Trở lại hình dáng xưa
Tôi cùng Lazuli rảo bước trên con đường đê. Tiếng côn trùng kêu râm ran trong không gian tĩnh mịch. Đã là tháng Sáu, chắc là tiếng muỗm, tiếng dế... còn gì nữa nhỉ?
Cô ấy cứ khăng khăng đòi đi phía sau thành một hàng dọc. Cứ như thể đó là lễ nghi tất yếu mà một người cấp dưới phải tuân giữ vậy.
"Đây là lần đầu tiên chỉ có hai chúng ta nhỉ."
Thấy một tảng đá dài, tôi ngồi xuống một bên.
...
"Cô cũng ngồi đi."
Đến lúc đó, cô ấy mới lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi.
"Chuyện cô muốn nói là gì?"
"Thật lòng mà nói, tôi rất ghét Boss."
"Tôi biết."
Có lẽ vì câu trả lời nằm ngoài dự tính, cô ấy vốn đang nhìn về phía trước liền quay đầu lại.
"Ngài đã biết rồi sao?"
"Ai mà không biết chứ. Cô lộ rõ vẻ ghét bỏ ra mặt thế kia mà."
"Đã biết vậy, tại sao ngài không đuổi tôi đi?"
"Tôi trông nhỏ mọn đến thế sao?"
"Vâng."
"Cô cút ngay cho tôi."
...
Tôi nhìn thấy đám trẻ con trong xóm đang vừa chạy nhảy vừa hò hét những âm thanh kỳ quái.
"Là vì Bianca đúng không?"
"Vâng."
"Thẳng thắn đấy, tôi thích."
Chỉ cần nhìn qua lời nói và hành động thường ngày của Lazuli, có thể cảm nhận rõ rệt sự khác biệt về "nhiệt độ" khi cô ấy đối xử với Bianca và tôi.
Với tôi, cô ấy đối xử như với một gã sếp già bảo thủ, khó ưa; ngược lại, với Bianca, cô ấy trân trọng và yêu thương như con gái, hoặc có khi như một người mẹ. Phải chăng Bianca là ân nhân của cô ấy?
Vì vậy, lý do cô ấy ghét Regret thì chẳng cần phải hỏi thêm làm gì.
Regret trước khi tôi nhập hồn vào vốn dĩ là một tên rác rưởi... và thành thật mà nói, bản thân tôi hiện tại cũng chẳng đối xử quá tốt với cô ấy.
"Trước đây, tôi từng bảo chị ấy hãy bỏ rơi Boss đi. Những hai lần."
"Làm tốt lắm."
"Ngài không tò mò phản ứng của chị ấy sao?"
"Cũng không tò mò lắm... nhưng mà... nếu cô muốn nói thì cứ nói đi."
"Tôi cũng chẳng muốn nói cho lắm."
Lazuli khẽ vuốt ve má mình.
"Bị đánh rồi à? Xin lỗi nhé."
"Trực giác của ngài nhạy bén hơn rồi đấy. Nhưng đó không phải việc Boss phải xin lỗi."
Nghe nói Lazuli cũng từng có lúc ủng hộ tình yêu thuần khiết của Bianca giống như những cô gái ở tiệm Apple Pie.
Điểm khác biệt duy nhất là cô ấy hiểu rằng hiện thực không phải là một bộ phim ngôn tình được hứa hẹn sẽ có kết thúc có hậu. Cuối câu chuyện, cô ấy khẽ xoa bụng mình.
"Boss... ngài thực sự đã thay đổi rất nhiều."
"...Sao thế? Tôi trở nên dịu dàng hơn trước à?"
"Không ạ...? Trước đây cứ hễ có sơ hở là ngài lại định 'ăn tươi nuốt sống' tôi..."
"Này, này. Thôi ngay chuyện đó đi. Giờ thì có chết tôi cũng không làm thế đâu."
Regret. Cái thằng cầm thú này. Đúng là gã điên thấy ai tóc dài là muốn "đánh dấu lãnh thổ" ngay.
"Boss."
