Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

350 1310

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

379 21777

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1361

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2138

Wn - 132

132

“Khoan! Khoan đã!”

Chị gái rối sư vừa thổi phù phù vào lòng bàn tay đang nóng rực như dung nham, vừa cố làm dịu cơn đau.

“Này! Cậu… cậu quá đáng lắm rồi đấy! Tôi là con gái đấy nhé. Con gái!”

“Nhìn là biết rồi.”

Nghẹn lời!

Cô ta lật lòng bàn tay đỏ rực ra trước mặt tôi, gào lên đầy giận dữ. Nơi khóe mắt đã rơm rớm những giọt lệ.

“Con gái thì sao?”

“Hả?”

Cô có ý thức được mình đang đòi hỏi sự đối xử dành cho phái nữ trước mặt ai không đấy?

 tôi thọc tay vào thắt lưng, lôi ra chiếc thìa có gai chuyên dùng để trừng trị những kẻ thực sự xấu xa.

“Muốn bị ăn đòn bằng cái này không?”

- Lắc đầu lia lịa!

“Vậy thì xòe tay ra.”

Nhìn thấy thiết kế bất thường của chiếc thìa, cô ta vội vàng chìa tay ra ngay.

- Chát—!

“!!!!!”

- Vút!

Cái dáng vẻ nảy tưng tưng của cô ta trông chẳng khác gì con cá chép Koiking.

Vẻ quyến rũ đầy mê hoặc của cô nàng phù thủy đen theo phong cách Gothic mười lăm phút trước giờ đã tan thành mây khói.

‘Dù là năm hai thì cũng chỉ là hạng tép riu thôi.’

Không đời nào là đối thủ của một học sinh lớp đặc biệt đứng hạng 3 kỳ thi giữa kỳ như tôi được. Ngay lúc tôi vừa lơ là cảnh giác...

“Hức… khà khà, tên khốn nàyyyy…!”

Người ta bảo con chuột bị dồn vào đường cùng cũng dám cắn cả mèo.

- Ngoạm!

“A á á á á đau đau đau!!!!”

Bị đánh mãi chắc cũng đến lúc tức nước vỡ bờ, cô ta cắn chặt lấy tay tôi.

Kể từ đó là một màn vật lộn nhầy nhụa.

Tôi cũng vứt chiếc thìa đi và tung chiêu kẹp cổ (headlock).

- Lăn lông lốc.

“Cái con nhỏ dai như gân bò này!!”

“Khà khà khà! Cái thằng hậu bối chết tiệt nàyyyy!!!”

Một bữa tiệc của những màn xô xát kịch liệt.

“Ư ư ư…”

- Xuội lơ…

… Phù… thắng rồi… Bị khống chế bởi kỹ thuật địa chiến (ground) mà không có đòn đánh đứng, vị tiền bối nọ đã gục xuống kêu ọc ọc.

Tôi thắng bằng thể chất thuần túy. Có chút cắn rứt lương tâm, vì đối thủ là con gái lại còn thuộc hệ hỗ trợ.

‘A, còn Tania.’

Tôi đã quá tập trung vào cô nàng rối sư. Phải mau chóng giúp cô ấy. Dù là cô ấy đi chăng nữa, đối đầu với đám nam sinh năm hai thì vẫn rất nguy hiểm…

—Bộp—!

‘À không, không nguy hiểm chút nào. Tania của chúng ta mà lị.’

Một gã trông giống Michael (nhân vật hoạt hình) đang bị Tania bóp cổ bằng tay trái, treo lơ lửng giữa không trung.

“Khục, khụ khụ…”

“Cắn. Chặt. Răng. Vào.”

Tania kéo nắm đấm tay phải ra sau như một chiếc súng cao su.

Rồi nện thẳng vào mặt gã Michael kia không chút nương tay.

- Chát!

‘Oa.’

- Bốp!

Chát—!

Bốp—!

–Rắc—!

