, thì làm gì có thằng phản diện nào vừa gặp đã Mày mày tao tao, chửi bới ầm ĩ thế này... Cả đời tôi chưa gặp bao giờ... Làm ơn, đừng có trở nên "phẳng" (thiếu chiều sâu) hơn nữa. Dù mày chỉ là phản diện hạng bét.
“Ha.”
Ai đó tặc lưỡi.
“Thế hóa ra mày biết hết mà vẫn ngồi ì ra đấy à?”
Lần này không phải Michael Born. Cộp cộp. Số 7. Demetrian Gulvig. Hắn bước ra từ phía sau Michael. Tay quấn đầy Mana xanh biếc. Mọi người đang định kết thúc cuộc trò chuyện để về phòng đều dừng lại quan sát cuộc đối đầu giữa tôi và hắn.
“Tao không ưa mày.”
“Thế à.”
Biết rồi. Hoàng tử thứ 2 của Hầu quốc. Demetrian Gulvig. Thằng này chắc muốn gây sự với tôi từ lâu rồi. Chẳng qua do Hoàng tử đang đi một vòng chào hỏi nên nó mới kiềm chế thôi.
“Số 11. Mày nghĩ mày xứng đáng học cùng lớp, à không, cùng trường với bọn tao sao?”
“Chà. Phòng tuyển sinh thì nghĩ là xứng đáng đấy.”
…
Nên im lặng chịu trận hay bật lại nhỉ. Suy nghĩ chỉ mất 2 giây. Quyết định bật lại. Vì ngứa mắt.
…
Cũng vì nhớ lại chuyện hắn bắt nạt Lamia.
“... Mày có biết tất cả mọi người ở đây, trong cái Lớp A này, đã phải nỗ lực thế nào để vào được Excel không? Cái loại như mày, có dám tơ tưởng đến không? Có biết không hả...? Hả?”
“Thế mày biết à?”
“... Gì cơ?”
Gulvig đang hăng máu dồn ép bằng lời nói bỗng khựng lại. Làn Mana lạnh lẽo tản ra.
“Mày biết mọi người đã nỗ lực thế nào à? Thử hỏi xem nhé? Số 4 Rokotov Tania đã nỗ lực gì?”
“...”
“Số 6 Chloe de Frutois đã trải qua tuổi thơ thế nào? Số 5? Số 3? Hoàng tử mà mày vừa phải nhìn sắc mặt lúc nãy? Hay con bé tóc hồng đang ngủ khì trên đùi tao đây?”
“...”
“Ít nhất thì mày cũng biết về số 9 Michael Born - thằng mà mày vừa túm tụm bàn mưu tính kế - nên mới nói thế với tao đúng không?”
“... M-Mày...”
“Không phải à? Chẳng lẽ mày cũng đếch biết gì, chỉ tự biên tự diễn cái màn hồi tưởng về mồ hôi nước mắt của Lớp A rồi nắm tay run rẩy xúc động thôi hả? Chỉ số đồng cảm của mày bị cái quái gì thế?”
Tao biết rõ về đám Lớp A này gấp mấy chục lần mày đấy. Demetrian Gulvig. Tao cũng biết thừa mày là kẻ nỗ lực khủng khiếp nhưng luôn mặc cảm tự ti vì bị so sánh với người anh trai thiên tài Đại pháp sư.
“Chắc mày tự cho mình là người đại diện cho những kẻ nỗ lực nên mới đứng ra chứ gì? Nhưng mày làm cái gì thế? Có gì muốn nói thì sắp xếp ý tứ cho gọn, rồi nói năng cho đàng hoàng. Đừng có đứng đấy ấp a ấp úng như thằng đần. Lạnh cả người.”
Tôi chửi thẳng mặt một Hoàng tử của một nước. Keng. Tiếng thìa trà rơi xuống. Có vẻ là Chloe với khuôn mặt kinh hoàng đã làm rơi.
“... Mày, mày, cái thằng chó này...! Mày biết tao là ai không...!”
Hắn tức giận đến mức khuôn mặt méo xệch đi trông thật thảm hại.
“Cần phải biết à? Biết thì có gì khác không?”
Câu nói này đã trở thành ngòi nổ.
“Cái! Thằng chó! Không biết trời cao đất dày này!!”
Hiểu lầm rồi. Ý tôi là ở Excel, nơi không phân biệt thân phận cao thấp, thì mày có khai ra thân phận cũng làm được gì? Nhưng hắn lại hiểu thành tôi đang sỉ nhục đất nước hắn, mỉa mai cái vị thế Hoàng tử bù nhìn lấp lửng của hắn.
Vút! Hắn vung tay ra sau. Thấy Mana bao quanh, tôi tưởng hắn sẽ dùng Tia băng hay gì đó. Ai ngờ hắn vung tay đấm như vung chùy. Nắm đấm bay thẳng vào mặt tôi.
‘A đù.’
Trước khi nắm đấm chạm vào. Trong tích tắc đó tôi nghĩ. Giá mà có cái cáng cứu thương hay gì đó thì đỡ được rồi. Vì Frida đang ngủ trên đùi nên tôi cũng không thể né. Thế này thì đành chịu trận thôi.
