Xời một ngày 2 chương luôn:3
Trans + edit: Yuuki
———————————————————
Cô gái lạ mặt kia cười khẩy, chạy nhanh tới chỗ bạn nam vừa tới.
“Cứu!! Tớ vừa bị bạn kia đánh!”
“Tớ sợ lắm!”
“Giúp chúng tớ với…”
Ba cô gái bám chặt vào bạn ấy cầu cứu.
Khác một trời một vực so với tính kiêu căng hồi nãy luôn. Khiếp, khiếp thật.
99% con trai sẽ lập tức tin những lời cầu cứu giả tạo đó, nhưng người trước mặt tôi đây… nằm trong 1% còn lại.
“Ryoma, chuyện này là sao?”
“Eh, Hirasawa-kun, …..cậu quen cái thằng u ám kia sao?”
“Hả, u ám là u ám thế nào? Cấm có được nói Ryoma như thế!”
“Hiiii!”
Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi và Tsumugi, là nam sinh nổi tiếng nhất trường.
Hirasawa Reo.
Cậu nổi danh đến mức trong trường không ai là không biết đến.
Reo đến vừa kịp lúc, hẳn là nhờ Otsuki-san gọi điện.
Đến đúng thời điểm hoàn hảo.
“Ryoma và Tsumugi là bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi tin tưởng hai bạn ấy vô điều kiện, nên chắc chắn những gì mấy cô vừa nói đều dối trá.”
“....Cái—”
Giọng Reo dõng dạc, có phần đe dọa, khiến ba cô gái co rúm vì sợ hãi.
Khoảng cách địa vị của Reo so với họ là quá lớn.
“T-Thực ra bảo là đánh thì có hơi quá nhưng…. bạn ấy đã chửi bọn tớ rất thậm tệ! Thật đấy! Bọn tớ không làm gì sai hết!”
Ra là thế… Bọn họ lập tức tìm lời biện minh khi nhận ra bản thân đang gặp bất lợi.
Chẳng biết trước đây họ đã dùng cách để hại bao nhiêu người nữa.
Kế hoạch nhìn sơ qua thì có vẻ hoàn hảo đấy, nhưng thực ra ngay từ đầu họ đã vấp phải sai lầm rất lớn rồi.
Tôi lấy điện thoại ra.
“Mà, nãy giờ tôi quay hết hết những gì mấy cô đã nói rồi.”
“HẢ?!”
Đám con gái kiêu ngạo kia bối rối.
Tôi đã bắt đầu quay từ lúc xông vào với mục đích làm sáng tỏ sự thật, cứu Tsumugi, nhưng tôi không ngờ đoạn video này lại giúp ích trong việc chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Tất cả đều đã nằm gọn sau ống kính rồi.
“Đúng là Ryoma có khác. Với cả, cậu cũng đã trải qua chuyện tương tự hồi sơ trung nhỉ?”
“Ừ. Đề phòng là trên hết mà.”
“Câm! Bọn mày dám thông đồng với nhau!”
Đứa con gái xảo quyệt giờ đây mới bộc lộ lộ tính cách thực sự, không còn giả vờ e dè, yếu đuối nữa.
Đen đủi thay, tính cách ấy là thứ Reo ghét cay ghét đắng.
“Cô đã nói dối. Tôi ghét những người như cô!”
“!!”
“Nếu không muốn bị đánh thì phắn! Đừng bao giờ mơ đến chuyện động tay động chân vào bạn tôi nữa!”
Ba cô gái kia hét toáng lên rồi bỏ chạy. Miễn là video còn nằm trong điện thoại, sẽ chẳng còn ai dám làm hại Tsumugi.
Lúc này, sau trường chỉ còn ba đứa chúng tôi.
Reo liếc nhìn Tsumugi, rồi đánh mắt sang tôi.
“Ờm, tao ra chỗ Shizuku đây. Còn lại trông cậy vào mày nhé Ryoma! Tsumugi cần mày.”
“Reo….”
“À, tao cũng cần mày nữa, Ryoma! Nhớ đấy!”
“Về mà trấn an bạn gái mày đê!”
Reo đã rời đi.
Lúc này, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hỏi Tsumugi tường tận những gì đã xảy ra…
“Mình….”
Tôi đứng đối diện Tsumugi. Cô bạn thuở nhỏ giờ đây đã phần nào bình tĩnh lại.
“Từ mười năm trước, lúc phải rời xa Ryoma, mình đã luôn phải chịu đựng sự thù ghét từ mọi người xung quanh. Mình khi ấy chẳng thể kết bạn, lại còn bị xa lánh. Ngay cả tham gia đội cổ vũ cũng không xong, bởi chẳng ai quý mến mình hết. Do đó, mình đến đây, nơi thị trấn xưa cũ này, để được cậu bảo vệ đấy, Ryoma à...”
Tsumugi run rẩy, đôi mắt long lanh đẫm lệ.
“Mình cứ tưởng… kế hoạch đã hoàn hảo… nhưng thất bại thảm hại rồi.”
Tsumugi ôm chặt lấy tôi như thể muốn níu lại những gì quý giá nhất.
“Này Ryoma, mình là một cô gái hèn hạ ư? Mình chưa từng nói xấu ai, chưa từng bắt nạt ai… Vậy tại sao mình lại bị đối xử thậm tệ như kẻ ác?”
Nỗi buồn đeo nặng trên từng câu từ của cô bạn thuở nhỏ, lởn vởn mãi quanh tâm trí tôi.
Không. Không phải vậy. Tsumugi là người tốt! Nhưng tôi biết, những tâm tư này sẽ chẳng thể nào chạm vào trái tim cô ấy được.
Suốt mười năm qua, Tsumugi đã phải đau khổ chịu đựng…
Chịu đựng, …. chịu đựng mãi, cho đến tận bây giờ.
“Mình nên làm gì đây? Này………!! Hãy nói mình biết đi mà!!”
Nghĩa vụ của tôi… là phải làm gì đó để “giải thoát” cho cô bạn thuở nhỏ quý giá này.
