Lâu không gặp:)
Trans + edit: Yuuki
———————————————————
“Vậy đó là những gì đã xảy ra sao? Họ không dám manh động khi tớ ở trường ư? Dù rắc rối thì rắc rối thật, nhưng tớ không thể vì chuyện này mà làm phiền Shizuku….”
“Với cậu thì Otsuki-san bao giờ tuyệt nhất nhỉ?”
Tối hôm đó không phải ca làm thêm nên tôi ở nhà gọi điện cho Arisa. Arisa rất cần được biết những gì tôi đã chứng kiến hôm ấy.
Cập nhật chút tình hình của Tsumugi nhé. Từ khi về tới nhà, cô ấy đã tự giam mình trong phòng, dù có gọi đến khản cả giọng cũng không có phản hồi.
Tôi chẳng biết nên nói gì với cô bạn thuở nhỏ nữa… Chỉ biết là… cô ấy đang rất tuyệt vọng.
Cuối cùng, tôi quyết định xin ý kiến Arisa.
“Tớ chẳng rõ Tsumugi đang cảm thấy như thế nào. Tớ nghĩ, Tsumugi là một cô gái mạnh mẽ, không ngại đối đầu, thậm chí đánh nhau với Reo, và biết thao túng đám đông.”
“Tớ hiểu. Nhưng hiện tớ chẳng thấy vẻ mạnh mẽ đó nữa. Khả năng sau mười năm, Tsumugi đã thay đổi rồi.”
“Là con gái giống Tsumugi, cậu nghĩ Tsumugi đang cảm thấy thế nào?”
“Haiz, chịu thôi. Tại tính cách hai đứa khác xa nhau mà. Cả Shizuku cũng thế.”
“Cũng phải.”
Ờ, làm gì có chuyện Arisa run như cầy sấy khi bị đe dọa được.
Dù được ông trời ưu ái ban cho vẻ ngoài xinh đẹp khiến không ít người ghen tị, không có bất cứ ai dám dám ho he nói xấu Arisa. Tất cả là nhờ khả năng giao tiếp, ứng xử tuyệt vời của cô.
Có vẻ như đám con gái cũng biết thân biết phận mà tránh trở thành đối thủ của nữ sinh xinh đẹp nhất trường.
Dẫu có vậy, những gì vừa xảy ra là lời cảnh báo cho bọn tôi, rằng không thể nào ngồi im bỏ mặc Tsumugi được nữa rồi.
“Tsumugi là bạn thuở nhỏ của tớ. Tớ không thể để cô ấy chịu tổn thương được.”
“Tớ hiểu. Tính cách cậu xưa nay luôn vậy mà.”
Tôi sẽ làm mọi thứ để đem nụ cười trở lại trên môi Tsumugi.
Nhưng biết làm gì đây? Giá như có người chỉ đường dẫn lối thì tốt. Có lẽ tôi đành phải kiên nhẫn đàm phán vậy…
“Tớ quen người có thể cho cậu vài lời khuyên đấy.”
“Eh!!”
Tôi hét lên vì bất ngờ.
“Nhưng tính cách cô ấy rất khó đoán, và chưa chắc cô ấy sẽ giúp được cậu. Cậu có chắc là muốn gặp không?”
“Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là có rồi!”
Tôi làm gì còn lựa chọn. Đi thôi!
◇◇◇
Ngày nghỉ.
Tôi và Arisa đã lên kế hoạch hôm nay sẽ cùng nhau đi xin lời khuyên.
Tsumugi cứ chui rúc trong nhà kể từ ngày hôm đó, ăn ít, trông đau khổ đến mức người ngoài còn có thể thấy rõ.
Tsumugi vẫn giữ nụ cười gượng gạo khi thấy Hiyori - cô em đã luôn lo lắng cho cô mấy ngày nay. Có điều… cảm giác như Tsumugi ngày càng xa cách, lạnh lùng hơn với tôi.
Cô bạn thuở nhỏ cứ lẩm nhẩm trong miệng rằng không muốn cho tôi biết.
“Arisa!”
“Chào buổi sáng nhen!”
Tại ga thị trấn bên, tôi gặp Arisa trong bộ thường phục. Dù bộ trang phục này không có gì đáng chú ý, vẻ ngoài của cô vẫn cực kì cuốn hút, làm tim tôi sững lại một nhịp.
Cả người qua đường cũng vậy. Phải chăng họ chưa từng gặp cô gái tóc vàng nào hấp dẫn như Arisa?
Thật tuyệt khi được làm bạn thân của Arisa.
Arisa dịu dàng bước tới, nở nụ cười duyên dáng, thơ ngây.
Nói thật, chỉ nụ cười này thôi cũng cũng đủ xoa dịu cảm xúc hỗn loạn mấy ngày nay trong lòng tôi.
So với những lần đi chơi trước đây, bộ quần áo Arisa khoác lên hôm nay có phần giản dị hơn. Đó làm một chiếc áo sơ mi đơn giản với tông màu trầm, phối cùng chiếc quần ống suông, nom thật đẹp.
