Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Chuyển sinh thành Thánh Tu Nữ, tôi sẽ không chịu thua đâu!

(Đang ra)

Chuyển sinh thành Thánh Tu Nữ, tôi sẽ không chịu thua đâu!

天山雨骨

“Ưm… ưm… tôi tốt bụng giúp đỡ mấy người như thế, coi mấy người là chị em tốt… vậy mà mấy người toàn muốn ngủ với tôi là sao…”

10 1

Tên trộm say rượu mua một cô gái nô lệ

(Đang ra)

Tên trộm say rượu mua một cô gái nô lệ

Aramaki Hemon

Câu chuyện kể về một ông già chán đời và một cô gái bất hạnh.

1 1

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

(Đang ra)

Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

Shinta Fuji

Một tổ đội tưởng chừng chắp vá… nhưng lại mạnh đến mức không gì cản nổi.

9 30

Khu Vườn Chư Thần của Kusunoki

(Đang ra)

Khu Vườn Chư Thần của Kusunoki

Enju

Nhưng khi một con người bình thường chọn cuộc sống bình yên giữa các vị thần, liệu phía trước Minato còn những điều gì đang chờ đợi?

4 18

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

(Đang ra)

Loli Phản Diện Này Quá Yếu! Nên Làm Ơn Đừng Bắt Nạt Tôi, Cô Yandere

深林图书馆

“Tiểu Chiêu, bây giờ… bên cạnh em chỉ còn lại mình chị thôi.”“Chúng ta hãy ở bên nhau suốt cả đời nhé.”

96 820

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

(Đang ra)

Thiếu gia hung ác sao có thể là Thánh nữ?

Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來

Vinnie, người đầy tham vọng và đã thổ lộ tình yêu của mình với công chúa thời thơ ấu trong nhiều năm, đã bị từ chối trước công chúng. Bông hồng bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn, và cô gái đã thờ ơ bỏ đi

446 23104

Wn - 124

124

Đêm muộn.

Tại tầng hai của tiệm Apple Pie, ánh đèn ở cuối hành lang vẫn chưa tắt.

Tôi, người từng bất chấp tất cả để ngăn cản Bianca nhập học...

Giờ đây lại đang kèm cô ấy học bài. Là môn Toán.

- Nào, Bianca có chín con búp bê Regret.

- Cái gì? Sao lại có bấy nhiêu thôi? Sáu con còn lại đâu rồi? Thằng khốn nào lấy?

Cô ấy trợn ngược mắt lên tra hỏi. Cô ấy thắc mắc sáu con búp bê trong bộ sưu tập mười lăm con của mình đã biến đi đâu mất.

- Không. Đây là ví dụ thôi. Ví dụ ấy mà.

Nghe vậy, cô ấy vẫn nghi ngờ mở ngăn kéo ra, đếm lại số búp bê được làm theo hình mẫu của tôi. Mười bốn, mười lăm. Sau khi xác nhận đủ, cô ấy mới quay lại làm Bianca như bình thường. Cô ấy giữ mấy thứ đó thật à. Sởn gai ốc thật chứ.

- Vậy quay lại bài toán... Băng Hắc Sếu ở xóm bên đã trộm mất sáu con trong số mười lăm con đó. Vậy thì...

- Cuối cùng chúng nó cũng vượt quá giới hạn rồi. Lũ đó muốn chiến tranh đúng không? Tôi sẽ không để chúng chết thanh thản đâu.

- Thế, thế thì Bianca còn lại mấy con?

- Ba con. Sự căm thù, lòng báo thù và sát khí.

Chóng mặt quá.

Tôi xin gửi lời chia buồn đến băng Hắc Sếu, những kẻ vừa phải hy sinh vì sự nghiệp giáo dục.

...

Thế nhưng, càng dạy tôi càng nhận ra một sự thật bất ngờ.

"Bianca. Cái này... anh vừa mới chỉ xong mà..."

"...Lại sai rồi à?"

Không?

Đúng rồi.

Sao cô ấy có thể vận dụng tốt rồi giải quyết trơn tru thế này nhỉ?

Thông minh ngoài dự tính đấy chứ?

'Câu này cũng đúng luôn.'

Dù là một bài toán khó ở trình độ của cô ấy, phải kết hợp ba công thức mới giải được, nhưng cô ấy vẫn xử lý gọn gàng.

"...Sao thế? Anh?"

'Dạy thế này mới sướng chứ.'

