Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

(Đang ra)

Trùng Sinh Ngày Đầu Tiên, Ta Đưa Nữ Thần Đến Khách Sạn

Tam Sinh Lăng Nguyệt

Từ đó, trên đời này xuất hiện một người, vốn là người có tố chất xuất chúng, sống cuộc đời hưởng thụ, bất cần đạo đức, nhưng vẫn kiếm tiền như một cư sĩ…

350 1310

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

379 21777

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

53 1361

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

832 2138

Wn - Biến thân

Biến thân

"Oppa!"

Trước sự ghé thăm bất ngờ của tôi, "Lamia giả" nở nụ cười rạng rỡ chào đón trong khoảng hai giây, thoáng hiện lại dáng vẻ của Bianca ngày nào.

*Chát chát*

Nhưng như thể vừa bắn nhầm một viên đạn lạc, cô nàng chỉnh lại tư thế và lập tức biến trở lại thành Lamia giả.

"...Oppa... anh đã đến rồi ạ...?"

"Cái quái gì thế này."

*

Mỗi người đều có những bản chất riêng biệt.

Dù tâm trạng có nhất thời biến đổi do tác động từ bên ngoài, thì cái cốt lõi vẫn không hề thay đổi.

Liệu bạo quân Tania có bao giờ trùm chăn kín mít vì sợ ma hay đòi ngủ chung với mẹ không?

Liệu cô nàng u sầu Lamia có bao giờ ôm con vịt bông rồi lăn lộn trên giường khi không có ai nhìn thấy không?

Liệu Julius, người khao khát trở thành hiệp sĩ, có sở thích trang trí phòng bằng poster thần tượng không?

...

Sở dĩ bây giờ tôi đang lảm nhảm những điều vô nghĩa này là bởi vì trước mắt tôi là một kẻ đã tự "thiến" đi linh hồn của chính mình để khoác lên lớp vỏ của người khác.

*Cộp... cộp...*

"Này, em là ai... cái gì mà... Lamia? Bianca? Không phải à. Lamia?"

Tôi vừa nói vừa lùi lại theo nhịp bước của cô ấy.

'…Khuôn mặt rõ ràng là Bianca mà.'

Thật hỗn loạn.

…Phải bình tĩnh lại đã.

'Phải rồi…'

Bianca cũng là con gái mà?

Ở cái tuổi này thì quan tâm đến phong cách cũng là chuyện thường. Thấy phong cách của cô gái khác đẹp thì có thể bắt chước...

'Nhưng thế này thì càng khó hiểu hơn!'

Dù không thể nói trước mặt Lamia, nhưng chẳng lẽ em lại thấy cái mái đầu bù xù rũ rượi như muốn dùng tông đơ ủi sạch kia đẹp đến mức phải bắt chước theo sao?

Được rồi. Cứ cho là nhượng bộ một bước đi. Tôn trọng sở thích cá nhân vậy.

Nhưng quan trọng hơn là, làm sao em có thể diễn trọn vẹn cái bầu không khí u ám đến mức không ai dám chạm vào kia một cách hoàn hảo như vậy?

Bắt chước cái đó khó vãi chưởng ra. Sao tôi biết á? Vì tôi thử rồi.

- Lamia cười lên chút đi. Lúc nào nhìn em cũng cứ lầm lì thế này~

Tôi đã từng trêu chọc và bắt chước cô ấy như thế. Khi đó, Lamia có vẻ tủi thân vì bị trêu nên càng trở nên u sầu hơn.

- ............

- Oa...

Tôi chỉ còn biết vỗ tay tán thưởng. Hàng "chính chủ" thì tuyệt đối không thể bắt chước được.

Vậy mà con bé này đã phải luyện tập điên cuồng đến mức nào để có thể sao chép cái bầu không khí u ám đó đến mức độ này cơ chứ?

...

Tại sao lại làm thế?

Mục đích của việc mô phỏng này là gì?

