Hãy Để Chị Quên Đi Mối Tình Đầu

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Huyết Chi Thánh Điển

(Đang ra)

Huyết Chi Thánh Điển

咯嘣

Đây là một huyền thoại thuộc về huyết tộc...

392 11026

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

(Đang ra)

Con điên ở cái Võ Lâm này là tao đấy

정통무협조와요

Trong khi tôi chẳng biết tí gì về võ hiệp cả."

538 1125

Heart-pounding lily paradise

(Đang ra)

Trọng sinh: Trở lại 10 năm trước

(Đang ra)

Trọng sinh: Trở lại 10 năm trước

Mật Tráp Cơ

Vài năm sau, Từ Hành, · Bá chủ game mobile · Nhà đầu tư thiên thần của Mihoyo · Người sáng lập Weixun · Đại lão mới nổi trong bóng tối của giới Internet · , cúi đầu nhìn vào tay trái và tay phải của m

226 4

35-sai Dokushin Yamada, Isekai Mura ni Risou no Second House wo Tsukuritai ~Isekai to Genjitsu no Iitokodori Life~

(Đang ra)

35-sai Dokushin Yamada, Isekai Mura ni Risou no Second House wo Tsukuritai ~Isekai to Genjitsu no Iitokodori Life~

Izumo Daikichi

Yamada, một nhân viên bình thường của một công ty, đến thăm ngôi nhà gia đình được ông nội quá cố để lại làm thừa kế, và ở đó anh tìm thấy một cánh cửa dẫn đến thế giới khác!! Bên kia cánh cửa, anh gặ

19 48

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

217 9351

Tập 02 - Chương 1 Chẳng phải sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên sao

Chương 1 Chẳng phải sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên sao

Cuối tháng Tám. Kỳ nghỉ hè đã hết, nhưng cái cảm giác uể oải sau kỳ nghỉ dài vẫn chưa chịu buông tha.

Mồ hôi rịn ra nhớp nháp dù tôi chỉ đứng yên một chỗ. Mặt trời thiêu đốt vẫn chễm chệ trên cao, tỏa nắng chói chang như muốn hong khô cả lũ học sinh chúng tôi. Nghĩ đến thôi đã thấy chán nản.

Dù quãng thời gian được gọi là nghỉ hè đã trôi qua, nhưng mùa hạ vẫn chưa chịu kết thúc ngay.

Chẳng có gì thay đổi cả.

"Ưm..."

Cái nóng nhớp nháp bám lấy da thịt đánh thức tôi dậy, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Bảy giờ rưỡi sáng. Nếu là ngày nghỉ thì tôi đã ngủ nướng thêm giấc nữa, nhưng hôm nay là ngày thường nên đành chịu. Dù người vẫn còn uể oải, tôi trườn khỏi giường, thay đồng phục rồi lê bước ra phòng khách.

Nằm ngay dưới chân ghế sofa là một cái xác đang nằm sõng soài trên sàn nhà... à không, nhìn kỹ thì hóa ra là mẹ tôi đang ngủ rất ngon lành. Dễ dàng đoán ra là tối qua bà ấy đã nốc rượu cho cố rồi lăn quay ra ngủ.

Cảnh tượng này đã quá quen mắt nên tôi chẳng buồn bận tâm, cứ thế lấy thịt xông khói và trứng từ tủ lạnh ra bắt đầu chiên.

"...Nyoaaa... Chiên trứng cho mẹ vớiii~..."

Hình như cái xác của bà mẹ quý hóa nhà tôi vừa rên rỉ thì phải, nhưng tôi chọn cách làm ngơ, chỉ tập trung lắng nghe tiếng lòng trắng trứng bán trong suốt đang nhảy múa xèo xèo vui tai trên chảo nóng.

"...Con trai ơiii~ đừng có bơ mẹ... Quá đáng... Mẹ cũng muốn ăn cơm..."

Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.

"...Oa oa... Oa oa... Say nguội đau đầu quá đi mất..."

Người lớn mà hở ra là hóa trẻ con thế này, quả đúng là nỗi xấu hổ của gia đình Shirahama. Tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn thấy được.

Mẹ tôi bắt đầu ngọ nguậy, đôi mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ, miệng phát ra tiếng khóc giả vờ yếu ớt như sắp tắt thở. Chưa kể, mái tóc rối tung lên như sóng dữ nhìn kinh khủng khiếp.

Đúng là một bà mẹ chỉ biết gây phiền phức. Nếu sau này tôi vào đại học rồi chuyển lên Tokyo thì không biết người này có sống một mình nổi không đây. Lo quá đi mất.

Mà thôi kệ. Tranh thủ lúc chờ trứng chín, tôi thực hiện thói quen buổi sáng là lướt xem mạng xã hội của Haruru-senpai, sau đó bày thịt xông khói và trứng ốp la của hai người ra đĩa.

Tiện thể tôi nướng luôn bánh mì, rót nước sôi vào cốc pha cà phê hòa tan rồi mới gọi bà ấy dậy.

"...Con trai ơi... Dựng mẹ dậy..."

"Tự dậy đi."

"...Oa oa... Mẹ là em bé mà... hông tự dậy được đâu..."

"Chẳng có em bé nào mặc cái áo phông nhăn nhúm lại còn say nguội thế này đâu nhé."

