Chương 42 - Tớ không muốn ai khác thấy cậu như vậy đâu
“Chắc khoảng 10 phút nữa mới có chuyến…OÁI!?”
“Sao tự nhiên Yuusuke-kun lại hét lên vậy!?”
Vừa thông báo dứt câu, tôi liền phải thốt lên đầy kinh ngạc trước bộ dạng của Hiyori. Có lẽ phản ứng của tôi làm cô giật mình nên cô nàng đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy bối rối. Tôi liền hắng giọng, khẽ ho một cách gượng gạo rồi giải thích:
“À, ờm….áo cậu…nó hơi…mỏng thật nhỉ? Lộ hết nội y rồi kìa.”
“Hả? Á…!!”
Tôi nhắc xong thì Hiyori mới chợt nhận ra tình trạng của mình. Chiếc áo sơ minh mỏng manh của cô đã ướt đẫm bởi cơn mưa, dính chặt lấy cơ thể và làm lộ rõ làn da cùng nội y bên dưới. Hình ảnh từng đường nét cơ thể cùng làn da được che chắc dưới lớp nội y hồng đập vào mắt khiến tôi cứ theo bản năng mà vội che miệng rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Thì…ừm, có vẻ mưa lớn vậy thì khó tránh khỏi chuyện thế này nhỉ…”
“Tớ xin lối. Tớ không cố ý nhìn đâu, chỉ là nó vô tình đập vào mắt thôi…”
“Yuusuke-kun không cần phải xin lỗi đâu! Cứ coi như một xíu may mắn bất ngờ cho cậu đi! Với lại, hì hì, chẳng phải cũng sẵn như chứng minh cho viêc tớ không nói dối sao?”
Hiyori trêu chọc tôi với nụ cười tinh quái, thạm chí còn khẽ ưỡn ngực lên như thể nhấn mạnh lời của bản thân
“Như đã nói lúc ở quán, hôm nay là màu hồng nhé!”
Đúng là cô không nói dối, nhưng làm sao tôi có thể coi tình huồng này là kiểu ‘tình huống may mắn’ được cơ chứ. Khi não tôi vẫn đang khó khăn để xử lý thông tin thì Hiyori lại bồi thêm
“Mà cũng may là có một mình cậu thấy thôi nhỉ? Chẳng phải đây cũng coi như là cơ hội để tớ khoe ‘vốn liếng’ của mình sao?”
“Tớ rất cảm kích khi cậu không giận, nhưng tụi mình sắp sửa lên xe buýt đó nên là cái bộ dạng này không ổn chút nào đâu.”
“Hửm…cậu nói cũng phải. Nhưng chắc tớ lấy khăn che lại là được, như này này.”
Nói rồi Hiyori vắt chiếc khăn lên trước ngực. Dù có che được phần lớn nhưng từ vài góc độ thì cái màu hồng với cái đường nét đó vẫn thấp thoáng hiện ra. Với cả có dùng khăn thì cũng che được mỗi phía trước, còn lưng với vai thì vẫn lộ rành rành ra đó.
Cảnh tưởng cô bước lên một chiếc xe buýt đông người trong cái bộ dạng đó chẳng thoái mái chút nào đâu. Tôi liền cởi cái blazer của mình ra rồi chìa với phía cô nàng.
“Tuy cũng có hơi ướt một chút, nhưng cậu cứ mặc đại đi! Ít nhất thì nó vẫn tốt hơn là cái khăn đó. Để tớ cầm cặp cho, cậu cứ tập trung việc giữ ấm với che chắn bản thân đi!”
“Hả!? Kh-Không không, sao làm vậy được chứ! Tớ biết ơn lòng tốt của cậu, nhưng giờ mà đưa nó cho tớ thì cậu sẽ chỉ còn mỗi cái sơ mi thôi là lạnh lắm đó, chưa kể cậu cũng ướt mưa mà!”
Tôi cao hơn Hiyori cỡ 30cm nên đương nhiên là kích cỡ blazer của hai đứa cũng khác biệt rõ ràng. Nếu cô nàng mặc áo tôi một cách bình thường thì trông nó sẽ thùng thình lắm, nên tốt nhất là tận dụng sự chênh lệch đó để quấn quanh người mà che chắn cơ thể. Mặc dù tôi muốn đề nghị như vậy nhưng Hiyori vẫn từ tối vì lo lắng cho tôi.
