Chương cuối: Đứa đàn em thân thiết nhất

Sau khi Lễ hội Văn hóa kết thúc, thứ đang chờ đợi chúng tôi là màn Hậu Dạ hội.
Sân khấu đặc biệt dựng giữa sân vận động đang náo nhiệt hẳn lên với các màn trình diễn vũ đạo, nhạc sống của câu lạc bộ nhạc nhẹ, thi karaoke, đố vui có thưởng... Khi Hậu Dạ hội trôi về những phút cuối, mọi người còn vây quanh đống lửa trại để cùng nhảy điệu folk dance.
Vốn không giỏi hùa theo mấy trò náo loạn ồn ào thế này, tôi đã định lén đi về, nhưng xui xẻo thay lại bị tóm bởi một người đang say sưa tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt đến đỉnh điểm – Mutou-san.
Dù ngoài mặt tôi tỏ vẻ "đành chịu thôi vậy", nhưng thực tâm lại thấy vui bất ngờ. Vừa thưởng thức các tiết mục nhảy múa, ban nhạc, tôi vừa vẫy tay theo, và rồi tận hưởng trọn vẹn Hậu Dạ hội cùng nhóm của Mutou-san lúc nào không hay.
"──Nhắc mới nhớ, màn biểu diễn piano trên sân khấu lúc nãy hay tuyệt luôn nhỉ! Nếu người đó có ở đây thì đàn một bài cho chúng mình nghe được không?"
Cậu học sinh làm MC bỗng nói ra những lời kỳ quặc, khiến mồ hôi lạnh của tôi bắt đầu túa ra vì hoảng hốt.
Cả hội trường bị bao trùm bởi một bầu không khí nhiệt huyết lạ thường khiến tôi cuống cuồng.
"Vâng vângggg, Takanashi-san sẽ biểu diễn ạ!"
"......Này! Mutou-san!"
Cái đồ hướng ngoại (You-kya) này! Cậu làm chuyện thừa thãi quá rồi đấy!
Do Mutou-san vừa chỉ tay vào tôi – người đang nấp sau lưng đám đông khán giả – vừa ra sức mời gọi, nên vị trí của tôi đã bị cậu MC phát hiện. Bầu không khí lúc này ép buộc tôi phải lên sân khấu chơi một bài bằng chiếc đàn synthesizer.
Khuất phục trước cái áp lực khó chối từ ấy, tôi đành bước lên sân khấu.
Fujii Kaze - Moeyo (Bùng cháy lên)
Tôi chỉ mải miết đàn một bài mà mình biết trong vô thức, nhưng cảm nhận được sự phấn khích của hội trường đã chạm đến đỉnh điểm, có lẽ tôi đã chơi tốt theo cách của riêng mình.
Được giải thoát khỏi áp lực, cơn mệt mỏi ập đến như thác lũ. Cơ thể nặng trĩu. Hay đúng hơn là buồn ngủ.
Vì không quen với việc vui chơi cùng người khác nên tôi thấy mệt kinh khủng... nhưng cũng lần đầu tiên, tôi nếm trải cảm giác thỏa mãn và trọn vẹn đến thế.
Mười chín giờ, Hậu Dạ hội đi đến hồi kết, Lễ hội Văn hóa đã khép lại màn trình diễn thành công rực rỡ.
Đèn điện đã thắp sáng trong trường và ngoài sân vận động, mặt trời thì đã lặn từ đời nào.
"Nè nè, lát nữa có tiệc ăn mừng đấy, Takanashi-san cũng đi chứ!?"
Mutou-san, người vẫn còn đang hưng phấn cao độ và có chút phiền phức, rủ tôi đi tăng hai.
"......Xin lỗi cậu. Lát nữa tớ có hẹn rồi."
"Ehhh~~!? Takanashi-san cũng đi mà! Đi đi! Đi cùng bọn tớ đi mà~~!"
Tôi ái ngại từ chối, nhưng Mutou-san bắt đầu giãy nảy lên vòi vĩnh.
"......Này này, Fuyuri đang khó xử đấy. Đi ăn tiệc nhanh lên."
"Oaa~~! Takanashi-san~ lần sau tụi mình đi chơi đâu đó nha~~!"
Một pha yểm trợ không ngờ tới. Homaki túm lấy gáy Mutou-san lôi xềnh xệch đi.
Tôi cúi gập người chào hai người họ, rồi rời khỏi sân vận động đang trong quá trình dọn dẹp.
~*~
"......Natsumeeee...... một cô nữ sinh cấp ba nhỏ nhắn đáng yêu kìaaaaaa......"
"Con biết rồi mà."
Khi tôi đến nhà Natsume-senpai, mẹ của anh ấy ra đón ở cửa, vẫn với phản ứng y hệt mọi khi và bị cậu con trai ngán ngẩm đáp lại.
Một cặp mẹ con khiến người ta mỉm cười, mang lại cảm giác an tâm như thể đây là nhà mình vậy.
"Yo, em đến sớm hơn anh nghĩ đấy. Vụ ăn mừng sao rồi?"
"......Ở cùng đám đông mệt lắm nên hôm nay em xin phép kiếu."
Senpai không xuất hiện ở Hậu Dạ hội mà ở nhà.
Cũng phải thôi. Nghe nói sau khi xem tôi biểu diễn xong, anh ấy đã bị giáo viên thể dục tóm cổ lôi về nhà, cưỡng chế trục xuất. Đang trong thời gian đình chỉ học mà còn dám xông vào trường thì bị thế cũng chẳng oan.
Trước khi Hậu Dạ hội bắt đầu, tôi đã gửi tin nhắn cho Natsume-senpai.
Lễ hội kết thúc em qua nhà Senpai được không ạ?
"......Senpai, có phải, mà không phải 'có phải' nữa, chắc chắn là anh đang rảnh đúng không?"
"Tại cái tội phá luật nên thời gian đình chỉ bị kéo dài thêm, anh rảnh muốn chết đây."
"......Không bị đuổi học là may rồi. Biết ơn nhà trường đi ạ."
"Chuẩn. Thế giới này dịu dàng thật đấy."
"......Thấy anh tội nghiệp quá nên để em chơi cùng cho nhé?"
"Chơi với thằng tội nghiệp này đi."
Đúng vậy, lý do tôi từ chối tiệc ăn mừng là để đến nhà Natsume-senpai chơi.
Vì việc tham gia biểu diễn nằm ngoài dự tính nên tôi đến hơi muộn, nhưng với tôi, buổi tối khi mặt trời đã lặn hẳn thế này lại vừa vặn hơn.
Tôi giơ chiếc túi nilon đang cầm trên tay lên trước mặt Senpai.
"......Hai chúng ta, làm tiệc ăn mừng nhé?"
Thứ đựng trong túi nilon là một bộ pháo hoa. Đã sang tháng Chín nên khá hiếm chỗ bán, nhưng tôi may mắn mua được hàng tồn ở siêu thị gần nhà.
Những cây pháo hoa cầm tay và pháo hoa loại phun trào được nhét đầy ắp trong túi.
"Được đấy, đợi anh chút."
Senpai hào hứng xỏ dép sandal chạy vọt ra khỏi nhà, đặt cái xô đã múc sẵn nước từ vòi ngoài vườn xuống đất.
Địa điểm bắn pháo hoa là sân vườn nhà Senpai. Vì là nhà riêng nên sân vườn đủ rộng, lại có ánh đèn trước cửa soi rõ lối đi, quá hoàn hảo để chơi pháo hoa.
Đây là tiệc ăn mừng nhỏ bé theo cách của riêng tôi.
Chẳng cần sơn hào hải vị. Chẳng cần hùa theo đám đông ồn ào.
Chỉ cần có Senpai bên cạnh, chỉ vậy thôi là──đủ vui rồi.
"......Đây là lần đầu tiên... em chơi pháo hoa cùng Senpai nhỉ."
"Nhắc mới nhớ, đúng là thế thật. Dạo này mấy bãi biển cũng hay cấm pháo hoa nên khó chơi lắm."
Liệu Senpai có nhận ra không?
Rằng tôi đang ngồi xổm bên cạnh, lén nhìn nghiêng khuôn mặt anh ấy biết bao lần.
Rằng hơi thở dài tôi trút ra thật mạnh vì quá đỗi phấn khích khi được ở riêng cùng Senpai, dường như cũng đang nhuốm màu nhiệt độ.
Chúng tôi cầm pháo hoa trên tay, dùng bật lửa mòi hơ vào đầu cây pháo.
"Uo! Cháy rồi!"
"......Á! Senpai! Nguy hiểm quá!"
Một ngọn lửa trắng tuyệt đẹp phụt ra từ đầu cây pháo khiến cả hai cùng giật mình. Có lẽ do ngọn lửa mạnh hơn dự tính nên tay Senpai run lên, làm tàn lửa bắn cả sang phía tôi.
"Nóng!"
"......Anh làm cái gì thế hả! Anh chơi pháo hoa dở tệ vậy!"
"Đây là cây pháo hoa đầu tiên trong năm của anh nên chịu thôi! Anh chưa quen tay mà!"
Senpai và hậu bối cứ thế ỏm tỏi cãi nhau.
Những cuộc tranh luận vớ vẩn này, qua thời gian rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, để rồi thi thoảng tôi lại nhớ về và mỉm cười. Khoảnh khắc này đây, chắc chắn cũng sẽ lưu lại mãi trong ký ức.
Dù cho Senpai có quên đi chăng nữa, thì riêng mình tôi nhất định sẽ nhớ.
"......Senpai, cho em xin lửa."
"Đây."
Senpai nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai chúng tôi bỗng chốc thu hẹp lại.
Nếu không có tiếng xèo xèo của pháo hoa, có lẽ tôi đã nghe thấy cả hơi thở của đối phương.
Tôi đưa đầu cây pháo của mình lại gần ngọn lửa đang phun ra từ cây pháo của Senpai, lắc nhẹ để bắt lửa.
......Và rồi, cây pháo của tôi cũng bùng lên ngọn lửa rực rỡ, hai ngọn lửa giao nhau.
Tôi đã luôn ao ước điều này. Được châm lửa từ pháo hoa sang pháo hoa như thế này.
Được chia sẻ ngọn lửa từ người mình thích.
Chỉ vài chục giây ngắn ngủi, ngọn lửa đã tàn, nên chúng tôi lại tiếp tục châm những cây pháo mới.
"Uoooo! Oaaa! Vui quá điii!"
"......Senpai, đừng có làm trò trẻ con thế nữa."
Senpai hai tay cầm hai cây pháo bắt đầu xoay vòng vòng, khiến những tàn lửa rực rỡ sắc màu vung vẩy khắp sân vườn.
"Fuyuri cũng làm cùng đi!"
"......Em không thèm!"
"Hai người cùng làm thì sẽ không sợ đâu!"
"......Trông ngốc lắm, xấu hổ chết đi được!"
