Trans + edit: Yuuki
<<Góc nhìn của Tsumugi>>
Với tôi - Hiiragi Tsumugi, tuổi thơ là những phút giây tươi đẹp nhất.
Tôi vẫn nhớ như in cậu bạn Ryoma tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người; nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu; và… Reo hồi ấy cũng dễ thương lắm.
Được chơi cùng ba người họ có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao mà cả đời tôi chẳng thể quên.
Có lần, tôi và Reo đã cãi nhau kịch liệt để giành giật quyền chơi với Ryoma. Đến khi nhận ra Ryoma đứng về phía Reo – một cậu con trai giống cậu ấy, tôi đã rất tức giận và trở nên bướng bỉnh hơn bao giờ hết.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn hối hận vì chẳng có cơ hội nói lời tạm biệt Ryoma lúc chuyển nhà.
Mọi người biết đấy, từ nhỏ, tôi chỉ chơi với con trai, nên tôi chẳng biết làm thế nào để kết thân với các bạn nữ.
Không chỉ vậy, vì luôn phải đối đầu với người giỏi thể thao như Reo nên sau khi chuyển đi, tôi mới nhận ra mình có khả năng chơi thể thao không hề tồi.
Rồi, đến những năm cuối tiểu học, tôi mới ý thức được ngoại hình của mình đặc biệt đến mức khiến đám con trai trong lớp mê mệt
Cảm giác như cả lớp thích tôi hết, dù tôi không có ý định hẹn hò với bất cứ ai cả, vì… chẳng thấy ai trong số họ đủ tốt sánh ngang với Ryoma. Tôi muốn gặp lại cậu bạn thân ấy nhưng không thể, bèn ấp ủ kỉ niệm về những ngày tháng còn thơ bé ở sâu trong tim.
Lên sơ trung, tôi tìm ra sở thích cho bản thân.
Lúc ấy, tôi được tiền bối mời tham gia đội cổ vũ cho trường. Tôi vốn hoạt bát, nhanh nhẹn nên nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt, nhưng đây cũng là cột mốc đánh dấu cho sự bắt đầu của những tai ương.
Thế giới của con gái… tàn nhẫn lắm. Vị tiền bối đã từng khen ngợi tài năng của tôi giờ đây cũng quay lưng, chỉ trích tôi khi đám con trai chỉ còn chú ý tới tôi.
Tôi luôn mỉm cười rạng rỡ giữa từng trận đấu, nhưng lại nhanh chóng tàn phai khi trận đấu kết thúc. Chẳng có ai muốn trò chuyện với tôi.
Tin đồn ác ý cứ thế lan rộng khắp trường, biến tôi thành kẻ thù của phái nữ.
Mày đến trường để chơi với trai à?
Ai cho mày cướp người yêu tao?
Tránh xa cái con nhỏ đó đi!
Ngày qua ngày, những câu nói ấy cứ như nhát dao cứa vào tim. Các bạn nam có người tin sái cổ, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt,
Những hành động ác độc ấy khiến tôi tuyệt vọng, không sao kháng cự lại được. Một số bạn nam trong trường tỏ ra thương hại tôi, nhưng thực chất họ làm thế vì thích tôi!
Dẫu biết vậy, tôi vẫn không muốn đơn độc, bèn kết thân với họ bằng nụ cười giả tạo trên môi.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tôi đã đánh mất bản thân từ khi nào?
Tôi - đứa bé luôn lẽo đẽo theo Ryoma và Reo - giờ còn đâu?
Cớ sao tôi lại luôn phải làm hài lòng thiên hạ?
Tôi chưa từng giỏi kết bạn.
Tôi ngại giao tiếp, chẳng biết làm thân, lại thường xuyên hành động theo cảm tính nên dần dà mọi người sinh ác cảm với tôi.
Tôi không cố ý làm vậy, nhưng dường như vẻ ngoài và tài năng của tôi khiến nhiều người phải cảm thấy khó chịu.
Tôi chưa từng gặp những rắc rối này này khi trò chuyện với Ryoma…
Vì yêu cổ vũ, tôi chọn một ngôi trường phù hợp để tập trung vào câu lạc bộ. Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng thể nào tránh dính líu vào những chuyện tình đầy màu hồng, khiến các bạn nam ngày ngày nịnh nọt, trong khi các bạn nữ lại ghét cay ghét đắng.
Tôi bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy.
Tôi cảm thấy bản thân đang dần gục ngã trước áp lực ngày một lớn từ phía câu lạc bộ, thậm chí còn bị ép chuyển trường nữa.
Dù ở nơi đâu, sự ác ý, sự thù địch vẫn luôn nhắm vào tôi.
