Web novel: Chương 49 - 104 <<ĐANG TIẾN HÀNH>> - Chương 80: Danh tiếng của Tsumugi

Trick or treat:3

Trans + edit: Yuuki

———————————————————

Tôi và Arisa nhìn nhau mà chẳng ai dám mở lời. Gò má tôi nóng ran, đỏ ửng như đang sốt. Khuôn mặt Arisa cũng đỏ không kém, y như cà chua chín.

Sự yên ắng bao trùm khắp không gian...

“A hèm. Mà, Arisa này…. có chuyện gì thế? Bình thường cậu có mấy khi bắt chuyện với tớ ở trường đâu.”

“Tớ có chuyện cần nói. May Tsumugi không ở đây.”

Tin tốt là khuôn mặt bọn tôi đã bình thường trở lại.

Hai đứa chẳng ai dám nhắc lại “tai nạn” vừa xảy ra nữa.

Bầu không khí quanh tôi ngọt ngào đến kì lạ, nhưng dẫu có vậy, tôi lại chẳng thấy khó chịu chút nào.

Có lẽ Arisa cũng thế. Bọn tôi tiếp tục câu chuyện.

“Mà đó là tại cậu không chịu trò chuyện với tớ, Ryoma à! Tớ đã trông ngóng biết bao nhiêu lâu, vậy mà…”

“Cậu lúc nào cũng có bạn bè vây quanh, nên tớ chẳng dám bắt chuyện…”

Ở trường, tôi và Arisa chẳng mấy khi trò chuyện với nhau.

Arisa luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, kể cả nam lẫn nữ. Cô không chỉ thân với Otsuki-san mà còn thu hút sự chú ý của bao học sinh lớp khác.

Nếu tôi mà bắt chuyện với cô ấy trên lớp thì kiểu gì cũng bị coi là tự cao cho coi.

“Có điều gần đây số lượng con trai “bám theo” tớ giảm hẳn. Mấy bạn ấy kéo nhau sang rủ rê bạn nữ xinh hơn rồi.”

“Xinh hơn? À, ý cậu là Tsumugi sao? Công nhận gần đây thằng con trai nào cũng mê Tsumugi như điếu đổ.”

“Hồi trước họ bắt chuyện với tớ nhiều thế cơ mà.”

“Chắc là do cậu lúc nào cũng lạnh lùng với mấy bạn ấy đấy Arisa à.”

Rồi, Arisa không chút “nhân nhượng” lên án đám con trai đã từng “có tình cảm” với cô.

Đây đích thị là tính “tsun tsun” của cô gái mang tên Asahina Arisa.

Nhưng…

“Mà cậu biết đó, tớ đâu có đáng sợ đến mức đấy! A, tớ không có ý đe dọa cậu đâu hay gì đâu, nhưng nếu cậu cũng thấy thế thì…”

Bạn thân tôi - Asahina Arisa - đôi khi lại cực kì rụt rè, khác hẳn so với phong thái tự tin thường ngày của cô.

Với tôi, chính sự khác biệt này lại tạo nên điểm nhất, sức cuốn hút của Arisa.

Arisa có lẽ chỉ tốt bụng với mình tôi. Liệu đây có được coi là may mắn không?

“Không sao đâu mà Arisa. Với tớ, cậu lúc nào cũng tốt bụng cả.”

“Thật ư? Tuyệt!!”

Arisa mỉm cười thật tươi như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

Tôi sẽ không thể tiếp tục trò chuyện nếu cứ bị choáng ngợp trước vẻ đáng yêu của Arisa mất.

Phải tìm cách để giữ cho da mặt khỏi bốc cháy thôi!

“Cậu đang muốn nói về Tsumugi, đúng không? Có chuyện gì sao? Tớ thì chẳng thấy có vấn đề gì nghiêm trọng cả… Cô ấy luôn rất tốt bụng với con trai trong trường, nên rất được họ quý mến.”

“Vấn đề… nằm ở chỗ đó đấy.”

“Eh?”

Tại sao? Thân thiện là không tốt ư?

