Khai giảng (4)
“Chuyện đó không được đâu.”
Thầy chủ nhiệm đóng sập cuốn sách đang đọc lại, từ chối thẳng thừng. Tại sao chứ?
“Có lý do gì không được ạ?”
Trừ khi Lamia đăng ký lớp học làm cô dâu hay lớp bóng nước nữ, chứ còn lại thì có lý do gì để ngăn cản tôi muốn học cùng lớp với cô bé chứ? Trước câu hỏi vặn vẹo của tôi, thầy bực bội gãi đầu sột soạt.
“Regret.”
“Vâng.”
“Phù. Được rồi. Tôi hiểu lòng cậu. Tôi cũng hiểu rõ sự căm ghét sục sôi đối với Ma tộc.”
...? Thầy hiểu cái quái gì cơ?
“Nếu ngay bây giờ có Ma tộc xuất hiện trước mắt, và cậu phải chiến đấu, tôi sẽ cổ vũ cậu hết mình.”
Em không có ý định đó đâu thầy ơi? Em sẽ quay đầu bỏ chạy tụt quần luôn ấy chứ?
“Lamia có màu sắc Mana... và... ừm... tóm lại là có vài điểm giống Ma tộc, nhưng con bé không phải là Ma tộc. Việc con bé nhập học được vào Excel với an ninh nghiêm ngặt chính là bằng chứng.”
Không phải đâu thầy. Nó là Ma tộc thật đấy. Sau này bị lộ đấy. Lộ xong thì chết, rồi kéo theo cả cô gái sống ở Trái Đất cũng chết theo luôn.
“Cho nên... đã học cùng lớp rồi, cậu đừng bắt nạt con bé nữa được không? Giờ cậu cũng là học sinh cấp 3 rồi. Đâu còn là trẻ con nữa. Phải biết tự trọng chứ? Hả?”
A ha. Ông chú này hiểu lầm tai hại rồi.
“Thưa thầy. Em là bạn của Lamia mà. Lamia thông minh nên em muốn nhờ bạn ấy giúp đỡ chuyện học hành thôi. Chứ không phải em đăng ký cùng môn để bám đuôi bắt nạt đâu ạ.”
“Mấy đứa bắt nạt đứa nào cũng nói thế cả.”
Khuôn mặt hờ hững của thầy chẳng có lấy một chút tin tưởng. Ha, chà. Kiểu này không được rồi. Có cần phải chứng minh luôn cho nóng không?
Tôi chạy về lớp gọi Lamia. Cô bé bị tôi nắm tay áo lôi xềnh xệch đến mà chẳng hiểu chuyện gì.
“...?”
“Nào, cứ nói thoải mái đi. Cô Lamia. Ở Excel cô thân với ai nhất?” Trước câu hỏi đó, Lamia chớp chớp đôi mắt to tròn, môi mấp máy suy nghĩ. Một lúc lâu sau.
“... Nếu không có ai thì phải trả lời sao ạ?”
Rầm- Ầm ầm- Sốc thật đấy. Sét đánh ngang tai tôi. Bản nhạc nền violin tuyệt vọng của Vua bánh mì Kim Tak-goo vang lên trong ốc tai. Lại chỉ có mình tôi là nghiêm túc thôi sao.
…
Không được. Ánh mắt nghi ngờ của ông thầy nhìn tôi lại tăng thêm mấy tầng.
“Nh-Nhưng mà tôi đâu có bắt nạt cô Lamia đúng không? Hả? Cô nói thật đi.”
Tôi lườm Lamia với ánh mắt không-được-nói-đùa-mà-hãy-trả-lời-nghiêm-túc trong khi tay giả vờ nắm cổ áo... à nhầm, nắm khuỷu tay cô bé.
“.....?”
Trước sự tra khảo của tôi, Lamia bắt đầu nhớ lại một tuần qua và rơi vào trạng thái rối loạn nhận thức.