Natsume-senpai dúi pháo hoa vào cả hai tay tôi rồi châm lửa.
"......Á! Oa, oaaaa! V...Vui quá......!"
Dù hơi sợ ngọn lửa đang phun ra xối xả từ hai tay, tôi vẫn bắt chước Senpai xoay vòng vòng...... Ơ khoan, Senpai đang chĩa camera điện thoại vào tôi đấy à!?
Ngọn lửa vừa tắt, tôi liền sấn tới chỗ ông anh đáng ghét kia, vươn tay ra.
"......Anh làm cái gì vậy! Xóa ngay đi!"
"Anh đã lưu lại khoảnh khắc Fuyuri vừa xấu hổ vừa xoay vòng vòng trong vườn rồi."
"......Bắt người ta làm trò kỳ cục rồi quay lại, anh là đồ tồi! Đồ ngốc! Phiền phức! Ghê tởm!"
Natsume-senpai giơ cao chiếc điện thoại, với chiều cao của tôi thì dù có kiễng chân cũng không với tới. Tôi vừa áp sát người vào anh ấy, vừa vùng vẫy cố cướp lấy cái điện thoại.
Hơi ấm cơ thể Senpai truyền sang tôi.
Tôi cảm nhận được lồng ngực vững chãi ấy. Nghe được cả nhịp tim đang đập.
Vừa giả vờ tức giận, tôi vừa bí mật tận hưởng khoảnh khắc vô giá này.
Một cây pháo hoa chỉ cháy được vài chục giây rồi tắt lịm, số lượng pháo hoa nhiều là thế mà chẳng mấy chốc đã vơi đi. Tại sao pháo hoa lại vụt tắt nhanh đến vậy?
Giá mà nó cứ cháy mãi mãi thì tốt biết mấy.
Nếu vậy thì khoảng thời gian này cũng sẽ không bao giờ kết thúc.
Dù đây có là lần bắn pháo hoa cuối cùng trong năm, tôi cũng không muốn đây là lần cuối cùng được bắn pháo hoa cùng Natsume-senpai.
Năm sau, năm sau nữa, cứ mỗi khi hạ về, tôi lại muốn được cùng anh chơi pháo hoa.
Tôi từng ghét mùa hè, nhưng rồi đã thích nó từ lúc nào không hay.
Tôi từng thích mùa đông hơn, nhưng giờ lại yêu mùa hè hơn cả.
Một mùa hè mà bên cạnh không có Senpai... tôi không thể nào tưởng tượng nổi nữa.
Khung cảnh phản chiếu trong đôi mắt này.
Hơi ấm của Senpai.
Giọng nói anh bắt chuyện với tôi.
Vô vàn biểu cảm anh dành cho tôi.
Thứ tình cảm tôi đang ôm ấp.
Tình yêu tôi dành cho anh.
Mỗi khi mùa hè đến, tôi muốn được hồi tưởng lại chúng thật nhiều, thật nhiều lần.
Nỗi cô đơn len lỏi vừa chớm nở, theo thời gian dần phình to ra.
"Fuyuri, sao thế?"
"......Dạ không, không có gì đâu ạ."
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng pháo hoa như sắp khóc... Senpai đã lo lắng hỏi han.
"Không phải sắp khóc đấy chứ? Nhìn thấy ma à? Có tự đi vệ sinh một mình được không đấy?"
"......Senpai là đồ ngốc!"
Mất hết cả hứng.
Nhưng thế này cũng tốt. Được Senpai trêu chọc... tôi cũng không ghét điều đó.
Ngọt ngào là thế, nhưng cũng thấm đẫm bi thương.
Những cảm xúc trái ngược trộn lẫn vào nhau làm lồng ngực tôi thắt lại.
Đống pháo hoa nhiều là thế giờ chỉ còn lại đúng hai cây.
Hai cây pháo hoa dây (Senko Hanabi) dành cho tôi và Senpai.
"Pháo hoa dây thì cầm chiều nào mới đúng nhỉ?"
"......Chiều nào ta?"
Câu hỏi kinh điển của những kẻ gà mờ chơi pháo hoa.
Chúng tôi tra Google, rồi châm lửa vào đầu sợi dây mảnh.
Một quả cầu lửa nhỏ xíu phồng lên ở đầu dây, rồi những tia lửa cam tuyệt đẹp bắt đầu nổ lách tách như hoa nở.
Tôi và Senpai ngồi xổm vai kề vai.
Ánh mắt cả hai dán chặt vào cây pháo hoa dây, bất giác bị cuốn hút vào nó.
"......Senpai."
"Hửm? Sao thế?"
"......Anh có hiểu tại sao em lại nhận lời mời của Mutou-san đầu tiên không?"
"Không, anh chịu. Tại sao?"
Tôi chuyển ánh nhìn sang Senpai, người đang hiện rõ dấu chấm hỏi trên mặt.
"......Là vì em muốn, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, Natsume-senpai cũng đừng quên em. Ký ức về việc em đã đàn piano ở Lễ hội Văn hóa... sẽ không dễ dàng bị lãng quên đâu nhỉ."
"Fuyuri......?"
"......Dù anh có quên hết những kỷ niệm với em, thì chỉ cần một điều thôi, em muốn anh hãy nhớ lấy. Hãy giữ hình ảnh của đứa hậu bối được anh cưng chiều nhất ở một góc nào đó trong ký ức."
"Tự nhiên em nói cái gì thế......?"
Senpai không hiểu chuyện gì, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Senpai không cần biết đâu. Em sẽ không nói cho anh biết.
Bởi vì Senpai rất dịu dàng, anh thật sự là một người dịu dàng và biết quan tâm.
Anh sẽ lại phiền muộn tìm cách giải quyết, và có khi sẽ bẻ cong tình cảm của mình để trở thành người yêu của em cũng nên.
Không... không phải. Đó chỉ là sự vùng vẫy trong vô thức của tôi mà thôi.
Tôi không muốn thừa nhận rằng mình chắc chắn sẽ thất tình, nên trong thâm tâm vẫn cố níu kéo mối tình đơn phương này.
Lời của Umika vang lên trong đầu tôi.
Mùa giải đã đến với cô... cách để kết thúc "Mùa hạ của Lãng quên" là hãy chấm dứt mối tình đơn phương bế tắc này một cách êm đẹp. Hãy thổ lộ tình cảm với thiếu niên Natsume và nhận lấy câu trả lời.
Thế nên, tôi phải tỏ tình.
Trước khi ngày hôm nay kết thúc, tôi phải nhận được câu trả lời từ Natsume-senpai.
Dù nãy giờ tôi đã hình dung ra lời tỏ tình trong đầu, nhưng nó cứ mãi không chịu thoát ra khỏi miệng.
Tôi đang sợ hãi. Tôi đang cự tuyệt nó.
Tôi đã... muốn nghĩ rằng, biết đâu không cần tỏ tình thì "Mùa hạ của Lãng quên" cũng sẽ trôi qua thôi.
Bởi vì Natsume-senpai vẫn như mọi ngày, vẫn đối xử với tôi như mọi khi.
Natsume-senpai đang ở trước mặt tôi lúc này vẫn vẹn nguyên như ngày cũ.
Việc đánh mất cả vị trí hậu bối được cưng chiều nhất, tôi thật sự không thể nào tin được.
Dù ngày mai có đến, Senpai vẫn sẽ cười với tôi như mọi ngày thôi.
"Những chuyện đã qua, và cả những chuyện xảy ra hôm nay nữa...... xin anh đừng quên nhé."
"À, quên sao được mà quên."
"......Dù ngày mai có đến, dù Senpai có tốt nghiệp, dù cả hai chúng ta có trở thành người lớn đi chăng nữa...... hãy cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm này nhiều lần, thật nhiều lần...... và cùng cười nhé."
"Cơ mà chắc em sẽ vừa xấu hổ vừa cáu kỉnh cho xem."
"......Nếu Natsume-senpai không nói mấy câu kỳ cục thì em sẽ không giận đâu."
"Anh muốn nhìn vẻ mặt xấu hổ với lúc tức giận của Fuyuri nên anh sẽ còn nói mấy câu kỳ cục dài dài."
"......Anh thôi đi. Em giận thật đấy."
"Anh không thôi đâu, cứ giận đi."
Thiệt tình, cái ông Senpai vô tư lự này.
Chẳng hiểu tâm tư người ta gì cả, cứ cười hề hề.
Nhưng...... nhìn thấy thế mà cũng buột miệng cười theo thì chắc tôi cũng có vấn đề rồi.
Ánh sáng của cây pháo hoa dây đang teo nhỏ dần.
Đừng kết thúc mà.
Em vẫn còn chưa nói đủ.
Vẫn còn rất nhiều điều em muốn nói với Senpai.
Phép màu của pháo hoa khiến bầu không khí chếnh choáng hơi men, giúp tôi có cảm giác như thể bây giờ mình có thể nói ra những điều mà bình thường tuyệt đối không dám nói.
Nếu phép thuật của mùa hè tan biến, tôi sẽ chẳng thể nói được gì nữa.
Nếu pháo hoa tắt...... tình cảm này sẽ lại bị nhốt chặt vào sâu trong tim.
"......Natsume-senpai."
"Gì thế?"
Mình muốn nói.
Thời điểm để nói──chính là lúc này đây.
Em thích anh.
Chỉ một câu đơn giản thế thôi mà cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, đau đớn quá.
Thế nên, tôi lại lỡ lời nói ra câu này.
"......Năm sau, em muốn hai ta lại cùng chơi pháo hoa nữa nhé."
──Đó.
Lời móc ngoéo với Natsume-senpai.
Lời hứa với người mình yêu.
Chỉ mình tôi biết rằng, đây chỉ là sự trì hoãn vô nghĩa.
Tôi biết rõ sự trì hoãn này sẽ phải trả giá đắt.
Ánh sáng từ cây pháo hoa dây của chúng tôi rơi tọt xuống đất.
Cả hai cùng lúc. Như thể đã hẹn trước.
Cây pháo hoa dây cuối cùng, đã tắt.
~*~
Trên đường từ nhà Senpai về.
Tôi xuống khỏi xe đạp, đứng lặng yên tại Công viên Bờ biển Toriizaki.
Tại nơi tôi vẫn thường dõi theo Senpai tập luyện tự do──
"......Tỏ tình...... không được rồi......"
Tôi than thở như thể đã buông xuôi trước mặt biển đen ngòm dập dềnh dưới bầu trời đêm.
Không ai đáp lời, chỉ còn lại sự hư vô và nỗi cô đơn mơ hồ đọng lại.
"Mùa hạ của Lãng quên" đã ập đến đường đột không một tiếng động.
Mình đã không làm được.
Mình đã không thể kết thúc mối tình đầu một cách dứt khoát.
Dù biết rõ kết quả sẽ ra sao.
Vì tôi là kẻ hèn nhát, tôi sợ bị từ chối thẳng thừng.