"…Oppa… anh chưa ăn cơm đúng không? Ăn… Apple Pie đi…"

Cái tông giọng kéo dài đặc trưng đó.

"Đ-Đại ca…"

Bill đứng bên cạnh, dù trời không lạnh nhưng răng cứ đánh vào nhau cầm cập. Có lẽ cậu ta thấy gã đại ca bỗng chốc trở thành một kẻ tâm thần (menhera) thật quá xa lạ…

Nhưng với một "nghệ nhân" đã dành suốt 4 tháng chỉ để nghiên cứu về Lamia như tôi, tôi có thể nhận ra ngay lập tức nguồn gốc của bản "patch" này là từ đâu…

*

Lamia giả cầm thìa lên.

"…Ăn thôi…"

Đến lúc đó, đám đàn em mới cầm thìa lên với vẻ mặt như đang rải hoa cúc trắng vào quan tài người chết.

*Lạch cạch…*

Bữa ăn tại Apple Pie, nơi vốn dĩ luôn ồn ào với những màn tung hứng hài hước, giờ đây chẳng khác nào một nhà tang lễ.

'Cô ta hôm nay vẫn lườm mình nhỉ.'

Đó là Lazuli. Một cô gái đeo kính với hình ảnh thông minh. Tôi vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao cô ta lại là chiến binh đứng thứ hai sau Bianca, còn gã du côn chính hiệu như Bill lại là bộ não của tổ chức.

...

Bianca à...

'Rốt cuộc là có thiên tai gì đã xảy ra vậy?'

Hay là buổi dự giờ hôm trước có vấn đề gì sao?

Màn "super save" của Tania.

Tôi cứ ngỡ sau ngày hôm đó, với 11 lá thư tay liên tiếp của mình, trái tim của Bianca đã tan chảy như tuyết nên mới nhẹ lòng tìm đến đây.

…Nhưng nhìn kỹ lại, tôi không tìm thấy sự thù địch nào dành cho mình trong hành động của Lamia giả.

"Oppa, cái này cũng… ngon lắm."

"…À, ừ. Cảm ơn em."

Hành động vẫn giống như trước. Chỉ là con người đã biến thành Lamia mà thôi.

"Mời anh dùng cả cái này nữa ạ…"

"Khục…"

Thỉnh thoảng cái giọng điệu như lính mới tò te cũng thốt ra.

"Cái đó... Boss. Việc đặt hàng quả chanh bị gián đoạn nên... khách hàng..."

"...Ừ. Tôi hiểu rồi."

Đối với một kẻ mới học làm Lamia trong ngày một ngày hai như cô ấy, thì diễn thế này là cực kỳ giống rồi.

"Regret..."

"Dạ? À, không... ơ?"

"...Ăn nhiều vào."

Đây lại là cái địa ngục gì nữa đây.

*

Tôi ra ngoài vườn hoa do Bill quản lý. Chỉ có hai chúng tôi. Gã trọc đầu mặc quần yếm đưa ngón trỏ lên không trung, một con Nabi (bướm) liền đậu xuống đó.

"Phải rồi. Tình trạng đó thì chắc chắn là có vấn đề rồi…"

Tôi không biết có nên coi đây là một nghề nghiệp không, nhưng Bianca là một du côn chuyên nghiệp.

Du côn là gì?

Nó cũng giống như người nổi tiếng hay YouTuber vậy. Đó là cái nghề sống bằng hình ảnh.

Hình ảnh.

Chính nhờ sự tin tưởng rằng "đám này sẵn sàng dùng ống sắt đập nát đầu mình nếu không vừa ý" mà thương hiệu Apple Pie mới có thể bám rễ trong lòng cư dân Teinos.

'Nhưng Bianca bây giờ thì.'

*Rũ rượi…*

Một loài động vật ăn cỏ cực hạn. Trông chẳng khác nào một con chuột nhắt ướt sũng dù trời còn chưa mưa.