…
Được rồi. Khoảnh khắc mày dùng bạo lực là tao thắng rồi. Vì mày không thể thắng bằng lời nói nên mới chạy trốn vào bạo lực.
Bộp- Nắm đấm dừng lại ngay trước mặt tôi.
“Oápppp...”
“Hự...!!”
Cánh tay của Gulvig bị một bàn tay nhỏ nhắn tóm chặt, không nhúc nhích được dù chỉ một li. Hừ hừ. Trong khi đó, Frida - người đang giữ tay hắn - vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vươn vai uể oải bằng một tay.
“... Regreeeet... Tớ ngủ bao lâu rồi...?”
Cô bé hỏi với đôi mắt lim dim.
…
“Ngủ khá lâu đấy. Chân tôi tê từ đời nào rồi.”
“Xin lỗi nha. Có cần phải cắt bỏ không?”
“Phải cắt rồi. Cậu chịu trách nhiệm thế nào đây?”
“Tớ sẽ làm đôi chân của Regret suốt đời.”
“Cậu biết là hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu không đấy?”
Lắc lư lắc lư-
“... Đùa tao đấy à! Khốn kiếp...! Buông, buông ra! Không buông à!?”
Gulvig bị cố định cánh tay phải, lắc mông qua lại. Cái dáng vẻ đó trông buồn cười y hệt góc nhìn thứ nhất của người múa cột, xin lỗi nhưng tôi không nhịn được mà cười Phụt một cái. Thấy thế hắn càng điên tiết lồng lộn lên.
“Buông ra!”
“Ừ.”
Bịch. Frida buông tay ra khi hắn đang giãy giụa mạnh, khiến hắn ngã ngửa ra sau theo quán tính. Hắn lồm cồm bò dậy, mặt đỏ gay, thở hổn hển.
“... Hộc, hộc... Là cái gì, mày là cái thá gì mà xen vào?”
“Đánh nhau là xấuuuuuuu!!!!!!!!”
…
Frida đang nói giọng nhẹ nhàng bỗng bật dậy khỏi người tôi và hét toáng lên. Cô bé chống nạnh đầy hống hách. Làm một vẻ mặt (tự cho là) cực kỳ đáng sợ.
…
Cả Gulvig, tôi và tất cả mọi người đều ngơ ngác.
…
‘Cơ mà, sao nhỉ... Nhỏ này mạnh thì mạnh thật đấy...’
Hự... Không được cười lúc này...! Dễ thương quá đi mất. Cố tỏ ra giận dữ, nghiêm túc mà chẳng đáng sợ tí nào. Giống chế độ đứng đạp xe của Mumen Rider (One Punch Man) vậy.
“Đừng có đánh nhau. Biết chưa? Hai người bắt tay đi.”
Nói rồi cô bé tự ý nắm tay tôi và Gulvig bắt lại với nhau rồi cười tươi rói.
“... Đ-Đ*t... Cái quái gì...”
Gulvig cay cú. Nhưng hắn không thể lao vào được nữa. Mana của hắn đã tắt ngấm như chưa từng bùng lên. Đã bị Frida kiểm soát hoàn toàn.
...
Gulvig. Thằng này sau này hình tượng mới xấu đi. Thế mà ngay ngày đầu đã thế này rồi. Không nỡ bỏ đi, cứ đứng đó thở hồng hộc trông thật…
‘... Cứ thế này thì bao giờ mới xong...’
Buồn ngủ quá. Ở thế giới cũ, cứ xem xong chương trình 6 giờ tối quê em là tôi đã chuẩn bị đi ngủ rồi, nên một ngày thế này hơi dài.
“Regret. Tớ buồn ngủ... Cõng tớ về phòng được không?”
“... Cách đây mấy phút cậu vừa bảo sẽ làm đôi chân của tôi mà?”
“Thế để tớ cõng cậu.”
“Thôi. Chân chạm đất mất.”
Frida không phải kiểu người biết đọc bầu không khí để kết thúc câu chuyện, nên chắc là nó buồn ngủ thật.
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa. Định vỗ lưng Gulvig một cái rồi đi nhưng hắn đang trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Sợ quá cơ.
“... Này. Xin lỗi nhé. Tại tao nóng tính nên lỡ lời. Bỏ qua đi. Hẹn gặp lại sau.”
Xét cho cùng thì tôi là người bị cà khịa trước nên chẳng việc gì phải xin lỗi. Nhưng cũng phải giữ thể diện cho Hoàng tử, người vừa có màn trình diễn xấu hổ trước bao nhiêu con mắt chứ. Ừ. Coi như dịch vụ đi. Hơn thua với nó làm gì.
“Cứ đợi đấy... Số 11.”
Được rồi được rồi. Quả nhiên là vẫn chưa nguôi giận tí nào.
“Liệu hồn mà biết ơn con ranh đó đã cứu mạng mày đấy.”
Kéo lê lết- Lời nói cuối cùng của Gulvig khiến Frida - người đang kéo tôi đi như kéo gấu bông - dừng lại.
…
Cô bé quay lại và nói.
“Cậu không biết tớ đã cứu mạng ai đâu.”
Để lại câu nói đó, Frida lại tiếp tục kéo tôi đi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