Suốt thời gian qua, trong mỗi giờ Toán, tôi toàn phải khổ sở vật lộn với những thành phần mà chỉ số thông minh chắc chỉ suýt soát thắng được con cá heo... Nhìn Bianca tiếp thu nhanh nhạy thế này...

- Xúc động -

Bianca chẳng qua là vì không được học nên mới thiếu kiến thức thôi. Cô ấy không phải hạng đầu óc bã đậu bẩm sinh như ai kia.

Mà cũng đúng, một người đã thành công trong lĩnh vực của mình thì làm sao sở hữu bộ "phần cứng" tầm thường được.

"Giỏi lắm. Em gái của anh."

- Xoa đầu -

Tôi xoa đầu cô ấy khi cả hai đang ngồi cạnh nhau.

"...Gì vậy chứ... Ngại chết đi được..."

- Má đỏ ửng... -

Nhìn xem. Chỉ mới xoa đầu một chút mà má đã đỏ bừng lên rồi. Ai mà tin được đứa trẻ này lại là biểu tượng kinh hoàng của Teinos, kẻ chuyên vác theo thanh đại kiếm lừng lững cơ chứ.

Mấy hình xăm đáng sợ kia... nhìn lâu cũng thấy có chút thiện cảm. Coi như là một điểm quyến rũ ngầm đi.

'Dễ thương thật.'

Lúc đầu tôi đã kinh hãi khi đọc nội dung những bức thư cô ấy gửi... nhưng thực chất cô ấy chỉ là một cô gái thôn quê thuần khiết—

- Sờ soạng -

?

Không phải rồi?

Là hư hỏng rành rành ra đấy chứ?

"Này..."

"..."

Thấy cô ấy lại giở trò y hệt như lúc ở hội trường nhạc kịch lần trước, tôi vội vàng nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của cô ấy lại.

Thói quen tay chân xấu thật đấy. Ngay cả Frida cũng không dám đụng vào chỗ đó đâu.

Thế nhưng... khác với lần trước chỉ biết thẹn thùng khi bị ngăn cản, lần này cô ấy lại tặc lưỡi đầy bất mãn.

"Anh... sao cứ tránh né mãi thế?"

"...?"

Bianca dùng lòng bàn tay vừa bị ngăn lại vuốt ngược tóc mái lên, để lộ vầng trán cao. Đây là thói quen mỗi khi cô ấy đang bực mình.

Cô ấy bắt chéo đôi chân dài, nói:

"Sao cứ phải tránh né như vậy... Hả? Cứ thuận theo tự nhiên không phải tốt sao... Sao cứ làm như chỉ có mình em là đứa ham hố thế?"

"Ơ... hả?"

"Cho mượn một tí thì mất gì à? Mà không. Không phải thế chứ? Nghĩ lại thì, tại sao cái đó lại là của anh? Chẳng phải giờ nó là của em rồi sao? Hả? Trả lời đi."

- Liếc xéo -

Này... người vừa bị quấy rối tình dục là tôi mà, sao cô lại mắng tôi?

Đứa em gái của tôi, người có thể hạnh phúc tột cùng chỉ vì một chiếc hộp âm nhạc cũ nát được sửa lại.

Nhưng trong cô ấy cũng tồn tại nhân cách của một kẻ giang hồ do đặc thù nghề nghiệp.

Thỉnh thoảng nó lại trồi lên và lấn lướt như thế này đây.

"Không, Bianca à... Thường thì mấy chuyện này phải đợi đến khi trưởng thành hơn, rồi đôi bên tìm hiểu nhau từ từ..."

"Tìm hiểu nhau mười mấy năm rồi còn gì nữa?"

Anh thì không thấy thế.

"Với lại hành động này của em là bạo lực hẹn hò đấy. Không được làm thế khi đối phương chưa đồng ý. Chuyện đó chỉ có Fr—"

"Fr."

Định nói là "chuyện đó chỉ có Frida mới làm thôi", nhưng tôi kịp bẻ lái ngay sát mép vực thẳm của việc lỡ lời.

- Kít t t -

Sống rồi. Thanh lan can bị xe tông trúng văng ra, treo lơ lửng giữa không trung.

"Dù sao thì anh nghĩ vẫn còn sớm. Nếu Bianca cũng trân trọng đối phương thì em hiểu mà, đúng không?"

Tôi đưa ra một lý thuyết yêu đương nghe có vẻ hợp lý để vạch ra ranh giới trước. Trước khi cô ấy dùng đến vũ lực để cưỡng ép.

"À, em biết rồi. Xin lỗi nhé."