"...Có mà~... Ở đây nè~..."

"Thế em bé này sinh năm bao nhiêu thời Chiêu Hòa vậy ạ?"

"...Đói quá... Mau ăn cơm thôi..."

Đúng là một "em bé" đáng ghét, cứ chỗ nào bất lợi là lờ đi ngay lập tức.

Ngán ngẩm trước hành động giơ hai tay lên đòi bế của bà mẹ "cưa sừng làm nghé", tôi luồn tay xốc nách mẹ lên rồi kéo lê bà ấy về phía bàn ăn.

Mấy màn đối đáp kiểu này cũng là chuyện cơm bữa. Chỉ là một lát cắt cuộc sống bình thường chẳng có gì thay đổi.

Chúng tôi lấy bản tin dự báo thời tiết trên tivi làm nhạc nền. Hai mẹ con uể oải gặm bánh mì nướng, vừa hứng luồng gió nóng từ chiếc quạt máy đang quay đều vừa hớp từng ngụm cà phê.

"...Nè, quý tử..."

Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt lim dim buồn ngủ rồi lầm bầm cất tiếng.

"...Dạo này... con có đang tận hưởng thanh xuân tươi đẹp không đấy...?"

"Hôm nay có vẻ cũng sẽ nóng đây ha."

"...Quá đáng... dám bơ chuyện phiếm của Mother... Ư ư..."

Thấy chủ đề chẳng có chút dinh dưỡng nào nên tôi đã lờ đi một cách điêu luyện, thế mà bà ấy vừa giả vờ khóc lóc vừa liếc mắt quan sát thái độ của tôi. Có vẻ là muốn được quan tâm đây. Đúng là một bà mẹ phiền phức.

"...Trứng ốp la... mẹ thích lòng đào hơn..."

"Thế thì tự đi mà chiên."

"...Hức..."

"Ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, đừng có làm cả hai cùng lúc."

"...Dạo này... con có đang tận hưởng thanh xuân tươi đẹp không đấy...?"

Câu chuyện lại quay về vạch xuất phát. Bà mẹ này mỗi khi ngái ngủ là lại nói chuyện theo một phong cách rất dị, thật là khó đỡ.

"Mẹ cũng biết là tan học con phải ôn thi đại học mà? Làm gì có thanh xuân tươi đẹp nào."

"...Ế... Đời học sinh còn có chút xíu... phí của giời..."

"Bù lại lên đại học con sẽ làm mấy chuyện đậm chất thanh xuân nên không sao."

"...Hể... Thế làm cùng ai...?"

"Cùng ai ấy nhỉ."

Lỡ lời rồi... Giọng tôi vô thức cao lên, khiến khóe miệng mẹ hơi nhếch.

"...Bé Haruru hử...?"

"Miễn bình luận."

"...Theo con mắt quan sát của Mother thì... hai đứa vẫn chưa hẹn hò đâu nhỉ..."

"Ai mà biết."

"...Nếu mà đang hẹn hò với bé Haruru... thì con đã phải phởn phơ tít mắt... trở nên sến súa, gớm ghiếc cực kỳ rồi..."

Mắt nhìn của Mother sắc bén thật.

"Ý mẹ là hiện tại con rất nghiêm túc nên không gớm chứ gì."

"...Ừm... Nhìn cái mặt con vừa xem mạng xã hội của bé Haruru vừa cười tủm tỉm trông ớn quá trời...?"

"Con không có tủm tỉm cười nhé. Con xem với vẻ mặt vô cảm."

"...Thế thì... lại càng ớn hơn..."

Ớn cái gì chứ. Đừng có mà chọc ngoáy thói quen buổi sáng của con trai.

Mẹ nhìn vẻ mặt lúng túng cúi gằm xuống của tôi với vẻ thích thú, dường như bà ấy đã nhìn thấu chuyện tình cảm của tôi. Cái nụ cười siêu cấp đáng ghét này, tôi muốn xóa sổ nó ngay lập tức, nhưng mà...

"...Cơ mà, không tệ... Natsume dạo này... trông vui vẻ hơn trước."

Bà ấy đột ngột lộ ra vẻ mặt hiền từ của một bậc phụ huynh, làm tôi cứ bị trật nhịp.

"...Nhắc mới nhớ, Natsume... chưa từng được ai tỏ tình sao...?"

"Đừng có được đà làm tới rồi đào sâu đời tư tình cảm của con."

"...Ế~... Là cha mẹ thì ai chẳng muốn nghe chuyện yêu đương của con cái chứ~..."

"Mẹ ngủ tiếp ngay đi."

"...Mẹ tỉnh ngủ rồi... Tỉnh như sáo sậu..."

"Mới sáng sớm mà mẹ nói nhiều thật đấy."

"...Thì là... buổi tối mẹ say xỉn nên nói gì là quên ngay... lại còn buồn ngủ sớm... Natsume thì học bài đến khuya... Chỉ có buổi sáng là nói chuyện thong thả được thôi..."

Đôi mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ như mọi khi, nhưng giọng nói lí nhí khó nghe của bà ấy đã bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, vui tươi hơn một chút.

"Chẳng lẽ mẹ đang quan tâm con theo cách riêng của mẹ đấy à?"

