Vĩ thanh

Natsume-senpai đã bước lên tàu, bỏ lại tôi đứng trơ trọi một mình trước nhà ga.
Những bông tuyết lớn lả tả rơi, dần nhuộm trắng cả thị trấn. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy sức lực trong người như bị rút cạn, chẳng còn chút hơi sức nào để nhúc nhích.
Đầu gối tôi run lên bần bật như chực khuỵu xuống, khiến tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Vừa mới lúc nãy thôi, ngay sau khi tỏ tình với Natsume-senpai, cảm xúc trong tôi dâng trào mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức tôi tưởng mình có thể thốt ra bất cứ lời lẽ mạnh miệng nào.
Nhưng hóa ra... đó chỉ là sự mạnh mẽ vay mượn. Đó là lớp vỏ bọc tôi cố gồng lên để che đậy sự yếu đuối bên trong.
Tôi đã gắng gượng nặn ra một nụ cười, cố sống cố chết giấu đi những phần yếu mềm, trần trụi nhất của bản thân.
Tôi... đã bị Natsume-senpai từ chối.
Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục này.
Tôi đã định sẽ bình thản đón nhận, rồi nhẹ nhõm bước tiếp.
"Mùa hạ của Lãng quên" đã trôi qua... Tôi cứ ngỡ sẽ chẳng còn ai phải chịu tổn thương nữa.
Bầu trời tuyết rơi không ngớt kia... dường như đang phản chiếu chính cõi lòng tôi lúc này.
Thời gian càng trôi, cảm giác mất mát như găm sâu vào lồng ngực, dần dần nuốt chửng lấy trái tim yếu ớt này.
"...Mình bị từ chối rồi. Là thật."
Lời độc thoại vô thức thốt ra, nghe xa lạ như thể chuyện của một người dưng.
Không sao đâu. Vết thương cũng không sâu như mình tưởng.
Hôm nay có thể sẽ buồn một chút, nhưng ngày mai, mình sẽ lại là một Takanashi Fuyuri như mọi khi thôi.
Phải rồi, mình sẽ đi trút bầu tâm sự với đám bạn.
Lúc đi ăn ramen cùng Mutou-san hay Homaki, mình sẽ kể lể thật nhiều về những thói xấu đáng ghét của Senpai cho bõ tức.
Làm thế thì mình sẽ thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn, rồi mình sẽ sớm vực dậy sau thất tình thôi.
Nhưng dù cố tự nhủ bằng những lời an ủi sáo rỗng ấy, tôi vẫn chẳng thể đánh lừa được bản thân. Cơn đau âm ỉ cứ thế lớn dần lên, nhức nhối...
Và rồi, nỗi đau ấy hóa thành những giọt nước mắt lạnh buốt.
"...Mình thích Natsume-senpai... nhiều đến thế này mà..."
Những tâm tư chẳng còn nơi nương tựa cứ thế tuôn trào không dứt.
A, không được rồi.
Tôi chẳng thể nào cười nổi nữa.
Dù tôi có thích anh ấy đến nhường nào, thì tình cảm ấy cũng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.
Một cuộc thất tình nhẹ nhàng, thanh thản là điều không thể ngay từ đầu.
Senpai đã khiến em nhận ra rồi. Rằng em... đã yêu anh thật lòng, sâu đậm hơn cả những gì em từng tưởng tượng.
Phải khóc bao nhiêu nước mắt nữa thì tôi mới có thể quên được đây?
Mới có thể buông bỏ được tình cảm dành cho Natsume-senpai đây?
Nước mắt dâng đầy nhấn chìm tầm nhìn, lăn dài trên má nhiều đến mức những người đi đường phải ngoái nhìn ái ngại.
Tôi chẳng buồn lau đi những giọt lệ đang tuôn rơi lã chã, cũng chẳng màng phủi lớp tuyết lạnh lẽo đang đọng trên mái tóc. Trước nhà ga nơi Natsume-senpai đã rời đi... tôi cứ thế đứng khóc.
Chỉ biết khóc òa lên như một đứa trẻ.
Có lẽ đây là mối tình đầu tiên, và cũng là cuối cùng.
Tình cảm ấy đã không thể chạm tới người.
Mối tình đầu của em, đã chẳng thể chạm tới anh rồi.
Những ký ức càng muốn quên đi lại càng khắc sâu trong tâm trí.
Nỗi đau thất tình lần đầu nếm trải này, có lẽ mỗi khi đông về, tôi sẽ lại nhớ đến nó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
