Tuổi Bốn Ngàn Nổi Loạn
Cánh cửa phòng học mở toang. Đó là Ekne, giáo sư môn Tinh linh thuật.
Cô tiến về phía tôi với vẻ mặt đầy khẩn trương và nói:
“Regret. Có lẽ cậu phải sang Tinh linh giới một chuyến ngay lập tức đấy.”
“Dạ? Sao thế cô?”
“…Đại… Đại Tinh linh ngài ấy… hiện đang triệu tập toàn bộ tinh linh trong học viện Excel lại rồi…”
…
À.
*- Mỗi tuần phải đến đây tỉ thí một lần. Đó là điều kiện khế ước.*
Tôi quên khuấy mất.
Đến cả việc “ra chương” mỗi tuần một lần mà cũng không làm được, bảo sao chẳng bị dán cái mác “tạm ngưng vô thời hạn”.
*
Chúng tôi đi dọc theo con đường đá nằm giữa địa hình hiểm trở và dốc đứng.
—Ầm ầm!
Những tia sét màu xanh ngọc bích rạch ngang bầu trời đỏ thẫm, tạo nên một bầu không khí đầy điềm báo chẳng lành.
“Đây chắc là lần đầu tiên cậu đến cung điện của Đại Tinh linh nhỉ.”
Ngay cả khi đang đi bộ, Ekne vẫn bận rộn dặm phấn nền lên mặt liên tục để chỉnh trang lại lớp trang điểm.
“Aragon dù sao cũng là phụ nữ mà cô? Cô trang điểm đẹp thế để làm gì?”
Cô ấy chuẩn bị lỉnh kỉnh cả những hộp thuốc tiên (Elixir) đắt tiền, trông chẳng khác nào một nhân viên kinh doanh đang xách mấy hộp nước tăng lực đi thương lượng với đối tác.
“Diện mạo tú lệ là nền tảng của Tinh linh thuật. Tôi đã nhấn mạnh điều này đến mức lỗ tai cậu chắc phải đóng vảy rồi chứ.”
Ekne bặm môi trước gương cầm tay để kiểm tra lớp son vừa đánh.
…Thay vì trang điểm, chẳng phải cô nên sửa cái gì đó căn bản hơn sao?
Chẳng hạn như cái cách kết thúc câu nói khiến người ta muốn tuyệt giao chỉ sau 20 phút đồng hành ấy.
…
Mà thôi, giờ không phải lúc để tôi bắt bẻ cách nói chuyện của cô ấy. Dù sao cô ấy cũng đang đi cùng để giúp tôi dỗ dành một Aragon đang nổi trận lôi đình.
“Ư ư ư!”
Ekne dùng đôi bàn tay như móng vuốt vò đầu bứt tai một cách loạn xạ.
“Điên mất thôi. Điên thật rồi. Lẽ ra phải cử sứ giả chính thức đi mới đúng, vậy mà lại… đưa một tên lính mới tò te đi làm trợ tá thế này…”
Ánh mắt oán trách của cô ấy nhìn tôi sắc lẹm… Qua đôi lông mày nhíu chặt, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng đang bị dồn vào đường cùng của cô.
“Cậu không thể hình dung nổi Đại Tinh linh đang giận đến mức nào đâu.”
…
…Thật sự giận đến thế sao?
Đến mức triệu tập tất cả tinh linh vô tội ở Excel lại? Chỉ vì tôi không ghé thăm vài tuần thôi ư?
…
“Nghe nói… tính cách của Aragon ngày xưa tệ lắm phải không cô?”
“Cái gì? Tệ?”
Ekne chộp ngay lấy từ lóng mà tôi vừa buột miệng.
*Cộp*
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá một cách thô bạo bỗng dừng bặt.
Tôi quay lại và thấy đôi mắt lạnh lẽo của cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm như muốn thiêu cháy.
“Cậu chưa đọc cuốn sách tôi bảo cậu đọc à?”
Sự bực bội hiện rõ.
Ánh mắt cô ấy trở nên sắc bén.
Cách nói chuyện gây ức chế thường ngày cũng thay đổi.