Run bần bật…

Chẳng mấy chốc, gã Michael co giật tay chân như một con muỗi rồi lịm đi. Lúc đó cô mới buông cổ gã ra và vứt xuống đất.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Hai người phụ nữ kéo Tania đến đã chạy mất dạng từ lúc nào, còn đám tiền bối nam còn lại nằm la liệt khắp nơi như mực khô phơi trên dây thừng.

Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, cô ấy đã rất thông minh khi hạ gục kẻ cầm đầu chỉ bằng một đòn. Đám tôm tép mất đi ý chí chiến đấu vốn dĩ không phải đối thủ của cô. Có thể nói cô đã nắm chắc phần thắng ngay từ đầu.

- Cộp, cộp.

Đứng giữa “đống xác chết”, cô bước lại gần tôi.

Cô ấy vừa điều hòa hơi thở gấp gáp vừa lườm tôi chằm chằm.

Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng trông cô ấy còn có vẻ cáu kỉnh hơn cả lúc trước khi đánh nhau.

“Này.”

“Dạ? À, không, ơ…”

Phải làm sao đây. Kính ngữ tự dưng tuôn ra cửa miệng.

Làm sao mà không sợ cho được sau khi chứng kiến hiện trường đồ tể vừa rồi chứ.

- Cộp, cộp.

“Những gì tôi dạy cậu, cậu đem nấu canh húp hết rồi à?”

Cô ấy đang giận.

Thực ra lúc nào cô ấy chẳng giận.

Thế nhưng lúc này.

Cô ấy đang thực sự nổi lôi đình.

“Ai cho phép cậu đi để người ta đánh mà không có sự đồng ý của tôi?”

“…”

“Để tôi nghe thấy kẻ được tôi dạy dỗ lại bị đánh một lần nữa xem. Lúc đó, dù có phải bỏ học tôi cũng sẽ thiêu rụi tất cả.”

Định thiêu ai cơ?

Tôi?

Hay là…

“Đừng có để bị đánh.”

“…”

“Kẻ nào giật tóc cậu, cậu hãy bẻ gãy ngón tay nó. Kẻ nào tát vào mặt cậu, cậu hãy nhổ sạch răng nó. Nếu không làm được thì bảo tôi. Tôi sẽ giết chúng cho cậu.”

“…”

“Không trả lời à?”

Tania nhíu mày, khiến khuôn mặt vốn đã dữ dằn càng thêm đáng sợ.

‘Khoan đã.’

Cùng lúc đó, tôi đã tìm ra nguyên nhân của cảm giác kỳ lạ trong lời nói của cô ấy từ nãy đến giờ.

Dù cô vừa cứu tôi bằng màn một chọi năm đi chăng nữa, cái gì ra cái đó, phải làm rõ mới được.

“Ai đánh tôi… thì bảo cô á?”

“Phải.”

“Cái đó… Tania. Tôi có chuyện muốn nói…”

“Nói đi.”

“Từ trước đến nay… tôi toàn bị mỗi mình cô đánh thừa sống thiếu chết thôi mà?”

“…”

Thì đúng là vậy còn gì.

Ở nhà tôi còn chẳng bị đánh bao giờ, thế mà cái kẻ ngày ngày lôi tôi ra tẩn lại bảo tôi đừng để bị đánh, nghe có thấy nghẹn họng không cơ chứ.

Nếu mở biểu đồ sát thương ra, chắc chắn cô là người gây sát thương lên Regret nhiều nhất cho xem.

“Tôi là ngoại lệ.”

Sau một thoáng chọn lọc từ ngữ không giống phong cách thường ngày, cô khoanh tay trước ngực và khẳng định chắc nịch.

“Hả?”

“Tôi thì được. Tôi đánh cậu thì không sao.”

“?”

“Chẳng phải cậu đã đồng ý để tôi đánh trong suốt 54 năm sao?”