Lần này, Lazuli lại hỏi một câu vụn vặt không giống phong cách của cô ấy chút nào. Cô ấy hỏi tên cô gái mà tôi đang thầm thương trộm nhớ là gì.
"Làm gì có?"
"Vâng vâng... chắc là không có rồi. Tôi sẽ hỏi cách khác. Tên cô bé mà chị Bianca đang bắt chước là gì?"
"Lamia."
"Chính là cô bé đó. Người mà Boss thích."
...
"Tôi cứ tưởng cô thông minh lắm... hóa ra cũng có lúc ngớ ngẩn thế này à?"
"Không phải sao? Tôi cứ ngỡ chị ấy thấy Boss thích cô bé đó nên mới bắt chước theo."
Đây chính là mục đích mà Lazuli gọi tôi ra nói chuyện.
*- Em sẽ trở thành người phụ nữ mà anh có thể yêu.*
Dường như mọi chuyện có vẻ khớp, nhưng điểm mấu chốt lại sai lệch.
"...Vì có chút chuyện, à không... chỉ là vì thân thiết nên tôi đối xử tốt với con bé thôi... nhưng nó còn cách xa cảm giác yêu đương lắm."
Tôi chẳng phải học sinh tuổi dậy thì nên cũng chẳng buồn chối quanh co nếu thực sự thích. Đây là lời nói thật lòng. Lamia đối với tôi giống như một đứa em gái đầy duyên nợ (vừa yêu vừa hận).
Mắt kính của cô ấy phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh. Có lẽ vì không tìm thấy sự dối trá nào trong tôi, cô ấy thở dài một hơi thườn thượt.
"Thất lễ quá. Có vẻ thật sự không phải vậy... Tôi xin lỗi vì đã suy đoán lung tung."
"Không sao. Tôi cũng từng nghĩ Lazuli ghét tôi hơn thế này nhiều, ghét cay ghét đắng cơ. Hóa ra không hẳn là ghét tôi, mà chỉ là vì muốn tốt cho Bianca thôi..."
"..."
"...Hóa ra là cô ghét tôi cay đắng thật à...?"
Trên đường về, Lazuli bảo: "Boss, xin ngài đợi một chút", rồi cô ấy chạy lại quầy hàng rong mua hai bắp ngô nướng.
"Hãy làm cho chị ấy hạnh phúc nhé."
Vừa cắn một miếng ngô nóng hổi, Lazuli đã nói ngay câu đó.
"Hóa ra là hối lộ à."
"Vâng. Ngài lỡ ăn rồi đấy."
Định dùng một bắp ngô để ép người ta ban phát hạnh phúc, đúng là kiểu làm ăn trơ trẽn.
"Dù cô không đưa cái này thì đằng nào tôi cũng..."
"Ngài sẽ làm chị ấy hạnh phúc chứ?"
"...Ừ. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mà sao cô không ăn đi?"
"Cái này cũng là của Boss. Tôi chỉ cầm hộ một lát cho đến khi ngài ăn hết cái kia thôi."
"Ăn đi. Đây là mệnh lệnh."
"Vâng."
Lazuli lập tức ngoạm một miếng lớn.
Được cái là rất nghe lời.
"Nói 'Tôi là đồ ngốc' đi."
"Tôi là đồ ngốc."
Thú vị đấy.
"Nói 'Anh Regret là tuyệt vời nhất' xem nào."
"Anh Regret là tuyệt vời nhất."
"Thổi kèn harmonica bằng bắp ngô đi."
"♪ ♩ ♪ ♬"
"Tiếp theo là..."
"Boss. Cứ thế này là ngài lại định giở trò với tôi đúng không?"
Cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Thế nhưng bảo làm gì vẫn làm rất tốt.
"Tôi sẽ tin Boss. Vì dạo này ngài đối xử rất tốt với chị ấy... còn tặng cả tượng điêu khắc nữa."
"Tượng điêu khắc...?"
"Vâng. Cái tượng giống hệt chị ấy ấy."
...
Cái đó mà gọi là tượng điêu khắc được sao?
*
Bữa tối cũng được bày biện linh đình đến mức muốn gãy cả chân bàn.