“…Em có đọc rồi. Vì cô bảo ít nhất cũng phải hiểu biết tối thiểu về tinh linh mà mình đã lập khế ước…”
Theo sử liệu ghi chép, vào những ngày xưa cũ khi việc qua lại giữa Tinh linh giới và hiện thế còn nhộn nhịp, Aragon là một chiến binh cuồng nộ (Berserker) khét tiếng khắp lục địa.
Bất cứ chiến trường nào bà ta cũng tham gia, nghiền nát mạng người như nhào bột làm bánh.
Hơi một tí là bà ta lại biến mặt đất thành biển lửa, đến mức có cả biệt danh rất hợp để trêu chọc là “Đại Hỏa Hoạn”.
Càng tìm hiểu, tôi càng không thể kết nối những thông tin đó với con bò sát cứ khăng khăng đòi ăn 5 cái kẹo trong ngăn kéo của tôi rồi bảo mới ăn có 3 cái.
“Đọc rồi mà cậu dám nói năng vô lễ thế à?”
Vẻ mặt tươi tỉnh của Ekne biến mất hoàn toàn. Giọng điệu mỉa mai của cô đầy rẫy sự trách cứ.
Không chỉ vì một câu nói của tôi mà cô ấy nổi giận, mà là những bất mãn tích tụ trong lòng từ lúc ở Excel suốt dọc đường đi giờ mới bùng phát.
“Regret.”
“Dạ?”
“Regret.”
“Vâng.”
“Cậu không tỉnh táo lại được à? Cậu không biết tình hình hiện tại là thế nào sao?”
…
Vì tôi đã to gan vi phạm khế ước với Đại Tinh linh… nên mọi chuyện mới rối tung lên thế này.
“Chẳng lẽ tôi chưa dạy cậu sao?”
“…Cô dạy rồi ạ.”
Phải rồi…
Trong giờ học, cô ấy đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần. Khế ước thốt ra từ miệng tinh linh có sức nặng hoàn toàn khác với lời hứa giữa người với người. Việc bị con người cho “leo cây” là một nỗi sỉ nhục lớn trong xã hội tinh linh.
Huống hồ lại là Đại Tinh linh, chắc hẳn bà ta đã mất mặt không ít với đám cấp dưới.
*- Mỗi tuần phải đến một lần.*
Hơn nữa, đó là một lời hứa quá đỗi hời cho tôi.
*Cạch*, cô ấy đóng sầm nắp gương cầm tay lại.
“Vậy tại sao cậu không giữ lời? Để tôi hỏi thử xem nào.”
…
Biết bào chữa sao đây.
“…Là do em lười biếng… và cũng vì em thấy Đại Tinh linh quá gần gũi.”
Dù bận rộn thật, nhưng không đến mức không thể gác lại mọi thứ để đến gặp Aragon.
Thành thật mà nói, tôi đã xem nhẹ Aragon.
Chúng tôi đã trò chuyện với nhau quá thoải mái. Chính vì thế, ranh giới thứ bậc giữa một kẻ tầm thường như tôi và một Đại Tinh linh đã trở nên mờ nhạt.
Đáng lẽ tôi phải biết điều khi bà ta đối xử tốt với mình. Hãy nhìn con Rizamong của Satoshi xem, khi nó tiến hóa và trở nên hung dữ, lẽ ra phải quản lý độ thiện cảm từ lúc nó còn là một Charmander với đôi mắt long lanh chứ.
Đây là sự thiếu cảnh giác do sự ngu muội của tôi mà ra.
…
“Bình thường cậu muốn cợt nhả thế nào là quyền của cậu. Nhưng nếu học sinh của tôi lại gây ra rắc rối trong quan hệ với tinh linh một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi không thể chịu đựng được cảnh đó.”
Dù gì thì cô ấy cũng là một Tinh linh sư cao cấp.
Người phụ nữ này… khi nổi giận là sẽ xử lý ra trò đây.
“Đừng coi thường tinh linh. Họ không phải là ma đạo cụ, cũng chẳng phải là lũ chó bị xích cổ.”
Dù đôi khi trẻ con và trẻ trâu, nhưng lúc này tôi cảm nhận được sức nặng và sứ mệnh của một giáo sư phụ trách, một Tinh linh sư cao cấp từ cô ấy.