Tôi muốn giữ mãi mối tình mập mờ này, cứ để nó đục ngầu chứ không muốn biến nó thành lời rõ ràng.
"......Em thích anh. Natsume-senpai, em rất thích anh."
Lời thú nhận hèn hạ của kẻ cô độc sẽ chẳng chạm tới ai.
Nó tan biến vào bầu trời đêm màu lưu ly, rồi cứ thế biến mất.
Khoảng thời gian hạnh phúc ghé thăm vào cuối hạ sẽ chẳng kéo dài mãi mãi.
Buổi bắn pháo hoa đầu tiên và cũng là cuối cùng của năm nay đã kết thúc.
Mùa hè mà tôi không thể tỏ tình với anh, cũng đang lụi tàn.
~*~
Thứ Hai tuần sau đó trường cho nghỉ bù vì Lễ hội Văn hóa diễn ra cuối tuần. Từ thứ Ba, các lớp học trở lại bình thường, những học sinh vẫn chưa thoát khỏi dư âm lễ hội uể oải đến trường.
Chuông reo thì ngồi vào chỗ, nghe giảng, giờ nghỉ thì tán gẫu với bạn bè, chuông reo lại quay về chỗ nghe giảng.
Một cuộc sống thường nhật như mọi khi. Một đời sống học đường chẳng khác gì tuần trước.
"Takanashi-sannn! Trưa nay ăn cơm chung điii~!"
Giờ nghỉ trưa vừa đến, Mutou-san đã gọi tôi.
Đây không phải là "như mọi khi".
Cuộc sống thường nhật có bạn bè là một thế giới mới mẻ, từ giờ tôi sẽ được biết thêm nhiều điều nữa.
Lần đầu tiên được bạn rủ ăn trưa nên tôi rất vui, nhưng tôi có nơi cần phải đến.
"......Xin lỗi cậu, hôm nay tớ có người cần gặp một chút."
"Chẳng lẽ là bạn trai!? Giấu bạn bè hả!? Không giới thiệu cho tớ là không yên đâu đấy!"
Con gái có vẻ rất dễ cắn câu mấy chuyện này.
Bị Mutou-san với đôi mắt sáng rực dồn vào thế bí, tôi vừa lúng túng vừa phải tìm cách né tránh những câu hỏi dồn dập, đến lúc thoát được thì giờ nghỉ trưa cũng chẳng còn bao nhiêu.
Thầm cảm ơn vì lời mời, nhưng hôm nay tôi rảo bước thật nhanh về phía nhà thể chất.
Giờ nghỉ trưa còn chưa đầy mười phút, nhưng tôi có người muốn gặp.
Sự yên bình đến mức hụt hẫng.
Cứ như thể việc Umika xuất hiện cũng chỉ là một giấc mơ vậy.
Băng qua hành lang nối, khi đến gần Nhà thể chất số 2...... những âm thanh quen thuộc vọng vào tai tôi.
Tiếng bóng nảy. Âm thanh của thanh xuân khắc nên những nhịp điệu êm tai.
Thứ âm thanh hỗn tạp mà chỉ người đó mới tạo ra được vào ngày hết hạn đình chỉ hôm nay, đang lọt ra từ bên trong nhà thể chất.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim tôi rộn ràng.
Anh lúc nào cũng làm trái tim tôi loạn nhịp.
Trong không gian rộng lớn tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có duy nhất một vị khách đến trước.
Dù chỉ là bóng lưng, nhưng tôi không thể nào nhìn lầm cái dáng hình mà mình vẫn luôn dõi theo ở cự ly gần ấy được.
"......Natsume-senpai."
Tôi gọi tên anh.
Senpai vừa thực hiện xong cú ném rổ liền quay lại nhìn tôi.
Sợ anh sẽ đắc ý nên tôi tuyệt đối không nói với chính chủ đâu, nhưng mà...... cái dáng vẻ sau khi ném rổ xong thực sự rất ngầu.
Đáng lẽ tôi nên lặng lẽ ngắm nhìn thêm một lúc nữa cũng được.
"......Bình thường em hay đến sớm hơn, thế mà hôm nay lại bị Senpai giành trước mất rồi."
Đúng vậy, hôm nay vị trí của hai đứa đã đảo ngược.
Rõ ràng khung cảnh quen thuộc là tôi ngồi ở phía nhà thể chất đợi Senpai.
Đương nhiên cảnh sắc cũng đảo lộn, mang lại cảm giác vô cùng kỳ lạ.
"......Là do Mutou-san rủ em đi ăn trưa đấy. Em vui lắm, nhưng vì hôm nay có việc bận nên...... đành hẹn cậu ấy ngày mai."
Natsume-senpai đang ở trước mặt tôi.
Dù không hề hẹn trước nhưng anh ấy vẫn đến đây vào giờ nghỉ trưa.
"Mùa hạ của Lãng quên" đã đến không tiếng động, và chắc hẳn đã trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra.
Dù tin là vậy...... nhưng nỗi bất an đang lan tràn trong lồng ngực này đến từ đâu chứ.
Trời thì ấm, mà sao tôi lại thấy như có luồng khí lạnh tấn công mình.
"......Mutou-san hiểu lầm Natsume-senpai là bạn trai em...... nên cứ tra hỏi suốt. Thế nên em mới đến muộn đấy."
Senpai lộ vẻ bối rối.
Không, có khi là vẻ mặt đang suy tính xem nên trêu chọc thế nào đây.
Người này đúng là thiên tài trong khoản chọc tức tôi.
Anh ấy sẽ nói ra câu thất lễ nào đây...... có một tôi đang hơi mong chờ điều đó.
Vì tôi là một hậu bối dịu dàng nên chỉ hôm nay tôi sẽ tha cho anh.
A...... nhưng mà, người này là đồ ngốc, lại thích bị con gái hậu bối mắng mỏ, nên chắc là không tha thì tốt hơn nhỉ?
"......Senpai cũng nói gì đi chứ."
"Không...... ừm."
"......Bực mình ghê. Cứ để mình em nói thế này...... không công bằng chút nào."
Thật ra tôi đã nhận ra rồi.
"......Bình thường thì Senpai sẽ cười hề hề nói chuyện rồi em sẽ bắt bẻ lại đúng không?"
Chỉ riêng cuộc sống thường nhật với Natsume-senpai là đã vỡ vụn.
Sự trốn tránh thực tại trong vô thức như để tự trấn an bản thân đang dồn ép chính tôi vào đường cùng.
"......Senpai còn nhớ không? Hồi cấp hai, khi quả bóng của Senpai đang tập tự do lăn về phía em...... chúng ta đã nói chuyện lần đầu tiên như thế đấy."
Vì không muốn thừa nhận, nên tôi cứ tiếp tục nói.
Tôi tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng.
"......Cứ thế mối quan hệ của chúng ta trở thành kiểu nói chuyện phiếm về những thứ vụn vặt...... nhưng cũng chẳng thân thiết sâu sắc gì. Những buổi trưa không nói chuyện, em vẫn thích được nghe âm thanh của Senpai. Tiếng bóng nảy, tiếng đế giày cọ xuống sàn, tiếng bóng lọt qua lưới, tiếng thở của Senpai...... với em, tất cả đều mới mẻ và dễ chịu."
Tôi thích những âm thanh mà chỉ riêng Natsume-senpai tấu lên.
Tôi thích những âm thanh mình vẫn luôn nghe thấy ở cự ly gần kể từ khi làm quản lý.
Như để kể cho Senpai nghe, tôi tiếp tục nhắc về những khoảnh khắc quý giá.
"......Cái ngày mưa tầm tã, khi em không thể về được thì Senpai đã đến và cùng về với em. Được anh cho đi chung dưới một chiếc ô...... vai Senpai đã bị ướt. Để em không bị ướt...... Senpai đã quan tâm em theo cách của riêng anh nhỉ."
Senpai đã rất dịu dàng.
Sự quan tâm tinh tế ấy khiến tôi hạnh phúc.
Em vẫn nhớ.
Tiếng mưa rơi lúc đó.
Cả sự ngượng ngùng.
Cả góc nghiêng sương gió của Senpai khi đi bên cạnh em.
Em──chỉ mình em là nhớ rõ mồn một.
"......Lần Senpai đến nhà em cũng là vào lúc đó nhỉ. Mãi mà mưa không ngớt, nên mẹ đã đàn piano trong phòng em để giết thời gian."
Đó là ngày đầu tiên Senpai bước vào phòng tôi.
Dù lần nào anh cũng trêu là "Có mùi phòng của Fuyuri trên khăn", nhưng thật ra được anh nhớ đến chi tiết đó làm tôi vui lắm. Bị nói thế mà tỏ ra vui mừng thì kỳ cục, lại còn xấu hổ nữa nên lần nào tôi cũng cáu.
Em đã, hơi vui một chút đấy.
"Sau đó Senpai tốt nghiệp cấp hai nên chúng ta không còn cơ hội gặp nhau. Anh của hai năm trước, sau cuộc thi hợp xướng, chúng ta đã gặp lại nhau...... anh đã cho em nghe những âm thanh dễ chịu tại sân bóng rổ ở công viên bờ biển. Và để dỗ em nín khóc...... anh đã làm một phép màu."
Gặp lại Natsume-senpai, tôi lại tìm thấy "ý nghĩa" lần nữa.
Tôi muốn ủng hộ Senpai với tư cách là quản lý.
Tôi muốn ở bên cạnh anh.
Tôi, đã thích anh mất rồi.
"......Senpai cũng nói gì đi chứ......"
"Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện cô được."
"......Nói đi mà. Kỷ niệm với em...... có nhiều lắm mà......"
"Biết nói sao đây...... hình như cô nhận nhầm người rồi thì phải?"
Dừng lại đi.
Chỉ điều đó là em không muốn.
Em hiểu rồi, nên đừng thốt ra từ chính miệng anh.
"Tôi chẳng hiểu Takanashi đang nói cái gì cả."
Tôi biết sẽ thế này mà.
Tôi đã giả vờ không thấy, cố câu giờ, chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình một cách thảm hại.
Tôi sợ bị tổn thương nên đã không làm gì cả.
Chỉ một lời tỏ tình thôi mà tôi cũng không làm được.
Và kết cục đang hiện ra trước mắt.
"Hồi tôi còn ở câu lạc bộ bóng rổ, đúng là cô có làm quản lý thật, nhưng bọn mình có nói chuyện nhiều đến thế à? Tôi chỉ ấn tượng là chúng ta nói những chuyện cần thiết tối thiểu trong giờ sinh hoạt thôi...... nên chắc là cô nhầm người rồi."
Cách nói chuyện xã giao khách sáo này thật ghê tởm.
Cái cách anh gọi tôi đầy xa cách là "Cô" (Kimi) hay "Takanashi" khiến tôi khó chịu vô cùng.
Với Natsume-senpai hiện tại, Takanashi Fuyuri chỉ là quản lý thời câu lạc bộ bóng rổ.
