Nay nổi hứng dịch thêm:3
Trans + edit: Yuuki
———————————————————
“Tớ nghĩ trước giờ mấy bạn ấy không dám manh động vì còn có Arisa, đen đủi thay, hôm nay Arisa lại chẳng đi học.”
Chớp thời cơ luôn à? Ch*t tiệt.
“Cậu không nên đi cùng tớ đâu Otsuki-san. Tốt nhất cứ để tớ một mình xử lí vụ này.”
“Nhưng…”
“Đừng lo. Tớ chưa từng sợ bất cứ ai dám làm hại bạn tớ.”
“.... Hiểu rồi. Nhớ cẩn thận đấy.”
Otsuki-san chỉ tôi nơi Tsumugi bị kéo đi. Tôi tức tốc chạy đến.
“Alo Reo-kun ơi…nhấc máy đi mà…”
Otsuki-san đã ăn trưa trên ghế trong sân trường,... nên hẳn là Tsumugi đã bị kéo ra khu vực phía sau.
Cảm nhận được sự hiện diện của người khác, tôi bèn bước đi chầm chậm nhằm tránh bị phát hiện.
“Mày biết đấy… Dừng tán tỉnh bạn trai tao trước khi quá muộn, hiểu chưa?”
“Tán tỉnh như thế là quá mức cho phép rồi. Tao rất khó chịu khi thấy người mình thích làm đủ trò sến súa với mày. Xin thứ lỗi, ok?”
“Tao đã thích anh ấy từ rất lâu rồi, nên sao có thể đành lòng nhìn mày - đứa con gái tầm thường - cướp mất anh ấy được cơ chứ?”
“....”
Đúng y như dự đoán.
Tsumugi đang phải một mình đối diện với ba cô gái lạ mặt.
“M-Mình có cướp ai đâu…..”
“Ha? Là lỗi của mày hết mà nhỉ? Tao suýt chút nữa đã chạm được vào người trong mộng rồi, vậy mà đột nhiên mày xuất hiện, làm rối tung hết cả. Giờ mày tính giải quyết vụ này thế nào?”
“Dù cậu có nói thế thì…”
“Làm như mày xinh đẹp, mong manh yếu đuối lắm ấy. Chỉ bọn con trai thấy thế thôi. Bẩn cả mắt.”
“Các cậu mà dám tự mãn nữa thì mình sẽ…”
“Tởm.”
“Không...”
Giọng của Tsumugi run lên như thể sắp khóc đến nơi.
Tình hình còn tệ hơn cả tưởng tượng.
Đám con gái kia hống hách quá. May là tôi có kinh nghiệm đối phó với những người kiểu này rồi.
Lập tức, tôi xông thẳng vào.
“Tsumugi….. cậu đây rồi! Tớ tìm cậu nãy giờ đó!”
“...R-Ryoma.”
Rất có thể nếu kể rằng Otsuki-san đã nhờ tôi đến giúp, tình hình tệ đi, nên tôi đã quyết định giả bộ như vô tình tới.
Thành thật mà nói, tôi đã khá bất ngờ, bối rối khi thấy Tsumugi run rẩy vì sợ như vừa rồi.
Hiiragi Tsumugi vốn rất mạnh mẽ, không bị chi phối bởi bất cứ ai, luôn cho mình là nhất và lúc nào cũng khiêu khích Reo.
Nhưng giờ đây, ấn tượng ấy đã tan vỡ. Tsumugi… đã khác xưa rồi.
Mười năm rồi cơ mà. Con người ai chẳng đổi thay, tôi cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng…
Tôi không chút do dự nắm lấy tay Tsumugi với ý định kéo cô bỏ chạy.
“Này, cậu là ai? Tưởng thích là đưa cô ta đi được à?”
“Nhóc con, mày là ai?”
“Tôi là bạn thuở nhỏ của Tsumugi. Tôi đang có chuyện riêng với cô ấy, nên cần đưa đi gấp..”
Tsumugi bám chặt vào lưng tôi, có lẽ là vì sợ.
Tôi chẳng quen ai trong đám con gái kia cả. Bọn họ có khi còn không học chung lớp, nhưng cả ba đều có điểm chung là rất mạnh mẽ và hào nhoáng.