Kiểu như: Hả? Không phải mình bị bắt nạt sao? Định đẩy mình xuống nước. Thổi vào tai mình. Đưa cho 4 cái kẹo bông rồi bắt ăn hết mới cho về nhà. Cười cợt bảo rằng: Mì ly ngon nhất thế gian là khi ăn cùng Lamia. Bôi kem lên má rồi cười hô hố.
Hóa ra đó vẫn chưa phải là bắt nạt sao...? Nếu anh ta thực sự quyết tâm bắt nạt thì mình sẽ ra nông nỗi nào...? Chắc lần này mình sẽ khóc thật mất. Vẻ mặt cô bé hiện lên những dòng suy nghĩ đó.
“Thực lòng mà nói... là có bắt nạt ạ.”
Xong phim. Lamia cúi đầu chào rồi đứng dậy.
“Tuy nhiên...”
“Hử?”
Lamia vừa định bước ra thì mở lời. Con nhỏ xấu xa này. Ông thầy đang nhìn tôi với ánh mắt đấy thấy chưa cũng quay lại nhìn.
“Người này đã giúp đỡ em rất nhiều.”
…
Lamia lẩm bẩm kể lại chuyện này chuyện kia. Cô bé không mách lẻo chuyện bị đám học sinh khác bắt nạt.
“... Thế à? Regret á? Nhìn mặt chẳng giống kiểu người như thế tí nào.”
Mặt thì làm sao? Biểu cảm của em có vấn đề gì à mà thầy ý kiến.
“Và...”
Lamia nói tiếp lời đang dang dở. Cô bé mỉm cười rất nhẹ. Nụ cười ấy khiến ông thầy hơi ngẩn người ra.
“Thi thoảng bị bắt nạt cũng không sao ạ.”
...?
Két. Cô bé đi ra ngoài.
“Hưm... Chắc là ổn thôi. Cứ học cùng đi.”
Ông thầy trông có vẻ mệt mỏi lau mắt kính và nói. Đúng là một người dịu dàng. Dù lười biếng và hờ hững, nhưng giáo viên chủ nhiệm Lớp A - Harvy Edmond - lại yêu thương học trò hơn bất kỳ ai. Đúng như tôi viết. Nghe nói các giáo viên khác đều công khai xa lánh và phân biệt đối xử với Lamia. Ông ấy là một người thầy tốt hiếm có. Và. Ừm, mà thôi.
“Regret.”
“Vâng.”
“Những lời tôi sắp nói đây, em cứ nghe rồi bỏ ngoài tai cũng được.”
“Gì thế ạ?”
Khác với vẻ thường ngày, ông ấy có vẻ đang cân nhắc kỹ những lời sắp nói.
“Có phải em... đang đối xử tốt với con bé vì một mục đích nào đó không?”
...
“Thế thì không được sao ạ?”
Tôi lỡ lời hỏi vặn lại với giọng hơi gay gắt. Đối với một tù nhân đang thụ án vì tội danh hoang đường. Giờ lại còn đòi hỏi cả sự chân thành khi lao động cải tạo nữa sao? Đáng lẽ tôi chỉ cần nói “Không phải đâu ạ” rồi cho qua chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không làm thế.
“Không phải là không được. Hầu hết các mối quan hệ đều được thành lập dựa trên mục đích mà.”
“Vậy em xin phép ạ.”
“Regret.”
Bình thường ông chú này đâu có nói nhiều thế đâu.
“Em có biết là cho đến năm ngoái tôi vẫn dạy ở khối Trung đẳng không?”
“Không ạ.”
Tôi biết thừa.
“Hôm nay là lần đầu tiên tôi biết Lamia biết cười đấy.”
“...”
“Chỉ nói thế thôi. Đi đi.”
Ông ấy mở ngăn kéo, lấy ra hai viên kẹo đưa cho tôi. Bảo là một cái cho Lamia, kèm theo nụ cười hiền hậu.