“…”

“Nếu không muốn bị đánh… thì từ mai, thử đối xử với tôi bằng chút điệu bộ làm nũng (aegyo) xem sao?”

Cô hỏi với gương mặt hơi giãn ra một chút.

“Không. Tuyệt đối không!”

Từ chối thẳng thừng.

Vì tôi vừa chợt nhớ lại màn làm nũng của Tania trước đây.

Cô ấy lại nổi đóa.

“Thằng khốn này, cái biểu cảm đó là sao? Làm nũng của tôi kinh tởm lắm à?”

“Kh-không phải thế… ý tôi là… à, tại tôi thích bị đánh ấy mà.”

“Đúng là đồ biến thái.”

“Hay là cô đột nhiên thấy ghét, không muốn đánh nữa?”

“Không? Tôi sẽ đánh cho ra bã luôn. Chìa trán ra đây. Để tôi đánh nốt phần của ngày hôm nay.”

“Được rồi… đây, đánh đi. Đánh đi.”

Không thấy chán à trời.

……Mà có khi nào… lúc nãy cô ấy nổi giận đánh đám tiền bối kia… là vì có dấu vân tay của người khác dính lên “bao cát” riêng của mình không nhỉ?

Đúng là thế giới không thể hiểu nổi của cô ấy.

- Quạ—

- Quạ—

Bầu trời nhuộm màu hoàng hôn.

Trên mặt đất, hai bóng người đứng cạnh nhau kéo dài ra.

Mái tóc và đôi mắt vốn đã đỏ rực của cô ấy giờ như bốc cháy trong sắc cam.

Cái bóng nhỏ hơn trong hai người giơ cao tay lên.

‘Ơ kìa.’

- Chộp lấy.

Tôi nhanh tay bắt lấy cánh tay Tania đang định đánh mình.

“?”

“Đợi chút, đứng yên xem nào.”

Trên tay Tania có một vết trầy dài.

“Đồ ngốc này. Cô bị thương rồi kìa.”

“?”

Tôi lật tay cô ấy lại, chỉ cho cô thấy vết thương ở phía mặt trong.

“…Ra là vậy.”

Đôi mắt đỏ trượt theo vết thương rồi chậm rãi ngước nhìn mặt tôi.

“Để lại sẹo thì tính sao? Lisa em gái cô mà thấy thì sẽ nói gì đây?”

“…”

“Để tôi trị thương cho.”

Tôi dùng chút ma lực ít ỏi như dòng nước tiểu ông già để thử dùng phép Hồi phục (Heal) lên tay cô ấy. Đây là kiến thức đã học trong giờ.

- Tí tách…

Vì mana đã cạn kiệt nên hầu như không có hiệu quả. Chắc còn chẳng bằng một phần tư thuốc mỡ.

“......Vẽ chuyện. Đồ ngốc.”

“Đã bảo đứng yên mà.”

- Tí tách…

Quả nhiên không ổn rồi.

“Này. Chờ cái ma pháp của cậu chắc tôi già héo mà chết mất. Biết rồi, buông ra đi.”

Lúc đó tôi mới buông tay cô ấy ra. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã nắm khá chặt, đến mức trên cánh tay nhỏ nhắn của Tania vẫn còn hằn dấu tay tôi.

- O o o!

Một luồng ánh sáng xanh lục mãnh liệt quấn quanh ngón trỏ của cô. Cô cứ thế xoa lên vùng bị thương, vết thương liền lành lại nhanh chóng.

“Được chưa?”

“…Rồi.”

“Mà cái tên này… dám tùy tiện nắm tay người khác cơ đấy? Tôi là con gái đấy nhé?”

“À… xin lỗi. Tôi lỡ tay.”

Tania lại giơ cao tay lên lần nữa.

“Á!”

“…?”

Tôi mở mắt ra. Một bàn tay đang đặt trên đầu tôi.

“Đi thôi.”

“…?”