“Cậu phải ghi nhớ kỹ đấy. Hôm nay, chỉ có sự phục tùng mù quáng của Regret mới là chìa khóa cho hòa bình thôi.”
Có lẽ thấy tôi biết điều cúi đầu ngay lập tức nên cô ấy đã nguôi giận đôi chút, giọng điệu trở lại bình thường.
Sau đó, chúng tôi rảo bước nhanh hơn.
Aragon…
Không, phải xin lỗi Đại Tinh linh thôi.
Một cách chân thành nhất.
*
Một quán lều (Pojangmacha) khổng lồ sừng sững ngay trước long cung. Bên trong lều, tiếng ly chén va chạm nhau kêu lanh lảnh.
“…”
“…”
Nhìn cái quán lều tỏa ra mùi bánh xèo hành (Pajeon) thơm phức, cả hai chúng tôi đều ngớ người ra.
…
“Để em vào xem thử.”
Ekne gật đầu trước lời đề nghị của tôi.
*Xoạt…*
Tôi khẽ vén tấm màn che lối vào. Chỉ mới thò đầu vào nhìn… quả nhiên, một thảm cảnh đang diễn ra.
Một thảm cảnh cực kỳ… kín đáo.
*
Xoèèèè…
Một con Rồng Đỏ (Red Dragon) đang phả ra hơi lạnh u ám của cái chết từ khóe miệng.
Dựa trên khế ước mở cổng, ta sẽ tiêu diệt vạn vật của chúng.
Bà ta tuyên bố như vậy với các tinh linh được triệu tập bằng ánh mắt đỏ rực như máu.
*Chộp*
Khi con rồng định nhấn vào vật trang trí hình đầu lâu trên cây trượng, các tinh linh khác vội vàng lao vào ngăn cản.
“Ấy, Thiên Linh (Cheon-ryeong) ngài ơi! Dạo này không được dùng Thiên thạch (Meteor) đâu ạ!”
*Bùm!*
Bị ngăn cản nhấn nút gọi thiên thạch, Aragon trở lại hình dạng con người.
“Vậy thì mau—! Mang nó đến đây cho ta!”
Nữ hoàng tóc đỏ, mặt đỏ gay vì say xỉn, hai tay nắm chặt cổ chai rượu đập phành phạch như cánh chim, đang ăn vạ một cách vô lý.
“Ngài biết mà. Bây giờ không giống như ngày xưa, không thể cứ thế mà bước sang nhân giới được…”
Một tinh linh Sói xanh mồ hôi nhễ nhại đang cố gắng khuyên can bà ta.
“Buông ta ra! Ifrit! Mang thêm rượu ra đây!”
“Thưa Thiên Linh… thôi mà ngài. Làm ơn đi…”
Tinh linh lửa vuốt ngược mái tóc kiểu Mohawk đang bập bùng cháy, thở dài thườn thượt.
“Nấc…! Nếu không mang thằng nhóc đó đến đây, ta sẽ không ăn cơm nữa! Ta cũng sẽ không giăng kết giới luôn! Hội nghị tinh linh năm nay ta cũng không tham gia! Ừ, đúng rồi! Nhân tiện ta cũng sẽ tuyệt thực luôn!”
“Chuyện không ăn cơm ngài vừa mới nói rồi mà…”
Biểu cảm của các tinh linh đang vây quanh một tinh linh Bạch tuộc đang bận rộn nấu nướng… nói giảm nói tránh thì cũng không thể gọi là tốt đẹp được.
‘…’
Cứ quan sát tình hình thêm chút nữa xem sao.
Vừa hay, Selly – tinh linh tóc bạc – đang ngồi gần lối vào. Có vẻ vì cấp bậc thấp nên cô nàng không dám lơ là như những tinh linh đang mệt mỏi chờ hết giờ khác, mà đang cực kỳ nghiêm túc lắng nghe những lời gào thét say xỉn của Aragon.
“Này.”
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và bắt chuyện.
“Dạ! Em là trung cấp tinh linh mới vào nghề, Selen…! Ơ…? Ngươi, ngươi!”
