Chương 43 - Được trân trọng thế này....thật là hạnh phúc quá đi...
Hiyori’s Pov:
“Mmm, hehe, mmmhmmhmmhmm…!”
Cái điệu cười kỳ quái đến mức chính tôi cũng phải giật mình vang vọng khắp phòng tắm. Dù biết là kỳ lạ mà vẫn không kiềm lại được, chân đập loạn xạ trong làn nước ấm, miệng lẩm bẩm thành tiếng:
“Yuusuke-kun thật là! Cậu đúng là….quá đáng lắm luôn!”
Hét lên câu đó xong tôi thụp cả người xuống bồn tắm, để làn nước ngập quá đỉnh đầu rồi nín thở dưới đó tới khi không chịu nổi nữa mới bật mạnh người lên khỏi mặt nước.
Nước bắn tung tóe khắp nơi sau hành động đó của tôi. Vậy mà vẫn chưa bình tâm lại được nên tôi tiếp tục ngồi xuống, môi nở nụ cười toe toét thầm thì:
“’Tớ không muốn ai khác nhìn thấy’ hở…! Thật là, cậu ấy thật sự nói thế kìa trời !!”
Tôi không biết mình đã hồi tưởng lại câu nói của Yuusuke-kun lần thứ bao nhiêu nữa. Hai đứa đã cùng nhau đi ăn ramen, cùng dùng chung một chiếc ô, rồi ở trạm xe buýt khi nhận ra áo tôi bị xuyên thấu thì cậu còn đưa áo khoác của mình cho tôi kèm theo cái câu kia nữa.
Với một người luôn chu đáo đặt tôi lên hàng đầu suốt thời gian qua, việc cậu đột nhiên tuyên bố cảm xúc một cách mạnh mẽ như vậy rõ ràng là một đòn vô cùng chí mạng mà. Hơn nữa cái vẻ mặt đầy quyết tâm của Yuusuke-kun lúc đó thực sự đáng yêu đến không tưởng mà.
“Cách nói chuyện cứ như một người bạn trai thực thụ vậy…Trời ơi dễ thương quá đi mất!”
‘Tớ không muốn ai khác nhìn thấy…’ Chỉ một câu nói ngây ngô mà nó đã gói gọn sự chiếm hữu rồi phóng thẳng vào sâu trong tim tôi.
Cậu ấy bắt tôi khoác cái blazer của mình để che đi da thịt bị lộ do chiếc sơ mi xuyên thấu, rồi còn không ngừng để mắt đến tôi lúc ở trên xe buýt nữa. Thậm chí suốt dọc đường đi cậu vẫn luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ, như một vệ SĨ bảo vệ tôi khỏi ánh nhìn của người khác vậy.
Cho đến tận lúc chia tay thì tôi vẫn giữ cái áo đó, và cậu cũng chẳng hề đòi lại. Chắc hẳn Yuusuke-kun cũng lạnh lắm, nhưng cậu đã chọn ưu tiên bảo vệ tôi hơn là sự thoải mái của bản thân. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại không kiềm được cơ mặt mà cười toe toét.
Nhưng hơn tất cả…ngay lúc này, tôi đang chìm ngập trong cái cảm giác hạnh phúc tột cùng.
“Cậu ấy thật sự rất quan tâm mình nhỉ? Fufuu~~….”
Ban đầu còn định nhường ô cho tôi nữa chứ, rồi khi tôi đòi đi chung thì lại cứ nghiêng ô về phía tôi, xong còn cho tôi mượn áo nữa…Chỉ riêng trên đường về nhà hôm nay thôi mà tôi đã cảm nhận được biết bao nhiêu sự tử tế của Yuusuke-kun rồi.
Mỗi hành động đều khiến tim tôi đập liên hồi. Và cứ mỗi lần như thế là tôi lại lâng lâng giữa cái làn sóng hạnh phúc dân trào.
Chỉ để tôi được che chắn nhiều hơn mà lại chẳng màn đến bản thân.
Dù có bị lạnh, cậu ấy vẫn nhất quyết không để ai trông thấy tôi trong bộ dạng đáng xấu hổ đó.
Có bị ướt nhiều hơn, chịu lạnh hơn và cả về nhà muộn hơn cũng chẳng màn, chỉ muốn ưu tiên tôi trên hết.
Cái sự tử tế thuần khiết đó của Yuusuke-kun…giúp tôi nhận ra mình đang được trân trọng đến nhường nào. Sự nhận thức ấy dần biến thành một niềm hạnh phúc ấm áp, lấp đầy tâm hồn tôi với một cái cảm giác hân hoan khó tả.