“Không biết tớ có nên kể cho cậu - bạn thuở nhỏ của Tsumugi không…”

Arisa lắp bắp một lúc, rồi nói:

“Các bạn nữ ghét Tsumugi lắm.”

“Sao lại thế được?! Tsumugi không phải hạng người có thể nói ra những lời cay nghiệt làm tổn thương bạn bè, lại còn xinh nữa…”

“Ừ, nhưng chỉ đám con trai thấy vậy thôi...”

Đến đây, cổ họng tôi như nghẹn lại.

“Tsumugi rất tốt với tớ và Shizuku, có lẽ vì bọn mình có tính cách khá giống nhau. Nhưng không phải đứa con gái nào Tsumugi cũng có thể chơi cùng được đâu. Cô ấy cứ như bị tách biệt ra khỏi đám con gái ý, ví dụ như khi trò chuyện với Eri và Mariya.”

Eri và Mariya là hai gal trong nhóm bạn của Arisa.

Đúng là tôi không mấy khi thấy Tsumugi trò chuyện với hai bạn ấy thật.

“Đã thế, Tsumugi còn thân với con trai…. nên các bạn nữ cho rằng cô ấy là một người kiêu căng, suốt ngày đi tán tỉnh con trai.”

“...”

Không thể phủ nhận Tsumugi có tính cách khá mạnh mẽ, là người có sức hút tự nhiên với người khác giới.

Tôi đồng ý với quan điểm của Arisa, rằng các bạn nữ sẽ rất khó chịu khi người con trai họ thích bị Tsumugi “cướp mất”. Tsumugi vốn không muốn hẹn hò với bất cứ ai mà chỉ muốn làm bạn với họ thôi.

“Tớ không biết chuyện ấy lại xảy ra với Tsumugi luôn”

“Tớ tin tưởng Tsumugi, và vẫn sẽ làm bạn với cô ấy. Thực ra tớ cũng đã từng phải chịu sự ghen ghét tương tự từ đám con gái rồi.”

“Arisa….”

“Hừm, nhưng tớ không thích cái cách mà Tsumugi “dính” lấy Ryoma dù đã đồng ý làm cầu nối cho tớ với cậu đâu. Ôm… tớ cũng muốn.”

Giọng Arisa nhỏ dần, nhỏ dần, chẳng thể nào nghe được.

Quan trọng hơn, tôi… chưa từng nghĩ Tsumugi lại gặp rắc rối thế này.

“Ryoma nè, cậu có biết Tsumugi từng là đội trưởng đội cổ vũ ở trường cũ không?”

“Có, nhưng tớ chẳng dám hỏi kĩ vì Tsumugi không muốn cho ai biết, nhưng….”

“Tớ nghĩ Tsumugi vẫn còn muốn được cổ vũ cho trường, nhưng lại chẳng thể nào… làm được nữa.”

Rồi, Arisa rút điện thoại ra cho tôi xem một video trên youtube về đội cổ vũ “FRY”.

Tsumugi đứng ở phía trung tâm đội.

Thật là một màn trình diễn tuyệt vời, đến mức mắt tôi không thể rời ra khỏi Tsumugi được.

Cô nhảy múa một cách uyển chuyển, vui tươi, và đẹp mắt.

Thật là một màn trình diễn đáng xem.

“Hay thế. Tsumugi hẳn đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc cổ vũ. Nhưng mà video này có gì kì lạ đâu?”

“Xem hết đi.”

Nhảy múa xong, đội cổ vũ nối đuôi nhau rời đi.

Các thành viên đập tay, chúc mừng nhau một cách vui vẻ.

Huh?

Chỉ riêng Tsumugi là chẳng có ai đi cùng.

Cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt lạng lùng không cảm xúc.

“Chỉ là đoán thôi nhé, nhưng chắc là Tsumugi không được các bạn nữ yêu mến ở trường cũ.”

Bởi vậy nên cô mới chuyển sang học ở đây.

Ngôi trường này có hai người bạn thuở nhỏ của cô - tôi và Reo.

Dù không có bằng chứng rõ ràng nhưng có lẽ suy đoán của Arisa là chính xác rồi.