*- Két...*
*- Nghiêng...*
*- Xoảng!!!*
*- Rầm!*
*- Á! Đổ hết rồi!*
*- Ôi không! Thịt viên không được đổ!*
*- Qu-Quả nhiên là quá sức mà! Chết tiệt!*
Và thực tế là nó đã đổ thật.
May mà tôi là bạn trai của Bianca chứ không phải cháu trai của cô ấy. Tôi không đủ tự tin để về một ngôi nhà dưới quê nơi có người bà như thế chuẩn bị cơm nước đợi sẵn đâu.
Đám thành viên băng đảng xã hội đen thường chơi gì vào tối cuối tuần?
Cờ bạc? Tiệc ma túy? Vòng quay Nga (Russian Roulette)?
Nếu phải chọn trong số đó, thì là cờ bạc.
*- Ting!*
Đó là trò chơi bài có vẽ hình trái cây.
Đám giang hồ bặm trợn và các cô gái ngồi quây thành vòng tròn, cười hố hố chơi một trò giống như Halli Galli.
Không phải ai cũng chơi. Một số người trải chiếu ngồi nhặt cuống trái cây để bán ở cửa hàng vào tuần tới.
Tôi giúp họ nhặt cuống một chút. Các cô gái kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra khi tôi vắng mặt. Đại đa số đều yêu quý Regret.
*- Giờ anh đi được rồi đấy! Boss!*
Lần này tôi tham gia vào nhóm chơi bài. Lamia "fake" cũng đang chơi cùng.
Thế nhưng...
Không khí này là sao đây...
*- Hê hê! Đại tỷ! Chị thua hết bài rồi nhé!*
*- ...A... đúng thế nhỉ..."*
(Ủ rũ)
...
*- Á! Chị ơi! Bị bắt quả tang rồi! Đưa lưng đây!*
*- À... ừ...*
(Ủ rũ)
*- Chị ơi. Cho em một lá bài đi. Em sắp chết rồi...*
*- ...Cầm hết đi... dù sao thì hạng người như chị-*
"Cái đệt! Phát điên mất thôi! Tao không nhịn nổi nữa!"
Đang chơi giữa chừng, tôi bật dậy mắng xối xả vào mặt Bianca.
Nhịn được một tiếng đồng hồ đối với tôi đã là quá sức chịu đựng rồi.
"...Anh...?"
"Anh cái con khỉ! Ai là anh của cô hả!? Từ nãy đến giờ cứ làm hỏng hết cả bầu không khí là sao!"
Đám đàn em mặt cắt không còn giọt máu khi thấy tôi dám "khơi mào chiến tranh" với đại tỷ Bianca lừng lẫy.
*- Đ-Đại ca...!*
*- Hi bíc!*
Tôi biết chứ. Hành động này chẳng khác nào thấy con gấu đen châu Á không chịu ra khỏi chuồng nên tự mò vào đá vào mông nó một cái.
Nhưng biết làm sao được.
Cứ nhịn thế này thì đổ bệnh mất. Cả tôi và cô ấy đều vậy.
Nên tôi phải nói ra thôi. Tuyệt đối không phải vì tôi không gom đủ hai lá bài chuối nên mới muốn lật bàn đâu nhé.
"Lamia không bao giờ tỏ vẻ như một con vật đáng thương sắp chết như thế!"
Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào mặt cô ấy.
"Em đã bảo em là Bianca mà."
"Bianca cái gì, cái đồ Lamia fake này."
"Không phải."
"Lamia fake."
"Bianca."
"Ờ~ Lamia fake."
*- Đứt phựt*
Có cái gì đó bên trong cô ấy vừa đứt tung.
"...Cái thằng khốn này... tao đã nhịn mày lắm rồi đấy."
Sau tuyên bố sẽ đối xử tốt gấp trăm lần, từ miệng của một Bianca vốn đang biến đổi kỳ quái bỗng thốt ra những lời chửi thề đầy "hương vị cuộc sống".