"...Mẹ không muốn bị Natsume khóc lóc đổ tại là... vì mẹ mà con thi trượt đâu..."

"Con không đổ lỗi cho mẹ, không khóc, mà vốn dĩ con cũng chẳng trượt đâu nhé?"

"...Ê hê hê... Vậy buổi tối mẹ bắt chuyện nhiều hơn được không...?"

"Mẹ lăn ra ngủ ngay cho nhà cửa yên tĩnh là con mừng lắm rồi."

"...Hức... Quá đáng nha... Lạnh lùng với mẹ già nha..."

Tôi suýt phì cười trước màn giả khóc trân trân của bà ấy.

Hiếm khi tôi dậy sớm nên mới có dư thời gian để tán gẫu trong bữa sáng thế này. Hơn nữa hôm nay mẹ lại còn hứng thú với chuyện tình cảm của tôi nên tuy có hơi phiền, nhưng những cuộc trò chuyện gia đình thế này quả thực vẫn rất vui.

"...Nếu Seitarou ở đây... thằng bé sẽ nói gì nhỉ..."

Bức ảnh của anh trai đặt trên kệ tủ. Mẹ chuyển ánh nhìn về phía đó, mỉm cười dịu dàng và lẩm bẩm.

"Chắc là... anh ấy sẽ vừa trêu chọc thằng em trai nhút nhát này, vừa ủng hộ con nhiệt tình cho mà xem."

Nếu anh trai có ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ cười hề hề. Có lẽ anh ấy sẽ hùa với mẹ để chọc quê tôi, hoặc thao thao bất tuyệt tư vấn cho tôi cách cưa đổ Haruru-senpai cũng nên. Còn tôi thì bối rối quay mặt đi, vừa cười vừa ngán ngẩm... đại loại thế.

Ảo ảnh về anh trai mà "Mùa hạ của Làn hơi Nóng" kỳ quái kia cho tôi thấy đã tan biến rồi, nhưng khung cảnh gia đình ấm áp ấy vẫn hiện lên trong tâm trí tôi.

"...Nhắc mới nhớ... con trai à..."

"Gì vậy?"

"...Con cứ thong thả thế này... nhưng hôm nay có phải đi học không đấy...?"

Thấy mẹ liếc nhìn đồng hồ treo tường, tôi cũng nhìn theo. Đã sắp sửa tám giờ rồi, chẳng phải lúc để mặc đồng phục, nhâm nhi cà phê rồi ung dung "tám" chuyện mẹ con thế này.

"...Hay là cứ thế này, vui vẻ trò chuyện với người mẹ yêu dấu... rồi thảnh thơi cúp học luôn ha..."

"Không yêu đương gì sất, mẹ cũng đi làm đi."

"...Thì đó... Mẹ cũng phải đi làm... để lỡ Natsume có thành NEET thì vẫn nuôi được..."

"Mẹ đi làm chỉ để có tiền uống rượu thỏa thích thôi chứ gì."

"...Làm gì có chuyện đó~... Vì Natsume cả đó~..."

Tôi lờ đi vẻ mặt bất mãn phồng má đầy "giả trân" của mẹ.

Người này nói thì nghe cao cả lắm, nhưng phần lớn tiền mẹ kiếm được đều bay theo mấy khoản tiêu xài hoang phí của bà ấy cả thôi. Lên đại học chắc không trông mong gì vào tiền chu cấp được, phải kiếm việc làm thêm ngay thôi...

"...Ấy chết, không phải lúc chơi với mẹ! Phải chuẩn bị đi học!"

"...Chơi với mẹ thêm tí đi mà... Ở nhà với mẹ thêm đi mà... Hãy yêu thương và ngắm nhìn mẹ nhiều hơn đi mà..."

Cuộc công phòng chiến giữa một bên là bà mẹ đang bám chặt lấy tôi khi tôi định rời đi, và một bên là tôi đang dùng sức kéo lê bà ấy về phía trước diễn ra thật nảy lửa!

Trong lúc hai mẹ con đang diễn mấy trò nhảm nhí ngay sáng sớm thì...

Ding dong

Chuông cửa vang lên.

Sáng sớm thế này hiếm khi có khách không hẹn trước, tôi đoán chắc là tiếp thị bán hàng gì đó thôi, nhưng có muốn giả vờ đi vắng thì cũng muộn rồi vì chúng tôi vừa làm ầm ĩ quá. Có khi là hàng xóm sang phàn nàn. Dự cảm chẳng lành chút nào.

"Con đang vội nên giao cho mẹ đấy."

"...Á... Ăn gian nha..."

Tôi gỡ bà mẹ đang bám dính lấy hông mình ra rồi đi vào nhà vệ sinh để đánh răng.

Tiếng bước chân lê lết chán chường của mẹ đi về phía cửa ra vào bỗng dừng lại. Tiếng đánh răng của tôi ồn quá nên không nghe rõ cuộc đối thoại ngoài cửa lắm... nhưng hình như lẫn trong giọng nói của mẹ là một giọng nói nghe quen quen?

Chắc là tưởng tượng thôi, tưởng tượng thôi... Tôi vừa lơ là một chút thì thấy bóng mẹ phản chiếu trong gương bồn rửa mặt, phản xạ tự nhiên khiến tôi ngoái lại nhìn.