…Cái này là

Đánh à…

Hay là xoa đầu vậy…

*

“Này—! Đám hậu bối kia!”

Ngay khi chúng tôi vừa định rời đi.

“Tưởng thế này là kết thúc rồi sao?”

“Chị dai thật đấy.”

Chị gái rối sư tưởng đã “đăng xuất” từ nãy giờ bỗng dưng lồm cồm bò dậy.

Mái tóc ngắn vốn gọn gàng giờ rối tung như tổ quạ. Dưới chân cô ta vẽ một vòng tròn ma pháp lạ lẫm.

Cô ta giả vờ ngất để chuẩn bị cái đó sao?

Tania đi phía trước nở một nụ cười rợn người.

“Triệu hồi thuật? Thú vị đấy. Thích thì chiều?”

- Bùng cháy!

Việc Tania đề nghị đấu phong tỏa ma lực với đám côn đồ kia là vì cô ấy tự đeo rọ mõm cho chính mình, sợ rằng mình sẽ cắn chết sạch bọn chúng.

Nhưng nếu bên kia dùng ma pháp trước, câu chuyện sẽ khác.

“Đây không phải triệu hồi thuật bình thường đâu. Đã bảo rồi mà!? Tôi là một rối sư!”

- Vù vù vù—!

Sương mù đen u ám tràn ra từ vòng tròn ma pháp. Ngay sau đó, cùng với tiếng động khó chịu như tiếng gỗ cào trên sàn, một con rối khớp xương bò lên từ mặt đất.

- Kít kít kít—!

‘Oa, nhìn cái tạo hình kìa.’

Bảo là rối sư mà sao con rối ma quỷ trông như bước ra từ phim *The Grudge* thế kia, cứ vặn vẹo cơ thể rồi tiến lại gần. Trên tay nó cầm một lưỡi hái.

“Giờ tính sao đây? Con rối số 4 này nếu xét về lực chiến thì không thua gì lớp đặc biệt năm hai đâu nhé? Giờ xin lỗi vẫn còn kịp đấy!”

“Tại sao tôi phải làm thế?”

“Ôi cảm ơn quá! Cảm ơn vì đã nói vậy.”

Con rối khớp xương kêu răng rắc, bò tới nhanh chóng với những động tác kỳ quái.

- Cọc cọc cọc cọc

“Tất cả là do cậu tự chuốc lấy thôi! A ha ha ha!”

Chắc tôi đánh hơi quá tay rồi. Đầu óc cô ta có vấn đề luôn rồi.

Tôi rút thanh kiếm của vị tiền bối vừa bị Tania hạ gục lúc nãy. Nó mảnh hơn nhiều so với loại học sinh năm nhất hay mang.

Con rối khổng lồ. Nhìn nó, tôi cảm nhận được ngay. Phải chém vào đâu để vô hiệu hóa nó.

Khi nó đã đến ngay trước mặt.

—Xoẹt—

“!!!?”

Phần thân trên của con rối bị chém đứt làm đôi.

Mất đi trục thăng bằng, khung gỗ của con rối rung lắc rồi đổ sụp xuống tan tành.

“………Hả?”

Mặt chị gái rối sư cắt không còn giọt máu.

“………”

- Ngã khuỵu

Cô ta ngồi bệt xuống đất.

“Cái gì thế này……”

“Đã cất công cầm lưỡi hái xông vào thì tôi xin nhận lòng thành vậy.”

Đó là điều kiện để Gia hộ của Lưỡi bén phát huy tối đa tác dụng.

Mà thực ra dù không có tôi thì Tania cũng sẽ thiêu nó thành tro bụi trong nháy mắt thôi.

“Tiền bối.”

“Hi hiếc…”

“Lúc nãy tôi cũng thấy mình hơi quá đáng.”

“…?”

Tạm thời tôi cứ xin lỗi đã.