Một cô hậu bối mặt mũi quen quen chỉ nói vài câu ít ỏi trong giờ hoạt động...... một mối quan hệ hời hợt đến mức khi Senpai tốt nghiệp thì đến cái tên cũng nhớ mang máng.
"......Đùa thế này không vui đâu ạ. Em giận đấy."
"Cô cũng biết là chúng ta đâu thân đến mức đùa nhau thế này mà......?"
Thói quen mà chỉ mình tôi nhìn thấu, không thấy đâu nữa.
Thói quen khi Senpai nói dối, hoàn toàn không có.
Chúng ta đã từng thân đến mức đùa nhau thế này. Đã từng như thế mà.
Người này, không phải.
"......Hãy nói cho em biết...... tên loại hạt cà phê mà Senpai thích đi......"
"Hạt cà phê......? Sao tự nhiên lại hỏi thế......?"
"......Cứ trả lời đi!"
Tôi ghét khuôn mặt bối rối thật sự của Senpai.
Là tôi đã khiến anh ra nông nỗi này. Tại tôi mà mọi chuyện thành ra thế này.
Mùa hè năm nay đã kết thúc, nhưng "Mùa hạ của Lãng quên" vẫn chưa chịu trôi qua.
"Ở trường thì tôi hay uống Cà phê Tuyết (Yukijirushi Coffee) ấy, loại hộp giấy. Ca cao sữa Van Houten và Cà phê Tuyết là hương vị thanh xuân của học sinh cấp ba...... mà khoan, đấy đâu phải tên hạt cà phê."
──Tôi chết lặng.
Không thể tin được. Tôi không muốn tin. Tôi cầu mong cơn ác mộng này hãy mau kết thúc, nhưng người con trai xa lạ và đáng ghét này vẫn cứ tiếp tục hiện hữu trước mắt.
Mới chỉ là kỷ niệm của vài ngày trước thôi mà.
Senpai cũng đã thích loại hạt cà phê mà tôi thích.
Đến cả một mảnh ghép nhỏ nhoi của đời thường ấy, cũng bị tước đoạt tàn nhẫn thế sao.
"......Anh đã bảo là sẽ không quên mà."
Giọng nói nhỏ bé của chính tôi thốt ra từ khuôn miệng đang há hốc vì bàng hoàng.
Ngay cả tiếng nói vắt ra từ cổ họng cũng bị tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa xóa sạch.
"Tôi về lớp đây. Takanashi cũng cố gắng sinh hoạt câu lạc bộ nhé."
Natsume-senpai dọn bóng rồi lướt qua bên cạnh tôi.
Anh không hề chạm mắt với tôi - kẻ vẫn đang đứng chết trân tại chỗ, cứ thế nhìn thẳng về hướng đi và xa dần.
Chỉ là người quen biết sơ sơ, gần như người lạ.
Cảm giác xa cách vời vợi như thể mới nói chuyện lần đầu tiên đang hiện hữu nơi đây.
"......Không phải là nhầm người đâu!!"
Bóng dáng Senpai nhanh chóng rời đi, đã không còn ở đó nữa.
Sự bực dọc tôi gào lên chẳng chạm tới ai, chỉ vọng lại một cách trống rỗng trong nhà thể chất.
Em...... chỉ kể lại những kỷ niệm đã trải qua cùng anh thôi mà.
Em chỉ muốn cùng anh vừa cười vừa nhắc lại những ký ức hai ta cùng chia sẻ thôi mà.
Em chỉ muốn truyền tải cảm xúc của những ngày anh ở bên cạnh em thôi mà.
Em chỉ kể lại những kỷ niệm với người em thích, cho người em thích nghe thôi mà.
Chẳng hiểu một chút gì...... chuyện đó không thể nào xảy ra được.
Bị bỏ lại một mình trong nhà thể chất rộng lớn, những âm thanh Natsume-senpai tạo ra cũng đã tắt lịm.
Đánh mất dễ dàng đến thế sao.
Vô vàn kỷ niệm dày công vun đắp đã bị cướp đi trong nháy mắt.
Ngay cả vị trí hậu bối được Senpai cưng chiều nhất, tôi cũng không giữ được.
Vì tôi đã từ chối tỏ tình.
Vì tôi đã chọn con đường dễ dàng hơn.
Tôi đã lỡ tay buông bỏ cả những thứ còn quan trọng hơn thế.
Tôi đã nghĩ, biết đâu mình có thể chịu đựng được.
Trong thâm tâm...... tôi nghĩ thà bị quên còn hơn là thất tình.
Tôi đã tự huyễn hoặc bản thân bằng những hiểu lầm có lợi cho mình.
Tôi đã muốn cứ hiểu lầm như thế.
Cơn đau như thiêu đốt tâm can này là hình phạt dành cho tôi, kẻ đã luôn trốn chạy khỏi cảm xúc thật.
Nếu tỏ tình để rồi khó xử và phá hỏng mối quan hệ, thì thà bị lãng quên còn hơn. Đó chỉ là lời bào chữa của kẻ hèn nhát.
Giá như mình đừng yêu.
Giá như mình đừng gặp Natsume-senpai.
"......Em là...... hậu bối thân thiết nhất của Natsume-senpai mà...... em là đứa hậu bối được anh cưng chiều nhất mà......"
Sai rồi.
Tất cả đều sai rồi.
Tôi, đã không được chấp nhận.
Tôi ngồi thụp xuống khóc nức nở ngay tại chỗ, một hồi lâu không thể cử động.
Cơn ác mộng này mãi mà không chịu tan biến.
Mình nên làm thế nào mới phải đây.
Làm thế nào, thì chúng mình mới có thể mỉm cười.
Em không biết.
Không ai chỉ cho em cả, nên em không biết.
Senpai, chỉ cho em đi.
Ở ngay bên cạnh em...... dịu dàng chỉ cho em đi.
Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn đến nhà thể chất nữa.
Bởi vì Natsume-senpai yêu quý mà tôi từng biết, đã không còn ở đó nữa rồi──
~*~
Tôi thích mùa đông. Cái lạnh thấu da thịt giúp làm dịu đi cái đầu đang nóng bừng và trấn tĩnh lại nhịp tim rộn ràng mỗi khi chờ đợi người mình thương.
Thế nhưng, thời gian của tôi... dường như đã đóng băng ở mùa hạ hai tháng trước.
Mùa đông vắng anh thật tẻ nhạt, trống trải và cô đơn.
Dù xung quanh đã có thêm bạn bè, nhưng lỗ hổng trong tim tôi vẫn chẳng thể nào lấp đầy.
Tôi ghét mùa đông thiếu vắng bóng hình anh.
Cây cối trút lá trơ trọi, bãi biển vắng tanh không một bóng người, cả Kisarazu dường như đang rục rịch chuẩn bị cho một mùa đông thực sự.
Mọi người bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo khoác dày, mỗi khi gió lạnh thổi qua lại co ro đôi vai.
Đã khoảng hai tháng trôi qua kể từ Lễ hội Văn hóa hôm đó.
Tôi không còn lui tới nhà thể chất nữa mà dành trọn giờ nghỉ trưa ngay tại lớp học.
"Gần đây không thấy cậu đi cùng anh chàng kia nữa, cãi nhau hả?"
"... Tại anh ấy bận ôn thi mà."
"Đáng lẽ cậu phải đốp lại là 'Không phải anh chàng kia' chứ!"
Mutou-san, người đang ăn trưa cùng tôi, cố gắng tỏ ra vui vẻ khuấy động bầu không khí, nhưng tôi chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo yếu ớt.
Tôi cảm thấy thật có lỗi khi để Mutou-san phải bận tâm, dù cậu ấy chỉ đang cố gắng quan tâm tôi theo cách riêng của mình.
"Tiết sau là lớp học di động nên mình đi thôi nhỉ~"
Giờ nghỉ trưa cũng chẳng còn nhiều. Thấy Mutou-san đứng dậy chuẩn bị cho tiết học chiều, tôi cũng cầm sách giáo khoa và bút viết đứng lên theo.
"Ê, đợi chút. Bọn tớ đi cùng với."
Vài bạn cùng lớp cũng nhập hội với tôi và Mutou-san.
Từ sau Lễ hội Văn hóa, cơ hội nói chuyện với các bạn trong lớp đã nhiều lên.
Những lúc chuyển tiết như thế này, chúng tôi bắt đầu đi theo nhóm. Việc vừa đi bộ dọc hành lang vừa tán gẫu mấy chuyện con gái vụn vặt... thú thực tôi vẫn chưa quen lắm, nhưng cảm giác cũng không tệ.
Việc tôi không còn lẻ loi nữa là nhờ Natsume-senpai đã đẩy lưng tôi bước tới.
Nhờ có người ấy cổ vũ... mới có Takanashi Fuyuri của ngày hôm nay.
Dù không biết họ có thực sự coi tôi là bạn hay không, nhưng những tháng ngày được trò chuyện về những điều nhỏ nhặt với bạn bè đồng trang lứa dường như quá đỗi xa xỉ và chói lòa.
Với một kẻ luôn lầm lũi bước đi trong bóng râm như tôi, thứ ánh sáng ấy quả thực quá chói mắt.
"Năm sau nhất định lớp mình sẽ hát hợp xướng nhé! Tất nhiên là Fuyuri-san đệm đàn rồi!"
Một bạn cùng lớp hào hứng nói với tôi.
"Sang năm tớ hồi phục hoàn toàn rồi nên sẽ chơi piano được đấy nhé~~?"
"À, Mutou thì thôi. Đằng nào cậu chẳng lại gãy xương tiếp. Cứ làm chỉ huy đi cho lành."
"Sao lại thế!? Tớ thành nhân vật chuyên gãy xương từ bao giờ vậy!?"
Mutou-san hoàn toàn trở thành tâm điểm trêu chọc, nhưng chính những lời nói và hành động luôn tràn đầy năng lượng của cậu ấy đã khiến bầu không khí rộn ràng hẳn lên. Nhìn Mutou-san, tôi cũng mỉm cười từ lúc nào không hay.
Nhưng, khoảng trống ấy vẫn không thể lấp đầy.
Vết thương lòng như một cái hố rỗng hoác đang làm tổ sâu trong lồng ngực, ngày đêm rên rỉ những cơn đau âm ỉ.
Những ngày tháng dùng nụ cười giả tạo để lấp liếm này sẽ còn kéo dài đến bao giờ?
Liệu khi Senpai tốt nghiệp, cơn đau này có biến mất không?
............
......
Từ phía đối diện, một nhóm nam sinh đang đi về phía này. Họ cũng tay xách nách mang sách vở bút viết, có lẽ cũng đang di chuyển đến lớp học tiếp theo.
"Natsume sắp thi tuyển cử rồi nhỉ. Cùng trường đại học với Hirose-senpai thì khó nhằn lắm đấy, phải không?"
