Chương này chửi bậy hơi nhiều =.=“
Trans + edit: Yuuki
——————————————————————-
<<Góc nhìn của Tsumugi>>
Ryoma nắm chặt tay, kéo tôi ra ngoài.
Cậu ấy chẳng mấy khi mạnh dạn thế này, nhưng cậu vẫn luôn là người “dẫn lỗi” cho chúng tôi vào những thời điểm quan trọng.
Tính cách này của cậu chẳng bao giờ thay đổi.
Tôi nghĩ mình sẽ chẳng chịu nhúc nhích nếu không bị ép đâu.
Cơ mà… lúc này đây, hơi ấm trên lòng bàn tay Ryoma đem lại cho tôi cảm giác rất đỗi hạnh phúc.
Tôi đã luôn thích Ryoma. Đúng hơn là thích như một người bạn, bởi tôi chưa từng yêu ai nên chẳng rõ đây có phải cảm xúc lãng mạn không.
Tôi cũng tò mò liệu cách tôi “thích” cậu bạn thuở nhỏ có giống tình cảm Arisa dành cho Ryoma hay cách Shizuku-chan yêu Reo?
Dẫu có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thích Ryoma.
Cậu ấy bao giờ cũng rất tuyệt.
“Bọn mình đang đi đâu vậy Ryoma?”
“Tới cánh đồng hoang ở cuối phố - chỗ mà ngày chưa bọn mình hay chơi cùng nhau đó.”
Nắm chặt tay, chầm chậm, từng bước chân như kéo tôi trở lại quá khứ.
Nhớ thuở thơ bé, khi mà ba đứa bọn tôi đã luôn bên nhau, vui đùa nơi cánh đồng ấy đến tận tối muộn, để rồi bị ba mẹ mắng.
Tuy vậy, với tôi, ngày nào cũng rất vui.
Ryoma đưa tôi tới khoảng trống giữa cánh đồng. Phía xa xa là bóng lưng của người bạn đang đứng chờ.
Hirasawa Reo.
“Cuối cùng mày cũng đến. Tao đứng đợi chán đến mức sắp ngủ gật rồi đây này.”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
“.... Reo.”
Tôi và Reo xưa nay cứ hễ gặp nhau là đều nổ ra những “trận chiến sinh tử” để tranh giành Ryoma.
Trận nào cũng như trận nào, bọn tôi đều đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Tính cách bọn tôi cơ bản là không hợp nhau.
Bây giờ cũng vậy, nhìn Reo cướp mất Ryoma yêu quý làm tôi tức sôi máu.
Thực ra, tôi không ghét cậu ấy đến mức phải tránh mặt. Tôi hiểu rõ cậu ấy tuyệt như thế nào chứ, nhất là khi bọn tôi đã thân từ nhỏ. Tôi hiểu lí do Shizuku chọn Reo. Tuy vậy, cướp mất Ryoma là tội ác không thể nào tha thứ được!
“Yo Tsumugi, nghe đồn là cô đang tuyệt vọng lắm, nhể?”
“... Câm mõm!”
Đây là lí do tại sao tôi không muốn để lộ bất cứ điểm yếu nào trước mặt Reo.
Chắc chắn cậu ta sẽ lợi dụng những điểm yếu đó. Nhưng tôi sẽ không cho cậu ta bất cứ cơ hội nào đâu!
“Muốn sao cũng được. Cơ mà giờ phải “chơi” đã, nhỉ? Đã mười năm rồi chúng ta không gặp nhau ở cánh đồng này.”
“Đúng vậy. Hoài niệm ghê.”
“Xin lỗi.” - tôi nói lớn.
“Là do mình không kiểm soát được cảm xúc nên mới khiến cậu lo lắng như vậy. Xin lỗi cậu nhiều, Ryoma. Mình đã khiến cậu lo rồi.”
“Tsumugi….”
“Chỉ một thời gian nữa thôi, mình sẽ trở lại như trước. Hi vọng mình sẽ làm tốt hơn…. Ặc!!!”
Chưa kịp nói xong, thứ gì đó đã bay vào miệng tôi… Nó có vị đất, và tôi chắc chắn Reo là người đã gây ra chuyện này.
“Chơi đồ hàng đê. Tsumugi, ngày xưa cô lúc nào cũng rất-tốt-bụng đút cho tôi “bánh bao nhân bùn”. Giờ hãy để tôi bón cho cô như là cách để trả lại ân huệ này.”
