Tuổi Bốn Ngàn Nổi Loạn (2)
Gương mặt các tinh linh hiện rõ vẻ bàng hoàng.
- …Hả?
- Sao con người lại ở đây… Không, quan trọng hơn là vừa rồi…! Kiếm của Thiên Linh đại nhân…?
- Chặn được rồi! Nhát chém mạnh nhất thế giới đó!
Không hiểu sao mấy lời cảm thán này nghe quen tai thế nhỉ.
Thay vì để tâm đến vị quân chủ có phép tắc "ngoài hành tinh" – kẻ vừa dẫm đạp lên bàn ăn, các tinh linh lại tập trung vào việc món "mồi nhắm" mà vị quân chủ đó vung ra đã bị chặn đứng.
Phản ứng đó cũng dễ hiểu thôi.
'Lâu rồi mới thấy… một thanh kiếm ra hồn.'
Đẳng cấp khác hẳn lũ gà mờ ở Excel. Mà cũng phải thôi, người phụ nữ này là một trong hai người duy nhất trên thế giới giống như tôi…
- Chẳng lẽ… là người khế ước với Gia hộ của Lưỡi bén?
Một tinh linh đoán định thân phận của kẻ loài người đột ngột xuất hiện thông qua kiếm thuật.
Đến lúc này, Aragon mới nhận diện được đối tượng mà mình định dùng chân gà đập chết.
…
…
Vẻ mặt cô ta trông như thể cơn say vừa bay biến sạch sành sanh.
"Ngươi ở đây từ bao giờ…?"
"…"
Không thể nói là từ lúc cô đòi bỏ bữa được.
"Ngươi thấy hết rồi sao."
À phải rồi.
*
- Cộc cộc cộc.
Tôi gõ cửa tẩm cung đang khóa chặt của Aragon.
"Ra ngoài chút đi mà. Tôi đã bảo là thật sự không thấy gì rồi."
- ……
Dù tôi có nói thế nào, cánh cửa đóng kín vẫn im lìm không đáp lại.
- Ta cũng sẽ không ăn cơm đâu!
Mà đúng là cảnh tượng đó gây sốc thật.
Đại tinh linh Rồng uy nghiêm khiến thế gian phải run rẩy.
Thực chất lại là một nhân tài mà các đạo diễn chương trình giáo dục hướng nghiệp cho thanh thiếu niên phải thèm khát chiêu mộ.
Tôi cũng đang cố gắng tinh tế coi như không thấy gì rồi đấy chứ.
- Hức… hức…
Nhưng vì đọc được suy nghĩ của cô ta nên sự tinh tế này cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy…
- Cộc cộc cộc.
"À, rồi rồi. Tôi thấy rồi. Thấy hết rồi. Nhưng thật sự không sao đâu mà. Aragon cũng là phụ nữ, lúc buồn bực thì có thể mượn rượu làm càn một chút cho đáng yêu chứ. Tôi hiểu hết mà. Chúng ta nói chuyện chút đi. Nhé?"
Thú thật, dù có nhượng bộ cả trăm lần thì cảnh đó cũng chẳng đáng yêu chút nào.
Già đầu rồi còn bày ra cái trò đùa gì thế không biết. Thường thì người ta chỉ dùng từ "đáng yêu" khi cạn lời khen ngợi cho một hành động lố lăng thôi.
- Hức… hức… hức…
Chao ôi… cái tâm tư này đúng là muốn giấu cũng không giấu nổi mà.
Đứng trước cánh cửa đóng chặt hồi lâu mà chẳng có kết quả gì.
- Lộp bộp.
Tôi rời khỏi tẩm cung, đi về phía đại sảnh trung tâm lâu đài.
- Ồn ào.
Ekne đang nở nụ cười tươi tắn với các tinh linh và phát cho mỗi người một lọ Elixir.
'Quả nhiên…'
Danh hiệu Tinh linh sư cao cấp không phải để trưng cho đẹp.
Mới lúc nãy khi tôi xuất hiện.
- Là tên đó sao…? Tâm phúc của Thiên Linh đại nhân?
- Nhìn cái mặt nhơn nhơn thế kia kìa.
Sự thù địch của các tinh linh dành cho kẻ gây phiền hà, thất hứa là tôi đã vơi bớt, bầu không khí trở nên ôn hòa hơn.
Chắc hẳn trong lúc tôi gõ cửa phòng Aragon, Ekne đã khéo léo lấy lòng các tinh linh. Cô ấy luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.