Một chủ đề bâng quơ thốt ra từ miệng một nam sinh trong nhóm.
Nếu tôi không nghe nhầm, thì cái tên quen thuộc ấy vừa được nhắc đến.
Nụ cười tắt ngấm trên môi, ánh mắt tôi dán chặt vào những người đang đi tới.
"Về học lực thì có vẻ hơi căng, nhưng nếu là diện tiến cử thì chắc sẽ xoay sở được thôi."
"Thằng Natsume dính án đình chỉ mà đòi đi thi tiến cử thì có mà trượt vỏ chuối."
Có vẻ như những học sinh năm ba này đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh theo diện tiến cử.
Người đó được gọi là Natsume, mang khuôn mặt y hệt người Senpai mà tôi của ngày xưa vẫn luôn dõi theo.
"Natsume đánh học sinh khác nên mới bị đình chỉ nhỉ. Sao mày lại làm thế?"
Một nam sinh trong nhóm buột miệng hỏi Senpai.
"Hình như... có chuyện gì đó không tha thứ được thì phải. Tao nổi điên với đám làm cho người mà tao cực kỳ thân thiết phải khóc... hay sao ấy nhỉ? Rốt cuộc là thế nào ta?"
"Gớm, bọn tao không có ở hiện trường thì thánh mà biết được."
"Hay là mày bị đánh nên bay mất ký ức rồi hả Natsume?"
Câu trả lời đùa cợt dành cho Senpai, người đang nghiêng đầu thắc mắc, khiến cả nhóm nam sinh cười rộ lên.
Tôi vô thức đứng chôn chân tại chỗ.
Chỉ còn lại rất mong manh thôi... nhưng trong ký ức của Senpai vẫn còn sót lại những mảnh vỡ về chúng tôi.
Senpai đã nổi điên vì tôi, đánh học sinh khác và bị đình chỉ... Sự kiện đó có lẽ đã khắc quá sâu vào tâm trí, nên ngay cả "Mùa hạ của Lãng quên" cũng không thể xóa sạch hoàn toàn.
Nhưng dù vậy, mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng thể quay lại như xưa.
Dù nhóm nam sinh năm ba ấy có đi lướt qua, tôi cũng chỉ biết đứng lặng như trời trồng, bàng hoàng và bất lực.
Tôi quyết tâm, quay đầu nhìn lại.
Và rồi... ánh mắt tôi chạm phải Senpai, người cũng đang ngoái lại nhìn.
Cả hai đều không mở miệng.
Hoàn toàn không biết phải làm gì.
Chúng tôi cứ thế lặng lẽ trao nhau những ánh nhìn đầy bối rối và hoang mang.
Dù rằng đối với Senpai, tôi lúc này chỉ là một trong những cô em quản lý câu lạc bộ với mối liên kết mờ nhạt đến đáng thương.
"... Chiếc bùa ấy!"
Chính tôi là người đã buột miệng thốt lên.
Bởi thứ đang treo lủng lẳng trên khóa kéo hộp bút của Senpai... chính là chiếc bùa hộ mệnh thủ công tôi đã tặng anh trên vòng đu quay ở Kisarapia.
"À, cái này hả. Anh không nhớ ai tặng, nhưng đeo vào thấy yên tâm lắm."
Kỷ niệm đó, Senpai đã quên mất rồi.
Đã bị "Mùa hạ của Lãng quên" tàn nhẫn cướp đi mất rồi.
Dù vậy... kỷ niệm đi Kisarapia chắc chắn đã từng ở đó. Đã từng tồn tại.
Không phải do mình tôi ảo tưởng, tôi và Senpai thực sự đã cùng nhau ngồi trên vòng đu quay ở Kisarapia.
"Em sao thế?"
"... Dạ không... không có gì ạ..."
Tôi vội lau khóe mắt để giấu đi những giọt lệ chực trào.
Nếu khóc ở đây, chắc mọi người sẽ nghĩ tôi là đứa con gái kỳ quặc mất.
Dù tôi có để lộ sơ hở, Senpai của hiện tại cũng sẽ không trêu chọc tôi.
Không buông những lời bông đùa chọc ghẹo.
Chúng tôi không phải mối quan hệ kiểu đó. Không phải cặp tiền bối - hậu bối thân thiết.
Điều đó quá đỗi cô đơn... khiến tôi đau đớn không sao chịu nổi.
"Natsume, không đi nhanh là muộn học đấy."
Được người bạn gọi, Natsume-senpai lại quay lưng bước đi.
"Takanashi-san, không đi nhanh là muộn học đấy nhé~~!"
Được Mutou-san gọi, tôi cũng bắt đầu bước về hướng ngược lại với Senpai.
Chia tay về hai ngả, có lẽ chúng tôi sẽ cứ thế mà đi trên những con đường riêng biệt.
Hướng mà chúng tôi quay lưng lại với nhau, cũng là hướng mà hai đường thẳng sẽ không bao giờ còn giao nhau nữa.
"Không nói chuyện với Shirahama-senpai thì có sao không? Cảm giác cứ gượng gạo thế nào ấy... hai người cãi nhau thật hả?"
Mutou-san có vẻ cảm thấy sự bất thường nên đã đặt câu hỏi.
"... Tớ và Senpai... không còn là tiền bối và hậu bối thân thiết nữa."
Chúng tôi... cứ thế này mà xa nhau.
Những ngày tháng không bao giờ gặp lại người mình yêu thương nhất, bắt đầu.
"Có cách để kết thúc 'Mùa hạ của Lãng quên' đấy."
Từ phía sau lưng tôi, giọng của một cô gái vang lên.
Ngoài tôi ra, chỉ có một người duy nhất biết về "Mùa hạ của Lãng quên".
Tôi không quay đầu lại.
Vì hình dáng cô gái cài chiếc kẹp tóc hình cá heo ấy, có lẽ chỉ mình tôi nhìn thấy được.
"Khi Hậu bối-chan lấy hết dũng khí thêm một lần nữa... mùa hạ ấy sẽ trôi qua."
"Cô bảo tôi phải làm gì đây chứ...?"
"Là Hậu bối-chan muốn làm gì, thế mới đúng. Điều đó thì chính bản thân Hậu bối-chan phải là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ."
Cô gái nói vọng qua lưng tôi.
Và rồi...
"Ta ấy mà, ta thích nhìn cảnh Thiếu niên Natsume và Hậu bối-chan thân thiết với nhau lắm cơ ♪"
Cô gái cất giọng nhẹ nhàng vui tươi, như muốn cổ vũ cho mối tình đơn phương tuyệt vọng của tôi.
~*~
Tiếng bước chân của tháng Mười Hai cũng bắt đầu vọng lại gần, bầu trời bị tô kín bởi những mảng màu xám trắng ảm đạm đang nhìn xuống chúng tôi với vẻ cau có.
Được một người hẹn gặp, tôi đã đến Công viên Bờ biển Toriizaki.
"Fuyuri-chan, đằng này đằng này~"
Người đang đợi ở công viên có thể nhìn ra biển ấy là Haruru-senpai.
Chị ấy thông minh hơn tôi, vóc dáng cũng cao ráo hơn tôi.
Một sinh viên đại học trưởng thành, tuyệt vời, một mỹ nhân khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Vì chị ấy sở hữu những thứ tôi không có, nên tôi luôn ngưỡng mộ Haruru-senpai.
Và Natsume-senpai thì si mê một người như thế.
"Sao vậy? Sao mặt mũi trông có vẻ bất an thế kia?"
"... Dạ không, tại chị gọi em ra đột ngột quá."
"Ehehe~, cứ đến Kisarazu là chị lại muốn gặp mấy đứa đàn em dễ thương ghê cơ ♪"
Tôi nghĩ lần cuối Haruru-senpai đến Kisarazu là từ hồi nghỉ hè.
"... Lý do Haruru-senpai đến Kisarazu là..."
"Tất nhiên là ngẫu hứng nên về thôi! Chị muốn đi chơi với Fuyuri-chan mà!"
"... Em nghĩ chị đang nói dối."
"Chuyện chị về vì muốn nói chuyện với Fuyuri-chan là thật đấy nhé?"
Tôi không thể đọc được suy nghĩ của Haruru-senpai qua vẻ mặt ngây ngô giả tạo kia.
"Chị gặp Fuyuri-chan cũng là ở chỗ này nhỉ. Khi chị định tham gia tập luyện tự do cùng Natsume-kun thì Fuyuri-chan cũng ở đó."
"... Tự nhiên có một người xinh đẹp xuất hiện nên em đã rất ngạc nhiên. Vốn hay ngại người lạ nên em chẳng nói năng gì... thế là Haruru-senpai cứ bắt chuyện liên hồi."
"Fuyuri-chan lúc đó thu mình trong góc trông cứ như con mèo đi lạc ấy, dễ thương cực~. Chị cứ lại gần là em lại xù lông cảnh giác rồi lẩn nhanh thoăn thoắt luôn~"
"... Xấu hổ chết mất, chị quên ngay đi ạ."
"Muốn nhìn thấy Fuyuri-chan hóa mèo lần nữa quá đii~~"
"... Con mèo đó không xuất hiện nữa đâu ạ! Chỉ có ngày hôm đó thôi!"
Nhớ lại chuyện hồi đó làm tôi thấy xấu hổ muốn độn thổ...
Cứ mỗi lần Haruru-senpai mỉm cười lại gần là tôi lại xù lông dọa nạt như mèo vậy.
"Cứ kiên trì bắt chuyện mãi rồi cuối cùng Fuyuri-chan cũng mở lòng, thế là ba chị em mình cùng tập luyện nhỉ. Chị muốn ba chúng ta lại cùng chơi bóng như ngày xưa quá."
Haruru-senpai mỉm cười, ánh mắt đượm vẻ hoài niệm.
"... Haruru-senpai."
"Gì thế?"
"... Em lờ mờ hiểu được rồi. Chị... có chuyện muốn nói với em phải không?"
Nhờ bắt đầu bằng những câu chuyện phiếm mà bầu không khí đã ấm lên, tôi cũng thấy dễ mở lời hơn.
Chắc là Haruru-senpai đã cố tình tạo ra bầu không khí thoải mái này cho tôi.
"... Chị đã nghe hết từ Umika-chan rồi. Về 'mùa' mà Fuyuri-chan đang trải qua gần đây."
"... Vậy ạ."
Cá heo may mắn cũng hay làm mấy chuyện bao đồng thật đấy.
Phải rồi, giọng nói của Umika cũng truyền đến được Haruru-senpai, người từng rơi vào "Mùa hạ của Làn hơi Nóng".
"Và Fuyuri-chan... đã chọn cách không tỏ tình nhỉ."
Tôi chỉ biết im lặng.
Không có nơi nào để trút bỏ sự hối tiếc và cảm giác bất lực, tôi đành phải nuốt ngược chúng vào trong.
"Tại sao em lại bỏ cuộc?"