“Lần nào chơi đồ hàng hai cậu cũng đánh nhau hết nhỉ? Dùng nắm đấm luôn rồi kìa… chờ đã, Tsumugi?!”
Trước sự ngỡ ngàng của Ryoma, tôi nhảy vọt lên, đá thẳng vào người Reo.
Nhưng đối phương vẫn kịp phản ứng, giơ tay lên chặn đòn.
“Yeah yeah! Ngày xưa bọn mình cũng đánh nhau y hệt bây giờ.”
“Im mồm! Tôi cho cậu què luôn!”
“Giỏi thì nhào vô?”
Tôi tận dụng sự nhanh nhẹn của bản thân sau những ngày dài luyện tập trong đội cổ vũ để chạy liên tục quanh khu đất theo nhiều hướng, rồi tung cú sút thật mạnh vào Reo.
Không xi nhê? Để tạo ra đòn đánh “chết người”, tôi cần phải lấy đà…
“Hê!! Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô có phải phụ nữ đ*o đâu! Chịu khó ăn đòn nhá!”
“Hự!!”
Bị đá một cú đau điếng vào hông, tôi văng ra xa.
Mười năm trước bọn tôi cân tài cân sức lắm cơ mà?
Reo lúc này đã cao hơn một mét sáu, nên khoẻ là đương nhiên.
Dẫu vậy, tôi vẫn không thể nào chấp nhận thua cuộc được!!!
“Yếu thế! Ngày xưa cô khoẻ lắm mà? Tại lòng tốt của cô mà tôi đã phải ăn bao nhiêu cái bánh bao bùn rồi đấy!”
“Tôi ngày xưa khoẻ lắm, đúng không? Thế thì chống mắt lên mà nhìn tôi nghiền nát, rồi xúc đất vào mồm cậu!”
“Nhưng giờ cô chỉ còn là con đ* thảm hại thôi!”
“Biết cái đ*o gì mà nói?”
Reo chỉ khoẻ khi hai chân còn chạm đất thôi. Nhận ra điểm yếu này, tôi nhanh trí tận dụng cú đá của cậu ta như bàn đạp, nhảy bật lên rồi tung cước vào đầu thằng bạn.
“Au, au! Ê cái con kia!”
“Hự!”
Không khí như trào ra khỏi phổi sau khi bị Reo đấm trả vào bụng.
Tôi không muốn thua!
Thua ai thì thua, chứ riêng Reo thì không bao giờ!
Ryoma lúc nào cũng theo phe Reo cả.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận, vì hai người họ đều là con trai.
Nhưng thua thì không bao giờ!
“Gừ!!”
“Đánh hay đấy! Đây mới là Tsumugi mà tôi biết. Đừng đánh mất bản thân mình chứ. Sự ích kỉ của cô đã làm phiền tôi và Ryoma không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đây mới là bản chất của cô, Tsumugi!”
“...! Tôi sẽ không bao giờ chịu thua cậu đâu!”
“Tôi nữa. Làm thế đ*o nào mà tôi lại thua Tsumugi được! Mỗi lần gặp người phụ nữ nào tôi ghét, tôi luôn nghĩ đó là cô. Nhờ đó, tôi mới có thêm dũng khí đánh bại họ đấy, cô biết không?”
Reo và tôi ai nấy vết thương cũng đã chằng chịt trên cơ thể.
Nhưng dù bị đánh liên tục, Reo vẫn còn rất khỏe. Cơ mà khổ nỗi cậu ta đần lắm, không đánh lại tôi luôn!!
“Haaa haaaa! Ăn bánh bao nhân bùn điiiiiiiiiiiii!!!”
“Ô, càng ngày càng giống “cô” rồi đấy!”
“Tôi sẽ khiến cậu phải nghe lời răm rắp như nô lệ, và chiếm quyền chơi đồ hàng với Ryoma!!”
“Làm được hả? Làm đê?”
“Tôi làm được!! Tôi làm được!!”
Reo nhảy ra, hướng nắm đấm vào người tôi.
Không né được… bởi tôi đã thấm mệt rồi.
Nhưng đúng lúc này…
“Dừng ở đây thôi.”
“Ryoma?”
Ryoma lao vào che chắn, dùng tay chặn nắm đấm của Reo.
“Lần này tao sẽ ở bên Tsumugi! Tao không muốn đánh mất cô bạn này thêm một lần nào nữa!”
Vật lí ấn độ à?:))) “Cô” ở đây có thể hiểu là Tsumugi khi là chính mình Thng Ryoma bị đớ à mà nói câu này?:)))))))