Đúng là có hơi lạnh thật, nhưng Hiyori chắc chắn đang lạnh hơn. Bên cạnh đó thì cá nhân tôi cảm thấy việc này là một cái gì đó sâu sắc hơn chứ không đơn thuần là một hành động tử tế, và tôi cần phải truyền đạt được điều đó trước khi xe đến.
“Đó không hẳn chỉ là hành động quan tâm đâu. Tớ muốn Hiyori-san mặc áo của tớ! Giống cái cách cậu muốn che chung ô vì không muốn tớ bị lạnh ấy!”
“Nhưng đó là vì tớ muốn tỏ ra chu đáo thôi! Dù rất cảm kích sự lo lắng của cậu, nhưng tớ ổn với cái khăn này mà__”
“Không phải thế! Tớ không thích như vậy đâu!”
“Hả…?”
Hiyori vẫn cố từ chối chiếc áo nhưng tôi đã cao giọng ngắt lời cô. Tôi biết vẻ mặt của mình lúc này có lẽ trông rất nghiêm túc, thậm là là gay gắt, nhưng riêng lần này là tôi không thể nhượng bộ được. Nhất định phải nói ra được suy nghĩ của mình, tôi nhìn thẳng vào mắt cô và nói tiếp khi vẫn đang cố nén đi sự xấu hổ:
“Có thể cậu không bận tâm về nó nhưng tớ thì có! Tớ…Tớ không muốn bất kỳ ai khác nhìn thấy cậu trong bộ dạng như thế này. Nên là, làm ơn hãy dùng áo của tớ che chắn lại để không ai có thể thấy nữa. Xin hãy giấu nó đi…vì tớ.”
“…!”
“Vì thế nên đây không phải chỉ là câu chuyện của sự chu đáo. Tớ biết mình đang ích kỷ…nhưng lại không kìm lòng được. Tớ đề nghị như vậy là vì không muốn ai khác thấy cậu thế này. Dù nói ra điều này hơi nực cười, nhưng mà….”
Tôi tự nhận thức được những lời mình vừa nói nghe nực cười thế nào. Tôi nào phải bạn trai hay gì đó với cô nàng, chỉ đơn thuần là một người bạn mà thôi. Sự chiếm hữu này là thứ không phù hợp, có thể cô sẽ thấy khó chịu không chừng. Dù vậy tôi vẫn không tài nào giấu đi cái cảm xúc này, tôi không muốn Hiyori đứng trước đám đông và thu hút sự chú ý trong bộ dạng đó chút nào.
Ngay khi tôi bắt đầu hối hận vì cách xử lý của mình thì chợt nghe tiếng sột soạt. Tôi ngước lên đầy nhạc nhiên, Hiyori đã đứng đó và cất lời:
“Fuufuu~…rộng quá đi mất. Yuusuke-kun đúng là cao thật đó…!”
Hiyori mỉm cười dịu dàng khi xỏ tay vào chiếc blazer quá khổ, cố gắng luồn cánh tay qua tay áo rồi quấn chặt nó quanh người như thể đang tự ôm lấy chính mình và che đi không chỉ khuôn ngực mà là toàn bộ cơ thể. Nụ cười ấy chất chứa một niềm hạnh phúc rõ ràng, như thế cô nàng đã thực sự vui vì điều đó.
“Cậu đã khăng khăng như vậy rồi thì tớ đoán mình chẳng còn lựa chọn nào khác rồi. Cảm ơn nhé, tớ sẽ tận dụng nó thật tốt.” Hiyori nói với nụ cười tinh nghịch
“À…ừm, vậy thì tốt rồi. Cậu có lạnh không? Tại nó cũng hơi ướt một chút.”
“Tớ ổn mà! Mặc như này cảm giác như là đang được cậu ôm ấy…!”
Cô thì thầm những lời đó với tông giọng ngọt ngào cùng đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào tôi. Hình ảnh cảnh tượng theo lời cô nói cứ thế mà lướt qua tâm trí khiến mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ. Không chịu nổi nữa nên tôi chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác, trong khi đó thì Hiyori vẫn tiếp tục mỉm cười với vẻ mặt đắc ý.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
