Trans + edit: Yuuki
————————————————————
<<Góc nhìn của Tsumugi>>
“Cậu biết không, nghe nói hôm nay ả ta lại được tỏ tình đấy. Đúng kiểu gu của ả luôn. Này, đừng có thấy trai là lao vào nữa!! Vì mày mà bao nhiêu cô gái phải tổn thương rồi!!”
“Đúng là loại con đ* mà.”
“… Thật kinh tởm. Tôi đã thích anh ấy từ rất, rất lâu rồi, vậy mà mày dám nẫng tay trên à?”
Mười năm qua, tôi đã luôn sợ phải đối diện với những tình huống như thế này.
Nhưng nếu tôi cứ yếu lòng, bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục đổ tất cả tội lỗi lên đầu tôi.
Giữ im lặng không phải là cách giải quyết đúng đắn.
Chỉ cần là chính mình, tôi sẽ vượt qua mọi chông gai.
“Mấy cô gọi tôi ra đây chỉ để hỏi mấy chuyện vặt vãnh này thôi sao?”
“Hả??”
Không ngờ được tôi sẽ phản kháng, đúng chứ?
Cô gái lạ mặt đứng đối diện chưng ra biểu cảm rất khó coi.
Chỉ cần nghĩ tất cả bọn họ là Reo, nỗi sợ hãi trong con tim tôi dễ dàng kìm nén.
Bằng cách đó, tôi mới đủ dũng khí để chống lại họ.
Họ có ghét tôi cũng chẳng quan trọng.
Điều tôi quan tâm chỉ là: hai người bạn thuở nhỏ luôn ở bên và chấp nhận con người thật của tôi.
“Nói thẳng nhé, mấy cô nói những lời như vậy khiến tôi cực kì khó chịu. Các bạn nữ bị tổn thương là lỗi của tôi? Mấy người còn não không vậy?”
“Cái–?!”
“Tôi cũng có quyền chọn người mình yêu. Tôi chẳng hề vui khi suốt ngày bị tỏ tình đâu. Nếu mấy cô thực sự thích anh chàng đó, sao không nói thẳng ra? Nói đi! Đừng có đổ thừa lên đầu tôi!”
“.... Cô có thực sự là Hiiragi không?”
Tôi của ngày xưa ắt hẳn sẽ run rẩy xin lỗi, không dám nhìn thẳng vào ai.
Nhưng tôi chẳng làm gì sai. Và điều đó cho tôi quyền cất lên tiếng nói của chính mình.
Chỉ cần nghĩ họ là Reo… tôi sẽ dồn hết sức để chống lại họ.
“Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không nằm im chịu trận nữa. Sẽ không bao giờ cúi đầu trước đám rác rưởi như các cô.”
“A, cái con nhỏ láo xược này!!!!”
Một người trong nhóm giơ tay lên, định đánh.
Đánh tôi đi, tôi sẽ đá trả vào mặt cô đấy.
Đánh đi. Tôi sẽ đá thẳng vào mặt cô luôn.
Tôi nhắm mắt chờ cơn đau.
Nhưng mãi… chẳng có gì xảy ra.
Vì cú đánh đã bị chặn lại bởi một cô gái tóc vàng.
“Tôi không nghĩ bạo lực là hay đâu.”
Đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp của cô nhìn đám con gái một cách đầy giận dữ.
Arisa-chan,..... sao cậu lại ở đây?
“Asahina Arisa! Không phải việc của cô!!”
“Có chứ.”
Arisa nhìn sang tôi.
“Tsumugi là bạn của tôi. Giúp đỡ bạn bè là chuyện đương nhiên.”
Giọng nói rõ ràng và dứt khoát ấy khiến tim tôi run lên vì hạnh phúc.
Ngầu quá!
Tôi chưa từng kết bạn thành công với các bạn nữ, nên nghe được những lời này khiến tôi rất xúc động.
“Đúng, Tsumugi hay được tỏ tình. Nhưng lỗi không nằm ở bạn ấy!! Lỗi là ở các cô, khi mà ngay từ đầu đã chẳng chịu mở lòng! Đừng đem sự ích kỉ của chính mình ra chà đạp lên người khác!”
Tôi khá chắc Arisa từng trải qua chuyện tương tự.
Ngầu thật sự. Hẳn là cô chưa bao giờ chịu khuất phục trước người khác.
Tôi muốn được giống như Arisa - người luôn hiên ngang, không sợ bất cứ ai.
Một bạn nữ trong nhóm bước tới gần. Có phải cô ấy là người vu oan rằng tôi đã “cướp” người yêu không?
Tôi vốn không hề có ý định tán tỉnh ai, thậm chí còn không biết chàng trai mà cô ta nhắc đến là ai nữa kìa.
“Nếu tôi sinh ra đã có vẻ ngoài xinh đẹp như hai cô thì đã chẳng gặp rắc rối rồi. Mấy cô thích gã đàn ông nào cũng được, chẳng bao giờ gặp phiền phức. Còn tôi thì sao?”
Cách ăn nói của cô khiến tôi tức đỏ cả mặt.
“Chuyện đó—!”
“Bọn tôi không phải hạng người như thế! Đừng có ở đó mà phán bừa!!” - Arisa lên tiếng trước khi tôi kịp nói.
Phải chăng có chuyện khiến cậu phải phiền lòng sao, Arisa?
“Tôi đã tìm đủ mọi cách để được 「cậu ấy」 chú ý, nhưng chẳng cách nào hiệu quả! Tôi mặc những bộ đồ hở hang, mặc kiểu cậu ấy thích, thậm chí ở cùng phòng cả ngày… mà cuối cùng mối quan hệ vẫn chỉ dừng ở việc nắm tay!!”
“Arisa-chan?”
“Vừa nãy mấy cô nói những lời như thế với tôi là có ý gì? Tôi có thể cưa đổ bất cứ ai? Không có ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp của tôi? Nhưng người tôi thích chưa một lần rung động, và cậu ấy không hề có ý định tỏ tình! Cái đồ bịa đặt!”
Bầu không khí lạnh lẽo, u ám tràn ngập khắp căn phòng.