Lướt xuống phần comment, hầu hết mọi người đều khen Tsumugi rằng cô là linh hồn của màn trình diễn.

Thế nhưng trà trộn trong “cơn mưa lời khen” đó… lại là những comment kì lạ.

「Con đội trưởng thực chất là đ* chuyên đi tán trai đấy.」

「Nhân cách thối tha, xứng đáng bị ghét bỏ.」

「Cái con nhỏ đó cút ngay ra khỏi câu lạc bộ thì tốt.」

Rõ ràng họ đang ám chỉ Tsumugi mà.

Sốc quá.

Nếu những lời cay nghiệt ấy hướng về tôi thì còn có thể nhắm mắt bỏ qua, chứ cố tình làm bạn thuở nhỏ của tôi phải chịu đau khổ như thế thì…

Nhìn thấy khuôn mặt đầy bực bội của tôi… Arisa bèn ngỏ lời xin lỗi.

“Xin lỗi. Tớ không biết kể cho cậu là nên hay không. Nhưng…”

“Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu cậu không báo cho tớ chẳng biết trong tương lai mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nữa. Chưa kể còn có khả năng tớ và Reo không phát hiện ra tin đồn này.”

Vấn đề là, bọn tôi biết làm gì đây?

Nếu kể Tsumugi biết….

Tsumugi chưa từng xin ai lời khuyên, nên có lẽ cô không muốn tôi hoặc Reo biết tới sự tồn tại của tin đồn này.

“Nếu Tsumugi cần giúp đỡ, chắc chắn tớ sẽ giúp! Nhưng từ giờ đến lúc đó, tớ nghĩ tốt nhất là tớ chỉ nên nghe ngóng tình hình thôi. Còn cậu phải hỗ trợ bạn ấy nhé Ryoma!” - Arisa nhắc tôi.

“Hiểu rồi. Cảm ơn nha Arisa.”

“Nhưng!!”

Arisa tiến sát lại, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

“Cậu không được phép hỗ trợ quá nhiệt tình và nghiêm túc đâu đó!”

“Ý cậu là sao?!”

“Cậu còn phải làm giúp việc cho tớ nữa mà Ryoma!!”

Chả biết đó có phải là “việc” chiều hư cô ấy không, nhưng kệ đi. Tôi đáp lại: “biết rồi”.

Nói thật thì Tsumugi chẳng có biểu hiện gì lạ lúc ở trường hay hoạt đoạt câu lạc bộ cả.

Liệu cô ấy có giao tiếp được với các bạn nữ không? Tôi chẳng dám hỏi thẳng, bên cạnh đó cô còn có Arisa và Otsuki-san giúp đỡ nên chắc sẽ ổn thôi.

Tôi đã ngây thơ nghĩ vậy.

◇◇◇

Nhưng ngày ấy đến quá đột ngột…

Hiện là giờ ăn trưa ở trường.

Tôi đã dùng bữa xong, nên đang ngồi một mình trong lớp đợi giờ vào học.

“Kogure-kun!”

Otsuki-san xuất hiện, mặt cắt không còn giọt máu.

Cô đột ngột nắm chặt cánh tay tôi, kéo ra khỏi lớp học.

“Sao thế?”

“Arisa không đi học, nên hồi nãy tớ ăn trưa cùng Tsumugi-san.”

Hôm nay Arisa nghỉ học, dù cô ấy chẳng có vẻ gì là ốm yếu cả…

“Rồi một bạn nữ lớp khác đã gặp tớ, bảo là có chuyện riêng với Tsumugi-san rồi kéo cô ấy đi luôn.”

“Hả?!”

“Nãy tớ định đi cùng cơ, nhưng Tsumugi-san không muốn. Reo-kun thì đang hoạt động câu lạc bộ nên chẳng thể nhờ được…. bởi vậy, Kogure-kun à…”

Arisa đã từng cảnh báo tôi, rằng rất có thể một ngày nào đó các bạn nữ trong trường sẽ không thể kiềm chế nổi sự thù địch với Tsumugi nữa. Phải chăng viễn cảnh tồi tệ ấy đã xảy đến?