"Phải rồi. Chính là nó... cái đồ chết tiệt này! Thấy chưa. Làm là được ngay mà!"
Dù cảm thấy như sắp tè ra quần trước sát khí trong đôi mắt tím sắc lẹm kia, tôi vẫn cười hớn hở vì thấy Bianca đã quay trở lại.
Đám đàn em cũng nuốt nước miếng ừng ực, thầm cổ vũ cho công cuộc "cải tà quy chính" đầy hiểm nguy của Regret.
...Thế nhưng.
*- Phù*
Giống như một chiếc máy bay đang tăng tốc trên đường băng chuẩn bị cất cánh trở lại thì ốc vít bỗng rụng lả tả.
Cô ấy gục đầu xuống.
"Có gì khác biệt đâu? Tất cả đều giống nhau mà... Tại sao tôi lại..."
"Hả?"
"Tôi không làm nữa. Tôi đi học đây."
Lamia fake hất tung những lá bài đang úp trên bàn. Cô ấy bỏ lên tầng hai.
*Rầm!* - Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc.
"..."
Đó là ván bài đầu tiên mà cô ấy cực kỳ thuận lợi sau chuỗi vận đen liên tiếp.
*
"Bảo là đi học cơ mà."
May mà cô ấy không khóa cửa phòng.
Căn phòng tối mờ.
Lamia fake đang ngủ say trên giường.
Quay lưng về phía bức tường.
"..."
Tôi bật đèn trên bàn lên. Những tài liệu học tập cô ấy đang xem được bày ra trước mắt.
"Trình độ này là..."
Để nói là học để sang năm thi vào Excel, thì đây toàn là những cuốn sách giáo khoa ở trình độ trẻ con.
Từ những phép cộng trừ đơn giản, đến việc tập viết chữ, hay những kiến thức lịch sử mà ngay cả tôi cũng biết.
Dù vậy, trên trang sách dày đặc những vết bút tích. Nào là đánh dấu sao, gạch chân, bẩn đến mức khó mà đọc nổi. Đúng là đặc điểm của những đứa học kém. Một sự cưỡng chế rằng mình phải biết tất cả mọi thứ được viết trong sách.
"...Đúng là phong cách của một đứa chưa từng được học hành tử tế bao giờ giờ lại tự học..."
Nghe nói em gái của Roxy sẽ kèm cặp cho cô ấy mà... Chuyện đó sao rồi? Không suôn sẻ à?
Cũng có lúc tôi cầu nguyện cho cô ấy đừng vào được Excel. Ngay cả bây giờ, nếu phải chọn, thành thật mà nói tôi vẫn mong cô ấy đừng đến đó.
"Đáp án cũng sai hết rồi này..."
Cô ấy học mà không thèm xem đáp án à? Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy cuốn đáp án ở đó. Nhưng ở góc cuốn đáp án lại bị đục một cái lỗ và khóa lại bằng ổ khóa. Để ngăn bản thân không được nhìn trộm đáp án sao? Đúng là phong cách của Bianca.
"...Cục tẩy đâu rồi nhỉ."
Không thấy trên bàn, tôi kéo ngăn kéo trên cùng ra. Một vật quen thuộc hiện ra.
"Hộp nhạc."
Đó là chiếc hộp nhạc mà khi truyền ma lực vào, con búp bê Bianca bên trong sẽ hiện ra và nhảy múa.
Dù không truyền ma lực, con búp bê Bianca chui ra ngoài vẫn đang đứng sững lại một cách gượng gạo.
*- Chạm*
Tôi chạm ngón tay vào khớp nối.
Không hề nhúc nhích.
"Hả?"
Tôi lặp lại vài lần.
Không có tiếng nhạc rè rè, cũng chẳng có con búp bê nhảy múa.
Đúng là chỉ có thể gọi nó là một bức tượng điêu khắc.
"Hỏng rồi à."
Tại sao nhỉ? Tôi xoay xở xem xét xung quanh.
Nhìn kỹ lại, chân phải của con búp bê có một vết nứt.
"Thật là... một đứa kỹ tính như thế... bảo là quý giá lắm mà... chắc là làm rơi..."