"...Hình như là người quen của Natsume đến nè..."

"Ai?"

"...Một bé JK nhỏ nhắn xinh xắn..."

"Con làm gì quen Joker nào nhỏ nhắn xinh xắn."

"...Thằng hâm này... Mẹ bảo là JK... là nữ sinh cấp ba ấy chứ..."

Bỏ qua chuyện bà mẹ này thi thoảng ăn nói bỗ bã, trong số người quen của tôi làm gì có nữ sinh cấp ba nào nhỏ nhắn xinh xắ... khoan, có một người.

Chuyện xinh xắn hay không thì tùy gu mỗi người, nhưng riêng trong đám con trai câu lạc bộ bóng rổ thì nhỏ đó được xưng tụng là "sự dễ thương muốn ngắm nhìn từ xa", và cũng khá nhiều tên từng yêu đơn phương nhỏ.

"...Cô bé đó... hình như mẹ gặp ở đâu rồi thì phải... hay là chưa nhỉ...?"

"Mẹ cứ say xỉn là lại nói toàn mấy câu kiểu đó."

"...Hức... Giờ mẹ có say đâu..."

Tôi lờ đi bà mẹ đang giả vờ khóc, súc miệng vội vàng để trôi hết bọt kem đánh răng. Con gái con đứa mà tôi quen, lại còn từng gặp mẹ thì chắc chỉ có Haruru-senpai thôi, chắc là mẹ nhớ nhầm rồi.

"...Con gái... con gái đáng yêu... hương vị của thanh xuân..."

"Mẹ đi chỗ khác giùm con."

"...Mẹ sẽ đứng nhìn từ xa... Mẹ là mẹ mà..."

"Đi làm đi."

Có vẻ vì đây là lần đầu tiên có cô gái nào khác ngoài Haruru-senpai đến nhà nên mẹ phấn khích lắm, bà nở nụ cười nham hiểm rồi rút lui vào phòng khách.

Tôi vừa nghĩ thầm "Chắc không phải là nhỏ đó đâu nhỉ~" vừa đi ra cửa, và đập vào mắt tôi là hình ảnh một nữ sinh trong bộ đồng phục quen thuộc...

"...Vẫn cái bản mặt ngố tàu đó nhỉ, Natsume-senpai."

Takanashi Fuyuri.

Quản lý của câu lạc bộ bóng rổ, cũng là đàn em của tôi, đang đứng ngay trước cửa.

Lẽ ra phải là dáng đứng quen thuộc từ hồi cấp hai, nhưng có lẽ vì tình huống Fuyuri xuất hiện ở nhà tôi quá hiếm hoi nên tôi cảm thấy vô cùng mới mẻ, trong lồng ngực dấy lên một chút hơi nóng.

Bình tĩnh nào tôi ơi, đừng có dao động. Phải giữ cái đầu lạnh.

"Quả nhiên là Fuyuri."

"...'Quả nhiên' là ý gì chứ? Em còn chưa xưng tên với bác gái mà."

"Nghe bảo có một JK nhỏ nhắn xinh xắn đến... nên anh đoán thế?"

Thấy tôi giả ngây giả ngô nói vậy, Fuyuri bắt đầu gật gù.

"...Từ thông tin 'nhỏ nhắn xinh xắn' mà anh hình dung ra em, nghĩa là Natsume-senpai nghĩ em là 'xinh xắn'... đúng không?"

"Hả?"

"...Anh nghĩ thế đúng không?"

Fuyuri làm vẻ mặt đắc thắng, truy hỏi gắt gao.

"Chuyện đó để sau đi."

"...Không để sau được."

Với Fuyuri thì chuyện này có vẻ thú vị lắm nên em ấy không dễ dàng tha cho tôi đâu.

"Vốn dĩ anh quen ít con gái, mà nữ sinh cấp ba rảnh rỗi đến nhà anh từ sáng sớm thế này thì ngoài Fuyuri ra anh chẳng nghĩ được ai khác."

"...Thất lễ quá. Đừng nói như thể em là một đứa đàn em kỳ quặc chứ."

"Anh đang nói giảm nói tránh là em kỳ quặc đấy."

Trong đôi mắt lạnh lùng của Fuyuri ánh lên chút màu sắc không phục.

"...Em kỳ quặc ở chỗ nào?"

"Sáng sớm không liên lạc gì mà đột nhiên đến nhà người ta gây khó dễ, anh thấy quá là kỳ quặc luôn."

"...Đó không phải kỳ quặc, đó là lòng tốt của đàn em. Sợ Natsume-senpai buổi sáng hay lơ mơ sẽ đi muộn nên em đến xem tình hình thôi. Em chu đáo thế còn gì."

Cô nàng đàn em nói tỉnh bơ như thể đây là chuyện thường ngày, nhưng việc Fuyuri đến nhà tôi vốn dĩ rất hiếm nên tôi thấy hơi lạ lẫm.

Ký ức gần nhất là hơn một năm trước, khi tôi lỡ ngủ quên buổi tập tự chủ sáng sớm, Fuyuri chờ mãi không thấy nên đến đón với vẻ mặt ngán ngẩm.

"...Xin lỗi, em làm phiền anh à?"