Nói thẳng ra, một cô gái mà dù có bị ai đó sàm sỡ ngoài đường cũng chỉ biết buồn rầu rồi về nhà trùm chăn khóc thầm, mà lại là thủ lĩnh của một tổ chức sao?

'Thu thuế kiểu gì được đây. Không bị người ta chửi vào mặt bảo giãn cái cơ mặt ra là may rồi.'

Chủ tịch mà như thế thì vấn đề không phải là ít đâu.

'Mà bắt chước ai không bắt chước… sao lại là Lamia…?'

Nếu bắt chước Tania, thì đừng nói là duy trì doanh thu, có khi việc kinh doanh còn tốt đến mức mở thêm chi nhánh ấy chứ.

Nếu bắt chước Frida, thì nhờ cái tính điên điên khùng khùng không biết sẽ làm gì đó, chắc cũng duy trì được.

Nếu bắt chước Nilleone, thì chắc đêm đêm sẽ lẻn đi trộm tiền rồi chuồn mất.

'Có phải vì thế mà Bill, người phụ trách tài chính, mới lo lắng không?'

Nhưng không phải vậy.

"Cái đó… việc thu tiền dạo này… còn thuận lợi hơn trước nữa đại ca ạ."

"?"

Bill, người đang ngồi xổm ngửi hương hoa, gãi đầu.

*

Bill nói rằng nếu tôi tận mắt chứng kiến thì sẽ hiểu.

Tôi hóa trang với ria mép và mũ phớt, còn Bill hóa trang thành thú nhân với đôi tai chó, cả hai đang bám theo Bianca.

"Hì hì hì…"

"Im lặng đi. Sao chú cứ cười sau lưng anh thế hả."

"A, ái chà. Em xin lỗi. Tại đi với đại ca thế này cứ như đang chơi trò thám tử ấy… nên em thấy phấn khích quá… hì hì."

Bill đang hưng phấn có vẻ khó giấu được nụ cười, cứ thế cười tủm tỉm mãi. Cậu chàng này chỉ cần ở bên cạnh tôi là thấy vui rồi.

Cả Julius cũng vậy, Bill cũng thế… Tại sao cái thuộc tính "megadere" (siêu si tình) này không vận vào các nữ chính mà cứ ám vào đám đàn ông thế nhỉ?

- Regret. Regret. Anh gọi em à? Megadere Frieda Meyer. Xuất hiện.

Một giọng nói ảo giác từ đâu đó vang lên xen vào lời độc thoại của tôi.

Frida à, em không phải nữ chính đâu.

- Tại sao? Tại sao tại sao? Tại sao chứ?

Vì em dưới size B.

- Thế thì sụp đổ hết đi. Cái thế giới bẩn thỉu này.

Thế là Frida trong tưởng tượng của tôi nhảy từ sân thượng xuống tự sát.

"Hì hì hì…"

Bill vẫn lấy tay che miệng cười khúc khích.

"Đã bảo đừng cười nữa mà. Muốn chết không?"

Cái thằng này. Thử hỏi xem nếu là chú, chú có thích một gã đàn ông trọc lóc mặt mày bặm trợn đeo tai chó cứ cười hì hì sau lưng mình không?

"E-Em xin lỗi ạ!"

Đứa nào hóa trang cho Bill thế không biết. Đúng là mất hết cảm quan thẩm mỹ.

*

Lamia giả đang dẫn theo vài đàn em đi tuần tra khu vực.

Đến gõ cửa và nói "give me money".

"Cửa hàng đó… chắc chắn là của Mars Thiết Giáp…"

Bill đang nấp sau thùng gỗ sồi cạnh tôi nheo mắt lẩm bẩm.

"Mars Thiết Giáp? Gì thế? Cái tên đó là sao."

Nghe cái tên thôi đã thấy mùi của một nhân vật tầm cỡ rồi.

"Dạ? Đại ca cũng biết mà?"

"Biết, anh biết chứ… nhưng lâu quá nên quên rồi. Giải thích đi."