*- Bianca...! Có phải anh vừa làm rơi em không?*
......
*- Bianca?*
*- Không phải. Rơi gì chứ. Là em tự xuống đấy.*
Hóa ra là tại tôi.
*
(Đoạn mã hóa không dịch)
.
.
.
"Ưm..."
Tôi tỉnh giấc bởi một bàn tay dịu dàng.
"Anh?"
Regret đang vuốt tóc mái của tôi.
"Ơ..."
Khuôn mặt tôi lộ rõ ra ngoài. Bởi vì tóc mái đã được vén sang một bên gọn gàng.
"Anh... anh làm gì thế..."
Khi tôi định làm rối tóc lại, anh ấy nắm lấy tay tôi ngăn lại.
"Em để lộ trán trông xinh hơn mà. Cả tóc tết nữa."
Nói dối.
"...Cái thứ đó có gì mà xinh. Với lại em cũng... hợp với kiểu tóc này mà... rất hợp là đằng khác."
Dù có phải bướng bỉnh hay vòi vĩnh, tôi cũng muốn được trở nên như thế (như Lamia).
"Tiếc nhỉ... Vậy thì... đành chịu thôi."
Anh ấy buông tay như thể bỏ cuộc.
Tôi vội vàng làm rối tóc mái của mình.
"Giờ đành phải ngắm bằng cái này vậy."
"Cái gì cơ?"
Anh ấy lấy chiếc hộp ra.
"Ơ...?"
Chiếc hộp với con búp bê đã chui vào trong. Rõ ràng là nó đã hỏng rồi mà.
Regret chạm tay vào công tắc.
Một con búp bê xấu xí, chẳng có chút sức hút nào, bỗng đứng thẳng dậy.
Nó nhảy múa theo một giai điệu lỗi thời và rè rè.
"Chà... đẹp thật đấy... đúng không?"
Tôi nhìn khuôn mặt anh ấy khi đang ngắm nhìn con búp bê xấu xí đó.
...
Chính là ánh mắt đó.
Ánh mắt đó.
Anh ấy phát bản nhạc đó đi lặp lại nhiều lần. Anh ấy không thể rời mắt khỏi Bianca trên hộp nhạc. Còn tôi thì không thể rời mắt khỏi anh ấy.
"Cái này anh tịch thu."
"...T-Tại sao?"
"Em bảo nó không xinh mà? Còn anh thì thích con búp bê này. Anh phải ngắm nó mỗi ngày mới được."
"Không được. Làm gì có chuyện cho rồi lại đòi lại chứ?"
*
Trong căn phòng lập lòe ánh sáng nhỏ.
Tiếng nhạc trầm thấp vang lên lặp đi lặp lại.
Ngón tay của cô gái có khuôn mặt khả ái cứ đặt mãi ở một vị trí.
Cho đến khi tết xong hết tóc, bản nhạc vẫn cứ tiếp tục phát.
Cứ thế. Cứ thế mãi.
*- Nắn nắn*
"Thế nào? Cái gọi là massage này ấy. Thoải mái không?"
"Ưm... thích lắm ạ."
"Lưỡi lại ngắn đi một nửa rồi (nói nũng nịu). Tiếp theo muốn anh làm chỗ nào?"
"Ngực."
"Lamia fake không nói những lời hư hỏng như thế đâu."
"Thì đã sao nào? Em là Bianca mà?"
Cô ấy cầm chiếc hộp nhạc và cười rạng rỡ.
"Nằm xuống đi."
"...? Anh định chạm vào thật à?"
Cô gái hơi căng thẳng.
Chàng trai xoa nhẹ cổ chân phải của cô gái.
"Anh...? Sao lại là chỗ đó..."
"...Vì nó bị nứt là tại anh."
"..."
"Đau lắm đúng không...? Anh xin lỗi."
Cô gái ngồi dậy.
Đặt một nụ hôn lên má anh ấy.
Vô cùng đáng yêu.
"Khỏi rồi."
Làn da vốn lạnh lẽo như ai đó, bỗng chốc trở nên nóng bừng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