"Sao lại hỏi thế?"

"...Không, tại trông anh có vẻ bối rối... nên em nghĩ không nên làm những việc mình không quen."

Khác hẳn với vẻ đường hoàng ban nãy, Fuyuri cụp mắt xuống vẻ hối lỗi.

"...Xin lỗi anh, vậy em về đây."

Thấy Fuyuri cúi mặt quay gót định bỏ chạy, tôi vô thức nắm lấy vai em ấy. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau khi tôi giữ em lại, một sự im lặng khó xử bao trùm giữa hai người.

Thi thoảng lại có những lúc thế này. Những lúc mà Fuyuri cứ ấp úng, ngập ngừng khó mở lời giống bây giờ.

"Em đến bất ngờ nên anh giật mình thôi chứ không phiền đâu."

"...Tức là, anh thấy vui ạ?"

"Cũng không vui lắm."

"...Natsume-senpai đúng là không thành thật chút nào. Mà, có cô đàn em nhỏ nhắn đáng yêu cất công đến thăm thì anh phấn khích cũng là điều dễ hiểu."

Nhỏ này, bắt đầu được đà lấn tới rõ ràng luôn!

Dù bản thân đang cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng cái giọng điệu cố tỏ ra ngầu lòi kia lại hơi cao hứng nên tôi nhìn thấu hết rồi nhé. Fuyuri ít biểu lộ cảm xúc nên khó đọc vị, nhưng chúng tôi quen nhau từ cấp hai rồi. Tôi có thể lờ mờ cảm nhận được Fuyuri cũng đang căng thẳng theo cách riêng của em ấy.

Bầu không khí ngứa ngáy thật. Làm ơn cứ giữ thái độ không sợ trời không sợ đất như mọi khi giùm... Chứ anh cũng bắt đầu để ý lạ rồi không biết nhìn vào đâu đây này.

"Em thật sự chỉ đến xem tình hình thôi à?"

"...Tại tiện thể em có hứng thôi."

"Tiện thể, có hứng hả."

"...Vâng, tiện thể."

Bầu không khí gượng gạo cứ dai dẳng bám lấy, ánh mắt cả hai cứ đảo lên đảo xuống, nhìn trái nhìn phải.

Chỉ cần ánh mắt dao động vô tình chạm nhau một khoảnh khắc thôi cũng thấy ngượng chín mặt. Lần đầu tiên trải qua buổi sáng bối rối thế này nên tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

"...Senpai."

Bất chợt, Fuyuri nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng khẽ giãn ra.

"...Quanh miệng anh dính bọt giống kem đánh răng kìa."

Nghe vậy, tôi vội lấy tay quệt quanh miệng, bọt trắng dính ngay đầu ngón tay.

"...Anh là con nít đấy à?"

"Tại đang đánh răng dở thì có ai đó đến nên anh mới cuống lên. Tại thế nên mới bị đấy."

"...Ai đó là ai thế ạ?"

"Anh bảo là tại em đấy."

"...Chẳng phải tại anh không chuẩn bị dư dả thời gian hơn sao?"

"Anh dậy sớm rồi, tại mẹ cứ bắt chuyện linh tinh đấy chứ."

"...Ông anh chán đời, hở ra là đổ lỗi cho người khác."

Ư... không cãi lại được...

Đường đường là học sinh cấp ba mà lại để dính "râu" kem đánh răng đầy xấu hổ, nhưng nhờ thế mà không khí gượng gạo cũng dịu đi nên thôi coi như được.

Đây mới là cái nhịp điệu tiền bối - hậu bối thường ngày, là bầu không khí của chúng tôi.

Tưởng Fuyuri đang nhìn chằm chằm mình làm gì, hóa ra em ấy vừa thở dài ngán ngẩm vừa bước lên một bước, đưa tay về phía tôi.

Fuyuri kiễng chân lên.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi thu lại gần như bằng không.

"...Tóc ngủ vểnh lên, trông lôi thôi quá."

Cảm giác như được xoa đầu lướt qua lại trên tóc. Fuyuri vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc đang dựng ngược trên đỉnh đầu tôi.

Chẳng biết em ấy có biết hay không tâm trạng đang ngượng chín người của tôi, lần này em lại đưa tay xuống ngực tôi, chỉnh lại vị trí chiếc cà vạt.

"...Cà vạt thì lệch, cúc áo sơ mi cũng cài nhầm. Nhìn là biết anh thay đồ vội vàng rồi."

"Hự..."

"...Sang năm là sinh viên đại học rồi đấy. Tâm lý muốn được đàn em chăm sóc thì em cũng hiểu thôi, nhưng cứ trẻ con mãi thế này thì gay go lắm."

"Xin lỗi..."

Bị con gái nhỏ tuổi hơn mắng nhẹ nhàng rồi phải xin lỗi thảm hại đã đành, đằng này sự xấu hổ khi bị chăm bẵm như mẹ chăm con lại hòa lẫn với cái cảm xúc phức tạp kiểu "được đàn em chu đáo thế này chiều chuộng cũng không tệ nhỉ?".

Tuy xấu hổ nhưng cũng có chút vui vui... kiểu thế.