Selly giật mình một lần khi bị gọi, rồi khi nhìn thấy mặt tôi thì hoảng hốt tột độ.
“Lâu rồi không gặp, Selly. Khỏe không?”
“Đã bảo tôi không phải là Selly mà là Selen rồi mà.”
“Sao lại đổi tên thế? Selly nghe hay hơn.”
“Tôi chưa bao giờ là Selly cả, và tôi đã là Selen từ trước khi cậu sinh ra rồi! Mà thôi, cậu đã ở đâu mà giờ mới…”
“Chuyện là thế đấy.”
*Bịch*
Đại Tinh linh ngài ấy cuối cùng cũng ngã ngửa ra sàn, giãy giụa như một con rùa bị lật mai.
*- Thiên Linh ngài ấy cứ hễ có rượu vào là lại thế này… Cứ thế này mà để con người nhìn thấy thì…*
*- Lo hão quá. Ở đây làm gì có con người nào?*
Có đấy. Ở đây này.
…
‘Huyền thoại thật.’
Bây giờ bà ta đang làm nũng với đám tinh linh cấp dưới đấy à?
Aragon đó, dù có hơi ngáo ngơ một chút nhưng đâu đến mức này nhỉ?
Bà ta vốn ở vị thế của một kẻ tối cao đầy bí ẩn cơ mà.
Nhân vật kiểu đó không được phép như thế này chứ.
Thế này thì khác gì sụp đổ hình tượng (OOC) đâu?
“Cái thằng tồi tệ đó…! Vô ích khi lập khế ước với cái hạng tạp nham đó… Ngay cả việc mỗi tuần đến một lần cũng không giữ lời…”
…
Nhưng mà…
Tại sao nhỉ.
Nhìn bà ta bị vây quanh bởi đám tinh linh như thế.
Tôi lại không cảm thấy bà ta đang thực sự tức giận.
“Nấc, bởi vậy ta mới phải sống một mình ở đây…! Con người chẳng có gì đáng tin cả!”
Trước những lời mắng nhiếc tôi của bà ta, các tinh linh khác phụ họa một cách máy móc.
*- Đúng là rác rưởi mà.*
*- Mấy đứa có sự bảo hộ thường hay quá quắt thế đấy.*
*- Đại Tinh linh ngài thật đáng thương.*
Mọi người đều tích cực hùa theo những lời nói xấu về cái “thằng tạp nham lừa đảo khế ước” là tôi. Tuy nhiên, có vẻ họ không thực sự đồng cảm với Aragon, mà chỉ là đang trút giận cá nhân lên cái nguyên nhân khiến họ bị lôi đến đây thôi.
‘Tại sao đám tinh linh lại sợ Aragon đến mức không dám ho he gì thế nhỉ.’
Chẳng mấy chốc, tôi đã hiểu được lý do tại sao bà ta lại nắm thực quyền trong tay.
*- …Thưa Thiên Linh. Ngài cứ thế này mãi thì phiền cho chúng tôi lắm. Chúng tôi cũng có lịch trình riêng của mình chứ.*
Một tinh linh bí ngô lửa có cài hoa trên đầu không chịu nổi nữa, lên tiếng trách móc. Aragon liền nở một nụ cười gian ác, như thể con mồi đã sập bẫy.
“Nấc, Jack O'Lantern đang thầm thương trộm nhớ Shade đúng không nhỉ.”
“…Hả?”
Khuôn mặt của cô nàng bí ngô tên Jack O'Lantern biến sắc, chuyển sang màu xanh lét theo đúng nghĩa đen, rồi cuống quýt nhìn qua lại giữa tinh linh bóng đêm và Aragon.
“Cần ta nói thêm không? Jack O'Lantern mỗi đêm đều…”
“Á á á á! Thiên Linh ngài ơiiii!!!! Không, không phải đâu! Shade! Tôi không có như thế! Bịt tai lại đi!”
Aragon đang lạm dụng “Sự bảo hộ của Thấu thị” cho nhu cầu cá nhân một cách cực kỳ bỉ ổi để phá hoại trật tự giao thông. Chẳng cần dùng đến sức mạnh, đám tinh linh cũng buộc phải nghe lời bà ta thôi.