Vậy…
Tôi muốn quay lại thị trấn ấy…
Tôi muốn quay lại thị trấn ấy, nơi có Ryoma.
Tận dụng cơ hội ba mẹ đi làm xa, tôi xin sang nhà cậu bạn thuở nhỏ sinh sống.
Ryoma sau mười năm chưa gặp đã cao lớn hơn, trở thành một chàng trai tuyệt vời, riêng chỉ có tính tốt bụng là không thay đổi - vẫn đáng mến, vẫn quan tâm bạn bè như ngày nào.
Cậu luôn giữ khoảng cách, dùng kính ngữ với người khác giới - việc mà ngày xưa cậu chưa bao giờ làm.
Cũng phải thôi, đã mười năm rồi, làm sao mà Ryoma giống hệt như hồi nhỏ được.
Cơ mà Reo thì vẫn chả khác xưa là bao, vẫn cực kì hãm l*n!
Tôi muốn thành công hơn ở ngôi trường mới.
Tôi muốn được tiếp tục tham gia đội cổ vũ, dù biết chắc mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như tôi hằng mong đợi.
Câu lạc bộ dành riêng cho nữ giới ư? Không đời nào!
Một câu lạc bộ cho cả nam và nữ có lẽ hợp lý hơn, vì kết quả vẫn sẽ không thay đổi.
Hay là… liều lĩnh tham gia câu lạc bộ chỉ dành cho nam giới nhỉ?
Ở ngôi trường mới này, bằng mọi giá, tôi phải kết thân được với các bạn nữ.
Trời ơi, giá như các bạn ấy xinh đẹp và tài năng hơn tôi thì mọi chuyện đã không phức tạp thế này rồi.
Tiếc là những cô gái đặc biệt ấy khó tìm lắm. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô ấy, tôi chợt giật mình, như thể vừa sa vào lưới tình từ ánh nhìn đầu tiên.
Asahina Arisa. Cô sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, vượt xa tôi. Cô vượt trội hơn tôi ở mọi mặt, và cực kì ngầu nữa.
Cô được bạn bè ngưỡng mộ, nói là kính trọng cũng không ngoa.
Nếu tôi có thể ở cạnh Arisa, chắc chắn vị trí “nữ sinh nổi bật nhất” sẽ không còn đè lên vai tôi nữa.
Nếu vậy…
Tôi muốn làm bạn với Asahina Arisa.
Chỉ cần kết bạn thành công, chắc chắn cả trường sẽ chỉ coi tôi như một con người bình thường.
Thêm vào đó, Asahina Arisa còn có một cô bạn thân tên là Otsuki Shizuku. Cô ấy khá giống Ryoma, nên hẳn là làm thân với cô ấy khá dễ dàng.
Thật may khi trực giác của tôi đã đúng.
Dẫu bản thân đã nỗ lực hết sức…
Thay đổi lối sống đã ăn sâu vào xương tủy suốt mười năm không phải là chuyện một sớm một chiều.
Tôi có thể thoải mái trò chuyện với Arisa và Shizuku, nhưng các bạn nữ khác thì không, để rồi đám con trai lại tìm cách tiếp cận tôi - người đã dần trở nên nổi bật hơn Arisa. Arisa dù sở hữu vẻ đẹp trời ban nhưng lại rất lạnh lùng với người khác giới.
Có lẽ… tôi lại mắc vào vết xe đổ của chính mình rồi.
Môi trường mới.
Bạn bè mới.
Tôi vẫn lặp lại như trong quá khứ, ngay cả khi Ryoma - cậu bạn tôi yêu quý - đang hiện hữu trước mắt.
“Mình đang làm gì thế này?....”
Tôi tự nhốt mình trong nhà Ryoma, gây ra không ít rắc rối.
Hiyori-chan nhìn tôi đầy lo lắng.
Mình đang làm gì thế này?
Ngẫm lại thì ngày xưa, tôi đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Đó là khi tôi mới lên năm. Năm đó, người bà đáng quý của tôi từ trần.
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
Nhưng… làm thế nào mà tôi có thể vượt qua nỗi mất mát đó, khi tất cả những gì tôi làm được chỉ là khóc?
Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, kèm theo tiếng bước chân dồn dập.
“Đi chơi với tớ đi Tsumugi!”
Phải rồi, Ryoma gọi tôi đi chơi đấy.
"Phải rồi, Ryoma gọi tôi đi chơi đấy." - câu này không chỉ đơn giản là miêu tả hành động của Ryoma mà còn là gợi ý về cách Tsumugi vượt qua nỗi đau trong quá khứ cũng như hiện tại: hãy nhớ rằng mình không đơn độc, vẫn luôn có những người bạn hết lòng yêu quý mình.