___________________________________________________________
Buổi sáng, các giáo sư bộ môn lần lượt vào lớp để phổ biến. Nội dung chủ yếu là chương trình học, hình mẫu nhân tài hướng tới, những đặc quyền khi tốt nghiệp... toàn những chuyện chẳng liên quan gì đến tôi nên tôi cũng chẳng buồn nghe kỹ. Trong thời gian đó, tôi làm một cái Hộp bất ngờ. Một cái hộp mà khi mở ra sẽ có con gián đồ chơi bật ra.
‘Nhiệm vụ lần này dễ như ăn kẹo.’
[Thử thách] Hù dọa Lamia trong giờ học
Thực ra muốn dọa cho ra trò thì cứ tung cú Dropkick (đá song phi) bất ngờ là xong. Nhưng làm thế thì tôi sẽ vĩnh viễn không thể về nhà và trở thành vong linh ám cái học viện này mất.
Púng- Khi cô bé mở hộp ra, con gián mô hình mua với giá 200 điểm trong Cửa hàng Thành tựu Píu! bật ra dính chặt vào trán cô bé.
…
Lamia đang nhìn thẳng phía trước quay sang nhìn tôi. Chằm chằm- Biểu cảm kiểu: Giờ thì thấy anh hơi thảm hại rồi đấy…
Chằm chằm- Thậm chí tôi còn cảm giác con gián dính trên trán cô bé cũng đang lườm tôi. Cô bé chậm rãi nhặt con gián bỏ lại vào hộp, gấp lại hình dạng ban đầu rồi Bộp trả lại cho tôi. Kèm theo tiếng thở dài khe khẽ Haizz....
Muốn chết quá. Thật đấy.
___________________________________________________________
Ngày đầu tiên nên tan học sớm. Vì Gia hộ nên tôi bị giữ lại một tuần trước đó, còn những đứa khác thì bận rộn dỡ hành lý ở phòng ký túc xá được phân. Nhờ đó mà khu ký túc xá dạng hành lang rộng rãi của Lớp Đặc Biệt ồn ào suốt cả buổi chiều. Đang lang thang dọc hành lang xem có gì giết thời gian không, tôi bắt gặp Nil Leone đang đi lại lạch bạch và dáo dác nhìn quanh như đứa trẻ lạc trong trung tâm thương mại.
“Làm gì ở ký túc xá Lớp A thế này? Sinh vật hạ đẳng.”
“C-Cậu!! Nói thế là to chuyện đấy!”
Cô nàng cũng biết là có vài nhân vật Lớp B mang mặc cảm tự ti với Lớp A nên tét vào miệng tôi. Sao chứ, đùa thôi mà. Bọn họ cũng đâu có nghe thấy.
“G-Giúp tớ với...”
Lý do con bé nhát gan Nil Leone dám mò sang hang ổ của bầy mãnh thú Lớp A là để nhờ tôi lắp cái bàn lắp ghép mang từ nhà đến. Sao phụ nữ lại dở khoản cứ nhìn hướng dẫn rồi lắp cạch cạch vào là xong thế nhỉ không biết.
“Nhờ mấy thằng con trai lớp cậu ấy.”
“... Ch-Chưa thân... Với lại, ngày đầu tiên mà?”
Đang phân vân có nên giúp hay không, nhưng thấy cái sự nhiệt tình lết xác đến tận đây của nó cũng đáng khen nên tôi đồng ý giúp.
___________________________________________________________
Lớp Thường của Excel có phân chia ký túc xá nam nữ, nhưng Lớp Đặc Biệt thì không. Ở đây coi trọng năng lực học sinh hơn giới tính. Dù vậy, trai đơn gái chiếc ở trong phòng đóng kín cửa thì khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.
“Ơ, ơ? Sao không cho đóng cửa...?”
“Trẻ con không cần biết.”
Thế nên tôi để cửa mở hé, đủ để không cản trở lối đi của học sinh.
Hây a-! Hự-! Hà-! Trong nháy mắt tôi đã lắp xong cái bàn.