- Kne-chan. Tôi ăn cái bánh donut này được không?
Một tiểu tinh linh trông giống sóc đang leo trên tay Ekne, chọc chọc vào hộp bánh của cô ấy. Thân thiết từ bao giờ mà đã có cả biệt danh rồi cơ đấy.
- Dĩ nhiên rồi. Nào, há miệng ra~
Khả năng thân thiện với tinh linh đúng là đỉnh cao. Khác hẳn với tôi, kẻ mà chỉ cần tiến vào bán kính 5m là lũ tinh linh đã chạy mất dép.
*
Tôi đã đợi ở đại sảnh khá lâu nhưng Aragon vẫn không ra.
Đành hẹn dịp khác vậy.
"Mong là sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Đừng để đôi bên phải khó xử."
Lời cảnh báo nghiêm nghị của tinh linh Sói Xanh. Chức vụ của ông ta chắc tương đương Chánh văn phòng Phủ Tổng thống.
"Vâng. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng."
Tôi xin lỗi một cách lịch sự nhất có thể. Cả với những tinh linh khác bị triệu tập oan uổng. Ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi vì buổi nhậu kéo dài.
Tôi cũng xin lỗi Selly.
"Đã bảo là Selen rồi mà!"
"Biết rồi. Selen thì Selen. Được chưa?"
"Cứ trêu đi, tôi sẽ không đi dự đám cưới của hai người đâu đấy."
"?"
"Nghe bảo hai người sắp kết hôn? Vào tháng 10."
"Cái đứa tóc hồng? Đứa lùn tịt lúc nào cũng trợn tròn đôi mắt xanh lè đi loăng quăng ấy hả?"
"Ừ. Cô ấy bảo thế."
"Đầu óc cô ấy không được bình thường đâu. Hồi nhỏ bị cái sáo Recorder đập trúng đầu nên mới thế đấy."
"Ra là vậy."
Sau đó, Aragon đã giải tán lệnh triệu tập.
Cuối cùng thì thảm cảnh gào thét đẫm máu đã không xảy ra. Trái với lo ngại, mọi chuyện được giải quyết dễ dàng khiến Ekne lộ vẻ hụt hẫng. Vì Aragon trong thực tế khác xa với những gì cô ấy đọc trong sách sử.
Các tinh linh lần lượt rời cung điện để trở về Excel trước. Tinh linh Sói, người ở lại cuối cùng, dặn dò tôi thêm một lần nữa.
"Đừng làm Thiên Linh đại nhân buồn."
"Vâng."
Tuần sau tôi lại đến.
Dù không biết lúc đó cô ấy có mở cửa hay không.
Tôi tự nhủ không được thất hứa thêm lần nào nữa.
"Lần này nhờ có Kne-chan nên mới giải quyết êm đẹp với các tinh linh khác… nhưng đừng mong lần sau cũng sẽ như vậy. Hiểu ý tôi chứ?"
"Vâng."
Mà… ông cũng gọi là Kne-chan đấy à….
Chẳng hợp chút nào.
"Đẹp trai đấy. Nếu không phải là con người ở thế giới khác, hẳn cậu đã trở thành một Tinh linh sư xuất sắc rồi."
"Dạ?"
Khi Ekne nghiêng đầu thắc mắc, tinh linh Sói liền nói lấp liếm cho qua.
Cả Selen, Aragon và vị tinh linh này đều nhận ra ngay lập tức việc tôi không phải người của thế giới này.
"Khoan đã, là tâm phúc của Thiên Linh đại nhân… thì không thể để đi tay không được."
Vị tinh linh Sói với vẻ mặt hiền từ bắt đầu lục lọi trong người lấy ra một thứ giống như cái ví.
"Ơ, kìa! Ông làm thế là làm hư nó đấy!"
Thế là Ekne nhập vai bà mẹ ngăn cản ông bác đang định cho tiền tiêu vặt, hai bên giằng co qua lại.
Hồi nhỏ tôi cứ lo nếu mẹ ngăn cản thì ông bác sẽ không cho tiền nữa, nhưng đó chỉ là lo hão. Chưa bao giờ sự ngăn cản của mẹ khiến việc phát tiền tiêu vặt bị hủy bỏ cả. Ngay từ đầu, mẹ cũng chỉ ngăn cản ở mức độ vừa đủ để bị vượt qua thôi.
Thứ mà tinh linh Sói đưa cho tôi là một viên ngọc màu vàng kim tỏa ra khí chất bất thường.
