Hết chap rồi nhé:)))))
Trans + edit: Yuuki
——————————————————
<<Góc nhìn của Tsumugi>>
….Tiếng khóc vang vọng từ sâu trong trái tim.
Tôi biết rõ 「chàng trai」mà Arisa thầm thương trộm nhớ là ai.
Hmmmm, cơ mà Arisa với cậu ấy đã ở trong phòng riêng với nhau luôn hả? Tôi không biết đó.
“Thế sao cậu không tỏ tình đi?” - một đứa con gái trong nhóm lên tiếng hỏi.
Arisa không chút chần chừ đáp:
“Nhỡ tôi bị từ chối thì tôi sẽ đau đến chết đấy!! Chết luôn đấy!!”
Đám con gái đứng sững tại chỗ. Có lẽ họ chưa bao giờ ngờ rằng Arisa lại gặp nhiều khó khăn trên “tình trường” đến vậy.
Tôi hít sâu.
“Tôi cũng giống Arisa-chan. Tôi đã thích cậu ấy suốt mười năm qua. Mỗi khi nghĩ đến cậu, con tim tôi cứ nhói lên, sợ rằng cậu ấy sẽ sa vào lưới tình của người khác.”
“........”
Nhóm bạn nữ trước mặt tôi ngơ ngác nhìn nhau.
“Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tự mình kết thân với người ta thích. Nếu tình yêu thực sự mãnh liệt, mấy cô nên ở bên người ấy nhiều hơn đi, trò chuyện với người ta nhiều hơn đi, để họ để ý đến các cô. Cãi nhau ở đây chỉ tổ tốn thời gian thôi.”
“......Ờ.”
Đứa con gái từng cho rằng tôi đã tán tỉnh crush của cổ liền gật đầu.
“Tôi đã có tình yêu cho riêng mình suốt mười năm qua rồi. Tôi không nghĩ cậu ấy là người mấy cô đang nhắm tới đâu. Vậy nên, chúc may mắn….”
“Xin lỗi vì đã hiểu lầm.”
Cô ấy cúi đầu hối lỗi. Hi vọng cô ấy sẽ hiểu được rằng tôi không có chút ý định gây thù trút oán nào.
Hẳn là bọn họ đã nhận ra cãi nhau không thể giải quyết được gì.
“Bọn mình đi thôi.”
Bỏ lại tôi và Arisa, đám con gái ấy rời đi.
Phù…. Sau vụ này, tôi nhận ra được một điều: có những hiểu lầm chỉ cần giải thích rõ ràng và thích đáng là đủ để xóa bỏ.
Tôi hướng ánh mắt về phía Arisa-chan. Cô ấy miệng cứ lẩm bẩm gì đó, nhưng kệ đi, phải cảm ơn cho rõ ràng đã…
“Arisa-chan nè, cảm ơn nhiều! Được cậu gọi là “bạn” làm mình vui lắm đó! Mình sẽ mãi mãi là bạn tốt của cậu!”
“Tsumugi!”
“Ou!!”
Arisa nắm chặt hai vai tôi.
“C-C-C-Cậu đã thích một người suốt mười năm??”
“Vẫn là Ryoma thôi mừ.”
“B-Biết ngay! Nhưng mà cậu thích Ryoma như một người bạn thuở nhỏ, nhỉ?”
Đúng là tôi đã nói vậy khi tắm chung với Arisa.
Tôi không hề nói dối. Tôi đã luôn yêu quý Ryoma như một người bạn thuở nhỏ, nhưng gần đây, tôi mới nhận ra tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở tình bạn…
Do đó, mỗi lần nhìn cậu ấy thân thiết với Arisa-chan, lồng ngực tôi lại nhói lên đau đớn.
Có lẽ… tôi đã thích Ryoma như một người con trai từ khi còn năm tuổi.
“Mình sẽ không thua cậu đâu, Arisa-chan.”
“G-Gì thế….”
Arisa-chan hẳn là đang có chút hiểu lầm… nhưng vì trông cô ấy đáng yêu quá nên tôi không buồn đính chính lại nữa.
Tôi không muốn thua. Do đó tôi sẽ cất giữ tình cảm ấy sâu trong tim - như một kho báu của tuổi trẻ.
Tại vì… Ryoma đã đổ Arisa-chan từ lâu rồi…
Tôi biết mà. Cô ấy ngầu, thú vị, nhiều khi lại hơi đãng trí, và chính những điểm ngờ nghệch đó khiến cô trở nên cực kì dễ thương.
Có thể nói, Arisa-chan là “Reo thứ hai”. Sao mà Ryoma không thích được cơ chứ.
Nếu tôi không tranh giành Ryoma với Arisa, tôi sẽ không phải nhận kết cục thua cuộc, không trở thành “nữ chính thất bại” nữa.
Tôi sẽ mãi mãi yêu Ryoma - như một người bạn thuở nhỏ đáng mến.
“Nhiều đối thủ mạnh quá… Phải làm gì bây giờ?? Chắc mình phải cho bọn họ chết chìm dưới biển… hoặc chôn sống trên núi…”
Arisa-chan đang lẩm bẩm cái quái gì kinh khủng thế??
Nhưng ổn thôi, bởi tôi đã đưa ra lựa chọn hợp lí rồi mà.
Nhìn Arisa bối rối đáng yêu thật sự, cơ mà lỡ làm quá lên là có nguy cơ “bay màu” thật đấy…
Kể từ giây phút này, hãy để mình hỗ trợ cậu với tư cách là bạn tốt, nhé?
Tác giả viết cái củ lạc giòn tan?? Gì vậy tác ơi?!