"... Vì Natsume-senpai... thích Haruru-senpai..."
Tôi cố nặn ra giọng từ cổ họng khô khốc, biến hiện thực tàn khốc thành lời.
Người Natsume-senpai luôn thích là Haruru-senpai, không phải tôi.
"Chỉ vì thế mà em bỏ cuộc ngay sao?"
"... Ngoài bỏ cuộc ra... thì còn cách nào khác đâu chứ!"
Thế nên, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn chấp nhận cái tình thế nhìn qua là biết không có cửa thắng này.
"Chị nói rõ nhé. Hirose Haruru... không thích Shirahama Natsume. Tất nhiên chị rất quý cậu ấy như một đứa đàn em, nhưng tình cảm nam nữ thì tuyệt đối không. Đây là cảm xúc của chị... của Hirose Haruru ở thời điểm hiện tại."
Haruru-senpai khẳng định chắc nịch với ánh mắt kiên định không chút dao động.
"Với chị thì... Natsume-kun rốt cuộc vẫn chỉ là cậu đàn em thân thiết thôi. Chị luôn coi em ấy như em trai, nên chẳng thể nào nhìn Natsume-kun giống như cách chị nhìn Seitarou-senpai được."
"... Nhưng mà... Natsume-senpai thì... với Haruru-senpai..."
"Không liên quan. Cả Natsume-kun, cả chị... đều không muốn trở thành cái cớ để Fuyuri-chan lấp liếm cảm xúc thật của mình. Điều chị muốn biết chỉ là cảm xúc của Fuyuri-chan thôi."
Cảm xúc của tôi. Tôi của hiện tại muốn làm gì.
"Fuyuri-chan, chị giận thật đấy nhé. Em cứ làm như hiểu rõ Natsume-kun lắm, nhưng lại quay lưng trốn tránh vấn đề cốt lõi. Em đang coi thường Natsume-kun đấy."
"... Haruru-senpai..."
"Natsume-kun là đứa đàn em do tay chị đào tạo đấy nhé? Cậu ấy không phải là người sẽ thay đổi thái độ hay làm hỏng mối quan hệ chỉ vì Fuyuri-chan tỏ tình đâu. Kể cả có bị từ chối, thì Natsume-kun chắc chắn vẫn sẽ mãi là 'ông anh Senpai thân thiết nhất' của em thôi."
Pha lẫn chút giận dữ, Haruru-senpai mắng tôi.
Thật sự biết ơn khi có một người như thế này ở bên cạnh.
"Hết rồi! Đó là lời lảm nhảm của một người đã không thể tỏ tình với Seitarou-senpai và cứ hối hận mãi!"
Chèn thêm câu tự giễu cùng nụ cười khổ, đúng là phong cách của Haruru-senpai.
"Chị đã kết thúc mối tình đầu mà không thể nói ra lời yêu, nhưng Fuyuri-chan thì có thể làm lại. Bởi vì Natsume-kun bây giờ vẫn đang ở ngay bên cạnh Fuyuri-chan mà."
Đối với Haruru-senpai, cảm xúc của tôi hiện lên rõ mồn một.
Bởi vì tôi... có nét gì đó giống với Haruru-senpai của ngày xưa.
"Chuyện này hơi lạc đề một chút, nhưng cái hồi ba người Natsume-kun, Fuyuri-chan với chị ở lại tập muộn ấy..."
"... Là chuyện Natsume-senpai và em cãi nhau, em bị Natsume-senpai khích đểu nên cay cú ném bóng, nhưng chẳng vào quả nào mà còn vấp ngã sấp mặt nữa chứ gì."
"Đúng đúng, chuyện đó đó! Bị em nói trước mất rồi."
"... Em muốn quên đi, nhưng thi thoảng Natsume-senpai cứ cười hô hố khi nhớ lại chuyện đó."
Ngay cả trong nhà thể chất vào cuối hè, Natsume-senpai cũng đã cười khi nhớ lại.
Senpai của bây giờ đã bị cướp mất ký ức về tôi... chắc chẳng còn nhớ nữa đâu.
"Hồi đó Fuyuri-chan đã mạnh miệng tuyên bố nhỉ. Rằng nếu ném vào rổ thì sẽ bắt Natsume-kun thực hiện một nguyện vọng."
"... Mấy lời đó em đâu có nghiêm túc, chỉ là tiện mồm cãi lại thôi. Em làm gì ném tới được rổ chứ, chuyện đó là không thể... Natsume-senpai cũng biết thừa mà."
"Nếu thành công dù chỉ một quả thôi, chị nghĩ nó sẽ đẩy lưng Fuyuri-chan tiến tới đấy. Được Natsume-kun thực hiện nguyện vọng cơ mà, đặc quyền đấy?"
"... Haruru... senpai."
"Chị nghĩ đối với Fuyuri-chan hiện tại, không có lời hứa nào mang lại sự tự tin lớn hơn thế này đâu. Là do Natsume-kun khơi mào, nên Natsume-kun có nghĩa vụ phải thực hiện điều ước của Fuyuri-chan."
Haruru-senpai nhặt quả bóng đã chuẩn bị sẵn dưới chân lên và đưa cho tôi.
"Chị sẽ làm nhân chứng. Để Natsume-kun không thể lấp liếm cái lời hứa miệng đó được."
Những người xung quanh tôi toàn là người tốt thực sự.
Ngay cả Haruru-senpai, tình địch của tôi, cũng cổ vũ cho mối tình đơn phương của cô em này đơm hoa kết trái.
"... Nếu quả này vào, em sẽ đi đến chỗ Senpai."
Đây là lời cầu nguyện chưa bao giờ thành công, là hành động ngụy biện mà tôi vô thức khiến nó thất bại để làm cái cớ chạy trốn.
Tôi cầm bóng bằng hai tay như kẹp lại, đứng trước rổ.
Hình ảnh tôi tưởng tượng trong đầu là cú ném phạt của Natsume-senpai.
Đập bóng tại chỗ khoảng hai lần, xoay bóng trên lòng bàn tay trái... đây là thói quen trước khi ném phạt của Natsume-senpai.
Tôi bắt chước những động tác đó một cách vụng về, sự tập trung dần dâng cao.
Những tạp âm xa dần như thể âm lượng đang được vặn nhỏ xuống, tôi được bao bọc trong thế giới của riêng mình.
Vô thức thả lỏng, hay ngược lại là gồng quá mức, tất cả là do tôi đã trốn chạy khỏi lời cầu nguyện ấy.
Nhưng bây giờ tôi có thể ở trạng thái tự nhiên nhất.
Vì tôi muốn ném vào rổ và đi tỏ tình với Natsume-senpai.
Tôi khuỵu hai gối xuống, hạ thấp hông, và ném đi từ một tư thế chẳng mấy đẹp đẽ.
Quả bóng vẽ một đường cong parabol, bị hút về phía rổ... nhưng lại bị chiếc vòng sắt từ chối, nảy ra ngoài cùng tiếng kim loại khô khốc. Cú ném mà tôi đặt nhiều hy vọng nhất, vậy mà lại thành ra thế này.
Tôi thở hắt ra, vai rũ xuống.
Quả nhiên trong thâm tâm tôi vẫn đang chạy trốn sao...
Nếu không tỏ tình, cứ thế này mà không gặp mặt nữa...
"Khi nhảy lên thì cơ thể sẽ bồng bềnh làm độ chính xác giảm đi một chút, nên ném phạt thì cảm giác như dùng thân trên và cú vẩy cổ tay ấy. Thử chỉ nhìn vào rổ đúng khoảnh khắc ném thôi xem sao."
Haruru-senpai nhặt bóng và chuyền nhẹ nhàng cho tôi.
"Em làm được mà, Fuyuri-chan. Vì em là... đứa đàn em số một mà chị và Natsume-kun luôn yêu quý nhất cơ mà!"
Haruru-senpai, người đưa ra lời khuyên ân cần như đang chăm sóc đàn em trong câu lạc bộ, mỉm cười dịu dàng và dõi theo tôi từ khoảng cách rất gần.
Tôi đứng trước rổ một lần nữa, thực hiện thói quen của Natsume rồi hạ thấp hông.
Ánh mắt đang găm vào quả bóng chuyển hướng lên rổ. Lần này, mũi chân tôi bám chặt lấy mặt đất, chỉ có gót chân khẽ nhón lên. Dùng lực cổ tay vẩy nhẹ, tôi đẩy quả bóng bay đi.
Không một tiếng động. Giống như cảm giác được giải phóng khỏi trọng lực.
Quả bóng bay về phía rổ theo quỹ đạo vòng cung, trông như những thước phim quay chậm.
Thứ phá vỡ sự tĩnh lặng ấy là tiếng lưới rung lên giòn giã.
Nhiều năm kể từ cái lời hứa miệng ấu trĩ sinh ra từ cuộc cãi vã ngớ ngẩn...
Cuối cùng... cú ném đầu tiên cũng đã vào.
"... Em nghĩ cú ném phạt thành công của em... đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng."
"Có lẽ vậy. Chị nghĩ chính tình cảm dành cho Natsume-kun đã giúp em ném vào đấy."
Trái tim vốn âm u mây mù giờ trở nên quang đãng, chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Bởi vì bà chị lắm chuyện lớn tuổi hơn này đã xóa sạch mọi sự do dự của tôi một cách êm đẹp.
"Cho chị nghe xem, Fuyuri-chan muốn làm gì nào."
Tôi của hiện tại muốn làm gì.
Cảm xúc của Natsume-senpai không liên quan.
Chỉ cần tuân theo cảm xúc thành thật của bản thân là được.
Chỉ cần thế thôi, nên tôi muốn có thêm dũng khí để bước thêm một bước nữa... về phía trước.
"... Em... muốn trở thành người yêu của Natsume-senpai! Em không muốn thua Haruru-senpai! Em không muốn anh ấy đi học cùng trường đại học với Haruru-senpai!"
Và đây là... những lời thật lòng không chút dối trá.
"... Em muốn tỏ tình với Natsume-senpai! Vì em... không thể kìm nén tình cảm này thêm được nữa!"
Tôi hét lên như muốn trút hết tâm can với vùng biển quê hương đã quá đỗi quen thuộc.
Những cảm xúc nặng nề tích tụ bấy lâu hóa thành lời và tuôn trào ra, cơ thể tôi cảm giác nhẹ bẫng đi đôi chút.
"Hồi nghỉ hè chị bị Fuyuri-chan mắng ở đây, giờ thì ngược lại rồi nhỉ."
"... Đúng thật. Đảo ngược ngoạn mục luôn."
Chúng tôi cùng cười khúc khích.
Natsume-senpai, và cả Haruru-senpai. Tôi toàn được hai vị tiền bối này chăm sóc, và tôi nghĩ mình muốn tiếp tục được dựa dẫm vào họ.