Có lẽ cô ấy vừa nhớ lại lời hứa sẽ đối xử tốt với tôi gấp trăm lần. Bianca lùi lại, ngoan ngoãn gật đầu.

"...Nhưng mà anh này. Không phải là vì em không có sức hấp dẫn đấy chứ?"

"..."

Thưa tòa, bị cáo xin giữ im lặng.

"Anh. Em giờ cũng là người lớn rồi."

Bianca bĩu môi lầm bầm. Xin lỗi nhé, nhưng theo tiêu chuẩn của anh thì vẫn chưa đâu.

"...Em cũng muốn thử một lần mà."

"Phải rồi... Bianca rồi cũng sẽ có ngày..."

?

"Hả?"

"Vâng?"

"...Chẳng lẽ..."

"...Cái, cái gì cơ..."

Trước phản ứng của tôi, Bianca mất 5 giây để "load" thông tin với vòng tròn xoay trên đầu.

"...!"

Cô ấy bật dậy, túm chặt lấy cổ áo tôi.

"Chẳng lẽ? Chẳng lẽ cái gì? Trông em giống loại con gái đó lắm à? Hả?"

Trông... giống chỗ nào á...?

Tôi hồi tưởng lại dáng vẻ thường ngày của cô ấy.

Hình xăm, khuyên tai, dù bây giờ đang mặc đồ ngủ nhưng bình thường toàn diện đồ xẻ cao hết cỡ, giày cao gót, trang điểm đậm. Bộ móng tay dài như Inuyasha và sơn đen xì.

...

"Phải rồi. Là anh sai rồi."

.

.

.

"...Xin lỗi mà. Giận rồi à...?"

"Không giận."

Không giận mà lại nằm quay mặt vào tường thế kia à.

...

Bianca với gương mặt đầy vẻ oan ức đang dỗi hờn.

Chắc là tôi cũng đã nảy sinh tình cảm anh em với cô ấy thật rồi. Lúc đầu thì chỉ thấy sợ thôi... nhưng giờ đây, người phụ nữ cao ráo này trông chẳng khác gì một đứa em gái nhỏ.

"Này. Bianca~ Nhìn anh xem nào."

Tôi kéo vai cô ấy khi cô ấy đang quay lưng lại. Hình xăm lộ ra bên cạnh dây áo hai dây bị ép xuống cùng với làn da trần.

"Á... bỏ ra đi. Thật là."

Cô ấy còn bày đặt làm nũng, chẳng giống phong cách thường ngày chút nào. Đây chắc chắn là khía cạnh mà cô ấy không bao giờ để lộ cho ai khác thấy, ngoại trừ tôi.

"Được rồi. Thế hôm nay anh đi ngủ với Bill nhé?"

"...Thì cứ đi đi. Mặc kệ anh."

"Anh đếm đến mười, nếu em không nhìn anh thì tối nay anh sẽ ôm em ngủ."

"..."

Một.

Hai.

Ba.

Tôi đếm đến bốn rồi đứng dậy.

Ba bước chân, năm sáu bảy. Ngay trước khi tôi bước ra khỏi phòng, tiếng tung chăn vang lên.

Cô ấy giữ tôi lại, bảo rằng vẫn chưa quá 10 giây.

.

.

.

- Anh lạnh lùng thật đấy.

- Là do em ấm áp quá thôi.

- Lại gần đây nữa đi. Nữa.

- Thế này là sát lắm rồi đấy.

- ...Vậy thì anh vào trong người em luôn đi.

- Em có hiểu mình đang nói cái quái gì không đấy...

Tôi vuốt ve mái tóc sau gáy cô ấy.

- ...Anh này.

- Ơi.

- ...Khi nào...?

Kiên trì thật đấy.

Chắc cô ấy sắp đuổi kịp Excel rồi.

- ...Khi nào Bianca thành người lớn đã.

- Em là người lớn rồi mà...

- ...Theo tiêu chuẩn của anh thì chưa.

Cô ấy đang mơ màng sắp ngủ, khẽ mấp máy môi.

- ...Được rồi, anh cũng phải... chờ cho đến khi em thành người lớn đấy nhé.

"Được rồi", tôi chỉ dám nhẩm câu trả lời đó trong miệng.

Lời nói được ngậm lại cảm giác như một món ăn nóng hổi.

Muốn nuốt xuống hay nhổ ra đều thật khó khăn.

...

Từ từ, cô ấy định đưa ngón tay út ra để ngoắc tay với tôi.

- Chạm -

Nhưng không ngoắc được.