"Ồ…"
Cứ tưởng ông ấy sẽ đưa cho vài đồng bạc, không ngờ lại trúng mánh thế này.
"Nhìn qua là biết giá trị ngay nhỉ."
Tinh linh Sói mỉm cười.
Biết chứ sao không. Đây chẳng phải là "Hoàn đan" hay xuất hiện trong mấy truyện như Cuồng Ma Tái Thế sao? Lại còn là do tinh linh cấp cao tặng nữa.
"Cảm ơn ông. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng ạ!"
Phải chia đôi cho Lamia cùng ăn mới được.
"Hử? Sao lại ăn cái đó?"
"Dạ? Không phải đồ ăn ạ?"
Hay là để bôi da?
"Dĩ nhiên là không rồi. Đó là trứng khủng long, bỏ vào nước nó sẽ to ra vô hạn. Cháu gái ta thích cái này lắm."
…
Chẳng phải là thứ mà Nilleone đòi mua ở cửa hàng ma cụ sao.
Không cần.
*
Sau khi khách khứa rời đi, sự tĩnh lặng bao trùm lên tòa lâu đài chỉ còn lại chủ nhân.
Những bức tường đá khổng lồ mang dấu vết của thời gian tỏa ra hơi lạnh lẽo.
- Cộp.
Phía cuối hành lang tối tăm, một luồng sóng mana mạnh mẽ dần lan tỏa.
- Cộp.
Đi ngang qua cửa sổ kính màu phản chiếu cánh đồng hoang u buồn.
- Cộp, cộp.
Đi ngang qua chiếc bàn dài không còn được thay khăn trải.
- Cộp, cộp.
Đi ngang qua những hàng cột trụ xếp đều tăm tắp.
- Cộp, cộp.
Bước chân dừng lại.
Tại tòa lâu đài này, đây là ngai vàng duy nhất không vướng bụi trần.
"…"
- Ngồi phịch xuống.
Sự buồn chán.
Sự buồn chán lại bắt đầu từ đây.
Đó hoàn toàn là phần của riêng cô.
Vốn dĩ.
Đáng lẽ phải là như thế.
"Được rồi, ra ngoài đi."
…
"Ta bảo ra ngoài cơ mà."
"…Cô biết rồi ạ?"
"Ngươi định để ta phải nói lại về năng lực của mình lần nữa sao."
Từ giữa những hàng cột khổng lồ giống hệt nhau đến phát chán, một thiếu niên bước ra.
…
"Tại sao lại ở lại? Ta đã đóng cửa đuổi khách lâu như vậy rồi mà."
"Vì tôi muốn ở lại."
"Bớt cái trò nịnh nọt nổi da gà đó đi."
"…Tôi nói thật lòng mà."
…
"Tôi xin lỗi. Vì đã thất hứa."
"Ta đã bảo là không sao rồi mà."
Sự im lặng bao trùm ngay sau đó.
Đại tinh linh hiếm khi phải cân nhắc lời nói như lúc này.
Đây là một tình huống lạ lẫm đối với một vị vua vốn không cần phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình.
"Ngươi thất vọng lắm sao."
"Dạ? Về chuyện gì ạ?"
"Hôm nay, về sự lố lăng của trẫm."
"…Đó là lời nói dối phải không?"
Trước câu nói bất ngờ, người phụ nữ đang chống cằm lên tay vịn ngai vàng ngẩng đầu lên.
"Ngươi nói gì cơ?"
…
"Hôm nay… tôi chỉ là cái cớ thôi đúng không?"
Đôi mắt của vị quân chủ nheo lại.
…
"Ý ngươi là sao?"
"Dù tôi không nói ra… thì Aragon cũng tự biết mà."
"Hãy nói bằng chính miệng ngươi đi."
Thiếu niên nói.
Chẳng phải cô chỉ muốn mời ai đó đến nhà để tạo ra bầu không khí náo nhiệt hay sao.
"Tôi đã thấy lạ rồi. Một người như Aragon mà lại mất kiểm soát chỉ vì rượu… rồi nổi giận. Chuyện đó không thể nào xảy ra được."
"…"
Từ hành động hờn dỗi trẻ con của cô để cố giữ chân các tinh linh nán lại thêm dù chỉ một chút… thiếu niên đã nhận ra sự cô đơn của cô.
*
Đại tinh linh khẽ cười rồi lắc đầu.