Tuyệt đối không được để lộ cái cảm xúc này ra, tôi đành phải trưng ra vẻ mặt trầm ngâm suy tư để che giấu.

"...Phì, lôi thôi thật đấy Senpai."

Hình như bộ dạng của tôi chọc trúng chỗ buồn cười của Fuyuri, em ấy cười e lệ.

Nếu tôi lên đại học ở Tokyo, những ngày tháng bình thường này cũng sẽ xa dần. Một nỗi luyến tiếc mơ hồ bắt đầu nhen nhóm và lớn dần lên.

......Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có ánh nhìn từ phía sau lưng hơi xa một chút.

Ở đó... thò đầu ra từ cửa phòng khách là mẹ tôi, đang nở nụ cười tủm tỉm cực kỳ đáng ghét mà quan sát chúng tôi!

"...Ô hô hô... Thanh xuân quá nhỉ... Ô hô hô..."

Cặp mắt kính lóe sáng đầy nguy hiểm. Quên béng mất. Bà mẹ đang tò mò vì thấy cậu con trai có cô đàn em thân thiết đột ngột ghé thăm đã chứng kiến từ đầu đến cuối!

"...Cứ tự nhiên... Đừng bận tâm đến mẹ... Giới trẻ cứ chim chuột với nhau đi..."

"Thôi được rồi, mẹ đi ra kia đi!"

"...A... Đây rồi đây rồi... Cảm giác tuổi dậy thì đây rồi..."

Cứ tưởng bà ấy đang vui vẻ, ai ngờ mẹ lại giơ ra một tờ giấy. Trên đó có vẽ các ô vuông viết mấy câu thoại gì đó, mẹ lấy bút khoanh tròn vào ô có dòng chữ "Thôi được rồi, mẹ đi ra kia đi".

"...Bingo Tuổi Nổi Loạn của con trai... Cứ nói câu thoại kinh điển chống đối cha mẹ là mẹ khoanh vào... Đủ một hàng là Bingo... Natsume mới được có một ô..."

Mẹ tôi chắc là rảnh rỗi sinh nông nổi rồi.

"...Tiện thể thì anh Seitarou mất ba ngày là Bingo... Mẹ đã rất vất vả để khiến nó nói câu 'Đừng có tự tiện vào phòng con', nhưng mẹ cứ vào phòng liên tục chẳng vì lý do gì nên nó đành phải nói..."

"Mẹ cố tình bắt bọn con nói để được Bingo còn gì."

Nghe bảo anh trai cũng có thời kỳ nổi loạn dữ dội đúng như tưởng tượng, nhưng việc bà mẹ coi sự chống đối của con trai như trò chơi để tận hưởng thế này thì đúng là quái chiêu quá mức.

Mà khoan, chẳng lẽ tôi cũng bị cố tình gài bẫy để nói ra mấy lời chống đối...?

Bằng chứng là mẹ đang trưng ra vẻ mặt đắc thắng. Nhìn bà ấy vừa phẩy tay vừa lui vào trong mà tôi tức sôi cả máu...!

"...Sao Senpai lại làm vẻ mặt cay cú thế kia?"

"Tại bị mẹ quay như chong chóng trong lòng bàn tay."

"...Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả."

"Còn lâu anh mới cho bà ấy đạt Bingo."

"...Thôi được rồi, mau chuẩn bị đi anh."

"Anh không thể thua được."

"...Haizz, đồ ngốc."

"Này, em vừa gọi đàn anh là đồ ngốc đấy hả?"

"...Ồn ào quá. Muộn học thật bây giờ."

"Vâng."

Thua trước ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ chán chường của Fuyuri, tôi xách cặp đi học từ trong phòng ra rồi bước ra khỏi nhà theo sau em ấy.

Gió biển thổi hơi nóng ẩm ướt. Mặt trời chếch trên cao nóng nực, mồ hôi dính dấp vào áo sơ mi.

Đi bên cạnh Fuyuri - người đang rảo bước với vẻ mặt mát mẻ giữa cái nóng tàn dư chẳng có chút dấu hiệu nào của mùa thu, tôi vừa ngán ngẩm với cái nóng dai dẳng vừa bước đi trên con phố Kisarazu.

"...Mặt anh trông đần lắm. Đi đứng cho thẳng thớm lên xem nào."

Tiếng cằn nhằn vang lên từ cô nàng đi ngay bên cạnh.

Trái ngược hẳn với Haruru-senpai, người rất giỏi nuông chiều khiến tôi cứ muốn ở bên cạnh mãi. Fuyuri thì vừa mắng mỏ sự lôi thôi của tôi, vừa ở bên cạnh tôi với vẻ như "đành chịu thôi vậy".

Không biết nên gọi là không thành thật hay là trái tính trái nết, tóm lại là một cô đàn em có tính cách phiền phức.

"...Anh đang nghĩ mấy điều thất lễ đúng không."

"Không, có gì đâu."

"...Anh nhìn chằm chằm vào em, vẻ mặt trông rất ngứa mắt."

"Tại bên cạnh anh có cô đàn em mặt mũi trông xấc xược quá."

Có vẻ không hài lòng với câu đùa cợt nhả của ông anh lôi thôi này, Fuyuri nhăn mặt, đi sát lại rồi cố tình huých vai vào tôi. Tôi cao hơn Fuyuri nên dùng bắp tay huých nhẹ lại.