Ê, hình như tôi chưa bao giờ thấy Arisa mặc chiếc váy nào trừ đồng phục trường.
Chắc là vì váy không hợp với gu thời trang của cô, cũng có thể vì Arisa thích mặc gọn gàng.
“Đi nào.”
Hai đứa bọn tôi bước đi bên nhau, bàn tán không ngớt về Tsumugi.
Không biết người mà Arisa muốn giới thiệu là ai?
Arisa quan hệ rộng, nhất là với con gái, nên tôi chẳng tài nào đoán được người tôi sắp gặp là người như thế nào.
Tôi đẩy nhẹ cửa quán cà phê - nơi mà chúng tôi sẽ xin lời khuyên. Một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi tên Arisa.
Không nghi ngờ gì nữa, là cô ấy.
“Tới sớm thế ní.” - Arisa đáp lại.

“Ừa~ Tớ đi hơi sớm á. Kogure-chi, lâu không gặp.”
“.... Mizuhara-san.”
Mizuhara Kokoro là tên của bạn thuở nhỏ Arisa và Otsuki-san.
Đây là lần thứ hai tôi gặp cô. Lần đầu là khi mới quen Arisa thì phải.
“Tên thì thuộc hết rồi, nhưng đây mới là lần thứ hai bọn mình gặp nhau, đúng không?”
“Ừ, chuẩn rồi. Chắc là cậu đã được nghe Arisa và Otsuki-san kể về tớ rồi.”
“Cả onii-chan nữa.”
“Onii-chan?”
“Là Shizuru. Kokoro không có anh trai, nên cô ấy coi Shizuru như anh trai ruột luôn.”
“Nhưng Arisa có gọi anh ấy là onii-chan đâu?”
“Sao tớ phải gọi anh ấy kiểu đó chớ? Shizuru là Shizuru. Hơn có một tuổi, mặt thì giống hệt nhau, nên tớ không coi thằng đó là anh trai được.”
Dù đã từng xảy ra cãi vã, không thể phủ nhận hai người bạn này thân nhau kinh khủng.
Trước đây mà có ai bảo Arisa và Mizuhara-san là chị em sinh đôi tôi cũng tin.
Tôi ngồi xuống phía cuối của ghế sofa. Thấy vậy, Arisa bước tới, ngồi cạnh.
Tôi nhấp một ngụm cà phê đá giống cốc Mizuhara-san - người ngồi đối diện tôi - đang thưởng thức.
“Hee, tớ đã hiểu đại khái rồi, mà… Hmmm.”
“Sao thế?”
Mizuhara-san nhìn chằm chằm vào tôi và Arisa.
“Arisa ngồi cạnh con trai như thể là điều hiển nhiên kìa. Chếtttt dở, tớ lỡ xâm phạm khoảng riêng tư của hai người rồi~”
“Cái—!”
Gò má Arisa đỏ bừng - đương nhiên là tôi biết tại sao.
Tôi liếc mắt đi, cố gắng che đậy cảm xúc trên khuôn mặt.
“Không phải thế đâu……!! Tớ là bạn thân của Ryoma nên ổn thôi!! Đừng trêu tớ nữa mà!”
“Lần trước cậu cũng nói y như thế, cơ mà cảm giác hôm nay hai cậu phản ứng mạnh hơn ~”
Tôi vẫn còn nhớ lần Mizuhara-san trêu chọc bọn tôi khi mới quen.
“Bọn tớ tới đây để xin ý kiến cơ mà, đúng không?? Bọn tớ thân nhau như nào thì cứ kệ đi, vào việc chính đã!”
Mizuhara-san nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ừm. tớ nợ Kogure-chi rất nhiều thứ. Cảm ơn cậu, Kogure-chi, vì đã giúp ba đứa bọn tớ làm lành.”
Mối quan hệ giữa ba người bạn ấy ngày càng phức tạp kể từ khi Mizuhara-san hẹn hò với Shizuru-san, nhưng nghe nói gần đây họ đã thân trở lại.
Mizuhara-san cũng xác nhận đó là sự thật.
Mối quan hệ ấy hẳn là phức tạp hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều.
“Giờ bọn mình nói chuyện về bạn thuở nhỏ của Kogure-chi nhỉ?”
“Ừ. Nhưng Arisa này. Tớ đang không hiểu tại sao cậu lại xin ý kiến của Mizuhara-san. Tính cách cậu ấy và Tsumugi khác nhau một trời một vực cơ mà.”
“Tớ thấy hai bạn ấy chả khác nhau là bao. Mà, cậu là con trai nên nghĩ vậy cũng đúng thôi.”
“Hể?”
“Kokoro đã từng trải qua chuyện tương tự. Đám con gái ai cũng ghét cay ghét đắng cậu ấy.”
Thật ư? Tôi thì không nghĩ thé…
Mizuhara-san trông thân thiện, nhanh nhẹn, hoạt bát, xinh xắn, sành điệu, giỏi thể thao đến vậy cơ mà… Ơ, khoan? Thế thì khác quái gì Tsumugi đâu?