Đó là đặc quyền của kẻ nhỏ tuổi hơn. Vì đàn em sẽ lớn lên khi nhìn vào bóng lưng của các tiền bối mà.
"Natsume-kun, hôm nay thi tuyển cử đấy. Chắc là cậu ấy sẽ lên chuyến tàu tiếp theo thôi."
Haruru-senpai vừa lẩm bẩm đầy ẩn ý vừa giơ điện thoại cho tôi xem khung chat với Natsume-senpai.
Có vẻ chị ấy đã hỏi trước lịch thi và giờ tàu chạy.
Vì tôi.
Vì đứa đàn em thảm hại, hèn nhát luôn trốn chạy này.
Nên tôi, phải đi thôi.
"Đi đi nào. Cô em hậu bối rắc rối nhưng dễ thương của chị!"
Được Haruru-senpai tiễn đưa, tôi bắt đầu chạy.
Xung quanh tôi có quá nhiều người hay lo chuyện bao đồng.
Tôi đi để kết thúc đây.
Mối tình đầu của tôi.
Tôi sẽ đập tan cái mối quan hệ méo mó, lệch lạc do hiện tượng kỳ bí kia gây ra.
~*~
Trước cửa Tây ga Kisarazu.
Bầu trời xám xịt cau có cuối cùng cũng òa khóc, những mảnh vụn trắng xóa đang nhảy múa trong thế giới hữu hình trước mắt.
Tuyết tháng Mười Một sao... đã bao lâu rồi nhỉ.
Tôi phả hơi thở trắng xóa vào đôi tay đang tê cóng, chờ đợi Senpai, người chắc chắn sẽ đến.
Tôi thích mùa đông.
Vì có thể dùng khăn quàng cổ để che đi khóe miệng đang giãn ra khi ở bên người mình thích.
Vì có thể đổ lỗi cho cái lạnh khi mặt đỏ bừng lúc nhận được những lời nói ngọt ngào từ người mình thích.
Tôi rất giỏi việc chờ đợi Natsume-senpai.
Vì tôi đã từng hẹn chờ anh ấy tập luyện tự do biết bao nhiêu lần rồi.
Thế nên... tim tôi đang đập thình thịch.
Trong lúc chờ đợi, những hồi ức cứ thế ùa về.
Cuộc trò chuyện đầu tiên với Natsume-senpai trong nhà thể chất hồi cấp hai.
Tiếng đàn thanh xuân mà Natsume-senpai đã cho tôi nghe biết bao lần trong những buổi tập tự do.
Sự ngượng ngùng khi hai đứa đi chung dưới một chiếc ô.
Câu thần chú anh tặng tôi ở sân bóng rổ công viên ven biển.
Hơi thở nóng hổi tôi thở hắt ra khi nhận thức được tình cảm của mình.
Vị ngon tuyệt hảo của món cơm thịt heo áp chảo ăn cùng Natsume-senpai.
Mùi gió biển mặn mòi cảm nhận được khi ngồi sau xe máy của Natsume-senpai.
Cảm giác hồi hộp khi hai đứa cùng chạy trốn khỏi giáo viên đang nổi giận vì tôi chơi piano không xin phép.
Tiếng tim đập rộn ràng khi ngồi trên vòng đu quay ở Kisarapia, và sự xấu hổ khi trao bùa cho anh.
Khuôn mặt ngái ngủ và cái mặt ngố dính kem đánh răng mỗi sáng tôi sang gọi dậy.
Sự ngớ ngẩn khi vừa đi vừa trêu chọc nhau trên đường đến trường buổi sáng.
Sự dao động đầy hạnh phúc khi chỉ có hai người trong phòng tôi.
Những lời động viên Senpai dành cho tôi khi tôi còn đang phân vân việc tham gia Lễ hội Văn hóa.
Vẻ mặt giận dữ khi anh đánh người khác vì tôi.
Cái thói biến thái khi mò sang phòng tôi ngửi mùi chăn dù đang bị đình chỉ học.
Giọng nói dịu dàng vọng qua cánh cửa dành cho tôi, kẻ đang tự nhốt mình.
Dáng vẻ cực ngầu khi anh lao vào nhà thể chất trong Lễ hội Văn hóa dù đang bị đình chỉ để tiếp thêm dũng khí cho tôi.
Sự trẻ con khi cầm hai cây pháo hoa cùng lúc và hò reo.
Cái ngoéo tay hứa hẹn năm sau sẽ lại cùng chơi pháo hoa.
Cảm xúc đau đáu khi nép vào nhau chơi pháo hoa dây.
Và sự trống rỗng, ngay khoảnh khắc tia pháo hoa dây cuối cùng vụt tắt.
Nhờ Natsume-senpai mà tôi cũng trở nên yêu mùa hạ.
Vì đã tạo ra được thật nhiều kỷ niệm mùa hạ, nên tôi trở nên mong ngóng mùa hạ năm sau.
Nhưng mà... mùa nào không có anh cũng thật tẻ nhạt, trống trải và cô đơn.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra.
Mùa hạ hay mùa đông, mùa nào cũng chẳng quan trọng.
Tôi yêu đến không chịu nổi những ngày tháng có Natsume-senpai ở bên.
............
......
Dù nhìn từ xa tôi cũng biết đó là ai.
Vì đó là dáng hình tôi đã dõi theo rất nhiều lần ở cự ly gần, nên không thể nhầm lẫn được.
Natsume-senpai trong bộ đồng phục đã đến trước nhà ga.
Tôi của hiện tại chỉ là một người qua đường, có lẽ Senpai sẽ không nhận ra.
Hoặc có thể dù nhận ra, anh ấy cũng sẽ lờ đi và rảo bước.
Tôi cố gắng kìm giữ đôi chân đang muốn bỏ chạy vì sự yếu đuối của trái tim lại tại chỗ.
Tôi đến để kết thúc.
Kết thúc "Mùa hạ của Lãng quên" vẫn chưa chịu trôi qua này.
Kết thúc mối tình đơn phương cứ mãi câu giờ này.
Tôi đến để kết thúc nó một cách sạch sẽ và gọn gàng.
Senpai định đi lướt qua trước mặt tôi, nhưng...
Anh ấy đột ngột dừng bước.
"Từ sau Lễ hội Văn hóa, cứ nhìn thấy em là... trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác rất lạ."
Giọng nói chậm rãi cất lên của Senpai run rẩy một cách yếu ớt.
"Rõ ràng anh không biết rõ về Takanashi... nhưng ký ức hai đứa nói chuyện vui vẻ cứ thoáng hiện lên trong chớp mắt. Cùng nhau tập tự do, đến nhà Takanashi, tham gia Lễ hội Văn hóa... cùng chơi pháo hoa nữa... Anh không hiểu... Tại sao ngực anh lại đau thế này chứ...!"
Senpai trông vô cùng dao động, ánh mắt không thể tập trung, giọng nói bắt đầu rối loạn rõ rệt.
Đau đớn quá.
Vì tôi chưa bao giờ chứng kiến một Senpai yếu đuối như thế này.
"Cái bùa này nhận từ ai... tiếng piano văng vẳng bên tai là do ai đàn... Trong đầu anh cứ như bị phủ một lớp sương mù trắng xóa, không thể nhớ ra nổi..."
"... Senpai."
"Trong điện thoại vẫn còn video Takanashi đang chơi pháo hoa rất vui vẻ... có cả giọng của anh nữa... Rõ ràng anh không biết... anh đâu có chơi pháo hoa với Takanashi... thế này thì kỳ cục quá..."
Không kỳ cục chút nào.
Chúng ta đã trải qua những ngày cuối hạ bên cạnh nhau.
Không phải là ảo giác. Tôi tuyệt đối sẽ không để nó kết thúc như một sự hiểu lầm.
Nó đã ở đó.
Mùa hạ tuyệt vời nhất mà tôi và Senpai đã cùng cười đùa từ tận đáy lòng.
Chắc chắn, nó đã ở đó.
"Cứ nhìn thấy Takanashi là tim anh lại thắt lại... anh không biết phải làm sao nữa..."
Senpai thốt ra những lời như thú tội, rồi hạ mắt nhìn xuống chân.
"Xin lỗi nhé... Takanashi... tự nhiên lại xin lỗi em..."
Và rồi... Senpai vừa xin lỗi vừa để rơi một giọt nước mắt.
Sự bứt rứt siết chặt lồng ngực tôi, đôi bàn tay nắm chặt của tôi run lên, tôi không thể đứng yên được nữa.
Không thể cứ đứng nhìn. Không thể chờ đợi thêm.
Cơ thể tôi tự nhiên chuyển động, không cần ý chí điều khiển.
"... Senpai đúng là đồ mít ướt. Cứ như ai đó trong đám đàn em của anh vậy."
Tôi bước lại gần Senpai và nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy vì bất an ấy, thật dịu dàng.
Hơi ấm của người mình yêu. Chỉ cần thế này thôi cũng thấy dễ chịu rồi.
"... Đây là câu thần chú để Senpai nín khóc. Giống như anh của ngày xưa, đã từng dỗ tôi nín khóc vậy."
"Anh có phải con nít đâu..."
"... Trẻ con chứ còn gì nữa. Trêu chọc người khác bằng mấy trò vớ vẩn, ngửi mùi khăn tắm, quay video tôi đang vui đùa mà không xin phép, đánh nhau tay đôi, bị đình chỉ mà vẫn đi lang thang, rồi hở ra là khóc ngay thế này."
"Anh chẳng nhớ mình đã làm mấy chuyện đó..."
"... Anh có làm. Natsume-senpai là đồ ngốc... nên anh là người như thế đấy."
Natsume-senpai đã nín khóc từ lúc nào, nhưng tôi vẫn không buông tay.
Vì tôi muốn thế, nên tôi sẽ không buông đâu.
"... Buông ra được rồi đấy."
"... Tại sao ạ?"
"... Xấu hổ."
"... Không thích. Hôm nay cứ để người ta nhìn thấy mình giống một đôi tình nhân cũng được chứ sao."
Hai người ôm nhau trước vòng xoay nhà ga... nói đúng hơn là tôi đơn phương ôm chặt lấy anh ấy, nhưng tôi chẳng bận tâm đến những ánh nhìn tò mò của người qua đường.
Tôi muốn cứ thế này thêm một chút nữa.
Muốn cả hai cứ đứng yên, chỉ chia sẻ hơi ấm cho nhau thôi.
Ước gì... thời gian cứ thế này mà dừng lại.
"... Không đi nhanh là lỡ tàu đấy."
"... Em muốn anh lỡ tàu."
"... Sẽ muộn thi đấy."
"... Em không muốn anh học cùng trường đại học với Haruru-senpai nên anh muộn thi đi."
Khuôn mặt bối rối tận cùng của Senpai trông thật đáng yêu.
"Takanashi đến đây làm gì thế..."
"... Em đến để phá đám chuyện tình cảm của Senpai."
"Rảnh nhỉ."
"... Với em thì đây là việc hệ trọng đấy."