Cô ta không còn quân bài nào trong tay nên hiện tại không phải là mối đe dọa… Tôi có thể biến cô ta thành món thạch hạt dẻ ngay tại chỗ này.

Tuy nhiên, nhìn tính cách thì đây là kiểu người nếu kết thù sẽ rất phiền phức về sau.

Nếu không định giết chết tại đây thì đừng khiêu khích thêm làm gì.

Dù rằng nãy giờ tẩn cho ra bã rồi thì lời xin lỗi cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.

“…Chắc tôi nên xin lỗi trước khi chém hỏng con rối của chị nhỉ.”

Không.

Không phải thế.

Nếu để lộ ra vẻ quyến rũ của kẻ khuất phục trước sức mạnh, cô ta có thể sẽ tìm đến làm phiền nhiều lần nữa.

Thắng bằng sức mạnh, nhưng bù đắp cho cô ta một chút thứ cô ta muốn thì tốt hơn.

Dù có lẽ hòa bình đã bay xa tít tắp rồi.

“Cái đó, nếu muốn sửa con rối thì cứ tìm tôi. Tôi có người quen là chuyên gia Jorip (lắp ráp).”

Rối sư vẫn thẫn thờ nhìn đống gỗ vụn. Sốc đến thế cơ à?

Đừng bận tâm đến bên đó nữa.

“Tania. Đám tiền bối khác mà tỉnh lại thì phiền lắm. Chúng ta đi trước—”

Tania đang nằm gục.

“Tania…?”

- Lay lay

Sao tự dưng cô nàng này lại ngất xỉu thế kia.

*

Trời đã về đêm.

Tania sang phòng tôi ngủ.

Thế nhưng.

Cô ấy đang thực hiện một màn bạo lực học đường ở cấp độ cao nhất, một kiểu mẫu chưa từng thấy trước đây.

“Này. Ngủ chưa? Ngủ rồi à?”

- Lay lay—!

“Này này này này.”

- Lay lay lay-!

“Hự…! Hít!”

Cứ vừa định chợp mắt là lại bị đánh thức!

Định ngủ là bị gọi dậy!

“Gì vậy trời… Sao lại gọi tôi dậy nữa?”

“Tò mò xem cậu ngủ chưa thôi.”

“…Thì phải ngủ chứ… Giờ là mấy giờ rồi. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Có chuyện gì mà cô cứ thế?”

Tania trông có vẻ hơi bồn chồn, không giống cô ấy chút nào.

“Đã bảo là tò mò xem ngủ chưa thôi mà. Gì? Muốn gây sự à?”

Cái con nhỏ này bị sao vậy? Nồng độ điên khùng hôm nay đậm đặc gấp đôi bình thường luôn ấy?

Bảo tuyệt đối không được tắt đèn nên đèn vẫn sáng trưng.

Cứ bắt tôi phải nằm quay mặt về phía cô ấy nên tôi phải nằm nghiêng 90 độ mà ngủ.

Giờ lại còn không cho ngủ, cứ gọi dậy liên tục…

“Này. Có muốn tôi dạy cho chiêu Liên tục Xạ xuất (Liên xạ) mà cậu muốn học không?”

Hôm nay cô ấy cũng nói nhiều kinh khủng.

“……Để mai đi… Tania à… để mai…”

…Khò…

- Lay lay lay!

“Này. Này. Ngủ chưa? Ngủ rồi à?”

- Chát chát! (Vỗ mặt)

“......Ơ…? Hả?”

“Vẫn chưa ngủ à. Biết rồi.”

……

Khò...

“Này. Ngủ chưa?”

“…”

- Lay lay lay—!

“Này. Này này này này. Ngủ thật à? Ngủ chưa? Ngủ rồi hả?”

“Cái con mẹ nó! Đồ con gái độc ác kia!!! Hôm nay cô bị cái quái gì thế hả?!!!”

Đúng là con chuột bị dồn vào đường cùng cũng dám cắn cả mèo mà.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!