"...Đi cho thẳng vào."

Phía bên kia cũng không khoan nhượng, dùng vai huých trả lại.

"Em mới phải đi cho thẳng ấy."

Tôi huých lại với một lực vừa phải đủ để không gây đau.

"...Đằng nào anh cũng chẳng dám huých lại Haruru-senpai chứ gì."

Cú va chạm có vẻ mạnh hơn... thì phải.

"Vốn dĩ Haruru-senpai có bao giờ cố tình huých vai người khác đâu."

"...Xin lỗi vì em là đứa đàn em không đáng yêu nhé."

Không phải tưởng tượng đâu! Lực gây tai nạn rồi bỏ chạy tăng dần theo từng cú huých!

"...Đằng nào em cũng chẳng nuông chiều anh như Haruru-senpai, dáng thì thấp, cũng chẳng sành điệu, tóc không nhuộm, không có tí mị lực nào, nấu ăn cũng thường, thể thao thì tệ, cũng chưa đến nhà Natsume-senpai bao giờ."

"Fuyuri ơi...?"

"...Dẫn bóng cũng không biết, dáng thì thấp, lại còn giản dị, kiểu tóc thì mãi không đổi, người mới gặp thì bảo trông dữ tướng, lại hay ngại người lạ, ghét cà chua, nghiện caffeine..."

Đến rồi đây, màn tự hủy liên thanh của Fuyuri phiên bản tiêu cực. Đã thế này là còn lâu mới dứt.

"...Nhóm máu AB, ngủ sớm dậy sớm, tin bói toán, ghét gió điều hòa, cuồng mèo, phe mì Soba, ăn trứng ốp la với xì dầu, bìa sách thì sống chết không vứt..."

Chà~ không dừng lại luôn! Đoạn giữa nghe cứ như đang tự giới thiệu bản thân ấy, nhưng lâu lắm rồi mới thấy Fuyuri tiêu cực thế này, tôi cứ âm thầm tận hưởng đã.

"Có cô đàn em như bà em gái trái tính trái nết thế này khổ thật đấy."

"...Ai là em gái trái tính trái nết chứ! Thế thì Senpai là ông anh trai nhát gan, gà mờ trong tình yêu!"

Có vẻ không thích bị coi là em gái nên em ấy phản pháo gay gắt.

"Ai là ông anh trai nhát gan gà mờ tình yêu hả! Hôm nọ anh tỏ tình rồi còn gì!"

"...Tại bị dồn vào đường cùng nên kết quả mới phải tỏ tình thôi! Đồ ngốc! Senpai đồ a-hô!"

"Đừng có gọi đàn anh là ngốc với a-hô!"

"...Người đầu óc còn tệ hơn em thì gọi là ngốc là đủ rồi! Đồ ngốc!"

"Hự... M-Mày ấy hả... Tóc tai lúc nào cũng y hệt một kiểu!"

Kho tàng phản công cạn kiệt, lời chê bai của tôi trở nên ấu trĩ.

"...Em thích tóc bob ngắn đấy! Vừa nhẹ vừa mát lại còn xinh nữa chứ!"

"A! Hợp với Fuyuri lắm, trông mát mẻ mà dễ thương cực!"

"...Senpai, anh vừa bảo dễ thương à? Anh vừa khen kiểu tóc của em đúng không?"

"Không không không, câu vừa nãy không tính."

"...Không không không, câu vừa nãy tính. Rồi, Senpai đã nói em dễ thương."

Nhìn thế nào tôi cũng đang lép vế!

Cả hai cứ hướng mắt về phía trước, vừa đấu khẩu nảy lửa vừa lấy tay huých nhau, cuộc chiến trẻ con này kéo dài đến vài mét.

Người đi đường đi ngang qua nhìn chúng tôi cười cười kiểu "Anh em nhà này cãi nhau yêu ghê nhỉ?", hay "Sáng sớm mà người yêu với nhau đã chim chuột rồi". Một nam một nữ vừa đi bộ nhanh vừa cãi nhau nhảm nhí rồi huých tay nhau giữa giờ đi làm đi học, đúng là nổi bật thật...

Fuyuri hình như cũng cảm nhận được bầu không khí đó, em ấy ấp úng có vẻ hơi xấu hổ.

Cả hai cùng tiêu tốn thể lực vô ích, đến khi thở hồng hộc thì tự nhiên tách nhau ra.

"...Đằng nào em... cũng chẳng phải Haruru-senpai."

Fuyuri lầm bầm với âm lượng nhỏ xíu như nghe được như không, em ấy lảng ánh mắt đi vẻ khó chịu rồi tăng tốc độ bước chân lên một chút.

Fuyuri dỗi hờn, giọng nói thấm đẫm vẻ không vui, trông cũng có chút đáng yêu.

"Haruru-senpai là Haruru-senpai, Fuyuri là Fuyuri. Kiểu dễ thương khác nhau thôi, em cũng... ừm."

"...Ừm, cái gì ạ?"

"Ừm ừm."

"...'Ừm ừm' là cái gì ạ?"

Có vẻ việc tôi lấp lửng khiến Fuyuri để tâm, em ấy giảm tốc độ rồi tấn công dồn dập bằng mấy câu hỏi. Không cho tôi chạy thoát rồi.