Ngón tay rơi xuống vô tình chạm vào chiếc hộp âm nhạc cô ấy đang ôm.

Con búp bê đứng dậy nhảy múa thay cho Bianca đã chìm vào giấc ngủ.

*

Chỉ trong một ngày mà tôi đã khiến "Mia giả" trở lại thành Bianca bình thường, khiến các thành viên trong tổ chức nhìn tôi với ánh mắt sùng bái như nhìn một vị pháp sư.

"Quả nhiên là Boss..."

Mấy cô gái đang chuẩn bị thức ăn đồng thanh gật đầu như đã hẹn trước.

- Là ngón tay rồi.

- Đúng là ngón tay rồi ạ.

- Là ngón tay chứ gì nữa.

- Ngoài ngón tay ra thì còn cái gì vào đây được nữa.

"Không phải đâu. Thôi đi."

Ra đường thì bị coi là đại ca giang hồ.

Ở hành lang thì bị coi là kẻ bắt nạt sai vặt.

Ở nhà thì bị coi là kẻ có "bàn tay chậm chạp".

Trong mắt nữ chính thì bị coi là kẻ cuồng đồ thể thao.

Có lẽ người duy nhất nhìn nhận tôi đúng như bản chất chỉ có Tania của nhà Nilleone mà thôi.

"Boss... nhưng hình như anh hơi quá tay..."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Thì là..."

"Anh iêuuu..." (Hàn gốc: 옵뺘 - cách gọi 'Oppa' điệu đà)

- Rùng mình -

"?"

Một màn làm nũng với tông giọng uốn éo vượt qua ranh giới của sự chịu đựng nện thẳng vào gáy tôi.

Đó là một Bianca đã nạp đầy năng lượng thuần khiết. Cột thu lôi chống "sến" của tôi đã báo động đỏ.

Vẻ tươi tắn với mái tóc tết bay trong gió của cô ấy, đối với một vài thành viên hội, lại là một nỗi kinh hoàng khác hẳn so với lúc cô ấy là "Mia giả".

- Oẹ...

- Vỗ về -

Thậm chí có cảnh thành viên tổ chức đang vỗ lưng cho người vừa nôn oẹ.

Tai họa sớm ập đến với tôi dưới một hình thức quen thuộc.

Bianca là kiểu người chỉ biết thể hiện tình cảm qua ba cách: đe dọa, đụng chạm cơ thể và chiêu đãi ăn uống.

Một lượng bánh Apple Pie đủ để giết chết cả một con khủng long đổ dồn về phía tôi. Tôi phải chịu đựng một "trận chiến bánh pie" trong trạng thái dở khóc dở cười, vừa cảm kích tấm lòng của cô ấy vừa thấy hãi hùng.

- A, anh iêu...

Giữa chừng, Bianca dùng nĩa xiên một miếng bánh pie gà. Cô ấy lấy hết can đảm, vượt qua sự ngại ngùng để định đút cho tôi ăn. Cô ấy đang cố gắng thực hiện hành động giống như các cặp đôi mà cô ấy hằng mong muốn.

- (Chị đại cố lên.)

- (Đại ca...! Chị làm được mà.)

- (Á á á...!)

Dường như tôi nghe thấy những lời cổ vũ thầm lặng đó. Ngay lúc ấy.

"A, đại ca. Anh muốn ăn hả?"

- Chộp -

Bill nhanh nhảu nhét một chiếc bánh muffin vào cái miệng đang há sẵn của tôi rồi cười hiền lành.

Bị Bill cướp mất lần đầu tiên được đút ăn cho tôi, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của Bianca khi cô ấy thực sự muốn giết một ai đó...

Buổi sáng, tôi ghé qua tiệm để giúp dọn dẹp kho và lau chùi. Bianca và Lazuli ngăn tôi lại, bảo rằng việc học ở trường đã mệt rồi sao còn giúp việc tiệm. Tôi bảo lát nữa về ký túc xá ngủ bù cũng được nên không sao.

Khi tôi đang khệ nệ bê bình dưa chuột muối nặng trĩu,

Lazuli chạy đến đỡ lấy phía bên kia.

- À, cảm ơn nhé. Nặng quá.

- Không có gì đâu ạ.

Gương mặt cô ấy hôm nay rạng rỡ hơn hôm qua vài phần.

- Tôi mới là người phải cảm ơn anh. Boss...

Cô ấy nở nụ cười hiếm hoi rồi cung kính cúi chào. Chắc là cảm ơn về vụ của Bianca.

- Này. Nhảy điệu càng cua xem nào.