Hóa ra đó chỉ là một cửa hàng bán xoài khô nhất quyết không chịu nộp tiền bảo kê. Đừng có thêm cái danh xưng "Thiết Giáp" vào chỉ vì người ta không nộp tiền chứ.

Bill thở dài thườn thượt rồi lắc đầu.

"Thật là… chúng em cũng chỉ muốn mọi người cùng chung sống hòa bình thôi, mà sao người ta cứ không hợp tác thế không biết. Hả đại ca? Anh thấy đúng không? Chúng em có thu tiền bảo kê cắt cổ như tụi ở khu khác đâu? Đúng không ạ? Tìm đâu ra chỗ nào khiêm tốn, chỉ lấy đúng phần cần thiết như chúng em cơ chứ. Chúng em làm cái này cũng chẳng lời lãi gì đâu? Nếu chúng em không quản lý ở đây á? Thì ngay ngày hôm đó cái khu thương mại này coi như dẹp tiệm hết sạch luôn."

Tôi cũng chẳng rõ cậu ta đang lảm nhảm cái gì nữa… chắc đó là cái thứ gọi là đạo đức kinh doanh thối nát của đám du côn.

*Cộc cộc cộc*

Trước tiếng gõ cửa thiếu tự tin của Lamia giả.

- Ai đó.

Một giọng nói lươn lẹo vang lên từ trong cửa hàng.

"......Apple Pie."

*Cạch!*

"À~ đã bảo rồi! Chúng tôi bây giờ đến tiền ăn để chết cũng không có…"

"…Không có sao…?"

Bianca với mái đầu bù xù và đôi mắt trũng sâu đang nhìn xuống Mars. Ánh mắt của ông ta hướng về thanh đại kiếm mà cô ấy đang kéo lê dưới đất.

*Ực…*

"Th-Thì… nhưng cũng chịu thôi! Không có thì biết làm thế nào…"

Chà. Ông chú này ý chí kiên định thật đấy. Thấy thanh đại kiếm đó mà vẫn chịu được sao? Là tôi thì tôi phá cả sổ tiết kiệm ra đưa luôn rồi. Công nhận là "Thiết Giáp" thật.

"Bố ơi! Ai thế ạ?"

Lúc đó, một bé gái cao cỡ hai hộp Choco Pie chồng lên nhau chạy ra ôm chầm lấy chân Mars.

*Từ từ…*

Ánh mắt trũng sâu của Bianca chậm chạp hướng về phía cô bé.

"…Con gái ông… thật là xinh đẹp."

"Hự!!! Có! Có tiền đây! Tôi đi lấy ngay! Đợi đã! Đợi tôi một chút!"

Sau đó, việc thu tiền của Bianca kết thúc cực kỳ thành công.

"Thậm chí… thu nhập còn tăng lên…"

Tiếng ác của Bianca cùng với Regret vốn đã lừng lẫy khắp nơi.

Một người như thế mà bỗng một ngày lại xuất hiện với bộ dạng đó, khiến những kẻ đang cố cầm cự cũng phải nghĩ: "Ơ kìa, hay là mình sắp tiêu đời thật rồi?" nên lập tức nộp tiền ngay.

"Nhưng có kẻ nào đủ gan lì để trụ vững ngay cả khi Bianca trực tiếp tìm đến không?"

"Dạ? Đại ca cũng biết mà?"

"Biết… anh biết chứ… nhưng… anh muốn trò chuyện với Bill thôi."

"Khì khì khì!"

"Đừng bao giờ cười như thế nữa."

Nghe nói là vì có tin đồn rằng Bianca sẽ nương tay cho những cửa hàng có con nhỏ. Tại sao nhỉ? Bianca vốn dĩ làm gì có ai giống như cha mẹ bên cạnh đâu.

*

Ánh hoàng hôn buông xuống khiến con phố xám xịt nhuốm màu đỏ rực.

Xong việc, Bianca và đám đàn em đi về căn cứ trước.