“Oaaaa! Nh-Nhanh quá! Tuyệt thật!! Là nhờ Gia hộ của Lưỡi bén hả!?”
“Cũng có thể coi là vậy.”
“Th-Thế thì tiện thể! Giúp tớ lắp cái chổi lắp ghép này, ghế lắp ghép này, bồn tắm lắp ghép này, gấu bông lắp ghép này, với cả xếp hình lắp ghép này nữa đi!!!”
“Đ*t mẹ! Con điên này!? Cút ngay!? Tha lôi cái đống đồ lắp ghép gì lắm thế!? Với lại xếp hình thì vốn dĩ bản chất nó là lắp ghép rồi còn gì!”
…
Mồm thì chửi thế nhưng chẳng có việc gì làm nên tôi vẫn giúp. Lắp xong xuôi, tôi lấy bánh quy trong túi của Nil Leone ra ăn rồi nằm lăn lộn trên giường. Cô nàng dọa: ‘Làm rơi vụn bánh xuống ga giường là tớ tự tử đấy...!’ nhưng cũng không đuổi tôi. Cô nàng cảm ơn tôi rối rít.
Nil Leone chạy ra ngoài một lúc rồi quay lại, cười Hề hề bảo: Khát nước không...? rồi đưa cho tôi chai nước mua ở quán cà phê. Mẹ kiếp. Lại là TomTom Blue Teen Ade. Sau đó tôi ngủ quên mất.
___________________________________________________________
“Ưm...”
Lờ mờ mở mắt, ánh hoàng hôn lọt qua khung cửa sổ sưởi ấm khuôn mặt tôi.
“Oápppp... Hự...!”
Tôi ngủ bao lâu rồi nhỉ... Trên người đắp cái chăn mà lúc trước khi ngủ chưa có. Nil Leone không có trong phòng.
Cộp cộp- Tôi bước ra khỏi phòng. Hành lang vắng tanh. Thay vào đó, phía sảnh ký túc xá B ồn ào náo nhiệt. ‘A ha...’ Ngày đầu tiên nên chắc là đang trong giai đoạn làm quen và kết thân đây mà. Nil Leone cũng ra đó rồi.
“... Hưm.”
Ngủ tiếp ở phòng Nil Leone cũng kỳ, mà đứng đây lỡ gặp đám Lớp B cũng ngại. Tôi quay về ký túc xá A.
___________________________________________________________
Hành lang ký túc xá A.
“A! Tìm thấy rồi! Chào cậu!”
Một cô gái trông như đang ngậm đầy hạt sồi nụ cười trong miệng, cư dân của Căn hộ Evergreen, phường Hạnh Phúc, quận Tỏ Tình, thành phố Tình Yêu.
“Chào.”
Frida Meyer vừa đi vừa cười tủm tỉm, nhìn thấy tôi ở hành lang liền vỗ tay bộp bộp vui mừng chạy lại.
“Rất vui được gặp. Bạn ơi. Rất vui. Cậu ở đâu thế?”
…
Có phải đi ngắm hoa đâu mà nghe văng vẳng tiếng bài hát Cherry Blossom Ending (Mùa anh đào kết thúc) kèm mùi hương mùa xuân thế này…
“Không có gì. Ở phòng bạn thôi. Sao thế?”
“Này nhé. Mọi người đang tụ tập. Không được thiếu một ai đâu. Tớ đi tìm cậu đấy.”
“Ra thế.”
Chắc cũng chẳng có mấy đứa tôi có thể thân thiết được.
“Cậu là Regret đúng không? Cậu ngầu lắm. Giống Rồng Đen ấy. Tớ. Muốn thân với cậu. Rất nhiều.”
“Chà. Cậu dễ thương thật đấy.”
“Thật á? Hôm nay ngủ lại phòng tớ không?”
“Không.”
Cậu là ông anh họ về quê nghỉ hè đấy à. Lớp A cũng có một đứa con nít ranh nhỉ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