- Chát, chát, chát -

Bảo gì làm nấy, ngoan thật.

*

Ngay trước khi khởi hành, Bianca đưa ra một yêu cầu kỳ lạ.

"Nilleo?"

"Vâng."

Cô ấy bảo lần sau xuống đây hãy dẫn theo Nilleo.

"Dẫn cô ấy...? Để làm gì?"

Chẳng lẽ vẫn còn để bụng vụ phá đám món gà hầm lần trước... định lôi đến đây để tẩn cho một trận à? Cho biết thế nào là lễ độ?

"Vì em thấy thích chị ấy. Anh bảo chị ấy thỉnh thoảng ghé chơi nhé."

"...Em thích cô ấy ở điểm nào?"

Gu lạ thật đấy.

"Ừm... cảm giác nhờ có chị ấy mà mọi chuyện mới suôn sẻ được như vậy."

"Suôn sẻ?"

"Không có gì đâu. Hì hì."

Giữa hai người họ có điểm chung gì sao?

"Nhưng liệu cô ấy có chịu đến không...? Chắc là sợ đến mức không dám bén mảng tới đâu. Cô ấy vốn nhát gan mà."

"Không đến à...? Nếu không đến thì Bianca sẽ đích thân đi đón vậy?"

"Anh nghĩ là cô ấy sẽ đến ngay thôi."

Tại trạm chờ xe ngựa.

Chuyến xe đã quá giờ khởi hành nhưng vẫn chưa thể lăn bánh.

Là tại chúng tôi.

...

"Bianca..."

"Aaa, em không muốn đâu..."

Cô ấy không chịu buông tay tôi ra.

"Thôi nào... thế này là gây phiền hà đấy. Vi phạm luật đường sắt đô thị rồi."

"Anh nói gì cơ?"

"Là phạm pháp đấy. Gây thiệt hại cho hành khách khác và cả bác phu xe nữa."

"Cái gì...? Phạm pháp...?"

Sắc mặt của các thành viên tổ chức đi tiễn cùng cô ấy đanh lại. Có vẻ đây là từ nhạy cảm đối với dân xã hội đen.

"Để xem nào. Có phạm pháp hay không."

Đôi mắt hình bán nguyệt sắc lạnh của Bianca liếc qua xung quanh một lượt.

- Hoàn toàn không ạ! Xin cứ tự nhiên trò chuyện!

- Chúng tôi có thể đợi ở đây thêm cả tháng nữa cũng được.

Các hành khách đồng lòng đưa ra những ý kiến tích cực.

"Họ bảo không sao kìa?"

"Bianca."

Tôi gõ nhẹ vào đầu cô ấy một cái. Đây đúng là hành động tự sát kiểu cưỡi mô tô nước băng qua sông Gianh.

"Không được làm thế. Chúng ta là quân ăn cướp chắc?"

"...Em biết rồi..."

Hành khách lại được một phen sốc tập hai: một lần vì thấy tôi dám đánh Bianca, lần hai vì thấy cô ấy ngoan ngoãn nghe lời.

"Anh đi cẩn thận nhé, nhớ phải viết thư đấy?"

"Anh biết rồi."

"Nói tên ba người con gái hiện ra trong đầu anh ngay lúc này. 5 giây."

 Lại bắt đầu kiểm tra rồi.

"Bianca. Bianca. Bianca."

"Tên con gái bắt đầu bằng chữ Fr, Cl, Ta, La. 10 giây."

"Quá đáng thế."

Cô ấy nhớ hết cả danh sách đó luôn à?

"Nhanh lên. Nhanh lên."

"Fr-anca. Cl-anca. Ta-anca. La-anca."

"Ừm. Giờ thì giỏi rồi đấy. Đạt."

Khi bàn tay đang nắm chặt của cô ấy bắt đầu nóng lên cũng là lúc xe ngựa khởi hành.

Trọc trọc— lọc cọc—

Bánh xe bắt đầu lăn.

...

Đó là khi bóng dáng cô ấy chỉ còn nhỏ xíu như một dấu chấm.

Như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, từ đằng xa vọng lại—

- Anh ơi—! Khi nào em thành người lớn—! 3 năm nữa! Nhớ phải giữ lời hứa đó nhé—!

...

"Được rồi."

Tôi lẩm bẩm câu trả lời mà hôm qua chưa nói được. Thật khẽ.

Lời hứa đó cuối cùng cũng kết thúc trong dang dở. Bởi vì cả hai bên đều đã vi phạm điều khoản.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!