Chương 39 - Tôi sẽ trả đũa hai người đó
Kouma's Pov
“Chết tiệt, lạnh chết đi được! Đáng lẽ Tanuma-sensei phải thông báo sớm hơn mới phải chứ!
Tôi vừa chửi rủa vừa cảm nhận cái lạnh thấu xương dưới cơn mưa đang ngày càng nặng hạt.
Hôm nay vốn dĩ tôi có một buổi tập ngoài trời nhưng vì thời tiết xấu nên đã bị hủy. Dù rất mừng vì có được khoảng thời gian rảnh bất ngờ nhưng vấn đề là cái thông báo đó đến quá trễ. Tới tận lúc cả bọn đã thay xong đồ tập và ngồi chờ dài cổ thì mới nhận được thông báo nghỉ tập, thế là lại phải thày đồ rồi lệch về nhưng xui thay là đã quá trễ và cơn mưa đã bắt đầu trút nặng hạt.
Đã thế tôi còn có kế hoạch đi ăn ngoài nữa nên giờ phải cố lội mưa mà đi. Vốn định ghé quán ramen quen thuộc nhưng hôm nay nó đóng cửa mất rồi. Mà cái cơn thèm mì nó đã vận vào người rồi thì tài nào mà dứt ra được. Thế nên tôi đổi hướng qua một quán ramen khác khá nổi gần đây đang được đám học sinh trong trường khen nức nở.
Và giờ thì tôi đã có mặt ở quán sau khi cuốc bộ dưới cơn mưa tầm tã. Mấy thằng kia và ngay cả Nina cũng bỏ rơi tôi với lý do: “Không đời nào tớ lại ra ngoài lúc mưa gió thế này chỉ để đi ăn đâu.” Đúng là một lũ đáng thất vọng mà.
Tôi có thể thông cảm cho Nina vì dù gì cô cũng là con gái, nhưng mấy thằng trong đội bóng thì chịu. Đáng lí ra tụi nó nên nắm lấy cơ hội được đi chơi với ngôi sao tương lai của đội mới phải. Vừa đi vừa bực bội, cuối cùng bóng dáng quán ramen cũng lọt vào tầm mắt nên tôi liền phóng thật nhanh tới đó.
Tôi đã rất mong chờ cảm giác được tô mì nóng hổi sưởi ấm và xua tan cái lạnh giá buốt của màn mưa. Nhưng ngay khi vừa bước vào quán tôi đã chết trân ngay tại chỗ, sững sờ vì không tin vào mắt mình.
(Hiyori và…Ogami? Sao hai người đó lại ở đây cùng nhau cơ chứ…!)
Hiyori với Ogami đang ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn ở sâu trong quán, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện mà chẳng mảy may tới sự hiện diện của tôi.
(Tại sao biết bao nhiêu mà lại là tên Ogami đó!?)
Hôm trước vừa mới từ chối tôi xong mà giờ lại đang vui vẻ đi ăn với tên Ogami đó? Thật luôn?
Dù tự nhủ rằng cái quán này cũng chả giống địa điểm hẹn hò lãng mạng gì nhưng nó vẫn khiến tôi tức điên đi được. Sao cô có thể phủ phàng với tôi như vậy hả!?
Ánh mắt hướng về nơi hai người ngồi cùng nhau cười đùa tán gẫu đầy ấm áp dễ chịu trong khi bản thân đứng ngoài này, ướt sũng và lạnh lẽo…cảm giác thật…thảm hại. Càng khiến cơn giận trong tôi dữ dội hơn nữa.
Nhưng tôi không có đủ can đảm để mà xông vào đó đối chất với họ nên chỉ có thể đành ngậm cơn uất ức quay lưng bỏ đi, rồi chợt thứ ở cạnh lối vào khiến tôi phải dừng bước một lần nữa.
(Khoan đã…đó chẳng phải là dù của Hiyori sao?)
Tôi phát hiện ra cây dù của Hiyori trong nơi để dù cạnh cửa, chỉ có đúng hai cây dù nhựa trong suốt ở đó.
Trong quán chẳng có ai ngoài Hiyori với Ogami nên chắc chắn đó là dù của họ.
(Hê hê…cơ hội đây rồi…!!))
Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, tôi nhanh tay chộp lấy cả hai cây dù rồi vội vàng rời khởi đó. Tôi vừa chạy vừa cười, tận hưởng cảm giác thõa mãn tốt độ với chiến lợi phẩm đạt được.
(Đáng đời! Hiyori đi mà ướt sũng với tên Ogami đó đi!)
Quanh đây chẳng có cửa hàng nào gần để họ có thể mua dù, trạm xe buýt hay nhà ga gần nhất thì cũng phải đi bộ một đoạn khá xa. Mưa lớn thế này thì dù có chạy nhanh cỡ nào cũng phải ướt như chuột lột mà thôi.
Có thể cả hai sẽ bị cảm sau đó…nhưng chẳng phải việc của tôi. Tất cả cũng là tại họ tự chuốc lấy mà thôi, Hiyori thì vì thói cứng đầu còn Ogami là vì dám bén mảng lại gần bạn gái của người khác. Đây chính là thứ người đời gọi là nhân quả đấy.
Trả đũa được một chút cho những gì hai người kia gây ra làm tâm trạng tôi khá hơn hẳn. Tôi có thể quay lại vào hôm khác để thưởng thức ramen sau, giờ thì tôi đớp đại hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi đỡ vậy.
(Ah, cảm giác thật tuyệt vời mà! Hai đứa đổ bệnh hết đi! Rồi sau đó mình sẽ sang chăm bệnh cho Hiyori để ghi điểm và cứ thế là hai đứa sẽ nối lại tình xưa! Mình đúng là thiên tài mà!)
Một nước đi hết sức hoàn hảo. Dù cũng có chút may mắn nên mới triển khai được cái kế hoạch này nhưng không sao cả. Tôi là một gã luck chúa mà, biết làm sao được.
“Hmmm hmm~! Hmmm hmmm hmmm~!”
Tôi bước chân sáo đầy phấn khích về nhà dưới cơn mưa vẫn đang trút nước xối xả, miệng không ngừng ngân nga. Cứ tưởng tượng ra phản ứng của hai người đó lát nữa khiến tôi không kiềm được vui sướng, tinh thần nhẹ nhõm cứ như đang bay về nhà.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