"Cảm giác khi bị người khác nhìn thấu tâm can… hóa ra là thế này."
Rũ bỏ uy nghiêm của một vị quân chủ tôn kính, cũng như nét nhân tính vụng về, cô bước xuống từng bậc thang đá của ngai vàng.
"…Phải. Ta cũng từng có những ngày tháng vũ trang bằng sức mạnh và nỗi sợ hãi."
- Cộp.
"Ta từng là một người đàn bà ngu ngốc tin rằng thống trị và phục tùng chính là một mối quan hệ."
Không ai dám chạm vào mình, cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ có cơ hội va chạm với bất kỳ ai.
"Họ rời bỏ ta. Một, hai, mười, hai mươi, tất cả."
Tòa lâu đài quá rộng lớn để ở một mình.
Ánh mắt của đại tinh linh chậm rãi lướt qua những nơi từng có bóng dáng ai đó.
…
Hôm nay, sự hờn dỗi và nháo nhào vụng về không giống với phong thái của cô…
Có lẽ nó bắt nguồn từ sự hối hận khi chiêm nghiệm lại những ngày tháng vụng về đã qua. Thiếu niên nghĩ như vậy.
"…"
Thiếu niên làm việc cần làm.
Ngay từ đầu, lời cần nói đã được định sẵn.
"Aragon. Cô muốn đấu luyện không?"
"…Thôi được rồi. Ta hết giận rồi. Không cần phải ép buộc như vậy."
"Cô biết là tôi không ép buộc mà."
…
"Được thôi."
*
Hai người đấu kiếm ở sân tập cho đến khi mồ hôi nhễ nhại. Lần nào kiếm của thiếu niên cũng bay vèo đi và đập trúng cột trụ.
"Sao cô không nhường tôi lấy một lần thế. Thật là vô tình mà."
"Ha ha ha. Vui thật đấy."
"Cứ thế này tôi mà dỗi rồi bỏ kiếm thì cô chơi với ai? Tân thủ ở vùng này cũng chẳng có mấy người đâu."
"…!!! D-Dù vậy thì tầm như ngươi cũng là giỏi nhất nhân giới rồi! Ta đang thấy vui lắm đây này…!"
"…Chắc đó là sự thật rồi… vì là Gia hộ của Lưỡi bén mà."
Thấy tôi có vẻ định "bỏ game", Aragon vội vã tuôn ra một tràng lời khen, giống như Mihawk nhìn thấy Zoro cầm kiếm đi vào tiệm kim khí vậy.
"Cái cách ví von quái đản gì thế? Mihawk? Hắn mạnh lắm sao?"
"Chắc là mạnh hơn chúng ta đấy."
"Cái gì cơ?! Kể ta nghe xem nào!"
"Mạnh đến mức nào thì…"
Họ vừa đấu kiếm vừa tán gẫu những chuyện phiếm như thế. Tiếng cười vang vọng khắp cung điện.
"Aragon."
Thiếu niên, người vốn luôn đùa cợt lém lỉnh không đúng lứa tuổi, bỗng trở nên nghiêm túc.
"Tôi xin lỗi."
Cậu nói như vậy.
"Từ nay tôi sẽ giữ lời hứa."
…
- Mỉm cười.
"Lời hứa sao…"
Một quyến thuộc mới nở đưa ra một lời hứa suông đầy ngạo mạn.
"Được thôi."
Nhưng cô không hề ghét điều đó.
"Chắc tôi phải đi rồi."
"Để ta tiễn ngươi."
.
.
.
- Lộp bộp.
- Cộp, cộp.
Mọi khi cô luôn đi phía trước, nhưng giờ đây cô lại đứng ngang hàng với thiếu niên.
"Sao hôm nay cô lại đi cạnh tôi thế?"
"Vì ta muốn thế."
Tòa lâu đài vốn quá rộng lớn để ở một mình.
Hôm nay dường như đã trở nên chật hẹp hơn.
Chừng một nửa.
"Ta cũng xin lỗi."
"Aragon có lỗi gì đâu chứ."
"Ta đã gây gánh nặng cho ngươi rồi. Ngươi vốn dĩ đã…"
"Dạ?"
"Nhìn kìa. Đến nơi rồi."
Tại lối ra, thiếu niên chào cô thêm một lần nữa rồi đi xa dần.
Vị quân chủ nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần và thầm nghĩ. May mà cậu ta tự hiểu lầm, chứ đúng là mình đã uống say rồi làm loạn thật.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