Để không bị lộ chuyện bám đuôi, tôi định bụng một lát nữa mới vào. Tôi bảo Bill vào trước, còn mình thì khoảng 10 phút sau mới hướng về phía nhà.

'...'

Bianca đang ngồi xổm trên bậc thang gỗ trước lối vào.

Cô ấy dùng tay vò rối thêm mái tóc vốn đã bù xù của mình.

Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó rồi bước đi. Cô ấy phát hiện ra tôi. Cô ấy định bật dậy. À không, không phải. Cô ấy bỏ ý định bật dậy. Cô ấy đứng dậy một cách yếu ớt. Ít nhất thì cô ấy hy vọng mình trông như thế.

"Oppa... vào mau đi."

*Chộp*

Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy.

Tôi cứ ngỡ mình đang nắm cổ tay của Lamia. Lạnh lẽo. Không có chút vẻ hoạt bát đặc trưng nào của Bianca. Đó là cổ tay của một đứa trẻ tộc Ma có thể bay mất nếu bị thổi nhẹ.

"...Sao thế oppa...?"

Cái giọng điệu này làm tôi phát điên mất.

Cô ấy đang dốc hết sức để bắt chước Lamia.

"Em bị sao thế?"

"…?"

"Tại sao lại bắt chước con bé đó? Cho anh biết lý do đi."

Có vẻ như bị nói trúng tim đen, mặt Bianca đỏ bừng như quả hồng chín. Cô ấy vội vàng phủ nhận.

"? Mọi người ở Apple Pie đều biết em đã thay đổi."

"Không phải đâu. Em có làm gì đâu."

Chối thì cũng phải chọn cái gì mà chối chứ. Tôi tiếp tục gặng hỏi Lamia giả.

"Không phải cái gì, em bây giờ rõ ràng là Lami-"

"Đã bảo không phải mà!"

Cô ấy thậm chí còn nổi cáu ngược lại.

Nói rằng mình chưa từng bắt chước.

Nói rằng mình là Bianca.

Bianca.

Bianca.

Cô ấy nhắc lại tên mình đến ba lần.

"…Em là Bianca. Không phải người khác. Là em gái của oppa... ạ."

"…"

Cô ấy đang cố chấp.

Tại sao chứ?

Cô ấy đã tạo ra lớp vỏ Lamia.

Cô ấy viết tên Bianca lên lớp vỏ đó rồi khoác lên người như đứa trẻ chơi trò hóa trang ma quỷ.

Cô ấy muốn người ta nhìn nhận mình trong bộ dạng đó là Bianca. Nhìn vào lớp vỏ chứ không phải phần lõi.

Cô ấy đẩy tôi ra, người đang bảo rằng phải xóa tên Bianca đi và viết lên đó là Lamia giả.

"…Em không có giận đâu…"

Bianca hoạt bát, người lẽ ra phải văng tục chửi thề với tôi từ lâu rồi, dường như không có ý định dừng trò này lại chút nào.

Cô ấy đi vào trong trước. Hỏi mà không trả lời khiến tôi phát điên lên được.

*Thình thịch thình thịch*

Tôi cũng bước theo vào trong.

"Boss."

Là Lazuli.

"Gì thế?"

"Tôi có thể nói chuyện một lát được không?"

Ngữ điệu của cô ấy thật độc đáo. Vừa sắc sảo, vừa không tìm thấy thái độ vô lễ nào đối với cấp trên. Giống như một nhân viên ưu tú đang mang theo những kiến nghị đến gặp sếp.

"Zuli à. Đại ca đang mệt. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì để sau đi."

Bill, người vừa chạy ra nhận áo khoác của tôi, lên tiếng thúc giục cô ấy.

"Không sao. Anh ổn mà. Để anh nói chuyện một lát. Bill, hôm nay chú vất vả rồi."

"Vâng, đại ca."

Cậu ta cung kính chào rồi đi vào trong.

"Lazuli. Đi dạo một lát nhé?"

"Vâng."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!