"Thì cũng có những khoảnh khắc... anh thấy dễ thương."

Tôi và Fuyuri không phải mối quan hệ có thể thoải mái tâng bốc nhau, nên việc nói thẳng mặt "dễ thương" xấu hổ lắm... Tôi đã nói lảng đi rồi mà hơi nóng trên má vẫn lan ra khắp mặt.

Chợt Fuyuri dừng bước quay lại nhìn, khiến chân tôi cũng tự nhiên dừng theo.

"...Ông anh không thành thật này, cũng 'ừm ừm' dễ thương đấy chứ?"

Fuyuri nhếch mép cười nhẹ, biểu cảm đó chính xác là khuôn mặt của kẻ chiến thắng.

"Đừng có lấy đàn anh ra trêu đùa."

"...Trêu Natsume-senpai vui lắm, em muốn lấy làm sở thích luôn ấy chứ."

"Thôi xin."

"...Anh nói gì cơ?"

Đừng có giả vờ không nghe thấy. Sở thích quái đản quá.

Fuyuri có vẻ thỏa mãn theo cách riêng của mình, em ấy lại bắt đầu bước đi với những bước chân nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Chắc là muốn trêu chọc ông anh chưa quen với con gái cho vui đây mà.

Lần tới anh sẽ làm cho mày phải xấu hổ, nhớ đấy nhé. Tôi thầm tuyên bố trong lòng.

"Chẳng lẽ việc đột nhiên đến nhà anh cũng là một kiểu trêu chọc của Fuyuri hả?"

"...Có thể là thế, mà cũng có thể không phải thế."

Là cái nào hả trời.

"Để người ta còn chuẩn bị tâm lý thì liên lạc trước đi chứ."

"...Không thích."

Bị từ chối ngay tức khắc.

"...Bởi vì như thế thì..."

Fuyuri đang đi phía trước một chút bỗng quay lại nhìn tôi...

"...Đối với anh, chuyện này chẳng phải sẽ trở thành một ký ức khó quên hay sao."

Em ấy nói vậy với vẻ mặt như đang mỉm cười.

Quả thật chuyện hôm nay chắc tôi sẽ không quên được trong một thời gian dài. Dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, mỗi lần gặp Fuyuri chắc tôi sẽ lại lôi ra làm chủ đề để bàn tán. Ấn tượng sâu sắc đến thế cơ mà.

Tôi cứ ngỡ mọi thứ vẫn như thường ngày.

Nhưng chỉ riêng việc buổi sáng của tôi có Fuyuri là khác biệt.

Một ngày cuối hạ, khi người đàn em thân thiết nhất đột nhiên xuất hiện và cùng đi đến trường, tạo nên một ký ức thế này... thì không phải là thường ngày nữa.

"...Có được kỷ niệm mùa hè tuyệt vời thì tốt quá rồi nhé."

"Mùa hè cũng sắp hết rồi mà."

"...Em ghét mùa hè, nhưng em lại mong mùa hè năm nay kéo dài mãi. Dù chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra..."

Fuyuri thì thầm như đang tự nói với chính mình chứ không phải với tôi, trong khi ngước nhìn bầu trời mùa hạ xanh ngắt không một gợn mây. Bóng dáng xinh đẹp in trên nền phong cảnh mùa hạ ấy bất giác cướp mất ánh nhìn của tôi, khiến tôi đứng sững lại ngẩn ngơ.

"...Senpai, anh không nhận ra à?"

"Gì cơ?"

"...Cứ thế này là muộn học thật đấy."

Bỏ lại câu nói đó, Fuyuri đột ngột chạy vụt đi về phía trước.

"...Em đi trước đây. Natsume-senpai lười vận động cứ thong thả mà đi muộn nhé."

Lại còn bồi thêm câu khiêu khích xấc xược nữa chứ. Lúc này tôi mới nhận ra chỉ còn vài phút nữa là chuông báo vào học reo, tôi cũng lao đi, chạy băng qua khung cảnh thị trấn Kisarazu để đuổi theo em ấy.

Fuyuri chạy hết tốc lực mà cũng chỉ chậm như đi bộ dưỡng sinh nên tôi dễ dàng vượt qua cái vèo, nhưng Fuyuri vốn hiếu thắng cũng nhíu mày, cố sống cố chết đuổi theo.

"Anh đi trước đây, Fuyuri cứ thong thả mà đi muộn nhé!"

"...Hộc... Hự... Ồn ào... quá đi mất!"

Nóng quá. Cổ họng khô khốc, mồ hôi hột túa ra lăn dài trên mặt.

Nhưng mà... tại sao nhỉ.

Cái việc chạy hết tốc lực trên con đường đến trường cùng Fuyuri vào mùa hạ cuối cùng của thời cấp ba này, lại vui và dễ chịu đến tột cùng.

Đời học sinh chẳng còn dài nữa.

Liệu tôi còn có thể mặc bộ đồng phục này và trải qua bao nhiêu lần như thế này cùng Fuyuri nữa đây.

Mùa hạ vẫn chưa tàn. Nó sẽ chẳng dễ dàng trôi qua như thế đâu. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã ngây thơ tin là vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!