“Quyến rũ cả mấy thằng hướng nội u ám hả? Mày đúng là thối nát như tao nghĩ. Nhóc, chưa nghe qua tin đồn về con nhỏ này à?”
“Tin đồn…?”
“Con ả này thay bồ như thay áo, là con đàn bà xấu tính, được mỗi cái mặt đẹp.”
Dòng máu trong người tôi sôi sùng sục vì giận dữ.
Thực ra, tôi không muốn phải cáu gắt đâu, nhưng làm sao tôi có thể giữ được sự bình tĩnh khi bạn thuở nhỏ của mình bị sỉ nhục cơ chứ!
“Tsumugi hiện đang sống ở nhà ba mẹ tôi, là bạn thuở nhỏ của tôi. Ngày nào bọn tôi cũng đi học cùng nhau, ngày nghỉ thì đi chơi.”
“Thì?”
“Tsumugi làm gì có thời gian để chơi với bạn trai? Lại tin vớ tin vẩn ở đâu chứ gì?”
“Ha? Ai trong cái trường này cũng nói thế thôi.”
“Mồm thì nói thế chứ cô chưa thấy Tsumugi hẹn hò bao giờ nhỉ?”
“Ai tự dưng nói dối làm gì? Cô ta lúc nào chả nói chuyện với con trai?”
“Nếu chỉ vì thế mà khẳng định Tsumugi xấu tính thì quả là nông cạn.”
“Đ*t m* mày. Mày là ai?”
Tin đồn lan rộng ra khắp trường, khiến nhiều người thiếu hiểu biết không thể kìm nổi cảm xúc mà đến tra hỏi Tsumugi. Những người như vậy thật quá thấp kém, đáng bị khinh bỉ. Hồi học sơ trung, tôi cũng đã bị kiểu người đó làm cho liên lụy, nhưng rốt cuộc tôi vẫn ổn đấy thôi.
Sự thù địch của ba cô gái hướng sang tôi. Được. Tôi tiếp tục khiêu khích họ:
“Mấy cô chỉ dám kéo Tsumugi ra đây khi Arisa không đi học hả? Người đâu mà hèn hạ thế?”
“Mày cố tình chọc tức tao đấy à?”
“Sao tao phải sợ Asahina Arisa? Dù cô ấy có ở đây thì tao vẫn chả sợ đâu!”
“Mày đi quá xa rồi nhóc. Tao mà kể với bạn trai vụ này là mày xác định. Chà, nghe hay đấy. Kể với anh ấy là mày nói xấu bọn tao…”
“Rốt cuộc thì cô vẫn chỉ biết dựa vào bạn trai thôi sao? ĐÃ KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ RỒI THÌ CÂM!”
“Haa?!”
“Nếu là Arisa, cô ấy sẽ chẳng bao giờ run sợ trước bất cứ ai, kể cả con trai. Arisa sẽ chẳng bao giờ hành đồng thiếu suy nghĩ, ví dụ như tin vào mấy tin đồn nhảm nhí này!”
Arisa mà tôi biết luôn lạnh lùng khoanh tay, hiên ngang đối diện với những gì cô cho là sai.
Chính lòng dũng cảm của cô gái xinh xắn ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi đứng vững trước sức ép khổng lồ từ đám con gái vô đạo đức trước mặt.
“Cô còn xấu tính hơn Tsumugi ngàn lần! Nói năng vớ vẩn vừa thôi!”
“!!!?”
Một trong ba cô gái rút điện thoại ra chụp ảnh.
Này, này, cô ta đang định làm gì đây?
“Tao sẽ loan ra cả trường là mày tấn công tao!”
“Cái gì?!”
“Đời mày xong rồi! Chuẩn bị xuống địa ngục với cục rác kia đi!!”
“Mấy cô tính làm gì?” - Giọng nói thân thuộc ấy đột nhiên cất lên.
Tất cả đều hướng mắt về phía phát ra giọng nói.
Đứng ở đó là một nam sinh điển trai hơn bất cứ ai khác, một anh hùng thực sự.