Anh ấy cười khổ đáp lại.
"... Anh nói suốt còn gì. Rằng anh sẽ không cổ vũ cho chuyện tình của em."
"Anh chưa từng nghe câu đó bao giờ nên mới bối rối thế này đây..."
"... Anh có nói. Chỉ là Senpai tự tiện quên đi thôi, chứ anh đã nói rồi."
Chúng tôi tách ra một cách tự nhiên, đối diện trực tiếp với nhau.
Sự im lặng ngứa ngáy này cũng thật dễ chịu.
Tiếng tim đập thình thịch liên hồi thật ồn ào.
Natsume-senpai lộ vẻ mặt tiếc nuối, nhưng vẫn liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
"... Vậy thì, anh đi đây."
Bỏ lại câu nói đó, Natsume-senpai bắt đầu bước về phía cửa vào nhà ga.
Trực giác tôi gào lên rằng... nếu cứ chia tay thế này thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nói chuyện nữa.
Bóng lưng đang dần xa ấy...
"... Natsume-senpai."
Tôi gọi giật lại.
Tôi ném lon nước cam vừa vặn cạn về phía Senpai đang quay người lại.
Senpai tuy ngạc nhiên nhưng vẫn bắt lấy bằng động tác thuần thục.
Dù có quên mất ký ức tôi mang nước đến trong những ngày ở câu lạc bộ bóng rổ, thì cơ thể của Natsume-senpai vẫn nhớ thời điểm tôi ném lon nước.
Dù ký ức có biến mất, Senpai cũng không biến thành người khác.
Nó đã ở đó. Mùa hạ quý giá tôi trải qua cùng Senpai, chắc chắn đã tồn tại.
"... Quả nhiên là không được rồi."
"Hả...?"
"... Nếu tỏ tình với Natsume-senpai mà làm hỏng mối quan hệ, thì thà quay về khoảng cách như người dưng nước lã còn hơn, để không ai bị tổn thương cả... Thế nên hôm bắn pháo hoa em đã không nói ra tình cảm của mình. Nhưng... đó chỉ là lời nói dối để đánh lừa bản thân thôi."
Đúng vậy, đó chỉ là cái cớ. Một lời nói dối để nhắm mắt làm ngơ trước cảm xúc của chính mình.
"... Là do em không có dũng khí. Dù biết rằng ngay cả khi không thể thành người yêu, Natsume-senpai vẫn sẽ đối xử với em như bình thường... nhưng em sợ cái tương lai chắc chắn bị Senpai từ chối nên đã bỏ chạy. Chỉ có thế thôi."
"Takanashi... em đang nói gì thế...?"
"... Không được đâu ạ. Cái cách gọi khách sáo đó, cái khoảng cách lệch tông đó... cả sự nghiêm túc chưa từng trêu chọc em lần nào nữa, tất cả đều không phải là Senpai mà em thích. Điều đó cô đơn lắm, đau đớn lắm... em không chịu nổi. Việc không còn là đứa đàn em thân thiết của Senpai nữa lại đau đớn đến thế này... lần đầu tiên em mới biết. Phải rời xa Senpai... em mới hiểu được."
Tôi sẽ nói.
Tôi có thể đường hoàng truyền tải trực diện.
"—Vậy nên Takanashi Fuyuri chọn việc bị anh từ chối. Để quay lại làm cô đàn em thân thiết."
Mối tình đầu ôm ấp từ hồi cấp hai.
Mối tình đơn phương không thể kết thúc vào mùa hạ.
Vào đầu mùa đông khi tuyết bắt đầu rơi, vào mùa mà tôi yêu thích, tôi sẽ kết thúc nó.
"... Em thích Natsume-senpai lắm. Ký tên: Cô quản lý của riêng Senpai."
Mùa hạ dài đằng đẵng kết thúc không một tiếng động.
"Mùa hạ của Lãng quên" đang trôi qua.
"... Cảm ơn em, Fuyuri."
Natsume-senpai mỉm cười hiền hậu.
Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại khiến tôi an tâm.
"Xin lỗi nhé. Anh... có một người mà anh đã thích từ khi còn nhỏ rồi."
Tôi biết quá rõ mà.
Kết cục thế này, tôi đã biết ngay từ đầu.
"... Em biết rồi. Chuyện sẽ thế này... em biết rồi."
Tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Để giọng không run. Để vẻ mặt không vỡ vụn.
Tôi cố hết sức để tỏ ra mạnh mẽ.
Để giữ được sự điềm tĩnh giả tạo.
Để Natsume-senpai... không cảm thấy tội lỗi.
"Tiện thể thì đối phương là một bà chị sinh viên đại học xinh đẹp đấy."
"... Cái đó em cũng biết quá rõ rồi, Senpai."
"Cổ vũ cho anh đi."
"... Em tuyệt đối không cổ vũ đâu. Anh mau bị đá đi cho nhanh."
Tôi không cổ vũ đâu.
Tôi sẽ dõi theo để mối tình đơn phương của Natsume-senpai không đơm hoa kết trái.
Tôi sẽ nghe Senpai than vãn khi bị đá và an ủi anh ấy.
Đó là sự phản kháng nhỏ nhoi mà tôi có thể làm, là sự vùng vẫy cuối cùng.
"Lúc nãy bị em ôm... anh thấy mùi của em thơm lắm."
"... Em giận đấy."
"Anh không ghét bị em giận đâu, nên cứ giận đi."
"... Đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc."
A, đây rồi. Là Senpai mà tôi yêu quý nhất.
Được Natsume-senpai trêu chọc, tôi giả vờ giận, nhưng thực ra trong lòng lại thấy vui vui.
"... Lúc nãy em ném phạt một quả rồi đấy, lời hứa thực hiện nguyện vọng... còn hiệu lực không ạ?"
Chỉ mình tôi bị từ chối đơn phương thì tức lắm, nên tôi thử vận dụng chút mưu hèn kế bẩn xem sao.
Thực ra tôi ném hai quả, nhưng tuổi này ai chẳng muốn làm màu tí.
"Ừ, nếu nằm trong khả năng của anh thì anh sẽ thực hiện."
"... Không chứng kiến tận mắt mà anh tin sái cổ luôn nhỉ."
"Vừa nãy Haruru-senpai gửi video cho anh rồi. Cái cảnh em ném phạt vào rổ ấy."
Trên màn hình điện thoại Senpai đưa ra là video đính kèm và dòng tin nhắn [Chị làm nhân chứng nhé!] của Haruru-senpai.
Thế này bảo sao Natsume-senpai chẳng mê mệt cơ chứ.
Người ấy dịu dàng đến mức gian lận, đáng tin cậy và luôn nghĩ cho đàn em.
Nếu tôi là người gặp Natsume-senpai trước, chắc Natsume-senpai vẫn sẽ yêu Haruru-senpai thôi.
"Lúc nhận được tin nhắn này anh chẳng hiểu gì cả, nhưng khoảnh khắc được em tỏ tình... anh đã nhớ lại ý nghĩa của video này."
Nhờ lời tỏ tình của tôi, Senpai đã lấy lại được tất cả ký ức về tôi.
Tất nhiên là cả cái lời hứa miệng sinh ra từ cuộc cãi vã vớ vẩn kia nữa.
"... Vậy thì, em muốn Senpai thực hiện nguyện vọng."
"Trong khả năng của anh thôi nhé. Với lại anh không có nhiều tiền đâu."
Cái vẻ lo lắng không biết sẽ bị đòi hỏi gì của Senpai trông thật buồn cười.
Tôi hít sâu để trấn tĩnh con tim, rồi nhìn thẳng vào mắt Senpai.
"... Hãy tỏ tình với em đi, Natsume-senpai."
Có lẽ đoán được đây là nguyện vọng vừa cứu rỗi vừa tàn nhẫn đối với tôi, Senpai cụp mắt xuống trong thoáng chốc.
"Như thế có ổn không?"
"Vâng, đó là mong muốn duy nhất của em. Mau thực hiện đi, Senpai."
Natsume-senpai nheo mắt lại vẻ đau khổ... rồi chuyển sang ánh nhìn dịu dàng.
"Anh cứ nghĩ Fuyuri là đứa đàn em thân thiết nhất, nhưng quả nhiên anh thích em. Không phải quan hệ tiền bối hậu bối... anh muốn trở thành người yêu của em."
"... Vậy ạ. Senpai muốn trở thành người yêu của em sao."
"Ừ, làm bạn gái anh nhé. Anh yêu em."
Được rồi.
Thế này là... đòn phản công thỏa mãn của đứa đàn em vừa bị từ chối.
"... Xin lỗi anh nhé. Em thích người chung thủy cơ... nên em không thể hẹn hò với người lăng nhăng, đã mê mệt bà chị hơn tuổi mà còn đi tỏ tình với đàn em đâu."
"Ra vậy, anh bị đá rồi nhỉ."
"... Đúng thế, Senpai bị đá rồi. Em xin kiếu, không dây dưa với mấy kẻ để tình cảm bế tắc đâu."
"Em cũng cá mè một lứa còn gì."
"... Nhớ ra rồi nhỉ. Em cũng là kẻ thuộc hội lún sâu vào bế tắc."
Không phải tôi bị đá đơn phương.
Natsume-senpai đã tỏ tình với tôi, và tôi đã kiêu ngạo đá anh ấy cái rụp.
Nếu lấy cái màn kịch đó làm chỗ dựa tinh thần, tôi có thể nhớ về khoảnh khắc này như một câu chuyện cười.
Xin lỗi vì đã bắt anh diễn cái màn khó hiểu này nhé, Senpai.
Nếu không làm thế, tôi sợ mình sẽ khóc òa lên tại đây và làm khó Senpai mất.
Bởi tôi không muốn chuyện này đọng lại như một vết sẹo đau thương và khổ sở.
Xin hãy tha thứ cho đòn phản công thảm hại của đứa hậu bối vẫn còn nặng lòng vương vấn này.
"... Cái ông Senpai kinh tởm kia, mau mau bị đá rồi đi tìm mối tình tiếp theo đi."
Tôi sẽ chẳng tìm mối tình tiếp theo đâu, nhưng tôi muốn Senpai mau chóng tiến tới tình yêu mới.
Hãy nhận ra sự quyến rũ của cô em thân thiết Takanashi Fuyuri này và mau chóng yêu đi nào.
Vừa không ngần ngại buông lời cay độc, cô đàn em hiền lành luôn nghĩ cho tiền bối cũng nói thêm thế này.
"Nếu Natsume-senpai bị người mình thích từ chối, thì lúc đó em sẽ làm bạn gái của anh nhé."
Vị Senpai mà tôi yêu quý nhất, đang ở ngay đây.
Tôi của hiện tại, chắc chắn đang mỉm cười.
Mùa đông năm lớp Mười Một.
Mối tình đầu quá đỗi phức tạp của tôi, cuối cùng cũng kết thúc.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