…
Có thể thấy ai nấy đều chán ngấy cái bàn nhậu không lối thoát này rồi.
*- Regret. Sao cậu lại chậm trễ thế…*
Ai đó kéo áo tôi từ phía sau. Là Ekne.
Người mà 15 phút trước vẫn còn là một chuyên gia về tinh linh.
Có vẻ như xu hướng của Đại Tinh linh thời nay đã khác xa so với những gì ghi trong sách sử rồi.
Thấy Ekne định bước vào trong, tôi vội vàng chặn cửa lại.
*- Sao, sao cậu lại làm thế…!*
“…Đợi em một lát.”
Cảnh tượng bên trong này… đừng để Ekne nhìn thấy. Thế giới quan của một Tinh linh sư chuyên nghiệp như cô ấy chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn mất.
“Ta chỉ muốn… đốt sạch hết cho rồi…? Hay là làm một trận chiến tranh nhỉ?”
“Ngài lại thế rồi… Thiên Linh ngài ơi… Thời buổi này chiến tranh không còn tác dụng đâu… Chỉ tổ bị ghi thêm một dòng nói xấu vào sách lịch sử thôi.”
Đám tinh linh tội nghiệp đang phải đi dọn bãi chiến trường cho Aragon. Hóa ra ở thế giới tôi sống hay ở đây, việc bị sếp hãm hành hạ cũng giống hệt nhau.
…
…Vậy tóm lại là…
Aragon…
Không biết xấu hổ là gì mà ở cái tuổi đó lại còn trang bị thêm thuộc tính “nát rượu” nữa sao?
Bà ta vẫn còn sống sót và hít thở được hay thật đấy.
“Hầy, cái đứa ở góc kia! Cái đứa nãy giờ đang nói xấu ta ấy!”
*Giật mình*
Đột nhiên, mụ già say xỉn bật dậy và chỉ tay về phía này.
“Đứa nào đó! Mau xưng tên và xuất thân ra mauuu—!!!”
Có vẻ vì say quá nên bà ta không nhận ra tôi chính là Regret đang trà trộn trong đám đông.
‘Mà không, quan trọng hơn là…’
Chơi bẩn thật đấy, bà ta dùng cả “Sự bảo hộ của Thấu thị” để kiểm tra suy nghĩ của từng đứa cấp dưới bị triệu tập đến à? Chỉ vì sợ tụi nó nói xấu mình sao?
Chuyện lần này hoàn toàn là lỗi của tôi, nên đúng ra tôi chỉ cần xin lỗi một cách gọn gàng mà không có ý đồ gì khác…
Nhưng tôi cũng không định nói ra lời này đâu…
Hôm nay trông ngài… thật sự…
Rất là đần độn đấy…
“…!!”
Ngay khi dòng suy nghĩ không qua kiểm duyệt đó vừa chạy qua đầu, bà ta liền bật dậy.
“Được lắmmm!!!”
Bà ta vớ lấy một miếng mồi nhắm khổng lồ trông như chân gà trên đĩa, nhảy phắt lên.
*- Ôi trời! Thiên Linh ngài ơi!*
*- Sao tự dưng ngài lại thế kia!?*
Bà ta đạp lên bàn *phạch, phạch, phạch!* rồi lao thẳng về phía này.
‘Đến rồi.’
Theo bước chân đó, đĩa và ly trên bàn đổ nhào, nĩa văng tung tóe tạo nên một đống hỗn độn. Các tinh linh vội vàng đứng dậy để tránh né.
“Selly, tránh ra!”
Đừng có đứng đó kẻo bị chân gà vỗ vào mặt vô ích.
*Chộp*
Tôi vớ lấy một miếng tôm chiên đặt ở phía trước. Vì lúc này chỉ thấy mỗi cái đó.
‘Cường hóa gan.’
—Chát!
Miếng chân gà giáng xuống và miếng tôm chiên hất lên va chạm giữa không trung. Nước sốt của hai món mồi nhắm bắn tung tóe, vang lên một tiếng động giòn giã đầy ngon lành.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