Có lẽ là vì mọi thứ diễn ra ngay sau khi tôi bị Yoshihide phản bội.
Giống như ramen sẽ ngon hơn vào ngày giá rét, hay bồn tắm sẽ ấm áp hơn sau khi bị ướt mưa vây. Sự tử tế của Yuusuke-kun mang lại cảm giác an ủi hơn bao giờ hết ngay sau khi tôi vừa bị người mình tin tưởng nhất lừa dối.
Trái với Yoshihide, người đã ngoại tình và coi thường tôi, Yuusuke-kun thể hiện mong muốn được chăm sóc tôi qua từng hành động nhỏ, một cách chậm rãi nhưng lại đầy chân thành.
Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, ấm áp đến mức cảm tưởng như bản thân thật may mắn. Tôi có thể sẽ bật khóc mất thôi…
“Không chỉ đơn thuần là cảm nắng nữa…chuyện này thực sự nghiêm trọng quá rồi, mình hoàn toàn…!”
Đây là cái kiểu hạnh phúc khi mà được trân trọng bởi người mình yêu đúng không nhỉ? Sự tử tế, sự chiếm hữu, sự ấm áp mà cậu ấy dành riêng cho mình tôi… Tôi muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa, tất thải những điều đó.
Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn Yuusuke-kun có thể được cảm nhận điều tương tự.
Khi trái tim đang dần đập nhanh hơn, hơi ấm bên trong tôi lan tỏa. Tôi ngụp lặn vào làn nước lần nữa, rồi nhô lên khẽ thì thầm:
“Mình thực sự yêu cậu ấy mất rồi…”
Có vẻ như tôi đã lún sâu vào tình cảm với Yuusuke-kun hơn tôi tưởng nhiều.
Ngay cả lúc đi chung ô, tôi định chọc cậu ấy bằng cách ‘vô tình’ chạm vào người vậy mà chính tôi cũng ôm một mớ lo lắng hổn độn trong người. Không biết cậu ấy có nhận ra không nhỉ?
Nghĩ lại thì việc mất ô lần này có khi cũng là một kiểu may mắn.
Nhờ vậy mà tôi đã cảm nhận cái sự tử tế còn mãnh liệt hơn cả cơn mưa ngoài kia của Yuusuke-kun, và cũng nhờ nó mà tôi được nếm trải niềm hạnh phúc ấm áp, ngọt ngào này.
Và giờ thì việc trả lại chiếc ô cũng trở thành một cơ hội để hai đứa quay lại đó cùng nhau, tôi còn có thể mong gì hơn được nữa chứ?
Nên là nếu xét như vậy thì tôi cũng nên cảm ơn tên trộm mới phải. Nói là vậy chứ cũng không có nghĩa là hành động của hắn đáng được tha thứ. Tôi cũng rất bực mình đó chứ, nếu biết hắn là ai thì tôi nhất định phải đá hắn một cú thật đau mới được.
Và nếu chẳng may Yuusuke-kun bị cảm lạnh vì chuyện này thì tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng cho hắn đâu. Tôi sẽ nguyền rủa hắn cả đời. Với suy nghĩ đó, tôi đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm rồi lau khô cơ thể đã ấm áp trở lại bằng khăn tắm và lẩm bẩm về việc cần làm tiếp theo:
“Để trả lại cái áo cho Yuusuke-kun vào ngày mai thì mình phải đảm bảo nó sạch sẽ khô ráo mới được.”
Dù sao thì trả đồ mượn trong tình trạng như mới là phép lịch sự tối thiểu mà. Pphải chắc chắn rằng cái blazer của Yuusuke-kun được giặt sạch và sẵn sàng để mang trả mới được.
Tôi sẽ phơi khô, ủi phẳng và cất nó trong điều kiện tốt nhất. Tôi chẳng muốn cậu ấy phải xấu hổ ở trường vì cái áo bết bát đâu. Khi đang mãi nghĩ về chuyện đó, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi:
“Cảm giác cứ như một người vợ vậy…”
Khẽ cười trước ý nghĩ đó, tôi tưởng tượng cảnh mình như một người vợ hiền đang chăm chút cho bộ suit của chồng.
May mà không có ai ở nhà thấy cảnh này cả, tôi mỉm cười tự mãn rồi bắt đầu chuẩn bị đồng phục cho Yuusuke-kun trong niềm hạnh phúc.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
